[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 22)

Chương 22:

 

Lý Thừa Hàn thở dài cười nói, “Thợ săn nếu ăn con con thỏ này, bất quá cũng chỉ có thể chống đỡ năm ba ngày, còn nếu chết chung một chỗ, ít nhất cũng tạo thành một chuyện cũ đẹp đẽ.

 

Thạch Trụ lại lắc đầu nói, “Kỳ thật không phải…… Đồng dạng đều là chết, nhưng nếu con thỏ bị hắn ăn, đó là chết có ý nghĩa, vô luận như thế nào cũng có thể làm cho kia thợ săn nhiều chống đỡ thêm được năm ba ngày, cũng coi như đối thợ săn có chút tác dụng. Con thỏ cam nguyện bị ăn, thợ săn lại nhất quyết không chịu, kia con thỏ đến lúc chết vẫn là thương tâm, nó đối với thợ săn thủy chung vô dụng.”

 

Lý Thừa Hàn nhíu mày lo nghĩ, vẫn là lắc đầu, “Thợ săn nếu đã dưỡng béo con thỏ, tất nhiên là sẽ đối nó có thương tiếc, hắn cũng không phải là không chịu, mà là không thể, song song tình nguyện đói chết cũng là ăn không vô miệng đi. Nếu thật sự ăn mất con thỏ này, hắn chỉ sợ cả đời cũng không thể an tâm, dù con thỏ chết có ý nghĩa, nhưng thợ săn sẽ như cũ khổ sở.”

 

Thạch Trụ kinh ngạc nhìn hắn, vươn tay vuốt ve mặt hắn, “Thừa Hàn…. Ngươi nói chính mình không phải người tốt, ta lại cảm thấy ngươi là người tốt nhất trên thế gian, nếu ta có thể vẫn làm tôi tớ của ngươi, thật dài thật lâu hầu hạ ngươi, kia cũng là không tệ.”

 

Lý Thừa Hàn trong lòng mềm nhũn, cầm bàn tay trước mắt dán tại ngực chính mình, “Ta cũng không bỏ ngươi xuống được, sao lại để ngươi thật sự làm tôi tớ của ta, chỉ cần ở tại gian phòng này, ngươi ta chính là phu thê, còn ở ngoài kia có rất nhiều chuyện chúng ta không cần quản nó.”

 

Thạch Trụ cười cười không nói gì, vươn tay ôm lấy thân mình của hắn, chớp mắt cũng không chớp, thật sâu nhìn từng cái biểu tình của hắn.

 

Trên giường có chuyện gì đều tự nhiên có thể nói ra hết, Lý Thừa Hàn nói như vậy cũng chỉ là xúc động nhất thời. Trải qua một phen tâm sự ngày ấy, khi hắn cùng với Thạch Trụ hoan hảo nhưng lại không thể quá trôi chảy, chỉ vì vừa nhìn thấy mặt thiếu niên này liền nhịn không được có chút hổ thẹn, đối phương tình ý nhất nhất cho đi không cầu hồi báo, như cũ cuồng dại mặc hắn sai phó.

 

Hắn rõ ràng đối với Thạch Trụ còn có dục niệm, nhưng rốt cuộc cũng không thể làm ra hành động lỗ mãng càn rỡ gì, liền ngay cả chút hạ lưu trêu đùa cũng nói không nên lời, nhiều nhất là ôm lấy thân mình đối phương khẽ hôn một phen liền rời đi. Đợi cho đến khi thực sự ái ân, động tác cũng thường thường mềm nhẹ thong thả, không quá lâu sau liền mềm nhũn xuống dưới, hoàn toàn không giống với dũng mãnh thường ngày. (tác giả thực con mẹ nó BT, nta iu nhau thì quần nhau suốt ngày, con ta iu nhau sao liền thành ra bất lực a???)

 

Hắn này cả kinh không phải là nhỏ, hoảng sợ tới mức ngày ngày đều cảm thấy bất an, lại càng không nguyện ý đàm luận chuyện này với Thạch Trụ, mỗi lần đều cố lảng tránh phải trái mà nói với hắn.

 

Hắn dĩ vãng tối kiêu ngạo chính là nam tính hùng phong, tự xưng có thể nửa canh giờ (1h) kim thương không ngã, nay biến thành uất ức như vậy, thật không hiểu như thế nào cho phải.

 

Thạch Trụ cũng có chút phát hiện, nhưng cũng không chủ động đi hỏi hắn, sau vài lần không thuận lợi hắn lại càng không dám ôm Thạch Trụ, e sợ bị thêm một lần mất mặt.

 

Tới mấy ngày quá sau, hắn một mình vụng trộm đi gặp đại phu, khi đi liền lấy chiết phiến che mặt, sợ bị người ta nhận ra.

 

Đại phu kia cũng là tên lang băm, khám đến khám đi cũng nói lên được nguyên cớ, đành phải nói hắn thân mình căn bản vô sự, nếu còn lo lắng liền đi tìm vị đại phu thứ hai xem xét.

 

Hắn không được như ý đương nhiên oán thầm tên lang băm này, quả nhiên đi tìm vị đại phu thứ hai, ai ngờ lại là cái lang băm, cùng đại phu lúc trước nói không sai biệt.

 

Hắn tức giận đến sôi cả lên, ngay cả bạc cũng chưa trả liền phất tay áo mà ra, vội vàng đi tìm đại phu thứ ba. Vị đại phu này thế nhưng lại có chút am hiểu, sau khi xem kĩ, hỏi trước hỏi sau, còn sắc mặt ngưng trọng tìm đọc sách cổ nửa ngày.

 

Quá non nửa canh giờ, hắn thất hồn lạc phách tiêu sái ra khỏi y quán, dưới chân không phương hướng lang thang cả một ngày, đêm đó liền không trở về nhà.

 

——————————

 

lười quá, chỉ muốn ệ mông xuống nằm ngủ rồi đi xem chùa thoy, chán lao động òi, dạo này cô đơn quá a, ôi tâm hồn mỏng manh yếu đuối của ta ~~~~