[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 7.1)

Đệ thất chương:

 

Phạm Văn Diệp đi theo Độc Cô Diễm ra ngoài sảnh, chỉ thấy một thân ảnh linh hoạt đang cùng thị vệ đánh nhau kịch liệt.

 

“Mấy người thổ phỉ các ngươi, mau đưa tiểu Văn giao ra đây!” Vi Hạo Vĩ lớn tiếng quát, gậy gộc trong tay vẫn quơ loạn, may mắn là nhà hắn trước kia từng mở võ thuật quán, làm cho hắn từ thuở nhỏ đã được huấn luyện thành một bộ hảo thân thủ, nếu không với số lượng vệ binh cùng võ nghệ tinh thông, hắn đã sớm bỏ thân bỏ xác, máu văng khắp nơi!

 

” Hạo Vĩ!” Nhìn thấy Vi Hạo Vĩ cư nhiên chạy về phía mình, còn cùng binh lính loạn đánh, Phạm Văn Diệp gấp đến độ không yên, hắn có thể đánh nổi binh lính huấn luyện hàng đầu này sao?

 

Độc Cô Diễm nghe thấy Phạm Văn Diệp kêu gọi, lúc này mới hiểu được tiểu tử này nguyên lai chính là” Hạo Vĩ”, hắn nguyên lai tính toán bảo mọi người dừng tay, liền lập tức đổi ý quyết định để mặc bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống luôn đi.

 

Nam nhân vì tình yêu mà ăn dấm chua ghen tị, quả nhiên là thực khủng bố.

 

” Mau gọi bọn hắn dừng tay a!” Phạm Văn Diệp giữ chặt ống tay áo Độc Cô Diễm cầu tình,” Hắn cũng không phải cố ý xông tới.”

 

” Ngươi thực lo lắng hắn?” Độc Cô Diễm khẩu khí thật không tốt.

 

” Hắn là bằng hữu của ta, ta đương nhiên lo lắng hắn.” Phạm Văn Diệp nhìn về phía đám người vẫn đang triền đấu không ngớt, chỉ thấy Vi Hạo Vĩ vì thể lực tiêu hao mà bị buộc lui từng bước về phía sau.

 

Độc Cô Diễm lắc lắc đầu, chăm chú nhìn Phạm Văn Diệp, ánh mắt lóe  ra một tia tính kế,” Phải có điều kiện mới có thể thả người, tự ý xông vào hành cung định hành thích trẫm, chính là tử tội.”

 

Phạm Văn Diệp phẫn hận liếc mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái, hắn định thừa cơ ép buộc người khác sao?

 

” Được rồi!” Phạm Văn Diệp bất đắc dĩ nói,” Ta với ngươi cùng nhau về Trường An, liền khởi hành đi!”

 

Này vừa nói xong, Độc Cô Diễm liền nhấc tay ý bảo mọi người lui ra.

 

Hắn chậm rãi đi lên phía trước, Phạm Văn Diệp cũng khẩn trương muốn lại gần xem Vi Hạo Vĩ, lại bị Độc Cô Diễm ngăn ở phía sau.

 

” Tiểu Văn! Ngươi không có việc gì đi?” Vi Hạo Vĩ tiến lên muốn nhìn Phạm Văn Diệp, bất đắc dĩ bị người chắn ở phía trước, đành phải hô to:” Uy! Ngươi còn không mau thả hắn cho ta!”

 

” Lớn mật! Ngươi cư nhiên dám đối với hoàng……”

 

Tiểu Đức Tử tức giận muốn giaó huấn Vi Hạo Vĩ, lại bị Độc Cô Diễm quát lớn,” Câm mồm!”

 

” Cáp! Quả dưa chuột lùn, mau biến đi, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện!” Vi Hạo Vĩ không nhịn được trào phúng Tiểu Đức Tử.

 

” Ngươi……” Tiểu Đức Tử trừng mắt nhìn Vi Hạo Vĩ, hắn là bộ dạng thấp, nhưng hắn tối thống hận người khác nói hắn lùn, hơn nữa đối phương lại cũng là cái gia hỏa không cao hơn là bao.

 

” Tốt lắm!” Độc Cô Diễm không nghĩ nghe tiếp ngôn từ thừa thãi của hai người bọn hắn, nhìn về phía Vi Hạo Vĩ hỏi:” Ngươi là ai? Tới chỗ này làm cái gì?”

 

” Hừ! Nghe đây!” Vi Hạo Vĩ học theo khẩu khí của sơn Đại vương trên TV,” Lão tử đi không đổi tên, ngồi không thay họ, Vi Hạo Vĩ chính là ta! Ngươi tốt nhất đem mỹ nhân trong lòng ta thả ra, nếu không…… Hừ hừ hừ! Ta sẽ cho ngươi tay đứt đằng tay, chân gãy đằng chân!”

 

Oa! Lần đầu tiên có người dám đe dọa như vậy, thực thích!

 

Này ngu ngốc đang nói cái gì? Tiểu Đức Tử nhẫn nhịn xúc động muốn mắng to trong lòng, hai mắt trợn trắng.

 

” Hạo Vĩ, ngươi đừng hồ nháo!” Phạm Văn Diệp cũng nhịn không được lên tiếng, chọc giận đương kim hoàng thượng cũng không phải là chuyện đùa, hơn nữa này cũng không phải là thời đại của hắn, không thể để cho hắn làm loạn như thế.

 

” Hừ hừ!” Độc Cô Diễm hừ lạnh hai tiếng, người kia……” ánh mắt của ngươi cũng không tồi! Cũng biết hắn rất đẹp.”

 

Nói xong, toàn bộ trong nháy mắt cơ hồ đều bị choáng váng.

 

Tiểu Đức Tử kinh ngạc nhìn nhìn Hoàng Thượng, ở dưới loại không khí này còn có thể cùng Vi Hạo Vĩ “đàm luận”, có lầm hay không?

 

Không cần nghĩ nhiều, Độc Cô Diễm chính là bởi Phạm Văn Diệp nguyện ý cùng hắn quay về Trường An mà vui sướng không thôi, đương nhiên sẽ không đi so đo mấy việc nhỏ này đó, huống hồ Vi Hạo Vĩ thái độ không lớn không nhỏ còn rất thú vị.

 

Mà Phạm Văn Diệp nguyên lai nghĩ đến Độc Cô Diễm có thể sẽ tức giận, đang tính toán mở miệng khuyên can, ai ngờ hắn thế nhưng lại nói ra mấy lời kinh thiên quỷ thần như vậy! Còn…… Còn vì thế mà khen Vi Hạo Vĩ, hắn thực muốn ngất cho rồi.

 

Mà hai người ” say sưa đàm luận” kia, liền mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, tự mình sôi nổi thảo luận.

 

” Thật vậy chăng? Ngươi thích hắn chỗ nào? Ta hoan hỷ nhất đôi mắt của Tiểu Văn, lông mi vừa dài lại vừa cong.”

 

” Ta cũng vậy, nhưng ta thích môi hắn hơn, thực mềm rất thơm, sau khi hôn xong liền trở nên càng hồng nhuận ác!”

 

” Đúng rồi, còn có……”

 

“Các ngươi nói đủ chưa?” Phạm Văn Diệp lạnh mặt, trừng mắt nhìn hai người đang thảo luận nhiệt liệt,” Ta còn tưởng rằng– các ngươi căn bản là không đem ta để vào mắt! Cư nhiên dám thảo luận việc này, thật sự là có đủ nhàm chán!”

 

Phạm Văn Diệp xoay người nghĩ rời đi, hai cái gia hỏa nhàm chán này, cư nhiên lại ở trước mặt bàn dân thiên hạ không e dè bàn luận về hắn, thực tức chết hắn mà!

 

” Tiểu Văn, ngươi chớ đi a! Ta từ thật xa đuổi tới nơi này, ngươi cư nhiên lại không bị ta làm cho cảm động.” Vi Hạo Vĩ vội xông lên phía trước ôm lấy Phạm Văn Diệp, không cho phép hắn đi.

 

Hắn đã một đường lao khổ bôn ba đến muốn cứu Phạm Văn Diệp, chẳng qua là cùng tên kia trao đổi một chút yêu thích mà thôi, chỉ là ” Uống rượu cùng tri kỷ ngàn chén ít”, sao lại tức giận như thế đâu?

 

Ai ngờ hắn còn chưa có ôm đủ, đã bị ” Tri kỷ” đá bay ra sau đầu, không cho hắn tái ôm Phạm Văn Diệp.

 

” Xem thì có thể, nhưng không chuẩn ngươi đối hắn động tay động chân.” Độc Cô Diễm kéo Phạm Văn Diệp vào trong lòng mình, thừa cơ trộm hôn hắn một ngụm, lớn tiếng phát biểu tất cả quyền lợi của bản thân:” Hắn là của ta, ta không chuẩn bất luận kẻ nào chạm hắn!”

 

Sau đó lại cúi đầu ôn nhu nhìn nhìn Phạm Văn Diệp:” Ngươi cứ dựa vào ta, đêm hôm qua như vậy chắc vẫn còn chút mỏi mệt, như vậy sẽ tốt hơn một chút.”

 

Phạm Văn Diệp ngây người hơn một khắc, hắn vừa mới làm cái gì? Còn nói cái gì?

 

Vi Hạo Vĩ ngã sấp mông ngồi ở trên đất, đau đến nhe răng nhếch miệng, chưa kịp mở miệng kêu Phạm Văn Diệp cứu giúp, lại đột nhiên nghe được phát ngôn mang tính nổ mạnh của Độc Cô Diễm, liền phát ngốc, quên cả đứng lên.

 

Mà Tiểu Đức Tử lại là mồm miệng há to, nhìn từng người luân phiên thay nhau diễn kịch, cùng Hoàng Thượng đi một chuyến này, thật đúng là đáng giá, thực đáng để xem.

 

” Ngươi để làm chi!” Kinh ngạc thấy chính mình cư nhiên ở trước mắt nhiều người bị Độc Cô Diễm hôn, còn nói nhưng lời khiến người khác xấu hổ, Phạm Văn Diệp đỏ bừng mặt, muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Độc Cô Diễm, nhưng hắn lại không chịu buông ra, tức giận quát khẽ:” Buông ta ra, có người đang nhìn!”

 

” Kia…… Nếu không có ai thì có thể a?” Độc Cô Diễm nhìn thấy Phạm Văn Diệp khuôn mặt hồng hồng vì giận dữ cười nói.

 

” Ngươi!” Người kia, sao toàn nói mấy lời không biết là nghe được từ chỗ nào đi!

 

” Đáng giận!” Vi Hạo Vĩ xông lên phía trước,” Nơi đó ta còn chưa có hôn qua, ngươi dựa vào cái gì?” Hắn tức giận đến rống to, đó là nơi hắn vẫn nghĩ muốn đánh lén nhưng lại không thể thành công, cư nhiên lại để cho người nầy dễ dàng đắc thủ, hắn không cam lòng a!

 

” Tiểu Văn, ngươi yên tâm! Ta sẽ vì ‘ trinh tiết’ của ngươi mà đòi lại công đạo!” Hắn hảo thương tâm a, không thể tưởng được người nầy lại nhanh hơn hắn một bước.” Uy! Ta muốn khiêu chiến với ngươi!” Vi Hạo Vĩ ngẩng đầu nhìn thẳng Độc Cô Diễm ánh mắt vẫn là từ chối cho ý kiến, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, hắn tuyệt đối muốn thắng nam nhân quá mức ác liệt này!

 

” Hạo vĩ! Ngươi đừng hồ nháo!” Phạm Văn Diệp vội vàng lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt tức giận đến trướng hồng, liếc mắt nhìn Độc Cô Diễm tà nghễ một cái, nhưng cái kẻ gây ra tai họa kia lại vẻ mặt vô tội mỉm cười, tính toán xem nên làm thế nào cho trò chơi này thêm phần thú vị.

 

“Thực thú vị nga.” Độc Cô Diễm nhẹ giọng cười,” Kia người thắng, có thể được đến cái gì?” Xem ra Độc Cô Diễm đã nắm chắc mười phần, nếu không hắn sẽ không hỏi quy tắc trò chơi mà trực tiếp hỏi qua giải thưởng.

 

” Có thể được Tiểu Văn!” Vi Hạo Vĩ nhìn về phía Phạm Văn Diệp, kiên định nói:” Yên tâm, ta sẽ vẫn thích hắn, tuyệt không vì quá khứ của hắn mà buông tay!”

 

Phạm Văn Diệp giật mình nhìn Vi Hạo Vĩ ngữ khí hùng hồn kinh người, bọn hắn cư nhiên lấy mình ra làm thưởng phẩm? Rốt cuộc có còn coi hắn là người không a?

 

” Ta cự tuyệt!” Phạm Văn Diệp lớn tiếng bác bỏ đề nghị vớ vẩn này,” Từ đầu tới đuôi, đều là các ngươi ở nơi đó một đáp một xướng, rốt cuộc có hỏi qua ý kiến của ta hay không a!”

 

” Ta đáp ứng.” Độc Cô Diễm cư nhiên chấp thuận.

 

” Ngươi thua cũng đừng có đổi ý!” Vi Hạo Vĩ lập tức tiếp lời.

 

Phạm Văn Diệp kinh sợ nhìn hai người bọn hắn,” Ta nói không chuẩn, các ngươi rốt cuộc có nghe thấy không?” Bọn hắn thật sự là quá phận, lại đem lời nói của hắn coi như gió thổi bên tai!

 

” Phạm đại nhân.” Tiểu Đức Tử ở phía sau nắm lấy vai Phạm Văn Diệp, giống như an ủi nói,”Việc đã đến nước này, ngài cũng đừng nói thêm cái gì nữa.”

 

Phạm Văn Diệp trả lời xong lại trừng mắt nhìn Tiểu Đức Tử,” tính toán của ngươi là đến xem diễn có phải không?”

 

Đáp đúng rồi.

 

Nói về luận võ, hai người đều lựa chọn kiếm làm vũ khí, sau một tiếng ra lệnh, hai đạo thân ảnh liền lao vào nhau triền đấu cùng một chỗ.

 

Cho dù Vi Hạo Vĩ từ khi còn nhỏ đã bị phụ thân bức bách học võ thuật Trung Quốc, nhưng hắn lại vì luôn luôn không có tinh thần chịu ăn khổ nhẫn nại, có thể nhàn hạ liền nhàn hạ, cùng Độc Cô Diễm khi xuất chiêu, thật sự là kém nhiều.

 

Huống hồ thế kỉ hai mươi mốt làm gì có người nào vác đao đi khắp nơi tìm người tỷ thí? Hai bên đối đầu, bắn một viên đạn, trong vài giây ngắn ngủn liền có thể làm cho một người ngã xuống, cần gì mấy chiêu thức múa may phiền toái như thế? Cho nên hắn muốn chiến thắng căn bản là nằm mơ.

 

Mà từ lúc Vi Hạo Vĩ cùng thị vệ giao đấu, Độc Cô Diễm đã nhìn ra thực lực của hắn có bao nhiêu, tự nhiên nhàm chán đáp ứng yêu cầu vớ vẩn luận võ này, đơn giản chỉ muốn làm cho Vi Hạo Vĩ thua tâm phục khẩu phục, thứ nhất là đường hoàng trừ khử một cái tình địch, thứ hai chính là hắn thật lâu không có động thủ, coi như thuận tiện luyện tập một chút.

 

Chỉ thấy Độc Cô Diễm hoàn hảo đỡ trái đánh phải, thừa dịp nghiêng người tìm được sơ hở của Vi Hạo Vĩ liền triển khai phản kích mãnh liệt, trong giây lát, Vi Hạo Vĩ đã gần như bị đả bại, chiêu thức càng ngày càng vô lực.

 

” Hạo Vĩ, cẩn thận!”

Một tiếng thét kinh hãi truyền vào trong tai Độc Cô Diễm, lúc này hắn vừa chắn một kiếm Vi Hạo Vĩ chém tới, xoay người định phản kích, Vi Hạo Vĩ đến không kịp lui về phòng thủ, trận đấu gần như đã kết thúc, thắng bại đã định.

 

Nhưng là khi Độc Cô Diễm nghe thấy một tiếng kinh hô tràn ngập lo lắng mà đầy quan tâm của Phạm Văn Diệp, lại quay đầu nhìn thấy thần sắc của hắn, trong lòng nhất thời có chút không vui.

 

Nếu hắn thật sự thắng Vi Hạo Vĩ, chỉ sợ cũng chẳng được cái gì ưu đãi, ngược lại còn có thể bị Phạm Văn Diệp oán hận. Nhưng nếu là ngược lại, chỉ cần hắn giả vờ, Phạm Văn Diệp vốn có  thiên tính hiền mẫu liền có dịp phát huy…… Hắc hắc, cứ tính toán như thế, người được lợi chính là mình a.

 

Vì thế Độc Cô Diễm cố ý dưới chân lảo đảo, tốc độ xuất kiếm rõ ràng thực chậm, vừa lúc để cho Vi Hạo Vĩ kịp thời trở lại thế phòng ngự, mũi kiếm đảo qua, ở trên cánh tay phải của Độc Cô Diễm chém thành một đạo vết thương cũng không tính là quá sâu.

 

” Hoàng Thượng!”

 

Tiểu Đức Tử kêu sợ hãi một tiếng, hoảng hốt chạy tới kiểm tra thương thế của Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp cũng vội vàng đi đến bên cạnh hắn.

 

” Ngươi không có việc gì đi?” Phạm Văn Diệp khẩn trương giúp đỡ Độc Cô Diễm, lấy tay ngăn chận miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, thấy huyết, hắn liền không nhịn được mà run rẩy, tựa hồ còn cần đến người đỡ hơn so với Độc Cô Diễm.

 

Phạm Văn Diệp cảm thấy tim mình giống như ngừng đập, hắn vạn lần không nghĩ tới người bị thương lại là Độc Cô Diễm, khi mũi kiếm xẹt qua người hắn, cũng giống như xẹt qua tâm chính mình, những thanh âm khác cứ ở trong tai ông ông rung động, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải.

 

” Ta không là…… Oa!” Độc Cô Diễm giả vờ suy yếu ho ra một ngụm máu tươi.

 

” Ngươi đừng dọa ta!” Phạm Văn Diệp sắc mặt càng thêm trắng bệch, hoảng sợ hô to:” Ngự y đâu? Ngự y!”

 

Chính là nơi này cũng không phải hoàng cung, hơn nữa Độc Cô Diễm còn tự ý ra khỏi cung, có lí nào lại mang theo ngự y?

 

” Đem tên kia bắt lại!” Tiểu Đức Tử phẫn nộ hô to, hành thích Hoàng Thượng, tội chết không thể tránh khỏi.

 

Bọn thị vệ đồng loạt xông lên, đoàn đoàn vây quanh Vi Hạo Vĩ đang ngây ngốc sửng sờ.

 

Rất khoa trương đi?

 

Vi Hạo Vĩ nhìn thấy tình thế đột ngột quay ngược từ thua thành thắng, rõ ràng nên nằm ở trên mặt đất phải là chính mình, tại sao tên kia lại đột nhiên ngã xuống, làm cho hắn có cơ hội chém được một kiếm? Hơn nữa, hắn căn bản không có đánh Độc Cô Diễm bị thương, tên kia bất quá là chảy máu ngoài da thịt thôi, sao lại có thể bị hộc máu? Chẳng lẽ chính mình đã luyện thành công phu cách một ngọn núi vẫn đánh chết trâu?

 

Còn có, cái kia gia hỏa là Hoàng Thượng? Kia…… Khiến Hoàng Thượng bị thương, ở cổ đại…… Không phải là sẽ bị chặt đầu sao?

 

Oa a! Hắn không muốn chết ở cổ đại không rõ ràng minh bạch như vậy a! Hắn còn chưa có nói lời tạm biệt cùng lão ba lão mẹ, di chúc cũng chưa kịp viết, lão tỷ nợ hắn một vạn nguyên cũng còn chưa trả, hắn cùng Tiểu Văn còn chưa…… Không cần a!

 

Sau đó, Vi Hạo Vĩ đã bị một đường tha đến đại lao, mà một nhóm khác lại bạo hộ đưa Độc Cô Diễm về nội điện trị liệu thương thế.

 

Vi Hạo Vĩ trước khi bị tha đi còn thấy Độc Cô Diễm tựa vào người Phạm Văn Diệp, lén lút ở trên vai Phạm Văn Diệp nghiêng đầu nhìn hắn cười.

 

Cái gia hỏa ác liệt kia, hắn là cố ý a!

 

May mắn vết thương cũng không tính là rất nặng, lão đại phu được mời đến vốn muốn nói như vậy. Nhưng lại bị Độc Cô Diễm túm lấy cái thân toàn xương cốt già nua của hắn, kéo đến trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng đe dọa:” Ngươi nếu không đem thương thế nói ra nghiêm trọng một chút, cẩn thận trẫm cho ngươi vĩnh viễn không ra khỏi cánh cửa này!”

 

Vì thế, lão đại phu đành phải run rẩy gật đầu, sợ hãi hướng Phạm Văn Diệp trần thuật thương thế của Độc Cô Diễm.

 

” Hoàng Thượng hắn…… Bị thương thực nghiêm trọng, chạm đúng huyết mạch nên máu chảy không ngừng, mà một kiếm này cũng sâu tới tận xương cốt, tiểu nhân đã giúp hắn khâu lại…… Trong khoảng thời gian ngắn tay phải không thể di động hoặc chạm vào nước, ước chừng phải điều dưỡng một tháng mới ổn.”

 

Nghiêm trọng như vậy? Phạm Văn Diệp càng nghe, mặt mày nhíu càng chặt, đã sớm nói bọn hắn đừng làm ra cái loại tỷ thí nhàm chán này, kết quả cư nhiên lại thảm hại như thế, thật sự là nước đến không kịp chạy.

 

” Tiểu Đức Tử.” Phạm Văn Diệp quay đầu lại kêu gọi,” Ta phải đi vào xem qua Hoàng Thượng, về phần Hạo Vĩ, ngươi phải hảo hảo chiếu cố, đợi Hoàng Thượng tỉnh lại rồi xử trí.”

 

“Nhưng mà hắn……” Tiểu Đức Tử bất mãn phản bác, tên kia hại Hoàng Thượng bị thương nghiêm trọng như thế, sao lại không cho hắn ăn chút đau khổ? Hắn đang nghĩ phải dụng hình như thế nào, mượn cơ hội trút giận vì bị mắng là dưa chuột lùn a!

 

” Nhớ kỹ, nếu hắn có chút tổn thương nào, ta sẽ bẩm Hoàng Thượng hỏi tội ngươi.”

 

Hoàng Thượng…… Ai, hiện tại Hoàng Thượng đang bị thương, nên nghe theo ai đây? Nếu Phạm đại nhân ở bên tai Hoàng Thượng nói vài câu, chính mình sẽ có nhiều bi thảm, không cần nghĩ cũng biết.

 

Cái kia kêu Hạo Vĩ, thật sự là tiện nghi cho ngươi!

 

=================

Diễm ca thực gian manh, chẹp chẹp

3 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 7.1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s