[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 5.3)

Người trong thôn biết hắn là kẻ đọc sách thánh hiền, nên rủ nhau đến cầu hắn hỗ trợ dạy chữ cho con mình, về sau càng ngày đệ tử càng nhiều, hắn liền trở thành “Phạm tiên sinh” trong miệng thôn dân. Hắn không thu học phí, cho nên thường có người đem rau dưa qua quả tự nhà trồng lấy đến tặng hắn. Vừa có thể sinh sống ở chốn bồng lai tiên cảnh lại vừa có thể giúp mấy tiểu hài tử không có tiền được đi học, hắn cũng thấy phi thường vui vẻ, đây chính là cuộc sống phi thường điềm đạm khoái hoạt mà hắn mong muốn a.

 

Kỳ thật nói tĩnh lặng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì Vi Hạo Vĩ cơ hồ mỗi ngày đều đến quấn quít lấy hắn để tạo thành “Nguyên tố tình yêu”, Phạm Văn Diệp cũng hay bị hắn hôn lén, nhưng vẫn luôn dung túng hắn giống như thấy đệ đệ nghịch ngợm mà thôi.

 

Vi Hạo Vĩ đáng thương, thường thường chỉ có thể tránh ở một góc âm thầm ai oán, ai bảo hắn bộ dáng nhỏ con lại còn ít tuổi, không có biện pháp làm cho Phạm Văn Diệp xem hắn như người lớn a! Không quan hệ, hắn mới mười sáu tuổi, vẫn là có cơ hội lớn thêm.

 

Hoàng cung, trong Ngự thư phòng–” Bẩm Hoàng Thượng, hạ quan ở Tứ Xuyên tìm hiểu đến một người, nghe miêu tả, có vẻ thập phần tương tự cùng Phạm đại nhân.” Một gã quan viên vội vàng báo lại.

 

” Thật sao?” Độc Cô Diễm bàn tay nguyên lai đang duyệt tấu chương bởi vì hưng phấn mà run lên nhè nhẹ, tìm được rồi sao? Lần này sẽ không lại là giả đi?” Xác định rồi sao?”

 

” Nghe nói hắn không lâu trước đây ở lại một thôn trang nhỏ gần sát biên giới Tứ Xuyên, còn phụ trách dạy hài đồng nơi đó đọc sách viết chữ, tên là Phạm Văn.”

 

” Phạm Văn…… Phạm Văn Diệp?” Độc Cô Diễm lẩm bẩm nói, hắn phải tìm một người đến nghiệm chứng,” Ngươi lui xuống nhận thưởng đi.”

 

” Tạ Hoàng Thượng!” Tên quan viên kia cao hứng hành lễ lui ra.

 

” Người tới, truyền Du Bình đến gặp trẫm.”

 

” Tìm được Phạm Văn Diệp rồi, ngay tại Tứ Xuyên.” Độc Cô Diễm nhìn Du Bình, tuy không thập phần khẳng định, nhưng khi thấy hắn không mang theo vẻ mặt kinh ngạc, lập tức khẳng định độ chuẩn xác của manh mối này.

 

” Ngươi cư nhiên biết mà không báo!” Độc Cô Diễm tức giận khó mà bình tĩnh được, may mắn hắn sớm không tin Du Bình mà tự phái người đi tìm, nếu không làm như vậy xem ra, hắn cho dù đợi cả đời cũng sẽ không có được tin tức của Phạm Văn Diệp!

 

” Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận.” Du Bình cung kính trả lời,” Bởi vì vi thần cũng không rõ khi xa cách một năm này, Hoàng Thượng có còn yêu hắn nữa hay không, huống hồ Hoàng Thượng gần đây lại có hai vị hoàng tử, tựa hồ nhất thời mê luyến đối với Phạm Văn Diệp cũng đã biến mất, nên thần thấy…”

 

“… Ngươi cư nhiên đem tình cảm trẫm đối với hắn thành nhất thời mê luyến!” Cái bàn trong Ngự thư phòng đã rất lâu rồi không bị đập lên, hôm nay lại tái diễn cái loại khổ hình này.

 

” Kỳ thật thần trước kia cũng tính toán nói cho Hoàng Thượng, chính là không có cơ hội……” Du Bình cố gắng giải thích.

 

Bởi vì từ sau lần uống rượu ở Ngự hoa viên, Độc Cô Diễm cũng không còn tìm hắn hỏi về Phạm Văn Diệp nữa, vậy nên Du Bình mới có thể nghĩ  Hoàng Thượng hẳn đã lãng quên Phạm Văn Diệp, nên mới không tính toán báo cho Hoàng Thượng biết hành tung của Phạm Văn Diệp, thầm mong hắn cứ như vậy an ổn sống qua ngày, không thể tưởng được nguyên lai Hoàng Thượng vẫn không buông tay.

 

Độc Cô Diễm lửa giận đã có chút bình ổn, lúc trước hắn bởi vì hai vị hoàng tử nối tiếp ra đời, cho nên mới dùng nhiều thời gian đến bên cạnh làm bạn cùng hai vị quý phi, Du Bình có cảm nghĩ này cũng không phải không có căn cứ, hắn thật không có lý do gì lại trách cứ hắn.

 

” Hừ! Trẫm lần này tạm tha cho ngươi.” Độc Cô Diễm vừa thấy Du Bình thở ra tỏ vẻ gặp may, liền kết lại bằng một câu:” Trẫm hiện tại phải lập tức lên đường tới Tứ Xuyên.”

 

Nhìn thấy Du Bình nháy nháy mí mắt, hắn không cho là đúng hỏi lại:”Trẫm không tự mình đi, hắn hội trở về sao? Đúng là” Du Bình trong lòng thầm suy tư, hay cứ viết cho hắn một bức thư, Phạm Văn Diệp đánh chết cũng sẽ không rời đi nơi đó, chỉ là sợ Hoàng Thượng không biết lại làm ra loại thủ đoạn gì……

 

” Không bằng để cho thần đi trước đi?” Hắn thực muốn bảo hộ “An nguy” của Phạm lão đệ a!

 

” Không cần!” Độc Cô Diễm sao có thể ngốc để cho Du Bình cùng đi làm vướng tay vướng chân,” Ngươi ở lại trợ giúp Tể tướng xử lý sự vụ, trẫm không ở đây mấy ngày này, liền “phiền” Du tướng quân.”

 

Đầu tiên đổ hết quốc sự lên đầu Du Bình cho hắn mệt chết, này cũng coi như là nương tay rồi, dù sao hắn cũng không còn có có thể uy hiếp lợi thế của mình, cáp!

 

” Hoàng Thượng!” Du Bình sửng sốt nhìn Độc Cô Diễm, lại từ trên mặt hắn nhìn thấy thần sắc khoái ý vì trả được thù.

 

Không thể nào? Quốc sự rất nhiều đâu! Hoàng Thượng sẽ không ngoan độc như vậy đi? Du Bình dưới đáy lòng lớn tiếng kêu gào.

 

” Nhớ kỹ, chớ bép xép lung tung” Trước khi đi, Độc Cô Diễm còn quay đầu lại bổ thêm một câu rồi mới cất bước ra ngoài, để lại Du Bình ngẩn người đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt.

 

Thiên na! Nghĩ đến ngày mai liền phải đối mặt với vài vị đại thần chất vấn cùng sự vụ làm mãi không hết, hắn liền muốn ngất luôn cho rồi!

 

Hoàn chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s