[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 14)

CHAPTER 14

 

– Appa ah, đừng ngăn cản con nữa , được ko? Con sẽ làm theo những gì appa muốn, chỉ cần cho con …

 

-Sau bao nhiêu chuyện như vậy mà con vẫn còn nói thế được sao?

 

– Con sẽ xin cậu ấy tha thứ…

 

– Người chết mà cũng biết tha thứ sao?

 

– Appa! Appa nói cái gì? Ai chết? Ai chết cơ chứ?— Anh hoảng sợ hét lên với ông.

 

Chợt anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, dạ dày cứ cồn cào cả lên… cổ họng đắng ngắt như muốn tống khứ tất cả những thứ có trong bụng ra ngoài. Vụt chạy ra khỏi nhà, anh lao như 1 tên tù vượt ngục chạy trốn khỏi nhà giam đến nơi trú ẩn…

.
.
.

Jaenie ko nhớ cô đã khóc bao nhiêu nữa… Cô tưởng như nước mắt mình đã cạn kiệt vậy mà mỗi lần nhớ lại gương mặt trắng bệch vô hồn ấy, tim cô lại đau đớn khôn cùng, nước mắt cứ thế tuôn ko ngừng lại đc. Vì cô yếu quá nên Chunhee quyết định cả 2 sẽ sống cùng mẹ ruột cô 1 thời gian. Mà… mẹ cô chắc cũng cô đơn lắm…

 

Xe ôtô loại to của nhà Chunhee rất khó vào trong ngõ nên họ quyết định sẽ đi bộ vào trong nhà. Chunhee dìu cô trong khi nhờ tài xế mang đồ đạc vào nhà. Chỉ mới có gần 2 tháng thôi, kể từ cái ngày oan nghiệt đó, cô dường như trở thành 1 con người khác… nét đẹp tinh nghịch đc thay thế bằng vẻ u buồn nhợt nhạt.

 

Chiếc váy trắng mỏng manh như tan biến trong cái lạnh lẽo của mùa đông. Mái tóc rối đổ dài trên đôi vai gầy mòn mỏi… Chunhee thật sự rất đau lòng nhưng anh hiểu cô còn đau đớn hơn anh gấp ngàn lần, dường như trái tim cô đã mất đi 1 phần … rất lớn. Đôi môi khô đi vì trời hanh nhưng dường như càng trở nên tái đi trên khuôn mặt nhợt nhạt.

 

Bỗng từ xa có tiếng gọi vọng lại:

 

– Jaenie nuna … nuna!!!!

 

– Boo ah! Boo…— cô vội vã quay đầu lại, nước mắt lại tuôn ra ko ngớt… nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân tiếng gọi đó, tia nhìn trong mắt cô đã chuyển sang màu thù hận…

 

Người con trai đó đứng trước mặt cô thở hồng hộc, có vẻ như đã chạy rất nhanh. Cô cảm thấy cơ thể mình như nổ tung vì thù hận… cô muốn giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình ngay lúc này!

 

– Nuna ah!— người đó nói trong hơi thở đứt quãng…

 

– Câm đi! Ai là nuna của cậu? Cậu gọi ai là nuna? Hả?— dùng hết sức tát vào mặt kẻ đó, cô khóc thét lên… nhưng dường như người đó ko hề quan tâm tới 1 bên má đỏ lựng lên…

 

– Em… Nuna ah… cho em gặp Jaejoong… …

 

– Cậu câm đi… cút ngay khỏi đây cho tôi! Cút!!!!

 

– Em xin nuna… chỉ cần nuna nói là Jaejoong ko sao thôi. Jaejoong vẫn sống tốt…

 

– Cậu hại nó còn chưa đủ hay sao mà giờ còn tới đây? Cậu tới đây để cười nhạo nó… cười nhạo chúng tôi có phải ko? — cô như ngất đi trong tay của Chunhee…

 

– Ko… ko phải đâu… nuna mau nói đi… nuna nói rằng Jaejoong vẫn đang sống tốt… nuna mau nói đi!!!— anh cũng đang dần mất kiên nhẫn.

 

– Nó chết rồi! Nó chết vì cậu rồi đấy… cậu vui chưa? Giờ nó đang sống rất tốt dưới địa ngục đấy. Cậu hài lòng chưa???— cô ôm chặt lấy chồng mình nức nở…

 

– Sao em lại…— Chunhee lúc này mới lên tiếng nhưng đột nhiên cánh tay anh như trĩu hẳn đi… Jaenie đã ngất trong tay anh… những giọt nước vẫn đọng đầy trên gương mặt tiều tuỵ…

 

Anh vội vàng dìu cô vào nhà… hình ảnh cuối cùng anh nhìn được chỉ là sự đáng thương, đau khổ bao trùm lên người con trai ấy. Dù chỉ trong giây lát nhưng dường như nỗi đau ấy cũng khiết anh nghẹt thở.

 

Yunho ngồi bệt xuống đất, anh ôm chặt lấy thân thể mình ko ngừng rên la:

 

– Jaejoong ah… Jaejoong… anh ko đùa đâu! Em muốn trả thù anh nên mới làm vậy phải ko? — Nước mắt lấp đầy giọng nói anh— Anh ko thích trò đùa này đâu. Làm sao mà em lại chết dễ dàng đc như vậy chứ? Phải ko? Em là nô lệ của anh nên phải nghe lời anh chứ!

 

/… tôi lên sân thượng đợi anh nhé !…/

 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên… phải rồi… vẫn bóng dáng ấy đây mà… anh biết mà .. sao em có thể chết dễ dàng vậy chứ… khoan đã… sao em lại đi trước… chờ anh…

 

Yunho vội vùng lên đuổi theo… phải nhanh lên nếu ko bóng dáng mỏng manh kia sẽ bị hư vô nuốt trọn mất…bóng dáng ấy hoà trong nước mắt anh rồi!

 

Ngã nhoài ra đất… anh ôm chặt lấy bắp chân trái đang giật lên từng hồi…đấm mạnh vào nó anh rít lên:

 

– Đồ ngu… sao lại đau lúc này… ko đc đau… đứng lên!

 

Qua lớp quần bò, bắp chân anh đang căng phồng lên, cứng ngắc… tay anh như sờ được từng mạch máu đang nổi lên… ko ngừng co giật… cơn đau từ bắp chân trái như kéo lên tận não…anh dùng bàn tay bóp chặt lấy bắp chân như muốn giảm bớt nỗi đau thể xác…

 

Trong mơ hồ anh thấy vài cái bóng đen ập đến đưa anh đi…

.
.
.

Rầmmmm!!!

 

– Bác sĩ nói cái gì? Con tôi bị làm sao?—khuôn mặt nổi đầy gân như nói lên sự tức giận của chủ nhân nó.

 

– Mới chỉ là dự đoán ban đầu… tôi đã chuyển bệnh nhân sang khoa thần kinh để có kết quả chính xác hơn. — vị bác sĩ ôn tồn nói— bác sĩ Jong sẽ sang ngay bây giờ!

 

Cốc…cốc…cốc

 

– Mời vào!

 

Ông Jung quay lại phía cửa thì thấy 1bác sĩ với tập bệnh án trên tay… ông cảm thấy các dây thần kinh mình căng ra hết cỡ. Điều mà cho dù trong các cuộc làm ăn ông chưa từng gặp phải. Ông có duy nhất 1 đứa con trai, dòng họ Jung ko thể mang tai tiếng… lòng kiêu hãnh của ông ko thể cho phép ông có 1 thằng con trai có vấn đề!

 

– Bác sĩ Kang… đã có kết qua sơ bộ về tình trạng của bệnh nhân Jung Yunho.

 

– Uhm. Bác sĩ Jong… mời ngồi! Đây là người nhà của bệnh nhân…

 

Vị bác sĩ mới vào gật nhẹ hiểu ý… ông giở bệnh án lên nhưng vẫn kín đáo liếc qua người đối diện.

 

– Theo kết quả có được cậu ấy đang có triệu chứng tâm thần ở giai đoạn 2!

 

– Ko… ko thể nào… nó vốn rất khoẻ mạnh!— ông Jung vội phản bác.

 

– Vâng… đúng là về thể lực thì cậu ấy hoàn toàn bình thường nhưng về tinh thần thì thực sự có vấn đề! Tôi xin nhấn mạnh là cậu ấy đã rơi vào tình trạng tâm thần giai đoạn 2 rồi— thấy sự khó hiểu trong mắt người đối diện, ông điềm tình giải thích— tâm thần thì chắc ông đã hiểu. Ở giai đoạn 1, bệnh nhân sẽ có 1 số triệu chứng như hoang tưởng, dễ mất bình tĩnh… sang giai đoạn 2 thì sẽ nặng hơn, ngoài ra còn bị xáo trộn về kí ức, tự ám thị …

 

– Tự ám thị???

 

– Vâng. Tuỳ từng bệnh nhân sẽ có những kiểu ám thị khác nhau, như; nghĩ mình là trẻ con; hít Co2 thay vì oxi, co giật các cơ…

 

– Co giật các cơ??

 

– Vâng… đó cũng là trường hợp ở cậu Jung! Các cơ, gân và mạch máu ở bắp chân trái sẽ có những lúc căng phồng lên do bị nghẽn, bắp chân trở nên cứng đờ và co giật mạnh. Giống như chuột rút nhưng đau đớn hơn nhiều lần… nhiều bệnh nhân nói rằng… nó còn đau đớn hơn cả cái chết !

 

– Chết ư ? — đôi mắt ông giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng, lần đầu tiên ông nhìn thấy sự thất bại của mình.

 

– Bệnh có khả năng sẽ nặng hơn nên tốt nhất gia đình nên phối hợp với bệnh viện để tìm ra phương pháp chữa trị cho tốt. Đây là bệnh về tâm lí nên nếu chữa khỏi thì chân cậu ấy cũng sẽ tự động khỏi. Ông có thể về nhà suy nghĩ thêm…
Ngoài ra… tôi muốn hỏi, tuổi thơ của cậu ấy có… ý tối là tổn thương về mặt tâm hồn do gia đình phải ko?

 

Nhìn người đàn ông lặng lẽ phía đối diện, ông thở dài:

 

– Tôi chưa bắt tay vào quá trình điều trị nên ko thể nói gì nhưng trong thâm tâm cậu ấy luôn nghĩ tất cả đều là do ông làm để trừng phạt cậu ấy, ông là người cậu ta sợ nhất, là kẻ thù lớn nhất!

 

Loạng choạng bước ra khỏi phòng khám, ông ko thể nghĩ rành mạch đc cái gì nữa. Ông cần ai đó để chia sẻ… ai đc bây giờ? Lấy di động ra bấm hàng số ông đã ghi nhớ trong đầu. Dù hơn 10 năm qua, chủ nó vẫn ko hề vất bỏ nó, ông cũng chưa 1 ngày quên nhưng đây là lần đầu tiên ông gọi:

 

– Yoboseyo?

 

– Anh đây!

.
.
.

– Umma ah, đừng bỏ con, con sợ lắm!

 

Trong buổi sáng mùa hè rực rỡ đó, người phụ nữ đó ko nhìn anh lấy 1 lần mà chỉ lạnh lùng rứt tay ra. Nhìn lại bàn tay chơi vơi hụt hẫng, anh ko cất tiếng gọi được, cũng ko khóc được mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn bầu trời:

 

– Bầu trời hôm nay xanh quá!

 

– Đừng nhìn như thế bầu trời sẽ buồn lắm.—người con trai ấy xoay anh lại, vòng tay qua eo anh.

 

– Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi phải ko?—anh ôm cậu vào lòng, khao khát mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể mong manh ấy. Nhưng chợt mùi tanh nồng đâu đó bốc lên. Hốt hoảng đẩy cậu ra… Là máu…máu nhuốm cả mái tóc mềm mượt, máu nhuốm cả nụ cười dịu dàng… máu nhuốm ngực áo anh, tay anh, mắt anh…:

 

– Nhưng anh giết em rồi!

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Bật dậy trong màn đêm đen tối… đây là đâu? Ah, phải rồi, chỉ là mơ thôi, anh đang trong phòng bệnh vip, 1căn phòng trắng toát, toàn máy móc và cách âm, trại giam trước ngày tử hình? Lùi dần về góc giường, áp mặt vào đầu gối, anh ôm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi:

 

– Là anh giết em, anh giết em, anh đáng chết, anh giết em rồi!

 

Đã bao đêm em chết… trong giấc mơ của anh? Đã bao nhiêu đêm rồi người anh nhuốm máu?

 

————————————

 

Vẫn là mùa đông nên anh lạnh quá… nhưng anh hạnh phúc vì có cậu bên cạnh! Quay sang mỉm cười với người bên cạnh, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu sẽ là của anh… mãi mãi…

 

– Đây là sân thượng bệnh viện chứ ko phải là sân thượng của trường chúng ta, anh cũng đang mặc áo bệnh viện chứ ko phải là đồng phục bảnh bao… em vẫn thích anh chứ?

 

Anh quay sang hỏi người bên cạnh… cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi mỉm cười thay cho câu trả lời. Sao hôm nay Jaejoong của anh hiền thế? Và đẹp thế?

 

Mái tóc đen hất ngược ra phía sau, chiếc kính thô kệch ko còn nữa.

 

– Chỉ hôm nay thôi, sau này ko được tháo kính ra trước mặt ai, nghe ko?

 

Người con trai đó khẽ gật đầu, dựa vào vai anh, mái tóc mềm mượt quá, như vô hình!

 

– Đêm nay là đêm giao thừa vậy mà chúng ta lại phải ở trong bệnh viện, thật chán phải ko? Nhưng anh chỉ cần có em là đủ rồi! Sắp bắn pháo hoa rồi đấy!— anh siết chặt thân thể đang run vì lạnh ấy vào lòng.

 

julmang , hondoneh ggeuteun uhdeerggah ?
somebody talks mae eel gateun dabeun ahnyah
julmang , haengbog eui meetgeureem eelgah ?
somebody talks , shee ganmanee aneun haedab

 

– Yoboseyo?

 

– Hyung ah? Em là Junna đây, em đến đón giao thừa với hyung nhé?

 

– Ko cần đâu, Jaejoong đang ở đây rồi!

 

– Hyung!!!! Cậu ấy chết rồi, chết thật rồi, hyung đừng như vậy!!!

 

“Bốp”, anh quăng chiếc điện thoại ra xa vẫn í ới tiếng gọi”hyung, hyung”, anh nhìn say đắm khuôn mặt đối diện:

 

– Mặt em trông xanh xao quá nhưng tuyệt đối em là có thật, phải ko?

 

Tuy nói vậy mà nước mắt anh đã trào ra từ bao giờ, lặng lẽ cúi xuống chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy… anh muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu theo cách này.

 

Đôi mắt khép hờ hững, bờ môi anh hụt hẫng quá, tình yêu ấy tan biến thành những làn khói mỏng manh như những quả pháo sáng kia, rực rỡ nhưng ko có thật…

 

BÙM

 

– Anh…cần em, Jaejoong ah? Anh sẽ bên em mãi mãi vì vậy nên hãy nói với anh rằng đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi, sự thật là ta đang hạnh phúc bên nhau, thật nhiều hạnh phúc…

 

BÙM

 

– Ko, thế thì tham lam quá—bóp chặt lấy bắp chân trái, anh cười— chỉ cần em hạnh phúc thôi, em đang cười phải ko?

 

BÙM

 

– Jaejoong ah, anh sợ lắm. Nếu ngay cả em cũng ko cần anh, nếu cả em cũng ko muốn ở bên cạnh anh thì còn ai muốn? Nếu ngay cả em cũng ko yêu anh thì anh biết phải làm sao—bắp chân càng lúc càng cứng đờ, đỏ rực 1 màu máu, khuôn mặt anh nhăn nhó đến cùng cực, anh ko thở được, đau quá.

 

BÙM

 

– Anh là ai? Anh sống vì cái gì? Anh sống để làm gì ko ko có em?—gập người ôm thật chặt chân mình, cái đau khủng khiếp dồn dập đến như muốn giết anh.

 

Trong tiếng pháo hoa rộn ràng đêm ấy người ta nghe thấy có tiếng la hét đến đứt ruột!!! Máu chảy lênh láng khắp sân thượng như mảnh vụn của những quả pháo hoa. Sau hạnh phúc của nhiều người vẫn có nỗi đau của 1 người!

 

——————————-

 

– Bác sĩ! Thật sự ko thể khỏi được ư? Ko có cách gì sao?—bà nắm lấy tay bác sĩ.

 

– Bà Kim, tôi xin lỗi nhưng…

 

Chợt cuối dãy hành lang ồn áo 1 cách lạ thường, mấy cô y tá còn hốt hoảng chạy qua chạy lại, vội kéo tay 1 cô y tá lại, ông hỏi:

 

– Có chuyện gì vậy?

 

– Bệnh nhân Jung Yunho lại…— giọng cô hốt hoảng.

 

– Tôi xin lỗi!— ông quay ra nói với bà rồi vội chạy theo cô y tá.

 

– Jung Yunho? Yunho? Chẳng phải là thằng bé đó sao?— bà cũng chạy theo ông bác sĩ .

.
.
.

Những dải băng trắng loang lổ màu đỏ tanh tưởi ngổn ngang còn níu kéo trên bắp chân đầy vết rạch còn đang rỉ máu… anh đau tới nỗi muốn cắt bỏ nó sao?

 

Mấy ông bác sĩ gồng hết sức giữ anh lại trong khi anh ko ngừng gào thét, mấy cô y tá sợ sệt, cầm mũi tiêm thuốc an thần mà nép vào 1 góc:

 

– Là anh giết em, Jaejoong ah, anh xin lỗi! Anh giết em rồi. Các người sao ko để tôi chết đi, các người đâu có cần tôi??? Chả ai cần tôi cả!! Chỉ có Jaejoong cần tôi thôi nhưng tôi giết cậu ta rồi!!!

 

Máu từ những vết rạch lại chảy ra ko ngừng do bị rách thêm. Mùi máu dâng lên nồng nặc… Vòng tay qua đầu chàng trai trẻ bà vỗ về:

 

– Ko sao đâu con trai!!! Tất cả mọi chuyện qua rồi, ổn rồi…— Bà ra hiệu cho mấy ông bác sĩ buông anh ra, lúc đầu họ còn nghi ngại nhưng thấy anh ko vùng vẫy nữa nên cũng từ từ thả ra.

 

– Umma, umma!—ấm quá, vòng tay này ấm quá, anh nhớ những cái ôm ấm áp, anh nhớ cậu tới phát điên, nhớ cậu tới muốn khóc, nhớ tới muốn chết.

 

– Uhm, umma đây, ngoan!

 

– Con giết Jaejoong rồi, là con giết cậu ấy, con xin lỗi, con sai rồi!

 

Hai bên lông mày của bà hơi nhíu lại rồi lại nhanh chóng dãn ra, vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng đã hao mòn:

 

– Vậy con đi cứu nó đi!

 


END CHAPTER 14

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s