[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 5)

Chương 5:

 

Lí Thừa Hàn quần áo chưa cởi, thiếu niên ở phía dưới đã một thân trần như nhộng, chỗ hai người giao tiếp gắt gao kết hợp, ngay cả hắn chính mình nhìn cũng thấy thập phần dâm mĩ. Hắn trời sanh tính phong lưu, tình nhân phần lớn đều là loại hình tinh tráng giống như Thạch Trụ, mỗi một lần bắt gặp liền nhịn không được câu dẫn dụ hoặc người ta, chuyện chưa thành tuyệt không dừng tay. Hôm nay thiếu niên này thực sự vừa miệng hắn, hơn nữa tính tình cũng rất ngay thẳng đơn thuần, chỉ mới bị hắn nói hai ba câu liền vội vã phô bày, sau khi xong chuyện cho chút tiền ngân chấm dứt là xong.

 

Thạch Trụ đau khổ nhẫn nhịn đau nhức phía sau, nhưng thanh âm rên rỉ cũng xấu hổ bật ra, Lý công tử kia nói đây là việc thân mật chỉ giữa vợ chồng mới có thể làm, hắn lại cũng cam tâm tình nguyện muốn cùng đối phương càng thêm thân cận. Chính là không khỏi rất đau a, phía sau nổi lên một trận nhớp nháp hiển nhiên là đã chảy máu, hắn lòng tràn đầy ngượng ngùng nhớ tới chuyện phòng the từng nghe người ta nói qua── vợ chồng đêm đầu tiên thật sự là có đổ máu.

 

Nguyên lai quả nhiên là như thế…… Hắn giờ phút này mới tin tưởng hoàn toàn, mặc dù không biết vì sao giữa hai nam tử cũng có thể làm chuyện vợ chồng, nhưng hắn cũng không thấy chán ghét. Người nằm ở bên trên cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chăn của hắn, ôm lấy toàn bộ mu bàn tay trắng bệch vào trong lòng bàn tay ấm áp, môi cũng không ngừng ở bên tai hắn phun ra hơi thở nóng bỏng, thậm chí lúc nào cũng dùng môi lưỡi liếm hôn lên gáy cùng da thịt trên tấm lưng gầy.

 

Hắn đã nhịn không được khát vọng muốn ôm lấy đối phương, cuối cùng cũng thấp giọng mở miệng, “Lý công tử…… Thừa Hàn…… Ta…… Ta…… muốn……”

 

Hắn thắt lưng vừa động, đối phương đã biết hắn muốn nghiêng thân trở mình, môi mỏng nhếch lên một mạt cười khẽ sau lại thật sâu hôn xuống. Hắn nhắm lại hai mắt hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi mềm mại của đối phương đã tham tiến vào bên trong miệng hắn, hắn mặc dù ngây ngốc không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng trong lòng vừa là cảm kích lại là cao hứng, hận không thể đem toàn bộ thân mình đều dâng lên, hai tay cũng vươn ra gắt gao ôm chặt lưng đối phương.

 

Lí Thừa Hàn thật ra cũng hơi hơi sửng sốt, thiếu niên này nhiệt tình như vậy làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng đối phương một khi đã hưởng thụ như vậy, hắn đương nhiên càng thêm vui vẻ, lập tức liền ôm chặt lấy đối phương càng ra sức âu yếm. Ở dưới ôm hôn kịch liệt, Thạch Trụ cũng dần dần cảm nhận được một chút lạc thú, vật ở phía dưới kia cũng lặng lẽ ngẩng đầu, Lí Thừa Hàn tà tà cười lớn một phen bắt đầu sờ soạng.

 

Thạch Trụ giật mình thất thanh kêu lên, muốn lấy tay che đi biến hóa của thân mình, lại bị chậm hơn hắn một bước, chỉ kịp đụng đến một mu bàn tay. Hắn cúi đầu hôn nhẹ bờ môi đang rung động của Thạch Trụ, lúc này mới đem hết tất cả chiêu thức khiêu khích lên người thiếu niên dưới thân, luật động ở trong cơ thể đối phương cũng dần dần tăng tốc.

 

Thạch Trụ trước đây chưa từng trải qua chuyện này, làm sao chịu nổi thủ đoạn như vậy của hắn, bị Lí Thừa Hàn âu yếm hai ba cái liền tiết đi ra, há mồm thở dốc tay chân xụi lơ, chỗ phía sau kia lại càng gắt gao co rút lại. Hắn bị một kích như thế, cũng không thể nhẫn nhịn được phát tiết dục vọng, sau khi mạnh mẽ trừu sáp một trận liền vội vàng rút ra, đem nguyên dương (nguồn gốc giống đực ý) tiết ở trên bụng thiếu niên, sau đó lại dùng sức ôm lấy thân thể phía dưới kia, môi vẫn không chịu rời khỏi bờ ngực khỏe mạnh cường kiện, qua hơn nữa ngày mới hơi hơi nhỏm dậy, ở trên hai gò má ửng hồng của Thạch Trụ nhẹ nhàng hôn một cái.

 

Thạch Trụ cúi đầu rên một tiếng, nhắm chặt hai mắt ôm lấy cổ hắn, thầm nghĩ vĩnh viễn ở một chỗ cùng người này, trong mắt trong lòng đều là ôm hôn ôn nhu ấm áp.

 

Lí Thừa Hàn cũng ôm lấy đối phương nằm thêm một lúc, khi nhiệt độ thân thể dần dần thối lui, mới ở trên mặt thiếu niên hôn một cái, sau đó liền ngồi dậy sửa sang lại quần áo.

 

Thạch Trụ trợn to mắt chăm chú nhìn mỗi một hành động của hắn, hết thảy đều cảm thấy đẹp không thể nói thành lời, thấy hắn sửa sang lại quần áo, cũng vội vàng ngồi dậy mặc quần áo. Lí Thừa Hàn quay đầu mỉm cười với hắn, vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc dài tán loạn, “A Trụ, ngươi thật tốt. Ta hôm nay thực vui vẻ.”

 

Thạch Trụ nhất thời vui mừng đầy mặt a một tiếng, sau đó lại tự nhiên có chút thẹn thùng, do dự một lát vẫn là vươn tay ôm lấy thắt lưng đối phương, “Ngươi đối ta tốt lắm…… Ta…… Ta cũng thực vui vẻ.”

 

=================================

 

ed cho nó có truyện =))~~~, giá như truyện nào cũng ngắn như vầy thì tốt bik mấy, hum nay chủ nhật mak vẫn phải đi học, ôi cái số khổ

One thought on “[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 5)

  1. chẹp… đọc xong 5 chương nè của ngươi mà thấy thằng con ngươi ngu ngốc quá…… ngươi dạy dỗ nó kiểu gì vậy hả? rùi thì sau nè thể nào cũng bị ngược tâm…. hic….. * chấm chấm nước mắt*….. mau ra chương típ nhá……hóng ~ing….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s