[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (chương 7)

CHAPTER 7

 

– Này , tôi ăn xong rồi này — Yunho lấy tay khều khều Jaejoong

 

– Uống nước ko tôi lấy cho — cậu vẫn ko quay đầu lại

 

– Hôm nay ngoan dữ vậy , tôi ăn rồi nên đừng buồn nữa , mà mai tôi cũng ăn nữa nhớ — anh chìa hộp cơm ra cười toe toét — mà công nhận nô lệ nhà mình nấu ăn được phết …

 

– Yunho này …

 

– Gì ?

 

– Chủ nhật tuần này sang nhà tôi chơi ko ?

 

– Định dụ dỗ tôi hay sao mà rủ tôi đến nhà ???

 

– Điên ah ? Umma với nuna nói muốn gặp anh để cảm ơn vụ tôi bị ngất ở nhà anh chứ bộ … ko thích thì thôi , tôi đâu ham …

 

– Đến chứ … tôi mang tiếng là người tốt mà chưa lần nào đến thăm nhà nô lệ , kể cũng ko phải …

 

– Đồ thần kinh . Đến nhà tôi mà ngắc đến chữ “nô lệ ” nào là tôi chém chết đấy !!!

 

Thế là từ hôm đó có một người ngủ sớm để hôm sau dậy sớm nấu đồ ăn cho một người và người đó … chê ỏng chê eo … rồi ăn tích cực =_=

 

————————–$——-$———————-

 

– Boo !

 

– Huh ?

 

– Có thật là em nói cậu ấy đến nhà chưa ? — Jaenie nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực

 

– Nuna muốn gặp hắn thì tự đi mà mời , người ta mời hộ cho còn ý kiến…

 

– Yahhhhh , thằng nhóc kia , mày nghĩ nuna muốn gặp nó ah ? Nuna gặp nó là vì mày chứ …— Jaenie đang định giơ dép lên thì

 

Reng reng reng …

 

– Vâng , tôi ra đây — Jaejoong gọi với ra rồi quay vào lườm bà chị — Đấy , hắn đến rồi đấy , bà vừa lòng chưa ??? * lẩm bẩm * Chunhee hyung , người mà em biết ơn sau umma chính là hyung đấy nhưng mà theo em thì hyung sẽ được ghi vào kỉ lục ginet là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian …T^T

 

– Mời … — vừa nhìn thấy khách cậu thay đổi thái độ luôn — Vào đi …

 

– Thái độ của cậu khi có khách đến nhà thế ah — anh hỏi trong khi chìa cho cậu giỏ táo — tôi chả biết mua cái gì nên …

 

– Tôi biết ngay mà … thế giới này chỉ có táo thôi !!!

 

– Jae !!! Hư , con . Mời cậu vào nhà chơi , đến chơi thôi đâu cần phải khách sáo thế — umma cậu vội chạy từ trong bếp ra

 

Yunho cúi đầu chào lễ phép , nụ cười tươi + lịch lãm ” có nghề ” của anh lại có dịp được áp dụng :

 

– Dạ . Cháu chào bác . Bác cứ gọi cháu là Yunho thôi ạ

 

Jaejoong bĩu môi khi thấy umma cậu tới tấp khen anh ngoan ngoãn lại đẹp trai ko như… cậu , rồi cả Jaenie cũng nhảy vào làm quen …bỏ mặc cậu ngồi …gặm táo ở góc nhà T^T.

 

– Em lên phòng Boo ngồi chơi đi , lát nuna mang nước táo ép lên cho — Jaenie mỉm cuời với Yunho đến ko thể dịu dàng hơn được nữa khiến miếng táo trong miệng Jaejoong rớt ko trọng lực / … hôm nay bả sao vậy ? hay Chunhee hyung đã “sáng suốt ” mà huỷ đám cưới ? bình thường mày – tao lại kèm thêm dép hoặc gối chứ có thấy nuna với em ngọt xớt thế này đâu ? lại còn tình nguyện làm ôsin ? … / chỉ đợi có thế anh kéo tuột cậu lên cầu thang theo chỉ dẫn của Jaenie :

 

– Cháu xin phép bác , em đợi nuna trên phòng nhá

 

– Vô duyên , hẹn hò gì trên phòng tôi ???

.
.
.

 

– Yah , phòng cậu nhỏ hơn phòng tắm của tôi …

 

Ngay lúc này cậu chỉ muốn ném ngay cái gối vào mặt anh ta

 

– Đây là nhận xét của “một người tốt” khi vừa vào phòng người khác ah ?

 

– Uh .

 

– Sao lại có người trơ trẽn đến thế kia chứ — cậu dọn lại đống sách cũ qua 1 bên để chỗ cho chiếc bàn nhỏ giữa phòng rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống

 

Anh nhìn quanh căn phòng phủ toàn là 1 màu trắng , có 1 chiếc giường nhỏ ở góc phòng bên cạnh cái tủ quần áo . Căn phòng hầu như chỉ được trang trí bằng … sách . Mùi giấy thoang thoảng lẫn trong mùi sữa khiến anh thấy ấm áp . Chợt anh ngẩng lên hỏi :

 

– Changmin vào đây chưa ?

 

– Huh ?

 

– Changmin vào đây chưa ?

 

– Ah , chưa , lần cậu ấy đến chơi tôi ở nhà anh mà …

 

– Tôi thành thật khuyên cậu là đừng có mời ai vào phòng đấy , ko người ta tưởng mình vào nhầm hang chuột …

 

– Yahhhhh— cậu đang trong tư thế chuẩn bị đạp tung chiếc bàn thì thấy có tiếng gõ cửa

 

Cộc cộc cộc

 

– Nuna vào nhé !

 

– Vâng , nuna vào đi ạ — giọng nói lễ phép vang lên dù … ko phải của chủ nhân căn phòng (=_=)

 

– Boo , tư thế gì kia ? — Jaenie đặt 3 cốc nước táo ép xuống rồi nhăn mặt nhìn Jaejoong

 

Cậu ngồi xuống , ôm cốc nước phụng phịu nói :

 

– Bình thường toàn xông vào có thấy gõ cửa gì đâu tự dưng hôm nay giở chứng …

 

– E hèm ! Phát minh…

 

– Ah … ko , nuna ko hẹn hò với Chunhee hyung ah ? * mắt long lanh *

 

– Ah , em nói nuna mới nhớ … Yuno này , 15/12 này nuna kết hôn , em đến dự nhé ?

 

– Như vậy có ổn ko ạ ? — anh lễ phép đáp lại , nhưng trong 1 thoáng cậu thấy lông mày anh hơi nhíu lại …

 

– Có gì mà ko được ? Em là em của nuna mà ! Mà em đẹp trai như thế này thì mấy đứa bạn chị ghanh phải biết …

 

– Vậy thì vinh dự cho em quá . Em chắc nuna sẽ là cô dâu đẹp nhất luôn đấy . Nuna nhìn bình thường đã xinh như thế này rồi , em chỉ sợ hôm đấy ko kìm chế nổi mà cướp cô dâu mất …

 

– Ha ha ha , thật sao ? — cô vỗ nhẹ vai anh . Suốt cả buổi 2 người cứ ko ngừng tâng bốc nhau rồi cười sằng sặc như 2 đứa điên

 

/ … Tự tin thấy ớn ! Mặt dày như nhau , bẩn tính như nhau … thảo nào hợp với nhau thế !!! / Cậu nghĩ thế nhưng ko dám nói ra vì biết hậu quả khi chọc không chỉ 1 mà tới 2 đại ma vương . Rồi tự nhiên câu chuyện lại chảy theo chiều hướng xả xì tress cho 2 kẻ kia và đẩy 1 kẻ tới … nhà thương điên khẩn cấp T^T

 

– Mà kể cũng lạ , nuna đẹp thế này , bác gái cũng đẹp mà sao có người ko được hưởng tí xíu nào vậy ?— anh xoa xoa trán ra chiều suy nghĩ — hay đột biến gen ?

 

– Appa cũng đẹp trai lắm mà chả biết sao nữa — Jaenie cũng nhìn vè cùng 1 phía với Yunho rồi lại lắc đầu — Ah , mà nuna nói cho em biết 1 bí mật này nhé …

 

– Vâng

 

– Nuna chưa từng nói với ai đâu , chỉ có nuna và appa , umma biết thôi , boo cũng ko biết , dừng nói với nó nhé …

 

– Vâng … em hứa đấy

 

– Umma bảo khi có thai thằng boo , umma rất hay xem phim hoạt hình monokuro boo ( bà này điêu dễ sợ , hồi đó làm gì đã có …-_-) thế nên …

 

– Ahhhh — tiếng ah kéo dài như ra vẻ hiểu ý + đồng tình

 

– Appa đã đến tận nhà tác giả của phim đó bắt đền …

 

– Thật á — câu chuyện có vẻ càng lúc càng cuốn hút hơn =_=

 

– Uh , hồi đầu , ông tác giả đó cũng ko đồng ý đâu … nhưng sau khi appa dẫn ông ấy tới xem mặt thằng boo thì … — Jaenie hít 1 hơi thật dài , ra vẻ đăm chiêu

 

– Rồi sao hả nuna ? Nuna làm em hồi hộp quá …

 

– Ông ấy quyết định bồi thường gấp 5 lần luôn , và từ đó trên tựa đề của bộ phim monokuro boo có phần chống chỉ định :” cấm phụ nữ mang thai ”

 

ha ha ha ha ha ha ha ha … sặc sặc sặc … uhhhhhhhh ,… chết … đau … đau bụng quá … cứu … cứu …

Một tràng âm thanh trên phát ra trong suốt hơn nửa tiếng , chính xác theo đồng hồ của Jaejoong là 42 phút 23 giây … Cậu chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện và tự hỏi có nên hỏi umma liệu khi sinh mình có nằm cùng phòng với umma của anh ta ko nữa … liệu mình và anh ta có giồng như trong phim ” trái tim mùa thu ” ko nhể ?

 

Cậu thở dài ngao ngán bước ra khỏi phòng mình ko quên nhìn ” âu yếm ” hai người kia vẫn đang vật vã trên sàn và tặng cho em Boo màu trắng ở góc phòng — cái mà Jaenie tặng cậu khi cậu đõ vào cấp 3 — một cái đạp mạnh mẽ khiến ” em ấy ” ngã chỏng trơ …

.
.
.

Thế là cả ngày hôm đó anh ta ở lì nhà cậu , ăn trưa ở đó , ngủ trưa luôn ở đó , tất nhiên là trên chiếc giường của cậu . Mặc kệ cậu có la lối um sùm cỡ nào đi chăng nữa …

 

Nhưng trong buổi trưa hiếm hoi đầu thu đó , có một người khẽ cười , nhẹ nhàng vuốt tóc một người , lặng lẽ ngắm một người ngủ trong đầu ko ngừng vang lên những câu đại loại như / … thấy mà ghét , ngủ gì mà mồm há hốc hết cả ra thế này ? Còn nằm chéo giường nữa…? Sao mình lại điên vậy nhỉ ? …/

 

————————–$—–$——————

 

Và có một điều càng khiến cậu thấy mình thật điên . Kể từ sau hôm đó , hễ cứ nhìn thấy cậu anh ta lại í ới : ” Heo ơi … heo ah , tôi bảo cái này …” . Khi cậu gào lên thì anh ta lại giải thích đó là cách gọi độc đáo , ko ai trùng với anh ta được vả lại nó cũng hợp với cậu .

 

Thế là lại có  người hí hửng thay nô lệ bằng thú nuôi và có  người phụng phịu khi bị gọi vậy nhưng lại khẽ bật cười khi quay đi …

 

———————————-$—–$———————————

 

Cuộc sống của Jaejoong từ khi biết tình cảm của mình thật là 1 cuộc sống buồn tẻ và chán ngắt T_T , đấy là theo Jaenie nhận xét như thế . Mà bản thân cậu cũng tự thấy mình thật là ngớ ngẩn nhưng cậu ko ngăn được cảm giác háo hức khi mỗi sáng thức dậy chỉ muốn bay ngay đến trường . Đó là thời gian hanh phúc nhất trong ngày của cậu và cũng là thời gian trôi qua nhanh nhất . Đấy là cậu cảm thấy thế , chưa bao giờ cậu lại thấy các buổi học trôi qua nhanh đến vậy và cảm giác nuối tiếc cứ dai dẳng theo về trong cả những giấc mơ …

 

Dù mỗi khi đến lớp , cậu ko nói chuyện được nhiều với người ấy vì anh toàn ngủ ^^ nhưng có lẽ chính điều đó khiến cậu an tâm hơn . Cậu vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn ko kiềm chế được quay sang vuốt nhẹ từng lọn tóc nhỏ của anh . Sau đó lại nhẹ nhàng đưa tay lên hít thật sâu hưong táo thơm mát . Nó khiến cậu cảm nhận được hương vị ngọt ngào …

 

Bầu trời hôm nay thật trong xanh … những đám mây nhẹ lững lờ trôi . Những cơn gió “vô tình” nhưng lại khiến đám mây ” trôi ” nhưng mây thì hiểu rõ rằng vì gió nên mây mới thấy ” bồng bềnh ” …

 

Và vô tình cũng có người bắt gặp rồi bối rối / … Jaejoong … chẳng lẽ cậu ta thích Yunho ??? … /

 

———————-$——$————————–

 

Đến giờ ăn trưa , jaejoong định gọi Yunho dậy như thường ngày thì chợt Changmin tiến lại gần cậu :

 

– Jaejoong ah , tôi có thể nói chuyện với cậu được ko ?

 

– Uh , tất nhiên rồi , có chuyện gì vậy ?

 

– Ko phải ở đây . Cậu lên sân thượng với tôi được ko ?

.
.
.

 

– Uh , cậu nói đi — Jaejoong thật sự lo lắng bởi thái độ của Changmin có vẻ nghiêm túc…

 

– Mình rất mến cậu , rất mong được làm bạn với cậu … nên …

 

-Có chuyện gì sao ???

 

– Có phải cậu … Yunho ko ? — dù Changmin ko nói gì nhưng thái độ và ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt người đối diện khiến cậu cảm thấy anh đã biết mọi vấn đề .

 

– Cậu đang nói gì thế ! Cậu hiểu lầm rồi , ko có chuyện đó đâu …

 

– Thật sao ?

 

– Uh — cậu hơi cúi xuống tránh ánh nhìn của anh

 

Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng anh ko muốn làm cậu bối rối thêm nữa . Khẽ thở dài rồi ngước lên nhìn bấu trời , anh khẽ xoa tóc cậu :

 

– Thôi được rồi , sau này có chuỵen gì cứ nói với tớ , tớ sẽ giúp….

 

Nói rồi anh quay mặt đi , bỏ lại cậu vẫn còn lo lắng /… tình cảm của mình lộ liễu vậy sao ?…/ . Cậu sờ lên tóc mình , chỗ anh vừa chạm vào / … cùng là 1 hành động mà sao cảm giác lại khác xa nhau vậy ? … /

 

——————–$———$———————

 

Cuối cùng thì ngày 15/12 cũng đến . Hôm nay tiết trời hơi lạnh nhưng bầu trời lại rất quang đãng . Trong phòng chuẩn bị của cô dâu :

 

– Boo ah , nuna có đẹp ko ? — cô vừa nói vừa chỉnh lại voan áo nhưng mắt vẫn nhìn cậu em trai ngồi ở góc phòng qua gương trang điểm

 

– Em phải công nhận chuyên viên thẩm mĩ tay nghề cao thật …

 

– Yahhh , nói thế là ý gì hả ???

 

Cậu chỉ cười rồi nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô :

 

– Nuna đừng nhăn ko phấn trang điểm vỡ ra từng mảng bây giờ … Nuna lấy chồng rồi đừng như vậy ko mẹ chồng ghét đấy …

 

– Thằng nhóc này , quá đáng rồi nha …

 

Jaenie định quay lại thì chợt cậu siết chặt hơn :

 

– Nuna đừng quay lại …— cậu vùi mặt vào vai cô , nhưng có gì đó nhỏ xuống — em sẽ nhớ , nhớ nuna rất nhiều , nuna đừng quên em nhé …

 

– Đồ ngốc , sao nuna quên em được …

 

– Nếu Chunhee hung bắt nạt thì nuna gọi em nhé , nếu mẹ chồng mà mắng hay bảo nuna làm việc nhà thì nuna gọi em sẽ đến làm hộ cho , cả khi nếm thức ăn nữa (=_=) . Khi nào nuna buồn em sẽ đến và cho nuna mượn bờ vai của em …

 

Cậu nhớ sau đó cả 2 đều ko nói thêm gì cả , nhưng cậu hình như nhìn thấy nụ cười dịu dang và cả nhừng giọt nước mắt của cô nữa . Căn phòng hoàn toàn yên lặng , Jaenie cứ xoa xoa đầu cậu cho đến khi mọi người bên ngoài giục đã đến giờ …

.
.
.

Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời . Vì cha của Jaejoong mất từ khi cả 2 còn rất nhỏ , Jaenie mới 10 tuổi còn Jaejoong mới 5 tưổi , nên cậu sẽ là người trao cô dâu cho chú rể .

 

Khoác tay Jaenie mà cậu như trực muốn mang cô về nhà ngay lập tức . Jaejoong muốn mỗi ngày vẫn được nũng nịu , cãi nhau với cô … nhưng nhìn nét mặt hạnh phúc của cô … chẳng hiểu sao Jaejoong lại ” thấy ghét ” Chunhee hyung vô cùng ^^ .

 

/ … nuna là cô dâu đẹp nhất trên đời này đấy nuna có biết ko ? …/ .

.
.
.

 

Yunho từ nãy đến giờ cứ đứng bên cạnh cậu , chẳng nói gì cả nhưng thỉnh thoảng lại vò vò đầu cậu khiến nó càng lúc càng rối tung lên . Đến khi Jaenie chuẩn bị ném hoa , anh còn đùa : ” Có muốn lấy chồng ko tôi bắt hoa hộ cho ? ” ^^

 

Buổi lễ kết thúc sau hai tiếng . Dù rất vui nhưng Jaejoong cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải chuẩn bị từ sáng sớm . Anh đề nghị đưa cậu về nhưng suốt quãng đường lại ko nói gì cả mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa xe .

 

Hay anh đang buồn ? Cậu nghĩ vậy nhưng cũng ko nói gì , chỉ lặng im theo anh . Chợt anh lên tiếng :

 

– Heo này , mình ra bờ sông Hàn , chỗ gần nhà cậu ấy , chơi 1 chút rồi về nhé …

 

– Uh , dù sao giờ về nhà cũng ko có ai , umma bậ tiếp khách ở khách sạn chắc đến tối mới về … mà đừng có gọi tôi là heo …><

 

Anh ko trả lời lại mà cũng ko cười cợt như mọi khi …

.
.
.

Vươn vai một cái thật mạnh để hít cái không khí ẩm ướt trong lành cuối thu , cậu bất giác đưa tay lên miệng hét thật to :

 

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , JUNG YUNHO LÀ ĐỒ NGỐC ….AAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

– YAHHHH , dạo này tôi thoải mái với cậu quá ah ? — anh quay sang quát cậu nhưng ko có vẻ gì là tức giận nên cáng khiến cậu bật cười to hơn .

 

Anh cũng cười rồi vươn vai theo . Nhưng anh ko hét chỉ nhìn trời thôi … /… mùa thu qua đi nhưng nỗi buồn thì sẽ còn mãi , hôm nay là ngày người phụ nữ đó về …/

 

Chợt cậu bịt mắt anh từ phía sau . Anh hơi ngạc nhiên nhưng ko có ý tránh né :

 

– Sao thế ? Muốn chơi trốn tìm ah ?

 

– Đừng nhìn bầu trời với ánh mắt buồn thế …

 

– Bầu trời sẽ buồn ? Đúng ko ?

 

– Uh

 

– Tôi biết rồi nên bỏ ra đi …

 

– Ko , hứa đi

 

– … Ừ thì hứa

 

– Nghéo tay nào —- cậu bỏ tay ra rồi đưa ra bàn tay đã nắm chặt trừ ngón út …nhìn khuôn mặt hết sức nghiêm túc của cậu anh ko khỏi phì cười nhưng vẫn đưa tay ra :

 

– Lớn đầu rồi còn bày đặt trò con nít …

 

Cậu phụng phịu lườm anh rồi bất ngờ chỉ ra phía đằng sau anh :

 

– Ơ ơ ơ ….

 

Khi anh vừa quay lại thì cậu nhảy lên vò đầu anh tới tấp rồi chạy thẳng đi ko quên ngoái đầu lại cười đắc thắng …^^

 

—————————$—$————————

 

Trời cuối thu tối nhanh quá ! Bên bờ sông Hàn cái lạnh như càng rõ rệt hơn . Những ánh đèn lung linh rọi sáng cả dòng sông , những đôi tình nhân thật lãng mạn . Trong đó cũng có 1 đôi đang cõng nhau đi chầm chậm dù ko lặng lẽ =_= :

 

– Ai bảo trêu người cơ ? Giờ thì sướng chưa ?

 

– Biết rồi . Có ai muốn bị ngã đâu , nói hoài …

 

– Tôi đang cõng cậu đấy , heo . Cậu mà còn cãi nữa tôi quẳng cậu xuống sông Hàn làm mồi cho cá đấy nhé …

 

Có một người say mê … mắng mỏ và một người khẽ ôm lưng một người cười thật nhẹ …
Dòng sông Hàn đêm đấy trôi thật chậm , thật chậm … giá như thời gian cũng trôi chậm như thế để em mãi bên anh như thế này …

 

——————————$—-$—————–

 

– Yunho ah ? Sao con lại làm vậy ? Sao con ko ra sân bay đón bà ấy ? Đâu có mất nhiều thời gian của con đến vậy đâu ?

 

Suốt từ nửa tiếng trước , appa đã lôi anh vào phòng và giảng đạo . Dù đã cố kiềm chế nhưng anh vẫn ko che giấu nổi sự căm hận và khinh miệt trong lời nói :

 

– Appa , suốt 10 năm qua , về thăm con hay gọi cho con 1 cú điện liệu có tốn thời gian của bà ấy ko ? Con nghĩ nó còn dễ dàng và nhanh hơn cả thời gian bà ấy đi đến các vũ trường đấy …

 

– Con …

 

– Appa nghĩ là con ko biết gì sao ? Con đã từng nghĩ sẽ tha thứ và chờ bà ấy quay về nhưng ko ai có thể yêu thương mãi 1 người ko yêu mình và phản bội mình ko chỉ 1 lần .

 

– Appa biết rồi , nhưng dù sao con hãy gặp mặt bà ấy 1 lần , được ko ? Coi như appa nhờ con …

 

– …

 

– Mai bà ấy sẽ đến đây nên con hãy ở nhà đi nhé …

 

Cậu hơi cúi người xuống chào ông rồi lặng lẽ về phòng mình . Vết thương càng lúc càng lở loét và khoét rộng hơn , sâu hơn …

 

———————$—$———————–

 

Buổi sáng hôm nay cậu lại háo hức đến trường nhưng nhìn hộp cơm trên tay , cậu lại thấy hơi buồn , ko còn ai giành ăn hộp cơm cậu làm nữa …

 

Hình như hôm nay ko phải là ngày may mắn đối với cậu . Hôm nay Yunho nghỉ , cậu nhìn chỗ bên cạnh mình mà ngán ngẩm

 

Cái chân hôm qua bị ngã hôm nay mới bắt đầu giở chứng … vừa nhai hộp cơm rệu rạo . Changmin cũng ra ăn cùng và nói chuyện với cậu . Cả hai nói chuyện rất sôi nổi nhưng có một người chắc chắn chả biết và cũng chẳng buồn nhớ mình đã nói những gì .

 

————————$—–$————————-

 

Yunho từ sáng sớm đã ngồi ở dưới phòng khách , nét mặt anh thể hiện rõ sự lo lắng . Hôm nay appa đi làm nên chẳng ai có thể bắt anh ở nhà đợi nếu anh ko muốn . Nhưng anh ko muốn làm khó cho appa và tận sâu trong tâm trí , anh vẫn muốn được nhìn người phụ nữ đó một lần .

 

Anh đang chau mày thì thấy bà Jo chạy vào với vẻ mặ vui mừng khôn xiết , bà quên cả phép tắc thường ngày :

 

– Cậu chủ , cậu chủ … bà chủ về rồi ….

 

– Vớ vẩn , nhà này ko có bà chủ nào cả … — anh gắt cả lên khiến bà giật cả mình . Từ trước đến nay , ko hề thay đổi , anh là  người rất điềm tĩnh thậm chí lạnh lùng trừ những cái liên quan đến mẹ mình .

 

Cậu đang dần trở nên mất bình tĩnh hơn … chỉ nghe thôi anh cũng đã như vậy thì đến lúc gặp sẽ thế nào ? Nghĩ vậy anh định bỏ đi thì thấy 1 người phụ nữ trung niên bước vào …

 

Người phụ nữ đó hơi mảnh khảnh và trông có vẻ yếu . Làn da sạm đi vì rượu và thuốc lá , những vết thâm quầng trên mắt của những buổi đi chơi thâu đêm … Tuy vậy , ở bà vẫn toát lên sự quý phái của 1 phu nhân …và các giác quan cũng mách bảo anh biết đó là …

 

– Yunho ah , umma đây … con … con có nhận ra umma ko ? — người phụ nữ khi vừa nhìn thấy anh đã ko kiềm được mà bật khóc . Những giọt nước mắt xót xa rơi xuống mà sao anh thấy giả tạo quá …

 

– Tôi nói rồi , ko phải sao ? Umma tôi chết lâu rồi — anh lạnh lùng đáp nhưng ánh mắt thì toát ra sự căm hận vô hạn . Điều đó khiến người phụ nữ bất giác rụt cánh tay định chạm vào anh lại

 

– Umma xin lỗi , umma sai rồi … umma quay về đây để bù …

 

– Mất đến 10 năm để nhận ra mình có lỗi sao ? Thật phí phạm thời gian … mà có vẻ lần trước tôi nói ko được rõ thì phải …

 

– Umma xin con … con đừng như vậy … umma đau lòng lắm

 

Giờ đây ko thể kiềm chế thêm được nữa . Anh đập mạnh xuống bàn nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đứng trước mặt mình :

 

– Bà quay về đây thật sự để bù đắp cho tôi sao ? Bà nghĩ tôi ko biết những gì bà làm ở bên đó trong suốt thời gian qua sao ? Tôi nghĩ nếu bà thật sự còn lòng tự trọng thì bà nên cảm thấy xấu hổ vì những việc mình làm chứ ? Nhưng hình như sự quay trở lại của bà đã là 1 câu trả lời rồi …

 

– Umma … umma ko như vậy đâu , umma chỉ là …

 

– Tôi biết trong thời gian qua bà đã tiêu xài hoang phí , số tiền mà mấy gã đàn ông đó ko đủ chu cấp cho bà , một con nghiện nặng , phải ko ? — anh cười thực khinh bỉ

 

Người phụ nữ đó chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống , trông dáng bà kham khổ đến tội nghiệp . Bà Jo đứng ngay đó nhưng cũng ko dám can thiệp , chỉ lặng lẽ lau những giọt nước mắt …

 

Nhìn người phụ nữ đó ngã quỵ , lòng anh dâng lên cảm giác đau đớn khủng khiếp . Anh xúc phạm bà ta nhưng lại giống như đem dao cứa vào da thịt mình vậy . Lí trí anh kêu anh dừng lại nhưng trái tim thì ko cho phép dù chình nó mới là nạn nhân.

 

– Bà đừng làm ra vẻ tội nghiệp … tôi thừa hiểu mục đích thật sự khi quay về đây của bà là gì !!!!

 

– … — người phụ nữ ngẩng nhìn lên với sự ngạc nhiên — con …

 

– Nếu bà muốn kiếm gì đó từ appa thì cứ nói thẳng vì ông ấy đối với bà vẫn còn chút thương hại … còn tôi thì ko nên đừng lấy tôi ra làm cái c…

 

Bất giác khi vừa quay lại thì người phụ nữ đó đã tiến lại gần anh từ lúc nào , anh thấy má mình bỏng rát, thấy khuôn mặt tức giận tột cùng … anh đưa tay lên xoa xoa má rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy …

 

Ánh mắt anh như đánh thức bà trở lại . Nhìn má anh hằn in 5 ngón tay mình rồi lại nhìn cánh tay chưa kịp rút lại … khuôn mặt xót xa , hối hận lại tràn đầy nước mắt …:

 

– Yu… Yunho …ah … con có đau ko ? — bà định đặt tay lên vết hằn đỏ đó nhưng lại bị cánh tay khoẻ hơn vung ra một cách thô bạo

 

– Bà cứ tát đi khi còn có thể vì đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy mặt bà …

 

Anh nói rồi chạy ra khỏi nhà , bỏ mặc người phụ nữ đó đứng bất thần giữa nhà . Những tiếng nấc cứ nghẹn ứ lại trong cổ ko thể phát ra thành lời ….

 

——————————–$—$——————————-

 

– Chánnnnnnnnnnnnnnnnnn … chán ko thể tả — Jaejoong nằm dài người ra sàn bếp , lăn qua lăn lại … đập bốp cái vào chân bàn ăn rồi kêu ré lên khiến umma rơi cả muỗm canh xuống sàn ^^ . Quay lại nhìn cậu , bà nhăn mặt :

 

– Nuna mới đi lấy chồng có hai hôm mà đã như thế này rồi ah ?

 

– Con chán màaaaaaaaaaaaaaaaa … — cái giọng cứ nhẹt ra đến tội T^T

 

– Chắc sau khi hưởng tuần trăng mật xong hai đứa sẽ qua đây ngay thôi …— bà nhấp một ngụm canh rồi cúi xuống dưới gầm bàn , xoa xoa đầu cậu — thôi , dậy sắp bát ăn cơm rồi học bài đi con …

 

Cậu lồm cồm bò ra khỏi bàn ăn rồi lủi thủi đi lên phòng :

 

– Con lên lấy dầu xoa cái trán đã … ư ư

 

Rèng reng rèng reng réng …

 

– Để umma nghe cho — bà gọi với lên để cậu khỏi quay lại — Yoboseyo ?

 

– Con chào bác , con là Yunho đây , có heo ở nhà ko hở bác ?

 

– Heo ? Ah … ờ có con ạ … con đợi tí để bác gọi … Jaejoong ah … Yunho gọi này con…

 

Sau 1 hồi lộc cà lộc cộc … nói chung là tiếng giống như thanh ấm con heo lăn từ trên cầu thang xuống …

 

– Aaaa… lôooo … — cậu chộp lấy cái điện thoại rồi thở hồng hộc …

 

– Heo ah … — giọng anh chậm rãi như nghĩ ngợi gì đó

 

– Cậu giờ ra ngoài được ko ?

 

– Ko … tôi mệt lắm — cậu nói giọng giận rỗi để trêu anh …

 

– Thế thì thôi vậy …— có vẻ như anh đang rất mệt mỏi , đang định cúp máy xuống thì cậu gọi với lại …

 

– Khoan đã … anh ở đâu vậy ??

 

———————————-$—-$——————————-

 

Bờ sông Hàn đêm nay cũng lành lạnh như tâm hồn của 1 người .

 

Cậu chạy vội ra khúc sông lần trước anh với cậu đến mà quên cả cái chân đang bị đau của mình … nhìn thấy dáng người ngồi lặng lẽ đó cậu chợt dừng lại … cậu nhẹ nhàng tiến lại gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh …

 

Duỗi chân lên trên những đám cỏ , những ngọn gió nhẹ nhàng lùa vào trong tóc khiến cậu run lên . Cậu khẽ lắc lư người theo những cơn gió tinh nghịch :

 

– sao lại gọi tôi ra đây vậy — cậu hình như ngửi thấy mùi cồn nồng lắm / … hình như anh ta uống rượu …/

 

Anh chẳng nói gì cả , khẽ ngả người xuống gối đầu lên đùi cậu . Anh nhìn dòng sông lặng lẽ trôi rồi từ từ nhắm mắt lại , nhâm nhi nỗi đau chỉ của riêng anh :

 

– Cậu có biết tại sao tôi thích táo ko ?

 

– Ừm , vì anh thích ăn nó ! — cậu trả lời 1 cách ngớ ngẩn …

 

– Vì táo là loại quả quý hiếm nhất đấy , …

 

– Huh ?

 

– Nó có sức hút mãnh liệt với người ta . Chúa đã cảnh báo mà Adam và Eva cũng ko thể cưỡng lại được …

 

– Nó chỉ là kinh thánh thôi , tôi thấy bánh kem mới có sức hút …— cậu chun mũi cãi lại

 

– Ko đâu , như Bạch Tuyết biết là rất nguy hiểm mà vẫn ăn trái táo mà mụ phù thuỷ đưa đấy thôi … — giọng anh như trùng xuống hoà vào tiếng gió …

 

– Uh , nhưng tại sao tự dưng lại nói chuyện này ?

 

– Trong lần xuất bản đầu tiên , truyện cổ Grim viết mụ phù thuỷ đó ko phải là dì ghẻ của Bạch Tuyết mà là mẹ ruột đấy …

 

– Anh nói lảm nhảm cái gì thế — cậu bắt đầu lo lắng hơn — Có chuyện gì phải ko ?

 

Anh vẫn phớt lờ thắc mắc của cậu :

 

– Mẹ ruột mà lại đi ghanh tị sắc đẹp với chính con ruột của mình , hại đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra …— những giọt nước mắt lăn xuống thấm vào da thịt cậu khiến trái tim cậu cũng run lên theo thân thể . Cậu cảm nhận nỗi đau mà anh đang chịu nhưng lại bất lực vì ko thể làm được gì… — Đâu phải người mẹ nào cũng yêu thương con cái …

 

Cậu chỉ im lặng nhìn ra khoảng không , gió giờ đây trở lên lạnh quá …

 

/ … anh có biết anh làm như vậy là tàn nhẫn lắm ko ? Anh ko hiểu là nếu anh buồn thì tôi cũng sẽ đau lắm , đau lắm sao ? …/

 

Những tiếng thở khe khẽ vang lên đều đều , giấc ngủ đã đến vỗ về anh trong giây lát nhưng ko có ai đến vỗ về nỗi đau dai dẳng của cậu cả … đêm nay anh buồn , cậu buồn … nỗi buồn nhuốm cả bầu trời Seoul …

 

Đêm nay Seoul buồn quá !

 

END CHAPTER7

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s