[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (chương 1.2)

Vi Hạo Vĩ tức giận tới mặt mũi đỏ bừng, vốn định đuổi theo phương hướng hắn vừa rời đi, lại bị Như Ngọc giữ lại.

 

” Vi công tử, để cho nô tì mang ngài đến Tây Sương xem qua đi!” Nàng ôn nhu gọi Vi Hạo Vĩ là công tử, mà không phải thiếu gia, đương nhiên do hắn không phải là bằng hữu của Vương gia, thân phận bất đồng, xưng hô tự nhiên cũng bất đồng.

 

” Ta mới khinh thường ở lại chỗ ma quỷ này!” Vi Hạo Vĩ xoay người trừng mắt nhìn Như Ngọc,” Tránh ra, ta phải đi!”

 

Nhưng mà, Như Ngọc cũng chẳng phải hạng người nhàn hạ, nàng cũng không bị ác thanh ác khí của Vi Hạo Vĩ dọa đến, kinh nghiệm ở Vương phủ làm việc nhiều năm, khiến cho nàng am hiểu sâu sắc đạo lý “Không ai nỡ đánh khuôn mặt tươi cười”, chủ động tỏ vẻ hòa hảo, tạo thành vỏ bọc cho chính mình. Cho nên, nàng nhẹ mỉm cười một cái, hướng Vi Hạo Vĩ hơi cúi người.

 

” Vi công tử, tin tưởng ngài đi đường dài đã lâu, nhất định cực kì mệt nhọc, không bằng trước hết để cho gia phó của vương phủ đưa ngài đến phòng nghỉ ngơi, nô tì lại đi chuẩn bị mấy món ăn sáng cho ngài hưởng dùng.”

 

Như Ngọc lời vừa nói xong, đã thấy hai đại hán thân hình tráng kiện khôi ngô, một phải một trái đứng ở bên người Vi Hạo Vĩ, nói dễ nghe là dẫn đường, thật ra chính là theo dõi hành động, khiến hắn khí thế vốn đang thịnh vượng liền vỡ một mảng lớn, lại càng đánh mất ý niệm chạy trốn.

 

Muốn phản công lại hai đại hán trước mắt này khẳng định sẽ mất không ít khí lực, mà Như Ngọc vừa cười tươi này thực thân thiết, khiến cho hắn cũng không đành tức giận với một nữ tử nhu nhược. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hai vị gia đinh kia “đưa tới” Tây sương.

 

Độc Cô Tĩnh đáng chết, hắn nhất định dù chết cũng sẽ đòi hết về, cả tôn nghiêm nam tính của hắn!

 

###

 

” Tuyệt thực kháng nghị” Chiêu này, hắn Vi Hạo Vĩ tuyệt đối sẽ không đi làm, vì sao ư? Không ăn chẳng phải chính là có lỗi với thức ăn đến ông trời cũng phải tức giận hay sao? Cho nên, ăn như hổ sói bữa sáng mĩ vị Như Ngọc vừa đưa tới xong, hắn liền ngả đầu đi ngủ.

 

Hắn nhất định phải dưỡng tốt tinh lực, suy nghĩ xem kế tiếp nên ứng phó như thế nào với khiêu chiến kia.

 

” Này gia hỏa phiền toái……” Độc Cô Tĩnh nhíu mày, cúi đầu nhìn Vi Hạo Vĩ đang ngủ say sưa.

 

Như Ngọc từ sớm đã đến bẩm báo, nói gì nhỉ? Vi Hạo Vĩ dù kêu thế nào cũng không tỉnh, lấy tay đẩy hắn cũng không thấy mở mắt, chính là xoay một cái ra phía sau, liền tiếp tục ngủ, đã vài người lần lượt thử qua, nhưng đến cuối cùng, đành phải để cho người khác thay hắn ở phía sau hoa viên làm việc trước.

 

Nghe Như Ngọc bẩm báo xong, Độc Cô Tĩnh âm trầm nghiêm mặt đi vào phòng Vi Hạo Vĩ, một bước vào trong phòng, liền thấy Vi Hạo Vĩ đang bày ra tư thế ngủ hình chữ ” Đại” (tay chân dang hít cả ra ý), mặt hướng lên hít thở, chăn gối bị đá xuống dưới giường, bộ dáng kia nói có bao nhiêu xấu, liền có bấy nhiêu xấu.

 

” Ngươi người nầy, đứng lên cho ta.” Độc Cô Tĩnh lấy tay kéo Vi Hạo Vĩ, vẫn thấy hắn không hề tỉnh, hắn đang tính dùng thêm lực đạo, vỗ vào hai má hắn. “Mau đứng lên, ngươi là heo hay sao?” Hắn dồn khí lực, ở bên tai Vi Hạo Vĩ hét lớn một tiếng.

 

Một bên phó dịch bị tiếng hô của Độc Cô Tĩnh dọa cho trước là ngẩn ngơ, sau liền có chút nhịn không được che miệng cười trộm. Vì sao ư? Đương nhiên là do bọn hắn chưa từng thấy qua Vương gia lạnh lùng tao nhã lớn tiếng kêu rống, còn thô lỗ mắng người ta là heo.

 

Theo lí mà nói, bọn hắn hẳn là nên cảm thấy thực sợ hãi Vương gia âm tình bất định sẽ quay lại đây trách mắng hạ nhân bọn hắn vô dụng, ngay cả một tên Vi Hạo Vĩ cũng không kêu dậy nổi. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ cao hứng nhìn thấy được một mặt cảm xúc của Vương gia, nguyên lai hắn cũng sẽ rống người khác, cư xử xa lạ như vậy so với khí lạnh bức chết người kia đương nhiên là tốt hơn mấy ngàn, mấy vạn lần đâu!

 

Độc Cô Tĩnh hồn nhiên bất giác không biết biểu tình kinh ngạc cùng buồn cười ở phía sau của nhóm phó dịch, chỉ một mực trừng mắt nhìn Vi Hạo Vĩ, xem hắn có phản ứng gì hay không. Qua thật lâu sau, kẻ ngủ như heo trên giường rốt cục cũng có phản ứng.

 

“Thực ồn? A……” Vi Hạo Vĩ mơ màng than nhẹ một tiếng. Bất mãn bị người khác gọi về từ trong mộng đẹp, hắn chu chu môi, nhíu mày từ từ mỏe mắt.

 

Độc Cô Tĩnh lúc này mới phát hiện, gia hỏa họ Vi trước mắt này, bộ dạng đúng là rất đáng yêu. Hiện tại, thời điểm hắn không hề phòng bị, ngơ ngác như một đứa nhỏ, bộ dáng cùng cái loại nhe răng nhếch miệng, một bộ hỗn láo như hôm qua hoàn toàn bất đồng.

 

Thấy Vi Hạo Vĩ dần dần thanh tỉnh, Độc Cô Tĩnh lúc này mới thu hồi tâm thần, phủ đầu mắng: “Ồn ào?? Ngươi còn dám nói? Ngươi có biết hiện tại là giờ gì rồi không??”

 

Ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, Vi Hạo Vĩ rốt cục mới ý thức được hiện tại bản thân đang ở nơi nào, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vẫn không thấy có động tác gì. Hiện tại là thời điểm nào, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn còn chưa có ngủ đủ đâu!

 

Nhìn Vi Hạo Vĩ một bộ phản ứng đương nhiên là như vậy, Độc Cô Tĩnh nhịn không được lại hô to: “Ngươi đừng nói bất cứ cái gì cho ta, ngươi ngốc đến sau khi ngủ một đêm liền quên mất nên làm cái gì sao?!”

 

Nghe thấy Độc Cô Tĩnh nói đến chuyện này, Vi Hạo Vĩ liền có phản ứng, không hề giả vờ ngốc nữa. Hắn bỗng nhiên trợn to mắt, bật người ngồi dậy, tức giận trừng trừng nhìn Độc Cô Tĩnh.

 

” Ngươi nói ai ngốc?”

 

” Hừ!” Sau khi thấy Vi Hạo Vĩ rốt cục khôi phục lại như bình thường xong, Độc Cô Tĩnh lạnh lùng trào phúng: “Ai đáp lại, tự nhiên là người đó động lòng.”

 

” Độc Cô Tĩnh, ngươi!” người nhà Độc Cô có thể nào đều có thù oán với chính mình? Nói đến gậy gộc đao gươm, đều có thể dễ dàng khơi mào lửa giận trong hắn.

 

” Xem ra là tỉnh rồi, có thể kêu ra tên của ta, ta còn tưởng ngươi ngốc đến ngay cả tên người đều không nhớ được.” Độc Cô Tĩnh thản nhiên liếc mắt quét ngang qua Vi Hạo Vĩ một cái, trong khẩu khí tràn đầy trào phúng.

 

” Ngươi!”

 

Vi Hạo Vĩ đang nghĩ muốn phản ứng, nhưng lại bị Độc Cô Tĩnh từ trên giường túm lên, kéo xuống giường.

 

” Đi làm chuyện ngươi nên làm, đừng giả vờ ngồi đó mong được nhàn hạ.”

 

” Ta mới mặc kệ!” Vi Hạo Vĩ không cam lòng yếu thế quát lại.

 

Bất quá, hắn lập tức liền cảm thấy được trước mắt tối sầm lại, vì sao ư? Là do hai đại hán hôm qua đã đi đến trước mặt hắn, chắn đi một mảnh ánh sáng.

 

Sau khi thấy Vi Hạo Vĩ ngậm miệng lại, Độc Cô Tĩnh mới thong thả mở miệng:” Như Ngọc, dẫn hắn đi sơ tẩy một chút, cho hắn uống một chén cháo rồi liền thúc giục hắn đi làm việc. Nếu không làm xong, cũng đừng cho hắn dùng cơm trưa.”

 

Phân phó xong xuôi, Độc Cô Tĩnh liền ly khai. Để lại Vi Hạo Vĩ một mình diễn lại vở hôm qua.

 

Vi Hạo Vĩ đối với bóng dáng rời đi của Độc Cô Tĩnh, chỉ có thể phát ra mấy tiếng vang điếc tai nhức óc:” Ngươi không thể đối với ta như vậy! Bằng cái gì bắt ta phải làm mấy chuyện này! Độc Cô Tĩnh chết tiệt, ngươi trở về cho ta, trở về!”

###

Người xưa có câu: Chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng nghiệp lớn. Bởi vậy, Vi Hạo Vĩ ở dưới sự giám thị của hai vị đại hán kia, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi ở hoa viên phía sau của Tĩnh vương phủ sửa sang lại hoa cỏ.

 

” Đáng chết! Đáng giận! Hỗn trướng!” Vi Hạo Vĩ mắng một câu, lại dùng lực cắt một đoạn nhánh cây. Kia cây cối hoa cỏ thấp bé vô lực kháng cự thực đáng thương, chỉ có thể chịu Vi Hạo Vĩ lăng ngược hành hạ, dần dần trọc lốc, ở trong gió xuân lành lạnh run rẩy.

 

Vi Hạo Vĩ hận chết chính mình phải chịu uất ức, chỉ cần hai tên tráng kiện giống như trâu kia vừa đứng ra, hắn liền phải ngoan ngoãn phục tùng, ngày hôm qua cũng vậy, sáng sớm đã bị giày xéo. Cái tên Độc Cô Tĩnh xinh đẹp nhưng lại khó dây vào kia, lại ra vẻ bề trên với hắn! Hắn dám đối đãi với chính mình như thế, thực thiếu khoan dung độ lượng, chẳng qua là nhìn ngắm vài lần mà thôi, sẽ ít đi miếng thịt nào sao? Lại cũng không phải là xâm phạm hắn. Có vậy mà cũng buộc hắn làm khổ công?

 

Hắn nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng Độc Cô Tĩnh còn có thể ngược đãi hắn như thế nào.

 

Nghĩ xong, Vi Hạo Vĩ đứng dậy, chân vừa mới chạy được vài bước, hai gã đại hán kia liền lập tức tiến lại đây.

 

“Làm gì? Ta buồn tiểu, muốn đi nhà xí cũng không cho sao?” Vi Hạo Vĩ tức giận trừng mắt liếc bọn hắn một cái. Hắn muốn dùng phương pháp “Giả vờ đi tiểu” này trốn đi, tự nhiên không thể để cho bọn họ đi cùng.

 

” Mời đi theo chúng ta.” một trong hai vị đó mở miệng, thái độ coi như ôn hòa.

 

” Không cần, ta lại không phải tiểu hài tử, các ngươi nói cho ta phương hướng là được.” Vi Hạo Vĩ vội vàng lắc tay cự tuyệt.

 

” Vương gia đã sai bảo qua, không thể để cho Vi công tử rời khỏi tầm mắt của chúng ta.”

 

Trả lời Như vậy làm cho Vi Hạo Vĩ tức giận không thôi. Nực cười! Cái tên Độc Cô Tĩnh kia nghĩ mình là ai? Hắn ngay cả Độc Cô Diễm đều không để ở trong mắt, hắn này đệ đệ có thể đứng thứ mấy!

 

“Vậy có phải ngay cả khi ta tắm rửa, các ngươi cũng phải ở bên cạnh nhìn?” Trợn to hai mắt, tính nhẫn nại của Vi Hạo Vĩ hiển nhiên đã đạt tới cực hạn.

 

” Nếu Vi công tử muốn thừa cơ đào thoát, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy.”

 

Đây là cái đáp án gì a! Này có thể nhẫn, thì chẳng còn chuyện gì không thể nhẫn, hắn nhất định phải đi ra ngoài!

 

” Các ngươi khinh người quá đáng!”

 

Vi Hạo Vĩ kêu to một tiếng, liền giơ nắm đấm hết sức lao đến một gã đại hán, đánh trúng cơ bụng rắn chắc của hắn.

 

” Đừng quá xem thường ta, lúc trước chính là bổn đại gia ta không nghĩ động thủ thôi, này không đại biểu ta đánh không lại các ngươi.”

 

Vi Hạo Vĩ đắc ý cười, nghĩ thầm rằng đối phương vì không hề phòng sẽ bị hạ, sau khi trúng một quyền dùng tới mười thành lực đạo của hắn, hẳn là sẽ ngã ngửa ra, nhưng mà tình huống cũng không như hắn suy nghĩ.

 

Đại hán cao lớn kia không kêu một tiếng, ngay cả thân mình cũng không động lấy nửa phần, ngay cả lông mày động cũng không thèm.

 

Vi Hạo Vĩ không dám tin vào mắt mình. Có lầm hay không? Dì không nắm chắc có thể cho hắn một đòn trí mạng, nhưng…… Tốt xấu gì cũng nên tổn thương được đến một ít da thịt đi? Người này cũng thực rất không nể mặt mũi đi? Này bảo hắn – đệ tử chân truyền của sư phụ võ quán biết để mặt mũi đi chỗ nào a!

 

Vi Hạo Vĩ tức giận dùng toàn lực nhắm vào bụng của đối phương, một bên đánh, còn một bên loạn mắng:” Đáng giận, ta không tin! Đánh không lại Độc Cô Diễm cũng chẳng sao, dù sao Tiểu Văn cũng yêu hắn, ta cho dù đánh thắng cũng chẳng được ưu đãi gì, chính là……” Hắn bắt đầu có chút thở dốc, ngay cả nắm tay cũng dần dần vô lực,”Shit! Lần này chính là không thể nhịn, ta không đánh các ngươi, liền phải uất ức chính mình, mỗi ngày phải dậy sớm làm khổ công! Ngươi nhanh ngã xuống cho ta đi……”

 

Rốt cục không còn lực, Vi Hạo Vĩ mệt tới thở gấp cầm bàn tay to lớn của đại hán đập lên ngực mình.

 

” Nên…… Đáng chết…… Ngươi tốt xấu cũng nên phản công lại một chút, như vậy…… Như vậy ta mới sẽ không cảm thấy chính mình bại rất thảm a……” thực bi ai, đối phương còn chưa đánh lại, chính mình ngược lại liền mệt trước.

 

” Vi công tử là khách nhân của vương phủ, tiểu nhân vạn vạn lần không dám mạo phạm, chỉ hy vọng người có thể buông tha cho ý niệm chạy trốn trong đầu, đừng vọng tưởng thêm n ữa.” Hắn khẩu khí vẫn hòa ái có lễ như trước, càng nhìn không ra một trận loạn đánh kia của Vi Hạo Vĩ có tạo thành tổn thương gì đối với hắn.

 

” Khách nhân? Cái tên hỗn trướng Độc Cô Tĩnh kia xem ta như phạm nhân mới đúng đi?” Vi Hạo Vĩ phẫn nộ nói.

 

Hắn không biết là chính mình đã được hưởng cái đãi ngộ gì để có thể cảm giác là đang làm khách ở nơi này.

 

” Thỉnh Vi công tử không cần vũ nhục Vương gia như thế.” Đối phương khẩu khí rõ ràng đã trở lên lạnh lùng.

 

” Hừ! Có Vương gia nào giống như hắn kia? Mắt sắc như thế?”

 

Vi Hạo Vĩ khinh thường quyệt miệng một cái, nhưng vừa nhìn thấy lửa giận trong mắt đại hán xong, trong lòng liền động.

 

” Ta chính là nói lời thật, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác sao…… Di?” Vi Hạo Vĩ bỗng nhiên nhướn đầu về phía bên phải, kinh hoảng kêu một tiếng,” Đó là cái gì a?” Hắn vươn tay lên chỉ chỉ.

 

Hai gã đại hán quả nhiên hướng về phía hắn chỉ nhìn lại, Vi Hạo Vĩ thời cơ không để lỡ, lập tức vắt chân bỏ chạy.

 

Nhưng mà hắn kinh nghiệm ở trên giang hồ vẫn là quá ít, thành công đánh lạc hướng chú ý của đối phương xong, hẳn là trước tiên nên chém cho hắn một đao hoặc khiến cho bị thương nặng, như vậy mới có thể trăm phần trăm cơ may đào thoát thành công. Hoặc là tự mình luyện được khả năng khinh công thượng thừa, có thể một bước nhảy hơn mười trượng. Nếu không, hết thảy cố gắng đều chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi.

 

Vì thế, Vi Hạo Vĩ chạy chưa xa đã bị bắt về, lại còn bị người ta khiêng lên rất khó coi.

 

Bởi vì hắn luôn la hét muốn đi nhà xí, cho nên liền như vậy bị vác đến nơi đó, dọc theo đường đi còn phải chịu ánh mắt nghi hoặc của tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong vương phủ nhân, càng đừng nói đến phải ở dưới sự giám thị của đại hán mà hoàn thành “chuyện lớn của bản thân”.

 

Về phần bữa trưa? Đương nhiên là không có gì để ăn!

 

============================

 

Thiên nhi, lão gia cưng chìu ngươi thực ko uổng a, mau lại đây cho ta hôn 1 cái, sờ 1 cái lun, hắc hắc, trung thu ròi, lôi đèn lồng ra chơi … 1 mình =))~~~

Advertisements

One thought on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (chương 1.2)

  1. Bị lu bu đến hôm nay mới có thể onl được đây này ;_;, có người còn được ăn bánh trung thu, người ta đi học xa nhà đến bánh cũng không có mà ăn ;_: * có thương không này*

    :”>, lăn vào đấm đấm bóp bóp cho lão gia. Biết mà, nhận quà trung thu + kèm hậu mãi :”>, tuy hơi muộn một tí.

    Nhòm nhòm, lão gia, bánh cũng đã ăn rồi, người cũng đã ôm rồi :”>, thế là mỹ thực đủ rồi nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s