[Ngôn tình] Vi lan chỉ thủy (Chương 1)

Chương 1:

 

Phương gia hôm nay thực náo nhiệt, đại tiểu thư Phương Tử Tinh đi du học ở nước Anh mới trở về tuyệt đối là nhân vật chính. Phương Ngụ Ngũ luôn luôn bận rộn cũng cùng phu nhân và tam tiểu thư Phương Tư Tiệp đi tiếp đón. Con gái bảo bối của ông ở nước ngoài đã ra sức học hành ngành kinh tế học, đạt được học vị thạc sĩ. Đại học Kiếm Kiều giống như đã khắc dấu son lên dòng họ Phương. Phương phu nhân gặp mọi người liền nói con gái lớn của bà ở Kiếm Kiều. Kiếm Kiều cơ hồ đã trở thành danh thiếp mỗi khi gặp mặt của Phương gia.

 

Vi An rất nhanh liền rời đi, cũng không quản cái gì là hội hay họp, sau khi nói với người lớn xong liền vội vàng trở về. Mẹ cố ý dặn dò cô sớm đi về nhà. Không cần đến sân bay đón tiếp mà cứ về thẳng nhà ăn cơm chiều đi!

 

Một đường tắc xe, Vi An cuối cùng cũng có mặt ở nhà trước bữa cơm chiều. Chị em gặp mặt đầu tiên là ôm hôn một phen, kể lể mọi chuyện đã xảy ra, rồi sau đó Vi An liền lên lầu thay ra quần áo ở nhà, chuẩn bị ăn cơm.

 

Bữa tối phong phú, tất cả đều là vì chị cả Phương Tử Tinh chuẩn bị. Nếu là vì để đón gió tẩy trần, làm chút đồ ăn cô thích cũng không có gì đáng trách. Người một nhà cuối cùng sau hai năm mới có thể ăn được một bữa cơm đoàn viên.

 

Kỳ thật Anh quốc cũng không quá xa, đi đi về về cũng chỉ là chuyện vé máy bay mà thôi. Hai năm qua Phương Tử Tinh chỉ lúc lễ Giáng Sinh năm thứ nhất trở về qua một lần, lần đó vừa vặn Vi An cùng mấy người bạn đi Nhật Bản du lịch. Nàng cũng không có báo trước, nói muốn cho mọi người một món quà Giáng sinh, sau đó Phương phu nhân cũng từng an bài cả nhà cùng đi Anh quốc du lịch, chỉ có người cha Phương Ngụ Ngũ không thể phân thân, chuyện từ thật to đến nho nhỏ của công ty luôn luôn chờ ông giải quyết.

 

Công ty nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai năm này chính là thời điểm đưa sản phẩm mới rthành phố A trường, không thể có chút sai lầm. Phương Ngụ Ngũ cả đời tâm huyết, một ngày kia có thể nhìn nó xuất hiện thị trường, chết cũng không hối tiếc.

 

Phương Ngụ Ngũ cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất là không có con trai, khi tuổi còn trẻ bởi vì Phương phu nhân sinh hạ ba người con gái, cho nên bực tức mà nhanh  già không ít. Hiện tại bọn họ ba người đều lớn lên khỏe mạnh, thông minh xinh đẹp, phân tiếc nuối ở dưới đáy lòng kia cũng liền dần dần tiêu thất. Phương phu nhân cũng cho rằng như vậy, nàng cảm thấy thành tựu lớn nhất đời này chính là nuôi lớn được ba cô con gái như hoa như ngọc, các nàng bất kể tài năng văn chương hay diện mạo bề ngoài đều là cực kỳ xuất chúng. Con gái lớn không cần phải nói, còn cô út nói chim sa cá lặn thôi cũng chưa đủ, đang chuẩn bị thi lên cấp, mục tiêu của nàng là muốn lấy được học bổng của đại học Colombia ở nước Mĩ. Con gái thứ hai tuy vẻ ngoài cùng tài năng không được như chị em, cũng không phải tốt nghiệp đại học danh tiếng gì, nhưng bạn trai nàng lại rất nổi tiếng, thuộc hàng sinh viên danh giá trong nước.

 

Ai nói nữ tử không bằng nam, con gái lớn về sau cũng có thể kế thừa sự nghiệp.

 

Hiện tại làm cho Phương phu nhân quan tâm nhất là, chuyện chung thân đại sự của ba cô con gái. Mắt thấy con gái lớn đã sắp 26, đứa thứ hai tuy nói có bạn trai, nhưng cũng cần có trình tự trước sau, trước đem chuyện chung thân đại sự của con gái lớn giải quyết xong rồi mới có thể tính tiếp, quy củ không thể phá. Nhưng hôn sự của đứa thứ hai cũng không thể trì hoãn, nhìn chằm chằm vào vị trí thiếu phu nhân của Giản gia cũng không phải là chỉ một hai người. Nàng vì thế không ngớt lời dạy dỗ con gái, mỗi lần trở về muộn liền nói bóng nói gió một phen, Vi An kêu khổ không ngừng,“Mẹ, mẹ chẳng lẽ là cảm thấy con nếu không gả cho Giản Ý Hiên liền không có ai cần, con gái mẹ liền kém như vậy sao?” Lời nói này là đang thầm oán mẹ cô không nên đem chuyện này nói lại quá nhiều, mà cũng là một loại chắc chắc khác, Vi An cho rằng Giản Ý Hiên nếu không phải là cô nhất định sẽ không cưới.

 

Xác thực, Phương phu nhân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, Vi an diện mạo ở mức bình thường, tài năng cũng chỉ có thể nói ở mức bình thường, tính tình cũng không thể nói là dịu dàng. Bà cũng không rõ, Giản đại thiếu gia mọi thứ đều A+ như vậy sao có thể coi trọng cô con gái cực kỳ bình thường của mình, mà bỏ qua đứa lớn vừa thông minh lại xinh đẹp?

 

Cơm chiều qua đi, ba chị em ở trong phòng Phương Tử Tinh nói chuyện phiếm. Phương phu nhân vừa muốn đi vào, lại bị Phương Ngụ Ngũ lôi ra,“Để cho ba chị em bọn chúng thoải mái tâm sự với nhau, bà già rồi cũng đừng vô giúp vui .”

 

Phương phu nhân vừa ra khỏi cửa phòng, Phương Tư Tiệp liền bắt đầu buôn chuyện,“Chị, chị về nước, vậy anh bạn trai Hery người Anh hay là người Pháp kia làm sao bây giờ, anh ta chưa nói sẽ theo đuổi tới Trung Quốc sao?” Từ lúc đón Phương Tử Tinh ở sân bay, cô đã muốn hỏi ngay vấn đề này, nhưng vì có cha mẹ, nên mới ngại hỏi. Tình cảm lưu luyến với người ngoại quốc, cô vẫn tôn trọng.

 

“Đúng vậy, nói thử xem, bạn trai kia của chị làm sao bây giờ? Ba ba đã từng nói qua, không được tìm bạn trai ở Anh quốc, cho dù tìm cũng không thể tìm ngoài nghề.” Vi An phụ họa, buôn chuyện dù sao cũng là là bản tính của nữ nhân.

 

————–

 

không khí chuyện nó cứ nhàn nhạt, cuộc đời mềnh nó cũng nhàn nhạt như thế…chỉ khác 1 điều, chuyện nó là He 🙂

Advertisements

One thought on “[Ngôn tình] Vi lan chỉ thủy (Chương 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s