[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 13)

CHAPTER 13

 

 

– Này , đám mây kia có hình con chó đang chạy kìa !!!! — cậu reo lên như 1 đứa bé.

 

– Vớ vẩn , sao nó lại phải chạy cơ chứ ? — anh nhìn đám mây chả có hình dạng gì cả .

 

– Nó đang đuổi theo dám mây hình quả bóng đằng kia kìa — cậu lại chỉ về 1 hướng khác.

 

– Chẳng lẽ cứ phải đuổi theo 1 cái gì mới phải chạy ah ?

 

– Tôi ko biết , nhưng nếu tôi chạy thì anh phải chạy theo mới đuổi được chứ … nói rôi cậu vụt chạy đi mất …

 

– Khoan … khoan … khoan đã ….khoan….

.
.
.

Vùng người bật dậy , những giọt mồ hôi bám lấy khuôn mặt , thân thể anh. Không gian vẫn tràn ngập bóng đêm , quờ quạng đứng dậy , chợt anh mất đà , ngã xuống đất . Cảm thấy đau nhói ở tay , anh nằm co quắp ở dưới đất , mặc kệ cái giá băng đầu đông thấm vào da thịt . Đã bao nhiêu đêm anh mơ thấy cùng 1 người ? Đã bao nhiêu lần anh choàng tỉnh giữa cơn mơ ? Đã bao lần anh nén tiếng khóc ko khỏi bật ra trong đêm ? Ai nói đàn ông ko biết khóc ? Ai nói đàn ông ko thích khóc ? Nhưng giờ đây anh biết khóc cho ai ? Giờ đây anh phải khóc cho cái gì mới là đúng ? Giờ anh biết làm gì ngoài uống rượu rồi khóc ?

 

Biết làm gì khi anh rời bỏ hạnh phúc của chính mình , biết làm gì khi chính anh là chấp nhận từ bỏ ? Chạy theo níu kéo lại ư ? Phải rồi phải chạy theo chứ … loạng choạng đứng dậy trong đêm , anh vụt chạy qua căn phòng vẫn còn sáng đèn …

 

Đứng giữa con phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ , những luồng ko khí lạnh như xé nát 2 lá phổi. Bám chặt vào cánh cửa để giữ thăng bằng , anh ngước nhìn ngôi nhà yên ắng . Xung quanh vắng lặng 1 cách đáng sợ , cũng phải thôi , bây giờ mới là 2 giờ sáng … như 1 đứa bé cầu nguyện ông già tuyết sẽ xuất hiện trong đêm giáng sinh , anh cầu mong, chỉ 1 lần thôi , chỉ 1 lần nữa thôi cho anh thấy ánh sáng tỏa ra từ căn phòng ấy , cho anh thấy căn phòng ấy vẫn còn sức sống , vẫn còn lưu lại 1 chút ấm áp …

 

Dựa lưng vàm bức tường đối diện , hơi thở nặng nề , đứt quãng . Ôm chặt lấy thân thể mình , lúc này anh mới nhận ra , trên cơ thể anh chẳng có gì ngoài chiếc quần bò , ngay cả đôi dép cũng ko . Siết chặt hơn cái thân thể đang run lên vì lạnh , đôi bàn chân đầy vết xước đang chuyển dần sang màu tím , anh cảm thấy căm hận bản thân ghê gớm .

 

-Jaejoong ah , đừng đau nhé , đừng đau , em cứ quên đi , để mình anh đau thôi . Em sẽ quên nhanh thôi , phải ko ? Anh sẽ nhớ nên em hãy quên đi và đừng đau nữa…nó thật ra cũng ko đau lắm phải ko?

 

Những giọt sương nặng trĩu đọng trên khuôn mặt lạ , khẽ rơi xuống con đường lạnh ngắt , nơi 1 người vẫn đi qua… con phố quen vẫn chìm trong giấc ngủ , tiếng nước sông Hàn ngoài kia theo gió đưa vào như hát ru trái tim trong tủ kính đã nhuốm màu đêm…

 

—————-$—-$———————————

 

Người đàn ông đừng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc cầu kì hồi lâu , lưỡng lự ko biết có nên vào hay ko … những nếp nhăn trên trán ông chốc chốc lại xô nhau … phải 1 lúc lâu sau ông mới bước vào . Nhìn thấy cậu con trai mình ngồi lặng ở góc nhà , ông đau đớn :

 

– Con cứ định như thế này mãi ah ?

 

– Thế này là sao ? Con vẫn đang sống tốt đấy thôi …— giọng nói phảng phất sự lạnh lùng …

 

– Con chỉ đang tồn tại thôi chứ ko sống …— ông ngồi lên chiếc giường đối diện với anh — Junna có gì ko tốt ?

 

– Jaejoong có gì ko tốt ?

 

– Cậu ta là con trai … — ông cố gắng kiềm chế vì thật sự trong những ngày qua ông cũng rất mệt mỏi — thế giới này có 1 nửa là đàn bà , chẳng lẽ ko ai lọt vào mắt con ư ? Chỉ cần là con gái , ko phải là Junna cũng được , thất nghiệp cũng được , nghèo cũng được thậm chí thất học … chỉ cần nó ngoan ngoãn tử tế là được … ta đâu có đòi hỏi gì nhiều … ta chỉ muốn có 1 đứa con dâu tử tế , vài đứa cháu nhỏ …

 

– Và một thằng con trai bị điên nữa đúng ko ?

 

– Chẳng lẽ con muốn ta phải nói với tất cả mọi người rằng con trai ta là gay ?

 

– Appa thấy thất vọng vì con lắm phải ko?

.
.
.

Mùi cafe ngào ngạt trong căn phòng chất đầy sách , ông tự hỏi mọi chuyện chảng lẽ cứ như thế này mãi ? Hay là ông cứ mặc kệ ? Ông hình như cũng muốn thế nhưng dường như sĩ diện trong ông lại nhanh chóng nổi lên . Ông ko dám , ông ko đủ can đảm . Vợ ông cũng vậy , con ông cũng vậy , tình yêu ko đủ lớn để chiến thắng cái tôi đầy kiêu hãnh và bảo thủ trong ông …

 

Tiếng chuông điện thoại kêu kéo ông ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung…

 

– Uh. Junna hả? Chú đây , con gọi cho chú có việc gì ko ? … Sao ? Dì ko về nhà từ tối qua ?… Uh… con cúp đi, dì con gọi cho chú rồi .

 

– Sao bà … cái gì ? Bà đang ở đâu ? … Bình tĩnh tôi biết rồi … bà cứ ở nguyên đấy !

 

Nói rồi ông vội đi ra ngoài… ko đợi tài xế đến mà tự mình lái xe !

 

———————–

Tại sao anh không thể nào cất tiếng gọi em ?
Mỗi ngày, mỗi đêm, những cảm xúc của anh lại càng thêm trào dâng
Và anh đã muốn nói với em biết bao điều
Nhưng anh nhận ra rằng,
Thật khó khăn để bày tỏ với em tất cả.

Từ cái ngày anh gặp em lần đầu tiên,
Anh như cảm thấy mình đã quen biết em từ trước
Dường như chúng ta đã hiểu rõ về nhau dù chưa một lần trò chuyện.

.
.
.

Khúc nhạc vang lên như 1 bản tình ca , các đôi tình nhân dìu nhau theo điệu nhạc khiến anh choáng váng . Anh căm ghét giai điệu này , anh căm thù những lời ca đó .

 

– Yahhhh , tắt bài hát này đi cho tôi , tắt ngay đi …— anh hét lên điên cuồng nhưng cũng ko có mấy người quan tâm lắm . Sự tức giận nhanh chóng xâm chiếm con người anh . Vớ lấy chai rượu mình đang uống , anh đập nó vào thành kính bên cạnh mình , những mảnh võ văng ra ngoài khiến cho ko chỉ những người trong quán mà cả những người bên ngoài cũng vô cùng hoảng sợ.

 

Đôi mắt đỏ ngầu đó quét khắp cả quán bar, những đôi mắt đã bắt đầu tỏ vẻ ái ngại nhưng tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều khiến anh ko thể dừng lại , lấy chân đạp đỏ cả chiếc bàn trước mặt . Một khi con quỷ đỏ đã thức dậy thì nó sẽ ko dễ dàng dừng lại . Anh la hét và dập phá tất cả những thứ xung quanh khiến cho các vị khách vội vã ra về và những người bảo vệ ngay lập tức xông ra nhưng người quản líu đã có mặt kịp thời , để ngăn cản đám bảo vệ…

 

– Nhưng quản lí ah , chẳng lẽ cứ để mặc anh ta phá tan quán của chúng ta vậy sao ?— một trong số họ bực mình lên tiếng

 

– Ko phải quán của chúng ta mà là quán của nhà Choikang , chúng ta chỉ có trách nhiệm quản lí chứ ko có quyền ngăn cản họ phá tài sản của chính mình …— ông lắc đầu ngán ngẩm rồi ra hiệu cho nhân viên ra về .

 

Tại sao anh không thể yêu em thêm nữa?
Dù cho thời gian năm tháng có trôi đi,
Anh vẫn cứ nghĩ rằng em sẽ luôn ở nơi này
Nhưng thực ra em đã chọn 1 con đường khác.

 

– Tắt nhạc đi , tôi bảo tắt nhạc đi cơ mà …— anh gần như đã đuối sức sau khi đập phá mọi thứ . Bàn ghế ngổn ngang , nhứng ánh đèn mờ ảo soi khắp nơi , xung quanh ko 1 bóng người, anh cảm thấy như 1 lần nữa bị cả thế giới này bỏ rơi vậy . Ngồi dựa vào thành ghế nằm xiên xẹo giữa lối đi . Bỗng nhói đau ở lòng bàn tay trái , mảnh kính trong suốt đang nhuốm màu đỏ tanh nồng .

 

– Tại sao tôi vần nghe thấy tiếng nhạc ?… Tại sao ? Là tôi gặp em trước cơ mà ? Đáng lẽ em phải là của tôi chứ ? Chẳng phải em đã nói rằng nếu tôi cô đơn thì chỉ cần gọi là em sẽ đến , chỉ cần tôi muốn thì em sẽ cho tôi thấy hạnh phúc hay sao ? Thật sự … giờ này … tôi rất cần có em …

 

Tại sao anh lại không nắm lấy tay em?
Mặc kệ cho thời gian cứ trôi đi,
Đáng lẽ em phải luôn ở bên anh chứ. Và đáng lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

 

– Tôi có thể cho em tất cả những gì tôi có … kể cả những gì tôi ko có … vì vậy xin hãy nói rằng … em cũng cần có tôi !

————————–

 

Ngồi lặng lẽ ở 1góc đường vắng vẻ , không khí hôm nay có vẻ ngột ngạt và oi bức . Đáng lẽ giờ này anh phải đang ở nhà thưởng thức những món ăn tuyệt vời cửa umma … nhưng hôm nay anh ko muốn về . Biết là cứ ngồi như vậy cũng ko làm tâm trạng khá hơn nhưng anh cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa. /… ngồi 1 lúc nữa rồi về …/ anh tự nhủ thế nhưng đã 5 tiếng trôi qua mà cơ thể anh cũng chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ 1 chút . Đôi chân tê cứng đã mất hết cảm giác . Mệt mỏi gục đầu vào tường nhưng lại ko thể ngủ … những suy nghĩ linh tinh rời rạc …

 

– Hey … bạn có sao ko ? — 1 thằng nhóc quê mùa cúi xuống hỏi

 

– Ko sao , cảm ơn — anh cười nhẹ như 1 thói quen /… trông nó buồn cười quá nhưng chắc quan tâm mình thật mới hỏi thăm …/

 

– Thế thì về nhà đi , chỗ này vắng vẻ đừng ngồi đây .

 

– Tôi ngồi 1 chút nữa thôi

 

Thằng nhóc thở dài rôi bước đi , anh cũng thấy thoải mái hơn khi ngồi 1 mình … nhưng chợt thằng nhóc đó chạy lại , ngồi phịch xuống gần anh .

 

– Cậu ngồi đây làm gì ? — anh ngạc nhiên

 

– Bạn cứ ngồi đi , tôi ngồi bên cạnh thôi …— nó thản nhiên trả lời

 

– Cậu ngồi cạnh làm gì ?

 

– Đói ko ? Tôi đói lắm …

 

Anh nhìn nó rồi bật cười , câu nói vô duyên dữ vậy mà thằng nhóc nói tỉnh bơ, mặt lại ngu ngu cộng thêm cặp kính to đừng nữa nhưng anh ko ghét

 

-Bạn cười đẹp trai ghê á , còn tui cười ai cũng bảo ngu …

 

– Chẹp , bản chất mà …

 

– Trời đất , nói chuyện rồi mới biết bạn giống tôi á…

 

– Về khoản vô duyên ah ?

 

– Chuẩn luôn ^^ , mà bạn cao ghê , chân dài nữa , bộ làm người mẫu hả ?

 

Khuôn mặt bắt đầu rạng rỡ hơn tự nhiên lại chìm xuống , cậu thấy vậy cũng liền hạ giọng

 

– Sao vậy ?

 

– Tôi ghét tôi cao lắm … nhà tôi ko ai cao cả .

 

– Có sao đâu , nhà tui ai cũng đẹp, mỗi mình tôi xấu hết á.

 

– Appa tôi thấp lắm … nên người ta bảo …

 

– Thế appa cậu bảo sao ?

 

– Appa bảo tôi giống ông ngoại tôi nên cao , mà appa thương tôi lắm — anh cúi gằm mặt xuống kể lể

 

– Thế chắc là đúng rồi á . Cậu mà tin người ta nghĩ linh tinh thì appa cậu buồn lắm á …

 

– Tôi đâu có tin , tôi và appa giống nhau lắm ah , cái miệng này , thích đồ ăn của umma này , … nói chung nhiều lắm nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần người ta nói tôi ko giống appa là tự nhiên tôi lại vậy …

 

– Thế còn đỡ hơn tui á , appa tui phong độ lắm , umma cực đẹp luôn , nuna dù hơi xấu tính nhưng phải ngậm ngùi công nhận xinh … thế mà tui …— cậu dừng lại khiến không khí nặng nề càng bao trùm cả 2. Thấy vậy Changmin bỗng thấy tội nghiệp hơn cả mình vì ít nhất cả anh và appa đều đẹp trai . Vỗ vỗ lên lưng thằng nhóc , anh an ủi :

 

– Thôi , đừng nghĩ nhiều , cậu học sinh học cũng thấy thỉnh thoảng gen lặn biểu hiện ra kiểu hình mà …

 

– Bạn đang nghĩ :” mình may hơn nó” hả ? — thằng nhóc nhìn anh với bộ dạng âm u

 

– Hả ? Ah , tôi xin lỗi mà …

 

– Thôi , thỉnh thoảng nhìn vào bất hạnh của người ta để thấy mình hạnh phúc cũng ko phải là điều xấu , giờ muộn rôi , bạn về nhà đi.

 

– Cảm ơn đã an ủi tôi , khi nào tôi muốn thấy mình hạnh phúc thì đến gặp cậu nhé ?

 

– Bạn độc ác quá đấy nhé, ok, khi nào buồn thì đến đây , tôi đi học qua đường này mà.

 

– Cậu học trường nào? Lớp mấy?

 

– Năm nhất trường SM Town.

 

– Ah/… cùng trường mình, bằng mình luôn…/ , thế cậu tên gì?

 

– Kim Jaejoong…

 

Sau đó anh đi du học nên ko có cơ hội gặp lại cậu nhưng mọi việc xảy ra với cậu Changmin đều nắm rõ, anh cũng âm thầm giúp cậu, cái học bổng”miễn học phí cho thủ khoa” cũng do anh lập lên và tài trợ.

 

Tình cảm về lần đầu tiên gặp gỡ đó cứ lớn dần lên trong trái tim anh, càng ngày càng lớn, có lúc khiến anh như nghẹ thở. Từng ngày trôi qua, mỗi bước chân anh đi là nỗi khao khát được quay trở về gặp người ấy lại càng mãnh liệt… Anh yêu, đơn giản là thế!

 

Ngày trở về, vừa bước xuống sân bay, anh chạy ngay tới con đường quen thuộc. Anh đợi mãi cho tới giờ tan học nhìn cậu đi về chầm chậm, thỉnh thoảng lại đẩy gọng kính.

 

Anh muốn chạy đến ngay bên cậu, ôm cậu lên mà xoay vòng vòng nhưng anh sợ như thế vội vàng quá, cậu sẽ hoảng mà lánh xa anh, sẽ kêu anh là kẻ biến thái.

 

Anh muốn gặp lại cậu theo 1 cách khác, tự nhiên hơn, như là ĐỊNH MỆNH!

 

——————flashback (chapter 3)————————-

 

– Hey cậu là Kim Jaejoong đúng ko ? – 1 cậu nhóc vỗ vào vai Jaejoong

 

– Ah …uh… đúng rồi… cậu là…- Jaejoong hơi bối rối vì quả thật cậu bạn này Jaejoong chưa gặp bao giờ . Bởi khuôn mặt điển trai , nụ cười thân thiện , đôi mắt màu nâu hút hồn mang dáng dấp của 1 thiên thần thật sự , chắc chắn ko phải đồng loại cả tên kia . Mái tóc hoe đỏ phản chiếu ánh nắng khiến Jaejoong khẽ nheo mắt lại

 

/…Cậu ta quên mình mất tiêu rồi , thôi kệ vậy … /:

 

– Tôi là Shim Changmin , học cùng lớp với cậu , lúc nãy tôi định giơ tay để cậu ngồi gần tôi nhưng mà Yunho nhanh tay hơn nên … – Changmin mỉm cười…

 

 

Nhìn cậu vụt chạy đi, mái tóc rối tung lên phản chiếu ánh nắng rực rỡ /…thiên thần nào cũng đều đáng yêu…/.Cười bâng quơ , anh rút điện thoại , nhấn số phòng giáo viên:

 

– Thầy ạ , em , Changmin đây ạ , em gọi để cám ơn thầy thôi ạ !

 

– Cậu với Yunho thông đồng nhau chuyện này hả ?

 

-Thầy nói vậy là sao ?

 

– Thì hôm qua , thằng nhóc đó cũng xin tôi chuyền cậu học sinh đó sang lớp mình mà … nhưng tôi cũng chỉ đồng ý chứ ko nói là cậu đã thu xếp từ trước…

 

– Vâng, vậy em cảm ơn thầy …

 

——————————-end flashback——————————-

 

Bầu trời hôm nay có vẻ sáng sủa hơn ngày thường , hình như đã cuối đông. anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng anh quan tâm tới thời tiết là khi nào nữa. Thỉnh thoảng anh thấy có vài học sinh cúi chào anh , anh vẫn chưa đến nỗi mất cảm giác phải ko ? Nhưng lạ là chẳng có ai nói gì về Jaejoong cả . Hay cậu ấy chưa từng tồn tại nhỉ , hay do anh điên quá nên tự tưởng tượng ra 1 người ko có thật rồi yêu người ấy ? Chắc vậy thật rồi!

 

Mà anh điên đến mức như vậy sao ? Anh điên từ lúc nào ?

 

Ngồi vào chỗ của mình , anh chợt nghĩ từ trước tới nay mình đâu có ngồi với ai , chắc mình tưởng tượng thật rồi. Bình thường anh đến lớp chỉ để ngủ vì chỗ này đông người , ko lo gặp ác mộng … nhưng dạo này ko như vậy nữa . Đôi lúc anh tưởng mình đang ngủ nhưng cũng cảm thấy hơi nghi ngờ bởi hình như bản thân cũng rất tỉnh táo .

 

Hiện tại và ảo giác cứ lấn át nhau khiến câu hỏi thường trực trong anh là :” Có thật như vậy ko ?”

 

Chợt có 1 người lại gần anh:

 

– Hyung đi khám thử chưa ?

 

Hoá ra là Junna , sao cô lại hỏi như vậy nhỉ ? Hình như cô gái muốn kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh nhưng ngay lập tức anh ngăn lại

 

– Em ngồi đây tí nữa cậu ấy đến thấy sẽ ko vui đâu .

 

– Hyung , hyung chưa đi khám phải ko ? — cô thất thần

 

– Sao em hỏi vậy ?

 

– Ngày nào em cũng hỏi mà sao hyung cứ thế.

 

– Ngày nào em cũng hỏi thì tức là ngày nào em cũng có câu trả lời rồi đấy thôi . Biết câu trả lời mà vẫn cố hỏi thì chính em mới là người cần phải đi khám đấy .Junna ah , oppa là kẻ bất tài , oppa ko thể bảo vệ được người oppa yêu , nên oppa cũng ko thể bảo vệ em … và cũng ko muốn bảo vệ em … em muốn sống cả đời với 1 kẻ như vậy sao ?

 

Cô thấy thật sự bất lực khi Yunho ngày càng tỏ ra bất thường như vậy mà có lẽ cô ko đủ sức mạnh để giải quyết chuyện này thật . Từ sau ngày hôm đó tất cả đều như phát điên , cô cũng thế , chưa kết hôn đã như thế này thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ còn khủng khiếp như thế nào ?

 

1 bóng dáng nặng nề bước vào lớp với những tiếng xì xào đầy chú ý ko chỉ của bọn con gái . Là Changmin… có điều ko phải vì anh đẹp trai mà vì bộ dạng quá chi là tương phản với những gì vốn có . Từ sau chuyện ấy , anh đến lớp ít hơn , cũng ko cười nữa nhưng chưa đến mức như vậy . Chiếc áo sơmi nhăn nhúm ko được sơ vin và nồng nặc 1 mùi rượu.

 

– “Em ngồi đây tí nữa cậu ấy đến thấy sẽ ko vui đâu “? Ai ngồi đây hả cậu chủ Jung ? Có ai còn ngồi đây với cậu sao ? — anh tiến lại gần 2 người…

 

– Đừng gây sự với tôi !— Yunho gằn giọng …

 

– Tao thích gây sự với mày đấy …— nói rồi anh xông vào đấm yunho ngã văng khỏi ghế .

 

Lau máu chảy ra từ khoé miệng anh định đứng dậy đánh trả nhưng anh chợt thấy dòng nước mắt tuôn ra từ khoé mắt đỏ ngầu ấy :

 

– Là tại mày… vì mày nên cậu ta mới ra nông nỗi đó , đáng lẽ tao ko nên để yên cho những việc mày làm…— nói rồi anh xông vào đánh liên tục trong khi Yunho lại rơi vào trạng thái thất thần nên cứ ngồi nguyên đó . Mọi việc chỉ dừng lại khi có đứa gọi mấy ông bảo vệ lên lôi Changmin ra…

 

Từ hôm ấy ngày nào anh cũng lên sân thượng , chả làm gì cả mà cứ ngồi vậy thôi . Thình thoảng nhìn bầu trời anh lại nghĩ vẩn vơ gì đó , mà anh cũng chẳng nhớ là anh nghĩ đến cái gì nữa. Quần áo anh có vẻ xộc xệch , lại thấy đau buốt khắp cơ thể , chả hiểu anh vừa làm gì nữa .Buồn cười nhỉ , anh tự nhủ như thế mỗi khi tự hỏi mình vừa làm gì . Chợt anh nhớ ra gì đó…

 

Mỗi lần chờ anh đi mua cơm trưa , Jaejoong lại chui vào 1 góc làm gì đó , rồi sau đó cứ nhìn anh cười suốt … những lúc như thế trông cậu ấy trông thật buồn cười … chỗ nào nhỉ ?

 

Nhìn quanh xác định được vị trí , anh chầm chậm tiến tới … đây là khe hẹp mà ngày xưa anh hay tới đây để tránh bị làm phiền. Ở góc tường còn rơi vãi vài mẩu phấn vụn , trên bức tường là hình vẽ đã lem luốc vì ướt nước mưa nhưng vẫn nhìn rõ được …từng nét vẽ nguyệch ngoạc mờ dần đi trong mắt anh.

 

-Bộ cậu là học sinh mẫu giáo sao ?

 

Bỗng chân trái anh hơi giật lên , có lẽ vẫn bị đau ! Đau quá , Jaejoong ah , anh đau…! Ôm lấy cái chân vẫn giật nhẹ lên từng hồi , anh từ từ ngả xuống … thật lạ lùng , cái khe hẹp ấy khiến anh lại có cảm giác như được 1 người che chở , được xoa dịu nỗi đau… cái cảm giác đã xa lắm rồi . Những hạt mưa đông bắt đầu rả rích , tê tái cả 1 vùng trời ….

 

——————————flash back (chapter 10)———————

 

Cậu cố sống cố chết tô tô vẽ vẽ sao cho ra hình thù nhưng trông cứ như học sinh mẫu giáo tập tô. Sau 1 lúc thì cuối cùng cậu cũng phải từ bỏ :” Thôi , thế là đẹp rồi ! Giờ mới ngưỡng mộ họa sĩ !!!”

 

Có 1 con heo boo với 1 con gấu , mỗi con có cả cái khung đối thoại to gấp đôi …

 

– Gấu xấu xí , đã biết tội của ngươi chưa?

 

– Tiểu nhân biết rồi thưa Boo đại vương !!! Thần quyết sẽ cả đời hầu hạ Boo đại vương ko những đẹp trai mà còn thông minh nữa !!

 

– Vì ta rộng lượng nên tha cho đấy , lấy nước rửa chân đê !!!
/… sặc , điên quá …/ nghĩ thế rồi cậu cười lăn lộn

 

—————————–end flash back—————————-

 

– Hôm nay con đánh nhau hả ?— ông Jung kéo giật anh lại khi thấy anh về trong bộ dạng tả tơi đó …

 

– Con đâu có đánh nhau đâu? — anh nhăn mày lục lại trí nhớ .

 

– Cất đồ rồi chúng ta đến bệnh viện .

 

– Appa nghe Junna nói linh tinh gì hả ? Con ko đi đâu…— anh vung tay ông ra , nói 1 cách khó chịu …

 

– Con vì thằng đó mà như thế này hả ?

 

– Appa ah , đừng ngăn cản con nữa , được ko ? Con sẽ làm theo những gì appa muốn , chỉ cần cho con …

 

-Sau bao nhiêu chuyện như vậy mà con vẫn còn nói thế được sao ?

 

– Con sẽ xin cậu ấy tha thứ…

 

– Người chết mà cũng biết tha thứ sao ?

 

 

END CHAPTER 13

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s