[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 4.2)

” Hoa yến” Là tiếc lớn Tĩnh vương phủ hàng năm đều sẽ có, hoa yến này chính là thời gian Độc Cô Tĩnh mời vài vị bạn tốt đến ngắm hoa uống rượu, chọn nơi yên tĩnh thưởng thức giai hào mĩ vị, người cùng Độc Cô Tĩnh giao du không nhiều lắm, đều là người có học, danh tiếng lưu truyền, tuyệt không thể xem thường.

 

Bốn mùa hoa cỏ bất đồng, cho nên hoa yến này cũng có rất nhiều tên. Mùa xuân là “Đào hạnh yến”, mùa hạ là “Liễu hà yến”, ngày thu là “Cúc quế yến”, ngày đông lại là “Tùng mai yến”.

 

Do đào hạnh trong vương phủ đều bị Vi Hạo Vĩ, cho nên kặt bẻ hết cho nên không thể cử hành “đào hạnh yến”. Nhưng người mới được mời đến Tôn Dực thực sự là cao thủ trồng hoa, ở dưới sự chiếu cố cẩn thận của hắn, đào hạnh dường như được hồi sinh bằng tốc độ nhanh nhất, mà sức sống căng tròn của hoa cỏ càng thịnh vượng viên mãn hơn cả trước kia, hoa viên năm nay ngược lại càng xinh đẹp hơn so với năm trước, nên yến hoa mới lại có thể được cử hành như dự định.

 

Vi Hạo Vĩ đáng thương, lại trở về cuộc sống bi thảm như trước, lau chùi mọi thứ, mệt đến sắp chết.

 

Như Ngọc biết được chuyện của hắn, cũng không đồng tình, còn cười hắn là tự làm tự chịu. A Sơn cùng A Hổ lại tiếp tục đi theo giám sát chặt chẽ, một chút cũng không dám lơi lỏng. Chỉ có Vương tẩu, vẫn là mỗi ngày vì hắn làm thật nhiều thức ăn ngon, coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương của hắn.

 

Hôm nay, hắn rốt cục cũng có thể đến hoa viên tìm Tôn Dực. Tôn dực vì có công chăm sóc hoa viên rất tốt, cho nên Độc Cô Tĩnh thưởng cho hắn thiệt nhiều vàng bạc tơ lụa.

 

” Ai……” Vi Hạo Vĩ ngồi ở trên ghế đá, thở dài không biết đã bao nhiêu lần rồi.

 

” Sao?? Vẫn còn vì chuyện kia mà không vui vẻ sao!” Tôn Dực dừng lại công việc, hảo tâm hỏi han. Tôn Dực mi mắt thanh tú cong dài, thần thái sáng láng, làn da vì hoạt động ngoài trời nhiều nên có chút đen, nhìn qua vừa khỏe mạnh lại có sức sống.

 

” Ta mệt sắp chết! Cho tới bây giờ còn chưa làm qua mấy chuyện khổ công này, mỗi ngày đều mau mệt chết.” Vi Hạo Vĩ hữu khí vô lực ai oán, đã muốn nửa tháng, Độc Cô Tĩnh tức giận vẫn còn chưa tiêu, chẳng lẽ lại phải bệnh một hồi nữa, mới có thể giải thoát những ngày đau khổ này sao?

 

” Ai kêu ngươi đi chọc Vương gia nổi giận.” Tôn Dực nhún nhún vai, cũng không thèm nói mấy lời an ủi. Là do Vi Hạo Vĩ sai trước, còn có thể trách ai a?

 

” Ô…… Tại sao mọi người đều nói như vậy? Cư nhiên không ai thèm an ủi ta!” Vi Hạo Vĩ mất hứng chu miệng, làm ôm oán giống như đang làm nũng.

 

Tôn dực nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy của hắn, trong lòng liền thấy hơi hơi áy náy, hắn nắm lấy vai Vi Hạo Vĩ, ôn nhu an ủi nói: “Nếu không phải công việc của ta thực gấp, nhất định sẽ giúp ngươi làm một ít.”

 

Nghe vậy, Vi Hạo Vĩ trong lòng cuối cùng cũng thấy thỏa mãn. Hắn vui vẻ cười, vỗ vỗ lưng Tôn Dực, “Hảo huynh đệ, ngươi có lòng là đủ rồi.” Thật đúng là không gì bằng bạn tốt!

 

Nhìn thấy Vi Hạo Vĩ tươi cười sáng lạn, Tôn Dực không khỏi có chút ngây ngốc, hắn còn muốn nói thêm cái gì đó đã thấy có tiếng bước chân đang lại gần.

 

” Thật sự là xinh đẹp, ân…… Không tồi!” Người tới vừa ngắm vừa thưởng thức hoa cỏ, đến khi thấy hai người đang ngồi, mới dừng lại cước bộ.

 

” Ân?” Thích Quang Hạo đánh giá hai người đang ngồi ở trên ghế đá, sau khi thấy đầu tóc kỳ quái của Vi Hạo Vĩ xong, liền gật gật đầu. Đây là Vi Hạo Vĩ đến từ tương lai mà Độc Cô Tĩnh ở trong thư nhắc tới đi? Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.

 

Vi Hạo Vĩ bị hắn nhìn thực không được tự nhiên, hạ giọng hỏi: “Uy! Ngươi là ai nha? Nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì?”

 

Thích Quang Hạo ngây ngốc một chút, cả Tĩnh vương phủ đều biết hắn là ai, vì mỗi lần cử hành hoa yến, hắn đều sẽ đến vương phủ ở trước mấy ngày. Cho dù Vi Hạo Vĩ không biết chính mình là ai, hẳn phó dịch trước mắt này sẽ biết được, lên tiếng chào hỏi đi?

 

” Nói chuyện a?” Vi Hạo Vĩ nghi hoặc trừng gia hỏa có vẻ ngoài thư sinh, lại còn phe phẩy cái quạt trong tay này, không nói gì chẳng phải đại biểu hắn là nhân vật khả nghi sao?

 

” Ác!” Phát hiện chính mình còn chưa trả lời vấn đề của hắn, Thích Quang Hạo nhẹ mỉm cười,” Tại hạ Thích Quang Hạo, là khách nhân được mời đến vương phủ” Hắn rất có lễ phép giới thiệu chính mình.

 

Không thể tưởng tượng được Độc Cô Tĩnh biến thái như thế, thế nhưng lại có bằng hữu văn thư nho nhã, hắn thật đúng là đi tu ba kiếp, mới có thể kết giao được bằng hữu như thế!

 

Sau khi Vi Hạo Vĩ đem suy nghĩ của chính mình nói cho Thích Quang Hạo xong, hắn trước là ngẩn ngơ, sau đó lập tức cười to ra tiếng, xem ra hai người này quả thực có thể nói là ân oán tích tụ đã lâu a.

 

” Có cái gì buồn cười!” Vi Hạo Vĩ mất hứng hỏi lại. Hắn chỉ là thấy Thích Quang Hạo có vẻ dễ ở chung, cho nên mới hảo tâm nhắc nhở hắn đề phòng Độc Cô Tĩnh một chút, đừng bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.

 

” Không có gì.” Thích Quang Hạo cười cười lắc đầu,” Đa tạ ngươi đã nhắc nhở, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận một chút.”

 

” Đúng vậy! Ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều một chút, ta đây chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi đâu!” Vi Hạo Vĩ thận trọng nghiêm túc nhắc nhở.

 

Tự ngày ấy cùng Thích Quang Hạo ở phía sau hoa viên nhận thức, hai người liền thường xuyên tán gẫu.

 

Thích Quang Hạo biết rất nhiều điều có thể nói về cuộc sống năng động, thiên nam địa bắc đều có thể tán gẫu. Khó gặp được một người thú vị như vậy, không giống với những người hắn quen lúc trước, có thể vui vẻ cùng hắn bàn luận hết thảy.

 

” Đúng rồi, về chuyện ân oán của ngươi cùng Độc Cô Tĩnh, ta vẫn chưa thực sự rõ ràng.” Chuyện thú vị như vậy, đương nhiên là phải hỏi rõ ràng mới được. Độc Cô Tĩnh luôn luôn không biểu lộ vui giận, nên rất khó có thể tưởng tượng ra hắn khi giận dữ sẽ làm ra chuyện gì khiến Vi Hạo Vĩ cũng tức giận theo.

 

” Nói này……”

 

Vi Hạo Vĩ vốn một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, hiện tại vừa lúc có cơ hội một lần xả hết, đương nhiên sẽ ra sức phê bình Độc Cô Tĩnh.

 

Vi Hạo Vĩ một bên mắng, Thích Quang Hạo cũng thực chuyên tâm nghe, còn thỉnh thoảng thêm vài ý kiến, phụ cùng vài câu. Kể từ đó, Vi Hạo Vĩ càng vui vẻ, thân phận của mọi người trong Vương phủ đều là phó dịch, đâu có ai dám lớn mật cùng hắn nói xấu Độc Cô Tĩnh như thế?? Hiện tại gặp được Thích Quang Hạo cùng chung kẻ thù như mình, không thể nghi ngờ chính là tri âm tri kỉ, khiến cho hắn gần như đem Độc Cô Tĩnh ra mắng cho thối đầu.

 

Nghe xong việc này, Thích Quang Hạo không nhịn được ở trong lòng \cười thầm.

 

Mắng người ta ngu ngốc vì tức giận mà không để cho Vi Hạo Vĩ ăn cơm? Nói hắn là đồ lùn? Buộc hắn lại bắt uống thuốc? Càng kỳ quái hơn chính là còn nhìn lén Vi Hạo Vĩ tắm rửa? Này rất khoa trương đi? Đây là Độc Cô Tĩnh mà hắn quen biết sao?

 

” Còn có chuyện gì nữa không?” Thích Quang Hạo nghĩ muốn nghe xem còn chuyện gì thú vị nữa không.

 

” Đương nhiên còn có!” Vi Hạo Vĩ lập tức lớn tiếng trả lời. Sự kiện kia còn tạo thành cảnh ngộ bi thảm hiện tại của hắn. “Có một lần, ta bất quá là không cẩn thận ở Đông Sương nhìn thấy hắn cùng, cùng……” Vi Hạo Vĩ vừa tưởng tượng đến hình ảnh của người nào đó, mặt mũi liền nhịn không được đỏ bừng, dù sao cũng rất phiến tình a, “Ta chưa từng nói qua cho người khác, ngươi cũng không thể nói ra!”

 

” Đương nhiên, đương nhiên, ta nhất định sẽ giữ bí mật.” Vừa nghe liền biết nhất định là chuyện mờ ám cho nên Vi Hạo Vĩ mới có thể nói ra thần bí như thế, Thích Quang Hạo đương nhiên là vội vàng đáp ứng. (2 đứa nài là con zai mak sao cũng nhìu chiện thía???)

 

“Được, ta nói cho ngươi.” Vi Hạo Vĩ nhỏ giọng ở bên tai Thích Quang Hạo nói, “Lần trước ta ở trong Đông Sương, nhìn thấy hắn đang cùng một nữ tử rất đẹp đang làm “cái chuyện kia”.” Vi Hạo Vĩ tức giận bình luận, không tự giác dần dần lớn tiếng lên: “Hắn thật sự là một tên đại dâm đãng! Lại còn tức giận phạt ta làm khổ công, quả thực rất quá đáng đi, dám làm sẽ không sợ hãi người khác thấy!”

 

Vừa nghe thấy thế, Thích Quang Hạo liền ngây người một hồi lâu. Nữ nhân kia không biết là Hướng Vân của “Hồng tụ lâu”, hay là Hương Lan của “Tê phượng lâu” đây? Bất quá, đều buồn cười như nhau. Hắn biết Độc Cô Tĩnh thỉnh thoảng sẽ tìm hai vị danh kỹ thanh lâu này đến vương phủ để giải sầu, nhưng không nghĩ tới sẽ lại bị Vi Hạo Vĩ bắt gặp, không biết hắn lúc ấy là đang có cảm giác gì a?

 

” Ha ha ha……” nghĩ đến chuyện này, Thích Quang Hạo rốt cuộc không nhịn được bật cười thật to.

 

Vi Hạo Vĩ này làm việc thật đúng là cổ quái thú vị, khó trách lại có thể chọc cho Độc Cô Tĩnh vốn lạnh như băng, không có nhiều cảm xúc tức giận, thế nhưng lại không đem Vi Hạo Vĩ đuổi ra khỏi vương phủ, khả năng tu dưỡng của hắn trở nên tốt từ khi nào vậy?

 

” Hạo vĩ” Hắn bỗng nhiên nghiêm túc đối Vi Hạo Vĩ nói: “Ta là hảo bằng hữu của ngươi, nếu ngươi có gì khó khăn hoặc cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi.” Hắn chính là không muốn bỏ lỡ trò hay, cho nên…… Bước một chân tham gia vào cũng rất thú vị.

 

Vi Hạo Vĩ cảm động nhìn Thích Quang Hạo, người này chỉ mới quen chưa đến vài ngày, thế nhưng lại nguyện ý giúp hắn đỡ đao, bảo chính mình sao có thể không cảm động đâu? Có người trợ giúp đắc lực như vậy, Độc Cô Tĩnh liền chuẩn bị chịu chết đi!

 

==========================

 

hợ hợ, chương sau… hợ hợ *cười man rợ*

One thought on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 4.2)

  1. hoho,nghe nàng cười gian như thê này,ta cũng thấy háo hức quá, có thể chuẩn bị xô chậu, khăn giấy chưa nhi?
    mong chờ quá…….
    ngày lành.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s