[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 3)

CHAPTER 3

 

 

– Umma ahhhhhh, hộp cơm của con đâu rồiiiiii ?????

 

– Ở trên bàn ấy con ! đi học nhanh kẻo trễ – /… Hôm nay thằng bé sao vậy ? Mọi hôm nó hào hứng đi học lắm cơ mà nhỉ ???…/

 

– Ummaaaaaaa ah, con đi học đây – Jaejoong chào mẹ đi học với một bộ dạng thất thểu nhất có thể /… híc híc làm sao bây giờ ???? Mình chả muốn đi học gì cả nhưng mà giờ nghỉ thì biết đi đâu ? Mà mình mà nghỉ kiểu gì lão già ( lão Lee Soman í ) cũng bắt bẻ , lão mà gọi cho umma thì mình chỉ có nước bỏ nhà đi bụi thôi . Còn đi học thì chắc chết quá , tên đại ma đầu đội lốt hoàng tử kia chắc chắn chả để cho mình yên đâu . Thà cứ như ngày xưa bị cả lớp bắt nạt còn sướng hơn , có hơi bực 1 chút nhưng ko phải lo gì cả… ôi , thời oanh liệt nay còn đâu !!!!…/…

 

Yahhh , tránh ra cái thằng ngốc này, đi nghênh ngang thế này muốn chết sớm hả ???? Có tránh ra ko thì bảo ?????

 

_________________$____$_____________________

 

– Tụi mày ơi , hôm nay thằng nhà nghèo cũng đi học này !!!!! Hôm trước bán sách mà vẫn chưa cắt tóc hả ???? Ko đủ tiền để bọn này quyên góp cho chút đỉnh gọi là … Ê , ai có lòng hảo tâm góp vài won cho nó kìa…. nói rồi cả lũ cười ầm lên .

 

Mọi khi Jaejoong còn bật lại vài câu như : ” Ai cần bọn mày quan tâm ” , ” Kệ tao ” hoặc ít nhất cũng… lườm một cái ( ~_~ ) nhưng hôm nay cậu ko có hứng bởi cậu còn có mối bận tâm khác to lớn hơn cả vạn lần… bỗng có một thầy giáo trẻ vào lớp :

 

– Ai là Kim Jaejoong ??? — ồn ào— Tôi nhắc lại lần nữa , ai là Kim Jaejoong ??? — thầy giáo trẻ thật sự mất kiên nhẫn , đập mạnh xuống bàn và nó ngay lập tức có hiệu quả –> tất cả im lặng và ko hẹn mà cùng nhìn về một hướng

 

– Dạ , thưa thầy , là em ạ !!! – Jaejoong bây giờ mới sực tỉnh và hốt hoảng đứng dậy

 

– Là cậu hả ? – thầy giáo nhìn cậu với vẻ dò xét – Thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi

 

– Ooooo – cả lớp rộ lên – bọn mày ơi , thằng nhà nghèo bị đuổi học rồi kìa… Trường mình thật là sáng suốt , cuối cùng cũng đã nhận ra có một đứa ăn xin lọt nhầm vào đây…

 

Im lặng – thầy lại tiếp tục đập mạnh vào bảng – cả lớp im lặng cho tôi . Tôi đã ra khỏi lớp chưa hả ??? Các anh các chị có coi tôi là cái gì ko hả ??? Ở nhà bố mẹ anh chị ko dạy dỗ tử tế ah ? Hay thầy Lee hiền quá nên các anh chị được thể hả ??????? Cậu Kim Jaejoong ko bị đuổi học mà sẽ chuyển sang lớp ĐẶC BIỆT . giờ thì cậu đi theo tôi – thầy giáo quay sang nói với Jaejoong . trước khi ra khỏi lớp thầy còn quay lại ” dặn dò ” cả lớp thêm 1 câu : ” tôi sẽ nói lại với thầy Lee về thái độ cư xử của lớp này ”

/… mình biết ngay mà…/ Jaejoong bước thất thểu ra khỏi lớp với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ tưởng chừng sắp rớt cả tròng mắt đến nơi . Cậu ôm chồng sách ít ỏi còn may mắn sót lại sau ” thảm hoạ ” lớn nhất lịch sử trên tay , lẽo đẽo đi theo thầy giáo , bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào : ” Ông thầy này hình như chủ nhiệm lớp ĐẶC BIỆT thì phải, công nhận hắc thật. Nhưng chắc phải giỏi lắm thì trẻ thế mà đã làm chủ nhiệm được chứ, lại còn là lớp quý tộc nữa chứ có phải chơi đâu ” , ” Sao sướng thế ? Sao nó lại được chuyển sang lớp ĐẶC BIỆT nhỉ ? Oh my god !!! Tại sao lại là thằng dở hơi đó mà ko phải là mình ??? Trời ơi , mình muốn được học cùng lớp với hoàng tử !!! Liệu có gì nhầm lẫn ko nhỉ ???

 

___________________$________$____________________

 

– Cả lớp chú ý , đây là học sinh mới của lớp chúng ta , các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn . Cậu ấy là thủ khoa trong tất cả các kì thi của trường chúng ta vì vậy nếu các em có gì ko hiểu về bài tập có thể hỏi cậu ấy . Cả lớp rõ chưa ????

 

Khác với ở lớp bên kia , thầy nói có vẻ nhỏ nhẹ hơn nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm có hơi xen lẫn chút bực dọc

 

– Vấn đề bây giờ sẽ là … vậy em sẽ ngồi ở…

 

– Em thưa thầy , ở đây còn chỗ trống…- một giọng nói vang lên đầy “nhiệt tình” ở bàn cuối cùng , cạnh cửa sổ

 

Khỏi cần nhìn mặt Jaejoong cũng biết đấy là ai bởi đâu có ai hào hứng như thế với người mới quen đâu, vả lại cái giọng khinh khỉnh ( heo nghĩ thía hem phải tui ^^; ) đấy làm gì có người thứ hai có .

 

– Ko cần đâu thầy ạ . Mắt em ko được tốt nên em muốn ngồi bàn…- cậu quay sang nói với thầy giáo với cánh tay chỉ về … bàn đầu. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên :

 

julmang , hondoneh ggeuteun uhdeerggah ?
somebody talks mae eel gateun dabeun ahnyah
julmang , haengbog eui meetgeureem eelgah ?
somebody talks , shee ganmanee aneun haedab

 

– Điện thoại của ai đấy ? Tôi còn đang ở trong lớp đấy – thầy giáo lại một lần nữa bị kích động

 

– Dạ thưa thầy, điện thoại của em ạ . Em xin lỗi thầy , em sẽ tắt máy ngay ạ – giọng nói nghe có vẻ thành khẩn nhưng chẳng thuyết phục được ai vì thái độ rất ư là bình tĩnh của chủ nhân chiếc điện thoại

 

– Ơ nút tắt ở đâu ấy nhỉ ? Có phải là hình giống như cuộn băng catset này ko nhỉ…( ???? T__T )

 

– Ko…ko phải . Để đấy tôi tắt cho – Jaejoong vội vang gào lên , rồi chạy băng băng về phía cuối lớp bởi cậu biết những toan tính đằng sau cái nụ cười gian xảo ấy :

 

– Cảm ơn cậu . Cậu thật tốt bụng . Ah hay cậu ngồi luôn đây đi – Yunho nói với vẻ mặt rất chi là ngây thơ ( chắc cũng dần dần làm quen với việc nén cười òi )

 

– Nhưng có vẻ cậu ấy muốn ngồi bàn đầu , vả lại chẳng phải em đã nói là ko muốn ngồi gần ai , sợ mất tập trung nên đề nghị tôi cho em ngồi bàn cuối đó thôi… thầy giáo ra hiệu cho cậu nhóc ngồi bàn đầu trong khi giở sổ điểm…

 

– Em nói vậy hả thầy – Yunho gãi đầu ra chiều ko nhớ – mà em cũng muốn thỉnh thoảng hỏi bài bạn ấy thầy ạ , ban ngồi đây cũng được phải ko ??? – cười mỉm ( đại loại giống thần chết ấy )

 

– Dạ thôi , em ngồi đây cũng được /… được cái đầu anh ấy…/ cậu nhóc đau khổ quay sang nhìn anh – đưa điện thoại đây tui tắt cho…híc híc…

 

– Tui tắt được rồi, cảm ơn — anh cười cười rồi ngồi nhích sang 1 bên cho cậu vào

 

– Tôi muốn ngồi gần cửa sổ – cậu nói với 1 giọng điệu giận dỗi

 

– Nhưng tôi cũng thích – anh càng trêu tức cậu hơn với vẻ mặt ” cậu nghĩ tôi sẽ để cậu làm những gì cậu thích ah ? ”

 

Thằng nhóc lại ấm ức ngồi phịch xuống ghế , chả buồn nói thêm gì chỉ lẳng lặng lôi sách vở ra chép bài . Hình như bắt nạt đến vậy vẫn chưa đủ làm anh hài lòng . Ném đống sách vở về phía cậu …

 

– Chép vở cho tôi cẩn thận . Cậu mà viết ngoái hoăc làm bẩn vở tôi cho cậu đi luôn đấy – anh nằm gục trên bàn quay mặt vào tường rồi như chợt nhớ ra cái gì đó anh lại ngồi thẳng lên- ah mà… – /… cái mặt cậu ta làm sao vậy trời ???? … /anh phì cười khi thấy khuôn mặt chảy dài ra nhìn đống vở anh , muốn hét : ” tôi chép vở anh thì ai chép vở tôi ??? ” mà ko cất nổi thành lời ( chắc sợ chuông điện thoại kêu ^^) – sách vở hôm trước cậu để quên trên sân thượng tôi định vất đi nhưng thấy cậu có vẻ quý nên tôi giữ lại . Còn đây là sách vở mới – anh lôi ở dưới chân lên 2 túi sách

 

– Cảm…cảm ơn — nước mắt suýt rơi vì căm động nhưng chỉ dừng lại ở mức suýt thôi vì…

 

– Ko cần đâu . Cứ chăm chỉ làm nô lệ chắc cũng sẽ trả được nợ nhanh thôi – anh giải thích cho cái mặt đang đần ra – cả bộ sách giáo khoa kèm theo sách tham khảo tất cả là… 223 000 won – anh quay màn hình máy tính về phía cậu khuyến mãi thêm nụ cười

 

– Tôi ko cần . Tôi dùng sách cũ được rồi…

 

– Tôi ko chịu đựơc mùi đó đâu – anh cẩn thận cố ko nói bất cứ từ gì động chạm đến vì vẫn nhớ bài học lần trước – vả lại nó dễ rách lắm , cứ dùng sách mới đi , đâu phải trả tiền đâu . Cậu mà để tôi nói nữa là điện thoại tôi lại kêu đấy – anh gục xuống mặt bàn – đến giờ ăn trưa gọi tôi dậy.

 

Thằng bé bất lực , chả kịp nói được gì , đành quay ra chép bài

 

—————–$——————$—————————-

 

Reng reng reng

 

– Dậy , dậy …đến giờ ăn trưa rồi kìa — cậu cố tình vò đầu anh ( chắc để trả thù )

 

– Tôi biết rồi — anh uể oải ngồi dậy , mệt mỏi lấy tiền trong ví ra rồi đưa cho cậu — xuống căn tin mua thức ăn cho tôi

 

– Sao lại là tôi ?

 

– Ko là cậu chẳng lẽ lại là tôi ? Cậu ăn gì thì mua luôn đi , chỗ ấy chắc là đủ

 

– Thôi , tôi ko mua đâu . Tôi có cơm hộp rồi

 

– Thật ah ? Đâu ?

 

– Đây này – cậu nhóc hào hứng lôi hộp cơm trong cặp ra , chìa về phía Yunho ( nó sẽ khiến cậu hối hận trong một thời gian dài ) – tuy ko nhiều nhưng có cả kim chi và thịt gà nhá , mẹ tôi làm cho tôi đấy , ngon cực kì luôn – cậu nói với vẻ tự hào như trọc tức kẻ ko có cơm hộp như mình nhưng lại lập tức thấy chột dạ :

 

– Ừ đúng là ngon thật , thôi cậu đi mua nhanh đi . Nhớ mua cái gì ngon ngon vào đấy .

 

——————$———–$——————-

 

Ồn ào , ồn ào…

/… wao , căn tin lớn thật đấy , mình chả bao giờ vào đây cả vì toàn ăn cơm mẹ nấu ko ah vả lại cung chẳng có tiền nữa ^^ …/

 

– Hey cậu là Kim Jaejoong đúng ko ? – một cậu nhóc vỗ vào vai Jaejoong

 

– Ah …uh… đúng rồi… cậu là…- Jaejoong hơi bối rối vì quả thật cậu bạn này Jaejoong chưa gặp bao giờ . Bởi khuôn mặt điển trai , nụ cười thân thiện , đôi mắt màu nâu hút hồn mang dáng dấp của thiên thần thật sự , chắc chắn ko phải đồng loại cả tên kia . Mái tóc hoe đỏ phản chiếu ánh nắng khiến Jaejoong khẽ nheo mắt lại :

 

– Tôi là Shim Changmin , học cùng lớp với cậu , lúc nãy tôi định giơ tay để cậu ngồi gần tôi nhưng mà Yunho nhanh tay hơn nên … – Changmin mỉn cười

 

– Cảm ơn cậu – / … dù cậu có nhanh tay hơn thì cũng vô ích thôi nhưng giá như tôi mà được ngồi cạnh cậu chắc tôi đã hanh phúc hơn rất rất nhiều rồi… /

 

– Ah mà cậu định ăn gì ?? Changmin chuyển đề tài – hôm nay có món bít tết bò nhưng mà kinh lắm , hình như nhà bếp quên cho hạt tiêu mà còn tái nữa , tôi nghe mấy đứa kia nói thế…

 

– Thật sao ??? Jaejoong khấp khởi 1 cách đáng ngạc nhiên / …cậu chủ nhà họ Jung , he he he , anh chết với tôi rồi …/

 

————-$———-$—————-

 

Cậu nhóc vừa đi về lớp vừa hí hửng hát bài hát … tự mình sáng tác : ” cănnnn…tinnnn , ài lớppppp căn tín , là lá la la la ( căn tin , i love căn tin )

 

– Cậu chủ , tôi mua đồ về rồi này , cậu mau ăn đi

 

– Món gì vậy ? Có ngon ko ? – anh hơi nghi ngờ bởi thái độ “lễ phép ” đột xuất của Jaejoong

 

– Tất nhiên là ngon rồi , tôi mua về mà lại – vẻ phởn hiện rõ trên mặt – anh mau …ăn đi
.
.
.

Có hai tiếng : ” ăn đi ” cùng vang lên 1 lúc

 

– Sao tôi lại phải ăn ? Anh ko tin tôi ah ? – Jaejoong lo lắng / … chẳng lẽ anh ta biết rồi ah ? ko phải thế chứ …/

 

– Ko . Sao tôi lại phải nghi ngờ cậu ? Chẳng qua là tôi đợi lâu quá nên ăn hộp cơm của cậu rồi . Thôi , cậu mau ăn đi , sắp vào giờ học rồi đấy

 

– Hảaaaa ????

 

– Sao ? Cậu bảo mua đồ ăn ngon lắm cơ mà , ăn đỡ đi . Hay cậu mua cái gì linh tinh nên giờ ko dám ăn ????

 

– Ai bảo là thế nào ???? Tôi mua bò bít tết ngon lắm nhá . Tôi ăn cho mà xem – cậu đau khổ nuốt từng miếng trong ánh mắt dò xét , /… mình mà ko ăn anh ta sẽ nghi ngờ mất.oẹ , công nhận món này … tởm thật . chúa ơi , anh ta định nhìn mình đến bao giờ đây ??? … ./

 

Cuối cùng thì Jaejoong cũng nén đau khổ vào lòng mà nuốt miếng cuối cùng với khuôn mặt tươi cười (như sắp khóc + muốn nôn )

 

– Biết thế tôi cố chờ có phải hơn ko , nhìn cậu ăn có vẻ ngon thật đấy . Àh mà cậu có ăn nữa ko ? Tiền này – anh định lấy ví ra thì bị cậu ngăn lại

 

– Hả ? … Àh ko … tôi no lắm rồi . Thật đấy.

 

– Vậy hả ? Thế thì thôi vậy . Nhưng mà cơm mẹ cậu làm cũng ngon lắm

 

– Vậy ah ? Anh thấy ngon là tôi vui rồi / … lần này số anh may nhưng lần sau thì đừng hòng…/ cậu cố nặn ra nụ cười méo mó với những mưu đồ đen tối trong tương lai mà ko biết rằng…

/… Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong , nếu ko phải nhà cậu nghèo thì tôi đã thật sự nghi ngờ viếc cậu là thủ khoa đấy . Cậu nghĩ là chuyện tày trời như thế ( cái chuyện bò bít tết á ) bọn con gái ko buôn hơi phí . Mà tôi thì thừa hiểu cậu sẽ nhân chuyện này để mà trả thù tôi . Cậu cả đời này cũng sẽ chỉ là kẻ bị bắt nạt mà thôi . Mà phải công hận cái mặt của cậu ta lúc bỏ từng miếng thịt bò vào mồng biểu cảm thật đấy …rúc rích , rúc rích … cười . …/

 

/… Quái , tên này ngủ mà cứ run run bần bật lên như thế là sao ???? Hay là rét ??? Cho chết , can tội ko cho mình ngồi ngoài . Nhưng mới mùa thu thôi mà , trời lại nắng nữa …???? …/

 

————————–$——-$————————

 

– Cậu chủ đã về.

 

– Ừ . Ba tôi vẫn chưa về àh ??? – Yunho đưa cặp cho bà quản gia rồi đi lên gác…

 

– Vâng . Nhà bếp đã chuẩn bị cơm rồi , cậu thay đồ rồi xuống ăn…

 

– Món gì vậy ??? Yunho hỏi bâng quơ

 

– Món chính là thịt bò bít tết ạ ngoài gia còn…

 

– Hảaaaaa ???? Bỏ món đấy đi cho tôi . món gì cũng đựoc trừ món đấy — nói xong anh đi thẳng lên phòng thay đồ bỏ lại bà quản gia vứi vẻ mặt ngơ ngác , bình thường cậu chủ vẫn ăn mà có làm sao đâu ????

 

 

 

 

 

 

 

 

/…. Hôm nay là ngày gì mà sao toàn là bò bít tết thế này ??? Thịt bò giảm giá sao ??? …/

 

 

 

 

 

END CHAPTER 3

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s