[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 10)

CHAPTER 10

 

 

Ngồi ngắm thành qủa suốt 30 phút của mình 1 cách nghiêm túc , đây có thể là 1 vấn đề trọng đại bởi nếu có ai phát hiện thì việc cậu bị cảnh cáo trước toàn trường ko phải là chuyện khó tưởng tượng … rồi người ta sẽ gửi giấy về nhà cậu với dòng chữ bị đình chỉ học vì tội … vẽ bật lên tường … và nếu đối tượng bị vẽ bậy mà phát hiện ra thì cậu chết chắc … nhưng cứ theo đúng chu kì … mất 5 s để ngắm từng nét vẽ nguệch ngoạc trên tường thì cậu lại mất tới 10 phút để cười .Và lần này thì cậu ko kiềm chế nổi mà lăn qua lăn lại , bỗng … bốp … tiếng cười im bặt , thay vào đói là tiếng “auuu”, trán cậu lại hôn tường mà ko báo trước nhưng dường như nó cũng ko giúp cậu thoát khỏi tình trạng hiện tại khi thay vì dùng 2 tay ôm bụng thì giờ là 1 tay ôm bụng còn 1 tay ôm … đầu …

 

Có tiếng chạy mạnh trên cầu thang lên sân thượng, cậu lẩm nhẩm :

 

– 5 4 3 2 1 …— ngay khi số 1 vang lên thì cũng là lúc cánh cửa bị đạp tung ra . Người con trai với túi đồ lỉnh kỉnh bắt đầu nhìn ngó xung quanh

 

– Heo … heo … có đồ ăn rồi này …

 

– Huh ? — cậu vội bật dậy , chạy thẳng ra quên cả đau — Bộ anh gọi thú nuôi nhà anh hả ? Mà sao nhanh thế ?

 

– Nhanh mà cũng ý kiến sao ? Mà bộ cậu ko thích làm nô lệ nữa mà muốn chuyển qua lĩnh vực khác sao ? Thú nuôi ấy ?

 

– Hỏi chút đã làm sao ? — cậu phồng má lên phản đối , đôi môi lại chu ra như quán tính . Đây là kết quả của việc anh nói thói quen bĩu môi của cậu giống con gái nên cậu quyết định chuyển qua động tác này (????) . Nhưng anh bảo tốt nhất cậu ko nên làm thế với người khác , ko hay , còn với anh thì ko sao , bởi anh là người ko chấp nhặt (???). Nhưng mỗi lần như vậy là anh lai béo 2 bên má của cậu rồi lắc qua lắc lại ,cũng giống như mọi lần , cậu chỉ biết huơ tay lung tung và bất lực …

 

– Ko đuợc phép hỏi , nghe chưa . Chỉ có chủ nhân mới được quyền hỏi thôi …

 

– Bất công …— cậu nhìn anh với ánh mắt toé lửa trong khi tay vẫn vung văng tìm cách thoát cho đôi má đang đỏ ửng vì rát . Chợt cậu thấy mặt mũi anh ướt đẫm mồ hôi /… chắc anh ta chạy nhanh …/. Cậu đột nhiên thôi , ko vùng vẫy nữa . Anh hơi giật mình khi thấy cậu nhoài người về phía trước lau mồ hôi trên mặt và tóc anh …— lần sau cứ đi từ từ thôi , có ai giục anh đâu ….— giọng cậu như trách móc …

 

– Cậu xót sao ? — anh buột mồm nói ra câu đó nhưng lại nhanh chóng thấy hối hận , anh biết câu trả lời nhưng lại ko muốn nghe … hay sợ phải nghe ?Ânh nhanh chóng chuyển về giọng bông đùa — tại bình thường cậu đi chậm thôi ….

 

– Uhm , tôi biết rồi , ăn thôi — cậu trở về chỗ mình , lôi hộp cơm của mình , chìa về phía anh , và kéo về túi đồ anh vừa mang lên …

 

– Mà hình như vai trò của chúng ta bị hoán đổi rồi thì phải ? — anh chợt khựng lại khi vẫn đang còn ngậm đũa tong miệng — Cậu là nô lệ mà tại sao lại ăn thức ăn cao cấp trong khi tôi là chủ lại ăn thức ăn hạng bét do cậu làm , mà còn chưa kể phải đi mua đồ ăn cho cậu nữa ???

 

– Bây giờ anh mới nhận ra sao ?— thắc mắc của anh dường như đã đưa ko khí trở về trạng thái cũ — mà Jaenie mãi chẳng chịu về gì cả , bà già này tính ở đó ăn tết luôn chắc … khổ thân Chunhee hyung …— cậu ngẩn ngơ mơ về đất Pháp xa vời …

 

– Thôi , ăn đi , ở đó mà tưởng tượng …

 

Nhưng có điều anh ko biết rằng cậu đang rất hạnh phúc thậm chí còn có chút hãnh diện vì ít nhất trong lòng anh cũng có cậu … mỗi buổi trưa , anh đều đưa Junna xuống căntin vì lí do cô ấy chưa kết được bạn nhưng có điều anh ko ăn mà chỉ uống nước chờ cô ấy rồi nhanh chóng mua đồ ăn cho cậu và cậu chỉ việc ngoan ngoãn ngồi trên đó đợi .Và anh cũng ko biết rằng ánh mắt anh nhìn cậu cũng giống như ánh mắt của 1 người …

 

Ăn nốt hộp cơm của mình , anh đứng dậy , vò rối tung mái tóc cậu :

 

-Ăn từ từ thôi , tôi xuống trước …

 

Nhìn cái mồm đang phồng lên vì thức ăn , anh lại ko kiềm chế được cái ý nghĩ muốn bắt nạt cậu . Bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang , anh nói mà ko buồn quay lại :

 

– Người Pháp dạy em thói quen theo dõi người khác sao ?

 

– … Hyung ah … em chỉ là … lo cho hyung thôi — cô chạy lại , đi ngang hàng với anh

 

– Có gì đáng lo ở đây sao ? — vì vừa phải chạy nhanh nên khiến anh hơi có cảm giác khó chịu …

 

– Hyung ah , đừng lại gần cậu ta nữa được ko ? Em ko muốn …

 

– Junna ah …

 

-Em xin hyung đấy … hyung đừng quan hệ với cậu ta nữa … đừng đi quá xa …

 

– Junna … dừng lại đi …

 

– Hyung tỉnh táo lại 1 chút được ko … em …

 

– KIM JUNNA …— anh dường như đã mất toàn bộ kiên nhẫn , đẩy cô vào tường 1 cách thô bạo , anh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi mất mát của cô , anh gằn từng tiếng vào tai cô …- em chỉ là em họ anh thôi , vì vậy đừng có ra lệnh cho anh phải làm gì . còn nữa , hãy gọi anh là Yunho oppa !

 

Anh bỏ đi mà ko ngoái đầu lại bỏ mặc cô trượt dài trên bức tường , đôi chân khuỵ xuống mà vẫn chưa hết run :

 

– Em xin hyung đấy , đừng có nhìn cậu ta với ánh mắt đó , ánh mắt giống như em đã và đang nhìn hyung …Đừng khiến em cảm thấy mất nhiều hơn nữa …

 

—————————-$—-$——————————–

 

Nuốt vội chỗ cơm trong mồm , cậu chạy vội xuống theo anh … chợt cậu khựng lại và nép mình dằng sau bức tường :

 

– Anh hôn … anh hôn cô ta sao ?

 

( chỗ này giải thích 1 chút , Yunho ghé sát vào tai Junna để nói còn jaejoong ở đằng sau họ nên nhìn gióng như hôn )

————————-$—–$———————————

 

Cậu tự nguyền ruở cái tính hấp tấp của mình , giá như , giá như cậu ko vội vàng chạy theo anh thì cậu cũng phải nhìn thấy cảnh như vậy /… đồ ngốc , đã biết trước rồi mà vẫn như vậy sao … bình tĩnh lại đi …/ cậu tự trấn an sự rối loạn trong tâm trí mình …

 

Nhưng hôm sau , cậu ko chờ anh trên sân thượng nữa mà ra khu vườn đằng sau nhà thể thao ăn … cậu thỉnh thoảng lại ngồi đơ ra tưởng tưởng cảnh 2 người ăn cơm với nhau , tưởng tượng nụ hôn ngọt ngào hôm qua , và bỗng chốc thấy bản thân mất hết lí trí khi nghĩ rằng /… nụ hôn đó cũng giống như mình đã trao cho anh ta ư ? …/ , rồi lại đau đớn khi nhận ra rằng /… ko , cô ta hạnh phúc hơn , bởi cô ta quang minh chính đại được anh ta hôn còn mình thì khác , mình là hôn trộm , nếu anh ta biết có khi sẽ …/ cậu rùng mình khi nghĩ đến hậu quả … mỗi lần nhìn anh cậu lại bị ám ảnh bởi ánh mắt khinh thường của ai đó , cậu ko nhớ nhưng biết đâu 1 ngày nào đó nó là của anh …

 

Cậu cứ nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác … giờ ăn trưa cũng đã gần hết , có lẽ anh đang tìm cậu trên sân thượng … mà sao lúc nào cậu cũng nghĩ về anh ? Từ khi quen biết anh , cuộc sống cử cậu chỉ quay xung quanh anh như trái đất chỉ có thể quay quanh măt trời … nhưng mặt trời ko chỉ chiếu sáng cho trái đất …

 

Cậu lại tiếp tục và hộp cơm … trống ko , cúi xuống nhìn cậu buột mồm 1 câu ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời mình /… sao mình ăn nhanh thế nhỉ ?…/. đứng dậy về lớp trong bộ dạng uể oải nhất có thể , cậu đi xiêu vẹo theo hỉnh số tám /… mình bị lệch pha hay sao thế này …/ . Nhưng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi 1 tiéng gọi quen thuộc :

 

– Heo ơi …. heo … về ăn cơm này … đến giờ ăn còn đi đâu ko biết …ah … cậu đây rồi …— anh vừa nhìn thấy cậu đã lao thẳng tới , vẫn túi đồ như mọi hôm , vẫn cái dáng vẻ vội vàng đầy mồ hôi trên mặt, anh định kéo cậu lên sân thượng — lên ăn nhanh thôi , sắp hết giờ rồi , đói quá , tôi tìm cậu đến phát ốm cả lên…

 

– Ai nhờ anh tìm đâu , anh tự ăn đi , tôi ăn rồi …— cậu ko thể xuơ đi hình ảnh hôm qua trong tâm trí …

 

– Ơ… —anh hơi ngạc nhiên nhưng lập tức lên giọng …— Giờ cậu là chủ nô lệ hay tôi là nô lệ mà ăn nói kiểu đó ? Hả ?

 

– Ai là nô lệ cũng vậy thôi , tôi về lớp đây …— cậu gỡ tay anh ra nhưng bàn tay đó nắm chặt quá /… sao anh ko nắm giữ em như vậy …/, cậu ngẩng lên nhìn anh — Buông ra !

 

– Tôi ko buông , cậu làm sao vậy ? — anh nhíu mày

 

– Chẳng sao , buông ra …

 

– Tôi ko buông , nói cho rõ ra đi …

 

– Chẳng có gì cả …

 

– Đừng hờn dỗi như trẻ con thế nữa …—anh gần như hét lên

 

– Tôi ko trẻ con … đồ ngốc —còn cậu thì thật sự đang hét lên rồi /… vì tôi trẻ con nên anh ko thích ?…/ — đồ ngốc …

 

– Dừng lại đi …

 

– Đồ ngốc …

 

– Tôi bảo cậu dừng lại mà cậu ko nghe sao ?

 

– Tôi ko im đấy , con gấu ngu ngốc …

 

Anh nói rồi quang túi đồ xuống đất , tay anh giữ chặt 2 cánh tay cậu 1s trước còn vung loạn xạ . Giờ đang là cuối thu , ko khí mát mẻ mà sao cậu thấy nóng quá , môi nóng kinh khủng … hình như có cái gì đó chạm vào … đã 13s trôi qua mà cậu ko định nghĩa được thứ trên môi mình , hay tình trạng mà minh đang rơi vào /… sao mình lại đứng giữa sân trường thế nhỉ ? mà hình như mình làm chuyện này rồi . mà tại sao mình lại nhắm mắt ? ah , đúng rôi , khi hôn thì người ta hay nhắm mắt mà … hôn … HÔN …/

 

Cuối cùng cậu cũng định thần lại mà đẩy anh ra …

 

Khuôn mặt còn đang đỏ bừng nên vì mải suy nghĩ mà quên thở bằng đường nào :

 

– Anh… anh … ….

 

– Ah ,tôi… — anh cũng hốt hoảng nhận ra hành động gây sốc của mình vài giây trước , anh thật sự lúng túng ko biết phải làm sao /… Jung Yunho , bình thường mày thông minh lắm cơ mà , trong bất kì trường hợp nào mà mày chẳng xử lí được , nói gì đi …/

 

– Anh làm vậy có phải … có phải …

 

– Ko … ko phải như cậu nghĩ đâu …/… chết rồi , cái gì mà ko phải cơ chứ , đến thằng thiểu năng trí tuệ hạng bét cũng nhận ra đấy là …/

 

– Thế ko phải anh định bịt miệng tôi , thì anh định làm cái gì hả ???? Sao anh có thể làm 1 chuyện vô lí vì lí do vớ vẩn thế chứ?

 

– … Huh ?

 

Ở giữa sân trường , ko khí vẫn rất mát mẻ , và yên tĩnh , có 2 người nhìn nhau 1 cách … đờ đẫn , 1người thiểu năng trí tuệ và 1 người tự hỏi tại sao lại có người thiểu năng đến mức ấy .Trên cây , những chú chim vẫn thản nhiên hót , cành lá vẫn đung đưa theo từng cơn gió nhẹ ….

 

– Anh hôn lần nào chưa ?— cậu phá vỡ ko khí kì cục giữa 2 người lúc này …

 

-Rồi …— anh vẫn chưa thoát khỏi sự thác mắc của bản thân

 

– Ko tính vừa nãy , trước đó cơ …

 

– Ah… r…rồi —- /… cậu ta hỏi thế là ý gì …/ — , 1 lần /… chẳng lẽ cậu ta biết mình biết cậu ta hôn mình nên mới hỏi vậy ?…/

 

– Ah , ừ , thế cảm giác thế nào ? —/… anh ta ko hề phủ nhận chuyện hôn Junna , mà cũng phải thôi , mình có là gì đâu mà anh ta phải thanh minh …/ , cậu ngoảnh mặt đi , ko dám nhìn thẳng vào mặt anh , trên môi cậu ko đọng lại chút vị ngọt ngào nào cả bởi đối với anh nó ko mang ý nghĩ 1 nụ hôn

 

– Cũng ko tệ … — nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của cậu , anh càng lúng túng hơn — ah thật ra cũng ng…

 

– Uhm , tôi thấy môi cô ấy thật sự quyến rũ đấy chứ …— cậu lại bắt đầu tự hành hạ bản thân , cậu đang dồn bản thân vào những nỗi đau vô hình đó để ép buộc nó phải từ bỏ …

 

– Uhm… mà khoan … cô gái nào … cậu lạc đề rồi đấy — Yunho tỏ ra khó hiểu trước câu nói của cậu

 

-Tôi đang nói Junna mà , tôi hoàn toàn ko lạc đề …

 

– Khoan đã tôi ko hôn cô ấy mà , cậu nói nhảm gì đấy ?

 

– hôm qua , dưới cầu thanh lên sân thượng , ko phải sao ?

 

– Hôm qua ? Ko ? Tôi đâu có hôn cô ấy

 

– Hôm qua tôi nhìn thấy rõ ràng mà

 

– Tôi chỉ là ghé sát vào tai cô ấy thôi … nói chung là tôi ko hôn cô ấy …

 

– Thật sao ? — cậu nghi ngờ

 

– Tôi sao phải nói dối cậu ???

 

– Uhm , ko phải thì … cũng chẳng sao …— cậu ko che giấu sự vui vẻ trên khuôn mặt mình , trong giây phút đó anh hiểu hết thái độ của cậu vừa nãy , trong vô thức anh kéo tay cậu lại :

 

– Jaejoong , nghe này , thật ra tôi cũng …

 

END CHAPTER 10

Bạn Ta dở hơi: cái này dù ko đc yêu thích thì Ta vẫn pót(lỡ chiếm đất ràu ko thi công thì lãng phí^^), ôi tinh thần “tự sướng đẳng cấp prồ”.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s