[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 11)

CHAPTER 11

 

Buổi sáng mùa thu hơi se se lạnh , ko khí ẩm ướt khiến chiếc chăn càng bị bó chặt vào người , nhìn qua khung cửa sổ , anh cảm thấy hơi mệt mỏi và ko muốn ra khỏi giường chứ đừng nói là đi học … bất giác thò tay ra khỏi chiếc chăn yêu quí , anh chạm nhẹ lên môi mình , có chút gì xao động … ko … trong buổi sáng quá đỗi yên bình này thì cảm xúc đó dâng tràn lên thật mạnh mẽ….

 

Rúc sâu vào trong chăn , anh thấy thật buồn chán và lạnh lẽo , cái lạnh này đang cứa vào da thịt hay chính trái tim anh ? Anh ko biết ! Liệu có đúng khi anh làm vậy ? Liệu anh có hối hận vì điều đó ? Anh ko biết … ko ai nói cho anh biết…

 

Đêm qua anh gần như ko ngủ , lặng lẽ nhìn trần nhà và cảm thấy tim mình hơi nhói khi nghĩ đến … anh đang rơi vào vũng bùn , càng lúc càng lún sâu mà anh ko biết … ko … vẫn còn kịp để thoát khỏi đó … anh lạnh lùng nhấc điện thoại lên , có hơi ngập ngừng trong giây lát …

 

—————–flash back———————-

 

– Jaejoong ah , thật ra tôi cũng …—- anh cầm tay cậu , thực sự bối rối , anh ko biết phải diến tả điều mình định nói như thế nào cho đúng nữa

 

– uhm ? anh cũng làm sao ?— cậu hơi bất ngờ …

 

-…

 

– Rốt cục là sao ?— từ bất ngờ cậu đã chuyển sang tâm trạng hồi hộp , cậu sốt sắng chờ vế tiếp theo của câu nói . Bộ dạng của anh lúc này rất đáng để cậu mong đợi , mong đợi 1 điều gì đó mà luc này , hơn bao giờ hết , cậu rất có niềm tin …

 

– Ah… uhm …

 

– Sao ?

 

julmang , hondoneh ggeuteun uhdeerggah ?
somebody talks mae eel gateun dabeun ahnyah
julmang , haengbog eui meetgeureem eelgah ?
somebody talks , shee ganmanee aneun haedab

 

-… — anh dướng như ko có ý định nghe điện thoại

 

– Nói đi …— cậu cũng cố tình phớt lờ luôn chiếc điện thoại tội nghiệp

 

julmang , hondoneh ggeuteun uhdeerggah ?
somebody talks mae eel gateun dabeun ahnyah
julmang , haengbog eui meetgeureem eelgah ?
somebody talks , shee ganmanee aneun haedab

 

-… Tôi…— anh càng bối rối hơn khi cậu càng lúc càng trở nên sốt sắng

 

-… — cậu thở dài , đôi lông mày hơi trùng xuống — Thôi , anh nghe điện thoại đi …

 

– Tôi biết rồi … cậu đợi tôi một chút …—anh hắng giọng rồi mở máy có vẻ rất thận trọng — appa ah , appa gọi con có việc gì ko ạ … … có chuyện quan trọng ạ … … vâng , con biết rồi … … vâng con về ngay ạ …

 

Cậu nhìn anh vẫn đầy mong đợi , nhưng càng nhìn ánh mắt đó chẳng hiểu sao anh càng do dự ko biết nên nói thế nào , vội nhét túi thức ăn từ này giờ ở dưới dất nên cho cậu :

 

– Tôi xin lỗi … tôi có việc gấp, mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé … — anh quay lưng bước vôi đi bỏ lại cậu với đôi mắt tiếc nuối :

 

– Tại sao ? Tại sao hả ? Chỉ là 1 câu nói thôi , đâu mất nhiều thời gian đến vậy ? Tại sao anh luôn làm tôi hi vọng rồi lại nhanh chóng cho tôi rơi tự do ?

.
.
.

 

Ở trước cửa phòng hiệu trưởng cũng có người vừa gập điện thoại lại mà mắt vẫn không rời khỏi góc sân trường…

 

– Có gì sao thưa ông— người đàn ông thấp hơn so với mức bình thường và bộ dạng khúm núm càng làm ông ta thấp hơn.

 

– Ah, ko có gì đâu thầy hiệu trưởng…— người đàn ông trung niên còn lại đáp 1 cách nhã nhặn— Ah, tôi muốn nhờ thầy 1 việc, ko biết có được ko?

 

– Ah, tất nhiên là được rồi ạ, ông cứ chỉ bảo…

 

– Sao tôi dám… chỉ là ngoài khoản đóng góp cuối năm, tôi cũng muốn ủng hộ thêm cho buổi dạ tiệc được tổ chức vào cuối năm nay thôi.

 

– Sao ạ? Thật là vinh hạnh cho chúng tôi quá…— mắt ông ta sáng lên , cái đầu tính toán sau 10 năm thôi dạy bỗng nhạy bỗng nhạy bén xuất thần.

 

– Ah, ko, như tôi đã nói, tôi có việc muốn nhờ vả…

 

– Vâng ông cứ nói…— đôi tay ông ta xoa vào nhau mường tượng đến cảnh được đếm thoả thích số tiền khổng lồ trong tươn lai ko xa…

 

– Tôi muốn trong đêm dạ tiệc đó … … … , thầy ko phiến chứ ?

 

– Ah … — hiệu trưởng có vẻ hơi chau mày , nhưng nghĩ đến số tiền trước mắt , ông ta ko thể cưỡng lại — Vâng, tất nhiên là ko vấn đề gì đâu ạ… thưa ngài Jung…

 

———————-end flash back————————

 

Thái độ của anh hôm qua chẳng nói nên điều gì cả. cậu đã bứt rứt, trằn trọc, tự chất vấn, độc thoại để có 1 giả thiết đúng nhất cho cái vế sau cụt lủn đó… cậu nghĩ như thế… muốn như thế… mơ như thế và cầu mong như thế nhưng lại chẳng có gì chứng minh nó là như thế cả…

 

Cậu phóng như bay vào lớp nhưng đột nhiên có 1 gã dang chân ngang cửa ra vào:

 

– Cút về lớp mày đi…— hắn hất mặt lên.

 

– Huh ?— … sau chút ngạc nhiên, cậu chấn tĩnh lại và nghĩ nó cũng giống như những trò bắt nạt ở lớp cũ, cậu cố gắng mỉm cười với hắn— Đây là lớp tôi mà, cậu ko nhớ bạn cùng lớp sao?

 

– Đúng, đây là lớp mày, nhưng chỉ đến hôm qua thôi… con chuột nhắt!

 

————————–$——–$————————

 

Cậu chạy khắp nơi để tìm cho mình một câu trả lời thích đáng , sáng nay cậu bị người ta ko cho vào lớp , đi hỏi giáo viên thì họ trả lời cậu với vẻ châm chọc rằng cậu đã bị dá đít ra khỏi thế giới thượng lưu chính thức từ sáng nay … và chỉ có một người có khả năng làm được chuyện này … /… điều anh muốn nói với tôi đây sao ? khốn nạn …tôi sẽ đâm chết anh nếu anh dám làm điều đó …/

 

Chống 2 tay vào đầu gối , cậu thở dốc khi trên sân thượng cũng ko có ai cả , có lẽ đúng như họ nói , hôm nay anh ko đi học …

 

– Khỉ thật …AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .. . thằng hèn , anh làm thế với tôi rồi giờ anh chạy trốn sao ?

 

———————————–$—$———————————-

 

Anh quẳng cặp sách xuống bàn , sáng nay bỗng nhiên anh bị tụt huyết áp ,mà trời còn lạnh thế này nữa…aish

 

– Changmin ah … — anh ngước đầu lên thấy khuôn mặt mà anh ko bao giờ nghĩ sẽ có lí do gì để nhìn quá 5 s

 

– Chuyện gì vậy Junna ? — anh ko muốn quan tâm bất kẻ chuyện gì cô ta muốn nói nhưng vì phép lịc sự cộng thêm tinh trạng hiện thời ko cho phép anh cư xư 1 cách “thẳng thắn”.

 

– Jaejoong — nét lo lắng thể hiện rõ trên mặt cô

 

– Làm sao ?— anh hỏi cộc lốc

 

– Bị chuyển về lớp cũ rồi …

 

– What … — anh đứng bật dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy choáng váng và buồn nôn —Sao lại có chuyện đó xảy ra ? Do cậu ta ko có tiền đóng học phí hay …

 

– Ko … là Yunho ….

 

Anh ngớ người ra 1 lúc nhưng dường như đã giải thích được vấn đề , anh lập tức cười ồ lên :

 

– Đã chán nhanh vậy sao ? Tôi hơi bất ngờ đấy… mà trông cô có vẻ lo lắng— anh nói với giọng chế nhạo

 

– Ko như anh nghĩ đâu … tôi nghĩ giờ nó mới bắt đầu và tất nhiên là ngược lại vơi những gì anh đang nghĩ …— Dù anh ko hề tỏ ra tử tế với cô nhưng ngược lại , cô cũng ko hề cảm thấy ghét anh , vì 1 lí do nào đó , cũng có thể là vì 2 người cùng chung chiến tuyến

 

———————–$—–$——————————

 

– Yunho ah … nhanh lên đi… nhanh lên ….

 

Những tiếng cười trong trẻo cất lên xáo tan đi ko khí ảm đảm và buồn tẻ của mùa thu . Anh thấy mình giữa 1 ngọn đồi đầy gió , nắng và cả hoa nữa … có điều còn có 1 ai đó , người đó luôn chạy nhảy phía trước , thỉnh thoảng lại quay lại gọi tên anh và cười thật rạng rỡ … Nhưng anh ko nhìn rõ mặt người ấy , có điều tiếng cười ấy quen và ấm áp lắm ….Chợt anh nhận ra phía trước ngọn đồi là khoảng ko vô tận , người đó bị hút vào đó , ánh mắt van nài , anh bần thần nhìn cánh tay đưa ra cầu ứu 1 cách bất lực của người ấy , chợt…

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

Anh choàng tỉnh dậy , là mơ thôi , có lẽ tại anh chùm chăn kín quá … nhưng tại sao người ấy lại hét lên như vậy … hay tại anh ?

 

——————————flash back —————————–

 

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, Mr.Jung tự cho mình 1 ngày để nghỉ ngơi . ông ngồi ở phòng khách, chầm rãi đọc báo buồi chiều, nhưng hình như ông ko mấy quan tâm đến vấn đề thời sự đó… ông nhớ đến 1 người…

 

-Anh ah , đến công ti thì đừng hơi chút là bực mình nhé , ko tốt đâu…

 

– Uhm , anh biết rồi mà vợ yêu — người đàn ông vừa nói vừa hôn lên mái tóc của người phụ nữ đang dịu dàng thắt cravat cho mình — Hôm nay anh sẽ về sớm để ăn tối với vợ yêu và gấu con …

 

– Có thật ko ? — người phụ nữ tỏ vẻ nghi ngờ

 

– Em ko tin anh sao ? Tối nay anh sẽ ko đi đâu hết mà …— ông hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra trước khi ra khỏi cửa …

 

Nhưng tối hôm đấy ông đã ko thể về ! Hình ảnh người phụ nữ đang chờ đợi mình ở nhà với dáng vẻ mỏi mòn ko ngăn ông ta thoát khỏi những cám dỗ bên ngoài … và có một ngày người phụ nữ đó ko thể chờ được nữa …

 

Các nếp nhăn trên trán lại xô vào nhau . Đặt tờ báo xuống bàn , ông ngả người về phía sau , tựa lưng vào thành ghế rồi xoa xoa cánh mũi , tiếng thở dài khiến bà quản gia chùn bước…

 

Bà làm ở đây đã gần 30 năm , chứng kiến ngày bà chủ được rước về . Bà hiểu ông chủ thật sự yêu bà chủ ,yêu duy nhất , chỉ có điều ko phải là tất cả thôi .Dòng máu phong lưu ko thể ngừng chảy . Bà cũng đau lòng khi thấy bà chủ chờ ông chủ về mỗi ngày trong héo hon … rồi phải rứt ruột bỏ lại đứa con 5 tuổi của mình ở lại vì biết ko thể cho nó 1 cuộc sống tử tế hơn ba nó …

 

Dòng cảm xúc của bà bị ngăn lại bởi tiếng bước chân quen thuộc , bà tự hỏi tại sao hôm nay cậu chủ lại về sớm hơn thường ngày …. anh lập tức tiến lại gần ông , hơi cúi đầu :

 

– Appa gọi con về gấp có chuyện gì ko ạ ?

 

– Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với con thôi — ông ra hiệu cho anh ngồi xuống và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề bởi ông ko phải là người vòng vo — ta là con trai duy nhất của nhà họ Jung và con cũng vậy … con hiểu ý ta chứ ?

 

– Vâng , con hiểu , nhưng con mới chỉ — anh được học từ ông vẻ điềm tĩnh trong mọi thời điểm nhất là khả năng che giấu suy nghĩ và cảm xúc

 

– Ta ko có ý ép buộc con , chỉ cần tạo nền móng trước thôi , ko vội …

 

– Vâng , nhưng ý con là … tại sao phải vội thế ạ ?

 

– Tại trưa nay ta đã đến trường con … — ông xoáy sâu vào mắt anh như chờ đợi 1 lời giải thích

 

– Ah , vậy ạ ? Sao appa ko báo để on ra chào appa 1 tiếng …— tuy lời nói có vẻ trôi chảy nhưng ánh mắt anh cho thấy rõ sự bối rối

 

– Cũng ko có gì quan trọng , ta chỉ đến đó để đóng góp cho trường con như mọi năm thôi …— giọng ông hơi trùng xuống — mẹ con là 1 người phụ nữ trắng tay , bà ấy ko có bất cứ cái gì kể cả 1 gia đình tử tế nhưng ta đã yêu thương và chọn bà ấy bất chấp tất cả … ta ko hối hận nhưng ta thừa nhận ngoài ta ra ko có bất cứ ai vui vẻ hạnh phúc về điều đó và thật trớ trêu rằng ta thật sự phải trả giá đúng như lời ông bà nội con nói vào ngày ta cưới mẹ con …nhưng ít nhất thì mẹ con cũng là phụ nữ ! Con hiểu ý ta chứ ?

 

– Appa , con … nhưng

 

– Con ko bao giờ chỉ sống cho riêng con và tất nhiên chẳng có thứ gì của riêng con cả … hãy chọn lựa sao cho tất cả cùng hạnh phúc — ông đột ngột dừng lại rồi lời nói như lại căng ra — ta có thể làm được tất cả những gì ta muốn nhưng ta ko muốn tổn thương ai cả , nhưng nếu bắt buộc phải thế thì ta cũng sẽ ko mủi lòng … như cha mẹ ta !

 

. —————–$——$———————-

 

Reng reng reng … tiếng điện thoại reo lên từng hồi , Jaejoong vội vàng chạy xuống , tiếng cậu thở mạnh vào loa :

 

– Yoboseyo ?

 

– Jaejoong ah , tôi , Changmin đây …

 

– Ah , là anh à ? có chuyện gì ko vậy ? — giọng cậu hơi trùng xuống , lộ vẻ thất vọng …

 

– Ah , tôi biết chuyện của cậu rồi , ta gặp nhau chút được ko ? … /… cậu đang chờ điện thoại của ai sao ? … /

 

– Uhm , vậy ở đâu đây ?

.
.
.

 

Đã gần 1 tiếng trôi qua , Changmin và Jaejoong hầu như ko nói gì cả ngoài mấy câu chào hỏi xã giao lúc đầu , cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa kính nhà hàng … trời đang mưa , khá to , gần như át tất cả mọi tiếng ồn

 

Changmin cũng ko muốn làm phiền cậu , anh chỉ lạng im nhìn cậu … say đắm … nhưng Jaejoong ko quan tâm bởi cậu đang chờ 1 lời giải thích , cậu ko thể gặp anh ở trường cứ như thể anh đã hoàn toàn biến mất , cậu cũng ko thể gọi điện cho anh … hay anh tránh cậu ? Ko … đâu có lí do gì để anh tránh cậu ? Hay anh bị làm sao ?

 

Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu cậu , những câu hỏi vớ vẩn ko ngừng hiện ra khiến khuôn mặt cậu càng trở nên bối rối …

 

Cốc nước cam đã nhạt màu dần vì nước đá tan ra … vẫn mải mê ngắm những bước chân vội vã tìm chỗ trú mưa ngoài kia … trong lòng cậu có gì đó hơi lành lạnh … từ bên ngoài ko thể nhìn vào trong bởi lớp kính mờ nhưng ở bên trong thì hoàn toàn ngược lại … có vẻ dạo này người ta thịnh hành kiểu kiến trúc này… cậu quay qua cười nhẹ với Changmin như xua đi những ý nghĩ vẩn vơ ko liên quan đó …

 

Anh đang nhìn đồng hồ , trán hơi nhăn lại rồi giãn ra đột ngột … anh giật mình khi đôi môi ấy bất chợt mỉn cười với anh , dù chỉ là bâng quơ , anh vuốt lại nếp tóc , cố ko lộ ra mất bình tĩnh / … tim ơi , bình tĩnh đã …/

 

Nhưng hình như Jaejoong lại đang hiểu nhầm ý anh , cậu bặm môi / … anh ấy cố ý mời mình ra đây để an ủi , vậy mà …/ nhìn anh với vẻ hối lỗi , cậu đẩy cốc nước vào sâu 1 chút :

 

– Changmin ah , mình về thôi , hình như tôi làm anh mất nhiều thời gian quá …

 

– Ko , ko phải vậy đâu — anh hốt hoảng — tôi chỉ là có thói quen hay xem đồng hồ thôi , chứ ko có ý gì khác đâu … mà trời đang mưa , chúng ta ngồi 1 lúc nữa , nhé

 

Lovin’ you tsunagatta kimi no te ga Lovin’ you hanareteyuku
Lovin’ you boku no te wa nuku morimo Lovin’ you oboeteru no ni

__lovin’u__

 

– Ah , tôi xin lỗi , tôi vào nhà vệ sinh 1 chút , cậu cứ ngồi đó đi nhé … — anh đứng dậy với vẻ lưỡng lự …

 

– Uhm , ko sao đâu … — cậu mỉm cười

 

Cơn mưa vẫn ko ngớt , nhưng dòng người qua lại cùng xe cộ vẫn khá đông , chợt cậu hơi nhỏm người lên . Từ đằng xa , có 1 đôi nam nữ tách dòng người qua lại để tìm chỗ trú mưa. Họ chạy thẳng tới mái hiên của nhà hàng , bên kia tấm kính nơi cậu đang ngồi . Họ nhìn nhau cười tình tứ , chàng trai rũ rũ tay áo mình và chợt cô gái vuốt nhẹ nước trên mái tóc anh . Khoảnh khắc ấy như dừng lại , ko chỉ với họ mà còn với cả cậu nữa …

 

Trong cậu có cái gì đó đang bất ngờ rạn vỡ … cậu từ từ tiến lại gần tấm kính … bàn tay lướt nhẹ vuốt dọc theo khuôn mặt chàng trai đó …khẽ khàng chạm vào nụ cười ko dành cho cậu … cẩn thận lau tường giọt nước bướng bỉnh còn vương trên tóc … có mỗi tấm kình thôi mà sao xa cách qúa… tại sao … tại sao lại thành ra như vậy … tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Yunho ?

 

Tiếng rạn vỡ mỗi lúc 1 to , to đến nỗi cậu ko nghe được những người trong quán đã bắt đầu chú ý và xì xào về hành động lạ lùng của cậu . Jaejoong nắm lấy tay áo mình cố lau khô đi những giọt nước đáng ghét kia , vậy mà sao chúng ko chịu rời khỏi tóc anh … cậu chùi đi chùi lại , giận đến phát khóc …

 

Changmin dựa người vào bức tường cạnh cửa nhà vệ sinh , anh nhìn cậu từ nãy đến giờ , chiếc điện thoại trong tay vẫn hiện nguyên dòng “cuộc gọi nhỡ” , anh chua chát , cũng phải thôi , ngoài nụ cười của Yunho thì tất cả đối với cậu chẳng là gì , kể cả khi nụ cười đó là dành cho cô gái khác …

 

Cô gái đó vẫn luôn miệng gọi Yunho hyung nhưng liệu anh có biết đằng sau tấm kính cũng có 1 người gọi tên anh trong đau đớn … khẽ nhướn người lên hôn lên đôi môi vẫn đang mỉm cười . Cậu hôn anh 1 cách say đắm , tấm kính kia ko ngăn những mùi vị ngọt ngào … chợt cậu khựng lại khi chàng trai nói gì đó , cậu chỉ đoán được 1 từ qua khẩu hình miệng :”Junna ah ” , và đôi môi ấy ngay lập tức được đáp trả bằng nụ hôn ngọt ngào từ cô gái trẻ …

 

Đằng sau tấm kính… trời cũng đang mưa …

 

Cậu vụt chạy ra khỏi cửa hàng , bóng dáng ấy như vỡ oà trong mưa…

 

——————————–$—$————————————-

 

Changmin bước chậm rãi ra ngoài cửa hàng , tiến về phía đôi tình nhân ấy … dựa người vào tấm kính , anh rút điếu thuốc , chậm rãi châm lửa :

 

– Cậu ấy đi rồi … đừng đóng kịch nữa …

 

– Vậy sao ? — chàng trai nói ko giấu nổi vẻ đau đớn — Cậu ấy có … đau nhiều ko ?

 

– Vậy anh có đau nhiều ko ? — Junna nói lại anh , giọng đầy đau đớn

 

——————————flash back————————–

 

– Yunho , cậu muốn gì ? — Changmin ghì chặt Yunho vào tường

 

– Chả muốn gì cả ? Bỏ ra …

 

– Sao mày làm vậy với Jaejoong ?

 

– Cậu càng lúc càng trở lên thô lỗ đấy , nếu bọn con gái nghe thấy sẽ tường cậu là lưu manh chứ ko phải công tử nữa đâu — anh nói với giọng chế nhạo

 

– Nói , mục đich của mày là gì — changmin chẳng thèm quan tâm đến sự mỉa mai của anh nữa …

 

– Mục đích ah ? Nhiều lắm … chán thì bỏ … giải thoát cho 1 người , để người nào đó có cơ hội … nói chung gì cũng được

 

Giọng nói đầy ẩn ý của anh , thái độ châm chọc ko che đậy được nỗi đau nhói ở trong lòng … đau… nhưng anh vẫn nói … nói để trái tim càng bị dày vò , càng đau hơn nữa , cho anh thấm thía tình yêu này …

 

– Được , nếu mày thật sự muốn vậy thì hãy dứt khoát đi…

 

– Ý cậu là sao ?

 

– Làm 1 chuyện nhỏ thôi ,mà chắc cần cả Junna nữa nhỉ — anh cười khoái trá .

 

Junna đứng đó từ đầu tới giờ ,nhưng thật lạ , cô ko hề bày tỏ thái độ gì cả …

 

————————–end flash back———————

 

– Chúng ta chỉ là muốn tốt cho cậu ấy thôi — Changmin nói qua làn khói thuốc đang nhanh chóng tan trong mưa …

 

Ko ai trong số họ nói gì thêm nữa, lặng nhìn cơn mưa , Junna khẽ mỉm cười , cô đau đớn thay cho 2 người đó ,họ thật đáng thương ,họ đang dựng lên 1 câu chuyện tình rẻ tiền nhất trong lịch sử khi 2 nhân vật nam chính đều đóng vai phản diện … thật buồn cười … họ đang làm những chuyện mà ngay chính cô, đối thủ cạnh tranh cũng chẳng buồn nghĩ tới … thật khôi hài , nhưng đau đớn …cô ko dám nói ra … vì cô cũng là đồng phạm … vì cô cũng đáng thương…

 

– Changmin , phiền cậu đưa Junna về , tôi có chuyện phải đi 1 chút …— anh nói rồi bước những bước chậm rãi về phía ngược lại . Junna bình thường đã ngăn anh lại ” trời đang mưa mà hyung ” nhưng hôm nay … mưa lạnh lùng và vô cảm …

 

Bước vào trong xe , nhìn những giọt mưa đập mạnh vào cửa kính , ôm lấy thân hình mảnh mai đã bắt đầu thấm lạnh vì nước mưa :

 

– Changmin ah , chúng ta ko sai phải ko ? chúng ta chỉ là muốn lấy lại nhưng thứ chúng ta mất thôi ,phải ko ?— cô nhìn anh với vẻ bất an và yếu đưối trong vô thức

 

– Người ta chỉ mất khi thực sự từng có thôi…

 

Chiếc xe phóng như bay , bỏ lại phía sau những giọt mưa đã bắt đầu ngớt , cô rên khẽ lên bài hát mình ghét nhất :

 

My shattered dreams and broken heart
Are mending on the shelf
I saw you holding hands, standing close to someone else
Now I sit all alone wishing all my feeling was gone
I gave my best to you, nothing for me to do
But have one last cry

__one last cry (my perfect man)__

————————$—–$—————————

 

Những bước đi dần dần trở nên vô nghĩa , anh thấy dường như con đường nào cũng giống cơn đường nào cả , con đường đầy mưa và khiến anh xa cậu nhiều hơn nữa… ngồi bệt lên thềm cửa của một nhà hàng đã đóng cửa … nhìn một nửa cầu vồng trong vũng nước , anh ôm lấy khuôn mặt đầy nước của mình

 

– Anh xin lỗi … anh xin lỗi … anh xin lồi … Jaejoong … anh sai rồi … anh xin lỗi …

 

Bầu trời vẫn giữ nguyên vẻ âm u như nuốt trọn lời xin lỗi muộn màng …

 

———————————$——$————————-

 

Cậu mở cửa bước vào nhà với bộ dạng ướt nhẹp , có tiếng nói chuyện trong nhà … hình như umma đang nói chuyện với ai đó , ah ko umma đang nói chuyện điện thoại … vừa nhìn thấy cậu , bà vui sướng kêu lên , ngay cả bộ dạng của cậu lúc này bà cũng ko để ý nữa :

 

– Jaejoong ah , nhanh lên con , Jaenie gọi điện về này …— bà vẫy vẫy cậu , vẻ hồ hởi …

 

Cười 1 cách yếu ớt , cậu nhận lấy điện thoại , áp vào bên má lạnh tái :

 

– Nuna ah ? nuna chơi có vui ko ?

 

– Uhm , vui … nuna nhớ Boo đáng yêu lắm , khi nào nuna về , nuna mua thật nhiều bánh kem Pháp về cho …—- có tiếng cười khanh khách bên đầu dây bên kia , nhìn ra bên ngoài cửa sổ , lòng cậu như tê tái hơn :

 

– Em cũng nhớ nuna nhiều lắm … nhưng … trời mưa to quá …

 

 

END CHAPTER 11

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s