[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 17)

Chương 17:

 

Hắn cũng không dám đem chuyện này nói cho cha mẹ biết, chỉ vì họa này thật sự quá lớn, hắn mỗi một lần nhớ tới vẻ mặt oán độc, hận không thể khiến hắn bầm thây vạn đoạn của Chu Thiên Nam khi hộc máu rời đi kia, liền nhịn không được rùng mình sợ hãi.

 

Hắn trong lúc tình thế cấp bách đã sớm ném Thạch Trụ ra khỏi đầu, vội vàng đi ra khỏi nhà mua một con ngựa rồi tức tốc ra khỏi thành, hy vọng Chu Thiên Nam kia mới nhận chức chưởng môn, sự vụ bận rộn, năm sáu ngày không thấy hắn sẽ rời đi.

 

Bên trong phong thư để lại kia, hắn chỉ nói năm đó đắc tội Chu Thiên Nam, tự phạt mình đến miếu tu tâm dưỡng tính mấy ngày, để cho phụ thân biết ý dùng lễ nghĩa đối đãi hắn, nhưng cũng đừng vọng tưởng cùng Chu gia đám hỏi. Còn Chu Thiên Nam kia nay cũng đã là chưởng môn một phái, cũng sẽ không ngang nhiên nói ra việc năm đó. Tóm lại có thể trốn liền trốn, trốn không được thì nói sau.

 

Lý Thừa Hàn cưỡi ngựa đi đến một ngôi chùa ở ngoại ô, một chuyến chạy trốn này chính là sáu bảy ngày. Trong viện có một tiểu tăng cùng hắn có chút tư tình, đầu năm khi theo mẫu thân cùng đi dâng hương đã mắt đi mày lại, cũng thừa dịp phong lưu khoái hoạt vài lần trong mấy ngày đó. Lần này đến, hắn trước tiên ở trong chùa quyên góp chút tiền nhan đèn, sau liền lén đi tìm tiểu tăng kia ôn tồn, nhàn hạ lại cùng lão tăng trong chùa nói chuyện đánh cờ, cũng tính là không quá tệ.

 

Tới buổi sáng ngày thứ tám, hạ nhân trong nhà đã tới đón tiếp hắn, nói là người nọ đã đi rồi, lão gia kêu thiếu gia mau mau về nhà.

 

Hắn thế này mới an tâm về phủ, thành thành thật thật đi thỉnh an cha mẹ.

 

Lão tử vừa thấy liền đánh mắng thẳng vào mặt hắn, truy vấn hắn rốt cuộc đắc tội Chu Thiên Nam chỗ nào, lại sợ tới mức có nhà không dám về, trốn vào chùa chiền nhiều ngày nay.

 

Hắn hi hi ha ha hàm hồ trả lời, lại thấy trên mặt cha hắn lộ ra tươi cười, nói là Chu thế chất làm người rất tốt, bất kể lúc trước như thế nào, biết Lý Thừa Hàn ở trong miếu tu tâm dưỡng tính, còn tươi cười khen ngợi.

 

Chu tiểu thư cũng đến gặp nhị lão, còn tinh tế hỏi chuyện thường ngày của Lý Thừa Hàn, dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng vì xem qua một ít thơ văn cũ hắn từng làm, cũng đã thập phần ngưỡng mộ.

 

Lý Thừa Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Thiên Nam kia không phải là đã thay đổi tính nết rồi chứ? Chẳng lẽ thật sự là làm chưởng môn nhất phái, chuyện xưa trước kia cũng đã quên hết sạch sẽ, còn dám dốc hết sức tác hợp hôn sự của hắn cùng với bào muội chính mình?

 

Lão phụ lại nói Chu Thiên Nam để lại cho hắn một phong thơ, nói hắn sau khi trở về nhất định phải đọc kỹ, hắn cầm trong tay, chậm rãi bước trở về phòng chính mình, trong lòng vẫn là bán tín bán nghi sợ hãi.

 

Bút tích trong thư kia thật ra không hề thay đổi, vẫn như năm đó phiêu dật tuyển tú, trong thư chỉ có ít lời, lại khiến hắn vừa đọc vừa thấy ớn lạnh cả lưng.

 

Chu Thiên Nam muốn nói, việc năm đó chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày, trong lòng đến nay vẫn luôn nhớ đến hắn, chính là hai nam tử đương nhiên không thể trở thành vợ chồng, không bằng kết làm quan hệ thông gia liền có thể ở chung lâu dài. Chỉ cần ở bên ngoài, hai người tiếp tục làm bằng hữu, đều tự cưới vợ cũng không sao, như thế càng có thể tránh ánh mắt người đời. Lần này sau khi trở về nhà, Chu Thiên Nam sẽ gặp cha mẹ báo cáo, cực lực thúc đẩy việc hôn nhân này, càng  muốn thừa dịp này thuyết phục cả nhà hắn, từ nay về sau có thể cùng Lý Thừa Hàn sớm chiều chung sống.

 

Xem xong phong thư này, Lý Thừa Hàn thực sự đau đầu, trừ phi nghĩ ra biện pháp thuyết phục lão nhân không đi tới cửa cầu hôn, không thì khó có thể giải quyết êm xuôi chuyện này. Hắn ở trong phòng một mình phát sầu hồi lâu, lại bắt đầu thấy đói, liền đem buồn phiền đầy bụng ném ra sau đầu, cất bước đi đến phòng bếp tìm chút đồ ăn ngon rồi nói sau.

 

Hắn chậm rãi bước đến hậu viện, lại phát hiện trong phủ có thêm vài hạ nhân mới, trong lúc tò mò tùy tiện giữ một người lại hỏi, nguyên lai là mấy ngày trước đây tuyển thêm vài phó dịch làm việc nặng.

 

Lão tử hắn cực yêu học đòi văn vẻ, trong phủ dưỡng rất nhiều thực khách cổ hủ, suốt ngày không có việc gì liền ngâm thơ luận sách, ăn cơm mặc quần áo thật ra cũng không ít, bởi vậy nên phó dịch cũng thường thường khan hiếm, qua một đoạn thời gian liền phải tìm thêm người mới.

 

=================

 

Thằng nì nó khốn nạn đến ko thể khốn nạn hơn, trẻ ko tha già ko thương đã đành nhưng ngay đến cả sư nó cũng ko tha, ta ko đỡ nổi nữa rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s