[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 18)

Chương 18:

 

Hắn vốn vẫn không ưa mấy kẻ nho sĩ, trước đây ở thục đường đã từng kết giao qua, suy cho cùng cũng chỉ là hạng người mở miệng ra là thư sách, vì một chút việc nhỏ liền muốn tìm đến cái chết.

 

Vẫn là thiếu niên hào phóng khiến hắn vừa lòng, sách đọc càng ít càng tốt, trên giường cũng càng có thể thoải mái ôm ấp, cho dù thẹn thùng cũng có tư vị khác…… Tinh thần dâm tà vừa nghĩ đến đây, hắn trong đầu lại hiện lên gương mặt một người, mỉm cười ngẫm nghĩ, sau một lúc lâu mới đột nhiên phát hiện ra đã mấy ngày không có thấy.

 

Cái tên A Trụ ngốc kia…… Mấy ngày nay thế nhưng lại bị hắn quên sạch sẽ, hắn nhất thời dừng bước, trong lòng nổi lên một chút áy náy. Ngày ấy khi rời đi quá mức vội vàng, vốn trước tiên nên đến tiểu khách điếm kia nói một tiếng, lúc trước đối phương mỗi đêm đều đến, dù muộn mấy cũng sẽ khổ chờ, chuyện này hắn thật là có chút không đúng, cũng không biết thiếu niên này sẽ thương tâm đến như thế nào.

 

Vẫn là trước điền đầy bụng, sau đó liền đi đến khách điếm kia một lát, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt hảo hảo dỗ dành một phen, chắc chắn Thạch Trụ sẽ mềm lòng. Hắn quyết định chủ ý như thế, cước bộ đi tới phòng bếp càng nhanh hơn, khi đi gần tới nơi thân mình lại cứng đờ, không thể tin trừng mắt nhìn một người làm hồi lâu.

 

Hắn nhịn không được trừng mắt nhìn kĩ hơn, lại tới gần thêm vài bước, người trước mắt này quả thật chính là Thạch Trụ, đang ngồi xổm trước phòng bếp dùng sức bổ củi.

 

Thiếu niên này đến bổ củi cũng là thực sự chuyên tâm, thế nên mới không thấy được hắn đang đến gần, thẳng đến khi hắn mở miệng hỏi mới giật mình vui mừng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ diện mạo của hắn xong liền đặt búa qua một bên đứng dậy.

 

“A! Thừa hàn…… Ngươi đã trở lại! Ta ngày đó đợi thực rất lâu, thật sự đợi không được mới đi đến cửa trước hỏi thăm…… Trong phủ lại đang tuyển thêm người, ta cũng đang muốn tìm chút cơm ăn, nên liền tiến vào đây làm việc!

 

Lý Thừa Hàn đầu óc quay cuồng, thiếu niên này thế nhưng lại vào nhà hắn? Một cái đại phiền toái còn chưa đủ hay sao, mà giờ thiếu niên nhìn có vẻ trung thực này còn đến vô giúp vui?

 

Hắn nhìn kỹ mặt Thạch Trụ, thầm nghĩ thử xem đối phương rốt cuộc đang có ý đồ gì, “A Trụ, đang biểu diễn rất tốt, vì sao lại phải vào trong phủ nhà ta làm phó dịch hạ đẳng? Ngươi đã kí khế ước bán mình rồi sao? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a?”

 

Thạch Trụ nhớ tới gánh hát của chính mình, trong lòng cũng có chút buồn bã, nhưng nhìn thấy Lý Thừa Hàn, hắn trên mặt lại tràn ra vui sướng tươi cười, “Không có gì…… Sư phó bọn họ rời đi nơi khác rồi, ta không theo chân bọn họ. Sư phó mắng ta một chút, vẫn là đối với ta tốt lắm, để lại cho ta chút bạc, nói là để giúp ta mang theo phòng thân. Ta đều mang qua đây, cất cẩn thận ở dưới giường…… Thừa Hàn, chúng ta sau này càng có thể gặp mặt nhau nhiều một chút, ta không bao giờ muốn rời xa ngươi nữa! Khế bán mình…… Ta đã ấn dấu tay, mọi người vào phủ đều phải ấn, kia cũng không là cái gì, tiền công trong phủ cũng rất nhiều, ta sẽ hảo hảo tiết kiệm ……

 

Lý Thừa Hàn nghe hắn ríu ra ríu rít nói nửa ngày, trong lòng một trận phiền muộn, cố gắng đè xuống một cỗ tức giận miễn cưỡng cười cười, “Ta thân mình không thoải mái, đi về nghỉ ngơi trước!”

 

Thạch Trụ a một tiếng, kéo tay hắn lại, thần sắc đều là lo lắng quan tâm, “Ngươi làm sao không thoải mái, có nặng lắm không?”

 

Lý Thừa Hàn nghiêng người né tránh, sắc mặt cuối cùng cũng trầm xuống, “Trước mặt mọi người, đừng có níu kéo, ta về phòng trước!”

 

Thạch Trụ hơi hơi sửng sốt, nhìn hắn không hề mở miệng, hắn ngay cả mắt của đối phương cũng không thèm nhìn, xoay người bước đi, đi được vài bước mới dừng chân lại một chút, quay lưng về phía Thạch Trụ nói, “Buổi tối cũng đừng tới tìm ta, ta muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện này ngày sau nói tiếp.”

 

Lý Thừa Hàn trong lòng tràn đầy phiền não, ngồi ngốc ở trong phòng chính mình làm sao có thể ngủ được? Hận không thể trốn chạy đi thật xa, đem việc này hoàn toàn ném lại sau lưng. Chính là hắn từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, gặp phải khó khăn cũng sẽ luôn luôn có người giúp hắn hóa giải, không đến bước vạn bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ không muốn trốn khỏi nhà. Thời gian cũng coi như là dư dả, mấy ngày này liền thu liễm một ít, biểu hiện tốt tự nhiên có thể khiến cha mẹ vui vẻ, sau đó lại tiếp tục chậm rãi bàn chuyện tiếp.

 

=============================

 

Ta là ta điên lắm rồi ấy nhớ, sao ko có truyện nào ngược thằng công ngược lên ngược xuống cho chúng nóa hộc máu mồm đi cho bik thân nhể. Toàn lũ được tiện nghi còn bày đặt thanh cao

4 thoughts on “[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 18)

  1. đúng là đáng ghét thật! tội nghiệp a trụ qua mà!! ta BẦM BẦM BẦM…..
    bn ơi đến khi nào thì tên thừa hàn này mới chịu tội vậy ,bạn nói tác giả cho hắn sống không được mà chết cung không song đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s