[Đam mĩ] Tâm thực (chương 1)

Chương 1:

Thanh âm bắt đầu vang lên, mọi người đi ngang qua đều dừng bước vây quanh.

Thiếu nữ tú lệ cầm trứ la gõ vang, cổ họng trong trẻo đối mọi người ôm quyền mở màn: Chư vị phụ lão hương thân, gánh xiếc chúng ta mới tới nơi này, nhân sinh không quen. Hiện giờ mượn mọi người địa điểm bán nghệ, cầu chút cơm rau dưa, các vị có tiền tặng cái tiền, không có tiền liền vỗ tặng một chàng pháo tay, trước mời xem tiểu nữ tử bộc lộ tài năng!

Cô gái đã bỏ xuống trứ la cầm lấy song đao, động tác nhẹ nhàng bắt đầu múa, một đôi đại đao to lớn bị nàng lắc lắc tung bay lên xuôngs như đang múa, thập phần đẹp mắt, mọi người một trận hoa cả mắt, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, người vốn muốn rời đi cũng nghỉ chân vươn đầu xem xét.

Cô gái dừng múa song đao, thay thành một cái trung niên hán tử cầm roi bước lên, linh hoạt như xà, thoắt ẩn thoắt hiện phi tới phía trước mặt mọi người, rồi lại nhanh chóng thu trở về, dọa cho mấy người kêu sợ hãi, người vây xem càng nổi lên thêm thú vị.

Người thứ ba xuất trướng là vị trung niên nữ tử phong vận ôn tồn, có một hài tử hơn mười tuổi khác mở cánh tay ra đứng ở phía trước tấm ván gỗ. Nàng kia buộc kín vải trên mắt, trong tay cầm vài tiểu đao, hưu một tiếng đồng thời ném đi, thẳng đem tất cả mọi người ở đây sợ tới mức nín thở không nói thành lời. Thẳng đến khi mấy tiểu đao kia cắm ở ngay sát sườn thân thể hài tử kia, thanh âm mọi người mới như sấm kêu rầm rầm kêu hảo hảo, đã có mấy người lấy chút tiền ngân vụn vặt ra chuẩn bị tặng thưởng.

Cuối cùng xuất trướng là một thiếu niên tuổi còn trẻ, diện mạo cực kì bình thường, miễn cưỡng được cho là mày rậm mắt to, màu da hơi đen, thân thể sạch sẽ, bờ ngực khỏe mạnh lộ ra một chút, vân da trơn nhẵn rõ ràng có thể thấy được, dáng người cũng là cao gầy cường kiện. Này thiếu niên đối mọi người ôm quyền cười, lập tức nằm ngửa ra ở phía trên tấm ván ngắn, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Có hai hán tử khác đặt một khối đá lớn, vững vàng ở trên người hắn.

Tất cả mọi người đều biết trò hay đã đến, thiếu niên này nhất định là muốn biểu diễn công phu dùng ngực đỡ đá. Quả nhiên, trung niên hán tử múa roi vừa nãy liền cầm chùy lớn đến gần thiếu niên kia, hai tay nắm chặt chùy hét to một tiếng, dùng sức bổ về phía kia khối đá vừa to lại vừa dày kia.

Sau khi oanh một tiếng, khối đá kia liền vỡ ra thành hai nửa, mà thiếu niên sắc mặt tuy có chút trắng bệch, nhưng vẫn đẩy ngã hòn đá trên người đứng lên, đối mọi người lại ôm quyền thi lễ, hé miệng mỉm cười khuôn mặt giản dị chi cực, ngực bị hòn đá ma sát tạo ra vài tia vết thương nhưng cũng không bị lõm xuống.

Thiếu nữ lúc trước múa đao lấy giỏ đi đến bên sân, đang muốn mở miệng nói vài câu, lại có một vị công tử hoa phục (mặc quần áo sang quí) mặt mũi như tranh từ trong đám người đi ra, khóe miệng mỉm cười chỉ tay về phía thiếu niên dùng ngực đỡ đá kia, “ta ra năm lượng bạc, để cho hắn làm lại thêm một lần…… chùy kia để ta tới thử.

Dù thiếu nữ kia gặp qua không ít người xinh đẹp, nhưng vị công tử hoa phục trước mặt này vẫn là làm cho nàng đỏ bừng mặt, người này chẳng những diện mạo mĩ đến cực điểm, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe nhẹ như gió, nàng lui về phía sau từng bước nhìn thoáng qua trung niên hán tử, lại nghiêng đầu hỏi thiếu niên giản dị kia, “A Trụ, ngươi nói xem?”

Thiếu niên kia vẫn ngây ngốc nhìn tuyệt sắc dung mạo cách hắn chỉ có vài bước chân, trong lúc nhất thời lại không có nghe được câu hỏi của thiếu nữ. Công tử hoa phục đi về phía trước hai bước, dựa vào hắn càng gần, một đôi mắt đào hoa thẳng ngoắc nhìn chăm chú vào trên mặt hắn, bên môi hơi hơi giương lên, ngay cả mỉm cười cũng như xuân phong say đắm lòng người (nó là công mà, là nv phụ mà, vì cái j phải tả nó kĩ thế) , “Vị huynh đài này, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Ta…… Ta…… Hảo.” Thiếu niên hồng mặt liên tục gật đầu, ánh mắt cả buổi không ly khai khỏi đôi môi hình dạng tinh xảo của đối phương, làm sao còn để ý được tới trung niên hán mặt nhăn mày nhíu, thậm chí còn tự mình khom người cầm đại chuỳ đặt vào trong tay công tử hoa phục.

“Ta khí lực thật sự rất lớn, ngươi có chịu được không?” hoa phục công tử kia dùng một bàn tay dễ dàng tiếp nhận chùy lớn, ngón tay thon dài cố ý vô tình đụng phải cổ tay thiếu niên, làm hắn sắc mặt càng hồng, vội vàng thối lui nằm thật tốt ở trên ván gỗ, hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt gật đầu.

Trung niên hán tử mắt thấy đã là loại cục diện này, đành phải gọi người lại nâng một khối đá đặt ở trên người thiếu niên, cúi người ở bên tai hắn nhẹ giọng công đạo một câu gì đó, rồi mới thối lui cước bộ đứng ở một bên.

“Hảo!’ Công tử hoa phục kia vẫn là mỉm cười nhấc lên đại chuỳ, cũng không tỏ vẻ dùng nhiều sức, một tay bổ xuống đập vào trên phiến đá.

Hết chương 1

One thought on “[Đam mĩ] Tâm thực (chương 1)

  1. Chào chủ nhà, mình tìm từ vnsharing qua đây tìm đọc bản edit của bạn, giờ mới đọc chương đầu chưa thể nói gì nhưng mình thấy có vẻ bạn đã lựa chọn đúng truyện để edit đấy, chưa gì đã thấy bạn công lộ cái bản chất “tra công ra rồi”. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s