[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 5)

CHAPTER 5 :

 

 

– Yahhhhhhhhhhhh , sao lại thế này hả ? — Yunho quát lớn khiến cho mấy đứa co rúm lại — tao chỉ bảo là doạ cho nó sợ thôi chứ đâu bảo tụi mày động tay , động chân . Muốn vào bệnh viện cả lũ phải không ????

 

– Dạ không … không thưa anh , tại nó … ah không cậu ta tự ngất chứ chúng em đã động vào gì đâu !!! — thằng đầu xỏ rụt rè thưa trong khi mấy đứa khác toát cả mồ hôi

 

– Hừ , lần này tao tha , còn lần sau thì đừng trách — anh nói trong khi đặt cậu lên lưng mình rồi đi thẳng vào nhà
.
.
.

– Trời ơi… cậu Kim làm sao vậy hả cậu chủ ? — bà Jo hốt hoảng chạy theo cậu chủ

 

– Bà chạy theo làm gì ? Gọi cho tôi bác sĩ Choi đi…

 

– Ah … vâng
.
.
.

 

/ … Khỉ thật , tên này trông ẻo lả thế mà nặng khủng khiếp T^T . Ăn gì thế không biết …/

Bộp

 

Yunho bỗng quay lại nhìn , tại mặt cậu áp vào lưng anh nên chiếc kính quá khổ bị rơi ra , nhưng vì đang cõng cậu nên anh quyết định cõng cậu tới giường rồi mới quay lại nhặt .

 

Đặt cậu lên chiếc giường yêu quí của mình , người anh cũng ướt đẫm mồ hôi , chẳng hiểu vì cõng mệt quá hay la mồ hôi từ người cậu chảy sang nữa . Anh kéo cổ áo lên lau ngang mặt rồi quay sang nhìn cậu lầm bầm :

 

– Tóc gì mà dài thế này , che hết nửa mặt luôn ??? Đã bù xù lại còn lười cắt tóc , chắc không có tiền (=_= ) … — Lấy tay khẽ vén tóc cậu sang 1 bên . Anh đang nói bỗng dưng im hẳn bởi khuôn mặt anh luôn cho là xấu xí và chẳng bao giờ có ý nghĩ khám phá nó cả . Anh thật sự rất sốc bởi dưới cặp kính to xụ , mái tóc bù xù chẳng bao giờ có ngôi kia lại là 1 khuôn mặt hoàn mĩ đến vậy …

 

 

 

 

/ … Cậu ta … cũng khá … ah không … phải nói là rất đẹp đó chứ . Vuốt ngược mái tóc nên trông khuôn mặt cậu ta có vẻ sáng sủa hơn . Mà da cậu ta lại trắng mịn nữa , đôi môi căng mọng …/ suy nghĩ trôi đến đâu thì tay anh di chuyển đến đấy , những ngón tay ấm áp thơm mùi táo vuốt nhẹ theo gò má mỏng manh , hơi xanh xao của cậu , lướt qua bờ môi đầy cám dỗ /… cậu ta còn đẹp hơn cả … /
cộc cộc cộc

 

– Tôi đã mời bác sĩ đến rồi !!!

 

– Mọi người vào đi …

 

Tránh qua bên cạnh cho bác sĩ khám bệnh , Yunho thực sự lúc này mới nghĩ về những hành động lúc nãy của mình . Anh đập nhẹ vào trán mình và không ngừng chất vấn bản thân / … Mình vừa nghĩ cái quái gì không biết . Mình hành động như thể mấy tên bệnh hoạn vậy , mình bệnh mất …/

 

Sau khi tiêm thuốc giảm đau , bác sĩ quay sang dặn dò gì với y tá rồi quay sang nhìn anh:

 

– Không có gì nguy hiểm cả , chỉ là cậu ta bị ngộ độc thức ăn cộng thêm bị kích động dẫn tới áp lực bị co thắt ở vùng bụng thôi . Uống thuốc với nghỉ ngơi một hai ngày là ổn

 

Khi mọi người đã ra khỏi phòng hết , anh quay lại nhìn cậu vẫn đang nằm ngủ mê mệt , thỉnh thoảng lại nói mơ cái gì đó . Anh khẽ nhíu mày vì vẫn bị ám ảnh bởi những suy nghĩ kì quái của mình , thậm chí anh thoáng có ý nghĩ … chạm thử lên bờ môi đó nếu ko có bà Jo gõ cửa . Có lẽ hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên mới như vậy .

 

Anh đi vào nhà tắm , để mặc cho những tia nước từ vòi hoa sen phun lên khuôn mặt nghiêm nghị . Anh ghét phải soi gương , vì mỗi lần nhìn vào trong gương anh thấy thấy con người giả tạo , nụ cười giả rối của mình , nhưng chính vì giả rối mà nó bảm vệ anh khỏi thế giới bên ngoài , như 1 căn phòng kín trong suốt . Nhưng nhìn vào trong gương thì anh cười ko nổi . Từ lúc có cậu , anh cười nhiều quá . Anh bỗng rùng mình , không hiểu vì những tia nước lạnh lùng kia hay vì anh lo sợ cậu sẽ bước vào căn phòng đó , sợ bản thân mình thay đổi ? Quấn ngang chiếc khăn tắm quanh hông , anh lặng nhìn vào gương… bầu trời xanh quá …

 

——————$———-$—————

 

– Ư … ư … lạnh ~~~~~ — cậu rúc sâu hơn vào chăn , ôm chặt lấy cái gối ôm bằng cả tay lẫn … chân . nhưng hôm nay , gối ôm ấm quá , thơm nữa … mà hình như còn có cái gì đó đập thình thịch bên tai . cậu vừa dụi dụi mắt …

 

– Lạnh lắm ko ????

.
.
.

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , sao anh lại ở đây ????? Anh làm gì trên giường tôi hả ??? — cậu giật bắn mình sang một bên , lấy hai tay ôm ngực

 

Anh chông một tay lên đỡ đầu mình :

 

– Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng…

 

Cậu nhìn quanh mới thấy / … Nhưng tại sao mình lại ở đây ??? … Hôm qua mình về nhà … /

 

– Ahhhhh , Yunho , hôm qua tôi … trên đường về nhà bị bọn côn đồ …

 

– Cậu nhớ ra rồi sao ???

 

– Anh … anh cứu tôi sao ? — khuôn mặt ngây thơ ngước lên với lòng biết ơn vô hạn khiến ” đại ân nhân ” suýt … té ngã từ trên giường xuống

 

– Đồ ngốc . Cậu tưởng thật sao ? Soi gương lại đi … cậu nghĩ ai chịu mua cậu ? — chợt anh khựng lại — mà đừng bao giờ tháo kính ra trước mặt ai nhé …

 

– Huh ??? Tại sao ????

 

– Vì xấu lắm . Sẽ khiến người khác khó chịu , cậu muốn bị người khác ghét lắm ah ?

 

– Thật ah ???… Ừm .. tôi biết rồi /… khó chịu quá , ngực mình sao tự nhiên lại đau thế này ??? … /

 

– Mà cũng đừng cắt tóc , để thế này hợp hơn …

 

– Ừm … hắt ~~ xì — Jaejoong quệt tay vào mũi rồi đưa ra trước mặt … nhìn nước mũi chảy tòng tòng rồi ngẩng lên nhìn Yunho — Xổ mũi mất rồi !!!!

 

– Khiếp , đồ bẩn … đừng có lại gần tôi — anh hét ầm lên rồi chạy ra xa

 

– Bẩn cái gì mà bẩn … tại đêm qua lạnh mà anh còn để nhiệt độ trong phòng có 15 độ

 

– Tại tôi nóng mà

 

– Nóng gì mà nóng

 

Thế là cả buổi sáng hôm ấy , hai đứa đuổi nhau chạy khắp phòng , trong đó có một đứa quyết tâm … bôi nước mũi vào đứa kia (=_=)

.
.
.

 

Cả cái ngõ bé tí xôn xao cả lên vì chiếc xe hơi sang trọng có lèn lách vào khu ổ chuột của thành phố Seoul này .

 

– Cậu về nhà nghỉ đi , tôi xin phép ở trường cho

 

– Ờ , tôi không sao , cảm xoàng thôi mà …

 

– Nghỉ đi , nói nhiều quá , nước mũi nhiều như thế mà xoàng cái gì (???) . Hay sợ tôi cướp mất cái chức thủ khoa ??? … Cứ quyết định vậy đi

 

Vừa nói xong chiếc xe chầm chậm lao đi ( tại đang trong ngõ mờ ^^ )

 

– Umma ah , con về rồi này , Jaenie nuna…

 

Yahhhhhhhhh, mày là đồ hư hỏng … con gái con đứa đi chơi cả đêm không về … ai dạy mày thế hả ? Còn cái bụng to tướng kia là sao ???? — Jaenie chống tay ngang hông , đứng chình ình ngay trước cửa

 

– ??? o_0 — Jaejoong đánh rơi cặp sách cái bộp , các dây thần kinh đồng loạt đứt ko báo trước

Cốp

 

– Con gái con đứa , lớn sắp sửa lấy chồng rồi mà ăn nói linh tinh — umma chạy ra cốc nhẹ vào đầu Jaenie rồi ra kéo con trai vào nhà — bạn con tối qua có gội điện cho umma , nói con bị ngất nên ở lại nhà cậu ấy . Umma định đến đón con nhưng cậu ấy bảo đã mời bác sĩ rồi và mai sẽ đưa con về nên umma cũng yên tâm . Bây giờ con thấy thế nào ? Khoẻ hơn chưa , thôi , lên phòng nằm nghỉ đi , umma nấu cháo cho .

 

Jaenie chạy lại ôm eo umma từ phía sau :

 

– Con ăn nữa ~~~

 

– Thật là … cái con bé này … cầm cặp cho em đi . Ah — bà quay sang Jaejoong — tí umma gọi điện xin phép nghỉ học cho con luôn

 

– Ko cần đâu umma ah . Bạn con xin phép cho con rồi , cái người gọi điện hôm qua ấy …

 

– Người đấy là bạn con ah … umma ko biết con có bạn thân như thế … thôi đi nghỉ đi …

 

————————-$——-$———————–

 

Vươn vai một cái rõ dài , hôm nay cậu thấy mình hoàn toàn thư thái . Đã ba ngày rồi cậu ko đến trường, ba ngày thôi mà sao dài thế . Chả biết bài tập có nhiều ko ? Mà ba ngày cậu nghỉ … anh ko hề gọi điện hỏi thăm chứ đừng nói là đến nhà . Ko gặp anh khiến cậu bứt dứt ko chịu được … cậu khó chịu đến phát điên lên … thỉnh thoảng lại cười ngẩn ngơ khi nhớ vẻ mặt ngu ngơ khi vừa tỉnh dậy ,cậu nhớ cái cách anh xoa đầu cậu , cậu thèm được anh bắt nạt kinh khủng … cứ như cậu đang yêu … yêu ? Cậu điên mất rồi … thật là so sánh chả ra đâu vào đâu cả . Cậu hít một hơi thật sâu rồi khoắc cặp lên vai …

 

———————–$——$————————

 

Từ trên khung cửa lớp học , mấy đứa con trai bàn tán chuyện gì đó có vẻ rất thú vị :

 

– Tụi mày ơi , thằng mọt sách kìa …

 

– Nó chuyển sang lớp ” ĐẶC BIỆT ” được gần cả tháng rồi mà sao tao thấy nó càng lúc càng tệ hơn

.
.
.

 

– Tao bị nghiện rồi bọn mày ạ — một thằng đứng trầm nghâm , từ nãy giờ chẳng nói gì bõng thốt ra một câu như vậy khi nhìn Jaejoong , khiến cả lũ nhìn chằm chằm nó như bệnh hủi . Thằng nhóc nhìn lũ bạn, tiếp tục ” trăn trối ” — tao thèm được bắt nạt nó tụi mày ạ …

 

Rồi cả lũ con trai phá ra cười ầm ĩ , rồi tụ tập nhau lại xì xầm bàn tán gì đó …

.
.
.

 

/ … lâu rồi mới đi học , nhớ trường ghê … mà hình như bọn lớp cũ … tụi nó xách xô nước về phía mình thì phải … hả ??? …/

 

Ào ào

 

… Sau hai s ko khí toàn bộ hành lang bị đóng băng , tiếp đến là tiếng lũ con gái hét ầm ĩ , rồi tránh xa cái ” đống ” ướt hơn chuột . Cái đống đó giờ đây lại lâm vào trạng thái bàng hoàng + bất động . Đã 1 thời gian qua đi , cậu tưởng như có thể quên đi những tiếng cười đùa chế nhạo ác độc ấy , vậy mà giờ đây , nó chẳng hề buông tha cậu , vẫn ám ảnh cậu .

 

Từng giọt nước thấm vào tận xương tuỷ ,khiến cậu khẽ rùng mình . Lạnh quá . Sách vở cũng ướt hết trơn rồi … Yunho sẽ mắng mình ngốc , hậu đậu mất .Từng giọt nước mắt rơi . Như mọi khi cậu lại cúi gằm mặt xuống , cậu ngồi bất động giữa hành lang . Mấy đứa con gái có vẻ cảm thông nhưng ko dám lại gần , còn lũ bắt nạt kia cứ cười ngả nghiêng như 1 lũ điên vậy …

 

1 trong những đứa đó lại gần lấy chân đạp lên lưng cậu :

 

– Hey , chuyển qua lớp “ĐẶC BIỆT ” trở thành công tử con nhà giàu rồi hay sao mà chẳng thấy quay về lớp cũ thăm bạn bè vậy hả ? Tụi này nhớ cậu kinh khủng luôn đấy — cả lũ lại cười rộ lên như cổ vũ …

 

Bỗng ở đâu đó có một cú đấm như trời giáng nện xuống mặt thằng nhóc khiến nó ngã sõng soài ra đất . Ôm lấy bên má trái vừa bị đánh , thằng nhóc thấy tay mình có vết máu đỏ từ khoá miệng chảy ra , định ngước mặt lên chửi …:

 

– Thằng khốn … cậu Jung …

 

– Ai là thằng khốn ??? — giọng anh rít qua kẽ răng — Ai cho tụi mày bắt nạt Jaejoong ??? — anh kéo Jaejoong đứng dậy nhưng vẫn nhìn thẳng vào lũ kia . Đôi mắt kiên quyết , ngùn ngụt sự tức giận

 

– Dạ không … anh … hiểu lầm rồi … tụi em ko có bắt nạt cậu ấy mà , phải ko Joongie — thằng nhóc nhìn sang Jaejoong như cầu khẩn , nhưng hình như hắn phải thất vọng vì từ nãy giờ Jaejoong toàn cúi gằm mặt xuống , chả nói năng gì cả …

 

– NGẨNG MẶT LÊN … cậu ko có làm gì sai thì đừng có cúi đầu xuống như kẻ phạm tội thế — anh hét to đến nỗi khiến Jaejoong giật nảy cả mình , như đánh thức cậu sau 1 cơn ác mộng mà cậu tưởng mình mãi ko thoát ra nổi , những người khác cũng ko phải là ngoại lệ .

 

– Xin… xin lỗi — cậu ngước lên nhìn anh , mái tóc ướt bẹp nay rủ xuống che kín gần hết khuôn mặt cậu mà chả hiểu sao anh nhìn thấy nỗi lo trong đôi mắt trong veo kia . Tự dưng anh lại muốn ôm lấy cậu vào lòng an ủi … Nhưng thay vì như thế anh cầm chắc tay cậu , hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang khiến cậu khiến cậu an tâm hơn .

 

– Ê, nhóc … cậu đầy… vào nhà vệ sinh xách xô nước bác lau công đang giặt giẻ ra đây !

.
.
.

 

– Kim Jaejong , cậu đưa tay đây ! Nắm lại , đưa ngón này ra … ko ngón giữa cơ mà … đúng rồi … sau này ai bắt nạt cậu thì cậu giơ ngón này ra cho tôi !!

 

– Giơ ngón này ra làm gì ? Chả để làm gì cả …Tôi có bị giơ 10 lần cũng ko sao =__=

 

– Cậu …

 

Vừa đúng lúc đó thì thắng nhóc vừa này khệ nệ xách xô nước đến …

 

– Tất cả các cậu đứng thành hàng cho tôi … đúng rồi … Kim Jaejoong , cậu tái hiện lại cảnh vừa nãy cho tôi — anh nói rồi chỉ tay vào xô nước …

 

– Thật ra thì cũng ko cần đâu — cậu nhăn mặt

 

– Thế thì cả lũ ra sông Hàn tập bơi…

 

– Hả aaaa ?— lũ kia còn méo mặt hơn — thôi , Cậu Jaejoong , làm ơn đi ạ !!!

 

Vậy là giữa hành lang có cơn mưa rầm rầm đổ xuống ! nhưng chẳng hiểu sao lại kèm theo  tiếng sét nổ vang vang trời …/… anh ta tốt với mình quá … ngoài umma và Jaenie ra thì anh ta tốt với mình nhất … mà sao anh ta trẻ con vậy … nghĩ ra cách trả thù hộ mình thật là buồn cười … anh ta cũng đáng yêu đó chớ … WHAT ??? LOVELY ??…/

 

– Khi tôi về tôi muốn cả hành lang này phải sạch sẽ , ko còn  hạt bụi — cả lũ rối rít vâng, anh quay qua tên vừa đạp lên lưng Jaejoong — còn cậu hãy viết đơn xin nghỉ học đi , nếu tôi còn thấy cậu trong trường này thêm một lần nào nữa tôi không dám chắc về công ti nhà cậu đâu …

 

Anh dắt cậu đi trong sự bàng hoàng của thằng nhóc khốn khổ đó . Tay anh cầm chặt quá , cậu co thể cảm thấy cổ tay mình đang sưng lên , nhưng có hề gì vì giờ đây cậu hạnh phúc quá . Cậu thậm chí còn nghĩ rằng cả thế giới này sẽ phải ghanh tị với cậu mất ^^ . Cậu mặc kệ cứ để anh dắt cậu đi , đi đến đâu cũng được . Anh dắt cậu chạy thẳng 1 mạch rồi chợt dừng lại trước cửa hàng quần áo . Anh nhìn cậu nghiêm nghị :

 

– Vào chọn đại một bộ đi … nhanh lên , tôi chờ … lâu tôi bỏ lại luôn đấy …

 

Cậu định từ chối nhưng thấy anh có vẻ hơi bực mình nên cậu ngoan ngoãn làm theo . Cậu chọn một bộ rẻ nhất, chiếc áo sơmi mỏng kẻ sọc ngang đen trắng cùng chiếc quần bò thô màu xanh. Cậu gãi gãi đầu rồi cười khi thấy anh hơi nhăn mặt :

 

– Cậu sợ tôi ko có tiền trả ah ?

 

———————————$——$—————————–

 

– Đến đây làm gì ? Anh định cúp học luôn ah ?

 

– Ừ . Có sao đâu . Cậu thủ khoa , tôi nhì trường , sợ gì ko theo kịp bài trên lớp . Lúc cậu chọn quần áo , tôi gọi điện xin nghỉ rồi , cậu khỏi lo .

 

– Mà đến đây làm gì ?— Jaejoong lại ngước lên hỏi như đứa bé hỏi mẹ khi lần đầu tời khu vui chơi . Có điều “bà mẹ ” này ko dịu dàng mà lại xoa xoa mái tóc rối bù lên + ko ngừng ấn xuống :

 

– Cậu bị thiểu năng ah ? Đến khu vui chơi để chơi chứ để là gì ? Mình chơi cái kia đi … tôi muốn thử cái đó .

 

/ .. chả hiểu sao hôm nay anh ta hăng dữ vậy , hết nhà ma lại đi tàu lượn … /

 

– Jaejoong này , mình lên cái kia đi ?

 

– Thôi , nghỉ chút đi , mệt lắm…

 

– Chơi nốt cái kia thôi …

 

– … Ừ , thì chơi

 

Nhân viên khu vui chơi phải nhịn lắm mới ko cười ra thành tiếng . Chả hiểu sao hai thằng con trai lớn tồng ngồng thế còn chơi đu quay vòng tròn ( =_= ) . Khi vòng quay lên tới đỉnh , cậu bắt gặp ánh mắt anh,  ánh mắt buồn nhiều lắm . Anh cứ nhìn bầu trời hoài , mà chẳng hiểu sao cậu cũng thấy ghen với bầu trời luôn á !! Cậu dùng hai tay mình kéo mặt ah lại , đối diện với mặt cậu :

 

– Đừng nhìn bầu trời với đôi mắt buồn thế , bầu trời sẽ khóc đấy !

 

– Tôi đâu có nhìn cậu bằng đôi mắt buồn đó đâu mà sao cậu cũng khóc ? Cậu mà như vậy tôi cũng sẽ khóc đó — anh nhìn cậu cười , chưa lúc nào cậu thấy anh buồn và dịu dàng thế . Lấy tay áo khẽ lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên má , bỗng anh ôm cậu vào lòng :

 

– Chỉ một chút thôi … một chút thôi …

 

/ … cứ thế này mãi cũng ko sao cả … vì em yêu anh mất rồi …/

 

 

 

END CHAPTER 5

One thought on “[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 5)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s