[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 6.3)

Phạm Văn Diệp ở trong phòng ý thức dần dần thanh tỉnh, có thể là bởi vì ảnh hưởng của dược hiệu, cho nên khi hắn khôi phục thần trí, có một đoạn thời gian choáng đầu hoa mắt, không thấy rõ cái gì.

 

” Đầu hảo choáng……” Còn có cảm giác buồn nôn, cổ họng cũng không khoẻ, làm cho Phạm Văn Diệp khó chịu nhắm lại hai mắt, tứ chi đau yếu vô lực, hôm qua là làm sao vậy…… Hôm qua?

 

Phạm Văn Diệp vừa nhớ đến chuyện hôm qua, sợ tới mức mở to mắt, nhìn lại bốn phía, cũng không thấy thân ảnh Độc Cô Diễm.

 

Hắn trừng mắt nhìn lên nóc nhà, trạm trổ hoa mĩ cùng khí chất, không đơn giản giống như nhà của mình, hắn…… đang ở nơi nào?

 

Tiểu Đức Tử vừa tiến vào, liền thấy Phạm Văn Diệp trợn to hai mắt nhìn trừng trừng nóc nhà, hắn nghi hoặc theo tầm mắt kia nhìn lên—trần nhà thực bình thường nha, kỳ quái, Phạm đại nhân làm sao vậy?

 

“Phạm đại nhân, ngài tỉnh?” Tiểu Đức Tử trước tiên kêu gọi Phạm Văn Diệp.

 

Vừa thấy đầu Tiểu Đức Tử nhô lên ở trước mắt, Phạm Văn Diệp một lần nữa lại nghĩ mình hoa mắt, hắn vội lắc lắc đầu nhìn lại Tiểu Đức Tử.

 

” Ách…… Hoàng Thượng nói a……” Tiểu Đức Tử cố gắng làm cho biểu tình chính mình có vẻ bình thường, miễn cho Phạm Văn Diệp phản ứng thái quá.”Sau khi ngài tỉnh lại, muốn nô tài giúp ngài thanh tẩy thân mình một chút…..”

 

Tiểu Đức Tử đang nói cái gì? Thanh tẩy thân mình của hắn? Kia đêm qua Độc Cô Diễm ở trên người hắn lưu lại mấy dấu vết đáng xấu hổ này, không phải……

 

” Ta không cần!” Phạm Văn Diệp quay đầu đi không nhìn Tiểu Đức Tử, hắn mới không cần để cho người khác biết loại sự này! Lập tức lại hỏi:” Nơi này là làm sao?” Ngữ khí lạnh như băng đến cực điểm.

 

Bọn hắn dám đối hắn như thế! Lại thừa dịp khi hắn ngủ trộm đưa hắn mang đến địa phương này.

 

Nghe vậy, Tiểu Đức Tử trong lòng âm thầm kêu khổ, Hoàng Thượng thật sự là rất ngoan độc! Cư nhiên đem động tác giải thích giao cho hắn, cái này nên nói như thế nào cho phải?

 

” Phạm đại nhân…… Ngài…… Ngài bình tỉnh một chút nghe ta nói……” Tiểu Đức Tử không ngừng tự hỏi, nên nói như thế nào để cho Phạm Văn Diệp có thể chấp nhận,” Nơi này là hành cung ở Hồ Bắc của Hoàng Thượng……”

 

Lén nhìn một chút, đã thấy Phạm Văn Diệp sắc mặt âm trầm, Tiểu Đức Tử tim cũng đập trầm xuống theo,” Ngài cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, a a……” Tiểu Đức Tử cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười,” Ta cũng đã biết quan hệ của ngài cùng Hoàng Thượng, cho nên không cần thẹn thùng, để cho nô tài giúp ngài…… Ai yêu!”

 

Nói còn chưa nói xong, Tiểu Đức Tử liền bị một cái gối đầu bay tới tạp vào mặt, tiếp theo đó là tiếng rống giận dử của Phạm Văn Diệp.

 

” Tránh ra! Ngươi cút cho ta!” Phạm Văn Diệp bật mình ngồi dậy, động tác quá lớn khiến cho đau đớn lưu lại hôm qua bộc phát, làm cho hắn đau tới nín thở.

 

Tiểu Đức Tử thấy thế, vội chạy lên quan tâm hỏi:” Phạm đại nhân, ngài không có việc gì đi?”

 

Thật sự là dọa chết hắn, hắn nhận thức Phạm Văn Diệp nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn tức giận đến như vậy.

 

Phạm Văn Diệp dùng sức đẩy Tiểu Đức Tử, giận dữ quát: “Vì cái gì lại mang ta đến nơi này? Đáng giận! Vì cái gì để cho người ta biết loại việc này? Ta đều đã muốn trốn, vì cái gì lại không muốn buông tha ta?”

 

Độc Cô Diễm thủ đoạn độc ác cùng vọng tưởng, hắn chịu đủ rồi! Tâm trí nguyên bản sớm đã khôi phục được bình tĩnh, giờ lại bị hắn làm cho rối loạn!

 

Phạm Văn Diệp tức giận đến đỏ hai mắt, nước mắt lại không thể khống chế chảy xuống, ủy khuất cùng bất mãn giằng co ở trong lồng ngực, hắn không có chỗ phát tiết, ngay cả chăn cũng bị lấy ném đi.

 

Tiểu Đức Tử đứng ở một bên gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại bó tay không biện pháp.

 

Cái này không ổn, không thể tưởng được Phạm Văn Diệp khi tức giận lại khủng bố như thế, khó trách Hoàng Thượng đưa hắn ra làm lá chắn, ô! Hắn cũng ủy khuất tới muốn khóc a!

 

” Làm sao vậy?” Nhấc lên sa trướng ngoài cửa, Độc Cô Diễm bị thanh âm ồn ào gọi đến đây.

 

“Hoàng Thượng, nô tài không có biện pháp! Phạm đại nhân hắn……” Tiểu Đức Tử như nhìn thấy ánh sáng mặt trời vội chạy đến bên cạnh Độc Cô Diễm, một mặt chỉ vào Phạm Văn Diệp đang cố đứng dậy, một mặt kinh hoảng nói.

 

” Ngươi đi xuống.” Nhìn thấy Phạm Văn Diệp bởi vì thân mình không khoẻ mà ngã ngồi ở dưới đất, Độc Cô Diễm đau lòng xông lên phía trước, đâu còn chú ý tới Tiểu Đức Tử.

 

Tiểu Đức Tử giống như được đại xá, vội chạy ra ngoài.

 

” Không có việc gì đi? Mau lên giường nằm lại.” Độc Cô Diễm ôn nhu muốn ôm lấy Phạm Văn Diệp, lại hứng đến một trận quyền đấm cước đá.

 

” Đại hỗn đản, không được chạm ta! Để cho ta trở về!” Phạm Văn Diệp hốc mắt hồng hồng, tức giận rống to.

 

” Đừng như vậy.” Độc Cô Diễm dễ dàng chế trụ Phạm Văn Diệp không ngừng đấm lên người hắn,” Ta không muốn ngươi rời khỏi ta, nhưng ngươi lại nhất định không chịu theo ta về Trường An, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.” Hắn nhẹ nhàng uyển chuyển giải thích.

 

“Ai cho phép ngươi không hỏi qua ý tứ của ta liền làm như vậy!” Phạm Văn Diệp như trước khóc hống,” Ai cho phép ngươi đem loại sự này nói cho Tiểu Đức Tử biết!” Nói đến chuyện này, nắm tay của hắn lại đập lên bả vai Độc Cô Diễm nhiều thêm.

 

Bị người khác biết được…… Hắn về sau lấy cái gì đối mặt với Tiểu Đức Tử?

 

Độc Cô Diễm nhìn thấy Phạm Văn Diệp giương nanh múa vuốt giống như tiểu dã miêu, mới hiểu ra hắn là đang để ý tới cái gì.

 

” Là ta không tốt……” Độc Cô Diễm hơi cúi người bồi tội,”Ta cam đoan chỉ có Tiểu Đức Tử biết mà thôi, không còn có người khác.”

 

Kinh ngạc khi thấy Độc Cô Diễm giải thích, Phạm Văn Diệp dừng lại múa may, nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn.

 

Hôm qua như thế, hôm nay cũng là như thế, Độc Cô Diễm đều là hạ mình hướng hắn giải thích, hắn là một vua của một nước, có cần thiết vì muốn một thần tử hồi kinh liền hạ thấp giọng như thế không? Độc Cô Diễm trước kia chưa từng để ý qua cảm thụ của hắn, lại càng sẽ không vì hắn sinh khí mà bồi tội a!

 

” Ngươi rốt cuộc…… Làm sao vậy?” Ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, Phạm Văn Diệp mới phun ra nghi vấn của hắn,” Ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng để ý quá việc này, không phải sao?”

 

Mặc kệ là trong khi hoan yêu làm đau hắn, cường chế bắt hắn nghe theo, muốn làm gì thì làm, hoặc là nếu có tranh chấp giống như hôm nay, Độc Cô Diễm luôn không thèm để ý tới, hoặc lấy lửa giận lớn hơn nữa đến áp hắn.

 

” Trước kia là ta không tốt.” thấy Phạm Văn Diệp không hề lộn xộn, Độc Cô Diễm ôm hắn lên giường nằm hảo,” Ta về sau sẽ không tái như vậy đối với ngươi nữa, tha thứ ta, được không?”

 

Từ đầu tới đuôi, Phạm Văn Diệp đều im lặng không hề kháng cự hắn đem chính mình ôm lên giường, bởi vì hắn căn bản đang bị dọa đến ngây ngốc.

 

Độc Cô Diễm một năm này là bị làm sao vậy? Khi gặp lại, hắn lại có thể nghe quân vương độc tài này giải thích cùng cầu xin tha thứ……

 

Nhìn thấy Độc Cô Diễm thần sắc tràn ngập hối hận, có một khoảnh khắc, Phạm Văn Diệp thật sự mềm lòng, bởi vì Độc Cô Diễm tựa như tiểu hài tử làm sai việc gì đó đang chờ hắn xem xét, mặc kệ ai nguyên lai muốn gầm lên giận dữ trách mắng, đều sẽ ở trong nháy mắt mà mềm lòng đi. Nhưng hắn lại nghĩ lại: Không đúng a, vậy Độc Cô Diễm vì cái gì ngày hôm qua còn…… Còn làm như vậy đối với hắn?

 

Nghĩ đến chuyện này, hắn thái độ nguyên bản định mềm xuống lại lập tức lãnh ngạnh đứng lên.

 

Độc Cô Diễm ở trong lòng chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc, kém một chút nữa là ai binh chính sách liền có hiệu quả. Bất quá hắn lại lạc quan nghĩ: Không quan hệ, Phạm Văn Diệp tuy vẫn còn lãnh đạm, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng, chỉ cần tiếp tục thừa thắng truy kích……

 

” Ta không tin giải thích của ngươi.” Phạm Văn Diệp quay đầu qua một bên, che dấu đỏ ửng đang nổi dần trên mặt,” Bằng không ngươi…… Ngươi ngày hôm qua cần gì phải bắt ta làm cái loại…… Cái loại việc kia? Kia không phải là cái mà ngươi gọi là trả thù sao?” Hắn lắp bắp hỏi ra miệng, bắt hắn nói đến loại sự này mà mặt không hồng khí không suyễn, thật sự rất khó khăn.

 

Ác! Nguyên lai là bởi vì chuyện này, Phạm Văn Diệp mới không tin hắn thực sự sám hối. Độc Cô Diễm nhịn không được cười ra tiếng, Phạm Văn Diệp đối loại chuyện này vẫn còn đơn thuần, thật sự là rất đáng yêu!

 

Mình đương nhiên là bởi vì muốn hắn, yêu hắn nên mới làm như vậy, cũng khó trách, dù sao trước kia chính mình tự tung tự tác thật sự rất trẻ con nực cười, khiến cho Phạm Văn Diệp hiểu lầm.

 

“Trước kia đích thật là đúng trả thù, nhưng sau này sẽ không đúng nữa……” Độc Cô Diễm vừa nói vừa tới gần Phạm Văn Diệp, làm cho hắn cả kinh lui dần ra sau.

 

” Ngươi đừng dựa vào gần như vậy……” chỉ nói mà thôi, cũng không cần lại gần như thế đi!

 

Độc Cô Diễm bỗng nhiên bắt lấy tay Phạm Văn Diệp chạm vào dục vọng chi nguyên của mình, động tác như vậy khiến cho hắn sợ tới mức tim đập loạn mất mấy nhịp.

 

” Làm cái gì? Mau buông tay!” Phạm Văn Diệp nghĩ muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị Độc Cô Diễm nắm chặt, hắn trướng đỏ mặt, cảm giác được xúc cảm trong tay càng ngày càng nóng cháy ngạnh đĩnh.

 

” Ta vừa nhìn thấy ngươi, sẽ nhịn không được biến thành như vậy……” Độc Cô Diễm vô tội nhìn Phạm Văn Diệp đang mặt mũi đỏ bừng, liều mạng nghĩ muốn lấy tay lại, sau đó lại giương lên một mạt tươi cười cực kỳ tuấn mị, “Tay của ngươi mà còn lộn xộn, sẽ làm ta muốn áp  ngươi thật a!”

 

Phạm Văn Diệp bị một mạt tươi cười phiến hoặc kia của Độc Cô Diễm làm cho chấn động không thôi, mãi một lúc lâu sau vẫn nói không nên lời, hắn biết Độc Cô Diễm bộ dạng xem tốt lắm, nhưng tươi cười câu hồn nhiếp phách như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.

 

Phục hồi lại tinh thần, hắn mới phát hiện Độc Cô Diễm đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, phát hiện chính mình thất thần, hắn liền cảm thấy mất mặt.

 

” Không hiểu ngươi đang ở đó hồ ngôn loạn ngữ cái gì.” Phạm Văn Diệp cố gắng bày ra một bộ mặt lãnh đạm,” Để cho ta đi, ta không muốn hồi Trường An.”

 

Thấy ánh mắt Độc Cô Diễm rõ ràng tối sầm lại, Phạm Văn Diệp trong lòng cũng có chút không đành, dù sao sự tình đều đã qua, hắn cũng nói đã cố gắng làm một vị hảo quân chủ, nên để cho hết thảy chấm dứt đi!

 

” Ta có thể tha thứ chuyện ác liệt ngươi trước kia đã làm với ta……” Hắn thấy Độc Cô Diễm ánh mắt sáng ngời, len lén liếc mắt hắn một cái, tiếp tục mở miệng:” Nhưng ngươi phải để cho ta đi……”

 

Nói còn chưa nói xong, Phạm Văn Diệp đã bị Độc Cô Diễm đè ở trên giường.

 

” Hảo đau…… Ngươi làm chi?” Hắn tức giận trừng mắt nhìn Độc Cô Diễm, lại bị kiên quyết cố chấp trong mắt hắn dọa tới mức không thể nhúc nhích.

 

” Không được! Ta không cho phép ngươi đi!” Độc Cô Diễm gắt gao khóa trụ Phạm Văn Diệp,” Ngươi nói ngươi muốn tha thứ ta, vây chúng ta liền phải bắt đầu một đoạn cuộc sống tốt đẹp khác nha!”

 

“Điều kiện tiên quyết của ta là ngươi phải để cho ta đi……” Phạm Văn Diệp thực cố gắng giảng giải cho Độc Cô Diễm, hắn hiện tại sao lại giận dỗi giống như đứa nhỏ vậy? Hoàng Thượng có cần phải vì muốn đại thần hồi kinh mà làm như thế không?

 

” Mặc kệ!” Độc Cô Diễm bắt đầu ăn vạ,” Ngươi đã nói tha thứ ta, sẽ không có cái gì điều kiện tiên quyết hay điều kiện không tiên quyết, ngươi vẫn phải ở bên cạnh ta!”

 

” Ngươi!” Phạm Văn Diệp cảm thấy sắp điên mất, hắn rốt cuộc có đang nghe mình nói chuyện hay không a? Còn cố ý cắt lời.” Ta không có khả năng ở bên cạnh ngươi, ngươi đã trở thành một hảo hoàng đế, còn có nhiều đại thần phụ tá ngươi như vậy, không nhất thiết phải là ta a!”

 

Phạm Văn Diệp vẫn nghĩ nguyên nhân hắn muốn mình phải ở bên cạnh là vì chính sự? Độc Cô Diễm có điểm nhụt chí, này quả thực là nói chuyện với gà đồng a!

 

” Không phải như vậy! Tuy ta cũng rất muốn trọng dụng tài năng của ngươi, nhưng là……” Hắn ủ rũ xoay mặt Phạm Văn Diệp nhìn về phía hắn, “Ta không phải đã nói qua với ngươi ta yêu ngươi sao? Ta yêu ngươi! Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, vĩnh viễn! Không phải lấy hình thức cái gì quân thần!”

 

Cái này, Phạm Văn Diệp thật sự không thể che dấu bộ dạng trợn mắt cứng lưỡi của mình, vừa rồi Độc Cô Diễm nói…… Hắn yêu ta? Lời tối hôm qua hắn nghe được không phải nằm mơ?

 

Qua một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn mở miệng: “Ta là nam nhân a! Trong hậu cung của ngươi có nhiều tần phi như vậy, không cần một nam nhân như ta a, này thực không bình thường……”

 

Hắn là nam nhân a! Đường đường vua của một nước cư nhiên yêu thượng một cái nam nhân, điều nầy sao có thể?

 

Ngay tại khi Độc Cô Diễm còn muốn nói cái gì đó, liền nghe thấy Tiểu Đức Tử ở bên ngoài cao giọng hô: “Hoàng Thượng, không tốt! Có người không hiểu sao lại vọt vào, nói muốn tìm Phạm đại nhân!”

 

========================

Quả thực ta ko còn mặt mũi nào mak trả lời com của các nàng a, hức, ta cứ nghĩ ta post hết rồi, giờ có các nàng com ta mới đứng hình, oa oa oa, mà ta lại ko có thói quen giữ lại bản ed sau khi post, giờ thấy nhà mình chưa post mà bản ed cũng chả còn, nhưng làm lại chắc cũng nhanh thôi

các nàng có trách ta thì cứ phi lễ ta thoải mái nhưng đừng bỏ ta a :”>

Advertisements

2 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 6.3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s