[Tự kỉ] Nản đời

Ta đã qua cái thời kì dậy thì lâu rồi thế mà cái tính thất thường quả thực ko thế đổi, haizzz. Dạo nài chán đọc đam mĩ, chán xem yaoi ( nhìn cái nào mà khoảng 2,3 chục chương là ta đã muốn ngất rồi chứ nói cái j đọc a), ngôn tình thì lại càng miễn bàn.

Edit truyện cũng nản, dịch manga cũng chán, chơi game cũng chẳng biết chơi cái j, vì hẫu như cái gì cũng đã luyện qua rồi, yêu đương thì lại càng không. Ta cứ tưởng trước nay vẫn khao khát tình yêu, mong mỏi được quan tâm, đến khi có người tỏ tình…thực con mẹ nó gặp quỷ mà. Ta cư nhiên cảm thấy ghê tởm cái câu “anh yêu em” muốn chết, mặc dù trước đấy ta khá thích người đó, thậm chí còn đi chơi đc 2 lần, tiếp xúc ko nhiều nhưng đủ có thiện cảm =.=”. Hóa ra ta thuộc phái căm ghét tình yêu a, hay do đọc nhiều đam mĩ quá nên lú? Hay bị ám ảnh bởi những anh đệp zai siêu sủng nữ chính trong mấy bộ ngôn tình a?  Hay chỉ đơn giản vì bản thân bị mất cảm giác yêu?

Lại còn ta với mấy đứa bạn thân cư nhiên dãn ra, chẳng cãi nhau nhưng đều hiểu tình bạn nhạt rồi, chả biết sau này thế nào nữa…

Rồi stress của cái kì thi khó nhằn nữa

Thực muốn xách ba lô lên vai đi bụi từ Bắc vô Nam quá, muốn chạm vào tuyết trên Sapa, muốn thấy núi Trường Sơn anh hùng, muốn ngắm Đà Lạt thơ mộng, nghe sóng biển Nha Trang, học hát một câu cải lương, đi dạo bên bờ sông Hương…sau đó quay về với mẹ, la hét cổ vũ chọi trâu.

Mỗi sáng thức dậy, luôn thấy mình ở một nơi xa quê nhà, cố gắng gượng sống cho qua ngày, dù xung quanh có cả vạn người qua lại, vẫn cảm thấy rằng mình quá cô đơn.

Advertisements

9 thoughts on “[Tự kỉ] Nản đời

  1. bi h ta cũng y như nàng , ta muốn có 1 tour du lịch từ Bắc vào Nam quá, ta thề là ta cũng từng nghĩ mình thuộc kiểu người cần yêu thương quan tâm săn sóc nhg hiện h ta chỉ cần 1 chữ thôi : Tiền

    hic!! có đủ mới có thể hép pi được, chứ hiện h vét túi ko có thì tình yêu ta ko cần, ta muốn đc đi vào nhà mà ở Đà Lạt, ta muốn ngắm cảnh hoàng hôn trên bờ biển , ta muốn tận hưởng cái lạnh giá của tuyết Sapa, ta muốn được đi du thuyền …. Muốn…. muốn….Tiền ….><

  2. tỉ biết không? :-(( điều em rút ra đc trong “kinh nghiệm sống” là đó. Người mình thích…người mà trong lòng mình cứ nghĩ là mình thích… Tiên sư quả là ngộ nhận! Khi nghe lời tỏ tình của người mình thích còn kinh kinh kinh khủng hơn nghe lời tỏ tình từ người mà mình k thích 😮 chuỗi ngày sau đó là cả một sự stress rùng người, người mình thích nói ‘ Anh yêu em’ với mình … My god! Phút chốc thôi mình cảm thấy thực ngạc nhiên, người kia thật xa lạ…..phút chốc thôi là tình cảm của mình bị cút ra xa :—| tiếp theo là rơi vào trạng thái tinh thần rối loạn nghĩ nhiều nghĩ mệt 😮 đầu óc cứ thế mà tụt :-(( em trog những ngày đó có biểu hiện thật kì lạ :–| là cứ nghĩ đến truyện đó :-ss cái bụng nó sôi réo rắt :-(( quả là sợ tâm trạng đó ——–| chỉ muốn biến đi…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s