[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 4)

CHAPTER 4 :

/… Trời ơi !!!!!! Sao mệt dữ vầy nè trời ???? Mình thề ko bao giờ ăn bò biếc gì nữa ( làm gì có tiền mà đòi ăn T_T ) . Khổ thân mình hôm trước đau điếng người mà ko dám xin về sớm sợ hắn nghi . May mà còn lết về nhà an toàn . Mà về đến nhà lại còn bị hành tới bến luôn chứ…/ .

Jaejoong xoa xoa bụng , nằm bệt xuống bàn

—————hai ngày trước———————

Chuông reng…..

– Jaejoong , đi ăn gì với tôi xong rồi về ko ?

– Ko tôi đau … àh ko …tôi phải về nhà đúng giờ nếu ko mẹ tôi sẽ lo lắng…

– Có sao dâu , gọi về nhà xin phép là được mà — vừa nói Yunho vừa rút chiếc điện thoại Samsung đời mới nhất ( đặc biệt ghi âm cực rõ tiếng ^^ ) chìa về phía Jaejoong

– Thôi , tôi đã bảo ko đi mà . Tôi có việc gấp lắm , tôi về đây — vừa nói Jaejoong vừa chạy ra khỏi lớp ko để Yunho kịp nói câu gì

.
.
.
-Mẹ , nuna , em về rồi — Jaejoong xông vào nhà , chào mọi người rồi chạy thẳng lên phòng . cậu đóng cửa cái rầm ròi vội vàng quăng cặp sách qua 1 bên , đổ sấp người lên giường , ôm chặt bụng , ko ngừng rên rỉ , chợt …

– Hey , Boo em làm sao vậy ??? — Hoá ra bà chị ” đại ác nhân ” đạp cửa xông vào phòng cậu , nhảy lên giường , nằm đè ngang cả lên người cậu khiến thằng nhóc gào cả lên :

– Yahhhh , tránh ra bà già kia , đau bụng quá đi mất — Jaejoong đẩy bà chị ra , định rúc sâu vào chăn thì lại bị Jaenie lôi ra

– Ai làm gì mà đau ??? Hay là ăn mảnh hả ? Đáng đời ! Mà ở trường dạo này có gì vui phải ko ?

– Ăn gì mà ăn !!! Em bị hắn hành hạ tới bến luôn … á …— khi Jaejoong nhận ra mình đã há miệng mắc quai thì đã muộn . Nhìn bà chị từ từ ra đóng cửa rồi quay lại cười 1 cách nham hiểm mà gai ốc cứ đua nhau nổi lên

– Hắn nào ? Kể đi cưng rồi chị cho kẹo . Ko kể thì cứ như cũ thôi đấy . Ah , mà chị mới sáng chế ra cái này hay lắm đấy , định áp dụng cho Chunhee nhưng nếu cưng muốn có thể thử…

– Thôi thôi , em kể mà . Sao chưa gì nuna đã doạ rồi . Mà chẳng phải chị và Chunhee hyung sắp cưới rồi sao ? Còn một tuần nữa thôi còn gì… khổ thân hyung…aaaa , em xin lỗi mà – Jaejoong lại gào lên khi thấy Jaenie mạt đằng đằng sát khí + chiếc gối trên tay bả đã thực sự tìm được nơi đáp xuống

– Kể nhanh đi

– Ừm , em kể cho mà nghe , ức ko chịu được , bla bla bla …

————————–end flash back——————

Đang mải mê suy nghĩ thì Yunho đến , quăng cặp cái rình lên bàn rồi vò đầu cậu :

– Sao mới sáng ra đã oải thế này rồi ! Sao hôm qua nghỉ học vậy ?( biết rồi còn hỏi ) Làm tôi phải tự chép bài . Tránh ra cho tôi vào .

Cậu nhóc lại uể oải nhích sang 1 bên , tay vẫn ko ngớt xoa xoa bụng .

– Hey , cậu thích ăn bánh ko ? Nhà tôi nhiều bánh quá , chẳng biết làm gì nên mang tới cho cậu

– Sáng sớm mà ăn bánh gì ? Anh tưởng tôi là heo ah ?( đúng rồi còn gì ) — Jaejoong nhăn mặt

– Ờ , thế thì thôi vậy . Ko ăn thì thôi . Tiếc thật đấy . Bánh kem socôla mà… cậu ko ăn thì thôi , tôi vất đi vậy…— Yunho làm ra vẻ thất vọng , cầm hộp bánh về phía thùng rác…

– Khoan khoan đã…tôi có nói tôi ko ăn hồi nào đâu, vất đi phí lắm — /… sao hôm nay tốt dữ vậy ? Liệu có cho cái gì vào ko nhỉ…/ , nhưng khi vừa mở hộp bánh ra thì mùi thơm bay ra ngào ngạt , khỏi nói cũng biết là bánh đắt tiền . Tức thì cái tính ham ăn +trẻ con của Jaejoong lại nổi lên . Cậu quay ra cười toe toét với anh — woaaa , bánh trông ngon thế ? Sao biết tôi thích ăn bánh kem sôcôla nhất ? — chả đợi anh nói gì , cậu liền quay sang ngắm cái bánh 1 cách đắm đuối để … chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo ^^

Cậu vô tình ko biết rằng có người đang bàng hòang về nụ cười đó và anh cũng ko muốn dể cậu nhìn thấy cảnh đó. Cảnh anh đang nở một nụ cười rất lạ , đến chính chủ nhân cửa nó cũng ko hiểu tại sao . Chẳng hiểu sao lúc đó trong lòng anh dâng lên một cảm xuc lạ lùng , niềm vui xen lẫn với hạnh phúc . Anh dường như định nhắc cậu điều gì đó rồi chợt bất động :

 

– Hey , Changmin , mọi người lại ăn bánh đi này . Một mình tôi ăn ko hết …

Trong phút chốc , bàn của hai người chật kín , nhưng lời đùa nghịch , trầm trồ . Chưa bao giờ Jaejoong vui thế , chưa bao giờ mọi người lại vây quanh cậu , cười đùa với cậu nhiều thế , đặc biệt là Changmin…

Nhưng lúc đó có người ko thể nghe được bất cứ cái gì nữa cả . Anh ko nói được gì . Cứ như thể anh đang vô hình vậy . Một loạt những thứ tình cảm hỗn độn cứ xáo xào cả lên , anh ko thể sắp xếp được gì cả . Nhưng anh biết anh đang bực mình, anh biết là anh đang khó chịu vì Jaejoong đang chia sẻ những thứ anh chỉ cho cậu với người khác . Anh ghen ! Anh cũng biết sự tồn tại của nó và ko ngại thừa nhận nhưng anh ko thấy được nguyên nhân

/… khỉ thật ! Mình làm sao thế này ? Mình ghen tức gì chứ ? Jung Yunho ơi là Jung Yunho , mày học cái tính ích kỉ ấy từ đâu vậy hả ? Chỉ là 1 cái bánh thôi đâu có gì là to tát lắm đâu . Bình tĩnh lại đi…/ .

Anh ko muốn tức giận và cũng ko muốn ai nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mình hết . Anh cố ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu mà cười nhưng anh ko làm nổi . Nhìn thấy cái cách mà cậu cười với mọi người khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi…giờ đây anh chỉ muốn bay về nhà ngay tức khắc , ngủ 1 giấc thật dài trên chiếc giường yêu quí , vùi đầu vào chăn để quên hết mọi chuyện . Chưa bao giờ anh mong được về nhà đến thế , hay ít nhất là cũng rời khỏi nơi này…

.
.
.
Tiết học chán ngắt cuối cùng cũng đã kết thúc . Jaejoong vội vàng thu dọn sách vở nhưng vẫn nhìn chằm chằm sang bên cạnh với ánh mắt ái ngại… cả ngày hôm nay , từ lúc ăn bánh xong anh ta chẳng nói gì cả , chỉ nằm quay mặt ra cửa sổ . lúc đầu cậu nghĩ chắc anh ta lại ngủ như mọi hôm nhưng đến giờ ăn trưa cậu mới để ý…

————–flash back—————–

– Hey , dậy đi cậu chủ , chuông reng rồi kìa ….— cậu vừa nói vừa vò đầu anh như mọi hôm

– Đừng động vào tôi — anh hất tay cậu ra với sự khó chịu — Tôi ko ăn cái gì đâu , mặc kệ tôi

/… anh ta làm sao vậy ? …/ . Có lẽ Jaejoong nghĩ anh tức giận vì bị phá giấc ngủ nên vẫn tiếp tục nói đùa :

-Ừ , thì thôi , sao phải cáu ? Hôm nay mẹ tôi làm món gà rán này , thơm ko ? — Cậu lôi hộp cơm từ trong ngăn bàn ra , dí sát vào người anh…nhưng ko thấy anh nói gì cũng chẳng có vẻ gì là muốn tranh cơm gà với cậu cả thì lại lo lắng /… anh ta đang buồn cái gì hay sao ấy nhỉ ? Sáng nay vẫn bình thường mà , có sao đâu . Sáng nay tự dưng lại tốt đột xuất cho mình bánh kem … mà khoan … chẳng lẽ anh ta giận mình … vì ko mời anh ta ăn cùng ??? Ko phải thế chứ …/ … tự nhiên cậu lại cảm thậy ân hận :

– Này , dậy đi , tôi bảo cái này …— cậu lại tiếp tục lay

– Yahhhh , tôi đã bảo là mặc kệ tôi rồi mà — anh hét ầm lên khiến cả lớp giật mình , mấy đứa đang ăn uống vui vẻ giật mình phun cả cơm vào mặt nhau , khỏi nói cũng biết Jaejoong nhà ta tim rơi đâu mất . Nhưng cậu ko giận anh :

– Ừ thì mặc kệ anh . Ai quan tâm . Tôi chỉ muốn nói là tôi ko thích ăn gà tôi muốn ăn cái khác cơ , đưa tiền đây …

Anh cũng cảm thấy hơi hối hận vì đã quát cậu nên cũng lẳng lặng rút ví ra . Thấy anh rút ví ra thật , lại định gục xuống thì cậu lại cầm nhẹ tay áo anh , hạ giọng năn nỉ như dỗ dành trẻ con vậy :

– Anh ăn cơm hộp hộ tôi nhé . Về nhà umma mà thấy còn nguyên umma sẽ đánh tôi và ko làm cơm hộp cho nữa đâu . Nếu thế thì ngày mai tôi ko đi học được thì anh sẽ phải tự chép bài và ko được ăn cơm hộp nữa đâu . Tôi đi mua đồ đây …

Chẳng đợi anh kịp nói gì cậu đã chạy vụt đi mất . Khi về thì thấy anh lại ngủ từ bao giờ nhưng thấy hộp cơm hết sạch cậu thấy đỡ lo hơn và cũng thấy vui vui…

——————end flash back—————–

Anh định đi về thì cậu kéo anh lại :

– Hey , Yunho ah , cho tôi mượn vở đã . Tôi chép vở cho anh thì anh phải cho tôi mượn vở về chép lại chứ…

– Sao tôi phải cho cậu mượn ? Anh nói bằng giọng khô khan

Như muốn chọc anh cười cậu lấy ngón trỏ kéo 1 bên mi mắt dưới xuống , thè cả lưỡi ra nữa :

– Tôi biết ngay mà . Nhưng dừng tưởng là tôi ko có cách nào khác nhé . Tôi đã mượn vở Changmin rồi , cậu ấy cũng đã đồng ý . Vở cậu ấy vừa sạch sẽ lại ghi chú rõ ràng , chữ lại đẹp ko giống chữ học sinh tiểu học , lêu lêu…— anh chẳng lộ chút gì là buồn cười cả , thậm chí còn là khó chịu . Thấy mình bị hớ , cậu vội quay sang chữa ngượng :

– Changmin ah , tớ mượn vở nhé…

Nhưng lúc Changmin quay sang thì chẳng thấy ai cả bởi anh đã cổ áo Jaejoong lôi đi với vận tốc ánh sáng . Đẩy cậu vào trong xe anh ngồi bên cạnh , ra lệnh cho tài xế trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ :

– Tôi muốn về nhà ngay !

– Vâng , thưa cậu chủ .

.
.
.
Jaejoong vừa kịp hoàn hồn sau vụ chênh lệch vận tốc đột ngột lập tức để cho loa đài hoạt động hết công suất :

– Anh bị điên ah ? Tôi còn chưa lấy được vở của Changmin nữa đấy ! Anh đẩy tôi lên xe làm gì ? Anh…

– Ngồi yên xuống ko thì đừng trách tôi — anh gằn giọng xuống , dù ko làm Jaejoong hoảng sợ nhưng lại làm cậu toát hết mồ hôi . Dù tính háo thắng + tính trẻ con ko cho phép cậu đầu hàng nhưng may mắn là bản năng trong cậu mạnh hơn lí trí . Cậu đành ngồi yên trên ghế , chỉ khi chiếc xe đi vào 1 khuôn viên lớn thì cậu thỉnh thoảng lại khẽ reo lên như một đứa trẻ : ” woa !!!! Công viên gì mà đẹp thế … rộng thật đấy … ” khiến cho bác tài cũng phải phì cười nhưng lập tức nén lại ngay bởi cái lườm của ai đó .

Trong suốt quãng đường anh chỉ nhìn cậu qua cửa kính xe ô tô . Mọi việc ko theo như tính toán lúc đầu nhưng anh ko muốn để cậu ở lại lớp . Khi chiếc xe vừa dừng lại , anh lôi cậu thẳng tuột lên phòng trong sự ngưỡng mộ chưa kịp nói thành lời /… ” woaaaa … nhà to thế , anh ta sướng thật đấy . Cái kia là cái gì mà đẹp thế ???…/ ( như dân nhà quê mới ra tỉnh T^T ) .

– Cậu chủ … ai … ai vậy ??

– Cháu chào bác…

– Bà Jo , bà mang ngay bánh và nước trái cây lên phòng tôi nhé !!!

.
.
.
Giờ đây Kim Jaejoong như lạc vào xứ sở thần tiên (???) . Cậu đang ngồi trong phòng riêng của ” cậu chủ ” mà thầm … so sánh diện tích của nó với siêu thị cao cấp . Mải mê ước ao thì bõng anh vất cả đống sách vở xuống bàn . Thấy cậu ngơ ngác , anh vừa giải thích vừa leo lên chiếc giường size queen, đặt cạnh cửa sổ :

– Sách vở đấy , chép đi …

/… hóa ra anh ta lôi mình về nhà chỉ để chép vở thôi ah ??? Thế mà mình tưởng…/

cộc cộc cộc

– Tôi vào được ko thưa cậu chủ ? — tiếng phụ nữ trung niên vọng vào

– Vâng , bác vào đi ạ !!! — Jaejoong vội vàng đứng lên mở cửa

Bà Jo bưng một khay gồm bánh và nước táo ép . Đặt lên bàn nơi Jaejoong đang chép bài :

– Cậu ăn đi …

– Ơ , nhưng cái này chẳng phải của Yunho sao ạ ? Bác cứ để đấy đi ạ , tí cậu ấy ngủ dậy rồi ăn cũng được mà…— Jaejoong hơi bối rối , cậu ko quen tiếp xúc với người lạ…

– Ko , cái này là của cậu mà . Cậu chủ ko thích ăn bánh ngọt , còn cái này là cậu ấy mua từ hôm qua , tôi thấy lạ nên cũng hỏi nhưng cậu ấy ko trả lời . Cậu ấy chỉ uống nước táo ép thôi nên nhà chẳng có thứ nước nào khác cả , cậu dùng tạm nhé…

– Vâng ạ /… MUA ??? Có vẻ như anh ta cố tình mua cho mình …/ — cậu hơi cảm động và điều đó càng làm cậu day dứt vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến anh ta buồn…

Thấy cậu nhóc có vẻ hơi bối rối nhưng bà muốn nói chuyện thêm , nó cũng giống như 1 bà mẹ quan tâm đến người bạn mà con mình lần đầu đưa về :

– Cậu thân với cậu chủ lâu chưa ? Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa bạn về nhà ? Ah , mà cậu tên gì ? Thiếu gia nhà họ nào ?

– Ah , cháu là con nhà bình dân thôi , nhà cháu nghèo lắm — cậu cúi gằm mặt xuống , mím chặt môi lại, cậu xấu hổ vì sự cách biệt quá lớn giữa cậu và anh … chợt bà Jo vỗ vỗ vai cậu . Bà muốn an ủi cậu . Kinh nghiệm sống bao năm qua mách bảo bà cậu là đứa trẻ ngoan và hiền lành .

– Thật ra điều đó ko quan trọng . Ta ko nên nói điều đó mới phải … tại ta muốn tìm hiểu chút chút bạn của cậu chủ thôi . Cậu chủ thật sự rất đáng thương , ta ko thể chăm sóc cũng như an ủi cậu ấy được , hai thế hệ mà… ta luôn mong có người giúp ta làm điều đó …— bà nhìn cậu thật dịu dàng

– Cháu …cháu ấy ạ ??? Ha ha , ko cần đâu bác ạ. Cháu thấy anh ta có thiếu thứ gì đâu mà đáng thương , đôi khi còn tỏ ra đáng ghét ấy . Mà anh ấy có nhiều bạn lắm đâu cần cháu…
Thấy bà Jo có vẻ hơi buồn , cậu chợt dừng lại vì thầy mình hơi quá đà :

– Ko phải đâu . Những kẻ đó bâu quanh cậu chủ chỉ vì những gì cậu ấy có thôi . Cậu chủ cũng biết điều đó nên luôn khép mình lại . Cậu ấy sợ phải quí mến ai đó để rồi lại có 1 ngày phải thất vọng nặng nề…— bà cảm thấy sự đối xử khác biệt của cậu bé mà mình đã chăm sóc hơn chục năm qua , bà muốn kẻ cho cậu ta nghe và nhớ tất cả những chuyện trong quá khứ của Yunho để giúp anh quên đi chúng .

– Ông chủ là người trăng hoa nhưng mọi người đều biết ông chủ yêu mến bà chủ và cậu chủ nhất , chỉ có điều ông ấy ko thể … Đến năm cậu chủ vào lớp một, bà chủ ko chịu nổi nên đã bỏ ra nước ngoài với số tiền trợ cấp sau khi li hôn . Lúc cậu chủ cần sự quan tâm , chăm sóc của mẹ nhất … vậy mà. Lúc bà chủ ra sân bay , cậu chủ đã trốn khỏi nhà , chạy theo chiếc xe taxi của bà chủ cả cây số . Sau đấy mấy người trong nhà đổ đi tìm thì thấy cậu chủ ngồi khóc ở sân bay đã mấy giờ , quần áo thì vừa bẩn vừa rách— nói đến đây cả hai bác cháu đều ko kiềm được nước mắt — cậu ấy rất hay nhìn bầu trời , có lẽ cái bầu trời hôm máy bay cất cánh đó là bầu trời tệ nhất.

————————$———-$—————————

– Yoboseyo ???

– Đây có phải là nhà họ Kim ko ạ ?

– Vâng , đúng rồi , cậu là ai vậy ạ ?

– Làm ơn cho gặp Kim Jaejoong được ko ạ ?

– Ah , là bạn của Boo ah ? Nhưng mà giờ nó đang ốm , cậu có nhắn gì ko ??
/… vẫn đau bụng sao ?…/

– Ah , dạ ko ạ … mai cậu ấy có đi học ko ạ ?

– Chắc là có vì nó bệnh cũng ko nặng lắm .

– Vậy thôi ạ

– Vâng , chào cậu

– Àh mà Jaejoong có thích ăn gì ko ạ ???

– Ăn á ? Ah … ừm , nó thích ăn bánh kem socôla này , ăn gà rán này , sanwich thịt này ( nghèo mà thích toàn thứ đắt tiền =_= ) … nói chung là nó thích nhiều lắm , có thấy từ chối cái gì bao giờ đâu ( heo mà )…

– Vâng , vậy tôi cúp máy đây ạ ! / ai vậy ta … người gì mà kì cục , gọi điện đến nhà mà hỏi thich ăn gì . Chắc bạn thằng Boo… đúng là ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , hai đứa quái như nhau…/

.
.
.
Quanh quẩn trong cửa hàng bánh cả tiếng trời để chọn . Đến cô nhân viên cung phải sốt ruột :

– Anh muốn mua loại nào ạ ? Dùng cho dịp gì ? Tôi…

– Ah tôi mua để tặng thôi mà …

– Vậy anh lấy cái này đi , hay cái này cũng được này , cái này mùi vị cũng tuyệt lắm…— cô nhân viên cứ ấn hết cái bánh này đến cái bánh khác , mùi kem bơ nồng nặc , chả hiểu từ đâu rơi đầy dưới chân anh , cứ dâng lên , cao dần , cao dần …

—————–$——$—————

AAAAAAAAAAAAAAAA….

Keng keng

– Anh làm sao vậy ??? Tự dưng hét ầm lên ? Mơ thấy ác mộng ah ? — cậu nhặt chiếc bút vừa đánh rơi vì giật mình lên bàn rồi tiến lại gần chiếc giường , thấy anh hình như vẫn còn hoảng sợ , mồ hôi đầm đìa ,khiến chiếc áo bám chặt vào thân hình vạm vỡ , mái tóc bồng bềnh mọi khi hôm nay rủ thẳng xuống vì ướt .

Cậu lắc đầu rồi lấy tay áo lau lau — Có sao ko vậy ?? —/… bình thường vẫn ngồi cạnh nhau nhưng mình ko dám nhìn thẳng vào mặt anh ta . Dù biết trước và cũng ghét phải thừa nhận nhưng anh ta đẹp thật . Đôi mắt màu nhạt hút hồn . Có lẽ vì vừa nghe câu chuyện nên mình như tưởng tượng được có nỗi buồn sâu thẳm trong đó _ điều mà trước đo dù có đánh chết mình cũng ko tin . Chiếc mũi cao , thẳng và môi … Aishhh , mình sao vậy , tự dưng . Bình thường đâu có gì , chả hiểu sao tự dưng hôm nay cậu lại thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường ……/ .

/ … Khỉ thật , tại cậu mà tôi nằm mơ linh tinh như thế , buồn nôn quá T^T …/ , anh gạt tay cậu ra :

– Chưa về sao ? Chép gì mà lâu thế ?

Cậu thầm nguyền rủa cái suy nghĩ vừa rồi của mình :

– Sắp xong rồi , anh có nhất thiết phải đuổi thế ko ? Vừa tôi gọi nhờ điện thoại về nhà , umma bảo có Changmin đến chơi nên

– Cậu ta qua nhà cậu làm gì ??? — anh nhảy dựng lên

– Thì tại tôi bảo mượn vở mà cuối cung bị anh lôi đi mất tiêu , sợ tôi ngày mai ko có bài nên đem vở qua thôi…

– Đừng về !

– Gì cơ ??

– Tôi bảo đừng về ! Chẳng phải cậu chép bài rồi sao ? Sao phải vội ???

– Nhưng Changmin đang đợi mà…

– Kệ cậu ta , đợi lâu tự cậu ta phải về . Nếu ko thì cậu gọi điện bảo sẽ về muộn , bảo cậu ta đừng đợi…

– Nhưng mà tại sao ???

– Ờ thì , đợi tôi tắm xong sẽ đưa cậu về

– Thôi , tôi tự về được rồi . Cậu ấy đã mất công đến vậy sao tôi làm thế được … mà hôm nay anh làm sao thế ??? Tôi về đây — cậu thu hết đồ đạc trong ánh mắt hình viên đạn được nung trong sự tức giận hừng hực

.
.
.
Trong khi đợi chuông điện thoại , anh nhìn qua cửa sổ phòng , cười một cách nham hiểm khi thấy cậu lò dò đường ra như mê cung :

– Cậu đấy ah ? Tôi có việc muốn nhờ …

———————–$———–$————————

– Ôi trời đất ơi , bao giờ mới về đến nhà đây hả ? Mãi mới thoát ra khỏi cái mê cung đấy mà … mệt quá , biết thế chờ anh ta đưa về cho đỡ mệt , có khi còn nhanh hơn — có một thằng bé liêu siêu trên con đường nhỏ thỉnh thoảng mới có ánh sáng từ ngọn đèn cao áp ( phần lớn bị hỏng vì tên mất dạy nào đó)

Đang định ôm cột đèn để tiếp tục sứ mạng …rên rỉ thì bỗng từ đâu có mấy tên trông như du côn chạy tới :

– Ê, ai cho mày ôm cột điện của tao ? (??? -__- ) Hỏng rồi , đền tiền đi !!!!

– Cho nó biết thế nào là lễ độ đi đại ca — một thằng khác xen vào lập tức bị cốc cho vài cái

– Mày ngu thế ! Đánh nó thì được gì — thằng đầu xỏ quay sang hất mặt lên với Jaejoong — mày có đền ko thì bảo ????

– Nhưng … tôi ko … ko có tiền — /… xúi đến thế là cùng , Jaenieeeee , cứu em…/

– Nó bảo nó ko có tiền kìa đại ca — lại bị cốc…

– Ngu ! Nó nói sao mày tin vậy hả ? Mà trông cái mặt thế kia ko có tiền là phải …— nó xoa xoa cằm ra chiều suy nghĩ rôi bỗng tươi tinh hẳn lên — Tao biết rồi , bán nó vào nhà chứa của bà Kang …

– Hảaaaaaaa ????— ko chỉ Jaejoong mà cả mấy đứa còn lại đều há hốc mồm

– Đại ca , đại ca nhìn lại đi , nó xấu tợn luôn , đẹp gì cho cam , mà nó là con trai mà…

– Kệ , dạo này ” với con trai ” đang là mốt . Xấu đẹp ko quan trọng , tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh thôi — gã nhìn sang Jaejoong ; lúc này đang sợ hãi đến run lẩy bẩy , cậu cũng muốn chạy hoặc chông cự nhưng cả đống du côn thế kia thì làm thế ngang với tự sát; cực kì xoi mói — bán rẻ là được thôi mà , tụi mày , trói nó lại cho tao

 

Thằng đầu xỏ ra hiệu cho mấy đứa còn lại , mặc kệ Jaejoong ra sức la hét :

– Khoan , khoan đã … thả tôi ra … tôi là con trai mà . Tôi xin các người đấy…

Mặc cho thằng nhóc van xin , bọn tay chân trói vẫn cứ trói , đại ca cười khả ố vẫn tiếp tục cười . Rồi đột nhiên thằng nhóc nằm gục xuống , ôm bụng quằn quại … mồ hôi tứa ra rồi ngất lịm

– Đại ca , làm sao bây giờ ??? Nó ngất mất rồi ???? — mấy đứa tay chân lo lắng trong khi vỗ vỗ vào mặt Jaejoong

– Ko sao !! Ko đúng với kịc bản lắm nhưng vậy cũng tốt … — tràng cười khả ố vang lên mơ mộng về 1 khoản hời sắp tới…..

END CHAPTER 4

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s