[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 10)

Chương 10:

 

Thạch Trụ hãy còn vì khiêu khích vừa rồi của hắn mà mồm to thở dốc, nghe hắn hỏi xong, thanh âm nhỏ tới mức không thể nghe thấy đáp, “Ta…… Ta vẫn…… Chờ ở cửa…… Ta sợ…… Vừa rời đi…… Liền không thể thấy ngươi…… Trở về……

 

Hắn lặng im một lát, thân thể vẫn còn đặt ở trên người Thạch Trụ phát ra tiếng cười, “Ngốc A Trụ…… Vậy ngươi là muốn trước lấp đầy bụng hay là để nơi này ăn no trước?” Khi nói chuyện tay hắn còn ác ý ở phía sau Thạch Trụ nhẹ nhàng ấn một cái, khiến Thạch Trụ toàn bộ thân mình mạnh mẽ run lên, nhưng cũng không dám dùng sức đẩy hắn, chỉ vừa thẹn vừa giận hơi ngửa đầu, miệng nhắm lại cực nhanh, không biết nên đáp lại trêu đùa hạ lưu này của hắn như thế nào.

 

Hắn thấy Thạch Trụ thật sự có chút giận, mới cười hì hì ôm Thạch Trụ ngồi dậy, “Đừng giận, A Trụ ngoan, ta đi lấy ít đồ ăn cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, không cho phép chạy loạn…… Ha ha, hôm nay trở về muộn, ta cũng có chút đói bụng, chúng ta trước ăn no bụng, sau lại chậm rãi hoan hảo, một đêm này cũng đâu có ngắn!

 

Hắn ở trên mặt Thạch Trụ dùng sức hôn một cái, mới sửa sang lại y phục xuống giường, lúc gần đi lại đốt sáng nến lên, dặn dò Thạch Trụ nếu là người bên ngoài gõ cửa nhất quyết không cần để ý tới.

 

Thạch Trụ một mình ở trong phòng đợi nửa ngày, ở dưới ánh sáng đối thân thể trần trụi của chính mình liền cảm thấy xấu hổ, nhịn không được lại mặc quần áo vào, ở trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, mới phát hiện nơi này bài trí rất là hoa lệ, trên tường còn treo một thanh trường kiếm sáng choang loá mắt, rèm ngủ trên giường cũng là tơ lụa hảo hạng, cực kì mềm mại, mỗi một thứ ở đây cho dù hắn có tận lực tiết kiệm cũng không mua nổi.

 

Nghĩ vậy, hắn tự biết xấu hổ, càng cảm thấy chính mình không xứng với Lý Thừa Hàn. Có thể được đối phương ưu ái, hắn quả nhiên là kiếp trước đã tu luyện được phúc khí, vậy nên cho dù vì đối phương moi hết tâm can hẳn cũng là chuyện nên làm. Sợ là hắn dâng lên hết thảy, đối phương cũng không dùng được một tí tẹo nào, lại càng khiến cho hắn không biết nên làm như thế nào cho phải.

 

Đương lúc miên man suy nghĩ, thanh âm Lý Thừa Hàn ở ngoài cửa khe khẽ vang lên, “A Trụ, mở cửa.”

 

Hắn chạy nhanh tới mở cửa, Lý Thừa Hàn nghiêng mình đi vào, trên hai tay là một mâm tràn đầy điểm tâm tinh mỹ, hắn vội vàng vươn tay ra đỡ, Lý Thừa Hàn xoay người đóng cửa, rồi mới quay đầu nhìn thấy hắn đang ngắm mấy khối điểm tâm đến ngẩn người.

 

“Xảy ra chuyện gì? A Trụ? Đến, chúng ta lên trên giường ăn…… Lý Thừa Hàn kéo hắn đi lên giường, một tay đã cầm lấy miếng bánh khéo léo trong mâm nhét vào miệng.

 

“…… Làm thực rất đẹp mắt, ta…… không ăn mất.” Thạch Trụ cũng cầm lấy một miếng đặt ở bên miệng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn điểm tâm có hình đóa hoa kia, ngay cả nhị hoa cũng khắc giống y như thật, thật là không đành lòng một ngụm cắn xuống.

 

Lý Thừa Hàn phát ra tiếng cười mơ hồ không rõ, đành phải đẩy tay hắn sát về phía miệng, “Ngốc A Trụ…… Này nọ làm ra đều là làm cho người ta ăn …… Ngươi nếu không ăn, mới là lãng phí tâm tư của đầu bếp.”

 

Thạch Trụ chậm rãi tinh tế nhấm nuốt, cảm thấy đầu lưỡi thực mị màng, một cỗ mùi thơm ngát chảy vào trong cổ họng, nuốt vào rồi còn làm cho người ta tiếc nuối vô cùng. Lý Thừa Hàn tiện tay nhét luôn vài khối vào trong miệng của chính mình, hắn vừa ăn vừa tươi cười nhìn tướng ăn ngây ngốc của Thạch Trụ, sau lại cúi đầu liếm đi vụn bánh còn sót lại bên miệng hắn, Thạch Trụ tuy đỏ mặt nhưng lại không hề né tránh, chỉ nhấp nháy lông mi run rẩy, Lý Thừa Hàn nhất thời cảm thấy một loại dục vọng điên cuồng khác nảy lên, liền đẩy hắn ngã ở giường.

 

“A Trụ ngoan…… Vẫn là nên để cho ta ăn ngươi trước đi!” (thằng nài, trời đánh tránh miếng ăn =”=, nương nghèo hok cóa tiền mua bánh cho con ăn, Tiểu Trụ hảo đáng thương a)

 

Thạch Trụ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đương nhiên không có bất kì cử chỉ chống đẩy nào, hai người dây dưa cùng một chỗ, không bao lâu sau liền song song phát ra tiếng dồn dập thở dốc, Thạch Trụ giãy dụa muốn đứng dậy thổi tắt đèn đuốc, Lý Thừa Hàn liền sửa lại ý nghĩ ban đầu, kiên quyết muốn ở dưới ánh nến nhìn thân mình dẻo dai của hắn.

 

Hắn đành phải đem ánh mắt nhắm lại càng nhanh, tùy ý Lý Thừa Hàn ở trên người hắn muốn làm gì thì làm. Phàm những chỗ bị người này liếm hôn vuốt ve, đều dấy lên từng đợt tê dại run rẩy, thậm chí bộ vị cảm thấy thẹn nhất kia cũng không còn co rút đóng chặt nữa, ngược lại còn trở nên vừa mềm lại vừa nóng, khi bị xâm nhập chỉ có một chút trướng đau, nhưng không đến nỗi khó có thể chịu được giống như lần trước.

 

===========================

 

Dạo nài mạng bị hâm đơ, chán, chả còn sức để khi dễ mấy tiểu mĩ nhân nữa, sờ soạng vài cái rồi đi ngủ =))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s