[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 8)

Chương 8:

 

Nam tử áo xanh kia qua hồi lâu mới lại đến mở cửa, mặt không chút thay đổi nói, “Thiếu gia thật sự không ở nhà, ngươi ngày khác lại đến đi.”

 

Hắn vươn tay giữ lấy cửa, ngữ khí hoảng hốt hỏi lại, “Ngươi không hỏi ta là ai? Tìm hắn vì cái gì sao?

 

Người kia chỉ nhè nhẹ lắc đầu, “Tìm thiếu gia chỉ có một loại người. Chính là giống như ngươi vậy…… Ta thấy nhiều lắm. Ta khuyên ngươi vẫn là nên đi đi, thiếu gia sẽ không gặp ngươi đâu.”

 

Thạch Trụ ngây ngốc trợn to mắt, nhưng vẫn không cho người nọ đóng cửa lại, nghĩ ngợi giây lát mới lắp bắp cầu xin hắn, “Vị huynh đệ này…… Cầu ngươi giúp ta báo lên một tiếng, ta…… Hắn nhất định sẽ đến gặp ta, hắn đối ta tốt lắm……” (Ta căm thù cái câu nài của con Tiểu Trụ ak)

 

Nam tử áo xanh kia nhăn lại mi, “Thiếu gia đối đãi với mỗi người đều tốt lắm, giống như ngươi nhiều không đếm xuể. Thiếu gia hôm nay thật sự không có ở nhà, ngươi nếu muốn chờ, liền đứng cách xa ra một chút…… Lão gia nếu biết nhất định sẽ nổi giận.”

 

Thạch Trụ thật sự không biết làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người nọ đóng cửa lại, nhưng hắn cũng đã tìm được đến nơi này, không gặp Lý Thừa Hàn sao có thể cam tâm? Ở trước cửa lớn vòng vo một hồi, hắn lại nghĩ tới vừa rồi người nọ nói cần phải đứng cách xa chút, liền đi đến đứng dưới cây liễu ở vùng phụ cận, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cánh cửa.

 

Một đợi này từ lúc ánh mặt trời còn sáng rõ cho đến khi tối mịt, bụng hắn đói thực thảm, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ sợ sẽ bỏ qua thân ảnh người nọ về nhà.

 

Đợi thẳng cho đến khi sắc trời mù mịt, hắn mới nhìn thấy có một cỗ kiệu đứng ở trước cửa, diện mạo nam tử đi ra khỏi kiệu tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng một thân phong lưu dù có hóa thành tro cũng nhận ra. Còn không phải là Lý Thừa Hàn làm vướng bận lòng hắn kia hay sao? Hắn vội vã chạy đến, cổ họng cao hứng đến nghẹ lại, miệng khép mở vài lần mới có thể nói ra, “Lý công tử…… Thừa hàn, ngươi đã trở lại? Ta chờ ngươi thật lâu.”

 

Lý Thừa Hàn sắc mặt có chút giật mình, lại không thể gỡ ra cái tay đang nắm chặt ống tay áo chính mình, đành đối hắn mỉm cười, thanh âm cũng có chút nhu hòa, “Đã lâu không gặp ngươi, hình như hơi gầy đi, có phải là do đau khổ thương nhớ ta hay không?

 

Thạch Trụ nhất thời mặt mũi đỏ bừng, may mà ở trong bóng đêm nên cũng không rõ ràng, miệng lại thành thành thật thật hồi đáp, “….. Ân.”

 

Lý Thừa Hàn khẽ cười một tiếng, thân thủ ở trên mặt hắn sờ soạng một phen, lại cầm lấy tay hắn để sát vào bên tai mình thấp giọng nói, “Ngươi sao lại tìm tới nơi này? Đi vào cửa sau là được…… cũng sẽ không bị lão gia phát hiện, đến…… Theo ta vào cửa sau thôi.”

 

Thạch Trụ có chút không hiểu, nhưng vẫn đi theo Lý Thừa Hàn vào bên trong, qua tường viện thật dài mới nhìn thấy một cái cửa sau nho nhỏ. Hắn cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nhìn đường, trong lúc đi vẫn bị đối phương ôm ở trong ngực giở trò, thân mình hắn bởi vậy mà trở nên nóng ran, thẳng đến khi Lý Thừa Hàn buông ra đi mở cửa, Thạch Trụ mới nhớ tới mục đích đến đây của mình, vội vàng từ trong lòng lấy ra tấm ngân phiếu kia, “Thừa Hàn…… tấm ngân phiếu này ta trả ngươi. Sư phó nói không thể nhận.”

 

Lý Thừa Hàn thân mình cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn từ đầu nhìn đến chân, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài, “…… Nguyên lai là ngươi? Thạch…… Ách…… A trụ?” (aaaaaaaa, ta chém, ta chém ngưi, đồ ~!#$%^&*)

 

Thạch Trụ đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy dưới chân mình vụn vỡ, Lý Thừa Hàn thế nhưng lại không nhận ra chính mình? Thậm chí ngay cả tên cũng không thể nhớ?

 

Có lẽ là thần sắc trên mặt hắn quá mức tái nhợt làm cho người ta sợ hãi, nên Lý Thừa Hàn mới ngượng ngùng cười cười vươn tay ra dìu hắn, cúi đầu hôn một cái ở trên mặt hắn, miệng cũng nói ra mấy lời thương tiếc, “A Trụ, kỳ thật ta nhớ rõ…… Chỉ là sắc trời quá tối, cái kia…… Mới nhất thời nhận sai. Ngươi đừng để ở trong lòng, ta hướng ngươi bồi tội được không?”

 

Thạch Trụ thân mình phát run, lại không thể đẩy ra người này, hơn nửa ngày mới mấp máy mở miệng hỏi, “Ngươi…… Mấy lời ngươi nói với ta ngày đó, rốt cuộc là thật hay là giả? Ngươi cho ta tấm ngân phiếu này…… Rốt cuộc là có ý tứ gì? Sư phó của ta nói…… nói ta không biết liêm sỉ, nói ngươi…… ngươi chính là…… Ta muốn nghe ngươi chính mồm nói.”

 

=======================

 

Thật ra ta cũng bik đang đọc truyện mak nhìn thấy mấy câu bình loạn cụa ta, mọi ngừi chắc cũng khó chịu cơ mak ta ko thể kiềm nén cái sự cay cú ý đc, ta cũng đang tự kỉ mờ thế nên mọi ngừi cứ mặc kệ nó đi nhá :”>

Advertisements

One thought on “[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 8)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s