[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 12)

Chương 12:

 

Bầu gánh đốt đèn đi ra xem xét, thấy hắn trở về mới yên tâm, thấp giọng hỏi hắn vì sao lúc này mới về. Hắn đầy mặt vui sướng nói đã gặp lại người trong lòng, đối phương đối với hắn tốt vô cùng, quả thực là thật tâm chân ý thương hắn, vân vân.

 

Bầu gánh nghe được cảm thấy lạnh cả người, nhíu mày nhìn vẻ mặt si mê của hắn, biết chính mình quản giáo hay đánh chửi đều là vô dụng, chỉ còn biết thở dài lắc đầu mà đi, “Ta cũng không phải cha mẹ ngươi, quản không được ngươi nhiều như vậy. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi……”

 

Từ đó về sau, Thạch Trụ cơ hồ mỗi đêm đều đến gặp Lý Thừa Hàn.

 

Hắn mọi phiền muộn đều tan biến, tâm tình ngọt ngào, vẻ u sầu trên mặt đã hoàn toàn được thay bằng tươi cười, khiến cho người đến xem xiếc sinh hảo cảm, ngay cả mọi người trong ban cũng chắc chắn hắn đang có chuyện cực kỳ vui mừng. Trừ bỏ bầu gánh biết được hắn đã vướng vào chuyện gì, Thạch Trụ cũng không dám nói ra của tâm sự mình cho người khác, chỉ một người phát ngốc lúc nào cũng cười trộm, đến cả khuôn mặt đều lộ ra vui sướng hồng nhuận.

 

Lý Thừa Hàn cũng thường xuyên đi ngang qua chỗ bọn họ làm xiếc, khóe mắt mỉm cười lấy ra tiền thưởng lớn, nếu không phải lén cho Thạch Trụ, bầu gánh cũng không tiện từ chối, cho dù đối với vị công tử phong lưu đoạn tụ chi phích (cắt ống tay áo – mối tình của Hán Ai đế, bla bla bla… kết lại là đồng tính luyến ái) này cực kì phản cảm, nhưng cũng không dám đảm đương đắc tội ra mặt.

 

Lý Thừa Hàn gia thế ở  nơi này coi như có tài có thế, phụ thân ở trong chốn giang hồ cũng có thanh danh, từng làm vài việc hiệp nghĩa cứu trợ nho nhỏ, xưa nay lại cực kỳ yêu thích học đòi văn vẻ, sớm được xếp vào hàng đầu nho hiệp (nho sĩ + hiệp khách), chỉ là sau khi lập gia đình không còn can thiệp vào chuyện trong giang hồ nữa, gần như đã ẩn lui. Mà mẫu thân hắn xuất thân nhà phú thương, năm đó cũng coi như là một đại mỹ nhân có tiếng tăm, gả cho Lý gia xong liền cùng phu quân tiếp quản gia nghiệp của lão phụ thân, phát triển sinh ý của mấy cửa hàng. Có phu quân như thế, ác bá du côn tầm thường nào dám trêu chọc bọn họ, sinh ý tự nhiên làm ra thực vững vàng.

 

Lý Thừa Hàn vốn có một huynh trưởng, lúc còn nhỏ bị chết non ngoài ý muốn, chỉ còn lại hắn con trai độc nhất, bởi vậy từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, lại thêm bề ngoài tuấn tú, trong miệng cũng toàn là lời lẽ ngọt ngào, từ khi mười ba mười bốn tuổi liền bắt đầu ở chung quanh lưu tình, hơn nữa mày ngài mắt kiếm, mi cong đa tình, khi còn thiếu niên ở trong thục đường đã bắt đầu quen tật xấu. Lão nhân vì chuyện này, không biết đã đánh chửi hắn bao nhiêu lần, ngay cả lớp học cũng không thể để hắn đến, nhưng vẫn như cũ không thể sửa trị, đến bây giờ cũng coi như nản lòng thoái chí, đành phải nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không nháo loạn ở trước mặt liền giả vờ coi như không biết, vô luận người này làm ra chuyện hoang đường như thế nào, cũng đã đáp ứng qua với cha mẹ là sẽ lập gia đình, vì một câu này nên mới cố gắng nhẫn nhịn hắn.

 

Lý Thừa Hàn hàng đêm cùng Thạch Trụ ở trong phòng lời nói nhỏ nhẹ hoan hảo, người hầu trong nhà sớm đã nghe thấy, nhưng không có một ai thấy rõ qua diện mạo của thiếu niên này. Cũng từng có nhiều người thưòng lui tới giống như hắn vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có thể giúp thiếu gia tìm niềm vui, ít lâu sau tự nhiên liền chán, lại thay người mới. Hạ nhân trong Lý phủ thấy nhưng không thể trách, hai vị tộc trưởng cũng làm ra vẻ không biết, Thạch Trụ mỗi đêm ra vào bằng cửa sau của Lý phủ, thế nhưng cũng chưa gặp quá người thứ ba dù chỉ một lần, nhưng hắn lại hoàn  toàn không hề nghi ngờ, vẫn bất chấp mưa gió đến theo hẹn ước.

 

Ngập chìm trong tình yêu cuồng nhiệt hoan ái, thời gian liền trôi qua thật mau, Thạch Trụ cùng Lý Thừa Hàn tư hội cũng đã hơn phân nửa tháng, mặc dù chính mình chỉ cảm thấy là nháy mắt, nhưng cả thân mình đều dần dần hư nhược.

 

Mới đầu hắn vì tuổi trẻ cường kiện, khí sắc ngược lại so với ban đầu rất tốt, đáng tiếc sức khỏe không bền vững, hắn tuổi còn quá nhỏ, không biết tiết chế, lại có một đêm gặp mưa bị phong hàn, đến buổi sáng ngày thứ hai không thể cử đổng nổi nữa.

 

Bầu gánh bất đắc dĩ đi mời đại phu cho hắn, lão đại phu sau khi khám xong liền liên tục lắc đầu, khuyên vị thiếu niên này đừng nên phóng túng thêm nữa, chuyện giường chiếu nhất định cần phải tiết chế.

 

Chính hắn cũng có chút đoán trước được, nếu như là ngày xưa bị chút phong hàn cũng không tính là cái gì, sao lại có thể thở hổn hển giống trâu như lần này, hơn nữa thân thể còn phát ra nhiệt độ cao. Nghe thấy đại phu nói như thế, mặt mũi hắn đỏ hồng lại nóng bỏng một mảnh, chỉ còn biết nghe lời nói của đại phu rồi ngập ngừng vâng dạ.

 

=======================

 

ôi mẹ ơi, truyện khác nó đè ra thì ko sao, truyện này đè ra đc nửa tháng thì bệnh, pó tay, thằng kia sao nó mạnh thế, chỉ khổ con mình, mak nghe bệnh nài, nương cũng thực ngại ngùng a :”>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s