[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 2.2)

Tuy vẫn phải làm theo, nhưng oán hận trong lòng sao có thể dễ dàng tiêu trừ?

 

Bởi vậy Vi Hạo Vĩ quyết định đối với cây đào vừa chớm nở này phát tiết bất mãn, đem cành lá chúng nó thật vất vả mới mọc ra được trở thành cổ Độc Cô Tĩnh, toàn bộ đều hung hăng bẻ xuống.

 

” Ai ai, saolại như vậy, mau mau dừng tay a!”

 

Một thanh âm già nua ở phía sau hắn vang lên, Vi Hạo Vĩ quay đầu lại nhìn người vừa tới.

 

” Ngươi sao lại tàn nhẫn đối với hoa cỏ như thế, nhìn chúng nó thực đáng thương.” Phúc bá đau lòng nhìn hoa lá tươi non bị bẻ đầy đất, không nhịn được thở dài lắc đầu.

 

Hoa viên phía sau của Tĩnh vương phủ tinh túy – kì diệu – xinh đẹp nổi tiếng kinh thành, tuy toàn bộ không phải đều là hoa cỏ hiếm có mới lạ, nhưng vì được chăm sóc cẩn thận, cho nên chúng nó mới có thể có được tư thái nở rộ đẹp nhất. Mà hắn Phúc bá lại yêu nhất hoa hoa cỏ cỏ này đó, đem chúng trở thành bảo vật chính mình cần phải bảo hộ. Gần đây vì tuổi già, Tĩnh Vương gia lo hắn khí lực suy yếu, cho nên muốn hắn làm chỉ được làm mấy việc dọn dẹp đơn giản, không cần ở trong hoa viên này vất vả.

 

Hôm nay hắn nghĩ đến nhìn xem cây đào, cây hạnh sau mấy tháng sẽ có bộ dạng như thế nào, vừa mới bước vào một bước, liền nhìn thấy cây cối trọc lốc, sau đó lại còn thấy Vi Hạo Vĩ đang thi bạo đối với hoa lá mềm mại. (cứ như thể e ý đang thi bạo với gái nhà lành ý =))~)

 

Lão nhân râu tóc bạc trắng trước mắt này, diện mạo từ ái, nhưng đáy mắt lại lộ vẻ trách cứ, Vi Hạo Vĩ cũng biết ý gãi gãi đầu, nói không nên lời.

 

” Ai, đáng tiếc a đáng tiếc.” Phúc bá chậm rãi ngồi xuống, đem lá hoa trên mặt đất vun lại thành một đống, sau đó ôm lấy thả bên cạnh gốc đào,” Hảo hảo trở lại nơi các ngươi vốn thuộc về đi.” Hắn ngữ khí vô cùng tiếc hận.

 

Phúc bá loạng choạng đứng lên, Vi Hạo Vĩ liền vội vàng vươn tay ra dìu hắn một phen.

 

Nhìn đến lão bá này, không biết tại sao lại khiến cho hắn nghĩ đến a bà ở Tứ Xuyên.” Lão bá, ta dìu ngài đến đình nghỉ mát ngồi đi.”

 

Vi Hạo Vĩ hảo tâm dìu Phúc bá đi đến lương đình.

 

” Cám ơn ngươi, tiểu huynh đệ.” Phúc bá ngồi ở trên ghế đá khụ khụ vài tiếng rồi mới mở miệng hỏi:” Ngươi sao lại làm rụng mấy cái lá cây này a?”

 

” Cái kia……” Vi Hạo Vĩ xấu hổ cúi đầu, hắn cũng biết chính mình không nên đem tức giận trút lên hoa cỏ, là hắn đã sai “Vì ta tức giân……” Hắn nhỏ giọng giải thích.

 

” Là chuyện gì làm cho ngươi không vui vẻ đâu, tiểu huynh đệ?” Phúc bá hiền lành hỏi.

 

” Lão bá, ta gọi là Vi Hạo Vĩ, ngươi đừng gọi ta là tiểu huynh đệ, nghe thực không thích hợp đâu.”

 

” Hảo hảo hảo, ta đây liền kêu ngươi Tiểu Vĩ đi.” Đối với tính tình trẻ con của Vi Hạo Vĩ, Phúc bá tựa hồ cũng thực thích, hắn ha ha cười, lấy tay vỗ nhẹ đầu Vi Hạo Vĩ, giống như đang ngồi cùng cháu trai của mình,” Tiểu Vĩ, cái gì làm cho tâm tình của ngươi không tốt? Cùng hoa hoa cỏ cỏ thân thiết ở chung, không phải rất tốt sao?”

 

Hắn thật sự cảm nhận được từ ái của Phúc bá, mấy ngày qua, căn bản không có ai quan tâm hắn, cả ngày toàn phải chịu ủy khuất, làm cho hắn lập tức đỏ hốc mắt, “Không phải cùng hoa cỏ ở chung khiến ta tức giận, mà là vì bị người ác bắt ép làm khổ công, khiến cho ta trong lòng không thấy dễ chịu.” Hắn ủy khuất nói.

 

” Trong vương phủ mọi người đều tốt lắm a, sao lại có người bức ngươi?” Phúc bá thập phần khó hiểu.

 

” Chính là cái tên Độc Cô Tĩnh đáng ghét kia thôi, hắn dựa vào chính mình là Vương gia, là có thể tùy ý sai sử người khác, ta chẳng qua chỉ nhìn hắn nhiều một chút, hắn liền đối ta ghi hận trong lòng, mỗi ngày đều bức ta dậy sớm làm việc, còn không cho ta ăn cơm.” Vi Hạo Vĩ trong lời nói đương nhiên còn thêm bớt vài phần.

 

Người bị đàn áp chính là mình, chịu khổ cũng là chính mình, cho nên càng cảm thấy vận mệnh thực thê thảm.

 

” Vương gia?” Nghe thấy Vi Hạo Vĩ kể tội, Phúc bá kinh ngạc nói: “Ta nhìn thấy Vương gia lớn lên, hắn tính tình là có chút lạnh, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện không hợp lí đối với người khác a? Ngươi nhất định là đã hiểu lầm hắn đi?”

 

Nhóm phó dịch trong phủ tuy là đều sợ Vương gia, nhưng không ai nghĩ muốn rời khỏi vương phủ. Vì bọn hắn chỉ cần ở đây một thời gian cố gắng làm tốt cồn việc của chính mình, mặc kệ quy củ, hay phép tắc gì đó, Vương gia cũng sẽ không đi làm khó bọn hắn, cho nên làm việc ở vương phủ, có thể nói là vừa thoải mái lại có ưu đãi đâu.

 

” Mới không phải hiểu lầm đâu!? Là hắn đối ta có thành kiến mới đúng!” Vi Hạo Vĩ lớn tiếng kháng nghị, khắp cả hoa viên đều là thanh âm kích động của hắn, “Lão bá ngươi nhất định là bị hắn lừa, bằng không hắn chính là người hai mặt, trước mặt người khác là một dạng, đối với ta lại là bộ dáng ác độc khác! Ta thật sự là không thể hiểu, hắn bộ dạng xinh đẹp kia, cư nhiên mắt lại tinh còn hơn cả nữ nhân, thích so đo này so đo nọ!” Hắn vừa nói, một bên còn kích động huơ tay.

 

” Cái này đúng rồi.” Giữ chặt cái tay đang múa may của Vi Hạo Vĩ, Phúc bá ý bảo hắn đừng quá lớn tiếng,” Vương gia hắn ghét nhất bị người khác nói hắn, cho nên ngươi nhất định là trong lúc đó ngôn từ không cẩn thận xúc phạm phải chuyện cấm kỵ của hắn cho nên hắn mới có thể như thế đối với ngươi. Nếu ánh mắt của ngươi quá mức vô lễ, hắn cũng sẽ thực mất hứng. Ngươi đừng thấy Vương gia nhìn như nhu nhược, kỳ thật hắn đã tập võ nhiều năm, người tầm thường sẽ không dám đến gần hắn. Hơn nữa, cũng chưa từng có ai dám nói hắn như thế.”

 

” Ta cũng không phải vũ nhục hắn, ta đó là ca ngợi đâu! Bộ dạng xinh đẹp không tốt sao không? Ta chính là thích người xinh đẹp thôi!” Vi Hạo Vĩ hào hứng nói đến quên cả trời đất, hồn nhiên quên mất chuyện hắn từng trào phúng Độc Cô Tĩnh là bán nam bán nữ.

 

” Ta đây thật sự phải cám ơn ca ngợi của ngươi, nhỏ xinh đáng yêu Vi tiểu đệ.”

 

Thanh âm quỷ mị từ sau lưng Vi Hạo Vĩ vang lên, Độc Cô Tĩnh cũng không biết đã đi vào trong lương đình từ lúc nào.

 

” Oa!” Vi Hạo Vĩ sợ tới mức từ trên ghế nhảy bắn lên, quay đầu nhìn trừng trừng Độc Cô Tĩnh đang vô thanh vô tức đi vào,” Ngươi cần gì phải dọa người như vậy! Còn có, ngươi vừa mới nói cái gì?”

 

Hắn hận nhất người khác khen hắn đáng yêu, chỉ vì thân cao mét bảy, hại hắn mỗi lần đều bị đối đãi giống như tiểu đệ đệ, càng đừng đnói đến chuyện có thể thuận lợi cùng nữ sinh kết giao.

 

” Ta là đang ca ngợi ngươi a, bộ dạng đáng yêu không tốt sao? Ta chính là thích người đáng yêu a!” Độc Cô Tĩnh còn đem nguyên lời “khen” vừa rồi của Vi Hạo Vĩ trả trở về.

 

Khi Độc Cô Tĩnh vừa mới đi qua hoa viên, chợt nghe thấy tiếng Vi Hạo Vĩ đang la hét. Cẩn thận nghe ngóng thì đúng là đang mắng chính mình. Gia hỏa Vi Hạo Vĩ tính tình như vậy, bắt hắn không oán chính mình là không có khả năng, cho nên hắn cũng không thấy lạ nhưng là càng nghe càng nhíu mày.

 

Hắn này là đang lý luận cái quỷ gì vậy? Hắn nhất định phải vì gia hỏa Vi Hạo Vĩ thích bộ dạng xinh đẹp liền ủy khuất chính mình nhận ” Ca ngợi” như vậy sao? Huống hồ lại còn là lời nói đời này hắn ghét bị nghe nhất! Càng đừng nói ngày ấy hắn khi mắng chính mình, mấy chữ “bán nam bán nữ” nói ra có bao nhiêu khinh miệt.

 

” Độc Cồ Tĩnh, ngươi nói cái gì?!” Vi Hạo Vĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng rất muốn to cao a! Độc Cô Tĩnh trời sinh còn có dáng người khiến kẻ khác ngưỡng mộ, nào biết đến cảm giác đau đớn này a!

 

Độc Cô Tĩnh cũng không thèm để ý tới bộ dáng tức giận đến sắp giơ móng vuốt của Vi Hạo Vĩ, hắn nhìn khắp hoa viên một chút, rồi đi đến gốc cây đã bị hắn phá hư. Phúc bá thấy thế, cũng đến gần hắn.

 

” Vương gia, Tiểu Vĩ có thể không thực thích hợp làm việc ở nơi này, vẫn là nên để ta tiếp tục chiếu cố chúng nó đi.”

 

” Ngươi tuổi đã lớn, làm việc mệt nhọc như thế cũng không tốt.” Độc Cô Tĩnh lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của hắn.” Đợi ngày khác tìm một người đến thay thế đi.”

 

Không thể để cho Vi Hạo Vĩ tiếp tục làm loạn, nếu không chưa đến vài ngày, hoa viên này liền phải bỏ đi.

 

” Xem ra tội của ngươi lại tăng thêm một cái.” Độc Cô Tĩnh nhíu mày, phi thường khó chịu. Ngày trước cứ đến tháng tư, cả hoa viên này đều tràn đầy hoa đào, hoa hạnh nở rộ xinh đẹp, hắn cũng sẽ mời bằng hữu đến ngắm hoa, uống rượu, nhưng như vậy xem ra, năm nay là không thể.

 

“Kẻ ngốc chính là cái gì cũng không thể làm tốt.” Hắn dùng ngữ khí hèn mọn.

 

Vi Hạo Vĩ đang muốn phản bác, Độc Cô Tĩnh cũng không để cho hắn có thời gian mở miệng.

 

” A Sơn, A Hổ.” Hắn kêu.

 

Nghe vậy, hai gã đại hán kia lập tức đến gần, hơn nữa còn cung kính cúi đầu, “Vương gia có gì phân phó?”

 

” Đưa hắn đến chỗ Như Ngọc, đi theo nàng làm việc.”

 

“Vâng.” Hai người lập tức đi đến bên người Vi Hạo Vĩ.

 

Vi Hạo Vĩ tất nhiên là không thể phản kháng, lại càng không dám phản kháng.

 

Hảo hán không ăn thiệt trước mắt, nếu nghĩ muốn bảo tồn một tia tôn nghiêm, đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Dù sao chưa đến phút cuối chưa biết ai hơn ai, này xem như là bàn đạp cho đại thắng lợi sau này đi? Hắn thực lạc quan tự mình an ủi.

※ ※ ※

“Ông trời a!” Ác mộng, này thật sự là ác mộng.

 

Vi Hạo Vĩ trừng mắt nhìn hành lang thật dài, hắn không dám tin nhìn về phía Như Ngọc.

 

” Phải…… Lau toàn bộ?” Rất dài đâu!

 

” Đúng vậy.” Như Ngọc đối Vi Hạo Vĩ cười cười, lấy ngữ khí thoải mái nói: “Tuy nói hạ nhân vương phủ không ít, nhưng là gần đây có không ít người vì việc đồng áng mà phải rời đi. Người mới chưa kịp tuyển chọn, chúng ta đều phải gánh lấy mấy việc nặng thôi.”

 

“Cáp!” Nghe vậy, Vi Hạo Vĩ nhịn không được mở miệng trào phúng, thật giống như một ngày không mắng Độc Cô Tĩnh, hắn liền một ngày không vui vẻ. “Khẳng định là Độc Cô Tĩnh làm người quá thất bại, cho nên mới không có ai nghĩ muốn làm việc ở trong này.”

 

” Không phải.” Như Ngọc vội vàng xuơ tay,” Có người vì vụ mùa, có người là về nhà phụng dưỡng cha mẹ, cũng có ít người tuổi cao về quê nghỉ ngơi. Vương gia làm người thực rộng rãi, cũng không yêu cầu hoàn trả ngân lượng, đều xé bỏ khế bán mình của bọn hắn vô điều kiện, cho phép họ về.”

 

” Hừ! Hắn kia là có tiền, đương nhiên sẽ không để ý đến chút điểm nhỏ nhoi này, đổi lại là ta, ta cũng làm thế.” Vi Hạo Vĩ vẫn không muốn nghĩ tốt về Độc Cô Tĩnh thẳng thắn đánh giá.

 

” Nhưng mà Vương gia còn cho bọn hắn mỗi người một chút tiền đâu.” Như Ngọc mỉm cười, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tĩnh Vương gia trừ bỏ tính tình có chút lạnh lùng, nhìn khắp đều là hoàn mỹ không có khuyết điểm đâu!

 

” Hừ.” Vi Hạo Vĩ không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, biểu đạt hắn không đồng ý.

 

Như Ngọc thấy hắn thần tình mất hứng, đành phải khuyên nhủ: “Ai, Vi công tử, Vương gia cùng ngươi trong lúc đó có rất nhiều hiểu lầm chưa được giải quyết, nhưng là ta có lời phải nói, là ngươi đắc tội với Vương gia trước, cũng chớ trách hắn đối với ngươi như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi đừng đắc tội Vương gia nữa, hắn cũng sẽ không làm khó ngươi nhiều đâu.”

 

“Ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa! Tức chết ta, dám nói ta lùn, lần sau ta nhất định sẽ thể hiện khí khái nam tử của ta cho hắn thấy!” Hắn trong lòng chính là vẫn nhớ kỹ những lời này.

 

Nhìn Vi Hạo Vĩ nói tới cắn răng nghiến lợi, một bộ thế nào cũng phải làm, một bên Như Ngọc trước là sửng sốt, sau lại nhịn không được cười. Đứa nhỏ này biểu tình thật đúng là phong phú thú vị đâu, hơn nữa động tác lại vô cùng đáng yêu.

 

” Có cái gì buồn cười, ta mà lùn sao? Ngươi nói a!” Vi Hạo Vĩ hung hăng hỏi, ánh mắt lại còn mang theo uy hiếp. Nếu Như Ngọc dám nói ra một chữ “Lùn”, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng.

 

” Không thấp, không thấp, chính là……” Như Ngọc lại che miệng cười, vươn tay ra xoa xoa tóc Vi Hạo Vĩ,” Cảm thấy được ngươi thật sự thực đáng yêu.”

 

Động tác sủng nịch cùng ngữ khí lộ vẻ an ủi tiểu hài tử của nàng, Vi Hạo Vĩ vừa nghe, lại càng thêm tức giận.

 

” Ta – mới – không – đáng – yêu – đâu!” Thật sự là tức chết người đi được!

※ ※ ※

Mệt! Mệt! Mệt a!

 

Mới có một ngày, Vi Hạo Vĩ chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, ngay cả khi ở trên hành lang nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Độc Cô Tĩnh, Vi Hạo Vĩ cũng chỉ còn sức liếc mắt nhìn hắn một cái, ngay cả một câu cũng mắng không ra hơi.

 

Tuy Như Ngọc giúp chính mình làm hầu hết công việc, nhưng mà đến tột cùng là ai đã quy định ngoài phòng của người cổ đại nhất định phải có hành lang? Lại còn phải theo thân phận bất đồng mà chạm khắc cũng khác? Độc Cô Tĩnh là Tam Vương gia, phòng lớn cũng thôi không nói, nhưng hành lang lại quá dài hại hắn lau tới tay đều sắp gẫy mà còn lau không xong.

 

Sau khi trở về phòng, Vi Hạo Vĩ vừa nằm lên giường, liền lập tức tiến vào mộng đẹp, ngay cả chân cũng ngại rửa.

 

Ngày hôm sau.

 

” Không cần, ta không cần đi!”

 

Một thanh âm ngái ngủ từ cái chăn cuốn tròn lại trên giường kia truyền ra.

 

Như Ngọc vừa tức giận, lại vừa buồn cười xoa đầu, trừng mắt nhìn trên giường. Tiểu tử này lại muốn nhàn hạ!

 

” Vi công tử, ngươi không sợ Vương gia sau khi biết, liền muốn chỉnh chết ngươi hay sao?” Nàng cố ý uy hiếp.

 

Vi Hạo Vĩ lộ ra cái đầu, trong ánh mắt tràn đầy ai oán ủy khuất.

 

” Như Ngọc tỷ tỷ, ta thật sự mệt mỏi quá……” Đây chính là lời nói thật, cánh tay của hắn đau tới muốn chết, đầu cũng choáng váng mờ mịt, căn bản không thể dậy nổi.

 

Nhìn tình trạng thực đáng thương của Vi Hạo Vĩ một cái, Như Ngọc chỉ có thể thở dài.

 

Dù sao hắn cũng khác người làm việc từ nhỏ như mình, bắt hắn làm mấy việc nặng này cũng thật miễn cưỡng. Thấy hắn vẻ mặt đáng thương hề hề, thôi đi, để cho hắn nghỉ ngơi một chút vậy! Hôm nay Vương gia tựa hồ cũng nói qua đừng đi quấy rầy hắn, hẳn là có việc, chắc cũng sẽ không chú ý tới. Hơn nữa hôm nay có phó dịch mới vào phủ, nàng một người cũng có thể ứng phó được.

Như Ngọc sửa lại chăn cho Vi Hạo Vĩ thực tốt, tựa như đại tỷ sủng ái tiểu đệ “Được rồi, ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, giữa trưa ta sẽ đưa cơm lại đây cho ngươi.”

 

” Cám ơn Như Ngọc tỷ tỷ.” Vi Hạo Vĩ lộ ra một mạt mỉm cười vui vẻ, kỳ quái…… Thanh âm sao lại có chút khàn khàn?

Advertisements

One thought on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (Chương 2.2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s