[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 4.1)

Chương 4:

 

Từ sau khi Vi Hạo Vĩ khỏi bệnh xong, Độc Cô Tĩnh tựa hồ cũng phát hiện ra thủ đoạn của chính mình đối với Vi Hạo Vĩ quá mức tàn nhẫn, cho nên Vi Hạo Vĩ không cần phải dậy sớm làm việc như trước nữa, mà chỉ cần nhàn nhã đi dạo trong Tĩnh vương phủ, cũng coi như bớt đi một chuyện.

 

Vi Hạo Vĩ lúc này thực vui vẻ, hắn rảnh rỗi liền đi tới phòng bếp quấn quít lấy Vương tẩu, nàng vì ở dưới quê có một cháu trai sấp xỉ tuổi hắn nên thấy Vi Hạo Vĩ miệng vừa ngọt vừa đáng yêu, hễ thấy hắn lại cho đồ ăn, làm cho Vi Hạo Vĩ mặt mày đều là hớn hở. Vi Hạo Vĩ nguyên bản vốn là tiểu hài tử nói nhiều hơn nghe, sau khi có được đồ ăn ngon xong, lời nói ra so với mật lại càng ngọt, tất cả mọi người trong vương phủ đều bị hắn làm cho vui vẻ không thôi, hiển nhiên đem tiểu khách nhân đáng yêu lại có sức sống này đặt ở trong lòng bàn tay mà yêu thương sủng ái.

 

Không chỉ Vương tẩu thương hắn, mà Phúc bá cũng thích cùng Vi Hạo Vĩ một già một trẻ ngồi ở trong lương đình nói chuyện phiếm. Vi Hạo Vĩ còn cùng một người làm vườn cùng tuổi mới đến — Tôn Dực, kết làm hảo bằng hữu. Về phần A Sơn cùng A Hổ hai kẻ thô thiển kia thì sao? Cáp! Sớm đã bị hắn thu phục, xưng huynh gọi đệ rồi a.

 

Trong lúc đó, Độc Cô Tĩnh đã từng đi tìm hắn một lần, muốn hắn phải thành thành thật thật đem chuyện hắn đến cổ đại như thế nào kể ra thực rõ ràng đầy đủ.

 

Gần đây thấy thái độ của Độc Cô Tĩnh coi như có chút khiêm nhường. Ngoài ra nếu còn tiếp tục ương bướng nữa, sợ rằng ngay cả hy vọng trở về nhỏ nhoi cũng liền tan biến mất.

 

Cho nên, hắn rất ngoan ngoãn trả lời tất cả vấn đề của Độc Cô Tĩnh…… Nhưng, này không đại biểu việc hắn cùng Độc Cô Tĩnh đã hòa thuận vui vẻ với nhau! Hắn vẫn đang một mực tìm cơ hội báo thù đâu! Chính mình trước tiên phải trở nên thân thiết cùng tất cả mọi người trong vương phủ, một khi nghĩ ra được kế hoạch tốt, mới thuận lợi tiến hành!

 

Gần nhất, hắn tình cờ nghe được, Độc Cô Tĩnh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Đông Sương nơi hắn ở, đây là quy củ có trước cả khi Như Ngọc tiến vào nên nàng cũng không biết là vì nguyên nhân gì.

 

Hừ hừ! Nghĩ muốn bịt tai che mắt thiên hạ, ắt hẳn phải có bí mật! Theo tình tiết phim kịch mà suy luận, hắn không phải giấu tàng trân quý bảo ở Đông Sương phòng, thì chính là đang làm chuyện không phải người. Với tính cách biến thái hai mặt của hắn, nhất định là đang có người bị hắn dùng thủ pháp vô nhân đạo ngược đãi!

 

Chỉ cần phát hiện ra bí mật Đông Sương phòng, chính mình sẽ nắm được nhược điểm của Độc Cô Tĩnh, đến lúc đó…… Hắc hắc, còn phải sợ hắn không nghe lời chính mình nói sao?

 

Bỏ rơi A Sơn cùng A Hổ xong, Vi Hạo Vĩ liền lặng lẽ một thân một mình tiến vào Đông Sương.

 

Nghe hạ nhân nói, Độc Cô Tĩnh hôm nay vẫn còn đang ở trong Đông Sương, không cho phép ai quấy rầy, nghĩ thôi cũng biết nhất định là đang tiến hành mấy chuyện mờ ám, nếu thật sự bắt được quả tang”, hắn khẳng định sẽ không thể chối cãi.

 

Chính là, hắn đứng ở trên hành lang Đông Sương thật dài, một phòng nối tiếp với một phòng, Độc Cô Tĩnh rốt cuộc ở nơi nào? Trong sân im lặng một chút thanh âm đều không có, bảo hắn phải tìm như thế nào đây?

 

Quên đi! Vi Hạo Vĩ quyết định cẩn thận nhìn lén từng phòng một.

 

Hắn bắt đầu nhẹ tay nhẹ chân đi trên hành lang dài, tận lực không phát ra dù chỉ là một tiếng vang, hé mở từng cánh cửa, từ giữa khe nhỏ đó lén xem xem có chuyện tình khả nghi gì hay không.

 

Càng đi vào sâu bên trong, phòng lại càng được bày trí sa hoa, nhưng lại không có bóng người. Vi Hạo Vĩ không khỏi thầm mắng tên Độc Cô Tĩnh này quá mức xa xỉ đi. Nhiều phòng xinh đẹp vậy, cũng không để cho người ta ở, là muốn nuôi muỗi sao? Để hắn ở phía bắc, còn ở phòng người làm, cùng với mấy người chung một gian phòng đâu!

 

Vi Hạo Vĩ một bên ai oán, một bên đi vào một gian nhìn ngắm, vừa nhìn vật trang sức bày trí liền biết nhất định là phòng đặc biệt. Mơ hồ ở bên trong còn có mấy thanh âm kỳ quái truyền ra.

 

Thanh âm kia tuy đứt quãng, nhưng có thể nghe ra là giọng của nữ nhân, như thét chói tai, lại như là thở dốc, thực quái. Hơn nữa nàng còn thét chói tai “ta không được……” Loại lời nói này, chẳng lẽ là bị Độc Cô Tĩnh sử dụng khổ hình?

 

Gia đình của Vi Hạo Vĩ thập phần đơn thuần, cha nghiêm mẹ hiền, lại đều phi thường bảo thủ. Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không cùng hắn nói đến chuyện tình sự giữa nam nữ. Đám bạn bè trong trường học, cũng chỉ mới mười sáu tuổi, đương nhiên cũng sẽ tò mò mấy quyển sách “nhập cư trái phép” coi như được mở mắt. Nhưng cũng liền chỉ có như vậy mà thôi, sách sẽ không nói chuyện, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết thanh âm này là tiếng rên rỉ khi nam nữ đang hoan yêu sẽ phát ra.

 

Bởi vậy, Vi Hạo Vĩ mới có thể nhận định nữ nhân đó nhất định là đang chịu ngược đãi cuồng bạo, đang cầu xin tha thứ, hắn không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa ra bước vào.

 

Phòng này rất lớn, trang sức phi thường hoa lệ, có một bức rèm che phân cách phòng khách cùng bên trong, hắn nghe thanh âm là từ bên phải truyền ra, liền không suy nghĩ gì bước về bên đó, hóa ra vẫn còn một phòng nhỏ ở đây.

 

” Độc Cô Tĩnh, ngươi mau cho ta…… Ách……” Vi Hạo Vĩ nguyên bản tính toán hét lớn một tiếng, diễn lại vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng sau khi hắn thấy cảnh tượng bên trong xong, thanh âm liền nghẹn lại ở trong yết hầu không thoát ra được.

 

Chỉ thấy một nữ tử cả người trần trụi, hai chân cuốn ở quanh lưng Độc Cô Tĩnh, nàng nghe thấy thanh âm còn quay đầu lại, nàng bộ dạng cực kì xinh đẹp, mi nhãn như tơ, khí chất động lòng người. Còn Độc Cô Tĩnh thì sao? Hắn vẫn còn đang đặt ở trên người nàng kia, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vi Hạo Vĩ, dần dần chuyển sang sắc bén.

 

Chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, cho dù chưa làm qua cái loại việc này, nhưng cũng biết hiện tại là đang xảy ra chuyện gì đi! Xem ra chính mình cũng không phải là đến giải cứu, mà là phá hư “chuyện tốt” của người ta.

 

Vi Hạo Vĩ xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cúi đầu giải thích: “Thật có lỗi, ta không phải cố ý…… Thật đấy……” Hắn vừa nói, vừa lui về phía sau, lui đến bức rèm che, liền chạy nhanh ra khỏi cửa tìm đường trốn, còn thiếu chút nữa bị thảm dưới chân quấn ngã.

 

Lúc này đây thật sự sẽ chết rất thảm, nhất định phải tìm ra một nơi có thể trốn mới được!

 

Vi Hạo Vĩ sau khi chạy khỏi cái phòng kia, liền ba chân bốn cẳng chạy trối chết, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem Độc Cô Tĩnh có đuổi theo hay không.

 

Nên trốn ở đâu mới tốt? Cả tòa vương phủ này đều là địa bàn của Độc Cô Tĩnh, dù tránh ở đâu cũng đều nhất định sẽ bị bắt được, còn không bằng nghĩ ra một biện pháp thực tế một chút, lệ như: Tìm người có thể cầu tình hộ a?

 

Nhưng là…… phải tìm ai? Vương tẩu mặc kệ thế sự, chỉ quản chuyện cơm nước. A Sơn cùng A Hổ sao có thể! Hai tên đầu bò kia tuy đã cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng không tốt đến mức giúp hắn ngăn lại chủ tử của bọn họ. Như Ngọc không được, Tôn dực cũng không thể……?! Phúc bá! Độc Cô Tĩnh tựa hồ đối Phúc bá còn có chút tôn trọng, hẳn là có thể đi? Vừa nghĩ đến chuyện này, Vi Hạo Vĩ liền lập tức chạy vội đi tìm con đường sống duy nhất.

 

” Phúc bá–”

 

Phúc bá đang ở đi dạo ở tiền viện vừa nghe thấy tiếng quát to thê lương từ xa đã thấy bóng dáng hắn đổ sập xuống, thiếu chút nữa đè nát xương cốt của lão.

 

” Tiểu Vĩ, sao lại lỗ mãng như vậy a?” Phúc bá thật vất vả ổn định thân mình, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Vi Hạo Vĩ hỏi han.

 

” Phúc bá, ngươi nhất định phải cứu ta, bằng không ta sẽ chết thật……” Nói còn chưa nói xong, sát khí từ phía sau liền ập tới, Vi Hạo Vĩ trong lòng giật mình, quay lại liếc mắt một cái…… Là Độc Cô Tĩnh, xong rồi!

 

” Vương gia.” Phúc bá cung kính cúi người chào hỏi.

 

Vương gia thoạt nhìn có vẻ phi thường tức giận? Chẳng lẽ…… Hắn nhìn về phía Vi Hạo Vĩ mặt mũi trắng bệch…… Nguyên lai là như thế, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho Vương gia lạnh như băng bộc phát tính tình đi!

 

” Phúc bá…… Cứu ta……” Vi Hạo Vĩ kiên quyết trốn sau lưng Phúc bá, lần này hắn biết chính mình đã sai, cho nên không dám đúng lý hợp tình hướng Độc Cô Tĩnh rống to kêu to.

 

” Phúc bá, ngươi đừng che chở hắn.” Độc Cô Tĩnh sắc mặt lạnh băng, nhìn về phía Vi Hạo Vĩ đang lén lút lúp sau lưng Phúc bá,” Ngươi lại đây cho ta!”

 

” Không!” Ngu ngốc mới có thể đi chịu chết!

 

Nghe thấy Vi Hạo Vĩ đáp lời như vậy, sắc mặt Độc Cô Tĩnh càng thêm khó coi.

 

” Vương gia, Tiểu Vĩ hắn phạm phải lỗi gì sao?” Phúc bá thấy hai người này  giằng co, liền vội vàng đứng ra ngăn cản.

 

“Tự mình xông vào Đông Sương” Độc Cô Tĩnh lạnh lùng nói.

 

” Này……” Phúc bá thở dài, cái này hắn cũng không có biện pháp, đây là quy củ cũ vốn đã có từ lâu, toàn phủ từ trên xuống dưới đều biết, Vi Hạo Vĩ biết rõ lại cố tình phạm phải, khó trách Vương gia sẽ tức giận đến như vậy.” Tiểu Vĩ, Phúc bá cũng không thể bảo vệ ngươi.”

” Không được a……” Vi Hạo Vĩ nắm chặt ống tay áo của Phúc bá thấp giọng cầu xin. Ngay cả Phúc bá cũng nói như vậy sao?

 

“Ngươi mau lại đây!” Độc Cô Tĩnh đi tới từng bước, dùng sức kéo hắn ra khỏi người Phúc bá.

 

Thấy động tác thực thô bạo của Độc Cô Tĩnh, Phúc bá cũng hoảng sợ, vội vàng giúp Vi Hạo Vĩ cầu tình, để tránh cho hắn chết quá khó coi.

 

” Vương gia, Tiểu Vĩ hắn tự tiện xông vào Đông Sương hiển nhiên là không nên, nhưng hắn là khách nhân mà Hoàng Thượng đã phó thác, ngài ngàn vạn lần đừng……”

 

“Chuyện này ta tự nhiên sẽ nhớ.”

 

Thanh âm có giảm, động tác trên tay cũng nhẹ đi, nhưng lúc nữa có lưu tình hay không thì ai mà đoán trước được.

 

Độc Cô Tĩnh dùng sức lôi hắn về thư phòng, dọc theo đường đi Vi Hạo Vĩ hô to gọi nhỏ, nhưng…… Chính là không ai dám cứu hắn, chỉ có thể trống mắt thương hại nhìn bọn hắn rời đi.

 

Ai! Ai bảo hắn chọc Vương gia tức giận đâu?

 

” Nói! Ai cho phép ngươi đến Đông Sương?” Dùng sức đạp cửa bật ra, Độc Cô Tĩnh nhìn về phía Vi Hạo Vĩ thần sắc hoảng sợ, “A Sơn, A Hổ làm gì mà không đi trông coi ngươi??”

 

” Không liên quan đến bọn hắn!” Vi Hạo Vĩ nhanh mồm lớn tiếng phản bác, để tránh lôi bọn hắn xuống nước,” Là…… Là ta chính mình muốn đi……” Thanh âm của hắn ở dưới ánh mắt giống như sắp ăn thịt người của Độc Cô Tĩnh càng ngày càng nhỏ.

 

” Nga?” Độc Cô Tĩnh lạnh giọng hỏi lại: “Ngươi tới Đông Sương định làm cái gì??”

 

“Đi dạo…… à không……” Vi Hạo Vĩ vừa nhìn đến ánh mắt giết người của Độc Cô Tĩnh trong lòng lại cả kinh.

 

Nếu nói thật ra, nhất định sẽ bị chém. Còn không nói thật, không biết sẽ lại phải chịu thêm loại bạo hành tàn khốc nào ở trên người chính mình nữa. Nên làm như thế nào đây?

 

“Chỉ đi dạo?” Độc Cô Tĩnh bước thật mạnh về phía trước từng bước, “Ngươi cho ta là trẻ con ba tuổi dễ lừa sao?”

 

Hắn lớn tiếng rống giận.

 

Quên đi…… Bị khí thế của Độc Cô Tĩnh dọa lui từng bước, Vi Hạo Vĩ cắn chặt răng, trong lòng nổ to một tiếng, ngoan ngoãn nói thật.

 

“Chỉ là muốn nhìn xem có cái gì bí mật không thôi, chẳng lẽ không được sao?” Vi Hạo Vĩ lớn gan quát lại: “Ai biết ngươi sẽ ở bên trong làm chuyện kia a! Ngươi lại không treo cái biển đề “Đang làm việc, thỉnh chớ quấy rầy” bên ngoài thì ai mà biết!”

 

Thấy Vi Hạo Vĩ đã làm sai, cư nhiên còn quay lại chỉ trích chính mình không đúng, Độc Cô Tĩnh không tức giận ngược lại còn cười.

 

Hắn từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt ảm đạm của Vi Hạo Vĩ, “Nghe ngươi nói như vậy, thì chính là do ta đã sai trước? Có phải từ nay về sau nếu ta cùng người khác hoan yêu, trước hết đều nên thông báo cho ngươi một tiếng, miễn cho hại ngươi lại không cẩn thận đi vào nhìn thấy đúng không?”

 

Nghe ra ý vị trào phúng trong lời nói của Độc Cô Tĩnh, Vi Hạo Vĩ không dám ngoan cố cãi lại, đành phải nói theo hắn, “Chỉ cần nói một tiếng thôi, bằng không ta nhìn thấy cũng sẽ thực xấu hổ……”

 

Nói còn chưa nói xong, hắn liền bị Độc Cô Tĩnh đuổi ra ngoài.

 

“Hàm hồ, không yên được mấy ngày, lại bắt đầu nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Kia rất đơn giản!” Kêu mấy hạ nhân lại đây, Độc Cô Tĩnh phân phó: “Để cho hắn đi theo Như Ngọc, cùng chuẩn bị cho hoa yến!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s