[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 6)

CHAPTER 6 :

 

 

Sau khi chơi đu quay xong họ quyết định tới cửa hàng ăn nhanh , nhưng trên đường tới đó bỗng Jaejoong khựng lại … :

 

– Hey , Yunho ah , cái kia đẹp thế !!!!

 

– Cái gì ?

 

– Cái nhẫn ở giữa đó đó , cái nhẫn có khắc hình quả táo đó … — cậu quay sang nhìn anh cười hớn hở

 

– Vớ vẩn ! Con trai con đứa thích linh tinh , đi thôi !!!

 

– Nhưng chẳng phải anh thích táo sao ? Tôi mua tặng anh nhé ?

 

– Ai bảo tôi thích táo ! ko thích , tôi ko lấy đâu …

.
.
.

 

– Chiếc nhẫn dành cho nam vừa khít với ngón áp út của anh , chẳng phải rất tuyệt sao ạ ? Tôi nghĩ là chiếc dành cho nữ cũng sẽ rất vừa với bạn gái anh đấy ạ ! — cô nhân viên bán hàng lịc sự nói

 

– Tôi mua 1 cái được ko ạ ? — Jaejoong ái ngại nói sau khi nhìn giá tiền …

 

– Vậy thì khó cho tôi quá thưa quý khách , đây là nhẫn đôi , lại là hàng thủ công nên chỉ có cặp duy nhất …

 

– Thôi khỏi , tôi giả tiền được rồi — anh gạt tay cậu ra

 

– Ko , tôi đã bảo là tôi mua tặng anh rồi cơ mà …

 

– Có cái gì đâu mà tặng , Tự nhiên tặng quà cho tôi làm gì ? Cậu bị thần kinh ah ?

 

– Tặng để cám ơn anh đã cứu tôi sáng nay — cậu ko thể tìm ra lí do gì hợp lí hơn thế nữa , quay sang nhìn cô nhân viên vớí vẻ khẩn khoản — xin lỗi cô nhưng tôi có thể mua 1 cái trước được ko ạ ? Tôi sẽ quay lại và mua chiếc còn lại sau , cô làm ơn …

 

– Ah … vâng thưa quý khách — cô nhân viên thực sự khó xử vì cô biết nếu ông chủ mà biết nhất định sẽ kỉ luật và trừ lương cô nhưng dáng vẻ của cậu khién cô ko khỏi áy náy …— để tôi gói lại cho quý khách …

 

– Thôi , khỏi cần , tôi đeo luôn được rồi — anh lấy chiếc nhẫn và đeo luôn vào tay , nhưng niềm vui đến với cậu ko hề chọn vẹn …

 

– Ơ , quý khách lấy nhầm nhẫn rồi ạ , cái đó là nhẫn nữ …

 

– Ko sao — anh đeo nó vào ngón út của mình rồi quay sang cậu — tôi chỉ đeo nhẫn của bạn gái tôi vào ngón áp út thôi…

 

– ah , ờ , tất nhiên rồi …

 

——————–$—$——————————

 

– Ah , Jaejoong này…

 

– Gì — nhai nhai , gặm gặm , cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hamberger suốt từ nửa tiếng trước…

 

– Đừng nói chuyện vừa rồi với ai nhớ …

 

– Chuyện gì ?

 

– Cái chuyện ở trên đu quay ấy

 

– Anh xấu hổ vì chuyện đó ah ? — cậu vẫn cắm cúi ăn nhưng giọng có vẻ đùa đùa

 

– Ko xấu hổ mới lạ đó , hai thằng ôm nhau trên đu quay để người khác biết được rồi họ nói tui đồng tính thì sao ? Mà đừng cắm cúi ăn mãi thế , tôi có ăn mất đâu mà lo …— anh lấy tay ẩy đầu người đối diện lên , nhưng cậu gạt tay anh ra một cách thô bạo :

 

– Bỏ ra cho tôi ăn . Đồng tính thì có làm sao đâu ….

 

– Cậu bị điên ah ? Tôi ko nói đùa đâu . Tôi ghét nhất mấy đứa đồng tính , thà chết còn hơn …— thấy cậu có vẻ bực anh nói đùa thêm — mà hôm trước , sau khi đưa cậu về xong tôi cũng bị ốm luôn , do cậu lây đấy , lần sau đừng có mà lại gần tôi đấy nhé …

 

– Ừ !

 

Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn , ko nói gì thêm cả / … đó là lí do anh ko gọi điện hoặc đến thăm tôi hai ngày hôm qua sao ? Yunho ah , anh biết ko ? Ngày đầu tiên tôi nhận ra là tôi yêu anh cũng là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy vực thẳm . Tôi chỉ mới nhận ra rằng tôi yêu anh có vài giờ thôi mà tôi cũng nhận ra rằng anh là người cực kì tàn nhẫn …/

 

————————————-$—–$—————————–

 

– Jaenie ah , umma đâu rồi ? — Jaejoong ngồi trên bậc cửa từ từ tháo giầy …thì bị Jaenie chạy ra cốc mạnh vào đầu :

 

– Yahhhh , cái thằng nhóc này , đã bảo phải gọi là nuna cơ mà …

 

Bình thường thì Jaejoong sẽ bật lại hoặc xông vào hỗn chiến như 2 chị em vẫn hay là nhưng hôm nay cậu nhóc chẳng nói gì cả :

 

– Hôm nay sao vậy ? Mà sao đi học về sớm thế ? Mà bộ quần áo thường này là sao ? Mới mua ah ? —- Jaenie vò xù đầu cậu lên rồi kéo cặp sách của cậu về phía mình — hôm nay có chuyện gì ah ? … Yahhhhh , sao đồng phục với sách vở lại ướt hết thế này ? Rốt cuộc là đứa nào bắt nạt mày hả Boo ? Nói đi , nuna tới tận nhà nó cho nó biết tay ….

 

– Jaenie ah

 

– NUNA !!!! — Jaenie hết kiên nhẫn hét toáng lên

 

– Em yêu mất rồi !!!

 

– Đứa nào mà vô phúc thế ??? — Jaenie vẫn dỗi quay mặt sang 1 bên nói lẫy

 

– JUNG YUNHO

 

– Từ bao giờ ? — cô vần ko quay lại nhìn cậu vì tưởng cậu nói đùa

 

– Sáng nay !

 

– Mày đùa nuna ah ? — nhìn cậu nói ra chuyện tày trời như thế mà mặt cứ lạnh băng chẳng có cảm xúc gì cả khiến cô cho dù muốn nghĩ là cậu nói đùa cũng ko thể . Cô vội vã kéo cậu lên phòng — Lên đây ! Nói rõ ra xem nào …

 

———————————–$—-$—————————–

 

– Cậu chủ đã về ạ — bà Jo ra đón cậu từ ngoài cửa …

 

– Bà gọi điện đặt cho tôi thêm một bộ sách giáo khoa nữa nhớ — định đi thẳng lên phòng thì bị bà Jo giữ lại :

 

– Cậu qua phòng ông chủ đi ạ . Ông chủ bảo có chuyện muốn nói với cậu …

 

– Ông ấy có nói là chuyện gì ko ?

 

– Ko ạ

 

– Tôi biết rồi !

.
.
.

 

Cộc cộc cộc

 

– Vào đi — giọng nói ồm, trầm nhưng có vẻ nghiêm nghị vang lên sau cánh cửa

 

Anh khẽ cúi đầu xuống chào . Dù ông đã khiến cậu mất đi người mẹ mà anh đã từng yêu thương nhất nhưng đối với anh ông mãi mãi là người cha đáng kính trọng , là là người anh nể phục nhất :

 

– Appa cho gọi con có việc gì ạ ?

 

– Sao con lại đối xử với umma con như thế hả Yunho — ông nhìn thẳng vào mắt anh chất vấn

 

– Con sẽ ko đối xử như thế với người thực sự là umma con — giọng anh khô khốc , chẳng hề biểu lộ chút tình cảm hay bối rối nào cả

 

———————– flash back this morning —————————-

 

 

 

/ … Khỉ thật , mình bị ốm những hai ngày , chả biết thằng nhóc kia thế nào rồi ?… /


julmang , hondoneh ggeuteun uhdeerggah ?
somebody talks mae eel gateun dabeun ahnyah
julmang , haengbog eui meetgeureem eelgah ?
somebody talks , shee ganmanee aneun haedab

 

/ … ai mà mới sáng sớm đã gọi thế ko biết … số máy lạ ?…/

 

– Yoboseyo ? — anh nói điềm tĩnh trong khi bước chậm rãi về phía hành lang …

 

– …

 

– Yoboseyo — anh kiên nhẫn với đầu dây bên kia

 

– Yunho ah , umma đây , con … có khoẻ ko ?

 

– Umma ?— anh thật sự rất sốc , đã mười máy năm trời , mới có người xưng là umma với anh — tôi ko thích kiểu đùa này đâu …

 

– Ko, umma … umma đây mà , con ko nhận ra umma sao ? Umma nhớ …

 

– Tôi ko có umma , umma tôi chết lâu rồi — anh gằn giọng xuống bởi dường như kí ức ngày xưa lại trở về và bản năng trong con người anh mách bảo đó là 1 giọng nói quá quen thuộc cùng với sự căm hận sâu trong tâm trí

 

– Umma xin con , con đừng như thế , umma đã rất hối hận , umma muốn quay về … về để bù đắp cho con …— dường như đầu dây bên kia có khúc đứt quãng , có giọt nước khẽ rơi xuống

 

Hai chữ ” bù đắp ” khiến anh quay cuồng , bỗng nhiên anh cười thật lớn ,tiếng cười đau đớn vang lên , dội vào tường rồi bật lại vào tâm trí anh , nó khiến vết thương bao lâu nay lại khoét sâu hơn nữa . Anh nói vào chiếc điện thoại , giọng vẫn cố giữ vẻ nhẹ nhàng vốn có nhưng ko che giấu nổi sự khinh miệt :

 

– Tôi ghê tởm sự nhớ nhung , hối hận đó của bà , bà cứ gữ sự bù đắp đó cho đến lúc chết đi … — nói xong anh tắt điện thoại ,định đút vào túi , quay đi nhưng chẳng hiểu sao … anh quay người lại , rút chiếc điện thoại ra , ném thẳng xuống sàn … nhìn chiếc điện thoại vỡ tan , anh ôm lấy đầu mình , tấm thân to lớn trượt dần trên bức tường màu bạc :

 

– Đã hơn 10 năm rồi , đã 10 năm rồi , bà định bù đắp bằng cái gì ? Bằng cái gì hả ? Bằng sự ra đi thứ hai ah ?

 

/… ào ào … bỗng có tiếng xôn xao ở cuối hành lang … /

 

 

———————- end flash back ———————

 

– Nhưng dù sao bà ấy cũng là umma của con , là người đã sinh ra con . Đáng lẽ con ko nên đối xử tệ với bà ấy như thế — đôi mắt ông trùng xuống , có lẽ ông vẫn ám ảnh vì những gì mình đã gây ra với người phụ nữ đó — dù sao thì lỗi cũng ko hoàn toàn là của bà ấy …

 

– Ko của bà ấy ? Chẳng lẽ của con ? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì 1 người đàn bà cũng ko thể vất con cái của mình lại , chạy đi đâu đó hơn 10 năm trời chẳng hề có tin tức hay liên lạc gì cả để rồi sau đó lại mong được tha thứ chỉ vì 1 cú điện thoại ? Có chuyện dễ dàng vậy sao ? — giọng anh như lạc cả đi , đã lâu lắm rồi anh ko mất bình tĩnh như vậy , nỗi đau anh đã chịu ko chỉ có 10 năm mà nó sẽ còn là cả 1 cuộc đời …

 

———————-$———$———————-

 

Trong căn phòng bây giờ đã hoàn toàn im ắng . Nó đã như vậy được nửa tiếng rồi , kể từ lúc Jaejoong dừng câu chuyện của mình và ngước nhìn Jaenie như tìm kiếm 1 lời khuyên … Chợt Jaenie lên tiếng , cô nói rất nhẹ , trái hẳn với thường ngày , nhưng cũng đủ làm cả căn phòng xao động . Nó khiến cậu hơi giật mình … :

 

– Boo này , thời gian của em vẫn còn rất dài , nó đủ để cho em nhận ra tình cảm của mình là thật lòng hay chỉ đơn thuần là ngộ nhận hoặc nhầm lẫn với 1 thứ tình cảm nào đó … Nó cũng đủ để cho em quên đi vài thứ và tiếp tục cuộc sống …

 

Nghe đến đây , cậu cầm chặt lấy cổ tay của cô , cái cầm thật chặt :

 

– Jaenie ah , em sai rồi phải ko ? Em chỉ đơn thuần là ngộ nhận thôi phải ko ? Chỉ là nhất thời như vậy thôi phải ko ? … — những giọt nước bắt đầu rơi như sự kiềm nén cuối cùng của 1 ngày ko mấy như ý — nhưng chẳng hiểu sao em bắt đầu có ý nghĩ muốn ở bên anh ta , muốn giữ anh ta cho giêng mình … em …

 

Chợt cô ôm cậu vào lòng như hồi bé cô vẫn hay làm mỗi khi thằng nhóc bị mẹ mắng :

 

– Boo ngoan , đừng khóc . Có ai lên án em đâu . Em được quyền khao khát người em yêu , mong muốn bên cạnh người em chọn , nó chẳng có gì là sai cả … Dù có chuyện gì thì cũng hãy nhìn thẳng vào con đường em đang đi trên …

 

Cô xoa xoa mái tóc bù xù nhưng mềm mại và thơm mùi sữa trên vai mình . Những cái ôm lắc lư như thể đang ru trái tim non nớt sắp bị tổn thương vào giấc ngủ dù ko trọn vẹn . Lặng nhìn lên trần nhà ngăn cho nước mắt ko chảy xuống , cô chợt lo sợ về một tương lai sắp tới của cậu em trai mình, một tương lai ko mấy bình lặng …

 

Tình yêu là quà tặng cho những trái tim nhân hậu , tốt bụng , chăm chỉ và ko ngừng cố gắng nhưng những điều đó thì ko bao giờ tạo ra được tình yêu …

 

————————–$—-$——————–

 

Đã 12h đêm rồi mà anh ko sao chợp mắt nổi . Nhữngviệc xảy ra hôm nay khiến anh mất phương hướng … những kí ức mơ hồ lại hiện về . Đã lâu lắm rồi anh ko nhớ tới nó nữa … phải rồi , từ khi gặp Jaejoong …

 

Anh giơ thẳng bàn tay trái lên trần nhà , ngắm nghía cái nhẫn . Chợt anh phì cười … có nằm mở cả đời anh cũng ko ngờ có ngày anh đeo 1 cái nhẫn rẻ tiền chứ đừng nói đến là nhẫn con gái … hình quả táo khắc trên chiếc nhẫn nhỏ xíu … trông nó thật buồn cười như chính người đã mua nó vậy . Anh chợt nhớ lại chuyện trên đu quay và bất giác đỏ mặt /… mình vì chuyện sáng nay mà làm thế với Jaejoong … ko hiểu cậu ta có hiểu lầm mình có vấn đề gì ko nữa ??? … /

 

Đêm nay có lẽ lại là một đêm mất ngủ …

 

——————————-$—$————————————–

 

Sáng nay vẫn như những ngày khác , không khí có vẻ tong lành nhưng trong cái xóm nhỏ này thì buổi sáng yên tĩnh hơn thường ngày … Có điều chỉ có 1 nhà là trộn rộn lên thôi :

 

– yahhhh , Jaenie , đã bảo là đừng ăn vụng mà , mau đi ngủ đi …

 

– Mới có 5h sáng , hét gì ? Hàng xóm qua mắng vốn cho bây giờ … nuna ăn một tí thì đã làm sao ? — Jaenie chu mỏ lên cãi trong khi tay vẫn cầm chặt miếng sườn …

 

– Ăn một tí cái gì , từ nãy cứ ăn liên tục ấy …bỏ ra — Jaejoong chạy lại định giằng lấy miếng sườn yêu quí thì thấy umma bước ra khỏi phòng nhưng vẫn trong tình trạng chưa tỉnh hẳn …

 

– Mấy đúa làm gì mà sáng sớm đã gây nhau rồi ? Lớn rồi mà như trẻ con ấy …

 

Jaejoong quay qua thanh minh :

 

– Umma dậy rồi ạ ? Tại hôm nay con muốn … thử … ah ,làm cơm hộp cho mình thôi , ko có chuyện gì đâu , umma đi ngủ thêm đi …

 

Lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác , quay qua thanh minh , Jaenie tọng luôn cả miếng sườn rán vào mồm nhưng vẫn ko quên chọc Jaejoong với nụ cười ranh mãnh :

 

– … ó … ật … ông ? ( có thật ko ? )

 

– Yahhhhh , đã bảo là đừng ăn nữa mà ….

 

——————————$—–$———————————

 

Cầm chắc hộp cơm trong tay , cậu phi ra khỏi nhà với tốc độ chóng mặt , vượt qua ” hàng rào cố thủ của phe chống đối ” một cách thành công dù ko mấy dễ dàng . bỏ lại sau lưng tiếng gào thét rợn cả gai ốc :

 

– Đồ keo kiệt , mày ko nỡ để cho nuna 1 miếng sườn xào chua ngọt … nuna ghét mày rồi … nuna từ mày ~~~

 

Nhìn đứa con gái ấm ức + thất thểu đi vào phòng , bà chỉ còn biết lắc đầu / … chả biết khi nào chúng mới lớn được đây ? … /

 

———————————–$—-$——————————

 

– Jaejoong ah ? nghe nói cậu bị ốm ? có nặng lắm ko ? — cậu vừa bước vào lớp đã hứng trọn nụ cười thiên thần , khỏi nói cũng biết là ai …

 

– Cảm ơn cậu , Changmin ah . Hôm đó cậu đến nhà chơi mà tôi về ko kịp …. thật xin lỗi cậu quá …

 

– Ko sao , cuối giờ cậu cầm vở tôi về mà chép bài …

 

– Cám ơn — chả hiểu sao hôm nay cậu chẳng muốn nói gì thêm voi Changmin nữa , cậu chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào cái nơi quen thuộc , cái nơi chỉ dành cho mình cậu , cái nơi cạnh 1 người đang ngủ rất say …

 

– Mới sáng sớm đã ngủ rồi … đồ sâu ngủ…

 

– Tôi đánh chết cậu bây giờ … Mới sáng sớm đã gây sự mà tôi làm gì có bạn tốt để trò chuyện như ai đó nên phải ngủ thôi — anh nói nhưng vẫn nằm bệt như cũ , ko hề nhúc nhích …

 

Cậu đút cặp vào bàn , vò đầu anh rồi cười :

 

– Ghen ah ?

 

– Ừ ghen …— anh đáp thản nhiên mà ko ngờ có người nuôi mộng vì câu nói vô tình ấy …

 

– Đồ thần kinh — cậu quay mặt đi để giấu nụ cười mãn nguyện .

.
.
.

 

Cuối cùng thì giờ ăn trưa mong đợi cũng đã đến , như mọi khi cậu vò đầu anh 1 cách thuần thục , lúc đầu là để trả thù còn về sau là ” lợi dụng “^^ :

 

– Dậy , dậy ngay đi , đến giờ ăn rồi …

 

– Một … một … một chút nữa thôi ~~~

 

– Dậy ngay đi , tí vào giờ học rồi ngủ tiếp — cậu tiếp tục tấn công cái đầu khốn khổ của anh

 

– Biết rồi … ví tiền trong túi quần đó lấy đại đi mua cái gì đi — anh nói với giọng ngái ngủ

 

– Dậy đi , nhanh lên — cậu chuyển sang nài nỉ

 

– Tha tôi đi , tối qua tôi ko ngủ mà — anh nói vậy nhưng vẫn quay sang nhìn cậu — 0_o cái gì thế này ???

 

– Hì hì , sườn xào chua ngọt đấy , ăn ko ? — cậu hớn hở

 

– Nhưng chẳng phải là cơm hộp của cậu sao ? Bình thường tôi mà ăn lại chẳng dỗi cả buổi ? Sao tự dưng hôm nay lại giở giời thế ? — anh nhìn cậu với vẻ lo lắng + phòng thủ

 

Thấy vậy cậu xịu mặt xuống , ôm hộp cơm quay qua 1 bên :

 

– Tôi có lòng tốt làm cho anh ăn thử … dậy từ 4 h sáng mà …

 

– Thế thì ăn đi , cho tôi làm gì — anh ngáp 1 cái rõ to , rồi chống tay lên đỡ đầu , cố tình làm ra vẻ trêu ngươi cậu nhưng ai ngờ đâu thằng nhóc ức chế quẳng thẳng quyển sách vào đầu anh :

 

– Biết rồi !!! Tôi sẽ ăn ! Tôi ăn được chưa ? ĐỒ ĐẦU ĐẤT … / … người ta cố tình làm cho ăn , để người ta ăn thì khoe làm gì ? …/

 

Câu nói của cậu khiến anh suýt té ngửa , / … hình như cậu ta nói thật … / , nghĩ vậy nên anh vội đuổi theo cậu . / … hình như cậu ta lên sân thượng …/.

.
.
.

– Đồ ngốc , ngon thế này mà ko ăn … chết đi … tôi ăn 1 mình …— cậu vừa nói vừa phụng phịu đưa miếng sườn lên miệng …0_0 — Oẹeeee , cái quái gì thế này ??? Nó… nó ???

 

– Hey , Jaejoong , trốn lên đây ăn 1 mình là ko tốt đâu nhé — anh chạy lên , cười toe toét, nhưng nhìn mồ hôi chảy ròng ròng cậu đoán chắc anh chạy dữ lắm . Anh lao đến giành hộp cơm về phía mình — tôi ăn với …

 

– KO , ĐỪNG ĂN …

 

– Sao ??? — anh ngơ ngác

 

– Hỏng rồi , tôi nấu hỏng rồi …

 

Nhìn cái mặt buồn thiu của cậu , tự nhiên anh lại thấy áy náy :

 

– Kệ , làm cho tôi ăn mà … để tôi ăn thử — ăn cho 1 miếng vào mồm , nhai nhai rồi ngước lên trời — ừ , cũng ngon mà , con trai nấu ăn thế này là khá rồi … — nói rồi anh quay ra nhìn cậu cười rồi lại cắm cúi ăn .

 

Cậu chẳng nói gì , chỉ nhìn anh ăn , nhưng 1 lúc sau ko chịu được lại quay đi /… đồ ngốc ! đừng có làm tôi hi vọng thêm nữa …/

 

————————Jaejoong ‘ s house ———————-

 

– Jaenie ah , đi mua muối dùm umma đi !!!

 

– Hộp muối còn đầy mà umma …

 

– Ừ nhưng chả hiểu sao gần hết rồi , mà hôm trước con đổ nhầm muối vào hộp đường hả ?

 

– Hôm đấy con nhầm , kệ đi , umma ko nhầm là được — Jaenie lon ton chạy vào phòng

 

– Mà sang nay thằng bé làm sườn xào chua ngọt chả biết có … ???

 

 

END CHAPTER 6

Vì họ yếu đuối nên họ dễ bị tổn thương…
Vì họ yếu đuối nên họ mới dễ dàng yêu nhau …
Và vì quá yếu đuối nên ko thể từ bỏ … ôi chúa ơi !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s