[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 5.2)

Đêm đã xuống từ lâu.

 

Vương phủ mọi người từ trên xuống dưới đều đã nghỉ ngơi, hồi phục tinh lực chuẩn bị nghênh đón yến hội ngày mai.

 

Ở trong phòng chờ đợi cả một buổi tối, Vi Hạo Vĩ khách khí cúi đầu im lặng không tiếng động, lặng lẽ mở cửa phòng ra. Quả nhiên thấy A Sơn cùng A Hổ trông coi chính mình đã không thấy bóng dáng, nghĩ rằng đã bị Thích Quang Hạo dẫn đi rồi.

 

Kéo làn váy dài thướt tha, Vi Hạo Vĩ nhẹ bước đi tới Đông Sương.

 

Đi tới hoa viên, xuyên qua hành lang, Vi Hạo Vĩ đứng ở trước gian phòng hoa lệ đã từng xông vào trước kia.

 

Vi Hạo Vĩ vì sắp phải làm chuyện lớn nên thầm hít sâu một hơi. Thực khẩn trương, hắn chưa từng có loại kinh nghiệm này, chỉ có thể cố gắng suy nghĩ lại mấy quyển sách đen trước kia từng xem qua, tất cả đều có thể áp dụng. Tóm lại, chính là phải đem Độc Cô Tĩnh chấn áp.

 

Chỉ là…… Tay chân vẫn có chút run rẩy, hắn cầm lấy bình rượu Thích Quang Hạo đưa cho, há mồm to đổ vào.

 

Sặc! Vi Hạo Vĩ thiếu chút nữa nhổ ra.

 

Đây là rượu gì a? Vừa đắng lại cay, đốt cháy cả yết hầu. Vi Hạo Vĩ chưa uống rượu bao giờ, tửu lượng cũng không tốt lắm, Thích Quang Hạo lại cố tình cho hắn rượu cực mạnh, Vi Hạo Vĩ không nghĩ nữa, lại một lần mở mồm to uống tiếp, qua không bao lâu sau, liền cảm thấy được đầu có chút choáng váng. Bất quá, có thể là uống rượu thật sự thêm can đảm đi? Tay chân của hắn không hề phát run nữa, hắn đẩy cửa ra, cước bộ có chút xiêu vẹo đi vào.

 

Trong phòng một mảnh tối đen, Vi Hạo Vĩ căn bản không thấy rõ, chỉ có thể sờ soạng đi vào.

 

” Là ai?” Độc Cô Tĩnh vốn đã đi ngủ, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức cảnh giác mở mắt.

 

Hắn muốn đứng dậy, lại bị người vừa tới bắt lấy hai tay, nương theo ánh trăng nhìn lại, hắn chỉ biết kia rõ mái tóc kia nhìn thực quen mắt– khó có thể nào là…… Hắn tâm niệm bất động, không hề giãy dụa.

 

Không thấy phản kháng, Vi Hạo Vĩ vui mừng không thể tả cầm lấy mảnh vải giấu sẵn buộc hai tay Độc Cô Tĩnh ra đằng sau, ngồi ở trên người hắn.

 

Độc Cô Tĩnh cuối cùng cũng thấy rõ ràng, quả nhiên là Vi Hạo Vĩ, bất quá…… Có chút không giống nhau, nhưng vì ánh sáng không đủ, hắn cũng không thể chân chính thấy rõ.

 

” Hì hì!” Vi Hạo Vĩ ngồi ở trên người Độc Cô Tĩnh, đắc ý nói:” Sợ sao, Độc Cô Tĩnh?”

 

Không rõ ý tứ trong lời nói của Vi Hạo Vĩ, bất quá thoát khỏi trói buộc của mảnh vải này, đối chính mình mà nói là chuyện quá dễ dàng, nhưng Độc Cô Tĩnh vẫn bất động thanh sắc, muốn nhìn xem Vi Hạo Vĩ đang định chơi trò gì.

 

” Ngươi muốn làm cái gì??” Hắn trầm giọng hỏi.

 

” Hừ, hỏi thực hay.” Vi Hạo Vĩ khóe miệng giương lên, đối Độc Cô Tĩnh nói ra mục của:” Ngươi bình thường luôn khi dễ ta, ta hôm nay liền muốn tới tập kích ban đêm, cho ngươi nếm thử chút cảm giác tổn thương tự tôn a!”

 

Nghe vậy, Độc Cô Tĩnh thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. tập kích ban đêm? Bằng công phu mèo cào này của hắn sao? Bất quá, có thể né tránh giám thị của A Sơn cùng A Hổ, khẳng định là có người âm thầm tương trợ.

 

” Có ai giúp ngươi?” Độc Cô Tĩnh hỏi.

 

” Ta mới không nói ra.”

 

Vi Hạo Vĩ động thủ muốn cởi bỏ cúc áo Độc Cô Tĩnh, chính là rất tối, hắn căn bản thấy không rõ. Mà Độc Cô Tĩnh từ nhỏ đã tập võ, đương nhiên sẽ thích ứng với bóng đêm, so sánh cùng Vi Hạo Vĩ, hiển nhiên là cao hơn rất nhiều.

 

“Cởi không được……” Lung tung kéo một chút, Vi Hạo Vĩ liền đứng dậy đi đốt ngọn đèn. Hắn xuống giường vì say rượu mà lảo đảo một chút.

 

Sau khi sờ soạng một trận, Vi Hạo Vĩ rốt cục cũng đốt được đèn lên.

 

Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Tĩnh có thể tự mình tránh thoát khỏi  mảnh vải rồi đi bắt Vi Hạo Vĩ, nhưng hắn cũng không làm chuyện này, vì hắn muốn biết Vi Hạo Vĩ sẽ “tập kích ban đêm” chính mình như thế nào, này tựa hồ là chuyện thực sự thú vị a.

 

Vi Hạo Vĩ một lần nữa ngồi lên trên người Độc Cô Tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp của hắn hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Độc Cô Tĩnh, này một khắc, tâm tư Độc Cô Tĩnh không khỏi động đậy.

 

Hắn biết bộ dạng Vi Hạo Vĩ vốn rất thanh tú ltràn đầy linh khí, nhưng là hắn vạn vạn không thể tưởng tượng được, sau khi thay nữ trang xong hắn lại có thể đẹp đến như vậy, so với danh kỹ hắn từng sủng ái lại càng thêm xinh đẹp. Mà hắn càng xác định, nữ trang cùng trang điểm này, tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được.

 

” Sao? Muốn làm……” Hắn than thở nói, phải tập kích Độc Cô ra sao?

 

Nhìn thần thái buồn rầu của hắn, ngay cả cúc áo cũng đều cởi không được, phải “Hái hoa” như thế nào đây?

 

Độc Cô Tĩnh tốt bụng nói:” Ngươi đem mảnh vải trên tay ta cởi ra, ta có thể giúp ngươi.”

 

Thả Độc Cô Tĩnh ra? Sao có thể!

 

” Ngươi nhất định sẽ chạy đi.” Vi Hạo Vĩ tuy có chút say, nhưng còn chưa say đến nỗi buông ra “con mồi” thật vất vả mới bắt được.

 

” Ngươi đè ta lại như vậy, ta sao có thể chạy được?” Độc Cô Tĩnh tiếp tục dụ dỗ Vi Hạo Vĩ. Nếu hắn không cởi được y phục của chính mình, thì cũng không thể diễn tiếp, kia thật đáng tiếc.

 

Vi Hạo Vĩ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Độc Cô Tĩnh nói hình như cũng đúng, chính mình đè nặng hắn như vậy, hắn hẳn là chạy không được đi.

 

” Được rồi.” Vi Hạo Vĩ gật gật đầu, ngả người về phía trước, vươn tay cởi bỏ mảnh vải.

 

Vi Hạo Vĩ ở quá gần, khiến Độc Cô Tĩnh có thể ngửi được hương thơm say lòng người, còn có chút mùi rượu nhè nhẹ bay qua.

 

” Ai cho ngươi rượu uống?” Khó trách hắn thấy Vi Hạo Vĩ ngay cả đi đường cũng đi không xong.

 

” Thích Quang Hạo nói uống rượu có thể thêm can đảm……” Vi Hạo Vĩ không tự giác trả lời vấn đề của Độc Cô Tĩnh.

 

Tốt lắm, xem ra một trong những kẻ giúp hắn đã hiện nguyên hình. Không thể tưởng được Thích Quang Hạo người nầy lại thích xem diễn đến mức độ này, cũng may hắn còn biết không thể cùng đến đây, bằng không hắn thật sự sẽ chết rất thảm.

 

Ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên người Vi Hạo Vĩ xong, Độc Cô Tĩnh quyết định chọc chọc hắn.

 

Mảnh vải trên tay dĩ nhiên đã được cởi bỏ, Vi Hạo Vĩ đang muốn đứng dậy, lại bị Độc Cô Tĩnh ghé vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi. Nhiệt khí thổi phất quá vành tai khiến kẻ khác ngứa ngáy.

 

Hắn cả kinh che lại lổ tai, mặt đỏ nói:” Đừng…… Đừng ở bên tai ta thổi khí, thực ngứa a”

 

Nguyên lai đây là điểm mẫn cảm của Vi Hạo Vĩ, Độc Cô Tĩnh mỉm cười, bộ dáng Vi Hạo Vĩ mặt đỏ tai hồng thật sự là cực kỳ đáng yêu.

 

“Được, ta sẽ không thổi.” Vậy thử liếm xem hắn sẽ có phản ứng kịch liệt như thế nào.

 

Độc Cô Tĩnh hai ba cái liền cởi bỏ y phục của Vi Hạo Vĩ xuống, làm cho bờ ngực trắng nõn của hắn ở dưới ánh đèn, càng thêm mê người.

 

Độc Cô Tĩnh nhẹ hít một hơi, cảnh tượng trước mắt này thật sự là rất kích thích. Hiện giờ hắn thân hình quang lỏa, động lòng người bày ra ở trước mắt chính mình, quả thực khiến cho huyết mạch càng thêm sôi sục.

 

Vi Hạo Vĩ hồn nhiên không để ý tới ánh mắt của Độc Cô Tĩnh rõ ràng đang càn quét khắp thân thể chính mình. Hắn nhẹ nhàng động một chút, khiến Độc Cô Tĩnh thật sâu hít một hơi. Vì Vi Hạo Vĩ đã vô tình động tới đụng tới dục vọng đã thoáng bộc phát của hắn, làm cho nó càng thêm kích động, hắn cố gắng cắn răng khắc chế dục niệm của chính mình.

 

Quần áo đều thoát, kia bước tiếp theo thì sao?

 

” Trước đem ngươi hôn đến không thở được……” Vi Hạo Vĩ lẩm bẩm nói. Vừa nói xong, liền lập tức cúi người xuống, dùng môi cánh hoa của chính mình ma xát lên môi của Độc Cô Tĩnh.

 

Lúc trước hắn từng nói phải cho Phạm Văn Diệp một nụ hôn nóng bỏng, nhưng cũng chỉ là nói thôi, Vi Hạo Vĩ căn bản không biết phải làm như thế nào mới được gọi là “nóng bỏng”. Hắn chính là thử vươn lưỡi ra liếm môi Độc Cô Tĩnh một chút, ngây ngô hôn.

 

Hành động ngây ngô này càng làm cho Độc Cô Tĩnh tâm dương khó nhịn.

 

Độc Cô Tĩnh kéo đầu của hắn xuống, càng thêm hôn sâu. Hắn phóng tứ thăm dò trong miệng Vi Hạo Vĩ, cuốn lấy cái lưỡi khéo léo bắt nó phải cùng mình triền miên. Mỗi một nơi đều không buông tha. Hôn đến kịch liệt vô cùng, làm cho trong miệng Vi Hạo Vĩ toàn bộ đều tràn ngập mùi của chính mình. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lại khẩn cấp đi cần một người như thế, càng chưa từng có một nữ nhân nào có thể gây ra chấn động lớn như vậy cho hắn.

 

Kinh nghiệm của Độc Cô Tĩnh so với Vi Hạo Vĩ phong phú hơn nhiều lắm, Vi Hạo Vĩ bị hôn đến mê man cả người choáng váng mới được buông ra.

 

Hắn ghé vào ngực Độc Cô Tĩnh phập phồng thở dốc. Sao chính mình dường như còn khó thở hơn cả Độc Cô Tĩnh?

 

” Có điểm quái……” Vi Hạo Vĩ nhíu mày,” Hình như là ngươi hôn ta, mà không phải ta hôn ngươi.”

 

” Có cái gì khác biệt sao?” Độc Cô Tĩnh bật cười ra tiếng xong liền chuẩn bị xoay người ngăn chận Vi Hạo Vĩ. Dù sao cũng là Vi Hạo Vĩ tự mình đưa lên tận cửa, mà chính mình cũng đã bị hắn gợi lên tình dục, đương nhiên sẽ không cần ra vẻ thanh cao của thánh nhân.

 

Lúc này, Vi Hạo Vĩ lại đột nhiên dùng sức giãy dụa đứng lên.

 

” Không đúng! Không đúng!” Vi Hạo Vĩ mất thực nhiều khí lực mới có thể khiến cho Độc Cô Tĩnh ngoan ngoãn nằm xuống,” Ngươi sao có thể như vậy, ta phải ở mặt trên ngăn chận ngươi mới được!” Người đi xâm phạm người khác lại bị đè, kia mới nhiều kỳ quái!

 

Độc Cô Tĩnh tuy rất muốn bộc phát tình dục, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn xuống, vì hắn còn muốn nhìn xem Vi Hạo Vĩ định làm cái gì tiếp theo.

 

“Được, ngươi ở bên trên.” Độc Cô Tĩnh rất phối hợp nói, dù sao cũng không khác biệt.

 

” Như vậy mới đúng.” Thấy Độc Cô Tĩnh không hề lộn xộn nữa, Vi Hạo Vĩ mới vừa lòng cười cười.

 

Tay của Vi Hạo Vĩ bắt đầu ở trên người Độc Cô Tĩnh di chuyển, mỗi nơi được sờ đến đều dấy lên một ngọn lửa, Độc Cô Tĩnh suýt nữa không thể kìm lại được ở dưới động chạm của hắn.

 

Độc Cô Tĩnh nắm chặt tay của Vi Hạo Vĩ, một tay giữ lấy mặt hắn, phiến tình vươn đầu lưỡi liếm hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nhưng Vi Hạo Vĩ lại ngửa đầu ra phía sau, quyết không cho Độc Cô Tĩnh hôn hắn.

 

” Không thể!” Vi Hạo Vĩ muốn tránh thoát bàn tay đang giữ mặt mình của Độc Cô Tĩnh,” Như Ngọc nói, không thể đem môi này ăn luôn!”

 

Không đánh tự khai, Như Ngọc chính là đồng phạm thứ hai sao? Bất quá, theo cá tính của nàng mà nói, khẳng định là không biết chuyện.

 

Độc Cô Tĩnh cười khẽ, dùng sức bắt lấy thiên hạ nhỏ xinh yêu lộn xộn này, lại nhiệt tình hôn hắn, phóng tứ ăn luôn cả cánh môi đỏ mọng, bàn tay không quy củ xoa khắp tấm lưng gầy, khiến cho Vi Hạo Vĩ một trận run rẩy.

 

Có loại cảm giác quái dị ở trong cơ thể chạy toán loạn, làm cho hắn toàn thân phát nóng, tình huống dường như có chút không đúng đi? Rõ ràng chính mình ban đêm tập kích, nhưng biểu hiện của Độc Cô Tĩnh còn giống đại sắc lang hơn. Vi Hạo Vĩ nhớ tới dặn dò của Thích Quang Hạo – nếu như thất bại liền phải chạy thật nhanh, chỉ là chính mình cả người hư nhuyễn, không biết còn có thể chạy thành công được không nữa?

 

Thở dốc khó khăn đẩy Độc Cô Tĩnh ra, Vi Hạo Vĩ muốn đứng dậy,”Kỳ  quái…… Ta…… Ta không nghĩ phải……” Tập kích ban đêm thất bại, tình huống hiện tại cùng suy nghĩ lúc trước của hắn hoàn toàn không giống nhau, cho nên, phải nhanh nhanh chạy lấy người mới là thượng sách.

 

Độc Cô Tĩnh sao có thể để cho con mồi tự động đưa lên tới cửa chạy trốn? Hắn lại không phải kẻ ngốc, Vi Hạo Vĩ hôm nay ăn mặc mê người như thế này đến đánh lén chính mình, mà dục vọng của hắn cũng đã bị khơi mào, đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức bữa tiệc lớn này.

 

Hắn một tay nắm lấy eo Vi Hạo Vĩ, một tay không chút khách khí nắm lấy dục vọng của hắn.

 

” A!” Vi Hạo Vĩ thét chói tai một tiếng, khoái cảm kia mãnh liệt như thế, khiến hắn không thể ức chế nổi run rẩy.

 

Sau đó, tay kia của Độc Cô Tĩnh liền tiến vào địa phương bí mật của hắn.

 

” Ngô……” thân mình của Vi Hạo Vĩ run rẩy càng thêm lợi hại, một cỗ cảm giác kỳ lạ từ dưới eo kéo lên, xông thẳng vào đại não, làm cho hắn loạn thành một đoàn, “Kỳ lạ quá…… Không cần……”

 

Ngón tay Độc Cô Tĩnh ở trong cơ thể hắn thăm dò qua lại, còn tay kia đùa bỡn của hắn đều mang đến khoái cảm mãnh liệt. Vi Hạo Vĩ muốn thoát khỏi tay của Độc Cô Tĩnh, lại lực bất tòng tâm. Mỗi một lần giãy dụa, đều dẫn tới Độc Cô Tĩnh càng thêm nhiệt tình yêu thương, làm cho hắn mồ hôi ướt đẫm, vô lực phản kháng.

 

” A……”

 

Thanh âm rên rỉ mê hoặc đánh vào mọi giác quan của Độc Cô Tĩnh, khóe mắt, khóe miệng của Vi Hạo Vĩ, giống như đều mang theo mị thái.

 

Xụi lơ ở trên người Độc Cô Tĩnh, Vi Hạo Vĩ còn không kịp dịu đi tiếng tim đập gia tốc của chính mình, đã bị Độc Cô Tĩnh nâng lên một cái, sau đó hoàn toàn tiến vào nơi sâu nhất.

 

” Hảo khó chịu……” Vi Hạo Vĩ đau hô một tiếng.

 

Như là bị đau đớn làm cho tê liệt, khiến cho Vi Hạo Vĩ khó chịu muốn đứng dậy thoát đi, thật sự thực khó quá!

 

” Tiểu Vĩ, ngươi thật đáng yêu.” Độc Cô Tĩnh khàn khàn ca ngợi, càng chặt chẽ giữ lấy hắn, không cho hắn di động nửa phần.

 

Hiện tại xinh đẹp của Vi Hạo Vĩ đã khiến cho người ta mất hồn. Độc Cô Tĩnh bắt đầu luật động tối nguyên thủy, làm cho Vi Hạo Vĩ ở trong lòng chính mình bày ra thần thái xinh đẹp của hắn, khiến hắn nở rộ càng thêm xinh đẹp.

 

Mà Vi Hạo Vĩ liền như vậy trong một đêm tập kích này, bị sói hoang khoác da cừu ăn sạch sẽ……

# # #

Hoa yến bắt đầu.

Các loại thức ăn ngon miệng cùng một ít rượu lâu năm bày biện đẹp mắt ở trên bàn, khiến những khách nhân được mời đến đều tận hứng thưởng dùng.

 

Thích Quang Hạo rất muốn biết kết quả tối hôm qua như thế nào, nhưng lại không dám mở miệng hỏi, vì nếu nhắc tới, sẽ làm cho Độc Cô Tĩnh biết được chính mình có tham dự kế hoạch này. Tối hôm qua hắn cũng không có nói trước cho Độc Cô Tĩnh về chuyện dâng lên mĩ nhân hay gì cả, vì sau khi đánh lạc hướng A Sơn cùng A Hổ xong, hắn liền trở về phòng.

 

Hoa yến vừa bắt đầu, Độc Cô Tĩnh khi nhìn thấy Thích Quang Hạo, lại thản nhiên liếc mắt lườm hắn một cái.

 

Thích Quang Hạo là người thông minh, lập tức hiểu được sự tình đã bị bại lộ, mà Độc Cô Tĩnh cũng không tức giận, có lẽ kết quả hẳn cũng coi như vừa lòng hắn đi.

 

” Sao? Tối hôm qua như thế nào?” Thích Quang Hạo ngồi ở bên cạnh hắn, ác ý hỏi han.

 

Cùng một ít bằng hữu chúc chúc mừng mừng uống rượu xong, Độc Cô Tĩnh mới thản nhiên mở miệng, môi khẽ nhếch mỉm cười. “Xem như nể mặt ngươi giúp hắn ăn mặc dễ nhìn như vậy, ta miễn cưỡng tha thứ ngươi tội đồng phạm.”

 

” Nga?” Thích Quang Hạo cười càng thêm vui vẻ. Thấy Độc Cô Tĩnh tâm tình vui vẻ đến cười thế kia, nhất định là Vi Hạo Vĩ đã làm cho hắn phi thường hài lòng. “Là ngươi đem hắn ăn đi?” Theo cá tính của Độc Cô Tĩnh, sẽ tuyệt đối không chịu phần thua thiệt mà Vi Hạo Vĩ lại không đấu lại nổi hắn, đương nhiên chỉ có thể lấy thân ra hứng chịu.

 

” Đương nhiên.” Nghĩ đến thần thái đáng yêu vừa khóc lóc lại cầu xin tha thứ của Vi Hạo Vĩ, Độc Cô Tĩnh không khỏi giương lên một mạt ôn nhu tươi cười.

 

“Hắc hắc hắc!” Thích Quang Hạo không nhịn được lắc đầu, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Tĩnh cười ghê tởm đến như thế này, quả thực rất không quen a. “Đừng cười đến dọa người như vậy, người không hiểu còn có thể sẽ bị ngươi mê hoặc, nhưng trong yến hoa này đều là bằng hữu thân quen, cẩn thận dọa bọn hắn.”

 

Không để ý tới Thích Quang Hạo can ngăn, Độc Cô Tĩnh chính là một mời một mỉm cười uống rượu, thản nhiên cùng một ít bằng hữu đàm chuyện. Trong một năm cơ hội có thể cùng bạn tốt sum tụ lại không nhiều lắm, đương nhiên là sẽ cực kì cao hứng.

 

Thời gian đàm tiếu vẫn chậm rãi trôi qua, thẳng đến giữa trưa, Vi Hạo Vĩ cũng chưa xuất hiện.

 

Thích Quang Hạo hạ giọng hướng Độc Cô Tĩnh hỏi: “Uy, ngươi tối hôm qua có phải đã làm hơi quá mức, khiến cho Hạo Vĩ đến bây giờ còn không xuống giường nổi sao?”

 

Hắn hỏi thực quá mức rõ ràng, Độc Cô Tĩnh không hài lòng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhưng vì Thích Quang Hạo nhắc tới, hắn lại nghĩ đến khi chính mình rời đi Vi Hạo Vĩ vẫn còn đang ngủ say, đến bây giờ, hẳn là cũng nên đứng dậy dùng cơm đi?

 

“Như Ngọc.” Độc Cô Tĩnh xoay người phân phó: “Đến phòng trong Đông Sương của ta kêu Tiểu Vĩ rời giường tới tham gia hoa yến.”

 

Tiểu Vĩ? Như Ngọc thiếu chút nữa thất thanh kêu ra. Nàng có nghe nhầm hay không? Vương gia thế nhưng lại kêu Vi Hạo Vĩ như vậy? Nàng là ù tai sao? Còn có…… Vi Hạo Vĩ tối hôm qua sao lại ngủ ở Đông sương?

 

Cho dù có đầy bụng nghi vấn, Như Ngọc vẫn là chần chờ lên tiếng, không dám hỏi nhiều thêm cái gì, vội vàng đi đến Đông Sương.

 

Nhưng qua không bao lâu, Như Ngọc lại vội vàng chạy tới.

 

” Bẩm Vương gia, Vi công tử hắn nói không muốn đến.”

 

Như Ngọc ở ngoài cửa kêu vài lần, chính là Vi Hạo Vĩ vẫn không chịu đến, lại càng không cho phép nàng tiến vào phòng. Nàng cũng không biết Vi Hạo Vĩ là vì nguyên nhân gì lại như vậy, nên đành phải rời đi.

 

“Hắc hắc hắc, còn không nhanh đi an ủi người ta?” Thích Quang Hạo lấy tay huých nhẹ Độc Cô Tĩnh một chút, vẻ mặt cực kì ám muội. Vở kịch này diễn thật hay, thực đúng là càng ngày càng hấp dẫn!

 

=============================

 

Được 1 nửa rồi nga, vì thi nên mỗi ngày nửa chương, đứt mạch cảm xúc nhỉ, cơ mak tuần sau hít thi thì sẽ post 1 chương tử tế nhé, moah moah moah các tiểu mĩ nhân

4 thoughts on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 5.2)

  1. hahaha………anh Tĩnh thật là biết cách thưởng thức, dụ em Hạo chủ động rùi ăn sạch, đây là công gian manh ah,
    ……… nàng ơi,mong chờ chương tiếp quá ta,
    ngày lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s