[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 7.2)

“Thuốc hảo đắng, ta không muốn uống.” Độc Cô Diễm ngồi ở trên giường, đầu dựa vào Phạm Văn Diệp, bộ dạng thực thoải mái.

 

A! Lần này ngay cả bản thân hắn cũng không thể không bội phục sách lược của mình thành công như thế, chịu một chút thương ngoài da thịt có đáng cái gì đâu? Cứ nhìn vào hắn hiện giờ, mượn thân phận người bệnh, có thể mượn cơ hội làm nũng, ăn đậu hủ của Phạm Văn Diệp, thật sự là rất hạnh phúc! Nếu không phải hắn có chút tâm cơ, chỉ sợ chuyện tiện nghi này, liền phải nhường cho Vi Hạo Vĩ hưởng thụ!

 

” Ngươi phải uống mới có thể hảo a.” Phạm Văn Diệp kiềm chế sự kích động khuyên dỗ.

 

Độc Cô Diễm người nầy, cư nhiên lại giống như tiểu oa nhi sợ dược đắn mà không uống, thật sự là…… Ai!

 

” Ta sợ đắng thôi! Bằng không…… Ngươi dùng miệng uy ta.” Độc Cô Diễm hướng Phạm Văn Diệp lê lại gần, tay trái không bị thương, lại không an phận sờ lên đùi Phạm Văn Diệp.

 

Này gia hỏa tính cách ác liệt lại tự tung tự tác, ngay cả bị thương vẫn còn có thể “Tính trí bừng bừng” như thế?

 

” Mau bỏ tay của ngươi ra!” Phạm Văn Diệp liếc mắt trừng Độc Cô Diễm một cái, nhẫn nhịn xúc động muốn đánh hắn.

 

” Ngươi dùng miệng uy ta, ta mới bỏ ra.” Độc Cô Diễm kiên trì nói.

 

“Làm ơn đi!” Phạm Văn Diệp cố gắng đánh tan ý niệm vớ vẩn này khỏi đầu hắn,” Cho dù dùng miệng uy, dược vẫn là đắng a!”

 

” Không giống nhau!” Độc Cô Diễm phá hư cười,”Miệng của ngươi thực ngọt, ta hôn qua nhiều lần như vậy, mỗi lần đều giống như đang nếm mật ngọt.”

 

Nhìn thấy Phạm Văn Diệp vì những lời này mà hai gò má phiếm hồng, Độc Cô Diễm liền tặng cho hắn một mạt tươi cười chết người không đền mạng.

 

” Mau lên!” Hắn phóng nhuyễn ngữ điệu dỗ dành Phạm Văn Diệp,” Bằng không ta sẽ không uống thuốc cho đến chết mới thôi ác.”

 

Phạm Văn Diệp nghe thấy Độc Cô Diễm lấy tánh mạng chính mình ra uy hiếp hắn, chỉ là vì muốn hắn phải uy dược “bằng miệng”! Loại hành vi chẳng phân biệt được nặng nhẹ này làm cho hắn vừa tức giận vừa buồn cười, lại cũng không thể từ chối nữa.

 

Hắn tức giận trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm nằm ở trong ngực hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp, thuốc sắc mấy canh giờ đều bị nguội, thôi, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, rất nhanh liền qua.

 

Hắn chậm rãi giơ thìa lên, tới gần bên môi ngậm vào một ngụm, thoáng chần chờ một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp cận Độc Cô Diễm trong lòng đầy chờ mong.

 

Cảm thấy động tác này giống như chính mình đang chủ động hiến môi hôn, làm cho Phạm Văn Diệp đỏ cả mặt, chậm chạp không chịu cúi xuống.

 

” Nhanh lên a……”

 

Độc Cô Diễm ánh mắt đầy khiêu khích nhìn chăm chú thần thái của Phạm Văn Diệp, khi mở miệng nói chuyện hơi thở thổi phất qua mặt hắn, tạo thành một loại cảm giác nóng nóng ngứa ngứa, Phạm Văn Diệp không tự giác bị hấp dẫn, như thiêu thân lao vào trung tâm ngọn lửa.

 

Khi môi Phạm Văn Diệp vừa đụng tới hắn, Độc Cô Diễm liền dùng tay trái kéo hắn lại càng gần, làm cho bát thuốc suýt không cẩn thận sánh ra ngòai.

 

Phạm Văn Diệp bị Độc Cô Diễm cường chế dùng lưỡi khiêu mở miệng, đem thuốc đưa vào trong miệng mình. Nhưng Độc Cô Diễm cũng không đơn giản bỏ qua như vậy, hắn chính là muốn cùng mình diễn giả thành thật, làm cho Phạm Văn Diệp bị hôn đến sắp bị ngạt không khí, mới luyến tiếc buông hắn ra, sau đó lại làm như vô tình liếm liếm thuốc còn lưu lại ở trên môi, khiến Phạm Văn Diệp trên mặt lại là một trận hồng triều.

 

” Hảo ngọt a.” Độc Cô Diễm vừa lòng cười nói.

 

Sau khi sửng sốt một lúc lâu, Phạm Văn Diệp mới từ trong tình cảnh khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập phục hồi lại tinh thần.

 

” Không phải chỉ là uy dược thôi sao?” Phạm Văn Diệp tức giận hỏi.

 

Chỉ là uy dược, cần chi ngay cả đầu lưỡi cũng phải tiến vào, còn hôn hắn phóng tứ như vậy!

 

” Bởi vì nhịn không được thôi……” Độc Cô Diễm vô tội nhìn nhìn Phạm Văn Diệp,”Thuốc trở nên dễ uống lắm, cho nên……”

 

” Hừ!” Phạm Văn Diệp mạnh đứng lên, Độc Cô Diễm không có chỗ dựa vào, cả người phanh một tiếng ngã ở trên giường.

 

” Hảo đau……” Độc Cô Diễm ai thanh quát to, đáng tiếc Phạm Văn Diệp ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm.

 

” Nếu dược trở lên dễ uống như vậy, thì phiền toái Hoàng Thượng ngươi chậm rãi nhấm nháp đi, thứ cho vi thần cáo lui trước!”

 

Lời vừa nói xong, Phạm Văn Diệp dùng sức đem bát thuốc đặt ở trên bàn, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi tẩm thất của Độc Cô Diễm, nếu còn ở thêm một lát nữa, chỉ sợ người phải nằm ở trên giường kia, sẽ biến thành hắn.

 

Phạm Văn Diệp cơ hồ sắp bị Độc Cô Diễm khiến cho hỏng rồi.

 

Độc Cô Diễm kiên trì nói Phạm Văn Diệp nếu không chiếu cố hắn, hắn liền để mặc cho thương thế hoại tử cho đến chết. Phạm Văn Diệp không thể nào lựa chọn, chỉ có thể gánh lấy trách nhiệm này, miễn cho phải mang trên lưng chi tội “Giết vua”.

 

Hắn, đường đường một thượng thư tiền nhiệm, xuất thân quan thư thế gia, từ nhỏ đến lớn chỉ có để cho người ta hầu hạ mình, chứ làm gì có chuyện bắt hắn hầu hạ người khác?

 

Kỳ thật này cũng không sao cả, cũng không phải là chuyện quan trọng mà vấn đề lớn nhấtchính là Độc Cô Diễm càng ngày càng yêu cầu quá phận! Độc Cô Diễm người này, nếu thuận theo ý hắn một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…… Hơn nữa còn rất đa dạng sáng tạo, thật đúng làkhông hổ danh” Thông minh tài trí” duy nhất ở trên đời a!

 

Giống như hiện tại– trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm vẻ mặt cười cợt đến biến dạng, Phạm Văn Diệp phát hiện chính mình ngay cả sức lực để tức giận đều không có.

 

Mấy ngày nay, Độc Cô Diễm vì thương thế không thể đụng vào nước, đều là Phạm Văn Diệp giúp hắn chà lau thân thể.

 

Đây là công tác gian nan hạng nhất, chẳng những tiêu phí sức lao động, mà còn phải tập trung tinh thần đề phòng phản kháng.

 

Hắn tất nhiên phải thay Độc Cô Diễm thoát hạ quần áo, sau đó tỉ mỉ chà lau từng bộ phận trên thân thể, đương nhiên cũng chính là…… Nơi đó, hắn mỗi lần đều là trừng mắt nhìn dục vọng nhịn không được giơ lên cao của Độc Cô Diễm, còn bàn tay không yên phận ở trên mông mình nhẹ nhàng xoa nắn. Phạm Văn Diệp từng trách cứ hắn, nhưng Độc Cô Diễm lại lấy một câu phản bác:” Đây là phản ứng bình thường thôi! Người âu yếm chạm ta, nếu không có phản ứng, liền thật sự rất có lỗi với ngươi.”

 

” Này lại không phải ta tự nguyện! Rõ ràng chính là ngươi tự mình…… Không biết xấu hổ!”

 

Phạm Văn Diệp bởi vì hắn nói lăng lung tung mà tức giận không thôi, hắn chỉ đơn thuần giúp Độc Cô Diễm chà lau người mà thôi, sao lại nói giống như là hắn đang chủ động câu dẫn đối phương!

 

Nhưng cùng người như thế tranh luận vĩnh viễn đều uổng phí khí lực, Phạm Văn Diệp liền mặc kệ hắn, nhanh chóng làm cho xong công tác, lạnh mặt rời đi.

 

Ngày hôm đó, Độc Cô Diễm lại nháo loạn đòi chơi một trò vô lí mới.

 

” Ta phải tắm rửa.” Độc Cô Diễm giương mắt nhìn nhìn Phạm Văn Diệp hạ giọng yêu cầu, hắn biết Phạm Văn Diệp là người có  cá tính ăn mềm chứ không ăn cứng, cho nên liền gạt bỏ tư thế xa cách cao cao tại thượng.

 

” Tay của ngươi còn chưa thể chạm nước.” Phạm Văn Diệp lạnh lùng phản bác.

 

Kỳ thật thương thế của Độc Cô Diễm đã sớm khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn không ngừng bức bách lão đại phu đáng thương giúp hắn ngụy trang, làm cho Phạm Văn Diệp cùng Tiểu Đức Tử vẫn hồn nhiên chẳng hay biết gì, ngây ngốc giúp hắn sắc thuốc uy dược, chịu thực nhiều yêu cầu vô lí của hắn.

 

” Cho nên mới cần ngươi giúp ta a.” Độc Cô Diễm theo lý lẽ đương nhiên phản bác trở về.

 

” Ngươi!” Phạm Văn Diệp một chút cũng không muốn ở một mình cùng hắn, ai biết hắn sẽ lại mượn cơ hội làm ra chuyện gì đó, mỗi ngày đều phải chịu đựng Độc Cô Diễm động tay động chân cũng nhanh trở thành thói quen, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn vốn tinh lực đang trong thời kì thịnh vượng, nhất định sẽ đem chính mình…… Quên đi, không nói cũng thế, có thể phòng liền phòng.

 

” Được rồi! Nếu ngươi không muốn như vậy, ta tự mình làm là được.” lần này khó có dịp Độc Cô Diễm lại không  kiên trì, chỉ thấy hắn ngồi dậy, nghĩ muốn một tay mặc vào ngoại y.

 

Nhưng chỉ dùng một tay thật sự rất khó khăn, Độc Cô Diễm mặc kệ lộng như thế nào đều không thể thuận lợi thành công, hắn buồn phiền muốn dùng tay phải hỗ trợ, lại không cẩn thận chạm vào vết thương, đau kêu một tiếng.

 

Ai! Quên đi! Phạm Văn Diệp thở dài, đi lên phía trước giúp hắn mang áo nói:” Ta gọi người chuẩn bị nước ấm.”

 

Cẩn thận thay Độc Cô Diễm xỏ tay vào trong áo, Phạm Văn Diệp lại vô tình không thấy thấy khóe miệng kia gợi lên một mạt cười gian đầy quỷ kế.

 

==========================

Ôi cái mạng lởm nhà ta, dở hơi kinh lên đc, ta sẽ cố sẽ cố thể hiện tềnh iêu với các nàng, trong tuần sau sẽ xong, mai vìa ngoại ăn rằn đã, moah~~~~

2 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 7.2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s