[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 4)

Chương 4:

 

Lí Thừa Hàn khóe mắt nhanh chóng rực lửa, để sát vào bên tai hắn vươn lưỡi khẽ liếm, ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn thấp trầm, “A Trụ…… Ta vừa thấy ngươi, liền muốn cùng ngươi thân cận…… Muốn cùng ngươi làm một ít việc thân mật hơn cả bình thường. Ngươi nằm ở trên ván gỗ kia sắc mặt thống khổ, có bao nhiêu là liêu nhân a…… Thập phần chọc người thương tiếc.”

 

Thạch Trụ bị hắn liếm một chút, toàn bộ thân thể đều phát run, lại nghe hắn nói ra mấy lời kỳ quái như vậy, trong lòng liền một mảnh mê mang, cảm giác muốn thêm thân cận lại càng khó có thể nhịn, “Ngươi…… Cái gì hơn cả bình thường…… Ta nghe không hiểu……”

 

Lí Thừa Hàn cúi đầu ở trên mặt hắn hôn một cái, thân mình dùng lực áp đảo hắn ở trên giường nhỏ hẹp, mắt hạnh khẽ liếc tràn đầy ý cười dụ hoặc, “Như vậy còn không biết? Ngươi cũng thật phá hư…… Ta phải hảo hảo phạt ngươi.” (ọe ọe, bùn nôn, tên họ Lí kia, đừng làm hư con ta)

 

Hắn trong đầu hỗn loạn một mảnh, trong cổ họng cũng không tự chủ được rên rỉ ra tiếng, lời nói bật ra cũng không hoàn chỉnh, “Ta…… Ta sao vậy hỏng rồi…… Lý công tử…… Ta nếu có chỗ nào đắc tội…… Ngươi……”

 

Đối phương lời lẽ cùng hành động, hai tay song song, một bên hôn hắn một bên kéo quần xuống, động tác từ ôn nhu trở nên càng lúc càng thô lỗ, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, “A Trụ, ta muốn cùng ngươi làm việc thân mật vợ chồng, ngươi đừng giả vờ không hiểu. Ngoan ngoãn cho ta đi……”

 

“A? Ngươi, ngươi…… Chúng ta đều là nam tử, sao có…… Sao có thể làm vợ chồng……” Thạch Trụ làm người thành thật, cao lớn thô kệch, vất vả làm việc tiêu pha tiết kiệm, chỉ tính toán tương lai cưới một lão bà về quê.

 

Hắn ngày thường không ra khỏi cửa, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tiêu phí bạc đi tìm nữ nhân, nhận định chỉ có vợ chồng mới có thể cùng chung chăn gối, ngay cả việc nam nữ cũng không thường nghe qua, cái gọi là long dương chi phích lại càng không biết. Giờ phút này nghe thấy lời lẽ trêu đùa của đối phương, thân mình lại còn không ngừng bị người kia tùy ý vuốt ve, tuy rằng không hiểu hết, nhưng cũng biết việc này quả thật không bình thường.

 

Thấy hắn dần dần trở nên giãy dụa lợi hại, Lí Thừa Hàn nhíu mày dừng lại động tác, hai mắt xem kỹ thiếu niên ở dưới thân mình quần áo xộc xệch,…… “Ngươi là quả non sao? Kia……”

 

Trong một lúc do dự, thiếu niên dáng người tinh tráng cùng rắn chắc sáng bóng động lòng người, Lí Thừa Hàn làm sao có thể áp chế lòng tràn đầy dục niệm, từ lúc nhìn thấy thiếu niên này lần đầu tiên trong mắt liền nổi lên dâm tâm, nay tên đã lên dây, bảo hắn cứng rắn nhẫn nại là vạn vạn lần không thể, “Kia cũng không sao, hôm nay ta nhất định phải làm phu quân của ngươi. A Trụ ngoan, liền để cho ta làm một lần đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi!”

 

Hắn đè hẳn lên trên người Thạch Trụ, vật trong khố hạ đã nhiệt cứng rắn như thiết, ở giữa hai chân thiếu niên ma sát vài cái, lại ngang nhiên đứng thẳng chờ phân phó.

 

Thạch Trụ biểu tình mê loạn nhìn hắn, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại không hề có hành động kháng cự, buông nhẹ hai tay mặc hắn khinh bạc. Lí Thừa Hàn đương nhiên vui mừng quá đỗi, hai tay cực nhanh bay qua thân mình Thạch Trụ, ngón tay vừa đụng đến động khẩu phía sau của đối phương liền vội vàng dò hỏi.

 

Động tác trong lúc nóng vội khó phân nặng nhẹ, thân thể đối phương lại nhanh thắt chặt lại đến cực điểm, hắn đối với thiếu niên này dục niệm vốn đã có chút hỗn loạn cùng ý ngược. Thầm nghĩ thân thể hắn vốn cường tráng, chịu chút thương cũng không quá đáng ngại, chỉ cần thấy thích thú đâm thẳng về phía trước liền hảo. (ta đâm ta chém ta giết chết ngươi aaaaaaaa)

 

Thiếu niên tùy ý hắn thô lỗ như thế, chỗ tối mật chảy máu cũng cắn chặt răng không rên lấy một tiếng, hai bắp đùi cùng bờ lưng trần trụi đang run nhè nhẹ, cuối cùng cũng gọi về được một tia thương tiếc của hắn. Lí Thừa Hàn cúi xuống kề sát vào lưng Tiểu Trụ, ở bên tai hắn mềm giọng an ủi, tay cởi bỏ khố hạ chuẩn bị tiến vào.

 

Thiếu niên dưới thân hắn cuối cùng cũng khó nhọc rên rỉ một tiếng, tay nắm chặt chăn gối trở nên trắng bệch, hiển nhiên là đau đến cực điểm. Hắn thấy đối phương đau đớn như thế, ngược lại tình dục còn tăng vọt, nắm hai vành mông nhỏ hẹp mềm mại ra sức luật động, xúc cảm mười phần co dãn kia quả thực khiến người ta mất hồn.

 

===================

 

thằng khốn nạn, nó hại đời con mềnh rồi, Tiểu Trụ đáng thương cụa mama a~~~~

Advertisements

One thought on “[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 4)

  1. đây mới đúng là hái hoa công tử,bựa,ăn con người ta xong rùi phủi mông đi,ta đọc văn án xong mà muốn đánh thế vậy mà Tiểu Trụ lại yêu, đúng là ở đời vẫn là 1 chữ ………….TÌNH………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s