[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 16)

Anh ko muốn mất! Gì cũng được nhưng nếu mất cậu rồi anh sống sao nổi? Bãi cát dài vắng lặng chỉ còn những cơn sóng lạnh lùng quất vào chân, đau và xót.

 

Giá biển nhuộm trắng đi máu ở chân anh, ở cả trái tim anh được thì tốt…khập khiễng bước từng bước ra đường lớn đón xe về Seul…phải về chứ…mà tại sao lại về?

 

Rốt cuộc anh sai từ đâu? Anh sai từ bao giờ? Đừng hỏi vì đâu ai trả lời, anh cũng ko biết nên đừng hỏi… nắm chặt bàn tay trái, anh hốt hoảng nhận ra: nhẫn của anh đâu rồi? Tình yêu của cậu đâu rồi? Anh đánh rơi nó ở đâu? Đánh rơi tình yêu ấy ở đâu?

 

Tối nay, Seul cũng mưa, cơn mưa cuối đông… giá lạnh và nghiệt ngã!

.
.
.

Không khí ở đây thật trong lành, hít thật sâu rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Những đám sương dầy đặc mù mịt giăng khắp nơi…nhưng cậu nhớ màu xanh trong suốt của bầu trời ngày hôm đó…

 

– Tại sao bầu trời lại có màu xanh? Tại sao biển cũng có màu xanh?

 

– Biển có màu xanh vì vi sinh vật trong ko khí phản chiếu lại ánh sáng mặt trời và biển có màu xanh vì biển phản chiếu màu trời.

 

Quay lưng lại, cậu thấy bóng dáng của 1 cô gái, xinh đẹp nhưng ảm đảm như chính mùa đông này…

 

– Cậu là Jaejoong?

 

– Mới có mấy tháng mà cô đã quên tôi rồi sao Junna?—cậu mỉm cười.

 

– Tại chiếc kính to quá khổ và mái tóc bù xù khiến tôi ko nhận ra cậu đẹp như thế này…—cô tiến lại gần rồi đi song song với cậu.

 

– Sao cô lại đến đây?

 

– Tôi đến chào câụ, mai tôi quay lại Pháp.

 

– Vậy còn…?

 

– Tôi ko muốn bản thân mình gặp bất hạnh—cô cười buồn—có lẽ tôi ko nên quay về, tôi chạy trốn khỏi Pháp và giờ đây tôi lại quay lại đó để chạy trốn 1 cái khác, thật buồn cười.

 

————————flash back———————

 

-Junna, tác phẩm của cậu tuyệt nhất đêm nay đấy, đừng lo lắng gì cả!

 

– Ừ, mình đã rất cố gắng! Mình vào nhà vệ sinh 1 chút!

 

/…Kim Junna, cố lên, thiết kế của mày vượt xa các thiết kế khác, tự tin lên…/

 

– Tiếc cho cô ấy quá phải ko?—tiếng trong 1 phòng vệ sinh cá nhân vọng ra.

 

– Ờ, thiết kế của cô ấy rất đẹp, giá như tôi có bộ váy ấy…—tiếng từ phòng vệ sinh bên cạnh đáp trả.

 

– Bọn họ thật cố chấp, ko cho cô ấy đoạt giải vì cô ấy là người ngoại quốc…

 

– Thật ra còn vì tập đoàn họ Kim cũng khá lớn nên…họ sợ mang tiếng cho cuộc thi danh giá này…

 

—————————-end flashback———————-

 

Cô ko hận bọn họ mà chỉ hận bản thân mình ko đủ tài năng để vượt qua những định kiến ấy, là do cô bất tài thì có thể trách ai? Tuy nói buồn cười mà cô có cười nổi đâu…ôm nhẹ cô vào lòng. Dạo này cậu thích ôm quá, có lẽ ko ai ôm cậu nên cậu càng khao khát:

 

– Cảm ơn, sao trước kia tôi ko nhận ra cậu là 1 chàng trai tuyệt vời vậy nhỉ?

 

– Vì cô chỉ nhìn có 1 người nên ko nhận ra còn có nhiều người khác… Cô cho tôi cảm giác giống như chị tôi vậy, mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối và…đáng yêu.

 

– Nếu tôi ko về chắc tốt hơn, nếu vậy 2 người…

 

Ngước lên nhìn bầu trời âm u, khẽ xoa đầu cô:

 

– Bầu trời xanh có lẽ vì anh ta muốn thế…và biển thật ngu ngốc khi cũng làm theo…

 

——————————-

 

Cố chạy thật nhanh tới trường, may quá còn bảo vệ…lướt qua hành lang ngăn cách, trước mặt anh là cầu thang dẫn lên sân thượng, bám chắc cả 2 tay theo thanh vịn để nâng thân thể mình theo từng bước…lôi cả bắp chân trái đang co giật…từng bậc thang rơi vãi nước mưa và cả máu, đau quá!

 

Mở cửa sân thượng ra anh như nhìn thấy dáng vẻ ai đó, có người đang chờ anh, có nụ cười, có nước mắt, có đau khổ… lấy tay che đi đôi mắt mệt mỏi, anh ko muốn khóc trong lúc này! Anh ko muốn! Con đường đã gần tới điểm kết thúc, là thiên đường hay địa ngục thì phải do chính anh nắm lấy. Hít 1 hơi thật sâu, anh bắt đầu mò mẫm trên sân thượng, đêm nay ko có trăng nên chắc chiếc nhẫn cũng ko thể phản chiếu. Anh cần chút ánh sáng, điện thoại…đúng rồi, là điện thoại.

 

Lôi vội ra từ trong túi ướt nhẹp, anh thầm cảm ơn vì nó là loại chống nước. Chợt nó đổ chuông…

 

– Yunho à? Con đang ở đâu? tại sao ta gọi hoài mà con ko nghe?

 

…/…gọi hoài ư? Tại sao mình ko nghe thấy gì?…/

 

– Con mau về đi, chân con…

 

– …

 

– Ta xin con, con mau về bệnh viện đi, nếu con cứ đi lại nhiều, bác sĩ bảo…—ông ngập ngừng, dù gì anh cũng là con ông, ông đâu phải động vật máu lạnh—ko lành lại được đâu.

 

Đáp lại ông chỉ còn là những tiếng tít tít dài vô tận, nếu biết sẽ thế này thì ngay từ đầu ông đã mặc kệ chúng nó. Ông già rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, lòng tự tôn đến lúc chết đi giữ lại cũng được gì nhưng Yunho thì khác, còn trẻ và còn phải sống thật lâu, anh cần hạnh phúc hơn là ông cần sự kiêu hãnh!

 

Nhưng giờ liệu đã muộn chưa?

.
.
.

Anh đã mò đi mò lại cả chục lần khắp sân thượng mà sao vẫn ko thấy? Từng giọt nước lạnh giá như cứa vào thân thể anh. lạnh và đau quá. Chẳng lẽ cái gì mất đi ko bao giờ có thể tìm lại, thằng khốn nào đã nói chỉ cần có lòng tin thì chắc chắn sẽ tìm lại được chứ? Dựa vào bức tường lem luốc phấn, nhìn những giọt mưa vỡ tan trên nền sân thượng, anh suy nghĩ xa xôi…

 

Những giọt mưa róc rách chảy qua lan can rơi xuống khu vườn bên dưới…đã có ai thử nhảy từ trên này xuống chưa? Mai anh sẽ thử đi tìm hiểu…Tự cười mình vì những ý nghĩ vẩn vơ…khoan đã…rơi…biết đâu?

 

Lại vội vàng đứng dậy, lết theo từng bậc cầu thang đi xuống. Cái chân vẫn đau quá, vầng trán cao ko biết đã nhô lại bao nhiêu lần, anh cũng sợ lắm, nếu nhỡ sau này nó vô dụng, sau này anh tàn phế thì sao? Hay anh trở về? Nhưng ko có cái chân anh vẫn sống được còn ko có cậu…

 

Những bậc thang dài dằng dãng như cũng đang thử thách sự kiên trì của anh, ko gian tối mịt như nuốt trọn thân thể mang đầy vết thương…

 

Ngước lên trên chính là sân thượng vậy nếu rơi xuống đây chắc cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Chính anh đã vất đi nên giờ đây chính anh sẽ phải tìm lại…

 

Chắc sẽ tìm được thôi…

.
.
.

Chui vào chiếc tủ quần áo bé tí tẹo và hát những bài hát hồi bé, cậu có biểu hiện giống bệnh nhân tâm thần quá nhưng làm thế, chẳng hiểu sao cậu thấy thanh thản hơn. Những kí ức tuổi thơ tuyệt vời ùa về trong cậu, cánh đồng xanh ngát đầy nắng xua đi bóng đêm lạnh giá quanh đây. Và hơn cả… ko ai nhìn thấy cậu, ko ai nghe thấy cậu khóc!

 

Cuốn chặt hơn chiếc chăn quanh mình, mùa đông này lạnh quá, chắc vì ko có ai ôm cậu vào lòng, tay chân lạnh giá như sắp đóng thành băng rồi rơi xuống… nát vụn! Môi lạnh, má lạnh, những giọt nước cũng lạnh theo.

 

Ngày mai, ngày kia, cũng có thể lâu hơn 1 chút 1 chút thôi, cậu sẽ vui vẻ trở lại, sẽ lại cười như trước, sẽ hoàn toàn quên đi cái trống vắng lúc này, rồi biết đâu sau này, khi có 1 gia đình nhỏ và già hơn, cậu sẽ nhớ lại những chuyện này như 1 kỉ niệm đẹp, 1 kỉ niệm đáng nhớ? Biết đâu…

 

Mắt đã díu lại, cậu phải lên giường ngủ thôi, ko mai dì ko nhìn thấy cậu ở trên giường sẽ cuống quýt đi tìm mất. Lại gần khung cửa sổ để đóng lại, mưa đã hắt vào trong ít nhiều…

 

Hôm nay ko có trăng mà…

 

Mắt cậu ko nhìn rõ…

 

Chỉ là ảo ảnh thôi…

 

Đêm nay mưa lạnh lắm… mà tại sao?

 

Chạy vụt ra khỏi nhà, trái tim cậu lại 1 lần nữa vỡ tan thành trăm mảnh:

 

– Cút đi, tôi bảo anh cút đi rồi mà! Đừng xuất hiện trước mặt tôi!

 

– Jaejoong ah, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, 1 lần này thôi!

 

Anh quỳ ở đây đã lâu lắm rồi, anh muốn gọi cậu ra nhưng nhỡ cậu đang ngủ thì sao? Vậy nên anh đợi…đằng nào cũng dầm mưa rồi, dầm thêm chút nữa chắc cũng ko sao, đâu đau bằng cậu. Chân anh vẫn cứ chảy máu, đâu sao, đằng nào cũng chảy, chảy thêm chút nữa cũng đâu sao, đâu đau bằng cậu.

 

– Cút đi, đừng thương hại tôi, tôi căm thù anh, tôi căm thù tất cả những gì đã có giữa chúng ta!—nắm chặt áo trước ngực, tim cậu đau quá, tiếng hét của cậu như những giọt mưa cứa nát trái tim anh.

 

– Anh phải làm gì em nói đi, gì cũng được. Ko có em anh đau lắm, anh ko muốn! Anh ko muốn thế đâu!

 

– Ráng chịu đi, đâu phải 1 mình anh đau! Cố chịu đi, rồi sẽ hết thôi! Còn ko chịu được thì chết đi!—tại sao trời lại mưa chứ?

 

Đôi chân anh tê cứng vì quỳ quá lâu, khuôn mặt anh nặng trĩu vì nước mưa nên cứ cúi hoài xuống đất? Rút từ trong túi ra 1 vật sắc nhọn, anh xin lỗi nhưng anh đau lắm, anh ko muốn chịu thế nữa. Giờ bàn tay trái ra trước mặt, từng động mạch màu đỏ đến gân màu xanh đều nổi rõ trên cổ tay anh, kết thúc nhé!

 

– Anh điên à? Cút đi cho khuất mắt tôi rồi hãy chết!—vội chụp lấy tay anh…nhưng mắt…nên chụp nhầm phải lưỡi dao. Máu theo nước mưa chảy dài xuống.

 

Nhìn tay cậu, anh đau hơn là mình bị cứa vậy, vội cởi chiếc áo sơmi ướt nhẹp quấn rối vào tay cậu, anh xin lỗi rối rít:

 

– Xin lỗi em—anh cố mỉm cười—chắc đau lắm, anh xin lỗi!—trên cổ anh ta đang đeo cái gì? Mắt cậu giờ tệ vậy sao? Vươn tay ra chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo, cậu cười khẩy…

 

– Anh tìm lại nó sao? Định làm tôi động lòng bằng thứ rẻ tiền này sao? Vô ích thôi!

 

– Có lẽ cả đời này anh chỉ làm khổ em thôi.—tay anh dính đầy máu của cậu, đưa nhẹ lên mắt trái cậu sau làn tóc—anh cứ tưởng sẽ là ánh sáng nhưng có lẽ anh mãi chỉ là bóng tối thôi… Chúc em ngủ ngon!

 

Loạng choạng đứng dậy, quay trở lại con đường cũ đã đưa anh đến đây. Anh tham lam quá. Đáng ra anh phải dừng lại. Câu chuyện này phải, đã, đang và nên dừng lại. Tốt cho cậu. Cho cậu thôi là đủ rồi.

 

Vậy tại sao anh cứ khóc mãi…Mà thôi, hôm nay mưa mà, trời cũng tối nên ko ai thấy đâu, anh khóc 1 chút thôi chắc cũng ko sao. Ko sao. Chân anh đau quá rồi, thân thể mệt mỏi gục ngã xuống bên đường. Anh muốn nằm 1 chút, chỉ 1 chút thôi. Khóc thành tiếng và khóc thật to, sẽ kêu gào tên cậu và yêu cậu thật nhiều. Đấm thật mạnh xuống nền đường lầy lội…Giá anh cứ thế này tan biến đi thì tốt!

.
.
.

– Đồ khốn, anh muốn chết trước mặt tôi để tôi hối hận cả đời phải ko?– cậu nắm chặt ngực áo mình.

 

– Đừng hòng! Tôi sẽ quên hết, ko nhớ 1 cái gì cả! Ko được khóc!

 

– Dễ dàng tha thứ vậy chẳng hoá ra tôi là thằng ngu sao? Còn lâu!

 

– Tại sao, chiếc áo lại lạnh ngắt thế này? Anh cởi ra cho tôi rồi anh mặc cái gì giữa trời lạnh thế này?—áp chặt chiếc áo lên mặt, cậu hít thật sâu như muốn lưu lại 1 chút hơi ấm đã tàn—lạnh quá!

 

Chợt có vật gì đó cứng ngắt chạm vào má cậu, trong túi áo… Chẳng phải anh ta đang đeo nó trên cổ sao? Sao nó lại ở đây nữa vậy?

 

– Nhẫn phân thân à? Buồn cười quá!

 

Biết đâu, nếu cậu giơ tay ra thì anh ta sẽ nắm lấy? Biết đâu nếu cậu giơ tay ra thì sẽ chạm vào được hạnh phúc… biết đâu, hạnh phúc ấy cũng cần cậu?

 

– Yunho à, đừng bỏ em! Đừng quay lưng lại với em! Anh nói anh yêu em mà, vậy sao anh ko quay lại? Mau quay lại đây đi?

 

– Người sai là anh mà, anh phải xin lỗi cho tới khi nào em đồng ý tha thứ thì mới được thôi chứ…

 

– Anh bỏ em thật sao?

 

– Trời tối vậy, sao em nhìn thấy anh? Sao em tìm được anh?

.
.
.

Phải đi đâu đó, anh ko thể ở đây được…đi đâu đó thật xa rồi ra sao thì ra chứ nếu cậu nhìn thấy anh thế này chẳng phải chỉ càng ám ảnh cậu hơn sao? Jaejoong nói đúng, anh thật độc ác khi bắt cậu phải nhớ anh cả đời bằng cách này. Phải đi thôi…

 

NGẩng lên nhìn bầu trời đen tối như chính cuộc đời anh lúc này, cơn mưa xối xả như cuốn trôi những gì hạnh phúc nhất…

 

/…Yunho ah…/

 

/…đừng nhìn như thế bầu trời sẽ buồn đấy…/

 

/…em…yêu anh…nhiều lắm…/

 

– Jaejoong ah, anh đánh mất…hết tất cả rồi!

.
.
.

– YUNHO AH….Yunho… Chờ em…

 

Đột ngột quay lại, anh hét lên:

 

– Jaejoong? Em vừa gọi anh mà phải ko?

 

Chỉ có tiếng mưa đáp lại anh, vẫn là 1 ko gian mịt mờ…anh quên mất…anh bị bệnh tâm thần mà…anh quên…

 

– Yunho! Chờ em…Đừng bỏ em!

 

Từ trong màn đêm, cậu chạy tời ôm chầm lấy anh, vòng tay qua cổ anh mà siết chặt lấy khiến cả 2 ngã hẳn xuống đường. Đau nhưng đau thì ko phải là mơ, ko phải là hoang tưởng… Cậu nằm trên người anh ko ngừng la hét:

 

– Anh hứa đi, mau hứa đi… Hứa là sẽ yêu em mãi mãi, cả đời này sẽ chỉ yêu mình em thôi! Hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, bên cạnh em cả đời này. Hứa sẽ chỉ nhìn em thôi và ko làm em đau khổ thêm nữa! Anh mau hứa đi…Nhanh lên…

 

Siết chặt hơn cậu vào lòng, thân thể này ấm áp quá, thứ anh đang ôm có hình thể rõ ràng, tuyệt đối ko thể tan biến…

 

Trong tiếng mưa rơi xối xả đêm đó vẫn vang lên những âm thanh ẩm ướt:

 

Anh hứa…

 

Anh hứa…

 

Anh hứa mà…

 

————————————

 

Những tia nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ lớn ngay cạnh chiếc giường khiến cậu chói mắt kinh khủng. Nép nhẹ vào người anh, cậu thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng cậu ghét quá, anh nằm chéo giường khiến cậu cũng phải nằm chéo theo lại có ngoác miệng ra nữa chứ?

 

Hoàng tử gì chứ?

 

Chỉ là 1 con gấu dở hơi thôi!

 

Choàng tay qua người cậu, anh mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm chặt:

 

– Chào buổi sáng!

 

– Uhm…—trong tình trạng này, dù ko làm gì nhưng cùng nằm trên 1 chiếc giường, lại gần nhau như thế này…cậu ngượng quá!

 

– Jaejoong!

 

– Uhm?

 

– Anh hạnh phúc quá! Anh cứ tưởng là mơ!—siết chặt cậu hơn trong tay mình—anh muốn chúng ta sẽ mãi mãi như thế này!

 

– Mãi mãi trên giường á? Ko ăn uống, đi vệ sinh luôn à?

 

– Em…—mở hẳn mắt ra nhìn cậu, anh thật ko có tâm trạng lãng mạn nào để nói tiếp nữa. Rốt cục mắt anh có vẫn đề hay sao mà lại đi yêu cậu? Ngồi hẳn dậy, anh kéo cậu vô phòng tắm— đáng răng rửa mặt rồi anh đưa em về nhà!

.
.
.

Anh ngồi trên thành bồn tắm mà kéo qua kéo lại cái bàn chải trong khi vẫn dán mắt vào cái lưng đang quay lại phía anh mà chăm chú đánh răng:

 

– Em nuôi tóc lại như cũ nhé, tí mình đi mua kính luôn!

 

-Em xấu vậy sao còn mang về đây—cậu nhớ lại ngày xưa anh bảo cậu xấu, tốt hơn là nên đeo kính với nuôi tóc dài che hết đi…cậu vội rửa sạch bọt trên miệng rồi lao ra ngoài…nhưng anh đã nắm lấy tay cầm, tay còn lại ôm lấy eo cậu từ phía sau.

 

– Ai bảo em xấu?—gục đầu trên vai cậu, chạm nhẹ mũi vào da cổ…

 

– Chẳng phải hồi trước chính anh bảo còn gì?—Cậu vẫn ko quay lại nhìn anh…

 

– Anh nói dối đấy…vì em đẹp quá nên anh sợ…

 

– Sợ gì?

 

– Sợ ai đó nhìn thấy rồi cũng mất tự chủ như anh!

 

Yunho hôn nhẹ lên cổ cậu, lướt xuống bờ vai mỏng. Chầm chậm xoay người cậu lại, môi anh đã gần môi cậu lắm rồi. Vội quay khuôn mặt đỏ ửng đi, cậu ấp úng:

 

– Uhm…em vừa đánh răng xong…

 

– Đâu sao!—kéo cằm cậu lại đối diện với mình, nụ cười và giọng nói anh đang quyến rũ cậu. Cảm giác đầu tiên mà cậu nhận được là môi anh…rất nóng…cậu ko biết…ko biết gì cả…chóng mặt quá!

 

Vì cậu nhắm tịt mắt nên ko nhận ra nụ cười trên môi anh. Vẫn lướt nhẹ trên đoá hồng, thật chậm và dịu dàng…Kéo sát người cậu vào thân thể mình. Cảm giác ôm cậu là cảm giác tuyệt vời nhất mà anh biết, anh muốn ôm cậu cả đời này, mà có lẽ thế vẫn chưa đủ… Luồn tay vào trong áo cậu rồi xoa lên tấm lưng trần mát lạnh…cậu giật mình nhưng vẫn để nguyên cho anh làm. Thật ngốc quá!

 

Luồn tay xuống dưới…trong khi môi anh vẫn níu kéo môi cậu, những ngón tay ranh mãnh len qua cạp quần…

 

– Khoan đã! Ko được…!— cậu hét lên rồi lại thở gấp để lấy lại hơi.

 

– Sao ko được?—anh nhếch môi.

 

– A! Anh trêu em phải ko?—cậu nhăn mặt.

 

– Chỉ là anh muốn cho em biết nếu cứ để bộ dạng như bây giờ thì sẽ nguy hiểm đến mức nào thôi!

 

– Em biết rồi!

 

– Chỉ được như thế này trước mặt anh thôi!

 

– Phải cẩn thận với anh nhất ấy!—cậu lườm anh vì vẫn giận chuyện vừa nãy.

 

– Anh khác…vì anh yêu em nên sẽ đợi đến khi em sắn sàng. Vì anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ làm em hạnh phúc suốt đời rồi! —chưa bao giờ cậu thấy anh có vẻ mặt nghiêm túc thế, lại còn nói mấy lời như tuyên thệ trong đám cưới nữa… Đám cưới? vội lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ vớ vẩn đó, biết là sẽ ko thể nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ.

 

– Cậu chủ! Lão gia gọi cậu lên phòng đọc sách!

 

Tiếng gọi vọng từ bên ngoài phá tan bầu ko khí ngượng ngùng trong này, vội đẩy anh ra ngoài:

 

– Anh đi đi, em chuẩn bị 1 chút rồi mình về nhà là vừa.

 

– Đừng đẩy anh, chân anh còn đau mà!—anh nhăn mặt rồi cũng bước đi. Sau đêm qua, Yunho đưa cậu về nhà anh ngủ 1 đêm rồi hôm nay mới quyết định về nhà cậu.

.
.
.

Cậu đã chuẩn bị hết nhưng vẫn chưa thấy anh quay lại. Cậu chợt nhớ tới bà Jo quản gia nên định đi tìm bà để chào, tối qua muộn quá mà mọi người bận lo cái chân của Yunho có kịp để ý cái gì khác đâu.

 

Đi qua dãy hành lang dài mà vẫn chưa nhìn thấy ai để hỏi thăm, chợt cậu nghe thấy tiếng anh vọng ra từ 1 căn phòng:

.
.
.

– Yunho, con có biết sau khi hoàng tử cưới 1 cô gái thường dân về làm vợ sẽ như thế nào ko?

 

– …

 

– Họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời? Ko, con trai ạ… lúc đầu thì vậy nhưng thời gian qua đi, hoàng tử cũng có việc phải làm ko thể suốt ngày bên cô gái được. Và cô gái đó phải 1 mình hững chịu những ánh mắt dò xét, khinh thường, những lời chê bai xỉ vả của người khác. cuối cùng cô gái ko chịu nổi mà thu mình vào và ko còn là cô gái vô tư trong sáng mà hoàng tử đã yêu…

 

– Ko phải…

 

– Con muốn người mình yêu cũng phải chịu kết cục như vậy?

 

– Jaejoong ko phải người yêu của con. Chỉ là nô lệ thôi… và con sẽ bảo vệ cậu ấy ko như tên hoàng tử ngu ngốc đó. Cho dù ko có con bên cạnh, thì Jaejoong vẫn là người mạnh mẽ!

 

– Nhưng nếu hoàng tử đó…đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ cô gái đó…thì vẫn còn kịp đấy.— anh mỉm cười cúi chào ông rồi bước ra ngoài.

 

Ngập ngừng bấm dãy số quen thuộc/…cước gọi quốc tế chắc cao lắm, mà mình gọi làm gì ko biết?…/. Nghe từng hồi chuông chờ mà ông hồi hộp kinh khủng/…có phải trẻ con tập yêu nhau đâu chứ…/:

 

– À, bà à? Là tôi… Tôi tính qua Pháp an dưỡng tuổi già…Yunho hả? Nó ko nghe lời tôi nên tôi mặc kệ. Nó phải tự điều hành công ti mà nuôi vợ nó…à, có thể là chồng…mà nói chung tôi ko biết!…Bà… sẽ ra sân bay đón tôi chứ?

.
.
.

Chợt bà quản gia từ xa chạy đến hớt hải nhìn anh:

 

– Cậu chủ! Cậu Jaejoong vừa…chào tôi…rồi chạy đi mất…hình như có chuyện gì ko ổn.

 

– Khốn khiếp!…Chết tiệt, em làm anh chửi thề nhiều quá!

 

Chạy thật nhanh ra ngoài cổng, anh gọi với theo:

 

– Jaejoong, chờ anh!

 

Ngoảnh lại rồi lại chạy miết…

 

– Jaejoong! Chân anh chảy máu rồi!

 

Dừng lại nhưng vẫn ko quay lại nhìn:

 

– Vậy gọi người ra giúp đi!

 

– Em ko giúp anh sao?

 

Quay lại nhìn rồi bước tới:

 

– Ai bảo đuổi theo em…

 

– Tại em chạy mà—ôm chặt lấy cậu, anh hỏi—Sao vậy?

 

– Quan tâm tới nô lệ nhiều làm chi, để dành mà quan tâm người yêu!

 

– Em nghe lén ah? Xấu tính! Đến đoạn nào rồi?

 

– Đến đoạn “Jaejoong ko phải người yêu con, chỉ là nô lệ thôi”.—cậu nói mát anh, giọng đầy giận dỗi, may mà cậu chưa khóc ko thì anh thành kẻ thất hứa mất.

 

– Ừ, sao ko nghe tiếp luôn, bỏ dở giữa chừng rồi chạy làm chi?

 

– Ko thích!

 

– Người ta yêu nhau rồi bỏ nhau…nhưng em là nô lệ của anh, cả đời này thuộc quyền sở hữu của anh!

 

– Ko thích! Đồ hâm!—nói ko thích mà còn cười là sao?

 

– Anh thích thế đấy, đồ dở hơi—nói ko thích mà còn ôm chặt hơn?

 

– Dở hơi sao còn thích?

 

– Tại hâm mà. Mà anh hứa với em nhiều vậy em cũng phải hứa với anh cái gì đi chứ…

 

– Hứa cái gì?—cậu chu mỏ…nhưng lại lập tức rụt lại vì anh hôn nhẹ lên đó.

 

– Hứa làm nô lệ của anh suốt đời!—những ngón tay anh lần đến ngón áp út của cậu.

 

– Vâng, thưa cậu chủ! —Jaejoong cười rồi hôn lên chiếc nhẫn treo trước ngực anh…

 

Cánh cổng thiên đường còn xa lắm, nhưng có em bên cạnh nên… xa chút cũng ko sao!

~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~

8 thoughts on “[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 16)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s