[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (chương 9)

CHAPTER 9

 

– Hôm nay anh ăn gì để tôi đi mua ?

 

– Huh ? — anh ngẩng lên nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên , rồi nhanh chóng hiểu ra— Cậu ăn gì thì mua , tôi ăn cơm hộp …

 

– Thôi , hôm nay tôi ăn cơm hộp …— cậu kiên quyết cãi lại

 

– Sao ? Hôm nay có gì ngon mà cậu ko muốn cho tôi ăn ?

 

– Ah ko … tại hôm nay chẳng có gì cả — cậu ko thể nói là do sau khi tổ chức lễ cưới cho Jaenie , nhà cậu lại càng thiếu thốn hơn , ăn uống cũng tiết kiệm hơn …— Chỉ có đậu sốt cà chua thôi …

 

Cảm giác xấu hổ lại hiện rõ trên mặt cậu … chẳng hiểu từ khi nào anh lại quan tâm đến iểu hiện của người khác như vậy . Anh chăm chú nhìn cậu , khuôn mặt cúi gằm xuống , đôi môi đỏ khẽ mím lại , tất cả đều đang khiến trái tim anh xao động … xao động ư ? Anh giật mình , vội bỏ rơi dòng suy nghĩ đó … anh đứng dậy , cầm hộp cơm :

 

– Kệ cậu … tôi ko biết , tôi lên sân thượng đây … nhanh lên … tôi ăn xong là mặc kệ cậu đấy …

 

————————-$——$———————–

 

Cậu đứng xếp hàng ở căng tin mà đầu óc ko khỏi nghĩ linh tinh … hôm qua cậu vì … mà uống say khướt, phải ngủ lại nhà anh , sáng nay thái độ của anh hơi lạ , anh tránh nhìn mặt cậu , hôm nay cũng chưa trêu chọc , bắt nạt gì cậu cả …

 

Cậu tự đập vào đầu mình /… yahhh , mày bị anh ta bắt nạt tới mức trở thành thích bị ngược đãi ah ?…/. Cậu đang hành động như 1 kẻ ngớ ngẩn giữa căng tin thì may mắn có 1 người tới ngăn cậu lại :

 

– Hey, cái đầu đó có tội gì sao ? — anh cầm tay cậu thật dịu dàng … ko mạnh mẽ như ai đó …

 

– Ah , ko … chỉ là …— chợt cậu nhận ra vô số những ánh mắt nghi hoặc đang nhìn cậu chằm và khoảg cách giữa cậu và họ cũng đang gia tăng … có lẽ vì cậu hay lạc vào thế giới của bản thân nên mới hay bị bắt nạt — Changmin ah , có chuyện gì sao ?

 

– Chẳng lẽ cứ phải có chuyện tôi mới có thể lại gần cậu hay sao ? — anh khẽ nhăn mày — Cậu mua gì để tôi mua cho ?

 

-Ah , tôi định mua humberger với sinh tố … dù sao cũng đến lượt rồi , cảm ơn cậu — cậu chạy lên gọi món ko quên bỏ lại nụ cười trong mắt 1 người /… nụ cười đó xâm chiếm mình mất rồi … Jaejoong ah ? sao cậu lại quyến rũ tôi hả ? cậu là con trai , ko đẹp , ko giàu có , ko quyền thế , nhưng cậu có trái tim của tôi ngay từ lần đầu gặp đây , cậu có biết ko ? ../. anh đưa ngón tay thon dài lên miết đôi môi quyến rũ của mình tự an ủi 1 ngày nào đó nó sẽ được thoả mãn điều nó muốn …

 

Cậu hối hả chạy lên sân thượng hi vọng kịp … quả nhiên như ” mong đợi ” của cậu , anh đã giải quyết xong xuôi hộp cơm và bắt đầu cằn nhằn cậu :

 

– Hôm nay cậu ngủ dưới đó hả ?

 

– Tôi xin lỗi …— cậu cười tươi dến nỗi anh tưởng cậu sắp rớt kính , nụ cười của cậu dưới nắng mỏng mà sao khiến anh ko thể nhìn thẳng / … cậu đang quyến rũ tôi sao ? Những lời hôm qua là say rượu hay thật là vì …? …/ , cậu chạy lại , ngồi bệt xuống cạnh anh , bắt đầu bũa ăn của mình .

 

Đang ăn một cách ngon lành chợt cậu khựng lại :

 

-Sao nhìn tôi ? Vẫn thèm ah ?

 

– Trông ngon nhỉ ? — anh bất giác lên tiếng nhưng chẳng biết đang nói về cái gì ?

 

– Này — cậu hơi nheo mắt lại, nhìn chiếc humberger , nhìn anh , nhìn lại chiếc humberger rồi chìa chiếc humberger bị gặm một nửa cho anh. Buồn cười vì hành động trẻ con của cậu anh ấn lại chiếc bánh vào mồm cậu rồi xoa đầu . Anh lại lùng nhưng thỉnh thoảng anh cười với cậu , rất dịu dàng , dịu dàng lắm…

 

1 tay cầm chiếc bánh , 1 tay sờ lên đầu , cậu khẽ mỉn cười , đôi má ửng hồng trong nắng nhẹ …có một người cũng giật mình quay đi , ko ngừng cằn nhằn trong đầu /… cái quái gì thế này … nóng quá …/.

 

Giờ nghỉ trưa còn nhiều mà tiết trời này chỉ thích hợp cho việc ngủ . Anh xích lại gần cậu hơn , ra hiệu cho cậu duồi thẳng chân ra rồi …:

 

– Yahhh , tôi đang ăn đấy … trời đánh còn tránh miếng ăn mà … — đôi môi đang ngậm ống hút sinh tố ca cao bỗng nhả ra rồi cong lên trông thật buồn cười

 

Đưa bàn tay trái che ko cho nắng rọi vào mắt , chiếc nhẫn ở ngón út chạm vào má , mát lạnh …:

 

– Tôi buồn ngủ quá … khi nào vào lớp thì gọi tôi dậy nhé …

 

Chẳng đợi cậu phản bác lại anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ … chẳng hiểu sao ở bên cậu anh lại muốn ngủ nhiều thế … thứ mà hằng đêm anh có mời mọc đủ cách nó cũng ko đến … từng đêm từng đêm đối với anh dài vô kể bỏi trước kia nó đã từng là 1 bàn tay quen thuộc vỗ về …
.
.
.

 

Trưa hôm nay cũng chẳng khác gì đêm hôm trước … cậu lặng nhìn anh , khẽ vuốt nhẹ từng lọn tóc nhỏ của anh , trong đầu ko ngừng vang lên những câu thần chú :” Yunho ah , em yêu anh , yêu anh , nhiều lắm ” , có khác thì chỉ là tình yêu trong cậu đang lớn lên từng ngày , lớn đến nỗi cậu sắp ko kiểm soát được nữa … nếu cậu lại hành động như đêm qua nữa thì sao ?

 

Liệu trong lúc say cậu có nói ra điều gì ? Nhỡ anh biết được tình cảm của cậu thì sẽ ra sao nhỉ ? Cậu luôn tự rằn vặt mình vì điều này … liệu cậu có giữ kín đựơc mãi ko ? lLệu trái tim cậu có cam chịu giữ kín mãi ko ?

 

Anh cựa mình khiến cậu hơi hoảng , mặt anh giờ đang đối diện với mặt cậu … hàng lông mày dày , chiếc mũi thẳng , cao , đôi môi … tất cả đều hoàn hảo … cậu lướt ngón tay mình lên từng đường nét của anh , hơi rụt rè và ái ngại nhưng lại chứa đầy khao khát chiếm hữu …cậu cúi xuống , chạm nhẹ làn môi mình lên thứ trái cấm đó … thứ mà cậu ko bao giờ có được , ko bao giờ được phép nhìn , chạm đến chứ đừng nói là sở hữu … vì yêu thật lòng nên mới đau nhiều thế….

.
.
.

 

Bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang , đầu óc anh cứ lởn vởn những câu nói của cậu đêm hôm trước /… em yêu tôi … thật sao ? …/ . Chạm tay lên vành môi hơi nứt nẻ vì tiết trời khô hanh /… sao môi cậu ta lại mềm vậy nhỉ ? … tại sao lại thích uống đồ ngọt vậy chứ ? …/ . Dựa vào bức tường dọc cầu thang , anh nhắm mắt lại , nhấm môi mình rồi từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào đang tan trên đầu lưỡi / … mình bệnh rồi …/

 

Chợt có mấy cậu học sinh đi qua hành lang , họ bàn luận chuyện gì đó có vẻ sôi nổi lắm , tiếng cười đùa làm anh giật thót mình . Vội chỉnh chang lại quần áo , anh đi lướt qua họ , ko để ý đến những cái cúi chào :

 

– Chào anh ạ …! — bọn họ chào anh như thể lũ học sinh có trách nhiệm phải chào giáo viên vậy .

 

– Có thật 2 thằng đó yêu nhau ko ?— 1 trong số chúng tiếp tục câu chuyện . Anh giật mình quay lại …

 

– Uhm , … tớ còn thấy chúng nó ôm nhau vào nhà nghỉ mà … aaaa… khiếp quá đi mất …

 

– Ghê quá đi mất … 2 thằng bệnh hoạn —- 1 trong số chúng lại gào lên thất thanh , mỗi lời nói đều như những cú đấm thẳng vào mặt anh … anh thấy tay mình hơi run run , dựa người lên tường , anh thở dốc …

 

—————————–$—-$———————————–

 

-Jaejoong , Jaejoong ah , dậy đi …— có bàn tay ai đó dịu dàng lắm , lay lay cậu dậy…

 

– Ư… ư… — cậu lơ mơ ngảng đầu lên , tháo cặp kính dày cộm ra , cậu dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn . Cậu ngẩng đầu lên cười thật ngốc với người đối diện — anh dậy rồi ah , tôi cũng ngủ quên mất tiêu …

 

– Cậu … nói … gì vậy ? Đeo kính vào đi —/ … khuôn mặt … khuôn mặt cậu ấy …/ , anh vội bịt tay lên miệng , giấu đi sự bàng hoàng và bối rối /… khỉ thật , tim mình …/

 

– Ơ — cậu cũng vôi vàng đeo kính vào vì tiếng nói ko như mong đợi — Changmin ah ? … sao cậu lại lên đây ?

 

– Tại tôi thấy cậu đi từ giờ ăn chưa mà mãi ko thấy về lớp … giờ tan học rồi nên tôi đi tìm cậu … sao lại ngủ tên này ? Nhỡ bị cảm thì sao ? — anh kéo cậu dậy , phủi phủi cát ở quần cậu , điều mà có chết người đó cũng chả bao giờ thèm nghĩ đến chứ đừng nói là làm …

 

– Ah , tại tôi mệt , mà Yunho đâu rôi ?

 

– Anh ta về rồi !

 

– What … ? /… anh ta dám bỏ mặc mình ở đây mà về sao ? …tên khốn đó , ko giết hơi phí …/

 

– Ah , mà Jaejoong này …— Anh thấy tim mình nhộn nhạo , khó chịu khi cậu cứ luôn miệng Yunho thế này , Yunho thế kia …

 

– Huh ?

 

– Junna là ai ?

 

– Sao … sao cậu hỏi vậy ? Cậu quen cô ấy à ? — cậu thoáng bất ngờ vì câu hỏi của anh

 

– Ko ! Chiều nay cô ấy chuyển vào lớp chúng ta … cô ấy có vẻ thân vơi Yunho …— anh vẫn quan tâm từng động tĩnh trên khuôn mặt cậu , tim vẫn ko ngừng biểu tình bằng những nhịp đập dồn dập

 

– Vậy … anh ta … đưa cô ấy về sau giờ học sao ? Vì vậy … nên anh ta … bỏ … — cổ họng cậu khô rát , bật ra từng từ 1 cách khó khăn

 

– Uhm … mình về thôi … tôi đưa cậu về …— anh kéo cậu _vẫn trong trạng thái sửng sốt , đến nỗi đánh rơi cả cặp sách , anh cầm cặp cậu lên , chỉ còn biết lắc đầu , khẽ lẩm nhẩm :” Giá cậu là của tôi …”

 

Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi được tắt ngay tức khắc như thể chủ nhân của nó đang chờ từng giây , từng phút … cậu bật dậy thu dọn giường và sửa soạn đi học với tốc độ ánh sáng ….

 

Trên đường đi cậu ko ngừng lẩm bẩm nguyền ruở chuyện hôm qua … /… hắn cố tình chơi mình mà …/

 

Cậu hùng hổ bước vào lớp , định dạy cho tên đó 1 bài học nhớ đời thì Changmin vội chạy ra đứng trước mặt cậu . Lúc đầu cậu tưởng anh chào hỏi cậu nên cũng cười đáp lại , nhưng anh vẫn ko chịu tránh ra cho cậu vào lớp :

 

– Jaejoong ah , mình ra ngoài đi dạo 1 chút nhé …

 

– Mới sáng sớm đã đi dạo rồi sao ? — cậu nói với giọng bông đùa — Ko đùa nữa , tránh ra n…

 

– Khoan …

 

Nhưng hình như anh chặn ko kịp mất rồi , nụ cười tắt hẳn trên môi cậu . Vị tiểu thư hôm trước đang ngồi ở chỗ cậu … 2 người đang nói chuyện cười đùa gì đó rất vui vẻ , cậu hơi choáng váng , đổ nhẹ lên người anh . Lúc đó ko phải chỉ có mình cậu sửng sốt /… nhỡ cậu ta nghe thấy tiếng tim mình …/ . Tuy vậy nhưng anh vẫn vỗ nhẹ vào lưng cậu :

 

– Đồ ngốc , tôi đã bảo là chúng ta nên đi dạo mà … nhưng có lẽ ko cần nữa rồi !

.
.
.

– Hyung ah , cho em ngồi cạnh hyung đi mà , lâu lắm em mới được gặp hyung , em muốn ở gần hyung cơ…— cô nhõng nhẽo khoác tay anh , đập trán vào vai anh như lúc cô hay làm hồi nhỏ

 

– Đồ ngốc , chỗ này có người ngồi rồi , mà đừng gọi là hyung , gọi là oppa chứ …— anh cốc nhẹ vào đầu cô , buồn cười vì hành động vòi vĩnh bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi — mà em hay làm nũng với mọi người như thế này lắm hả ?

 

– Ko phải đâu , em chỉ làm với hyung thôi , vì hyung bảo như vậy dễ thương , em đòi gì hyung cũng cho mà . Vả lại gọi oppa thì thường quá , em ko muốn giống lũ con gái lúc nào cũng bám lấy oppa , em muốn “đặc biệt mang thương hiệu của riêng mình cơ” …— tay cô càng bám vào anh chặt hơn khiến lũ con gái xung quanh đó lửa giận bốc lên ngùn ngụt , đang thực hiện những hành động đâm chém dã man trong đầu ….

 

– Đặc biệt cái gì , em chỉ giỏi bắt chiếc Junsu thôi …

 

Bỗng tiếng lao xao vang lên thu hút sự chú ý của anh :

 

– Này , mày ơi , sao Changmin oppa lại ôm thằng nhóc kia trước cửa lớp mình vậy ?

 

-Sao tao biết được … mà ko phải 2 người ấy …

 

– Có chúa biết …

.
.
.

– Junna , về chỗ đi … vào giờ học rồi …— sắc mặt anh lại lập tức chuyển về trạng thái lạnh lùng như thường ngày , vì ở dưới bàn nên ko ai biết … quần anh đã bị anh nắm đến nhàu nát …

 

– Nhưng mà … — cô kéo kéo tay áo anh , cố nài nỉ

 

– Chúng ta sẽ ko nhắc đến chuyện này nữa , nhé ? anh sẽ nói chuyện với em những lúc ra chơi , đưa em đi học , ok ?

 

– Vâng…— cô biết ko thể suy chuyển được dù chỉ 1 chút nếu anh đã quyết định , nhất là khi anh tỏ ra tức giận …

.
.
.

Cậu buông Changmin ra và lết về chỗ mình , rõ ràng mới chỉ vài phút trước cậu còn hăng hái tràn trề , vậy mà chỉ mới nhìn cảnh anh nói chuyện với cô gái khác cậu đã ko thể chịu nổi … đút cặp vào ngăn bàn , cậu nói với giọng hờn dỗi :

 

– Có cần tôi đổi chỗ cho cô ấy ko ?

 

– Đổi rồi cậu đi đâu ngồi ?

 

– Chỗ bên cạnh Changmin vẫn còn trống , tôi sẽ …

 

– Cậu mà qua đó thì đừng trách tôi … — chiếc quần đáng thương đang kêu cứu trong tuyệt vọng …

 

– Tại tôi muốn tốt cho anh thôi mà — giọng cậu chuyển sang giễu cợt …

 

– Có tốt cho tôi cũng ko đến lượt cậu lo …

 

Cậu ko nói gì nữa , nhìn anh chằm chằm , hình như mắt cậu đang đầy ứ nước … ánh mắt đầy trách móc , nằm gục xuống bàn lén chùi mắt vào tay áo /… đồ ngốc , anh thích thế sao phải chối … ai chả biết … sao đến lượt tôi … tôi đâu có tư cách… con Heo ngốc … ah ko … mình là heo mà … con Gấu ngốc …/

 

Anh nhìn cái đầu bù xù ngọ nguậy trên mặt bàn tự dưng lại thấy hối hận vì lỡ lời , nhưng lòng tự trọng ko cho phép anh xin lỗi , cho dù là tỏ ra bằng hành động . Anh thở dài rồi cũng gục xuống theo cậu … giáo viên ngày hôm đó thở phào nhẹ nhõm vì ko lo bị hỏi những câu hỏi hóc búa từ 2 kẻ rắc rối : 1 quá thông minh , thích bắt bẻ người khác , còn 1 thì muốn biết cặn kẽ từng điều …

 

Nhưng giờ đây ko chỉ có 1 ánh mắt soi mói về cuối lớp như mọi khi …

.
.
.

Giờ ăn trưa diễn ra trong ko khí nặng nề … hôm nay cậu và anh ko lên sân thượng như mọi hôm nữa , vì bây giờ đã có Junna rồi . Changmin cũng đề nghị được ngồi cùng bàn với họ . Anh và Junna ngồi cạnh nhau , đối diện Changmin và cậu . Trên suốt quãng đường từ lớp xuống căntin , anh và cô luôn trò chuyện vui vẻ , anh giới thiệu những món ăn ở căn tin , như thể chỉ có 2 người họ đi cùng với nhau vậy . Thấy vẻ mặt cậu lộ ra tình cảm quá rõ ràng ấy , Changmin chỉ còn biết thỉnh thoảng lại vỗ vào lưng cậu . Nhưng vì cậu luôn cúi gằm mặt xuống nên ko biết … anh nói vơi Junna nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cậu , và càng quyết liệt hơn khi thấy có sự động chạm giữa 2 người …

 

Nhìn Junna ăn 1 cách trang nhã , cậu chợt nhớ đến hộp cơm tội nghiệp nằm trong ngăn bàn , so sánh cậu với Junna như thể hộp cơm chỉ có kim chi với suất ăn hạng A mà cô đang dùng , ko , phải so với vi cá mập ấy chứ … thật là 1 so sánh khập khiễng nhưng cậu ko cười nổi . Ý nghĩ hộp cơm ấy chắc giờ cũng đang buồn như mình cậu đứng dậy :

 

-Ah , tôi ko ăn nữa đâu … tôi về lớp đây , mọi người ăn tự nhiên nhé …

Cậu chạy thẳng về lớp nhưng chẳng hiểu sao cái dáng vẻ nhỏ bé , mỏng manh đó khiến anh đau nhói , anh choàng đứng dậy , nhưng cô giữ anh lại :

 

– Đừng duổi theo , được ko hyung , em ko muốn …

END CHAPTER 9

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s