[Tự kỉ] Son phấn!

À ừ thì mình không có can đảm kể khổ trên FB vì dù sao trên ý cũng toàn người quen!

Cũng chẳng phải thấy nhục nhã nên ko nói mà chỉ vì chẳng muốn cho đứa nào có cơ hội xuyên tạc đời mình.

Ngày xưa còn bé ngây thơ lắm, thích trưng diện cũng thích xinh đẹp, nhưng là ước ngày nào đó ếch biến thành công chúa chứ ko phải xinh đẹp “có thời hạn” như Lọ Lem đâu :))~~~

Mẹ bảo sau này đi làm phải trang điểm, lúc ý chỉ cười, con bôi ít Ponds vào cho trắng rồi tô ít son là ok ấy mà nhưng đời đâu có như thế, cứ thử ko trang điểm xem, người ta đến liếc còn chả buồn liếc, nói gì đến bàn chuyện.

Ừ thì trang điểm vào đấy, ừ thì ai cũng khen xinh đấy, nhưng mà soi mình trong gương, cứ như một cái mặt nạ hề đang cười cứng đơ ý. Người ta động tay động chân, tủi lắm vẫn phải cười nói, ko khóc đc, mà có khóc cũng chẳng ai thương hại mình. Chai sạn cả rồi!

Dạo này lại hay nhớ đến đêm năm trước, khi người bên cạnh nhớ đến hình bóng một người, mình lại nằm khóc cho những cảm xúc đã hóa thành tro bụi. Mới có hai mươi mấy năm, nào đã gặp bao nhiêu trắc trở đâu, mà đã thấy mệt mỏi như đi hết cả một đời người?

Chỉ muốn về nhà ôm ngay mẹ!

[Tự kỉ] Nản đời

Ta đã qua cái thời kì dậy thì lâu rồi thế mà cái tính thất thường quả thực ko thế đổi, haizzz. Dạo nài chán đọc đam mĩ, chán xem yaoi ( nhìn cái nào mà khoảng 2,3 chục chương là ta đã muốn ngất rồi chứ nói cái j đọc a), ngôn tình thì lại càng miễn bàn.

Edit truyện cũng nản, dịch manga cũng chán, chơi game cũng chẳng biết chơi cái j, vì hẫu như cái gì cũng đã luyện qua rồi, yêu đương thì lại càng không. Ta cứ tưởng trước nay vẫn khao khát tình yêu, mong mỏi được quan tâm, đến khi có người tỏ tình…thực con mẹ nó gặp quỷ mà. Ta cư nhiên cảm thấy ghê tởm cái câu “anh yêu em” muốn chết, mặc dù trước đấy ta khá thích người đó, thậm chí còn đi chơi đc 2 lần, tiếp xúc ko nhiều nhưng đủ có thiện cảm =.=”. Hóa ra ta thuộc phái căm ghét tình yêu a, hay do đọc nhiều đam mĩ quá nên lú? Hay bị ám ảnh bởi những anh đệp zai siêu sủng nữ chính trong mấy bộ ngôn tình a?  Hay chỉ đơn giản vì bản thân bị mất cảm giác yêu?

Lại còn ta với mấy đứa bạn thân cư nhiên dãn ra, chẳng cãi nhau nhưng đều hiểu tình bạn nhạt rồi, chả biết sau này thế nào nữa…

Rồi stress của cái kì thi khó nhằn nữa

Thực muốn xách ba lô lên vai đi bụi từ Bắc vô Nam quá, muốn chạm vào tuyết trên Sapa, muốn thấy núi Trường Sơn anh hùng, muốn ngắm Đà Lạt thơ mộng, nghe sóng biển Nha Trang, học hát một câu cải lương, đi dạo bên bờ sông Hương…sau đó quay về với mẹ, la hét cổ vũ chọi trâu.

Mỗi sáng thức dậy, luôn thấy mình ở một nơi xa quê nhà, cố gắng gượng sống cho qua ngày, dù xung quanh có cả vạn người qua lại, vẫn cảm thấy rằng mình quá cô đơn.

[Danmei] Tâm thực (Chương 11)

Chương 11:

 

Thạch Trụ quả thật thập phần vui vẻ, loại thời khắc cùng đối phương thân cận như thế này, nếu như không ngừng, liền có thể ôm hắn, giữa hai người rất nhanh không còn một khe hở, hận không thể đem toàn bộ chính mình tan chảy vào bên trong của đối phương.

Hai người đều là một thân mồ hôi nóng rực, Lý Thừa Hàn cũng thấy mất hồn đến cực điểm, thiếu niên này tuy chỉ là vừa mới nếm mùi, nhưng phản ứng lại thập phần nhiệt tình, trong ngượng ngùng mang theo vui sướng rên rỉ còn thản nhiên bật ra, hoàn toàn không giống mấy tình nhân gia giáo thâm nghiêm của hắn, có được tiện nghi còn bày đặt nhăn nhó. Lỗ mãng cũng chính là chỗ tốt của bình dân, không có quá nhiều lễ nghĩa cố kỵ, nếu nói đến phong hoa tuyết nguyệt, hắn thực sự yêu thích loại thiếu niên này, đáng tiếc là có nhiều ý đồ, kết giao mấy ngày nhất định sẽ hiện nguyên hình thôi.

Thạch Trụ chung quy cũng không thể cùng hắn mặn nồng tới mức nắm tay đi đến già, vui vẻ một trận xong liền tiết, hắn vừa cười cợt thích thú, lại vừa dạy đối phương nên nhẫn nại như thế nào. Bị hắn khiêu khích một hồi, Thạch Trụ liền cứng rắn đứng lên, tuy rằng mệt mỏi tới cả người phát run, nhưng cũng vẫn là tuổi trẻ cường tráng.

Hai người dây dưa đến nửa đêm mới tinh bì lực tẫn xụi lơ ở trên giường, Lý Thừa Hàn vẫn ôm thân mình yêu thích kia không muốn buông tay, còn có tâm tình vô cùng tốt ngâm lên mấy câu dâm thơ.

May mà Thạch Trụ ít đọc sách, dù sao cũng là nghe không hiểu lắm, chỉ theo nét cười như có như không trên mặt đối phương mà nhìn ra manh mối, nhất định không phải lời hay ý đẹp. Nhìn thái độ tràn đầy mỹ mãn kia của Lý Thừa Hàn, Thạch Trụ nhịn không được liền nghiêng đầu ở trên mặt đối phương hôn một cái, trong lòng lại là vô tận ngọt ngào cùng cảm kích, “Thừa Hàn…… Ngươi đối đãi ta thật sự tốt lắm. Ta…… Ta thật muốn cứ như thế này mà chết đi……”

Lý Thừa Hàn mỉm cười vuốt ve cổ hắn, thuận thế nhéo cái lỗ tai, “Ngốc A Trụ…… Đừng dễ dàng nói ra từ ‘chết” a. Sống không dễ, ngươi tuổi còn trẻ…… Đúng rồi, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”

Thạch Trụ thành thành thật thật đáp, qua năm nay liền mười bảy tuổi.

Lý Thừa Hàn có chút giật mình, thiếu niên này bộ dạng cao lớn tráng kiện, nên không nhìn ra còn trẻ như vậy. Nhưng cũng không coi là cái gì, người bình thường ở tuổi này có đã sớm thành gia sinh con. Hắn áp chế một chút hối ý dâng lên từ đáy lòng, ôm ấp Thạch Trụ tiếp tục trêu đùa, ha ha…… “Ngươi ngày thường trông thực chín chắn. Ta năm nay hai mươi hai, lớn hơn so với ngươi không ít, A Trụ ngoan…… Đến, kêu một tiếng Tình ca ca nghe một chút.”

Thạch Trụ mở to hai mắt nhìn hắn, thế nhưng thật sự mấp máy môi, “Tình…… Tình…… Ách…… Thừa Hàn, ta gọi không được.”

Thiếu niên ngốc này thật đáng yêu, Lý Thừa Hàn cười to ở trên miệng hắn khẽ cắn một ngụm, sớm đã quên cố kỵ mọi người trong nhà, “Ha ha, A Trụ ngoan, ngươi khiến ta thật sự vui vẻ!”

Hai người ôm nhau tới tận canh hai, Thạch Trụ tuy rằng lưu luyến, nhưng vẫn muốn biểu diễn vào ngày mai. Lý Thừa Hàn thật sự rất mệt, thầm nghĩ một mình nghỉ ngơi, thấy hắn tựa hồ cũng có ý muốn đi, liền biết thời biết thế giúp hắn mặc quần áo.

Hành động ôn nhu này lại làm cho Thạch Trụ kinh ngạc hoảng sợ, liền nhỏ giọng đẩy ra. Lý Thừa Hàn cười cười giúp hắn mặc quần áo, chải lại đầu tóc, một đường đưa hắn đi đến cánh cửa sau kia, ở trước cửa cùng hắn ước định ám hiệu gõ cửa ba dài một ngắn, từ rày về sau mỗi đêm đều có thể đến tìm chính mình, nếu như không có ai mở cửa, tức là Lý Thừa Hàn ra ngoài chưa về, hắn nếu nguyện chờ thì liền chờ một hồi, nếu không muốn chờ đợi thì hôm sau lại đến.

Thạch Trụ vừa gật đầu lại vừa lắc đầu đáp, “Ân, ta sẽ tới …… Ta sẽ không bỏ về. Ta chờ ngươi…… Muộn bao nhiêu cũng sẽ chờ.”

Mở cánh cửa nhỏ kia ra, Thạch Trụ một mình ở trong bóng đêm đen đặc bước nhanh trở về khách điểm nghỉ chân, ban đêm gió lớn thổi khiến thân mình mệt mỏi không chịu nổi của hắn cứng đờ vì rét lạnh.

Khách điếm sớm đã đóng chặt cửa chính, hắn bất đắc dĩ đành phải đi vào từ hậu viện. Ở dưới cường độ luyện tập phá đá khắc nghiệt, hắn cuối cũng cũng luyện được chút công phu, tay chân cử động rất nhẹ, tuy nhiên khi chậm rãi đi tới gian phòng nhỏ của chính mình, vẫn không khỏi làm kinh động tới bầu gánh vốn đã tâm thần không yên.

 

======================================

 

con mềnh dại vì mềnh dạy ko nghiêm =”=

[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 3.1)

Chương 3:

 

” Cái gì?? Hắn sinh bệnh?” Đẩy nữ tử mềm mại không xương ở trong lòng ra, Độc Cô Tĩnh sắc mặt xen lẫn kinh ngạc. Cái tên Vi Hạo Vĩ sức sống mười phần, cả ngày hết kêu lại hét mà bị bệnh? Là chính mình đã có chút quá đáng hay sao?

 

” Đúng vậy.” A Sơn tuy ở ngoài cửa, nhưng vẫn là cúi đầu cực kì cung kính, một chút cũng không dám vô phép cùng Độc Cô Tĩnh, “Giữa trưa khi Như Ngọc đem cơm qua đó, phát hiện trán hắn thật sự rất nóng.”

 

Hôm nay Vi Hạo Vĩ lại nhàn hạ không có làm việc? Phúc bá cầu tình coi như có nguyên nhân đi, nhưng ngay cả Như Ngọc cư nhiên cũng dung túng hắn? (vợ bị ốm đi ôm gái đã đành lại còn săm soi)

 

“Ân a, vương gia?” Nữ tử nhẹ chu đôi môi đỏ mọng, lại đem thân mình nhu nhược tới gần Độc Cô Tĩnh.

 

“Mau lấy y phục cho bổn vương.” Độc Cô Tĩnh lạnh giọng mệnh lệnh: “Cứ đến trướng phòng lấy tiền thưởng, sau đó ngươi có thể đi rồi.”

 

Nữ tử này là danh kỹ của “Hồng tú lâu” trong kinh thành, sau khi được Độc Cô Tĩnh mua xong, hắn thấy nàng tư thái liêu nhân, ở trên giường có khả năng hầu hạ, cho nên tiện đường mang nàng về phủ, nhưng tại sao hắn lại đột ngột mất hứng? Đương nhiên là vì nàng lại dám vặn hỏi hắn, này khiến cho Độc Cô Tĩnh cực kì khó chịu.

 

Người này ngày thường được nam nhân yêu chiều sủng nịnh, lại không thể nắm bắt được Tĩnh Vương gia tuấn mỹ vô địch. Cho dù bị đối đãi như thế làm cho nàng bất mãn, nhưng nếu như đắc tội với vị khách lớn này, hậu quả thực không thể chịu nổi. Cho nên, ủy khuất trên mặt nàng chỉ là hơi hơi lướt qua, sau đó liền vội vàng xuống giường giúp Độc Cô Tĩnh thay y phục.

 

Vì thế, khi chủ tớ hai người đi vào phòng của Vi Hạo Vĩ, thầy thuốc đã muốn kê đơn thuốc xong, Như Ngọc thì lại đang ở trong phòng bếp xem xét ấm chuẩn bị sắc thuốc.

 

” Hắn sao rồi??” Độc Cô Tĩnh chỉ chỉ Vi Hạo Vĩ đang nằm ở trên giường, vẻ mặt mệt mỏi.

 

Vi Hạo Vĩ tuy bị bệnh tật, nhưng lại có bộ dáng hung tợn như muốn xông lên cắn người.

 

” Bẩm Vương gia, vị công tử này là do ngày thường làm việc mệt mỏi, không được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa khí hậu lại không quen, cho nên mới có thể nhiễm phong hàn. Sau khi hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ không có gì đáng ngại.” Thầy thuốc cung kính trả lời.

 

Độc Cô Tĩnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, ý bảo người khác đi xuống tiếp tục làm việc của chính mình, sau đó mới đi đến bên giường.

 

Vi Hạo Vĩ hữu khí vô lực trợn trắng mắt liếc nhìn hắn một cái, yết hầu đau tới mức làm cho hắn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ bất mãn của chính mình.

 

Độc Cô Tĩnh khẽ cười một tiếng, ngữ khí đều là đùa cợt, “Ha, không thể tưởng tượng được ngươi cũng sẽ sinh bệnh? Thật sự là yếu mà còn ra gió.”

 

Vi Hạo Vĩ thanh âm tựa như của người già khàn khàn khó nghe, một khi mở miệng yết hầu liền đau đớn giống như bị thiêu đốt. Nhưng nếu không phản bác, sẽ không phù hợp với cá tính của hắn, “Không sao, ngươi cứ việc cười đi, chờ ta hết bệnh rồi, nhất định sẽ hung hăng trả thù ngươi!” Nếu không phải vì tay chân vô lực, hắn nhất định sẽ xông lên đấm tên Độc Cô Tĩnh kia vài cái. Đều là do hắn ngược đãi như vậy, mới có thể làm cho chính mình luôn luôn cường kiện bị mắc cảm mạo!

 

Thấy Vi Hạo Vĩ rõ ràng không có tinh thần, ngay cả nói chuyện đều phải cố hết sức, nhưng hắn lại vẫn giống như lúc trước, chỉ cần hơi chịu đả kích một chút liền tức giận đến giơ chân, một lòng thầm nghĩ phản kích. Nhưng tính tình ương ngạnh không chịu thua như vậy cũng không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, hơn nữa ở dưới tình huống hiện tại, ngược lại còn làm cho người ta đau lòng.

 

Nhưng cảm giác như vậy cũng chỉ là hơi hơi lướt qua. Vì khi Độc Cô Tĩnh nhìn thấy biểu tình tức giận trên mặt hắn xong, tâm tính trêu đùa lại nổi dậy, hắn rất muốn biết người kia còn có bao nhiêu biểu tình phản ứng gay gắt mà hắn chưa từng thấy qua.

 

Lúc này, Như Ngọc ở bên ngoài cửa nhẹ giọng kêu: “Bẩm Vương gia, phải sắc thuốc xong rồi.”

 

“Mang vào đi.”

 

Như Ngọc đẩy cửa tiến vào, bưng chén thuốc cẩn thận ở trên tay.

 

Nàng tiến lên phía trước muốn uy cho Vi Hạo Vĩ uống, lại bị Độc Cô Tĩnh ngăn lại, “Cứ đặt ở trên bàn, ngươi trước tiên lui xuống đi.”

 

Cái gì? Không cho Vi Hạo Vĩ uống thuốc sao? Chẳng lẽ Vương gia thật sự chán ghét hắn như thế, không muốn để cho hắn mau mau khỏi bệnh sao?

 

Như Ngọc tuy cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng đây là mệnh lệnh của Vương gia, đương nhiên không dám kháng lại, xem ra là chỉ có thể đợi đến khi Vương gia không chú ý, lại trộm sắc thuốc đem cho hắn đi. Ai, thật sự là đáng thương, Vi Hạo Vĩ chọc ai không chọc, lại cố tình chọc vào chuyện Vương gia cực kì để ý, xem ra tạm thời trong vòng ba khắc (45p), Vương gia sẽ không nguôi giận a.

 

Như Ngọc thương hại nhìn Vi Hạo Vĩ một cái, mới nghe lệnh lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng, lúc này chỉ còn Độc Cô Tĩnh cùng Vi Hạo Vĩ mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Trừng mắt nhìn Độc Cô Tĩnh bộ dáng không có ý tốt, Vi Hạo Vĩ liền nhanh chóng đề cao cảnh giác. Ai ngờ Độc Cô Tĩnh lại hé ra một mạt mỉm cười xinh đẹp, tươi cười kia khiến khuôn mặt xinh đẹp lại lạnh như băng của hắn càng thêm sáng rọi động lòng người, sóng mắt lưu chuyển, làm cho Vi Hạo Vĩ trong lúc nhất thời nhìn tới ngây người.

 

Tên Độc Cô Tĩnh này nếu có thể thu hồi biểu tình lạnh như băng kia, mãi duy trì tươi cười như vậy, sẽ có bao nhiêu là tốt a?

 

Rút lại tươi cười, Độc Cô Tĩnh nhanh chóng khôi phục lại lạnh lùng như lúc trước, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng mưu kế trong mắt hắn, tay bưng lên chén thuốc, chậm rãi đưa về phía Vi Hạo Vĩ.

 

” Uống, nếu ngươi chết ở trong vương phủ của ta, thực không may mắn.” Hắn lạnh giọng mệnh lệnh.

 

Vi Hạo Vĩ nghe ra mệnh lệnh cùng khinh thị trong lời nói của Độc Cô Tĩnh, hảo cảm thật vất vả mới có được, liền lập tức mất sạch không còn sót lại chút gì.

 

Vi Hạo Vĩ phản ứng cùng dự tính của của Độc Cô Tĩnh quả nhiên giống nhau như đúc.

“Ta mới khinh thường uống!” Ngạo nghễ quay đầu đi, Vi Hạo Vĩ tức giận đến không thèm nhìn Độc Cô Tĩnh dù chỉ là một cái, “Ta chính là muốn bệnh chết đến ô nhiễm vương phủ của ngươi, còn muốn biến thành lệ quỷ ở trong này đi qua đi lại, như thế nào, ngươi quản được ta sao?”

 

Độc Cô Tĩnh nhịn không được trộm cười, đáy mắt thoáng lộ vẻ sủng nịnh, bất quá Vi Hạo Vĩ lại không có duyên nhìn thấy “Kỳ cảnh” khó có được này vì hắn hiện tại một chút cũng không muốn nhìn đến Độc Cô Tĩnh.

 

Trong người vốn đã không thoải mái, còn phải chịu trào phúng cùng ra lệnh của được hắn, Vi Hạo Vĩ hắn liền mặc kệ!

 

” A Sơn, A Hổ.”

 

Độc Cô Tĩnh đột nhiên lên tiếng, hai người một mực trông ở ngoài cửa liền lập tức đẩy cửa tiến vào.

 

“Trói tay chân hắn lại, đừng làm hắn bị thương tổn, nhưng cũng đừng để thoát.” Độc Cô Tĩnh phân phó như thế với hai người.

 

Nghe thấy mệnh lệnh như thế, A Sơn cùng A Hổ phản ứng đều giống như của Như Ngọc, bọn hắn phi thường thương hại nhìn Vi Hạo Vĩ một cái, nhưng mà mệnh của lệnh Vương gia không thể không nghe, hai người hắn liền tiến lên bắt lấy Vi Hạo Vĩ đang liều mạng giãy dụa.

 

“Làm gì vậy? Buông ra ta!” Vi Hạo Vĩ sống chết giãy dụa, nhưng vì sinh bệnh làm cho hắn vô lực phản kháng, rất nhanh bị A Sơn cùng A Hổ bắt được, cố định chặt chẽ. “Đáng chết! Độc Cô Tĩnh chết tiệt, Độc Cô Tĩnh thối, mau thả bổn đại gia ra…… Bằng không, bằng không…… Ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt! Ta là nói thật!” La hét giận dữ một chút cũng không có tính uy hiếp đến mệt mỏi, Vi Hạo Vĩ chỉ cảm thấy chính mình sắp tức giận đến hôn mê, tên Độc Cô Tĩnh này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha cho hắn!

 

Sau khi vừa lòng hơi hơi gật đầu, Độc Cô Tĩnh lại cho lui hai người.

 

A Sơn cùng A Hổ vừa đi, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại lén nhìn Vi Hạo Vĩ bị trói chặt như heo, trong mắt đều là không đành lòng. Vương gia đến tột cùng muốn trừng trị hắn như thế nào? Hắn chính là người bệnh nha, tuổi lại còn nhỏ, chưa biết gì, trong tâm hai người bỗng dưng lại có một loại  cảm giác thương tiếc……

 

Tay chân không thể nhúc nhích, nhưng cũng không đại biểu có thể che lại cái miệng của hắn. Vi Hạo Vĩ không cửa động được nên mấy lời thô tục ô uế đều nói hết ra, có thể thấy được hắn thật sự là tức giận đến cực điểm, hoàn toàn phát ra toàn bộ tiềm lực chiến đấu, hẳn là tên Độc Cô Diễm thối kia sẽ không có loại công phu này.

 

Đối với cái miệng phá hư của Vi Hạo Vĩ, Độc Cô Tĩnh cũng không thèm để ý, hắn chỉ là đem chén thuốc bưng đến bên giường ngồi xuống, cười đến thập phần tà mị.

 

” Đại hỗn đản! Hỗn trướng! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?!” Giận tới mức đỏ bừng mặt, Vi Hạo Vĩ vẫn đang không từ bỏ ý định muốn giãy dụa thoát khỏi dây thừng, tên Độc Cô Tĩnh này đang muốn làm cái quỷ gì a?! “Không làm gì cả, chỉ là muốn cho ngươi uống thuốc mà thôi.”

 

Độc Cô Tĩnh nói ra thực khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ, Vi Hạo Vĩ nghe được liền một bụng hỏa.

 

” Mẹ nó! Ta mới khinh thường…… Ngô! Ô ô……”

 

Trừng lớn hai mắt, Vi Hạo Vĩ trong mắt giống như sắp phun ra lửa nhìn chằm chằm Độc Cô Tĩnh đang cười thực thoải mái.

 

Hắn thề, nếu hắn có thể mở miệng, nhất định sẽ lôi hết ngôn từ ác độc nhất trên đời ra mắng đối phương, dùng thủ đoạn cực kì tàn khốc ra chỉnh hắn! Nhưng mà, hắn hiện tại lại cái gì cũng không thể làm được vậy nên cái miệng của hắn đành phải thừa nhận đối đãi bi thảm – nuốt xuống thuốc đắng.

 

Độc Cô Tĩnh đáng chết, hắn thế nhưng lại bắt lấy cằm chính mình, bắt buộc nó phải mở ra, sau đó liền đem bát thuốc vừa đắng ngắt lại khó uống kia đổ vào trong!

 

Vi Hạo Vĩ tức giận đến gần chết, nhưng lại không thể lại dùng ánh mắt “giết” Độc Cô Tĩnh, hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là giãy dụa! Mùi thuốc nồng nặc, không ngừng mạnh mẽ rót vào trong miệng, còn có rất nhiều thuốc vì không kịp nuốt xuống mà chảy xuống dọc theo khóe miệng, khiến cho quần áo ẩm ướt một mảng lớn.

 

Khổ hình tàn nhẫn rốt cục cùng dừng lại, Vi Hạo Vĩ khó khăn mạnh ho khan, Độc Cô Tĩnh ngược lại còn cười cười nhìn hắn.

 

Thật vất vả thuận khí, Vi Hạo Vĩ hiện tại nổi giận trong lòng không phải chỉ nói vài ba câu liền có thể hình dung.

 

” Ngươi…… Ngươi……” Hắn tức giận đến cả người phát run, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể thốt ra, càng khiến ủy khuất trong lòng thêm dâng cao.

 

” Ngươi nếu uống xong thuốc, ta cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà đối xử tử tế với khách nhân, bây giờ, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nháo loạn nữa.” Độc Cô Tĩnh vươn tay đinh cởi đai áo trên người Vi Hạo Vĩ xuống.

 

Vi Hạo Vĩ rốt cục cũng có thể nghĩ ra một câu đầy đủ, ngưng tụ một ngụm chân khí, liền dùng sức hét lớn ra:” Nghỉ ngơi cái đầu ngươi! Có ai giống như ngươi uy uống thuốc thô lỗ như vậy!”

 

Hắn ở ngay bên tai Độc Cô Tĩnh rống to, đối phương hiển nhiên đã bị hắn dọa cho chấn động.

 

“Sách!” Độc Cô Tĩnh nhíu mày, tiếng động ngoài cửa phòng Vi Hạo Vĩ làm cho người ta không dám coi như không có,” Có bao nhiêu người khát vọng muốn xem ta đối đãi với ngươi như thế nào, hôm nay được xem qua coi như bọn họ rất may mắn đi.”

 

Hắn đứng lên, phủi đi tro bụi trên người chính mình xong, mới bước ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý tới biểu tình của Vi Hạo Vĩ vì lời nói của hắn mà đang cắn răng nghiến lợi.

 

Muốn từ trên giường đứng dậy đánh về phía tên Độc Cô Tĩnh đáng giận kia, thực mạnh tay độc ác một chút, nhưng mà công phu của đối phương lại cực cao minh– đây là Vi Hạo Vĩ khách quan nhận xét như thế.

 

Bởi vậy, hắn chỉ có thể ở sau lưng Độc Cô Tĩnh lại dùng lực hét lên một câu: “Độc Cô Tĩnh, ngươi nhớ kỹ cho ta!”

 

# # # # # # #

[Tự kỉ] Buồn lắm, gấu ơi

Người ta vẫn biết không nên dễ dàng với bản thân nếu không sẽ có lần sau rồi lần sau nữa nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt vẫn không ngăn lại được. Rất muốn giống như Yun nói ko khóc vì những đau khổ, chia li mà để dành cho ngày chiến thắng cùng gặp lại, nhưng Yun ơi, cho e thêm chút sức mạnh nữa đi.

 

Người ta cảm thấy dòng đời này rộng quá, mà mình thì lại nhỏ bé vô cùng. Tối qua thức đêm vào bênh viện chăm đứa bạn cùng lớp, dù bình thường cũng chẳng chơi thân với nhau nhưng bạn bè cần nhau nhất chính là lúc này. Cả một đêm  không thể ngủ, cứ nghe thấy tiếng nó rên rỉ, thở mạnh thậm chí là trở mình cũng khiến  người ta giật thót. Cũng may tối qua mát trời nên nó ko sốt nhưng nó cứ giật đùng đùng làm người ta cũng lạnh toát cả người. Thấy nó ôm đầu trăn trở vì đau, còn mình chả làm được gì ngoài nắm tay nó. Bị bệnh đúng là khổ vô cùng, mình khóc mà ko dám để nó thấy sợ nó nghĩ ngợi, chán lắm lắm ấy. Phương ơi, cố ăn nhiều vào, tao chỉ biết động viên mày thế thôi.

 

 

Vừa về đến nhà xem cái clip Trái tim xanh ý, làm người ta lại khóc sướt mướt, nghĩ sao cuộc đời này lại mệt mỏi thế cơ chứ. Bản thân vốn yếu đuối, những lúc như thế này lại chẳng kìm lòng được, chạy qua chạy lại lo lắng cho nó, rồi còn động viên lớp đoàn kết với nhau, thấy vui nhiều hơn là thấy mệt nhưng vẫn buồn buồn lắm, nghĩ nhiều chuyện, thấy thương mẹ, nhiều khi nghĩ mình khổ nhưng cũng chẳng là gì vì mình còn có mẹ, có cơ thể khỏe mạnh, có gấu, có Yun. Muốn bản thân cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng thực sự hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho mọi người. Sẽ cố gắng sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn, chia sẻ nhiều hơn,…