[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 8.2)

Trên đường từ trong lao ngục về tẩm thất, Phạm Văn Diệp mơ hồ cùng Độc Cô Diễm nói qua về chuyện của Vi Hạo Vĩ, Độc Cô Diễm kinh ngạc lắng nghe, tuy không dám tin, nhưng nếu ngay cả Phạm Văn Diệp đều tin tưởng, xem ra đúng là sự thật.

 

Cũng khó trách Vi Hạo Vĩ lại phun ra mấy lời khó hiểu cùng kỳ diệu, khó trách Phạm Văn Diệp nói hắn không hiểu quy củ của nơi này, bởi vì hắn vốn không phải là người của thời đại này.

 

“Kia hắn về sau tính toán làm sao bây giờ?” Độc Cô Diễm tò mò hỏi.

 

” Ta cũng không biết hắn tính toán như thế nào, chẳng hiểu sao lại rời khỏi thôn chạy đến nơi đây.” Phạm Văn Diệp lắc lắc đầu, Vi Hạo Vĩ thường có “cử chỉ kinh người “, cho nên chính mình cũng không thể biết được hắn bước tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

 

” Dẫn hắn cùng trở lại kinh thành đi!”

 

Độc Cô Diễm bỗng nhiên nói ra một câu này, làm cho Phạm Văn Diệp chấn động.

 

Thấy hắn thần sắc dị thường, Độc Cô Diễm mỉm cười,” Ngươi hẳn là đang nghĩ, ta như thế nào lại để cái gia hỏa đáng ghét kia đi theo bên người đi?”

 

” Ân, ngươi như thế nào……” Phạm Văn Diệp cũng muốn cho Vi Hạo Vĩ cùng hắn quay về Trường An, lại sợ Độc Cô Diễm sẽ miên man suy nghĩ, nên vẫn không biết mở miệng như thế nào, không thể tưởng được hiện tại hắn thế nhưng lại nói ra yêu cầu của chính mình, đích xác làm cho hắn kinh ngạc.

 

” Ta suy nghĩ, hắn nếu đến từ tương lai, kia tri thức hắn có được có lẽ có thể giúp trợ ích cho vương triều một ít, bất quá……” Độc Cô Diễm trầm ngâm một chút,” Hắn tên ngốc kia nhìn đi nhìn lại so với bất luận kẻ nào đều ngốc hơn đâu!”

 

Độc Cô Diễm trong lòng lại là tính toán chuyện khác, mang Vi Hạo Vĩ trở về kinh thành, chưa biết sẽ có trợ ích gì hay không, nhưng là thấy Phạm Văn Diệp thực quan tâm hắn, nếu đem hắn bỏ lại, Phạm Văn Diệp chắc cũng sẽ ngày lo đêm nghĩ không thể an tâm, còn không bằng để Phạm Văn Diệp thiếu nợ một cái nhân tình, nghĩ xem “ích lợi” thu được lại càng nhiều.

 

Phạm Văn Diệp cũng không nghĩ tới Độc Cô Diễm trong lòng nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo, hắn vui vẻ cười nói:” Ngươi thật tốt, nguyện ý thu lưu hắn.”

 

Phạm Văn Diệp cười thực sáng lạn, làm cho Độc Cô Diễm trong lòng vừa động muốn ôm lấy hắn mà hôn, nhưng hiện giờ đang ở bên ngoài, Phạm Văn Diệp da mặt vốn mỏng sao có thể để yên cho hắn hôn, hắn sợ tới mức che miệng Độc Cô Diễm lại, lắc đầu cự tuyệt.

 

” Nơi này là bên ngoài, ngươi có biết suy nghĩ không a!”

 

Gạt tay Phạm Văn Diệp đi, Độc Cô Diễm bị từ chối đâm ra tức giận, lạnh giọng nói:” Kia ngươi vì cái gì ở trong lao nguyện ý hôn Vi Hạo Vĩ?”

” Kia không phải hôn.” Phạm Văn Diệp vừa tức giận vừa buồn cười giải thích, Độc Cô Diễm cá tính yêu ăn dấm chua cũng không thể cải biến một chút sao!” Ta chỉ coi hắn như đệ đệ.”

 

” Ta mặc kệ!” Độc Cô Diễm bắt đầu ăn vạ,” Ngươi cũng phải chủ động hôn ta, nếu không ta sẽ vẫn ghi hận trong lòng, sau đó thừa dịp lúc ngươi không chú ý, đem hắn……”

 

” Ngươi sao có thể như vậy!” Phạm Văn Diệp giận tái mặt, đánh gảy uy hiếp của hắn.

 

” Kia ngươi hôn ta, đây mới chỉ là yêu cầu thấp nhất.” Độc Cô Diễm cúi đầu xuống, đem miệng chu ra, làm nũng nói:” Ta thực không cam lòng đâu!”

 

” Ngươi a!” Phạm Văn Diệp bất đắc dĩ nhìn nhìn hắn, ở trên má hắn hôn lướt qua thực nhanh,” Như vậy có thể đi.”

 

” Ta mới không cần cái này!” Độc Cô Diễm bất mãn kháng nghị.

” Ta cũng chỉ là hôn lên mặt hắn mà thôi a!” Hắn lại đòi tiến thêm một thước!

 

” Ta muốn ngươi hôn miệng ta.” Độc Cô Diễm nghiêm túc yêu cầu, còn dùng ánh mắt thâm tình ủy khuất nhìn Phạm Văn Diệp,” Tiểu Diệp, ngươi không như vậy, ta làm sao mà biết được chính mình thực đặc biệt!”

 

Phạm Văn Diệp đỏ bừng mặt, nhanh mân mím môi, hắn không phải không động tâm vì tình cảm của Độc Cô Diễm, nhưng nơi này lại là giữa hành lang trong hành cung, tùy thời sẽ có người đi qua.

 

“Về…… Trở về phòng rồi nói sau!” Hắn nhỏ giọng yêu cầu, đây là nhượng bộ lớn nhất của hắn.

 

” Không được!” Độc Cô Diễm lại cũng thực kiên trì, “Ngươi nếu còn ngại, ta đây nhất định sẽ cùng hắn quang minh chính đại đánh lại một hồi, lần này ta sẽ sử dụng hết mười phần khí lực, cũng đừng trách ta không khách khí!” Hắn nói rồi bước đi.

 

Phạm Văn Diệp đuổi theo vội vàng kéo tay áo hắn, hắn cũng biết Vi Hạo Vĩ cho dù có dùng hết lực cũng không đánh lại được Độc Cô Diễm, mà thấy Độc Cô Diễm nháo loạn không ngớt, nếu hiện hạ không thuận theo ý của hắn, đại khái nhất định sẽ không để yên đi.

 

Nghĩ đến hắn bất quá cũng chỉ là cầu mình có thể cho hắn một ít cảm giác an tâm, nếu chính mình không chủ động, kia ôn nhu cùng cố gắng chuyển biến của hắn giống như không được đáp lại, này không phải thực đáng thương sao?

 

” Hảo, được rồi……” Phạm Văn Diệp bắt lấy ống tay áo của Độc Cô Diễm,” Ngươi cúi xuống dưới một chút.”

 

Độc Cô Diễm không nói hai lời liền đem thân mình hạ thấp, chờ cảm thụ môi hôn Phạm Văn Diệp chủ động dâng lên.

 

Phạm Văn Diệp ôm lấy cổ Độc Cô Diễm, thần tình sớm đã đỏ bừng, hơi chu miệng, đang chuẩn bị cảm thụ tư vị tuyệt vời hai bờ môi đụng chạm, đột nhiên–” Hoàng Thượng, Phạm đại nhân, dùng…… A!” (=))~~)

Này một đạo thanh âm cắt qua yên tĩnh, độc ác đem lòng tràn đầy vui sướng của Độc Cô Diễm chém thành hai nửa, có thể có được công lực này, tự nhiên là Tiểu Đức Tử biết lựa chọn thời gian tiến đến.

 

Phạm Văn Diệp xấu hổ vội vàng buông tay Độc Cô Diễm ra, xấu hổ đến mức không dám nhìn Tiểu Đức Tử. Độc Cô Diễm xanh mặt trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử, giống như phải ném hắn lên đoạn đầu đài.

 

Tiểu Đức Tử biết chính mình lúc này thật sự là đại họa trước mắt.

 

” Nô…… Nô tài là đến…… Đến thỉnh Hoàng Thượng cùng…… Cùng Phạm đại nhân…… Dùng bữa……” Tiểu Đức Tử thực cố gắng bày ra tươi cười, nhưng khuôn mặt hé ra tươi cười thấy thế nào cũng đều giống như mướp đắng – nhăn thành đoàn,” Ta thật sự không có nhìn đến, thật sự……”

 

Thực xấu hổ ăn xong bữa cơm, Phạm Văn Diệp từ đầu tới đuôi chính là cúi đầu mạnh ăn, ngay cả mặt cũng không nâng, Độc Cô Diễm vẫn tìm đề tài nghĩ muốn chọc hắn mở miệng, nhưng hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lắc đầu coi như tỏ vẻ đáp lại, điều này làm cho Độc Cô Diễm tức giận lại càng ném cho Tiểu Đức Tử mấy ánh mắt xem thường.

 

Tiểu Đức Tử sợ tới mức chỉ có thể vô tội đứng thẳng ở bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

 

Hắn thật sự không phải cố ý, ai hội biết bọn hắn lại vừa vặn chuẩn bị hôn a! Chính là một cái hôn thôi, cùng lắm trở về phòng lại kêu Phạm đại nhân thân một cái liền được rồi, cũng giống như cái kia thôi! Tiểu Đức Tử trong lòng vụng trộm so đo.

 

Nhưng mà Tiểu Đức Tử đã quên mất Phạm Văn Diệp da mặt thực mỏng, trước kia là Độc Cô Diễm ở trước mặt mọi người thành công đánh lén, hắn tức giận nhưng cũng liền cho qua. Nhưng lúc này đây hắn cư nhiên lại bị gặp chính mình chủ động thân hôn Độc Cô Diễm, không phải tương đương tuyên cáo hắn nhiệt tình đến mức không sợ xấu hổ sao? Khó trách hắn lại xấu hổ như vậy, ngay cả nhìn Tiểu Đức Tử liếc mắt một cái cũng không dám.

 

Về phần Độc Cô Diễm, hắn đương nhiên biết được Phạm Văn Diệp trong lòng suy nghĩ cái gì, thật vất vả dụ hắn chủ động bước lên từng bước, hiện tại lại bị Tiểu Đức Tử phá hỏng, giờ muốn Phạm Văn Diệp chủ động lần nữa, có thể còn khó hơn cả lên trời nga.

 

Dùng xong bữa trở lại trước cửa tẩm thất, Phạm Văn Diệp thấy Độc Cô Diễm đi vào, liền xoay người nghĩ muốn trở về phòng chính mình, lại bị Độc Cô Diễm một phen đẩy vào.” Làm cái gì?” Phạm Văn Diệp nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Diễm,” Ngươi không phải muốn ngủ sao?”

 

” Đúng a.” Độc Cô Diễm cúi người muốn hôn Phạm Văn Diệp, lại bị hắn cúi đầu né ra, điều này làm cho Độc Cô Diễm thực bất mãn, đều trách cái tên Tiểu Đức Tử đáng giận!

 

“Cửa còn chưa đóng, sẽ có người nhìn thấy!” Phạm Văn Diệp e thẹn nói.

 

Độc Cô Diễm nhìn lại thấy cửa đích xác là chửa khép, hắn đi qua đóng cửa lại.

 

Nhìn thấy bóng dáng Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp không khỏi nhớ tới chuyện hồi chiều, nhìn hắn hao hết tâm tư nghĩ trăm phương ngàn kế muốn mình chủ động hôn hắn một chút, ai ngờ lại bị Tiểu Đức Tử phá hư, hắn trong lòng khẳng định thực thất vọng, chính mình luôn vì vấn đề mặt mũi nhàm chán mà không thèm lo lắng tới cảm thụ của Độc Cô Diễm, quả thực áy náy, dù sao hiện tại trong phòng cũng không có người, liền bồi thường hắn một chút tốt lắm.

 

Trong lòng vừa quyết định xong, khi Độc Cô Diễm vừa quay người lại, Phạm Văn Diệp liền ở trên môi hắn hôn một chút.

 

” Bồi thường cho ngươi.” Phạm Văn Diệp ngượng ngùng nói, quay khuôn mặt che kín đỏ ửng đi, thần tình phi thường kiều mỵ động lòng người.

 

Nhưng Độc Cô Diễm lại phản ứng không giống như bình thường, hắn cũng không lao tới ôm Phạm Văn Diệp, cho hắn một nụ hôn nóng bỏng, mà chỉ ngơ ngẩn vuốt môi mình nơi vừa được Phạm Văn Diệp hôn qua, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Độ ấm còn lưu lại khiến cho hắn trong lòng cũng ấm áp theo, còn có thực nhiều loại tình cảm kinh hỉ.

 

Thấy Độc Cô Diễm ngây người, Phạm Văn Diệp không khỏi thản nhiên cười, hắn không nghĩ tới một cái khẽ hôn như vậy cũng sẽ làm cho Độc Cô Diễm trở nên ngốc nghếch, nguyên lai hắn cũng giống như tiểu hài tử thực dễ dàng thỏa mãn.

 

” Ta đã đáp ứng qua, tự nhiên không thể thất tín.” Phạm Văn Diệp ít khi lộ ra biểu tình hào sảng như vậy,” Ta đây trở về phòng ngủ.”

 

Độc Cô Diễm lại giữ chặt tay áo hắn, không cho hắn rời đi.

 

” Làm sao vậy?” Phạm Văn Diệp quay đầu lại nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển thần thái động lòng người.

 

Độc Cô Diễm đặt hắn ở trên cửa, ôn nhu hôn trụ hắn, đây là thân thiết tràn ngập nhu tình mật ý.

 

” Ta hảo cảm động.” Hắn thâm tình thì thầm cùng Phạm Văn Diệp,” Ta nghĩ đến ngươi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”

 

” Bởi vì hiện tại không có ai thôi!” Phạm Văn Diệp cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào, nhưng lại lập tức nghiêm mặt nói:” Bất quá ngươi lần sau muốn ta ở trước mặt người bên ngoài hôn ngươi, ta sẽ tuyệt đối không chịu.” muốn hắn mất mặt thêm lần nữa ư, tuyệt không!

 

” Ai!” Độc Cô Diễm khoa trương thở dài,” Ta còn đang nghĩ Tiểu Diệp sao lại hảo tâm như vậy, nguyên lai là có dự mưu.”

 

“Giống nhau thôi.” Phạm Văn Diệp nhẹ nhàng cười ra tiếng,” Ngươi cái này gọi là báo ứng.”

 

Đêm nay Phạm Văn Diệp vừa ôn nhu lại kiều mỵ, hắn thản nhiên cười nói đều làm cho Độc Cô Diễm yết hầu khô nóng. Bình thường Phạm Văn Diệp cho dù không làm cái gì, cũng đã khiến cho hắn yêu tới không thể tự kềm chế, càng huống chi đêm nay hắn bày ra một loại sắc thái khác hẳn bình thường, thậm chí còn chủ động hiến hôn, quả thực làm hắn mê mẩn đến thần hồn điên đảo, hận không thể một tay đặt Phạm Văn Diệp ở trên giường hung hăng yêu cho đủ.

 

Độc Cô Diễm nghĩ được là làm được, một tay ôm Phạm Văn Diệp lên, bước đến giường.

 

” Ngươi làm cái gì!” Không dự đoán được Độc Cô Diễm cư nhiên không hề cảnh báo trước liền ôm lấy hắn, ôm ấp như vậy tựa như đang vác đồ, làm cho Phạm Văn Diệp buồn cười đánh nhẹ lên đầu vai Độc Cô Diễm,” Ngươi coi ta giống như đồ vật này nọ mang vác sao? Mau thả ta xuống.”

 

Độc Cô Diễm thả hắn ở trên giường, tà mị cười,” Ta cũng muốn cho ngươi nếm thử chút tư vị có tội tất có báo ứng.”

 

” Ta mới không có làm chuyện xấu!” Phạm Văn Diệp bất mãn nói.

 

” Có.” Độc Cô Diễm liền giơ táy cỡi cúc áo Phạm Văn Diệp,” Ngươi câu dẫn trẫm, phải bị tội gì?”

 

” Thứ thần ngu muội, không biết khi nào xúc phạm Hoàng Thượng? Đến nỗi phải mang tội câu dẫn?” Phạm Văn Diệp bắt lấy tay Độc Cô Diễm, không cho hắn làm loạn.

 

” Ngươi toàn thân cao thấp đều đang câu dẫn trẫm.” Độc Cô Diễm nhịn không được níu giữ mỗi Phạm Văn Diệp, tận tình khẳng cắn một trận mới buông ra, sau đó gạt tay hắn, hai ba cái liền kéo xuống y phục, làm cho bờ ngực trắng nõn của Phạm Văn Diệp hoàn toàn triển lộ.

 

” Không được!” Phạm Văn Diệp một tay bắt lấy vạt áo, một tay đẩy Độc Cô Diễm đang hôn cắn mặt mình ra,” thân mình của ta còn thực đau, không được!” Đây là lời nói thật, đêm qua Độc Cô Diễm thật sự làm quá mức tới phát hỏa.

 

” Thật vậy chăng?” Độc Cô Diễm quan tâm hỏi, nhớ tới chính mình ngày hôm qua thô bạo, xác thực dễ dàng lộng thương hắn.

 

” Ta nhìn kiểm tra xem.”

” Không cần!” Phạm Văn Diệp đỏ bừng mặt,” Ta mới không cần……” Nếu để cho Độc Cô Diễm kiểm tra, kia thực dọa người.

 

” Ngoan, ta sẽ không đối với ngươi làm gì cả.” Độc Cô Diễm khuyên dỗ nói:” Dù sao toàn thân của ngươi ta đã sớm xem qua, không cần thẹn thùng, xoay người để cho ta nhìn xem có bị thương hay không.”

 

Phạm Văn Diệp khuôn mặt trướng hồng trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, mới nghe lời xoay người nằm ở trên giường, cố nhịn xấu hổ để cho Độc Cô Diễm cởi xiêm y ra kiểm tra.

 

” Có bị thương không?” Phạm Văn Diệp xấu hổ hỏi han, tay Độc Cô Diễm vừa chạm quaphần đùi non phía trong đã khiến cho hắn nhịn không được cả người run lên.

 

Độc Cô Diễm đương nhiên cảm nhận được run rẩy của hắn, tay lại càng không an phận hướng lên trên, nhẹ nhàng xoa nắn,” Có chút hồng, nhưng không có việc gì.”

 

 

Hắn thanh âm vang lên âm ách, ngón tay xẹt qua đùi Phạm Văn Diệp, làm cho hắn lại thêm một trận chấn động.

 

” Tiểu Diệp……” Độc Cô Diễm thấp giọng kêu gọi,” Nếu không có việc gì, ta đây hẳn là có thể đi?”

 

=============================

 

càng vìa cuối càng sến hơn cả con hến, còn 1 phần nữa thôi là hít, nghe thiên hạ đồn bộ cụa bạn Vĩ cũng đc, chưa thấy ai làm, hay ta ăn nốt? liệu có bị nghẹn ko ta? Hay qua bộ khác cho mới mẻ ha?

3 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 8.2)

  1. Mình ngàn lần vạn lần mong xem em Vĩ kia làm thế nào kiếm tấm chồng ở cái xứ này của anh Diễm, nên vạn lần triệu lần xin bạn hãy làm tiếp bộ của em Vĩ đi mà * níu áo chủ nhà xin xỏ*

    Đội ơn bạn lắm lắm :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s