[Đam mĩ] Tâm thực (Chương 2+3)

Chương 2-3:

 

Phiến đá đúng là không chút sứt mẻ, mọi người ở bên ngoài xem đã lớn tiếng cười mỉa mai, thiếu niên vừa nhắm chặt mắt kia sắc mặt lại nhất thời xanh mét, ánh mắt cũng mở ra nhìn về phía công tử hoa phục. Qua giây lát, thiếu niên cố nén không được từ ngực trào lên một trận cuồn cuộn, một ngụm máu tươi từ trong yết hầu phun ra. Cho đến giờ phút này, khối đá kia mới nhanh chóng vỡ ra, trung niên hán tử cùng thiếu nữ múa đao song song chạy tới dùng sức đẩy hai khối đá ra, đem thiếu niên nâng đứng dậy.

 

Thiếu niên đối bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu, né tránh nâng đỡ của hai người, nỗ lực ở phía trước đám người đứng vững thân mình, ánh mắt mê mang nhìn về phía công tử hoa phục kia. Còn chưa tới kịp mở miệng, đã thấy hắn bước lại đây cầm lấy cánh tay chính mình, động tác cực kì mạo muội tự tay lau đi vết máu bên môi hắn, ngữ khí thật là tự trách, “Xin lỗi…… Ta khí lực quá lớn, đã để cho ngươi chịu khổ”.

 

Trong đám người đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, tiếp theo là một trận hưng phấn trầm trồ khen ngợi, xem xiếc đầu đường mà lại có thể tận mắt chứng kiến đổ máu rách thịt như vậy thực hiếm có, thanh âm bạc ngân rút ra vang lên đều đều, còn thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ đi quanh nhận lấy. Trung niên hán tử trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt tươi cười đối mọi người ôm quyền, không có tinh thần nói qua loa vài câu cho xong việc, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn thiếu niên cùng công tử hoa phục kia.

 

Hai người đang thấp giọng nói chuyện, thiếu niên ngực đau đến lợi hại, còn công tử hoa phục lại đang liên tục đối hắn xin lỗi. Hắn bản tính đơn thuần chất phác, không có nửa phần ý tứ trách tội đối phương, chỉ lấy tay ấn chặt ngực lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý: “Ta…… Ta không sao. Này cũng không trách ngươi…… Là ta…… Công phu không đủ.”

 

Nói ra mấy câu đó cũng nhịn không được há mồm thở dốc, thiếu niên sắc mặt cực kì khó coi . Vị công tử kia giơ tay nhẹ vuốt qua bờ ngực bị thương của hắn, cử chỉ có chút lỗ mãng. Hắn hãy còn hồn nhiên bất giác, ngược lại còn cảm kích đối phương coi trọng mình như vậy, nơi được người nọ xoa qua cũng truyền đến cảm giác ấm áp thoải mái, hình như có một cỗ lực đạo nhu hòa xâm nhập vào thân thể. Hắn tuy chỉ có chút công phu bên ngoài thô thiển, nhưng vẫn có thể biết đối phương đang dùng nội lực chữa thương cho hắn, lập tức đề cao thanh âm đẩy ra nói: “Cám ơn…… Ta…… Ta không sao. Vị công tử này…… Không cần…… Đối ta kẻ tầm thường này……”

 

Chỉ thấy vị công tử khẽ cười thu tay lại, quay đầu nhìn thẳng vào trung niên hán tử ôm quyền “Các hạ hẳn chính là bầu gánh đại nhân đi? Xin lỗi, tại hạ vô ý…… Chỉ là muốn xem thử công phu của vị huynh đài này, không tưởng được lại ngộ thương hắn. Này nếu là do ta tạo thành, liền để ta đến chữa đi……”

 

Hắn khi nói chuyện từ bên hông lấy ra một thỏi bạc lớn, đưa ra phía trước mặt thiếu nữ, liếc mắt nhìn một cái đã biết tuyệt đối không chỉ năm lạng, “Ngoài ra, thương thế của vị huynh đài kia cũng tính luôn ở trên người ta.’

 

Bầu gánh không dự đoán được đối phương sẽ có thái độ như vậy, bọn họ thân phận thấp hèn, chỉ là lấy thân ra kiếm ăn qua ngày, gặp gỡ loại sự tình này hơn phân nửa là tự nhận về phần thua thiệt. Công tử hoa phục này thế nhưng lại thành khẩn bồi tội, khiến cho hắn cũng không tiện nhiều lời, đành phải gật đầu ôm quyền hoàn lễ, “Kia liền đa tạ công tử.”

 

“Tại hạ Lí Thừa Hàn, người địa phương, vị này tên họ đại danh là?” Hắn vừa nói vừa quay lại nắm lấy hai tay thiếu niên, áp sát thân mình hắn thấp giọng hỏi, đôi mắt phong lưu nhìn quanh chăm chú vào da thịt trên ngực còn mang vết thương.

 

“Ta…… Ta gọi là Thạch Trụ”. Thiếu niên đỏ mặt né tránh nâng đỡ của hắn, “Ta…… Ta không sao…… Cám ơn Lý công tử.”

 

“Kia…… Ta gọi là ngươi ‘A Trụ ‘ có được không? Ngươi cũng không cần ngại ngùng xa lạ như thế, gọi ta ‘Thừa Hàn ‘ liền được.” Lí Thừa Hàn ghé vào bên tai hắn ôn nhu mềm giọng, một tay cũng đã rời lên bờ vai của hắn, tay kia thì len vào giữa lòng bàn tay thô ráp.

 

Cảm xúc mềm mại trắng mịn khiến hắn e sợ sẽ làm bị thương bàn tay tôn quý của đối phương, nhịn không được vội vàng rút ra, “Lý công tử…… Ta…… Chúng ta phải đi về. Ngươi…… Cám ơn ngươi…… Ta thật sự phải đi.”

 

“Ta nếu làm ngươi bị thương, liền phải phụ trách đến cùng, các ngươi nghỉ chân ở nơi nào? Ta sẽ cùng ngươi trở về, giúp ngươi đem thương thế này chữa khỏi.” Lí Thừa Hàn vẫn không buông tay, kéo hắn bắt đầu đi về phía trước. Đối phương bên ngoài tao nhã, nhưng cũng là cao thủ nội lực, lực đạo trên tay không nhẹ không nặng, vừa vặn làm cho hắn giãy dụa không ra. Hắn nội tâm cũng có chút mơ tưởng cùng vị công tử xinh đẹp này thân thiết thêm một ít, liền không hề mở miệng chống cự, chỉ yên lặng cất bước cùng người bên cạnh đi cùng một chỗ.

 

Trên đường xá ngắn ngủn, hắn nhịn không được trộm ngắm gương mặt xinh đẹp tinh xảo của đối phương, người kia thế nhưng lại cũng nghiêng đầu nhìn hắn, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười đưa tình, mấy lần làm cho hắn chân tay luống cuống cúi đầu, dưới chân cũng nhẹ lâng lâng giống như đang đi trên mây, hoàn toàn không xác định được phương hướng. (con mê zai thế???)

 

Trở lại tiểu khách điếm bọn họ đang tạm thời nghỉ chân, Lí Thừa Hàn nhắm mắt theo đuôi đưa hắn vào phòng, chỉ nói muốn một mình chữa thương cho hắn, còn thỉnh những người khác chờ bên ngoài chớ quấy rầy, xoay người lại đóng nhanh cửa phòng. Hắn vô cùng cảm kích ngồi ở mép giường, nhìn Lí Thừa Hàn tư thái thản nhiên tiến lại đây, người này dáng đi cũng thật sự rất đẹp, rõ ràng đều là nam tử, chính mình so ra kém hơn rất nhiều.

 

“A Trụ, ta muốn giúp ngươi cởi quần áo.” Lí Thừa Hàn ngồi ở bên người hắn ghé sát mặt vào, còn tay liền cởi khuy trên vạt áo của hắn.

 

“A?” Hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lại bị ánh mắt của đối phương làm ngơ ngẩn, thấp giọng trả lời, “Này…… Này không tốt đi.”

 

Lí Thừa Hàn nhẹ giọng cười, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí nói nhỏ, “Nếu muốn chữa thương, chi bằng cởi quần áo xuống……”

 

Hơi thở ấm áp thổi bên tai ngưa ngứa, người này mỗi lời nói ra tựa hồ đều mang theo hương khí. Thạch Trụ mặt mũi đỏ bừng còn muốn mở miệng, đã bị ngón tay thon dài của đối phương đè lại trên môi, “Đừng nói nữa, nhắm mắt lại, ta sẽ không hại ngươi.”

 

Đôi mắt đen láy như mực kia thẳng tắp nhìn lên mặt hắn, sóng nước lưu chuyển bốn phía, hắn thế nhưng lại không có biện pháp lại gần, đành nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhận thấy được đối phương động tác nhẹ nhàng cởi xuống từng kiện lại từng kiện quần áo trên người hắn, thân mình lại không nhịn được nhẹ run giống như vừa nóng lại vừa lạnh, mỗi chỗ bị ngón tay của người kia chạm phải đều có một loại cảm giác kỳ quái.

 

Ngón tay đối phương ở trên người hắn nhẹ phẩy vài cái, liền đem lòng bàn tay dán lên chỗ thương ở trên ngực hắn, một trận kình lực thoải mái ôn hòa từ từ xâm nhập vào thân thể, đau đớn trầm trọng vừa nãy lập tức giảm bớt rất nhiều. Hắn cố nén xuống tạp niệm quái dị, trong lòng lại nhịn không được tràn đầy tình cảm thân cận, đối phương hao phí nội lực vì hắn trị thương như vậy, quả nhiên là đối hắn tốt lắm.

 

Hắn từ nhỏ đã mất cha mẹ, đến hơn mười tuổi liền đi theo gánh xiếc rạp hát ra bên ngoài kiếm sống, trằn trọc nhiều năm mới ôn định lại ở gánh hát này, vì thân thể cường kiện nên cũng có thể kiếm được miếng ăn. Mà bầu gánh đối hắn cũng khá tốt, ít khi đánh chửi trách móc nặng nề, hắn cũng liền an tâm ở lại, đi theo bọn họ chung quanh phiêu bạc. Hôm nay mới tới thành trì rộng lớn phồn hoa này, mỗi người đều tập luyện thật tốt công phu ra trận, chỉ có hắn vừa xuất trướng liền gặp vận xui, may mà không ảnh hưởng đến tiền thưởng của mọi người.

 

Vị Lý công tử này cũng không có làm gì sai, chỉ là nhất thời lỡ tay ngộ thương hắn, vốn là do hắn học nghệ chua thông, nửa điểm cũng không thể trách cứ người bên ngoài, nào biết đối phương thế nhưng lại đối hắn tốt như vậy, chẳng những chịu nhận lỗi, tặng nhiều tiền ngân, còn một đường đưa hắn trở về giúp hắn trị thương.

 

Trừ bỏ ôn nhu của cha mẹ trong trí nhớ, cũng không có người thứ hai săn sóc thân mật hắn như vậy, huống chi còn là một người xa lạ bèo nước gặp nhau.

 

Này Lý công tử chẳng những bộ dạng xinh đẹp, tâm cũng rất tốt, đáng tiếc hắn toàn thân chẳng có gì, không biết nên báo đáp như thế nào.

 

Một trận miên man suy nghĩ, cảm giác đau đớn trong ngực cũng đã không còn, Lí Thừa Hàn cười khẽ nói: “Hẳn là đã không còn gì đáng ngại.”

 

Nói là nói như thế, nhưng bàn tay ấm áp trắng mịn lại chậm chạp không chịu rời khỏi ngực hắn, ngược lại còn chậm rãi vuốt ve đi xuống, một tay kia cũng đang sờ soạng chân hắn.

 

Thạch Trụ nhất thời mở mắt ra cầm bàn tay không an phận đang đặt ở trên đùi hắn, mặt đỏ tai hồng nhìn về phía đối phương, “Lý công tử! Ngươi…… Ngươi làm gì a?”

 

==================

 

Càng lúc càng thấy mềnh bệnh, con nhà người ta ko có ai com hay like thì kêu zời kêu đất, mềnh thì ko ai com cũng kệ, vẫn tự sướng tự kỉ đều đều =))~~~, Tiểu Trụ, mama thương con nhứt trong số tiểu thụ mama từng đọc, nhưng cũng mún oánh con nhứt lun *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s