[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (chương 1.1)

Chương 1:

Nhăn lại đôi mi tú lệ, Độc Cô Tĩnh ngồi ở ghế trên, không nói một câu nhìn nhìn vị khách không biết cung kính ngồi đối diện. Trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một tia đánh giá, còn có…… Không duyệt?

 

Tỳ nữ ở một bên đã sớm sợ tới một thân mồ hôi lạnh. Cho dù hầu hạ Tĩnh Vương gia đã nhiều năm, nhưng vẫn không khỏi bị lãnh lệ toàn thân hắn tản mát ra dọa tới mức phát run, sợ chính mình liệu có sai phạm gì, hay đắc tội vị chủ tử trời sanh tính lãnh khốc này không. Tĩnh Vương gia có được vẻ ngoài tuấn mỹ khiến cho nam nữ già trẻ đều mê mẩn, nhưng tính tình lại thật sự rất lớn.

 

Tuy chính mình chưa từng nhìn thấy hắn nói qua mấy lời tàn khốc, nhưng chỉ cần hắn lạnh mắt đảo qua, tất cả hạ nhân đều sẽ căng căng thẳng thẳng, không dám ngước nhìn. Mà cho dù có dám thì cũng sẽ ngay lập tức lùi ra xa, không dám tái phạm, trừ phi…… Người kia giống như người trước mắt nầy, không chịu nhìn sắc mặt người khác……

 

Nàng vẫn dùng ánh mắt ý bảo Vi Hạo Vĩ ngồi ở đối diện, muốn hắn nhanh nhanh thu hồi cái loại ánh mắt si mê này nhanh một chút, khép lại cái miệng đang trương lớn, thuận tiện lau khô nước miếng ghê tởm ở bên khóe môi. Người ư? Từ lúc Hoàng Thượng đi rồi, hắn liền vẫn chặt chẽ đem ánh mắt khóa ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Vương gia, mê mê mẩn mẩn nhìn chằm chằm, không thấy sắc mặt cửa người ta hay sao? Hắn kỳ thật là kẻ ngốc phát bệnh rồi.

 

A! Vi Hạo Vĩ không khỏi phải tán thưởng chủ nhân của vạn vật thực là vĩ đại. Hắn lớn đến từng này, còn chưa có thấy quá giai nhân tuyệt sắc như thế. Nếu nói, vẻ đẹp của Phạm Văn Diệp chính là thanh nhã, ôn nhuận giống như mĩ ngọc, kia Độc Cô Tĩnh ở trước mắt này chính là lam thạch trân bảo, thần bí mà khiến kẻ khác hoa mắt thần phục. Không thể tưởng được cái tên Độc Cô Diễm khiến cho người ta chán ghét kia lại có đệ đệ xinh đẹp như thế! Xem mặt mũi vị đại mỹ nhân này, hắn có thể hơi hơi tha thứ cho mới thù Độc Cô Diễm giơ đao đoạt người yêu.

 

Một khi đã như vậy, hắn đương nhiên phải chủ động mới tốt, trước tiên cho hắn một cái ấn tượng ban đầu tốt đẹp, sau đó…… Hắc hắc, lầu các gần nước tất nhiên sẽ đón được ánh trăng trước tiên a. Tuy nhiên chuyển dời mục tiêu nhanh như vậy, có vẻ như tình yêu của chính mình đối với Phạm Văn Diệp thực quá rẻ, là do không chịu nổi một kích? Nhưng mà thức thời mới là trang tuấn kiệt! Kéo dài một đoạn tình cảm đau khổ không có khả năng kết thúc tốt đẹp, còn không bằng tiêu sái phất ống tay áo, đi về phía trước tìm tình cảm mới. Tạm biệt quá khứ!

 

Ngay khi Vi Hạo Vĩ si ngốc cười đến mở to miệng, Độc Cô Tĩnh dĩ nhiên đã đánh giá hắn rất kĩ càng.

 

Thu lại ánh mắt dò xét, hiện tại Độc Cô Tĩnh mâu trung đều là không duyệt, có thể thấy được thần thái mê muội lại quá rõ ràng của Vi Hạo Vĩ đã sớm khiến hắn nảy sinh ác cảm. Hắn quyết định nhanh sớm giải quyết gia hỏa phiền toái này, đem hắn đá về cái thế kỉ hai mươi mốt gì kia. Cho dù chính mình thích khiêu chiến rất nhiều nan đề nan giải, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bởi vì vậy mà chịu được ánh mắt vô lễ của đối phương.

 

“Ngươi xem đủ chưa?” Độc Cô Tĩnh lạnh lùng mở miệng, trong ngữ khí pha thêm ác liệt.

 

Vi Hạo Vĩ bị ngữ khí không kiên nhẫn của Độc Cô Tĩnh dọa cho hoảng sợ, nguyên bản vốn định nói mấy lời giới thiệu, nhưng lại vì kinh ngạc mà quên sạch không còn một chữ.

 

” Cái kia…… Ta……” Vi Hạo Vĩ không dự đoán được ánh mắt chính mình đã rước lấy khó chịu của Độc Cô Tĩnh, hắn xấu hổ tới không nói nên lời, Vì hắn chưa từng thấy qua người thẳng thắn như thế, tỏ vẻ chán ghét thực quá rõ ràng minh bạch.

 

Vi Hạo Vĩ vội vàng đem ánh mắt rời khỏi  mặt Độc Cô Tĩnh, loạn ngắm chung quanh, không dám tiếp tục liếc mắt nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới, vị đại mỹ nhân này cùng ca ca hắn giống nhau, cũng có tính tình nóng nảy.

 

Thấy Vi Hạo Vĩ không hề vô lễ nhìn chằm chằm chính mình nữa, Độc Cô Tĩnh mới lại mở miệng.

 

” Ngươi hãy nghe cho kỹ……” Độc Cô Tĩnh đứng lên, chậm rãi đi về phía Vi Hạo Vĩ,” Nếu không phải vì mệnh lệnh của hoàng huynh, ta cũng không có khả năng chứa chấp gia hỏa vô lễ giống như ngươi ở lại trong Vương phủ của ta.”

 

Nghe vậy, Vi Hạo Vĩ thiếu chút nữa điên cuồng hét lên. Này gia hỏa ác liệt tính cách cùng ca ca hắn giống nhau, thậm chí so với Độc Cô Diễm còn muốn cao ngạo hơn! Hắn lần này thật sự là nhìn no mắt.

 

Độc Cô Tĩnh khinh thường trừng mắt lườm Vi Hạo Vĩ có vẻ đang phẫn nộ một cái. Người này, quả nhiên giống như những gì mình đánh giá, có tâm tình gì cũng sẽ ngay lập tức hiện ra ở trên mặt, phi thường dễ dàng biết được tâm sự của hắn, cũng mảy may không kém so với những gì hoàng huynh đã hình dung: ngốc, bổn, dễ xúc động. Bất quá, như vậy mới tốt, không cần sợ hắn trong tâm tồn tại quỷ kế mưu mô, cũng khiến cho chính mình khi xử lý chuyện này, không cần tiêu phí tinh thần đi đề phòng.

 

” Ngươi có thể ở nơi này, nhưng là ở trong vương phủ của ta, không có cái gọi là ngồi không hưởng phúc.” Độc Cô Tĩnh cúi người nhìn xuống Vi Hạo Vĩ, ánh mắt hơi híp lại,” Nhìn ngươi vừa lùn lại vừa gầy, đại khái cũng không làm nổi mấy việc nặng, liền phái ngươi đi sửa sang lại hoa viên phía sau Vương phủ đi.” Hắn lấy khẩu khí thi ân chậm rãi nói.

 

Cho dù thích khuôn mặt của hắn, nhưng yêu cầu như vậy cũng không khỏi hơi quá phận đi? Chính mình cũng coi như là ” Bằng hữu” của đương kim hoàng thượng cùng thượng thư vậy mà Độc Cô Tĩnh lại đối đãi vô lễ với chính mình, coi như tạp dịch mà sai sử! Càng quá phận chính là…… Hắn cư nhiên còn nhắc đến vấn đề cao thấp mà mình tối để ý.

 

Vi Hạo Vĩ tức giận đến nhảy lên,” Ngươi thực quá phận rồi đi! Ta tốt xấu cũng là khách nhân sao lại phải làm mấy chuyện này? Ta……”

 

Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị Độc Cô Tĩnh đánh gảy.

 

” Mỗi ngày sáng sớm, khi mặt trời còn chưa mọc, ngươi phải tới hậu hoa viên tưới nước cho tất cả hoa cỏ, sau đó mới cắt tỉa cành, còn phải quét dọn lá rụng nữa. Cần phải chú ý bốn mùa bất đồng, cần có cách chăm sóc cho phù hợp. Hiện tại đã là đầu mùa xuân, Phúc bá đã sớm gieo hạt đào hạnh, ngươi liền góp sức tiếp tục chăm bón đi.”

 

Vi Hạo Vĩ trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là cái giá chính mình phải trả nếu ở lại trong này…… Không đúng, lại không phải chính mình nghĩ muốn ở lại đây, hắn cũng là trăm ngàn cái không muốn nha!

 

” Ngươi khinh người quá đáng! Lão tử ta cũng không thích ở lại cái nơi này? Quỷ Vương phủ có lớn hơn nữa, cho dù ngươi bộ dạng có phù hợp với khẩu vị của ta hơn nữa, có dùng sắc đẹp hấp dẫn ta như thế nào đi nữa, ta cũng không thèm!” Vi Hạo Vĩ nhìn về phía Độc Cô Tĩnh, hắn còn phát hiện một việc khiến hắn nổi giận, chính là đối phương lại còn cao hơn chính mình một cái đầu!

 

” Mẹ nó! Họ Độc Cô nhà các ngươi không có việc gì hay sao mà phải cao thế này? Cao muốn chết a! Tâm địa còn không phải là đều ác độc như nhau sao, chỉ biết khi dễ người khác. Một cái cướp Tiểu Văn của ta, một cái còn không hiểu vì sao muốn tra tấn ta! Ta không thích, cho dù có quay về được hay không, ta cũng không quản! Ta phải về Tứ Xuyên tìm a bà, tái kiến!”

 

Vi Hạo Vĩ vừa nói xong, liền cho Độc Cô Tĩnh một ánh mắt rõ ràng giống như đang nói “không cần tiễn”, sau đó cũng không quay đầu lại chuẩn bị sải bước ra sảnh lớn.

###

” Đứng lại!”

 

Độc Cô Tĩnh một tay nắm cổ áo Vi Hạo Vĩ, dùng sức đem hắn kéo về.

 

Lời nói vừa rồi của Vi Hạo Vĩ đã khơi mào lửa giận trong lòng hắn. Độc cô tĩnh biết chính mình diện mạo thiên tiên, do di truyền từ thân mẫu Lí quý phi, thường có người ngộ nhận chính mình là nữ nhân. Vì chán ghét những ánh mắt ái muội mà diện mạo bề ngoài trở thành bộ phận tối không thể đụng vào. Hắn đã cần cù tập luyện võ thuật, để cho chính mình có thêm phần nam tử khí khái. Hiện tại sớm đã không người dám lấy bề ngoài ra nghi hoặc liệu hắn có phải là” Nam nhân” hay không, mà chỉ có cái tên Vi Hạo Vĩ không tròng mắt có này dám động thổ trên đầu thái tuế, còn càn rỡ nói chính mình dùng sắc đẹp đi hấp dẫn hắn, này chính là vũ nhục lớn nhất không thể nghi ngờ!

 

Tỳ nữ Như Ngọc ở một bên bị tức giận rõ ràng trên mặt Độc Cô Tĩnh dọa sốc. Tĩnh Vương gia cho dù tính tình có không tốt như thế nào, nhưng cũng chưa từng từng có biểu tình tức giận rõ ràng như thế, xem ra vị Vi công tử kia thật sự sẽ rất thảm.

 

Nàng chúy chúy bất an nhìn phía Vi Hạo Vĩ ngã ngồi ở trên mặt đất.

 

Độc Cô Tĩnh sử dụng lực đạo quá mạnh làm cho Vi Hạo Vĩ thiếu chút nữa nghẹt thở, còn bị ngã thật khó coi. Ngồi trên mặt đất sửng sốt một lúc, Vi Hạo Vĩ mới tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn Độc Cô Tĩnh.

 

” Ngươi này hỗn trướng! Cư nhiên dám kéo ta như vậy, ngươi không biết lực tác dụng gặp phải lực ngược hướng, sẽ làm người ta ngã càng đau sao?” Vi Hạo Vĩ ra sức tự đứng dậy từ trên mặt đất, ở mông truyền đến cảm giác đau đau làm cho hắn càng thêm tức giận,”Shit! Ngươi này cái đồ nương nương khang (bán nam bán nữ) tự cao tự đại thô bạo, nếu không phải vì ta vốn thương hương tiếc ngọc, nhất định sẽ hung hăng đấm hai cái ở trên mặt ngươi!” Hắn còn vừa nói vừa quơ nắm tay thị uy,” Ta nói cho ngươi, ta chính là từ nhỏ liền luyện tập võ thuật a, ta……”

 

Vi Hạo Vĩ đột nhiên ngậm miệng, nắm tay cũng đứng ở giữa không trung không dám tái coi thường vọng động. A? Hắn thấy Độc Cô Tĩnh đôi mi thanh tú nhăn lại, môi mỏng mân mím, một trận hàn ý khiến kẻ khác sợ hãi từ trên người hắn cao thấp tản mát ra, trên mặt biểu tình âm trầm đủ để khiến người ta sợ tới mức lui về sau ba bước thật lớn. Mà Vi Hạo Vĩ thật sự cũng đang vội vàng lui về phía sau, không phải hắn sợ hãi, mà là…… Hắn cho dù có không biết nhìn sắc mặt người khác thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ có một loại bản năng sinh tồn của động vật, ít nhất biết được ở dưới tình huống như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bước lên thêm một bước.

 

Độc Cô Tĩnh dùng ánh mắt âm trầm một tấc lại một tấc tiến về phía Vi Hạo Vĩ, trong lòng thầm nghĩ phải đem cả người hắn ra bầm thây vạn đoạn, khiến kẻ khác không rét mà run.

 

Cũng vì “Bản năng muốn sống ” khiến cho Vi Hạo Vĩ biết điều im miệng, mới làm cho Độc Cô Tĩnh có thể giữ lại một tia lý trí, để tránh ra tay giết gia hỏa mà đương kim Thánh Thượng phó thác cho chính mình đang ở trước mắt này.

 

Hắn sau khi dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Vi Hạo Vĩ một lúc lâu sau, mới chậm rãi thu hồi lại, nhưng vẫn chưa thực sự hết giận, ngay cả ngữ khí nói ra cũng đều mang theo phẫn nộ cắn răng nghiến lợi.

 

” Kia là hoàng huynh dặn dò, ta cũng không thể kháng chỉ, lại càng không thể để cho ngươi đi, tuy ta một chút cũng không muốn ngăn cản ngươi.” Độc Cô Tĩnh đôi mắt hàm ẩn tức giận không hề nhìn về phía Vi Hạo Vĩ nữa, hắn xoay người tự bước vào trong phòng, lạnh lùng nói tiếp:” Như Ngọc, người mau dẫn hắn đến ở Tây Sương gần phòng bếp, rồi phái hai gã gia đinh canh giữ, sáng mai giám sát hắn làm việc.”

 

Nhìn bóng dáng hắn dần dần biến mất, Vi Hạo Vĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khó thở cũng mặc kệ ăn vạ rống to:” Ngươi không thể đối với ta như vậy! Ngươi dựa vào cái gì bắt ta làm chuyện này! Độc Cô Tĩnh chết tiệt, ngươi trở về, trở về cho ta!”

 

Hắn la hét đến phá vỡ yết hầu cũng chỉ đổi lại, Độc Cô Tĩnh cố tình coi như không nghe thấy, thản nhiên biến mất ở sau cánh cửa đáp lại.

=======================

Hum nay mở hàng thế đã, 1 chương 20 trang, ta sẻ ra thế cho nó đỡ nản, các tiểu mĩ nhân mau thị tẩm a, ta mệt mỏi quá, nóng quá ngủ cũng đau đầu

Advertisements

6 thoughts on “[Đam mĩ] Vương gia đích oan gia (chương 1.1)

  1. Ôm ôm, đấm đấm bóp bóp :”>, vất vả vất vả quá. Gối đây, chăn đây, giường đây, mau nằm xuống nghỉ ngơi nào.

    Nước đây, bánh đây .. còn thiếu gì nữa không nhỉ ;;)?

    A, còn lap .. đây nữa, lão gia vừa xem truyện vừa edit tiếp nhé :D.

    Đùa thôi, ôi anh Tĩnh và em hồ ly Vĩ. Nhìn thế nào cũng thấy khổ thân anh Tĩnh chứ chẳng khổ em Vĩ một ly nào. Kiểu này anh Tĩnh phải trả hết tội lỗi mà anh mình đã làm đây :”>.

    Chìa má ra, thơm thơm một cái nào :”>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s