[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 12)

CHAPTER 12:

 

 

Bước dọc theo hành lang quen thuộc mà cậu nghĩ sẽ ko phải đi trong suốt những tháng học cấp 3 còn lại … nhưng đời ko phải lúc nào cũng như người ta nghĩ và đối với cậu là ko bao giờ … những tiếng ồn ào trong sáng của tuổi học trò bỗng trở nên giả tạo , những đường nét kiến trúc tinh xảo sang trọng bỗng trở nên xấu xí … đều đáng bị huỷ hoại ! Đều đáng bị căm ghét !

 

Đứng trước cánh cửa mà một thời đã là nỗi lo sợ ngại ngùng của cậu thì hôm nay nó cũng như bao cánh cửa khác mà thôi … xấu xí … bước vào ko chút do dự , cậu nhìn chiếc bàn đầy rác , thức ăn … ” khục khục ” thật buồn cười . Lũ học sinh nắm bắt thông tin nhanh thật , đã biết cậu bị chuyển về nên chuẩn bị đón tiếp “long trọng “vậy sao ? Đưa tay lên che nụ cười của mình , cậu thầm nghĩ hôm nay chắc sẽ rất vui …

 

Cậu nhìn lũ học sinh túm tụm nhau lại cười nhạo cậu , nhưng cũng rất ngạo nghễ , cậu cười đáp lại . Thản nhiên cầm thùng rác ở cuối lớp , cậu gạt hết rác trên bàn xuống , rồi lại gần chúng . Trong khi mấy đứa còn ngơ ngác nhìn nhau thì cậu đã đổ ụp cả xô rác xuống , nói với vẻ khinh thường :

 

– Trò này xưa rồi , cần hyung dạy cho vài chiêu người lớn ko ?

 

– Mày … mày …— 1 đứa gạt rác trên đầu mình ra , túm lấy cổ áo Jaejoong

 

“Hôm nay nó ăn gan hùm hay nó phát điên rồi hả chúng mày ?” xung quanh đó cứ xôn xao lên …

 

– Dừng lại đi , tôi vào lớp rồi đấy mấy công tử ạ …— thầy Lee hắng giọng , có vẻ hôm nay ông cũng vui vẻ nhiều vì được gặp lại ” học sinh yêu quí ”

 

– Em thưa thầy , là bạn Jaejoong gây sự trước ạ …— Yoonna trả lời 1 cách ” thành thực nhất có thể ”

 

– Vậy sao Jaejoong ? — lão cười thản nhiên chờ đợi sự phản đối yếu ớt quen thuộc

 

– Em cũng ko rõ nữa thầy ạ …— vẫn là nụ cười khinh thường ngạo ngễ — nhưng chắc là vậy thầy ạ ,” khục khục ”

 

– Cậu … cậu … lên văn phòng ngay với tôi ! — lão hét lên khiến mấy đứa giật thót mình đánh rơi cả bút …

 

Cậu thản nhiên bước ra cười rồi chợt nhớ ra cái gì , cậu vội quay lại “hỏi lễ phép “:

 

– Ơ , vậy à thầy định dành tiết này để dạy em chứ ko dạy mấy bạn ấy ạ ? — khúc khích , hahaha…

 

– Nó điên thật rồi mày ạ …

 

—————————$——-$—————————

 

-Sao cậu dám có thái độ như vậy với giáo viên hả?

 

– Vậy ạ ? Em sẽ cố gắng tìm hiểu ạ …— cậu nhoẻn miệng cười

 

– Cậu vui lắm sao mà cười ?

 

– Vâng ạ , vì em được về lại lớp mà ạ !

 

– Cậu … — lão tức ko nói thành lời , cúi mặt xuống bàn giáo viên , chợpt lão ném thẳng cả file tài liệu dày cộp vào mặt cậu khiến cho các giáo viên khác ngẩng lên nhìn — Quỳ xuống cho tao , thằng mất dạy !

 

– Chẹp … nhưng em thấy hơi mệt , có lẽ em sẽ về nhà và tự kiểm điểm thầy ạ …—cậu thở dài…

 

– Mày — lão giơ tay lên định đánh cậu thì bị chặn lại bởi 1 bàn tay mạnh hơn , cậu vốn ko có ý định tránh né nhưng cũng bất ngờ…

 

– Xin thầy đừng làm như vậy ! Ở 1 trường cấp 3 bình thường cũng ko có hành động thô lỗ như thế , huống hồ là 1 trường quý tộc , thầy hãy xem xét lại đi …— vị thầy giáo trẻ quay sang Jaejoong — em về lớp trước đi , sắp vào tiết rồi …

 

– Vâng em chào thầy … — cậu bước chậm rãi ra cửa như trêu tức cái đầu đang bốc khói ở phía sau …

 

——————————–$—-$————————————

 

Hành lang nối liền khu quý tộc và bình dân thật vắng vẻ và heo hút đến nỗi anh có thể nghe rõ tiếng vang của từng bước chân … hành lang dài thật trống trải , hầu như chả có ai đi qua nơi này bởi tất cả mọi thứ giữ 2 khu đều riêng biệt , kể cả giáo viên … vậy tại sao anh muốn đi qua nơi này ?

 

Nhìn thấy dáng người quen thuộc , đôi chân anh tự động dừng lại và đôi mắt ko ngừng nhìn về 1` hướng… tại sao cứ phải gặp … tại sao cứ phải nhìn thấy thấy nhau ? Tại sao cứ đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt đã lấp đầy cả trái tim tưởng chừng đã chai sạn ? Hay phải chăng bước chân cứ cố tình như vậy ? Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh , tự hỏi trong đôi mắt đó là gì ? Đang suy nghĩ gì ? Cậu ko biết ! Chúng luôn chạy trốn cậu , như đôi mắt kia đã quay đi , để lại trái tim hụt hẫng vô cùng , nhìn vào khoảng không tuyệt vọng !

 

Cậu mỉm cười , vuốt ngược mái tóc loà xoà của mình lên , bước chậm rãi về phía trước …nhìn cậu bước đi , anh chỉ nhìn thôi còn nếu là cậu thì chắc sẽ chạy theo , sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo …

.
.
.

Tại sao anh lại tránh ánh mắt đó ? Tại sao anh lại ko dám nhìn vào nỗi đau khổ của bản thân ? Hay vì anh đã đau quá rồi ? Anh sợ … sợ nhiều lắm … nếu cứ tiếp tục anh sẽ bị nỗi đau đó đánh gục mất … anh là kẻ ích kỉ !

 

Nhưng đôi chân đó lại vô thức chạy về cuối hành lang :”Dừng lại ! Tao xin mày … dừng …”

 

– Vừa nãy mày ngon lắm con ạ …! — 1 đứa đầu trọc , to con nhất , nắm cổ áo Jaejoong ấn chặt vào tường , trong khi bốn , năm thằng còn lại đứng vây xung quanh

 

– Thật sao — cậu ko kìm chế nổi mà bật cười— Cảm ơn , thật ra tôi cũng nghĩ thế….

 

– Mày … bọn mày … đánh chết nó cho tao …!!!!

 

Nó vừa nói xong thì những đứa còn lại xông vào đánh đá cậu túi bụi , chúng đạp cậu xuống đất , ra sức đánh , đá …

 

Cậu ko chống cự nhưng chợt cậu nhìn anh đang đứng sững sờ nhìn … chỉ nhìn thôi … nhìn bàng hoàng và đau đớn … lần đầu tiên cậu biết đôi mắt đó nghĩ gì … ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ….!!!!!

 

Cậu cười lăn lộn trong khi cơ thể ko ngừng giật lên vì những cú đạp thô bạo … chợt mấy thằng khựng lại , nhìn bộ dạng điên dại của cậu , cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy dọc qua óc nhưng khi nghe tiếng giục của thằng đầu xỏ chúng lại tiếp tục … càng đánh càng cười … đánh càng mạnh cười càng lớn … đánh cho bớt sợ hãi … cười cho quên đau đớn …

 

/…Cứu cậu ta mau đi … hãy cứu cậu ta nhanh lên…/ — anh giục giã bản thân — /…ko . ko được , làm thế chỉ để cậu ta hy vọng nhiều thêm thôi , làm thế chỉ càng đau khổ hơn thế , đừng mềm lòng , ko được yếu lòng …/ Anh quay mặt đi nhưng những tiếng cười cứ quấn lấy đôi chân ngập ngừng /… nhưng nếu cứ để vậy thì mình sẽ đau lắm … ko … nhưng đau nhiều quá … đau …/

 

Anh xin lỗi em … anh xin lỗi em .. anh xin lỗi , Jaejoong ah … anh là 1 thằng ích kỉ … anh để em đau …vì anh sợ anh đau !

.
.
.

 

Bước chân chạy theo bóng dáng đã là quá khứ , bàn tay trong bàn tay đã lạnh lùng mà sao trái tim cậu vẫn đập vì trái tim đã thuộc về người khác . Ngu ngốc nhưng đôi mắt lại ko thể dời bàn tay đó và trái tim mong manh lại hẫng mất 1 nhịp khi bàn tay đó giật ra vì bắt gặp ánh mắt quá nồng nàn . Đau !

 

Nhưng chỉ đau thôi !

 

– Tại sao anh làm thế ?

 

– Là ai cũng sẽ làm thế thôi — anh trả lời cộc lốc

 

– Sẽ ko ai làm thế cả vì họ ko yêu em

 

– Tôi cũng ko yêu cậu !

 

– Vậy tại sao ? —/… biết đâu … phải ko ?…/

 

– Vì … thương… thương hại thôi !

 

– Từ trước đến nay cũng vậy sao ? — những giọt nước mắt mệt mỏi bắt đầu rơi xuống , vỡ tan trên sàn đất lạnh lùng , vô cảm

 

– Ừ !

 

– Vậy tại sao ko tiếp tục ?

 

-Huh ?… Cậu … lòng tự trọng của cậu ở đâu hả ?

 

– Em ko có … thứ xa xỉ đó em ko có … em chỉ cần anh thôi … em cần anh . Anh …

 

-Nhưng tôi ko cần cậu , cậu… quên tôi đi . hãy bắt đầu lại từ đầu được ko ? — nắm chặt vạt áo , anh nuốt những giọt nước mắt đắng ngắt vào trong tim , cố ko để bị những nỗi đau đó đè bẹp

 

– Em ko quên được . Em ko muốn quên , em ko muốn Yunho ah , em ko muốn , em ko muốn bắt đầu lại mà ko có anh , em ko muốn sống mà ko có anh …xin anh đấy , Yunho ah , nhìn em đi — đôi chân yếu ớt đã ko còn có thể chống đỡ thêm nữa , cậu khuỵ xuống dưới chân anh nhưng đôi tay vẫn ko rời bàn tay lạnh lùng ấy . Anh ko rút tay ra bởi tận sâu trong tận đáy lòng anh mong bàn tay ấy níu kéo anh , dù chỉ chút nữa thôi , anh ko muốn rời bàn tay ấy

 

– Hãy sống vì umma cậu , sống vì Jaenie , sống vì những người khác … nhưng đừng sống vì tôi …

 

– Tại sao ? Tại sao hả ?

 

——————flash back———————–

 

– Con ko bao giờ chỉ sống cho riêng con và tất nhiên chẳng có thứ gì của riêng con cả … hãy chọn lựa sao cho tất cả cùng hạnh phúc — ông đột ngột dừng lại rồi lời nói như lại căng ra — ta có thể làm được tất cả những gì ta muốn nhưng ta ko muốn tổn thương ai ả , nhưng nếu bắt buộc …

 

– Ý appa là sao ? — anh bối rối

 

– Ta ko có ý gì cả … kim Jaejoong có 1 chị gái là Kim Jaenie , vợ của Chunhee , con trai 1 ông chủ tạp hoá — ông nhếch mép cười trong khi đọc thông tin trong tập hồ sơ trước mặt— đang hưởng tuần trăng mật ở Pari , umma ban ngày làm cho 1 công ti thực phẩm nhỏ , tối làm thêm trong 1 quán ăn , có 1 người dì sống dưới Busan …

 

-Appa , appa định làm gì ???— anh gần như mất kiên nhẫn— Ko ai muốn ở bên con cả, ngoại trừ cậu ấy…

 

– Ta nói rồi , ta sẽ ko mềm lòng đâu , tất cả mọi việc đều có thể xảy ra … 1 số vụ bắt cóc , công ti phá sản ,bán hàng giả , … nhiều lắm … ko có gì là ko thể ,báo ngày nào chả đăng phải ko con trai ? Ta đã dạy con rồi , ko phải sao ? Ko được sống cho riêng con !

 

Anh tự hỏi có chuyện gì xảy ra với ông vậy ? Hay từ trước đến nay ông vẫn thế ? Tại sao anh cứ luôn mù quáng nghe theo ? Anh luôn luôn làm theo , ngưỡng mộ ông mà ko bao giờ tự hỏi nó đúng hay sai? Tất cả đều đúng sao ? Ông thay đổi hay anh giờ đã khác … khác con trai ông … khác đứa trẻ luôn ngưỡng mộ cha mình … khác anh ngày xưa … khác Jung Yunho….

————————end flash back—————

 

– Tại sao ? tại sao hả?

 

– Vì … tôi ko cho phép ! Vậy thôi !

 

– Nhưng anh yêu em mà , anh yêu em mà , phải ko ? Anh yêu em , anh có yêu em …— giọng nói cậu yếu ớt dần trong tiếng nấc

 

– Ko , tôi ko yêu cậu … cậu làm ơn … buông tha tôi đi …— anh rút tay ra trong đau đớn , ko anh đâu muốn vậy , anh muốn bàn tay đó nắm giữ mình mãi mãi , anh muốn ôm cậu lau hết những giọt nước mắt kia , anh muốn , muốn lắm … nhưng ko thể …

 

– Anh nói dối phải ko ? Anh yêu em nên vẫn giữ chiếc nhẫn đó ko phải sao — cậu cố bám víu lấy dù là mỏng manh /… hãy nói có đi mà …nói anh yêu em …/

 

-Tôi phải nói sao cậu mới hiểu ? Tôi … ghê tởm tình yêu đó …- anh nói rồi tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út ra … ngập ngừng nhưng nín thở để quăng đi .

 

Anh đóng sập cánh cửa sân thượng lại , bàn tay dính chặt lấy nắm tay cầm nhưng ko trấn áp được sự run rẩy . Anh dùng cả 2 tay ép chặt cánh cửa lại /… ko được khóc … Jung Yunho , có gì đâu mà phải khóc … cơn đau này sẽ qua nhanh , qua nhanh thôi …/ .Nhưng những giọt nước mắt hình như ko nghe lời anh nữa , trái tim anh ko ngừng trách móc khi tiếng gào thét bên kia cánh cửa cứ vọng sang…

 

Tiếng leng keng đã dừng lại nhưng trái tim cậu thì ko bao giờ …cậu quỳ trên sàn đá lạnh ngắt , cả thân người như gập lại , ôm lấy cái bụng quặn thắt , cậu cứ gào … gào cho cả thế giới nghe thấy … gào để lấp đầy cái hố sâu tuyệt vọng …:

 

– Nhưng em yêu anh , yêu anh mà … em yêu anh …em yêu anh …em yêu anh …em yêu anh …em yêu anh …em yêu anh …em yêu anh …em thật lòng rất yêu anh mà Yunho!!!

 

Những cơn gió lạnh buốt cuốn lấy thân thể cậu , những đường uốn lượn như cất lên tiếng hát tha thiết :”đừng … đau thêm nữa …”

.
.
.

Màn đêm buông xuống từ bao gìơ nhỉ ? Cậu tự hỏi bản thân thế , cũng ko biết bao nhiêu lần cậu giục bản thân đứng dậy , về nhà kẻo umma lo lắng nhưng thân thể cậu … từ lúc anh đi dến giờ… chưa hề động đậy . Tất cả như cứng đờ , kể cả khuôn mặt , bờ môi … vì lạnh , lạnh vì đâu , ko biết ! Chiếc áo ướt vì sương đêm xuống dính chặt vào tấm lưng gầy , mái tóc bù xù cứng đờ vì thấm nước …

 

Cậu ko gào thét được nữa , cậu đã gào cho đến khi cổ họng chỉ còn có thể phát ra những tiếng aaa khản đặc . Cậu ko thể bật ra bất kì 1 từ nào nữa , bất lực , ngay cả cái cổ họng cũng chống lại cậu . Dù cố đến như thế nào đi chăng nữa , cậu cũng chỉ nghe thấy những tiếng aa yếu ớt … 1 lúc sau , bao lâu nhỉ , cậu ko biết … những giọt nước mắt cũng ko còn chảy ra được nữa . Cậu chỉ biết ngồi đó . Màn đêm yên lặng 1 cách đáng sợ … cậu sợ lắm nhưng ko động đậy nổi …

 

Những cơn gió vẫn lướt nhẹ bên cậu như ko lỡ bỏ cậu lại 1 mình … gió hôn nhẹ lên mái tóc như 1 người ngày xưa cũng vậy … gió ôm lấy bờ vai tê tái như 1 người hứa sẽ làm …gió hôn lên đôi mắt mặn đắng vì nước mắt hộ 1 người … nhưng gió ko thể cho cậu thứ cậu cần nhất vì người đó cũng ko thể !

 

Cậu mơ màng như chìm vào ko khí … bỗng cậu nghe thấy tiếng nhạc trầm bổng từ xa bay tới … điệu nhạc du dương từ đâu vậy nhỉ ? Chúng theo gió cuốn quanh mình cậu , dịu dàng … tâm trí cậu chợt trở về tối noen … nhạc cũng thiết tha như vầy , bao nhiêu chàng trai lịch sự và các cô gái với váy áo thướt tha … anh dìu Junna nhảy … cậu cũng muốn nhảy mà … cậu cũng biết nhảy … chỉ là anh ko biết thôi ! Những nốt nhạc ngày càng réo rắt , cậu như thấy anh trước mặt mình … loạng choạng đứng dậy … cậu cười thật ngốc nghếch …

 

Cậu đứng thẳng , tay phải giơ về phía trước , ngang ngực … cậu hồi tưởng cái cách anh dìu cô ấy thật dịu dàng … tay trái cũng vậy hơi chếch ra ngoài , cậu nhắm mắt lại , lắng nghe … nhẩm theo vũ đạo mình đang bước , cậu ngân nga như hát bài đồng dao mà cậu và Jaenie vẫn hay hát hồi còn bé :” 1 2 1 2 1234 5678 ”

 

Những bước chân ngày càng nhanh như đuổi theo những nốt nhạc rộn rã … gió cũng hối hả chạy theo bước chân cậu … cậu như thấy thân thể nhẹ hẳn đi , đôi chân như chắp cánh vậy … trong màn đên u tối cậu thấy anh dìu cậu , cũng dịu dàng lắm , anh mỉn cười …

 

Gào khóc , la hét khiến cậu trở nên kiệt sức , những bước nhảy dần trở nên rối loạn , cơ thể cậu gục ngã trong khi trái tim vẫn tiếp tục nhảy nhót với những giai điệu quen thuộc … nhưng cậu ko thấy đau … cậu thấy êm ái lắm … hay là gió đỡ cậu ? Đôi mắt nhắm chặt và tâm hồn nhẹ nhàng bồng bềnh theo gió phiêu du , chợt cậu nghe thấy gió nói gì đó … hình như là :” anh … xin lỗi ” …

 

Đột ngột mở mắt ra … cậu bật dậy … thấy xung quanh vẫn toàn 1 ko gian mênh mang … cậu mơ chăng? Ko … anh đã ở đây thật … những tiếng nhạc rộn ràng đang nói anh đã ở đây … phải … anh ko bỏ rơi cậu đâu … anh vẫn quan tâm cậu mà , anh có … yêu cậu … mà phải ko ? Chắc chắn là vậy mà phải ko?

 

Cậu vội vã chạy qua cánh cửa , dọc theo hành lang phân cách 2 khu … tiếng nhạc réo rắt phát ra từ phía hội trường … hôm nay hình như là tiệc khiêu vũ cuối năm , chắc anh sẽ ở đó … chắc ko sai đâu , vì cậu tin trái tim mình …

 

Chạy lướt qua bồn nước đầy màu sắc trước hội trường , cánh cổng rực rỡ vẫn còn mở … nhưng người ta ko cho cậu vào vì cậu ko có tên trong danh sách học sinh quý tộc và với bộ dạng cậu bây giờ … chỉ nghĩ là muốn vào đó thôi cũng là cái tội !

 

– Tôi xin 2 người , cho tôi vào … chỉ 1 chút thôi … tôi là học sinh trường này mà !— cậu van nài 2 người bảo vệ … từng tiếng thốt ra như kim đâm vào cổ họng đã khản đặc .

 

– Tôi xin lỗi nhưng cậu ko được phép … chúng tôi ko thể . Xin cậu đừng làm khó chúng tôi !— người bảo vệ lịch sự ngăn cản

 

– Jaejoong ah , cậu đang làm gì ở đây vậy ? —tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cậu lập tức quay lại . Chàng trai lịch thiệp trong bộ áo vest với mái tóc chải gọn gàng về phía sau …

 

– Chang … Changmin ah … tôi muốn vào đó …

 

– Vào … vào đó ư? Ko được , hôm nay thì ko … để tôi đưa cậu về — nhìn dáng vẻ mệt mỏi , phờ phạc , anh ko muốn cậu chịu thêm bất kì điều gì tệ hại nữa

 

– Ko … làm ơn … tôi muốn vào thật mà — cậu níu tay anh lại , van nài

 

– Cậu nhìn lại bộ dạng của bản thân mình đi … về nhà nghỉ ngơi trước đã …

 

Nhìn mình trên sàn đá bóng loáng , cậu tự hỏi đây có phải là thời kì đen tối nhất của cuộc đời mình hay ko ? Chiếc áo sơ mi ướt nhẹp , xộc xệch , tóc tai bù xù , bám đầy đất trên sân thượng , lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình , cậu run rẩy :

 

– Nhưng tôi thật sự phải vào mà…

 

Nhìn cậu rồi thở dài , anh nắm lấy bàn tay trơ chọi đó dắt đi

 

– Cậu ta đi cùng với tôi !— anh quay sang nói với bảo vệ

.
.
.

Đặt bước chân vào đúng từng ô gạch trên sần , cậu như trở về những ngày thơ bé , khi cùng umma đến trường . Cũng giống như bây giờ , cậu ko nhìn đường mà chỉ chăm chăm nhìn những ô gạch để bước vào . Chang min cứ lặng lẽ dắt cậu đi tới cuối căn phòng … anh nhìn vào mắt cậu , đau đớn …ánh mắt ấy quen lắm … ánh mắt ấy khiến cậu khựng lại …

 

– Tại sao anh lại nhìn tôi như thế ?

.
.
.

– Sao dì ko dến ? … chắc sẽ ko sao đâu mà dì , chú cũng mong dì đến mà … vâng con biết rồi mà dì , con chào dì … — gập chiếc điện thoại lại , cô vội vã tìm kiếm thỏi son … tô đi tô lại mà sao cô vẫn thấy khuôn mặt mình sao thật nhợt nhạt , xấu xí … những lọn tóc bướng bỉnh ko chịu vào nếp khiến cô bực bội khủng khiếp . Những cảm giác bất an , bứt rứt trào lên khiến cô ko thể thở nổi , loanh quanh trong toalet , cô cảm thấy khó chịu kinh khủng , như muốn nổ tung ra đến nỗi phải đập phá cái gì đó để bình tĩnh lại … cố nhếch mép để tạo thành 1 nụ cười — Đạt được mục đích rồi đấy , Kim Junna , cô có vui ko?
.
.
.

Ánh sáng lung linh từ căn phòng chính toả ra rực rỡ … có vẻ buổi dạ hội đã bắt đầu vào giai đoạn chính … nhưng hình như đối với 1 người … tất cả đang dần dần biến mất …

 

Một người đàn ông … trông bộ dạng có vẻ như là mc nổi tiếng , vội vã bước lên sân khấu , ông ta nhìn quanh và bắt đầu nói khi thấy cái gật đầu ra hiệu từ phía người đã thuê mình …

 

– Vâng , thưa các bạn … tiệc khiêu vũ cuối năm đã trở thành truyền thônhgs của trường ta và tôi rất vinh dự được mời tới sự kiện đặc biệt này ! Buổi tiệc mới chỉ đi được có 1/3 nhưng tôi đã rất nóng lòng tiết lộ với các bạn 1 điều thật sự rất tuyệt vời mà chắc rằng tất cả chúng ta đều mong đợi … vâng , tôi ko dài dòng nữa … buổi tiệc hôm nay cũng chính là lễ tuyên bố đính ước của đại thiếu gia nhà Jung : Jung Yunho và thiên kim tiểu thư : Kim Junna …

 

Những tiếng xì xào xen lẫn với những tràng pháo tay vang dội khiến cậu như tan đi…trái tim lặng lẽ dừng những nhịp đập ồn ào để lắng nghe … tiếng nhạc sang trọng hiện tại … những hạnh phúc giả dối trong quá khứ …tiếng rạn vỡ của từng tế bào …

 

Thoảng đâu đây , cậu ngửi thấy mùi táo xanh …mát lạnh !

.
.
.

Người thanh niên đứng dậy , lịch sự chìa tay đỡ vị hôn thê của mình bước lên sân khấu trong tiếng hoan hô và lời giới thiệu gì đó , anh ko nghe rõ lắm …

 

/… bàn tay của jaejoong thô hơn , ngón tay cũng ngắn nữa , trong thật buồn cười …/ mỉm cười đầy hạnh phúc , anh xoa xoa ngón tay út trống vắng , nhớ da diết 1 thói quen đã trở thành xiềng xích /… chiếc nhẫn còn lại chắc vừa khít với ngón áp út cuả Jaejoong , cậu ấy mà đeo chắc là sẽ đẹp lắm , đẹp hơn mình , vì nó che bớt đi ngón tay xấu xí đó , còn tay mình vốn đẹp rồi …/ . Một ngày nào đó , anh sẽ mua chiếc nhẫn còn lại ở khu vui chơi cho cậu và nói như thế . Chắc cậu ấy sẽ phồng má , chu mỏ ra mắng anh té tát cho mà xem , chắc sẽ giận dỗi nữa … nhưng lúc đó là lúc nào nhỉ ? Khỉ thật , ánh đèn chói quá khiến anh chảy nước mắt …

.
.
.

– Cưới cô ta , anh hạnh phúc vậy sao , Jung Yunho ? Anh hạnh phúc lắm sao mà cười hoài vậy hả Jung Yunho ???? — cậu gào lên nhưng tiếng nhạc , cười đùa nhanh chóng nuốt lấy nó …

 

– Đừng vậy , jaejoong , mình về thôi — Changmin cầm tay kéo cậu đi

 

– Ko , tôi ko về đâu , tôi ko v… — chiếc cổ họng lại 1 lần nữa kêu cứu

 

– Đừng như vậy — vẫn ánh mắt ấy , anh nhìn thẳng vào mắt cậu — anh nhìn em như vậy , luôn nhìn em như vậy , bởi vì anh yêu em … anh yêu em nên mới nhìn em như vậy !

 

Cậu chợt khựng lại … yêu ư ? Hình như … gió … cũng nhìn cậu như thế !! đẩy tay Changmin ra , cậu chạy thẳng về phía sân khấu /… phải … vì yêu nên mới nhìn như vậy … yêu mà phải ko ?…/

 

– Anh yêu em mà phải ko ? — cậu cầm tay anh , giật mạnh lại

 

/… bàn tay ấm áp quá …/

 

– Anh yêu em mà phải ko ?

 

Những tiếng ồn ào vỡ ra như quả bóng đầy hơi …

 

– Ko , tôi yêu vợ tôi!

 

– Ko anh nói dối , anh yêu em !

 

– Dối hay ko cậu tự biết.

 

– Bảo vệ đâu ? Bảo vệ đâu rồi ? Vào lôi thằng nhóc này ra nhanh lên !!!— lão hiệu trưởng hoảng hốt …

 

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm chỗ trốn tránh kia … túm lấy cổ áo anh kéo xuống , cậu ấn chặt môi mình vào đôi môi lạnh lùng ấy …

 

/… tim anh đập nhanh phải ko ? Anh ko đẩy em ra vì anh yêu em mà phải ko …?…/cậu nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy , khuôn mặt đang kề sát làn da mình …

 

Đôi mắt anh dần trùng xuống , mùi sữa ôm chặt thân thể cậu , thật ngọt ngào , làn da mịn màng , lạnh như tuyết … thơm quá … tay anh dần đưa lên má cậu , vô thức nhưng làn da ấy chưa kịp chạm vào hơi ấm đã bị lôi ra …

 

Cậu bị 2 người bảo vệ kéo lại , mùi vị ngọt ngào vẫn chưa kịp bay đi mất … hãy nói rằng anh yêu em đi …

 

Bàn tay chới với trong khoảng không , nhìn ánh mắt đau khổ đó những lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn lại hiện lên trong tâm trí anh …

 

– Ko — anh gào lên , những giọt nước mắt ứa ra , lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ đến giả dối — cả đời này tôi sẽ chỉ yêu vợ tôi thôi , tôi sẽ chỉ yêu vợ tôi thôi!

 

Thứ ánh sáng đó xâm chiếm cả đôi mắt xinh đẹp của cậu ! Nó nung nóng cả thứ chất lỏng trong đó … vùng thoát khỏi bàn tay kìm kẹp , cậu vụt chạy đi … chạy trốn khỏi thứ ánh sáng đáng sợ đó …

 

Quả táo ai đó đánh rơi nơi cuối đường … đã bắt đầu lăn xuống dốc, vụn vỡ !

 

————————$—–$—————————

 

Lang thang trong đêm tối , vô định , những bước chân xiêu vẹo khiến cậu càng lạc lõng giữa dòng người ! Những đôi mắt soi mói khinh rẻ bộ dạng bẩn thỉu của cậu . Những đôi tình nhân thân thiết như cười nhạo thứ tình cảm bẩn thỉu của cậu … ko gian ồn ã như nhạo báng trái tim đã chết lặng… rúc người vào cạnh những bậc cầu thang cũ kĩ …run rẩy , ôm lấy thân thể tội nghiệp …tiếng khóc đứt quãng như khiến cậu khó thở hơn …

 

Lấy bàn tay trái nắm chặt lấy bàn tay còn lại , cậu thổn thức :

 

– Ngoan nào , đừng khóc , đừng khóc … Jaejoong ngoan mà phải ko ? Jaejoong ngoan nhất , nhỉ …— cậu nhắc lại y hệt những lời Jaenie vẫn hay dỗ cậu hồi bé khi cậu bị umma mắng hay bị va vào cái gì …—Jaejoong ngoan thật mà . Phải ko , nuna ?

 

Dòng nước mắt lại tuôn ra ào ạt , tiếng ho lụ khụ vỡ ra từ cổ họng … ko … cậu sẽ ko ngăn nó nữa , chỉ hôm nay thôi , chỉ hôm nay nữa thôi , cậu sẽ ko khóc nữa , cậu sẽ thôi ko khóc nữa , cậu sẽ ko yêu nhiều thêm nữa . Cậu sẽ như vậy mà , phải ko ? Chỉ cần cố gắng là sẽ được mà phải ko ?oSẽ là lần cuối cậu yêu 1 người , sẽ là lần cuối cậu khóc vì 1 người … lần cuối cùng trong đời !

 

Chống tay vào những bậc thang đầy bụi bên cạnh , cậu loạng choạng đứng dậy /… phải về nhà thôi … umma đang đợi …/

 

Ngẩng lên nhìn ánh đèn loà nhoà , xanh rồi phải ko ? Màu xanh của tá …ko … xanh chỉ là xanh thôi … cậu bước vội vã xuống …

 

– Khoan đã … cậu gì ơi … đang đèn đỏ mà !!!
.
.
.
Rầmmmmmm!!!!

 

Đèn , bàn , ghế … anh đã quăng tất cả đi rồi … còn gì nữa ko ? Nếu có thể anh còn muốn thiêu rụi cả căn nhà lạnh lẽo này …ngã lăn ra sàn , anh gào thét lên như điên dại … tại sao anh ko điên ? Tại sao anh ko điên đi ? Nếu điên được thì tốt quá … nếu điên thì sẽ ko phải đau như thế này nữa

 

– KIM JAEJOONG !!!! anh muốn được điên … anh muốn điên lên vì em …

.
.
.

– Cậu gì ơi … cậu có sao không ? Cậu bị đau ở đâu … cậu nói gì đi …— người đàn ông trung niên ôm lấy đầu cậu , lắc lắc nhẹ , hoảng hốt , những giọt mồ hôi nặng trịch rơi trên má cậu … cậu muốn nói cậu ko sao , ko đau ở đâu cả mà hình như ko ra tiếng … chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?

 

Ah , hình như nghe thấy ai đó gọi nên cậu quay lại , nhưng chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng loá /… chà , mình nhìn thấy toàn bộ cả bầu trời này !! Đẹp thật đấy … /đầy nắng và đầy gió … như buổi trưa ngày hôm đó … ánh nắng lấp lánh trên những đoá tường vi đỏ thắm ở góc sân , gió mang theo mùi tường vi dịu dàng … vậy mà sao cậu chỉ nhìn thấy màu xanh ngát trên mái tóc mềm , chỉ ngửi thấy vị chua mát của hương táo …

 

Anh ah , chưa 1 lần … chưa 1 lần em quên buổi trưa hè tuyệt đẹp ấy … buổi trưa hè lần đầu mình gặp gỡ …

 

Đôi mắt long lanh phản chiếu những ánh sao lấp lánh từ từ khép lại trong tiếng hốt hoảng … dòng nước sẫm màu chảy ra từ khoé mắt trái , rơi xuống nền đất , tanh nồng !

 

Đêm nay … mùa thu … lặng lẽ ra đi !

 

 

CHAPTER 12

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s