[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 15)

CHAPTER 15:

 

Siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé bất giác run lên vì cái lạnh cuối đông, cậu thấy tâm hồn mình dường như đã tê liệt về cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim cậu vẫn chơi vơi quá.

 

Giá như cậu quên hết đi thì tốt biết mấy. Hoặc chết đi…?

 

Sờ nhẹ lên mắt trái như 1 thói quen đáng nguyền rưở, sự trống vắng này lạ lùng quá! Giơ bàn tay lên cao phía trước mặt, tại sao giờ đây cậu chỉ còn có thể nhìn thấy 1 nửa?

 

Trước kia cậu có tất cả trừ tình yêu nhưng sau đó thì cậu vẫn ko có được và còn mất nhiều thứ nữa: mất 1 nửa trái tim, 1 nửa ánh sáng và toàn bộ hy vọng.

 

Và cả mái tóc này nữa, thật kì cục, cậu cười /…Jaenie quả thực ko có hoa tay…/, sau gáy ngắn, mái đằng trước bên phải ngắn bên trái lại dài, vừa đủ che đi ánh mắt vô hồn nhưng ko đủ để che nỗi đau.

 

Lần đi buôn đầu tiên này, cậu lỗ nhiều quá, nhưng ranh giới giữa “trước kia” và “sau đó” là gì?

 

Ở Busan ko thể nhìn thấy sông Hàn nhưng ở đây có biển và có sóng… ngày đêm gào thét cũng như sóng trong lòng cậu. Người dân vùng biển mạnh mẽ, năng động bao nhiêu thì cậu càng trở nên vô hình, mờ nhạt bấy nhiêu. Đôi khi, cậu cũng nghi ngờ về sự tồn tại của mình.

 

Giờ cậu sẽ sống như thế, sẽ sống vì umma, vì Jaenie chứ không phải bản thân cậu hay tình cảm xa vời đó nữa. Họ quyết định để cậu xuống Busan để dưỡng thương và tiếp tục học dưới này. Và họ ko yên tâm khi để cậu ở trên Seul, nhưng họ quên rằng Busan dù ko có sông Hàn nhưng vẫn có biển…

 

Nhắm mắt lại để cảm nhận nỗi đau của họ trong 2 tháng qua, cậu cảm thấy thân thể mình như tê buốt, nỗi đau ấy thấm sâu vào từng tế bào, gặm nhấm thân thể cậu, khiến nó mục nát và thối rữa từ bên trong nhưng nó ko bốc mùi!

 

Nhìn khoảng không gian phía trước, sương mù vây kín cả mặt biển, lạnh buốt và đục ngầu…sương hay trái tim cậu? Chiếc quần kaki trắng, chiếc áo len trắng dài tới đầu gối khoác ngoài chiếc áo thun cũng màu trắng rồi cả làn da trắng bệch… bóng dáng mảnh mai đó như nhòe đi trong khoảnh khắc này…

 

Đôi giày máu trắng ướt sũng nước khiến cậu giật mình nhìn lại… cậu đã ra tới mép biển từ lúc nào? Rõ ràng cậu đã đứng từ xa cơ mà? Hay cơ thể này đang khát khao được giải thoát?

 

Mỉm cười bâng qươ, cậu đi chầm chậm về đường lớn, nếu ko tỉnh táo thì rất khó cưỡng lại khao khát của bản thân…

 

– Jaejoong! Jaejoong ah!— tiếng gọi từ đằng xa cứ to dần rồi lao về phía cậu.

 

Trái tim cậu đột nhiên “lạc lối”, chỉ vài giây thôi mà tình cảm trong cậu chợt nhận ra bao điều còn nhanh hơn cả lí trí:”tiếng gọi của ai?”,”đau quá và nhớ quá”. Trong giây phút đó, trái tim cậu… lại phát điên!

 

Vòng tay mạnh mẽ như nghiền nát thân thể cậu, hơi thở gấp gáp thiêu cháy lưng cậu. Mùi táo… mê hoặc mọi cảm xúc.

 

– Jaejoong ah! Jaejoong… Jaejoong… Jaejoong! Jaejoong!

 

Vai áo cậu ướt quá… trời mưa rồi! Mắt cậu cũng muốn mưa… nhưng ko được nữa rồi!

 

– Jaejoong chết rồi! Ko phải tôi!

 

– Anh xin lỗi anh sai rồi! Anh sai rồi, xin lỗi em!

 

– Hãy về ngủ 1 giấc đi… đến khi tỉnh lại, tất cả đều là mơ và đều tan biến. Hãy bước tiếp đi và đừng quay đầu lại.— thân thể cậu vẫn lặng im trong tay anh… hờ hững.

 

– Anh thử rồi nhưng ko được!— giọng nói nghẹn ngào quá, chân trái lại bắt đầu bức bối—anh ko đi nổi nữa rồi, con đường phía trước dài quá, ko có em bên cạnh, anh đi ko nổi! Ko có em, anh sống ko nổi…

 

– Vậy chết đi! Nếu ko sống được thì chết đi!

 

Vòng tay anh yếu đuối quá, ko giữ nổi cậu nữa rồi, ống quần đột nhiên chật quá!

 

– Chẳng phải em cũng đã nói rằng”em ko thể sống nổi nếu thiếu anh”,”em thật lòng yêu anh” hay sao?

 

– Tôi nói vậy sao? Uhm, có lẽ tôi ko yêu anh… nhiều như tôi đã nói! Anh ko thấy sao? Tôi vẫn sống đấy thôi! Và anh cũng thế! Rồi 1 ngày nào đó nhìn lại anh cũng sẽ nghĩ “đâu có gì ghê gớm”.

 

Cậu bước đi mà ko hề quay đầu lại. Tình yêu mãnh liệt ko chỉ của riêng cậu sẽ kết thúc 1 cách nhẹ nhàng vậy sao? Trời muốn mưa… mà ko nổi.

 

Ngồi thụp xuống bãi cát, đấm liên tục vào bắp chân mình, giống như hơn 10 năm trước, người ta luôn rời bỏ anh thật nhẹ nhàng ko luyến tiếc mà anh mơ hồ quá…anh ko tin…

 

Bãi cát dài ướt sũng theo từng dấu chân…

 

Xóa sạch những gì trong quá khứ…mất hết rồi!

 

Kết thúc thật rồi!

 

———————————————–

 

Căn phòng nhỏ thật lạnh lẽo quá, dì rất thương cậu, dọn hẳn phòng riêng cho cậu mỗi khi đến đây chơi từ lúc còn bé. Căn phòng vẫn dễ thương như thế, chiếc giường đơn màu trắng, đôi dép đi trong phòng hình thú bông, chiếc tủ quần áo nhỏ xíu,… nhưng cậu giờ đã khác rồi.

 

Đêm nay ko có trăng nên tối quá, cậu ngồi im trên giường, dựa cằm vào đầu gối, nhẩm đi nhẩm lại bài hát hồi bé, cậu cần làm quen với bóng tối hơn, mà biết đâu giờ cậu cũng là bóng tối?

 

Cậu hát nhiều đến nỗi cổ họng giờ cũng bỏng rát, lại phải lần ra ngoài phòng khách sao?

 

Đồ đạc trong nhà cậu đã quen nên ko nhìn vẫn có thể hoạt động bình thường huống hồ… Với tay bật công tắc đèn, cậu cầm chai nước bằng cả 2 tay đổ vào cốc ở trên bàn…

 

Dòng nước sóng sánh lênh láng khắp mặt bàn, chảy xuống sàn, nắm chặt chai nước hơn, cậu cười:

 

– Ha, chệch rồi, nhìn cho kĩ vào đi!

 

Tại sao chiếc cốc vẫn trống ko? Chai nước trong tay cậu đã méo mó biến dạng, nước ướt sũng chân cậu, lạnh lẽo, nhầy nhụa khủng khiếp… như máu! Với tay ra cầm chiếc cốc…

 

Choang!!!!

 

Các mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé, hoà vào trong nước, cậu ko nhìn ra…

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Ngồi thụp vào góc nhà, ôm chặt lấy đầu mình, cậu đã hứa là sẽ ko khóc nữa cơ mà, hứa là sẽ ko đau khổ nữa mà???

 

Đưa tay áp chặt vào mắt trái, cậu la hét ko ngừng:

 

– TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

 

Tại sao ko ai trả lời cậu?

.
.
.

Nghe thấy tiếng hét trong đêm, người phụ nữ vội bật dậy chạy ra khỏi giường nhưng bị người đàn ông nằm bên cạnh giữ lại:

 

– Mình ơi, thằng Boo!— bà mếu máo.

 

– Để mặc nó—ông ôm bà vào lòng vỗ về, dáng vẻ bình tĩnh như nói lên ông chưa hề ngủ, ôn cần tỉnh táo vì giờ đây ko chỉ phải lo cho vợ mình mà còn lo cho đứa cháu yêu—Nếu mình chạy xuống giờ nó sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, để mặc nó.

.
.
.

Đã bao đêm em khóc trong đau đớn…
Đã bao đêm em ước mình chết đi…
Mà tại sao em ko thể trở nên mạnh mẽ?

———————————–2 tháng trước————————-

 

– Cậu gì ơi … cậu có sao không ? Cậu bị đau ở đâu … cậu nói gì đi …— người đàn ông trung niên ôm lấy đầu cậu , lắc lắc nhẹ , hoảng hốt , những giọt mồ hôi nặng trịch rơi trên má cậu … cậu muốn nói cậu ko sao , ko đau ở đâu cả mà hình như ko ra tiếng … chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?

 

– Cậu Jack, cậu ta có sao ko? Mau đưa tới bệnh viện mau.— người phụ nữ hốt hoảng chạy ra khỏi xe rồi lại hối hả mở cửa xe ra.

 

– Vâng thưa phu nhân.

 

Họ để cậu nằm ở ghế sau, nhưng ko có dây bảo hiểm thì thật nguy hiểm quá, bà để đầu cậu trên đùi mình, mắt trái cậu chảy nhiều máu quá, ướt cả chiếc váy sang trọng. Giữ chặt cậu bằng tay mình trong khi đôi mắt nhắm nghiền lại cầu nguyện, bà run quá.

 

Vuốt ngược mái tóc loà xoà lên, rôi lấy chiếc khăn mùi xoa ấn nhẹ vào mắt cậu, lúc này bà mới nhìn thấy khuôn mặt cậu:

 

– Con đừng sao nhé, con chắc chỉ bằng con trai cô thôi—thấy người phía dưới mấp máy môi, bà mừng quá, vội nói như níu kéo ý thức trong cậu— nhưng con dễ thương hơn, như con gái vậy, con trai cô trông già trước tuổi mà đẹp kiểu nam tính…

 

– Yu…Yu…

 

– Con định nói gì?— chiếc khăn tay nhầy nhụa máu…

 

– Yun…ho…

 

Bàn tay buông thõng xuống… đánh rơi mất hơi ấm cuối cùng trong hư vô.

.
.
.

– Phu nhân tôi xin lỗi, do tôi lái ẩu!

 

– Ko, là do tôi giục anh, tôi muốn đến nhìn lễ đính hôn của 2 đứa…— bà run quá, 2 tay nắm chặt vào nhau ko thể suy nghĩ được gì, nhỡ cậu ta… Đã hơn 5 tiếng trôi qua mà ca mổ vẫn chưa xong…phải rồi, nếu là ông ta thì sẽ có cách… bà vội vàng mở điện thoại:

 

– Ông ah?… Làm ơn đến…đến bệnh viện Seul ngay đi!

.
.
.

Bệnh viện là vương quốc của màu trắng, 1 màu trắng ma quái. Ánh nắng yếu ớt ngoài kia chiếu vào ko đủ làm hồng khuôn mặt vô hồn đang nằm trên giường, đâu rồi Jaejoong nghịch ngợm hay chọc phá, cãi nhau với cô? Nắm chặt bàn tay gầy, cô rấm rứt:

 

– Boo ah, dậy đi! Em ko đi học ah? Sẽ muộn học đấy.

 

– Boo ah, Chunhee bắt nạt nuna này, cứ ép nuna phải về nhà, ko cho nuna gần em, em mau dậy dạy cho oppa ấy 1 bài học đi.

 

– Boo ngoan…

 

– Dậy đi mà, umma lo lắm…

 

– Boo…

 

– Yu… Yun… Yunho!

 

Ôm chặt thân thể yếu ớt đó vào lòng, cô lại ko ngăn được dòng nước mắt:

 

– Boo ah, quên đi, hãy quên đi! Kết thúc rồi!

.
.
.

Cậu khẽ trở mình, đôi mắt hấp háy, từ từ mở ra, cậu thấy thật nhiều người, umma, Chunhee hyung, các bác sĩ,…:

 

– Boo ah, con cuối cùng cũng đã tỉnh rồi!—bà nói trong nước mắt.

 

Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cậu đau lòng quá, từng mảng kí ức lướt qua thật nhẹ, bất giác cười:

 

– Tại mọi… người ồn vậy sao con… ngủ được? Nuna xinh đẹp… của con đâu rồi?

 

– Nó…nó… ở đây thây.

 

Cậu ko nhìn thấy cô, cô ở ngay bên trái cậu, sát thành giường mà sao cậu ko thấy?

.
.
.

– Dây thần kinh dẫn tơí nhãn cầu trái của cậu ấy bị tổn thương rất nặng… chúng tôi đã rất cố gắng…

 

Chunhee ôm chặt vợ mình vào lòng, bình tĩnh hỏi:

 

– Có cách nào chữa được ko? Bệnh viện ở nước ngoài?

 

Ông nhẹ nhàng lắc đầu nhưng anh cảm thấy vòng tay cô siết chặt anh hơn để ko bật ra tiếng khóc, ôm thật chặt cô hơn, anh an ủi:

 

– Ko sao, bây giờ chưa có thì 1, 2năm nữa sẽ chữa được thôi. Sẽ khỏi thôi.

 

Tuy nói vậy mà tại sao anh cũng khóc?

.
.
.

– Boo ah, ngồi dậy nuna cắt tóc cho, tóc em dài quá rồi— tóc cậu vốn rất dài, bình thường cậu tự mình cắt nhưng… bác sĩ cũng bảo nên cắt ngắn sẽ tốt hơn…

 

Cậu cười nhưng cũng từ từ ngồi dậy, chợt nhớ ra gì đó, những ngón tay lại lướt nhẹ lên mắt trái:

 

– Phía trước mặt đứng cắt ngắn quá!

 

Sau đó cậu lại tự chửi mình lỡ lời vì những giọt nước mắt lại đong đầy trong mắt cô. Ôm cô vào lòng, cậu an ủi:

 

– Nuna ngược đời quá, sao lại bắt bệnh nhân dỗ dành thế này hả?

 

Cô ôm chặt lấy cậu, lắc đầu nhẹ…

 

– Nuna có biết cắt ko đấy? Hay nuna định cắt linh tinh để trả thù em?— cậu vừa ôm vừa lắc lư— nuna đừng trở vờ đánh trống lảng, bánh kem Pháp của em đâu? Nuna thật là, nhõng nhẽo vậy sao anh rể chiều được? Em thì vô tư vì em yêu nuna nhất, Jaenie xinh đẹp mặc dù xấu tính. ha ha…

 

Sao cô ko đánh cậu, ko chửi cậu như bình thường, tại sao cô càng khóc nhiều hơn, mắt trái nhức nhối quá, ko thở được. Giá trời cứ mưa thì tốt biết mấy…

 

Cốc cốc cốc

 

– Tôi xin lỗi!— 1 chàng trai cao ráo đứng dựa vào cửa với giỏ hoa quả.

 

– Cậu vào đi!— lau những giọt nước trên má cô, cậu mỉm cười đón vị khách mới vào.

 

– Hai đứa nói chuyện đi, chị đi gọi điện về cho Chunhee oppa.

 

Cúi đầu chào cô, anh tiến tới cạnh cậu, đôi mắt anh nhíu lại khi vào mắt cậu.

 

– Hôm nay trời đẹp quá phải ko?—cậu mỉm cười.

 

– Sao cậu vẫn còn cười được? Tôi cười ko nổi đâu.

 

– Changmin ah!

 

– Chúng ta bắt đầu lại nhé, ah ko cậu hãy bắt đầu lại với tôi nhé.

 

– Ko kịp nữa rồi!— cậu cười nhạt.

 

– Chưa thử sao biết chứ? Cho tôi 1 tháng thôi! Hay 1 tuần cũng được!— 2 tay anh nắm chặt quần cho bớt run, nhưng đôi mắt lại ko giữ được bình tĩnh— chỉ 1 lần thôi, hãy nghĩ về tôi!

 

– Changmin ah, trái tim tôi ko còn đập nữa rồi, giờ đã mất…rồi nên tôi sống thế thôi.

 

Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã tắt lịm, cắn chặt môi mình để ko bật ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng vỡ tan của những giọt nước. Mặt trời lặn nhanh quá, ko kịp nữa rồi!

 

—————————————–

 

– Đứa bé đó là như thế nào với Yunho?

 

– Sao bà hỏi vậy?—ông giật mình.

 

– Vì trên đường đến viện, nó ko ngừng kêu tên Yunho, lại học cũng trường nên tôi tò mò…

 

– Mọi chuyện qua rồi, bà quên đi.

 

– Yunho bị điên là vì nó đúng ko? Ah ko, cả vì tôi nữa, tôi hại cuộc đời nó, giờ tôi hại cả người nó yêu…— để điếu thuốc vào miệng mà bà ko tài nào châm lửa được, mắt ướt quá.

 

– Ko yêu đương gì cả, bà muốn con trai mình là gay sao?

 

– Gay thì sao?— bà quay đi ko muốn ông nhìn thấy những giọt nước mắt—nếu ông xấu hổ thì từ nó đi. Ông sinh nó ra thì hãy để nó sống, ông giết tôi 1 lần rồi nên hãy để con trai tôi được sống!

 

– Còn Junna?

 

– Tôi sẽ đưa nó qua Pháp, chỉ còn chờ giấy tờ nữa thôi, để nó ở đây rồi nó cũng sẽ như tôi mất, tôi còn ở đây ngày nào thì tôi sẽ hại chúng nó ngày đấy! Tất cả những gì ông làm với tối trước kia tôi sẽ quên hết nên ông cũng quên đi, quên đi đã có 1 người vợ như tôi, quên đi cả đứa con trai nữa…

.
.
.

Cậu chuyển xuống nhà dì ở dưới Busan và học luôn ở dưới này, bác sĩ đã chữa cận cho mắt kia của cậu nên giờ ko cần đeo kính nữa, mái tóc kì cục nhưng lại làm nổi bật vẻ đẹp của cậu, và nỗi buồn ấy càng khiến cho nét đẹp này mong manh hơn.

 

Trên đường bước vào phòng hiệu trưởng, bao cặp mắt hiếu kì nhòm ngó cậu, trầm trồ khen ngợi có, tò mò cũng có và ghen tị cũng có bởi cậu ngồi trên chiếc xe ô tô đắt tiền tới trường…

 

Bị trường quý tộc đuổi thì còn trường nào muốn nhận cậu, nhưng có tiền thì chẳng có gì khó…:

 

– Thầy hiệu trưởng, tất cả nhờ vào thầy!

 

– Ông Jung sao lại khách sáo thế?— ông hiệu trưởng bắt tay người đàn ông thành đạt đó.

 

Ông ta để cậu nói chuyện với thầy hiệu trưởng nhưng trước khi ra về ông ta nhìn thẳng vào mắt cậu:

 

– Cám ơn cậu!

 

– Về cái gì?

 

– Về tất cả những gì cậu giành cho con trai tôi và cũng xin cậu hãy tha thứ cho chúng tôi.

 

– Người chết ko biết tha thứ! Hãy coi như chúng ta hết nợ, ông và cả vợ con ông nữa, hãy quên hết đi, trái tim này, con mắt này đều chỉ là tai nạn và lỗi là do tôi!

 

Cánh cửa khép lại, cậu quay lại mỉm cười với thầy hiệu trưởng:

 

– Cám ơn thầy đã nhận em!

 

– Mắt con rất đẹp, là đôi mắt khiến người khác hạnh phúc!—chẳng hiểu sao ông thấy thương cậu bé này dù chỉ lần đầu gặp mặt, cảm giác như cậu đang tan đi, từng chút từng chút một, ko thể níu kéo…

 

– Vậy mà có người vất bỏ hạnh phúc.

 

– Đôi khi phải học cách từ bỏ để giữ gìn hạnh phúc con ạ.

 

– Ko, thầy sai rồi—cậu nhếch mép— người ta chỉ vất bỏ những thứ vô dụng như rác rưởi thôi!

 

Hôm nay trời vẫn ko thể mưa…

 

END CHAPTER 15

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s