[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 3.2)

Vừa ra khỏi cửa, Độc Cô Tĩnh liền nhìn thấy ở quanh đó là một đám người đang dùng sức vảnh tai lên chuyên tâm nghe động tĩnh bên trong phòng.

 

” Sao??” Độc Cô Tĩnh nhìn thấy mọi người hoảng hốt kích động đương tìm người bên cạnh có thể dùng làm bia đỡ, tuy bộ dáng giống như đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, nhưng mà bộ dáng lại cực kì mất tự nhiên, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu.

 

Như Ngọc đang cầm khăn lau lau bên cạnh một gốc cây đại thụ, còn A Sơn cùng A Hổ thì giả vờ đứng tấn ở trước phòng bếp.

 

” Như Ngọc ngươi liền làm theo chỉ thị của thầy lang đi sắc thuốc cho hắn uống. A Sơn, A Hổ, nếu hắn lại không chịu uống, liền đến thư phòng bẩm báo. “Độc Cô Tĩnh lạnh lùng phân phó xong, liền cất bước nhanh chóng rời đi.

 

Vì hắn cần phải chạy nhanh đi chỗ khác, hảo hảo cười to một hồi. Mặc kệ là vì phản ứng của Vi Hạo Vĩ hay là hành động vừa rồi của nhóm phó dịch, cũng đều rất buồn cười. Cảm giác tựa hồ như đã thật lâu rồi không thế này. Thực thoải mái, tựa hồ việc cho phép tên ngốc Vi Hạo Vĩ kia tiến vào, cũng không phải là chuyện quá tệ.

 

Tươi cười trên mặt Độc Cô Tĩnh làm cho thiệt nhiều hạ nhân trong phủ của hắn nhìn đến kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Vương gia luôn luôn lạnh như băng sao lại ngay cả đi trên đường cũng có thể cười?

 

Mà bên kia, Như Ngọc ba người bọn hắn thấy Độc Cô Tĩnh vừa rời đi, liền lập tức vọt vào bên trong xem đến tột cùng, Vi Hạo Vĩ có thiếu mất đoạn tay chân hoặc có việc gì hay không.

 

Ba người sau khi tiến vào, đều ngây ngẩn cả người. Vi Hạo Vĩ đang hảo hảo nằm nghĩ, vì tác dụng của thuốc, cho nên đã sớm đi vào giấc ngủ. Vậy to tiếng cãi nhau vừa rồi là từ đâu a?

# # # # # #

Vốn chỉ là cảm mạo nhẹ, Vi Hạo Vĩ thân thể khỏe mạnh như trâu chỉ cần uống hai ba bát thuốc liền không có việc gì. Như Ngọc lại càng nhiệt tình giúp hắn làm mấy đồ bồi bổ thân thể. Cho nên, Vi Hạo Vĩ liền ngày ngày vui vẻ ở trên giường cười cười uống uống, hưởng thụ thanh nhàn khó được.

 

Vi Hạo Vĩ nắm lên một cái đùi gà, trong mùi thuốc thanh đạm chính là vị béo ngậy của thịt xông vào mũi, là do người ta vừa mới làm xong a. Hắn há mồm to cắn xuống, thật sự là mĩ vị nha! Vi Hạo Vĩ vẻ mặt hưởng thụ, biểu tình hạnh phúc giống như đang  ở trên hiên đường.

 

Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm mở cửa truyền đến, cửa phòng của hắn bị đẩy ra.

 

Vi Hạo Vĩ nhìn về phía người tới, sắc mặt lập tức đại biến, giống như ra trận gặp địch, vì người tới đúng là Độc Cô Tĩnh kẻ đã cùng hắn có ân oán sâu đậm!

 

” Ngươi đến làm cái gì??” Vi Hạo Vĩ đề phòng nhìn về phía Độc Cô Tĩnh, trên tay còn nắm chặt chân gà.

 

” Thăm bệnh tình.” Độc Cô Tĩnh đối với sợ hãi thận trọng của hắn cũng không thèm để ý, tự mình đi đến bên bàn ngồi xuống, “Xem ra thức ăn trong vương phủ thực sự rất hợp khẩu vị của ngươi a, nên ăn uống thận trọng đi, nếu không dáng người nhỏ xinh đáng yêu của ngươi liền biến thành heo.”

 

Này Độc Cô Tĩnh chính là cố tình khiêu khích nên đến? Vi Hạo Vĩ tâm tình nguyên bản thật tốt liền bay sạch không còn sót lại chút gì, hắn vẻ mặt căm tức nhìn bộ dạng trào phúng của Độc Cô Tĩnh, đùi gà nắm chặt trong tay kia nhất định phải ăn a…… Hắn ở trong lòng giãy dụa muốn lao xuống giường, nhưng nếu lao xuống giường trước liền đánh mất cơ hội khắc chế đối phương, kia…… Có nên dùng “Vũ khí” duy nhất hiện tại đang nắm trong tay hay không? Mà chẳng phải Độc Cô Tĩnh có võ công rất cao minh hay sao?

 

Này Độc Cô Tĩnh thoạt nhìn rất giống nữ tử, cho dù Phúc bá nói hắn đã từng luyện võ, nhưng bất quá chắc cũng chỉ là ra vẻ thôi. Nhưng mà…… như vậy thực tàn nhẫn với thức ăn! Chân gà này ngon như vậy, sao có thể nói ném liền ném a?

 

Độc Cô Tĩnh thấy Vi Hạo Vĩ vẻ mặt giãy dụa thống khổ, lại không kịch liệt phản bác lại giống như trước kia, này thực chẳng có gì thú vị, hắn đến chính là muốn xem trò vui nha, sao có thể tay không quay về?

 

Vì thế, Độc Cô Tĩnh lại tiếp tục đùa cợt: “Sao vậy?? Ở trên giường hết ăn lại uống lâu như vậy, cho nên ngay cả phản ứng cũng trì độn giống như heo sao?”

 

Nghe vậy, Vi Hạo Vĩ không chút nghĩ ngợi, liền đem đùi gà ở trên tay trở thành vũ khí, dùng sức ném về phía Độc Cô Tĩnh.

 

Nguyên bản nhằm vào giữa mặt lại bị Độc Cô Tĩnh một thân mẫn cảm nghiêng mình tránh né, chân gà liền bay thẳng sượt qua tai hắn, cuối cùng hạ xuống ở phía sau.

 

Độc Cô Tĩnh trước là sửng sốt, sau đó lại lập tức bật cười, tràn đầy ác ý cùng trào phúng.

 

Hắn tao nhã đứng lên, chậm rãi đi về phía Vi Hạo Vĩ.

 

” Sao vậy?? Ngươi là bệnh ngốc rồi sao? Còn muốn lấy thức ăn không hề có lực sát thương ném ta?” Độc Cô Tĩnh nhếch miệng cười nói.

 

Ô…… Thất sách! Vi Hạo Vĩ ảo não không thôi. Không thể tưởng được phản ứng của tên Độc Cô Tĩnh này đúng là rất nhanh, có thể dễ dàng tránh được một đòn bất ngờ của hắn.

 

Vi Hạo Vĩ bất mãn phồng miệng, không cam lòng yếu thế phản kích, “Có thể thấy được ngươi có bao nhiêu đáng ghét, làm cho người ta ngán tới tận cổ, thầm nghĩ mau mau đuổi ngươi ra khỏi cửa.”

 

” Nga?” Độc Cô Tĩnh tới gần Vi Hạo Vĩ, khóe miệng vẫn giữ nguyên tươi cười, “Ở trong vương phủ của ta, ngươi thật ngược lại là khách hay là chủ……”

 

Độc Cô Tĩnh đột nhiên im miệng không hề nói chuyện, đến lông mày cũng nhíu lại.

 

Đây là loại mùi vị gì a? Lúc trước không chú ý tới, hiện tại ở gần Vi Hạo Vĩ, liền cảm giác được có mùi hôi thối. Ánh mắt rời xuống, Độc Cô Tĩnh nhìn thấy trên quần áo Vi Hạo Vĩ có một mảng đen lớn, hình như là do mấy ngày trước khi chính mình buộc hắn uống thuốc đã sánh ra, chẳng lẽ…… Hắn đã mấy ngày rồi không tắm rửa thay quần áo? (e bẩn thế)

 

Thấy Độc Cô Tĩnh đột nhiên không nói gì, còn nhìn chằm chằm chính mình nhíu mày lắc đầu, Vi Hạo Vĩ cũng cảm thấy có chút kỳ quái.

 

“Sao?” Vi Hạo Vĩ ác thanh ác khí hỏi.

 

Độc Cô Tĩnh lắc lắc đầu, người nầy thật sự là……”Ngươi đã mấy ngày không tắm rửa rồi?” Cho dù hiện tại khí trời có chút lạnh, nhưng cũng không thể bởi vậy liền nhàn hạ không tắm đi? Như Ngọc cũng không phát hiện ra sao?

 

“Cần…… Cần gì ngươi quản!” Bị hỏi như vậy, Vi Hạo Vĩ cũng mới nghĩ đến, từ ngày ấy sau khi làm việc xong, hắn liền vì quá mệt mỏi mà không có tắm rửa, hôm sau lại đột nhiên sinh bệnh, đến hôm nay, hắn đã có ba ngày không tắm! Ngay cả quần áo cũng không thay. Xem ra, Độc Cô Tĩnh là ngửi được mùi hôi trên người chính mình nên mới có thể nhíu mày đi!

 

Nhắc đến chuyện này, Vi Hạo Vĩ liền đỏ cả mặt…… Thực mất mặt a, chính mình hiện tại nhất định hôi thối ngất trời đi!

 

” Ngươi bẩn là chuyện của ngươi, ta không thèm quản, nhưng là……” Liếc mắt nhìn Vi Hạo Vĩ một cái, Độc Cô Tĩnh thần sắc tràn ngập khó chịu, hắn không chịu được mùi hôi, lại càng chán ghét ở bẩn. “Ở trong vương phủ của ta, không thể chứa chấp mấy kẻ ngu ngốc bẩn thỉu!” Hắn dùng sức kéo Vi Hạo Vĩ từ trên giường xuống, nhíu mày ra lệnh: “Ngươi lập tức tự mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho cao thấp cả người đi! Ít nhất phải tẩy ba lần cho ta!”

 

“Ta sao phải nghe lời của ngươi!” Bị Độc Cô Tĩnh kéo xuống giường, trong lòng đã thực bất mãn, lại nghe thấy khẩu khí ra lệnh của hắn, Vi Hạo Vĩ lại càng thêm không muốn tuân theo.

 

“Này không thể không nghe!”

 

Độc Cô Tĩnh không thèm để ý tới phản kháng của Vi Hạo Vĩ, tự mình ra ngoài cửa phân phó hạ nhân đi mang bồn nước ấm vào phòng.

 

Xoay người nhìn về phía Vi Hạo Vĩ, Độc Cô Tĩnh hai tay hoàn ngực: “Ngươi là muốn ta giúp ngươi cỡi quần áo, sau đó đem ngươi ném vào đó, hay là muốn tự mình làm?”

 

Nhìn về phía bồn nước ấm đang tỏa nhiệt khí, lại nhìn nhìn thần sắc lãnh khốc của Độc Cô Tĩnh, trực giác nói cho Vi Hạo Vĩ không nên bộc phát nhất thời, nếu không kết cục sẽ càng thê thảm. Huống hồ hắn chính mình cũng chịu nổi một thân ô uế, tự mình tắm rửa sạch sẽ mới là thượng sách.

 

” Ta tự mình làm!” Vi Hạo Vĩ không hề cam tâm đi đến bồn tắm, vươn tay định cởi đai áo. Khóe mắt đột nhiên liếc về phía Độc Cô Tĩnh, hắn lại vẫn ở một bên nhìn mình, có lầm hay không? “Ngươi đi ra ngoài, cần chi đứng đó xem ta cỡi quần áo?”

 

” Sao?? Đều là nam nhân, cần gì che đậy??” Độc Cô Tĩnh khóe môi không tự giác nổi lên một mạt tươi cười trêu ghẹo. Không nghĩ tới Vi Hạo Vĩ vốn lá gan rất lớn lại không dám ở trước mặt nam nhân cởi y phục. Này thật thú vị.

 

Túm chặt vạt áo, Vi Hạo Vĩ tức giận đến phát run, mặt cũng trướng thành màu đỏ. Tên Độc Cô Tĩnh này là quyết tâm không muốn đi phải không? Hắn là đồ biến thái thích rình coi hay sao?

 

“Người cổ đai các ngươi này đó cũng thật là kỳ quái! Đi mao xí cũng phải có người đi cùng, tắm rửa một cái cũng muốn nhìn xem, là có bệnh sao?”

 

Mấy lời khó nghe như vậy cũng không làm sắc mặt Độc Cô Tĩnh biến đổi, hắn vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng uy hiếp: “Xem ra, ngươi là muốn ta giúp ngươi thoát y, phải không?”

 

Hắn nói xong liền muốn động thủ, Vi Hạo Vĩ sợ tới mức sống chết ngăn cản “bàn tay ma quỷ” của hắn.

 

Vi Hạo Vĩ kinh hoảng ngăn cản,” Bất quá…… Ngươi phải xoay người sang chỗ khác mới được!”

 

Ô…… Không thể tưởng được, cư nhiên tới cổ đại đến tắm rửa cũng phải để cho người ta xem, cảm giác thưực…… Giống như đang bày bán da thịt a, thật sự là vũ nhục lớn lao! Tên Độc Cô Tĩnh này nhất định là biến thái!

 

Thấy Vi Hạo Vĩ mặt mũi sớm đã đỏ bừng, tay chân ôm chặt kiên quyết bảo vệ “Phòng tuyến”, Độc Cô Tĩnh trong lòng sau khi cười thầm đủ xong, quyết định không chọc hắn thêm nữa, thực rõ ràng xoay người sang chỗ khác.

 

” Như vậy có thể đi?”

 

Không nghe thấy trả lời của Vi Hạo Vĩ mà chỉ có âm thanh quần áo rơi xuống, sau đó là tiếng bọt nước xao động, nghĩ đến Vi Hạo Vĩ đã tiến vào trong bồn, cho nên, Độc Cô Tĩnh cũng xoay thân mình lại.

 

Nhưng Vi Hạo Vĩ chỉ là vừa mới bước vào, căn bản còn chưa có kịp ngồi xuống. Bởi vì, hắn đưa lưng về phía Độc Cô Tĩnh, cho nên toàn bộ xuân quang phía sau đều bị Độc Cô Tĩnh nhìn hết không bỏ sót.

 

Cảnh tượng kia không biết có bao nhiêu mê người. Tấm lưng quang lõa, da thịt nhẵn nhụi mềm mịn, bả vai hơi hơi gầy yếu nhưng lại bóng loáng tới mức làm cho người ta muốn cắn xuống một ngụm. Từ cần cổ cho đến lưng, tất cả điều phi thường xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc bị bồn tắm che mất hơn phân nửa, cho nên không thể nhìn thấy toàn bộ “phong cảnh tuyệt đẹp” này.

 

Vi Hạo Vĩ hoàn toàn không chú ý tới Độc Cô Tĩnh đang rình coi, khi hắn ngồi vào trong nước ấm áp, mới đem mặt quay lại phía sau, nhìn thấy Độc Cô Tĩnh đang mãnh liệt nhìn ngắm mình, phản ứng kịch liệt như thế nào hẳn là có thể tưởng tượng ra rất rõ ràng.

 

Vi Hạo Vĩ trước là sửng sốt, sau liền lập tức phát ra thanh âm la hét chói tai: “A– a–” tên biến thái thái, hắn rốt cuộc đã nhìn bao lâu rồi? “Ngươi này hỗn đản! Biến thái! Đồ rình trộm!” Hắn mỗi một lần mắng, liền dùng lực hất nước về phía Độc Cô Tĩnh một lần, “Không phải bảo ngươi quay đi rồi sao? Ngươi này không giữ lời chính là tiểu nhân!”

 

Vi Hạo Vĩ quả thực sắp tức chết, hắn lung tung dùng sức đem nước hắt về phía Độc Cô Tĩnh, cả phòng khắp nơi đều là nước. Mà Độc Cô Tĩnh bị hắn tấn công rối loạn không hề có chương pháp như vậy biến thành chật vật không chịu nổi.

 

” Uy!” Độc Cô Tĩnh một bên né tránh, một bên quát nói:” Ngươi hắt đủ chưa a?”

 

“Chưa đủ!” Tay Vi Hạo Vĩ vẫn không ngừng khuấy nước. Nếu không phải vì chưa mặc quần áo, hắn nhất định sẽ xông lên cho hắn một chút quyền cước.

 

” Đều là nam nhân, có chuyện gì sao! Lại cũng không thấy mặt trước!” Độc Cô Tĩnh cũng tức giận, phòng rất nhỏ hẹp, làm cho hắn không thể thuận lợi né tránh, cho nên hắn toàn thân cũng ướt đẫm. “Ngươi còn hắt nữa, liền không đủ nước để tắm rửa!”

 

Hắn thừa dịp xông lên phía trước, khi bắt được hai tay Vi Hạo Vĩ, thì bộ dáng cũng cực kì chật vật.

 

Thấy Độc Cô Tĩnh bộ dáng buồn cười như vậy, quần áo ẩm ướt không nói, trên mặt cũng đều là bọt nước, tóc lại hỗn độn dán tại bên má, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã thong dong như lúc trước nữa, Vi Hạo Vĩ nhịn không được cười khúc khích.

 

Độc Cô Tĩnh kinh ngạc nhìn Vi Hạo Vĩ, này hình như là lần đầu tiên chính mình nhìn thấy hắn tươi cười, núm đồng tiền ở hai bên má rất là đáng yêu.

 

Độc Cô Tĩnh nhất thời cảm thấy ngừng thở.

 

“Đáng đời!” Không chú ý tới ngay ngốc khó có được của Độc Cô Tĩnh, Vi Hạo Vĩ rút về hai tay vừa bị bắt, giả làm mặt quỷ, “Ngươi là có tội nên bị báo ứng!”

 

Trừ lúc ngủ ra có lẽ đây là lần đầu tiên Vi Hạo Vĩ thể hiện một mặt thoải mái như thế với chính mình đi?

 

Độc Cô Tĩnh cũng không rõ nữa.

 

=======================

 

Ta bắt đầu ngán cái nài a, bộ 1 có H từ chương 2 òi mà cái nài chưa thấy j cả, ta đi ôm Tâm thực bh, oaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 thoughts on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 3.2)

  1. he,tuy không có H ngay nhưng ta thấy em Họa thật đáng yêu,lần này bị anh Tĩnh nhìn trúng rùi………..chắc là sắp có rùi
    cố gắng lên nhá, nàng dừng bỏ cuộc, nàng dick hay mà

  2. Lão gia lão gia😄, với em thụ như em Vĩ và anh công như anh Tĩnh, bao giờ cũng phải dền dứ nhau, lườm nguýt nhau chán chê, rồi sau đấy :-“, nhân một sự “tình cờ” nào đó, rồi mới gạo nấu thành cơm :”>.

    Tưởng tượng ra cái mặt em Vĩ và anh Tĩnh lúc đó * mơ màng*

    Chọt, thế .. H là chương bao nhiêu mà lão gia kêu rầm trời lên thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s