[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (chương 8)


CHAPTER 8 :

 

 

Ánh sáng phản chiếu từ dưới mặt sông lên khiến mái tóc anh càng lấp lánh . Cậu khẽ thở dài , vuốt nhẹ nó . Hôm nay khác với bình thường , rõ ràng anh gần thế mà tim cậu ko hề đập nhanh … trong cậu có gì đó hơi trống trải … hụt hẫng nhưng cũng lại khao khát vô cùng . Cậu muốn có anh … muốn cùng anh tay trong tay bước trên con phố dài … muốn sánh vai cùng anh chứ ko phải lúc nào cũng chạy theo sau nữa … cậu ghét phải chịu nỗi đau này … nó đau …

 

Anh khẽ cựa quậy mình … hình như anh đã tỉnh , ngồi dậy , dụi dụi mắt , anh hỏi cậu với giọng ngái ngủ :

 

– Sao tôi lại ở đây ? Cả cậu nữa ? — anh ngó nghiêng xung quanh

 

– Anh say rượu rồi gọi tôi ra đây còn gì , quên rồi ah ?

 

– Ừ— anh đáp như trêu tức cậu nhưng xung quanh có những tiếng xì xào

 

– Này , hình như họ đồng tính !!! — chàng trai kéo áo cô gái

 

– Vớ vẩn , nói linh tinh . Sao biết người ta đồng tính …

 

– Thì anh thấy cậu này nằm ngả đầu lên đùi cậu kia mà vả lại bình thường ai ra sông Hàn lúc nửa đêm

….— chàng trai quả quyết

 

Cô gái quay sang nhìn 2 người với ánh mắt ái ngại , rồi vội kéo chàng trai đi trong sự khó chịu :

 

_ Vô duyên , kệ người ta…

.
.
.

 

Jae nghe thấy thế cũng hơi tủi nhưng ko nói gì chỉ cúi mặt xuống trong khi anh vội thanh minh thanh nga với những đôi tình nhân xung quanh đó

 

-Ko … ko phải đâu … chúng tôi là anh em mà …— anh giật giật áo cậu — nói gì đi …

 

– …

 

– Aishhhh … thật là — anh bực mình khi thấy cậu vần im lặng — sao vậy …?

 

– Ko có gì …

 

– Mà 3 giờ sáng rồi , sao ko gọi tôi dậy … lạnh gần chết …

 

– Yahhhh , ai bắt anh ra đây hả … anh làm như tôi rủ anh ra đây ko bằng … tôi mới phải là người nói câu đấy chứ — dù vẫn biết anh sẽ cư xử như vậy nhưng dáng vẻ cuống quýt thanh minh đó khiến cậu hụt hẫng khủng khiếp — giờ dậy rồi thì về đi …đồ xấu xa

 

– Ko về ở đây làm gì , hâm … — anh đứng dậy phụi quần , cố ý hướng về phía cậu

 

– Đút về đi , đồ dở hơi … — cậu vẫn ngồi yên chỉ có tay là huơ huơ vào ko khí

 

Nhìn dáng anh bước đi ko thèm ngoái lại nhìn , cậu lại thấy tủi thân vô cùng / … thấy chưa , đồ ngu ! Mày chỉ mãi mãi ở đằng sau anh ta thôi ! hãy tự biết thân biết phận đi …/ . Hướng tầm mắt ra xa , những ngọn đèn dần mờ đi trong mắt cậu …

 

– Hey , ko về còn ngồi đó làm gì …— có tiếng người gọi với lại .

 

– Tôi muốn ngồi đây thêm lúc nữa …— cậu vội quyệt nước mắt , khi nghe thấy tiếng bước chân chạy lại

 

– Đồ điên … lạnh thế này ngồi đây làm gì …

 

– Làm gì kệ tôi — cậu cãi bướng nhưng vẫn ko hề di chuyển dù chỉ 1 chút

 

Anh lấy chân dẩy dẩy chân cậu :

 

– Về … về … heo ơi … về đê !!!

 

– Đồ điên … đừng có động vào chân tôi …— cậu gào lên , tay huơ loạn xạ đẩy anh ra …

 

– Tê chân ah — anh ngồi xuống cạnh cậu , thấy cậu ném cho anh 1 cái lướm dài hàng cây số vì nguyên nhân là cái đầu của ai đó gối lên cả mấy tiếng , anh vội chuyển đề tài …:

 

– Bao giờ Jaenie nuna về ?

 

– Chắc 25 , 26 gì đó . Bà ấy bảo đón noen bên Pháp 1 lần thử xem sao …. — nói đến đây cái mặt ấm ức lại ngửa lên mà gào — yahhhh , tôi cũng muốn đi Pháp ….

 

– Lấy chồng đi rồi đi Pháp — anh chọc nhẹ ngón trỏ vào chân cậu , nói với vẻ thích thú ( với cái chân )

 

– Anh đi mà lấy … vô duyên — huơ tay đuổi “ruồi”

 

– Noen này sang nhà tôi chơi nhé , tôi có kế hoạch này vui lắm — anh ngẩng lên cười cười

 

– Vui gì mà vui …

 

– Có nhiều bánh kem với thức ăn lắm …

 

– Mấy giờ ??? (=_=)

 

– 5 h — cúi xuống … chọc chọc

 

– Sớm thế … biết rồi — huơ huơ tay — đừng chọc nữa , tê …

 

– Thế mới hết tê chứ — vừa nói vừa chọc 1 cách hứng thú

 

– Tôi cắn chết anh bây giờ …

 

——————–$——-$——————————–

 

– Thật là vui quá — vừa vuốt theo nếp bộ quần áo vừa cười tươi hơn hoa ….

 

– Tôi đã bảo mà …— hớn hở

 

– Anh chuẩn bị kế hoạch này có mất nhiều thời gian ko ? — mặt co giãn hết mức có thể

 

– Cũng ko lâu lắm ? Sao ? Bất ngở ko ? Cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé … tự dưng được dự 1 bữa tiệc lớn thế này … toàn người nổi tiếng … mà công nhận cậu là người nổi nhất…

 

– Công nhận — cười e lệ rồi cúi đầu xuống … tháo giày — tôi chém chết anh …. đồ xấu xa

 

Cái kế hoạch mà hắn nói là cho cậu mặc bộ đồ … bồi bàn với lí do ” dáng cậu rất hợp với công việc này ” =_==_= ./… muốn chém hắn vài nhát nhưng hắn bảo làm để trừ nợ nên thôi …/

 

Mà công nhận cậu nổi bật nhất . Tại nhà anh là nhà giàu , bữa tiệc toàn người nổi tiếng nên hình như bồi bàn toàn thuê … người mẫu hay sao ấy =_= . cậu cũng cao ráo nhưng khuôn mặt /… anh ta cố tình phải ko ?…/

 

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lủi thủi nghe quản lí nhắc nhở trước khi buổi tiệc bắt đầu…

 

Vừa chạy ra khỏi phòng thay đồ , yunho đã cười sặc sụa đến mức đi ko vững , thật ko khổ công anh dày công suy nghĩ ra cái trò này … đến góc hành lang , anh đứng lại soi vào cửa sổ rồi khẽ vuốt lại mái tóc trong khi mặt vãn chưa thể trở về trạng thái cũ. Rút chiếc điện thoại ấn dòng số quen thuộc …nhưng trong đầu vẫn nghĩ / … bắt nạt cậu ta vui thật đấy…trông khuôn mặt cậu ta lúc tức giận giống hệt … phì … liệu những gì Jaenie nói có thật ko nhỉ ?…/

 

Đầu dây bên kia vẫn chưa nhấc máy , chỉ có những tiếng tít dài … chợt anh dừng lại trước cửa phòng khách …sững sờ khi có ánh mắt chạm phải … trong giây lát , anh lập tức lấy lại được bình tĩnh … đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời :

 

– Yoboseyo ?

 

– Appa ah ? Con đây ạ …

 

– Ừ , appa biết rồi , appa sẽ ra đó ngay , con tiếp khách hộ ta 1 lúc …

 

– Vâng … mà appa ah , con ko biết chúng ta “có thêm 1 vị khách ko mời “— nhưng từ cuối được nhấn 1 cách có chủ ý ko chỉ để cho 1 người nghe khiến người phụ nữ đang tiến tới bỗng giật mình

 

– Bà ấy đến rồi sao ? Là ta mời bà ấy… ta nghĩ con nên nói chuyện với bà ấy 1 lần…

 

– 1 số người ngay cả nói chuyện cũng ko có tư cách đâu appa ah . Thôi con xin phép … con phải tiếp khách , appa ra nhanh đi ạ …

 

Anh cúp máy trước khi ông ấy có thể nói thêm điều gì . Anh đi lướt qua người phụ nữ trước mặt mình , để mặc cho ánh mắt đau khổ đó xoáy sâu tận tâm can…chợt cánh tay anh bị níu lại bởi bàn tay gầy gò mỏng manh đó , ánh mắt tỏ vẻ kiên cường nhìn thẳng vào đôi mắt đầy căm hận kia _ đôi mắt khiến bà sợ hãi và ân hận trong cả những giấc mơ :

 

_ Con ko thể đối xử với ta như thế mãi được …

 

– Bà nên tự cảm thấy xấu hổ vì những lời mình vừa nói— anh khẽ nhếch môi cười trong khi rút tay ra 1 cách thô bạo. Lôi chiếc khăn mùi xoa gập trên túi áo vest , lau chỗ người đàn bà đó chạm vào rồi ném xuống đất 1 cách khinh bỉ — nếu ko phải bận tiếp khách thì bộ áo vest này đã nằm trong sọt rác vì bà rồi đấy…

 

Chiếc túi xáh màu nâu nhạt đi kèm với chiếc vày dạ hội cùng màu rơi xuống sàn tạo nên những âm thanh khô khốc . Bà thấy mọi vật xung quanh như chao đảo … rốt cuộc bà đã làm gì để tạo nên sự oan nghiệt này ? Mọi thứ xung quanh đang đổ vỡ chăng ?

 

Đôi chân trở nên mềm nhũn , cơ thể bà bắt đầu nghiêng ngả … có cánh tay trong vô thức định chìa ra ….

 

– Dì , dì ah … gì có sao ko ??— 1 cô gái trẻ lao vào như tên bắn, vất túi xách sang 1 bên cô nhanh chóng đỡ lấy bà — hyung ah …

 

– Dì … dì ko sao … con đừng lo … — bàn tay bà vuốt nhẹ khuôn mặt thon nhỏ — Junna đừng lo lắng , đừng khóc ko dì sẽ buồn lắm …

 

Yunho nhìn cảnh tượng đó rồi nhìn xuống cánh tay đang chìa ra … cảm giác căm hận lại dâng lên mạnh mẽ , trước khi quay đi anh vứt lại ánh nhìn khinh bỉ :

 

– Thật cảm động … nếu ai ko biết lại tưởng 2 người là mẹ con cũng nên …

 

Cô gái trẻ đó vội ôm người đàn bà vào lòng , hốt hoảng :

 

– Dì ah , ko sao đâu … dì đừng buồn … hyung ấy ko phải như thế đâu … — những lời lẽ đó ko ngăn nổi những giọt nước mắt mệt mỏi đó ngừng rơi …

 

———————-$—–$——————————

 

Yunho đi ra bữa tiệc với tâm trạng bực tức nhưng khuôn mặt lạnh lùng lại che dấu cho anh thật hoàn hảo như mọi khi. Lịch sự tiếp khách mời nhưng ánh mắt anh vẫn kín đáo tìm kiếm 1 người và chắc chắn rằng người đó vẫn luôn trong tầm quan sát của mình … chợt có tiếng gọi to từ đằng xa:

 

– Yunho … cậu chết với tớ rồi nhé — người thanh niên dùng cánh tay mình ghì chặt lấy đối phương thay cho cái bắt tay mà mọi người vẫn hay làm

 

– Cái cậu này … thật là … ở đây toàn những người cao tuổi và có vai vế cả đấy — giọng nói nghiêm nghị nhưng lại vẽ thành 1 nụ cười nhẹ trên môi anh

 

-Có sao đâu mà … vả lại cũng ko ai ý kiến gì đâu … cậu chủ nhà họ Jung và nhà họ Kim mà , nhỉ ? — người thanh niên kia vẫn nhất quyết ko buông ra , nụ cười quái đản lại bắt đầu vang lên từng hồi

 

– Cậu vẫn quái đản như thế , nhất là điệu cười , ngay cả trong những lúc quan trọng như thế này sao hả Junsu ? Ah , mà Shaki khỏe ko ?

 

– Này … dù gì tớ cũng là em họ cậu … lại là thằng bạn thân nhất … cậu điịnh suốt ngày soi mói , bắt nạt tớ thế sao ? Ko hỏi thăm gì tớ thì thôi mắc mớ gì hỏi thăm Shaki? Mà cậu gặp người đó chưa ? — giọng anh trùng xuống hẳn , nụ cười cũng dần biến mất

 

– Gặp rồi … vừa này tớ cũng gặp cả Junna rồi …

 

– Ah … vậy sao ? Tớ dẫn con bé đến …mà cậu đừng ghét nó nhé … thật ra nó thương cậu còn hơn cả thương ông anh trai như mình …

 

– Ừ , sao mình ghét con bé được , nó có tội gì đâu … vả lại nó lại là cô em họ dễ thương duy nhất của mình mà — anh vỗ vai Junsu , như để khẳng định điều mình vừa nói

 

– Ah , hình như con bé đang đến đây … nó có hỏi cậu bảo mình đi tham quan với mấy người bạn nhé… cậu nói chuyện với nó nhiều vào … nó nhớ cậu nhiều lắm đấy …

 

Anh đấm nhẹ vào vai người đối diện :

 

– Tôi biết rồi , cậu đi đi…

 

– Hyung ah … em vừa thấy Junsu hyung ở đây ? Hyung ấy đâu rồi — cô vừa nói vừa thở dốc vì phải chạy . Anh phì cười vì dáng vẻ trẻ con của cô lúc này , đưa tay lên vén mái tóc hơi xoã trước khuôn mặt thon nhỏ , anh cười hiền :

 

– Hai anh em ngốc y chang nhau , có chuyện gì gấp đâu mà phải chạy ?

 

– Hyung ah — tay cô giữ lại bàn tay đang chạm vào má mình — hyung vẫn còn thương em như ngày xưa chứ ? Hyung ko hận em phải ko ? — đôi mắt cô bắt đầu tràn nước— Thật lòng … dì … yêu thương hyung nhiều lắm … chỉ là hoàn cảnh bắt buộc nên… dì mới ko thể đem hyung theo … hyung hãy hiểu và thông cảm …

 

– Junna này … hyung ko hận em vì bà ấy đã đưa em theo chứ ko phải hyung nhưng điều đó ko có nghĩa hyung phải cảm thông những điều em nói… — anh lặng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng — Junna ah , hyung ko muốn nói thêm về chuyện này nữa , được ko ? Chúng ta đã hơn 10 năm rồi mới gặp nhau …

 

– Uhm… em biết rồi . Em xin lỗi …

 

Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô, dịu dàng ôm cô vào lòng , trong lòng anh có sự căm hận thì trong tâm hồn bé nhỏ này là cả 1 cảm giác tội lỗi… điệu nhạc dịu dàng vang lên … từ đàng xa chiếc khay rượu vang run lên từng hồi vì những tiếng trầm trồ thán phục :

 

– Kia là cậu chủ nhà họ Jung và tiểu thư nhà họ Kim phải ko , bộ trưởng Han ?

 

– Vâng, họ là anh em họ nhưng hình như 2 nhà cũng có định tiến tới …

 

– Vậy chẳng phải 2 tấp đoàn lớn tương lai sẽ xác nhập sao ?

 

– Tương lai nền kinh tế Hàn quốc rất khởi sắc phải ko , viện trưởng Park ? Mà hình như tiểu thư Junna vừa du học bên Pháp về … nghe nói rất tài năng …

 

/… cô ấy tên là Junna ư ? Cả cái tên cũng đẹp nữa …/

 

– Vâng , trông bọn họ thật xứng đôi , từ ngoại hình , học vấn , gia thế …

 

/… còn gì nữa ko nhỉ ? Họ hợp nhau về mọi mặt phải ko ? Mày thì hợp về cái gì hả Kim Jaejoong ? Thật buồn cười …/

 

– Kim Jaejoong, mau rót rượu rồi qua bên kia đi …— tiếng người quản lí hối thúc từ xa nhưng hình như ko có từ nào lọt vào tai cậu …

 

Dòng rượu vang sóng sánh trong cốc , có mùi thơm thật nồng nàn khiến người ta mê mẩn , liệu mùi rượu có vì nước mắt mà đổi mùi ko nhỉ ? Cậu nghĩ miên man , nâng chai rượu lên ngang tầm mắt … /… thật xấu xí …/ … trên thành chai sậm màu vang … có đôi tình nhân say sưa nhảy …cô gái trong chiếc váy trắng và chiếc khăn màu hồng nhạt vắt ngang qua vai càng tôn nên nét đáng yêu và mỏng manh … chàng dìu nàng thật nhẹ nhàng … với đôi mắt và nụ cười cũng dịu dàng nữa … họ như đang lướt trên thiên đàng của hạnh phúc … sóng sánh như rượu trong chai … như những con sóng gào thét trong tim cậu …

 

——————————-$—-$———————————–

 

– Junna ah , hyung ko ngờ em nhảy đẹp thế… — anh vần dìu cô trong điệu valse Pháp tình tứ…

 

– Hyung cũng thế mà — cô cười thật hạnh phúc , đầu hơi dựa vào ngực anh / … hyung ah … hhyung có biết … hơn 10 năm qua , em vẫn luôn hướng về hyung ko ? Em đã cố gắng … nỗ lực gấp trăm lần người khác chỉ để sánh bằng hyung … được đứng cạnh hyung như thế này thôi …/

 

————————–$——$————————–

 

Dựng đứng chai rượu lên như thách thức … chất lỏng chảy qua như thiêu cháy cổ họng cậu nhưng nhữ giọt nước mắt kia mới đang nhấn chìm cậu :

 

– Hức … nấc … ngoại hình , gia thế, … là cái quái gì … bổn thiếu gia đây cũng thông minh chứ bộ … mình … nấc … đường đường là thủ khoa cơ mà … mà mình cũng đẹp đấy chứ …— cậu soi khuôn mặt thon dài tương phản với chiếc kính lớn và bị che quá nửa do tóc mái , dùng ngón tay trỏ kéo môi mình thành 1 đường cong . Chợt cậu cảm thấy tủi thân kinh khủng , cậu thèm được Jaenie trêu chọc , vỗ về những lúc như thế này — Jaenie ah , em cũng đẹp mà … em cũng dễ thương mà … phải ko ?

 

————————-$——–$————————

 

Điệu valse đã kết thúc , anh chợt nhận ra mình bỏ quên 1 thứ … có 1 thứ bắt đầu tuột khỏi 1 thứ trong tầm mắt chăng ? /… lạ thật … thằng nhóc kia đâu rôi ? mới rời mắt ra 1 chút mà đã biến mất đi đâu ko biết …/

 

Anh trả Junna lại cho Junsu rồi chạy quanh đi tìm cậu… cái bộ dạng ấy nổi nhất mà sao chẳng ai thấy là sao ? Anh khẽ nới lỏng cravat , những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống thay cho sự bực mình

 

– Khỉ , rõ ràng có người bảo thấy cậu ta đi vào đằng sau này mà…

 

Chợt anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ … bụi rậm /… loạt soạt …/

 

Anh cảm thấy hơi bất thường bởi tiếng động khá là to , / …chắc ko phải …/ , anh từ từ tiến lại gần với vẻ cảnh giác …

 

/ … hức … hức … nấc cục … /

 

Anh vội lại gần bụi rậm đó , rẽ mấy cây thông nhỏ thì thấy cậu đang ngồi ôm khư khư chai rượu …

 

– Yahhh , Kim Jaejoong … cậu rảnh rỗi thật đấy … có cả thời gian lẻn vào đây uống rượu hả ? — anh cố giành chai rượu từ trong tay cậu quăng sang 1 bên . Anh vừa đá nó ra xa vừa phải kéo áo cậu giữ lại , ngăn Jaejoong ko … bò theo chai rượu. Anh dìu cậu ra khỏi bụi rậm trong khi cậu vẫn lèm nhèm + bước đi chệnh choạng :

 

– Kim Jaejoong … nấc … là đệ nhất mĩ nam …

 

– Đồ điên … nhà cậu ko có gương ah ?

 

– Mắt anh lé thì có … nấc … buông tôi ra … nấc … liên quan giề …

 

– Ừ…. tôi biết rồi — anh loay hoay giữ chặt cậu để khỏi ngã — cậu đẹp … cậu đẹp , được chưa ?

 

– Ừ … Junna đẹp … nấc … Jaejoong cũng đẹp chứ bộ …

 

/… mặt dày thế ko biết … mà sao lại có Junna ở đây ??? …/

 

– Junna giỏi … Boo cũng rất thông minh ….

 

– Cận thận … bước chân này lên cầu thang trước … rồi … chân kia … có uống được rượu đâu mà cố …

 

– Boo dễ thương nhất …— cậu vừa nói vừa huơ tay loạn xạ

 

– Đứng yên … để tôi mở cửa …— anh để cậu dựa vào người mình trong khi mở cửa . Từng hơi thở của cậu phả vào gáy khiến anh thoáng rùng mình , nóng ran , tim đập mạnh quá… quay lại nhìn cậu , anh khẽ hắng giọng như thanh minh — cậu làm tôi sởn cả gai ốc đấy …

 

Anh loạng choạng dìu cậu vào phòng mình , quẳng cậu lên giường kèm theo 1 câu đe doạ :

 

– Cậu mà nôn ra giường tôi thì đừng có trách …

 

Nhưng hình như lời đe doạ đó ko có tác dụng , cậu lăn qua 1 bên :

 

– Boo đẹp …

 

– Ừ …— anh thở dài

 

– Boo thông minh …

 

– Ừ …

 

– Yunho …

 

– Ừ …

 

– Em… yêu anh …nhiều lắm …

 

 

END CHAPTER 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s