[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 2)

CHAPTER 2 :

– Lại nói đến Jaejoong nhà mình trong lúc mải mê đắm đuối … tìm từ để chửi ở công viên gần trường , tay chân huơ loạn xạ. lẩm bẩm vài câu trong bộ dạng mà mấy bà mẹ trẻ gần đó phải mang con về nhà sớm : ” ko những cậy nhà mình có tiền mà còn … còn … yahhh còn làm sao nữa bây giờ ? Bực quá đi mất, đi về thôi … ” vừa nói cậu vừa với tay lấy cái túi sách nhưng làm gì có mà với ( T^T ).

 

Júc này Kim Jaejoong – thủ khoa trong tất cả các kì thi của trường quý tộc SM Town – mới phát hiện ra 1 điều cực kì trọng đại : cậu quên toàn bộ gia tài của mình ở chỗ tên “cậy nhà mình có tiền” .

 

Và thế là có 1 thằng ngố vừa la hét vừa chạy , chỉ chăm chăm cầu nguyện tên “cậy nhà mình có tiền” ấy rủ lòng thương mà… bỏ chỗ sách vở đó lại, chứ ko thèm nhìn đường . Nhưng cậu cuối cùng cũng tìm ra được 1 cụm từ nữa để chửi khi thấy sân thượng hoàn toàn trống ko , kể cả những mảnh vụn của quyển sách xấu số:

 

– Yahhhh…đồ thù dai . Anh trả thù tôi vụ ném sách vào mặt anh hả ? Hoàng tử gì anh, đại ma đầu thì có

 

– cuối cùng thằng bé ức chế quá chẳng biết làm gì khác hơn là nằm phịch xuống đất, lăn qua lăn lại – trời ơi, tôi chết mất thôi, hôm nay là ngày gì hả, ông trời, hay là ông cũng ghanh tị với trí thông minh của tôi ( có sao? T_T ) nên cũng đứng vế phe bọn họ hả ???????? Tôi ghét ông, ghét, ghét , ghét (T^T )

.
.
.

———the next day——-

 

1 ngày mới bắt đầu nhưng ko hề tươi sáng. Jaejoong thất thểu đi tới trường với bộ dạng ” đã âm u nay còn âm u hơn” . Hôm qua sau khi lăn lộn chán chê, rồi đi tìm tất cả các thùng rác trong trường với kết quả là tìm ra thêm 1 câu nữa để chửi : ” hắn là 1 tên gian xảo , chắc hắn ném sách mình ngoài đường mất tiêu rồi , có vất thì làm ơn vất trong trường thôi là được mà ” , cuối cùng thằng nhóc đành thất thểu về nhà rồi bò ngay vào phòng chả dám hó hé câu nào./… Nhưng đâu thể dấu mãi được, biết tìm đâu ra 1 bộ sách nữa bây giờ ??? …/

 

Đang mải mê đau khổ thì jaejoong chợt nhìn thấy 1 đám đông đang bu lại trước cổng trường, khỏi nhìn cũng biết là ai rồi. Nghĩ vậy , cậu ngán ngẩm, chỉ mong bước qua thật nhanh, nhìn thấy chỉ thêm bực mình

 

– Này

 

– …/… bước nhanh…/

 

– Này

 

-… / …bước nhanh hơn…/

 

– Kim Jaejoong, tôi đang gọi cậu đấy, cậu ko nghe thấy gì sao– dù anh ko nói to nhưng bất cứ ai cũng thể hiểu là anh đang hơi bực mình vì bị phớt lờ.

 

– Tôi có quen anh sao ? Hình như anh nhận nhầm người rồi / …yah ,nhìn cái mặt là đã muốn đánh cho vài cái rồi…/

 

– Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi – anh ra hiệu cho cậu theo sau nhưng…

 

– Sắp vào giờ học rồi, tôi phải vào lớp— cậu vẫn giữ thái độ kiên quyết /… anh vênh với ai hả ? Vênh vừa thôi ko gãy cổ đấy… -_- /.

 

Lúc này mọi người thật sự lo lắng bởi từ trước đến nay chưa có ai dám cãi lại hoàng tử cả. nhưng trái với suy đoán của bọn họ, hoàng tử bỗng dưng lại mỉn cười thật khó hiểu:

 

– Ko có sách vở mà cậu vẫn học được sao ? Quả ko hổ danh là thủ khoa của ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc . Tôi nói lần cuối : đi theo tôi nếu ko cậu sẽ hối hận cả đời đấy .

 

Thế là thằng nhóc lại ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo kẻ mà mình ghét cay ghét đắng . Tất nhiên ko phải vì lời đe doạ bâng quơ nào đó mà anh lôi ra mà vì cậu biết cậu sẽ chết chắc với lũ con gái điên vì yêu kia vì tội dám cãi lời hoàng tử, chàng trai được coi là hoàn hảo trên cả sự tuyệt đối, với những cử chỉ lịch thiệp và tư tưởng thanh cao đại loạ như : ” trông cái mặt cậu ta lúc tức giận buồn cười ko thể tả, cậu ta thậm chi còn trề môi ra nữa, ôi trời ạ. Shaky của Junsu cũng ko dễ thương như vậy nữa, nếu cậu ta mà khóc thì … Thật đáng để mong chờ, ha ha ha” —ác ma bay đầy trời hả hê vì có một thủ lĩnh tài năng đến bệnh hoạn. =_=

 

—————$———-$————–

 

– Anh gọi tôi lên đây làm gì ? Cậu gắt gỏng

 

– Có gì đâu, chỉ là thấy hơi buồn nên muốn nói chuyện chút thôi — anh”tặng kèm” luôn một nụ cười nửa miệng cho cậu và điều này càng chọc tức cậu thêm:

 

– Vậy phiền anh đi tìm người khác mà nói chuyện, tôi ko rảnh — cậu nói rồi toan bỏ đi nhưng…

 

– / …Yahhh, mình đã làm gì lên tội cơ chứ ??? Ko có tiền đi học thêm là có tội hay sao ??? Lee Soman, ông là ông già hẹp hòi… /…

.
.
.

 

– Mình ghi âm cái gì linh tinh thế này ??? Lạ thật đấy— anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt gian xảo trong khi cậu vẫn đứng bất động ( khổ, máu vẫn chưa lên não kịp đấy mà ^^)

1s
2s
3s
4s

.
.
.

15 phút sau, anh bắt đầu ngáp trong khi chờ phản ứng tiếp theo của cậu . Rồi 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên khiến anh suýt cắn vào lưỡi :

 

– Yahhhh, rốt cuộc anh có ý gì hả ? Anh vất sách của tôi đi, tôi có (dám) đến đòi đâu ? Tôi chỉ là ném quyển sách vào người anh mà anh thù dai vậy vậy là sao ? Tôi sẽ đi loan báo khắp cả trường để xem anh giữ được cái bộ dạng này đến bao giờ ? Đừng tưởng bắt nạt Kim Jaejoong này mà dễ nhé…phù phù

 

– Cậu có nhìn thấy tôi vất sách của cậu đi ko ? Còn việc đi báo thì cậu cứ tự nhiên . Tôi đâu có cấm cậu đâu, cậu cứ việc đi đâu nếu cậu muốn ,mà hình như còn nữa hay sao ấy nhỉ — anh nói bâng qươ nhưng lại nhằm 1 mục đích mà ai cũng hiểu —/…ông trù tôi …/ …

 

– Thôi được rồi. anh muốn tôi làm gì đây ? Bắt tôi làm người hầu hay bắt tôi làm chuyện gì anh mới tha cho tôi /… Chuyện này mà lộ ra mình đựng hòng sống nổi nhưng … Trời đất ơi, nhỡ anh ta bắt mình cởi quần áo đi khắp nơi thì mình … oh, no!!!/

 

Trông cái mặt lúng túng của cậu thật khiến cho người ta khao khát…. bắt nạt ( ^o^ ) , nhưng anh phải cắt ngang cái thú vui ấy để tiếp nối  niềm vui khác bằng một câu nói :

 

– Cậu quả là người thông minh hơn tôi tưởng đấy. Tôi còn đang suy nghĩ ko biết nên làm gì với cậu để cả hai ta cùng có một khoảng thời gian vui vẻ sắp tới…

 

Jaejoong bống thấy ác ma bay quanh đầu anh ta và tự nguyền rủa mình sao lại vẽ đường cho hươu chạy, tự treo đầu mình vào thòng lọng /… vui cái đầu anh ấy, có mỗi anh vui chứ tôi vui cái nỗi gi? …/

 

– Vậy bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố : cậu_Kim Jaejoong _ là nô lệ của Jung Yunho _ cậu chủ nhà họ Jung — /… trời đất ơi làm sao để hết buồn cười được bây giờ? Trông cái mặt ức chế mà ko bật lại được của cậu ta kìa !!! Oh, chúa ơi , … help…help me…/

 

– Yahhh anh ko nói đùa đấy chứ ??? Anh định làm thật đấy ah ??

 

– Uh, có gì chưa rõ ở đây sao? Ah mà cậu cố gắng lên nhé. Tôi thỉnh thoảng lại có tật hay quên, nhỡ lại ấn nhầm điện thoại ở chỗ đông người thì phiền lắm . Ngày mai cậu sẽ chuyển sang lớp tôi, để tiện cho việc “hầu hạ” ấy mà — anh vừa nói vừa quay xuống cầu thang và cảm rhấy thật tự hào về bản thân khi đã thành công trong chuyện nhấn mạnh từ “hầu hạ”. Ko bỏ lỡ khuôn mặt thay đổi trạng thái với tốc độ đáng nể, từ trắng bệch , đỏ bừng lên rồi chuyển sang tím tái — ah, còn 1 điều nữa…

 

– Gìiiiiiiiiii !!! – giọng cậu chảy dài ra như khiêu khích sự kìm nén(cười) đã đến tột đỉnh của anh

 

Trường ta có truyền thống rất tốt nên sẽ đuổi học bất kì học sinh nào vô lễ với giáo viên đấy — nụ cười khẩy của anh thật sự khiến một kẻ ước : dù bị cả thế giới này bắt nạt cũng vẫn hạnh phúc hơn là tên này và thế là đêm hôm đó có một kẻ cần được đưa vào nhà thương điên chữa trị gấp vì luôn miệng lẩm bẩm đòi trả thù với một bộ dạng âm u rất khả nghi còn một kẻ xém bị tử vong do co thắt cơ bụng (vì cười quá nhiều) một cách nghiêm trọng và hàng xóm cả hai bên phải đi chữa bệnh trầm uất vì mất ngủ + lo sợ.

 

END CHAPTER 2

One thought on “[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s