[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 1)

Tác giả: Tamie
Thể loại: rồmantic (dở hơi=__=)
Cặp đôi: Yunjae
Rating: 15+
Cảnh báo: lúc đầu fun, lúc sau sad, cuối cùng thì…HE :”>
Tình trạng: hoàn

CHAPTER 1

Vừa đi vừa lẩm nhẩm:

– Sin2a = 2 sina.cosa…

.
.
.

– OHhhh ko, Steffany,làm sao bây giờ, nó chạm vào người tớ mất rồi,AAAAA …cả ngày hôm nay tớ sẽ gặp xui mất, híc híc, tớ ko chịu đâu— Yoona ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

 

– Thôi nào, bình tĩnh đi, tớ biết rồi mà — Steffany vội dỗ dành,rồi chợt quay lại, hét lớn — yahhhhh, thằng mọt sách kia có quay lại ko thì bảo, mày va vào người Yoona mà ko xin lỗi là sao ? Muốn chet hả? Mày cố tình phải ko ?

 

– Là..là tớ hả? Tớ va vào Yoona ah ?—Cậu nhóc bối rối

 

– Ko mày thì ai hả thằng xui xẻo kia? ko lẽ là tao chắc???? Steffany hét lớn hơn.

 

– Tớ …tớ xin lỗi,tớ ko cố ý, Yoona ah, tớ ko cố ý thật mà

 

– Trời ơi, nó còn gọi tên tớ nữa kìa, hôm nay là ngày gì vậy trời? — Yoona lại tiếp tục gào lên

Steffany quay lại, khổ sở dỗ dành Yoona như 1 người chị hiền (bà vừa “hiền với Jae nhà tôi quá” , T__T) dỗ dành đứa em gái bướng bỉnh:

 

– Thôi nào, Yoona, đừng khóc nữa, để tớ trị nó,mau đứng lên đi, bẩn hết váy rồi kìa, ko tí nữa hoàng…

 

– Yunho oppa, Yunho oppa đến rồi tụi mày ơi, hoàng tử đến rồi kìa—bọn con gái cứ cuống cuồng cả lên nhưng lũ con trai hay giáo viên cũng chả ngạc nhiên vì chuyện thường ngày ở huyện mà

 

– Làm sao giờ, Steffany? Trông tó có ổn ko? Mình ra cổng trường chào hoàng tử đi, nhanh lên mà — Yoona cũng vội vã ko kém, quên hẳn chuyện xui xẻo vừa nãy, cuống cuồng kéo Steffany đi trong khi cô vẫn còn cố ngoái lại nhìn cậu nhóc tội nghiệp đứng chờ phán xử từ nãy đến giờ:

 

– Nhưng còn thằng xúi quẩy kia thì sao?…Yahhh, may cho mày là hoàng tử đến đấy nhé ko thì đừng hòng sống qua khỏi hôm nay
.
.
.

Những tiếng râm ran ngoài cổng trường khiên cho jaejoong ko khỏi tủi thân—/tại sao ông trời lại bất công thế cơ chứ, hoàng tử vừa đẹp trai, học giỏi , con nhà giàu… trong khi mình thì…/cậu bất giác sờ mái tóc lỉa chỉa xoã gần kín hết mắt, bộ quần áo đồng phục cũ rích mà anh hàng xóm tốt nghiệp từ 2 năm trước cho…/ yahhh, thôi nào jaejoong, mày làm sao vậy, ông trời rât công bằng mà, biết đâu anh ta lại ko co những thứ mình có thì sao, ko được nghĩ ngợi lung tung nữa, cố lên…/,

 

Cậu đẩy cái gọng kính to quá khổ lên 1 chút , hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào lớp, nhưng hình như ko phải chuyên gì cũng như con người ta mong đợi…bàn ghế của cậu đang ở cuối góc lớp, chỗ để thùng rác, thức ăn thừa, vỏ sữa đầy trên bàn, sách vở thì ướt nhẹp…

 

Jaejoong đứng như trời trồng giữa lớp, cậu như ko thể thở được nữa, mọi lạc quan như bay đi đâu hết trong tiếng cười nhạo của cả lớp. Cậu lặng lẽ cúi xuống nhặt từng quyển 1 trong tiếng gõ gõ của thước kẻ kèm theo tiếng nhắc nhở của thầy Lee

 

– Cả lớp im lặng, vào giờ học rồi, đây ko phải là cái chợ!!!!!

 

– Em xin phép thầy ra ngoài — cậu ôm chồng sách vở ướt ra ngoài mà ko nói gì thêm bởi cậu biết sẽ ko có tiếng đáp lại, có chăng chỉ là những cái mà người ta cố tình nói to cho cậu nghe thấy như : ” Mang sách vở đi phơi đấy ah ? Hay mang ra chợ bán có khi được vài won đủ tiền cắt tóc đấy ” , ” Lớp trưởng phát cho thầy bảng tổng kết lí thuyết mà thầy đã soạn đầy đủ tất cả các công thức này…”, rồi những tiếng cười quái ác cất lên ko ngớt làm cậu như phát khóc.

 

Lên tới sân thượng, cậu cẩn thận xếp từng quyển sách ra/… gió to như thế này chắc sẽ khô nhanh thôi, đừng buồn…/cậu tự đỗ dành an ủi mình nhưng nhìn những quyển sách tất cả nỗi đau lạI trào lên/…dù chỉ là mua ở cửa hàng sách cũ nhưng để có tiền cho mình mua sách , mẹ đã phải nhịn cả bữa sáng và rửa bát ở cửa hàng cô Misuk , rồi Jaenie nuna đã phải đi xin mấy tờ báo của bác Taji hàng xóm về bọc cho mình…/ rồi như mặc kệ tất cả , cậu khóc ầm lên như 1 đứa trẻ bị giành mất kẹo, mặc sức la hét

 

Lee Soman, ông là ông già hẹp hòi , ông trù tôi vì tôi ko đi học thêm môn của ông mà trong các kì thi tôi vẫn đứng nhất trường chứ gì ? Tao nhà nghèo mặc tao ,lù đù , mọt sách kệ tao, liên quan gì đến chúng mày ??? Ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới hả ??? Sau này tao giàu có tao sẽ cho bọn mày biết tay. Nhất là bọn con gái ,trước mặt người khác thì ra vẻ ngoan hiền nhưng thực ra toàn là một lũ con nhà giàu hợm của,đanh đá, kênh kiệu…

 

– Thật ko???

 

– Chứ lại còn k…— bất động 5s — Ai…ai vậy ??? Jaejoong hốt hoảng nhìn tứ phía thì thấy tiếng động phát ra từ dãy hành lang (một khe khuất trên sân thượng)

 

– Bốp bốp bốp — chàng trai có mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, tự nhiên tôn lên vẻ lãng tử của đôi mắt hút hồn bất kì cô gái nào lỡ dại nhìn nó, dù chỉ một lần — quả là một chàng trai dũng cảm…

 

– Hoàng…hoàng tử, sao…sao anh lại ở đây ?? /… mình chết chắc rồi, sao tự nhiên cái nơi bỏ hoang này lại có người, mà lại còn là hoàng tử nữa chứ. Làm sao bây giờ???…/

 

– Chà, ko chỉ dũng cảm mà còn thú vị nữa, tôi tưởng chỉ có bọn con gái mới gọi thế thôi chứ — nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của cậu nhóc, yunho bèn ngồi xuống bên cạnh. anh dựa lưng vào tường, đôi mắt mải mê nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt, mặc kệ cho những cơn gió đùa nghịch mái tóc thơm mùi táo—tôi bị bọn con gái vây ở cổng trường nên mới trốn lên đây, tưởng có thể được ngủ một giấc, ai dè…

 

– Tôi xin lỗi — Jaejoong mím chặt môi, đó là thói quen của cậu mỗi khi cảm thấy bối rối, và hình như tim cậu lỗi mất vài nhịp khi nhìn thấy nụ cười…cậu ko thể diễn tả nổi chính xác cái cảm xúc đó được, nó giống như cậu được nhìn thấy thiiên sứ duy nhất còn xót lại của cái trường học đáng ghét này. Trong phút chốc, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn cả những tia nắng yếu ớt ngoài kia

 

– Sao lại phải xin lỗi ??? Vì phá hỏng giấc ngủ của tôi hay vì đã gọi tôi là hoàng tử?— Yunho như đang trêu chọc cậu

 

– Uhhh…cả hai— cậu bất giác mỉm cười , nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống , che đi sự ngượng ngiụ hiện rõ trên khuôn mặt đang đỏ ửng . Rồi chợt Yunho cầm quyển sách ướt lên, ngắm nghía,anh hơi nhăn mặt:

 

– Cậu bị bắt nạt nhiều lắm ah ? Chỉ vì nghèo thôi sao ? Và tôi nghĩ mấy quyển sách này vất đi được rồi đấy. Nó trông thật bẩn và có mùi nữa — có thể anh nghĩ nói đùa trong lúc này là cách tốt nhất để an ủi cậu. Nó tuy ko co ý xấu nhưng lại làm cậu động lòng. Quả thật sự khác biệt giai cấp ko thể nào có được sự đồng cảm ngay được

 

– Xin lỗi. Nhưng dù là rác rưởi thì nó vẫn là của tôi. Anh làm ơn đừng có nói như thể ra lệnh vậy. Bỏ hay ko là quyền của tôi.

 

– Tôi nói ko đúng sao ? Trông nó chẳng khác rác rưởi là mấy!!!

/ Whattt ???? Rác rưởi???…/ cậu ko thể chịu nổi cái cách anh ta nói về những thứ quí giá của cậu bằng cái giọng khinh bỉ chẳng khác bọn xấu xa kia là mấy:

 

– Anh thôi ngay cái giọng trịnh thượng ấy đi được rồi đấy. Anh thì biết cái quái gì chứ. Dừng nghĩ mình có tiền thì muốn nói gì cũng được. Mà đấy cung là tiền của bố mẹ anh, chứ nếu ko có chúng anh chả là cái gì cả.

 

Trong lúc mất bình tĩnh cậu cố giật quyển sách về, nhưng do ko chịu nổi sức kéo từ 2 bên , lại cộng thêm bị ướt từ trước nên quyển sách đã hồn bay về trời, thân rách làm 2 mảnh ^^ . Đến lúc này, mọi sự ấm ức lại từ đâu bay về, đầu óc tối sầm lại,cậu chả nghĩ được gì cả, liền ném 1 nửa mình giật được vào mặt anh ta :

 

– Yahhh…anh tốt nhất là chết đi. Đồ con nhà giàu hợm của !!!!—những tiếng nấc như phá rối cậu, cứ dâng lên khiến cậu ko thể nói dược nữa, cậu chạy vụt đi như ko muốn anh ta thấy được sự yếu đuối của mình .

 

/…mình nhầm, anh ta cũng cùng 1 giuộc với lũ bẩn tính kia thôi, ko khác đi được đâu mà. Anh ta ỷ mình có tiền rồi muốn nói gì thì nói ah? Được quyền coi những thứ khác là rác rưởi ah. đồ xấu xa, bẩn tính…bực quá đi mất…aaaaaa…/. cậu mải mê tìm từ để…chửi mà quên mất là mình đã bỏ lại “thứ quý giá” với kẻ “thực sự xấu xa” với nụ cười nửa miệng:

 

– Kim Jaejoong, có vẻ mình tìm được đồ chơi mới rồi …

 

END CHAPTER 1

Advertisements

2 thoughts on “[Yunjae] Người yêu hay nô lệ (Chương 1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s