[Ngôn tình] Tối “manh” xuyên qua (chương 43)

Chương 43: Chần chần chừ chừ

 

Giờ Dậu (từ 18-20h), ráng chiều xẹt qua Đông Thấm Quốc lạnh như băng giống như đang bao phủ lên một tầng ấm áp nhàn nhạt. Tiệc tối dọn lên, Độc Thấm Tâm ở trước mặt nô bộc lộ ra vài phần lạnh lùng, nàng hơi hơi giơ lên mắt đẹp, môi chu sa đỏ bừng mang theo một tia khinh thường cao ngạo, này hiển nhiên cùng thần thái khi tán gẫu cùng Tĩnh Huyền Phong chênh lệch quá nhiều…

 

Nàng ở trước mặt mọi người, là nữ vương cao cao tại thượng, là thiên chi kiêu nữ, vô luận gặp phải trở ngại gì đều sẽ học được cách kiên cường đối mặt, đây là những điều mà một nữ vương như nàng được dạy, mặc dù nàng sắm vai có chút hơi quá sức, nhưng người bình thường cũng không thể dễ dàng nhìn thấu phần yếu đuối ở tận đáy lòng nàng.

 

Độc Thấm Tâm đoan trang uy nghiêm chậm rãi ngồi xuống, nàng dương tay ý bảo Tĩnh Huyền Phong cùng Nhiễm Nhượng Hà ngồi vào bàn cùng ăn tiệc tối, từ lúc mới bắt đầu vào cửa, nàng cũng chưa từng liếc mắt qua Tĩnh Huyền Phong một cái.

 

Nhiễm Nhượng Hà thản nhiên hoạt động gân cốt, mấy ngày đi đường không được ngủ ngon, không nghĩ tới này vừa đặt mình xuống liền ngủ ba canh giờ, hơn nữa hắn cũng không bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, nghĩ vậy, hắn hướng Tĩnh Huyền Phong nhợt nhạt cười, nói, “Trấn Nam Vương phi quả nhiên y thuật cao minh, bổn vương sẽ phải đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa a ”

 

Nhắc tới tiểu manh nhi, Tĩnh Huyền Phong không khỏi thân mật ứng thanh, “Thực không dám dấu diếm, nàng đã từng cứu Hoàng Thượng một mạng, bởi vậy nên mới tiến cung làm Ngự y”

 

Lời này vừa nói ra, ngón tay Độc Thấm Tâm không khỏi run lên một chút, nhưng thần sắc như trước bảo trì trấn định, nàng tận lực làm ra một bộ thái độ việc không liên quan mình, cố tỏ vẻ tao nhã nhấm nháp mỹ thực. Nhiễm Nhượng Hà tò mò nhướn mi, “Nga? Nghe nói trong hoàng cung tập hợp danh y các nơi, sao lại tìm tới Trấn Nam Vương phi?”

 

“Hoàng Thượng cùng Cổ Tiểu Tiểu gặp nhau như thế nào, cứu trị ra sao, bổn vương quả thật không biết” Tĩnh Huyền Phong vừa nói vừa nhìn mấy món ăn thôn quê trên bàn, hình như không hợp với khẩu vị của hắn.

 

“Trấn Nam Vương cũng không cảm thấy tò mò sao?” Tĩnh Huyền Phong không yên lòng lắc đầu nhưng cũng không mở miệng, Nhiễm Nhượng Hà sớm đã quen Tĩnh Huyền Phong lạnh như băng, thong thả gắp một miếng thịt bò vào miệng, thịt bò tươi mới vừa vào đến miệng liền tan ra, hương vị thực không tệ, mà hắn cho tới bây giờ vẫn luôn keo kiệt trong việc khen ngợi, sau lại qua sang Độc Thấm Tâm, “Nữ vương bệ hạ vì sao lại trầm mặc ít lời như thế đâu?”

 

Độc Thấm Tâm ngẩn ra, “Nhị vị đang nói chuyện phiếm, ta tự nhiên nói chen vào cũng không tốt” Nhiễm Nhượng Hà xê dịch ghế dựa tới gần nàng, trêu chọc nói, “Nữ vương bệ hạ làm gì phải câu nệ như vậy? Hội tiêu hóa không tốt đi”

 

Độc Thấm Tâm thong thả nháy mắt mấy cái, xa cách nói, “Nhiễm quốc vương cùng ta rất quen thuộc sao?” Nhiễm Nhượng Hà nghe ra lời này có ẩn ý, nhưng hắn đối mỹ nữ luôn dễ dàng tha thứ, lại liếm môi xấu xa cười, “Vài năm không gặp, nữ vương bệ hạ vẫn như trước bảo trì một bộ thái độ xa cách người khác, ai… Bất quá bổn vương thích nữ nhân có cá tính”

 

Tĩnh Huyền Phong không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Độc Thấm Tâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, vì tránh cho tổn thương hòa khí, hắn chuyển hướng Nhiễm Nhượng Hà, thay Độc Thấm Tâm giải vây nói, “Thương thế của ngươi thực không còn đáng ngại?” Nhiễm Nhượng Hà nhún nhún vai, “Chỉ là vết sẹo khó coi này chắc không thể xóa đi được, có lẽ là trời xanh không thích nam nhân quá hoàn mỹ”

 

“…” Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói tiếp có điểm dư thừa, cười nhạt nói, “Nam nhân có vài vết sẹo cũng đâu có gì, ngươi sống cũng thật quá để ý đi”

 

Độc Thấm Tâm thoáng ngẩng đầu nhìn về phía vết sẹo trên xương gò má của Tĩnh Huyền Phong, giống như ở trên gương mặt thanh tú nhất bút vẽ thêm điểm mắt rồng, này càng tô đậm dương cương khí, còn Nhiễm Nhượng Hà lại thuộc loại mỹ nam tử dùng để tiêu trí, nhưng mâu trung mầu nâu lại có chút không kềm chế được, hội làm nữ nhi không cảm thấy an toàn, nàng tuy biết hành động của mình có chút ép buộc cùng tự tung tự tác, nhưng mục đích cuối cùng của nàng cũng không phải là muốn hại người.

 

Nhiễm Nhượng Hà lại nhìn về phía Độc Thấm Tâm, vô liêm sỉ nói, “Tiểu Thấm Tâm, ngươi kêu tên của ta tốt lắm, liền như khi còn nhỏ vậy thật tốt, ngồi nơi này có ba vương, ngươi không biết là rất kỳ quái sao?”

 

“Khi còn nhỏ?” Độc Thấm Tâm ngẩng đầu lên, Nhiễm Nhượng Hà so với nàng lớn hơn hai tuổi, khi còn nhỏ gọi hắn, vẫn thường gọi hắn là Nhượng Hà ca. Nàng nhìn không ra cảm xúc nhợt nhạt cười, tự nhiên dò hỏi, “Cũng tốt… Nga đúng rồi, ngươi như thế nào lại cùng Trấn Nam Vương đồng hành đến đây?”

 

Nhiễm Nhượng Hà tránh nặng tìm nhẹ cười, “Trùng hợp mà thôi, ta nguyên bản chính là muốn đến nhìn ngươi ” Độc Thấm Tâm nhìn cả hai, thẳng thắn nói, “Nếu ta nhớ không lầm, nhị vị quan hệ hình như có chút…”

 

“Nói đến việc này, lại muốn quay lại đề tài vừa rồi, Trấn Nam Vương phi là một vị nữ nhân phi thường thiện lương, nếu Trấn Nam Vương muốn bỏ qua những thứ yêu thích, ta tùy thời nguyện ý tiếp thu” Nhiễm Nhượng Hà vừa nói vừa tiếp tục nhấm nháp mỹ thực, Tĩnh Huyền Phong không khỏi nhìn hắn một cái, lời này tuy nói có chút quá đáng, bất quá, có lẽ Nhiễm Nhượng Hà đã nhìn ra manh mối, hắn là đang cố ý ngầm nhắc nhở Độc Thấm Tâm.

 

Danh hào “Trấn Nam Vương phi”, không chỉ một lần ở bên tai Độc Thấm Tâm vang lên, nàng tựa hồ đối với vị Trấn Nam Vương phi này cũng cảm thấy hứng thú, đến tột cùng nữ nhân này có tướng mạo ra sao mà lại có thể khiến nhiều nam nhân ái mộ như thế đâu?

 

“Không có duyên diện kiến Trấn Nam Vương phi dung nhan tuyệt sắc, ta tựa hồ có chút tâm sinh tiếc nuối đâu” Độc Thấm Tâm không chút nào yếu thế tiếp chuyện, ở trong tín niệm của nàng, nữ nhân dù có thiện lương ôn nhu đến mấy, nhưng nếu không có bề ngoài tốt cũng sẽ không thể khiến cho nam nhân chú ý. (ta tự ái rồi đấy)

 

“Sẽ có cơ hội , chỉ cần Trấn Nam Vương bình an trở lại, ta nghĩ, Trấn Nam Vương phi nhất định sẽ tới tận cửa cảm tạ” Nhiễm Nhượng Hà liếc Tĩnh Huyền Phong một cái, tự quyết định nói, “Ách, cũng khó nói, Trấn Nam Vương chưa chắc đã quản được nàng.”

 

Tĩnh Huyền Phong cười yếu ớt không nói, hắn giờ phút này có thể xác định Nhiễm Nhượng Hà là đang giúp hắn khuyên bảo Độc Thấm Tâm, muốn nàng biết khó mà lui.

 

Độc Thấm Tâm có chút thiếu kiên nhẫn , không khỏi hờn giận đứng lên, “Thỉnh nhị vị chậm dùng, ta đây cáo từ trước ” Nhiễm Nhượng Hà thân thiết gọi theo, “Tiểu Thấm Tâm, ngươi sắc mặt không tốt nha, phải chú ý nghỉ ngơi, nếu không Nhượng Hà ca hội lo lắng” Độc Thấm Tâm quay lưng về phía hai người đứng lặng một lát, nhắm lại hai tròng mắt bình phục cảm xúc, bước chân nặng nề rời đi.

 

Đợi khi Độc Thấm Tâm đi khỏi, Tĩnh Huyền Phong nghiêng đầu nhìn qua Nhiễm Nhượng Hà, đi thẳng vào vấn đề nói, “Vì sao phải giúp ta?” “Ta là được người khác giao phó, coi như trả nợ ân tình” Nhiễm Nhượng Hà không nhanh không chậm đáp lại, thiệt tình thành ý nói, “Hy vọng Độc Thấm Tâm mau chóng đem giải dược cho ngươi, nếu không ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ , đến lúc đó ngươi nhớ rõ bảo hộ ta a ”

 

Tĩnh Huyền Phong mặc dù không rõ ý lắm, nhưng hắn vẫn không được tự nhiên hàm hồ nói, “Ta quả thật không biết nên cùng nữ nhân can thiệp như thế nào, trừng phạt cũng không được lại không thể mắng, tóm lại… Cảm tạ.”

 

Nhiễm Nhượng Hà giơ lên một chút cười nhạt tỏ vẻ đã hiểu, hai người dù chưa nói chuyện với nhay nhưng cũng đã ngầm thỏa thuận một hiệp ước, mà nam nhân trong lúc trao đổi hiển nhiên rất rõ ràng, phân rõ yêu hận, nếu không sẽ không xuất hiện danh ngôn “Không hòa thuận”.

 

Cùng lúc đó, trong Trấn Nam Vương phủ ——

 

Cổ Tiếu Tiếu chán muốn chết ở trong viện dắt rùa đi dạo, tính tính ngày, Tĩnh Huyền Phong chắc cũng đã đến Đông Thấm Quốc, không biết sự tình có tiến hành thuận lợi không? … Ai, chẳng bao lâu trước đây, nàng còn ước gì Tĩnh Huyền Phong vĩnh viễn biến mất, mà hiện tại thực sự có chút cảm giác một ngày không thấy như cách tam thu, để lại nàng một mình trông phòng thật sự là đáng thương a…

 

Bất quá còn có một chuyện càng làm nàng đau đầu, chính là Tĩnh Huyền Phong mười ngày sau còn chưa trở về, nàng phải kiên trì tự mình đi đến quân doanh, sau đó phải cố làm ra vẻ thương tâm muốn chết vừa phải cứng rắn hữu lực nói cho bọn lính: Trấn Nam Vương hắn! … Bất hạnh lây bệnh truyền nhiễm “Thiên hoa” (có lẽ là đậu mùa, dù đúng hay ko cũng xin đừng tưởng tượng, tội nghiệp Tiểu Phong a), ít nhất phải cách ly trị liệu nửa tháng mới có thể ra ngoài.

 

Tĩnh Huyền Phong có thể nghĩ ra chủ ý này cũng bởi vì nàng vốn là ngự y, bất quá, binh lính vừa nghe đến “Thiên hoa”, tám phần liền giống như trốn ôn dịch tạm thời không hề cần Tĩnh Huyền Phong, nhưng lỡ như, có vài tên trung nghĩa can đảm vượt qua sợ hãi mà không muốn sống đến thăm bệnh, kia nàng thực sẽ hết cách.

 

“Vương phi, thời điểm không còn sớm, nô tỳ đưa ngài trở về phòng đi?” Nha hoàn Linh Đang tiến lên từng bước. Cổ Tiếu Tiếu than thở dương khởi hạ ba, “Chăn đơn khó ngủ a… Ngươi xem bộ dạng ta như thế này, có phải là rất giống háo sắc không?”

 

Linh Đang mím môi cười, “Vương phi trong lòng tự nhiên chỉ có Vương gia, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa (chuyện hiển nhiên), đâu có liên quan tới hình dáng bên ngoài đâu “

 

“Kỳ thật ta có khi cảm thấy Tĩnh Huyền Phong rất phiền, nhưng không thấy hắn lại nhớ, quả thật là tật xấu” Cổ Tiếu Tiếu chuẩn bị trở về ngủ, mới vừa đi được vài bước, lại nghe lão quản gia một bên kêu gọi “Đại sự không ổn” một bên hấp tấp xông lên phía trước.

 

Cổ Tiếu Tiếu nhất thời trong lòng căng thẳng, vội hỏi “Ai xảy ra chuyện?”

 

Lão quản gia hổn hển thở ồ ồ, rồi mới chậm rì rì đáp lời, “Hồi bẩm Vương phi, Tử Điền thành gửi thư cầu kiến Vương gia, tựa hồ có việc gấp, nhưng Vương gia lại không ở trong phủ nên làm thế nào cho phải a?”

 

“…” Cổ Tiếu Tiếu tâm lo lắng rốt cục bình ổn lại, “Ngài làm ơn về sau có chuyện có thể đừng hét lớn được không? Người tốt đều nhanh bị ngài dọa thành có bệnh”

 

Lão quản gia vốn nói gì nghe nấy nên mạnh mẽ gật đầu, “Nhưng quả thật là, đại sự không ổn a… Tiểu nhân đã nói Vương gia hiện giờ sẽ không tiếp khách, nhưng người đưa thư đến cả người đầy máu ở ngoài cửa, nói hôm nay không thấy được Vương gia tuyệt đối không rời đi, nói trời có sập xuống cũng không đi, chết cũng không đi!”

 

“Bị thương? …” Cổ Tiếu Tiếu nháy nháy mắt nghĩ, “Ta sẽ đi xem, kêu hắn chờ một chút” nói xong, nàng lệnh Linh Đang nhanh chóng đưa mình trở về phòng thay quần áo tới gặp bệnh nhân.

 

Sau canh ba giờ, tín sử thành Tử Điền khập khiễng đi vào phòng, không nói lời nào đã dập đầu ba cái, lòng nóng như lửa đốt thỉnh cầu nói, “Thuộc hạ có việc cấp tốc cần cầu kiến Trấn Nam Vương, thỉnh Trấn Nam Vương phi dàn xếp một chút đi!”

 

Cổ Tiếu Tiếu không khó nghe ra người này quả thật có việc gấp, nhưng Tĩnh Huyền Phong không thể gặp hắn cũng là sự thật, nàng uyển chuyển cự tuyệt nói, “Nghe nói ngươi bị thương, không bằng trước nghỉ ngơi vài ngày, thực không dám dấu diếm, Vương gia gần đây thân thể cũng không khoẻ, quả thật không tiện gặp khách”

 

Tử điền thành tín sử lúc này mới nhìn ra mắt Cổ Tiếu Tiếu không tốt, hắn lại dập đầu thực vang khẩn cầu, “Giờ phút này, trong thành Tử Điền binh khởi dân phản, thuộc hạ có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết mới có thể tới báo tin, nếu Trấn Nam Vương nhất định không chịu gặp thuộc hạ, kia thuộc hạ chỉ có lấy cái chết hướng tướng lãnh thề sống chết chống cự trong thành Tử Điền tạ tội! ——” nói xong, tín sử rút kiếm ra đặt lên cổ, nha hoàn Linh Đang thấy thế nhỏ giọng hướng Cổ Tiếu Tiếu nói ra tình thế hiện tại.

 

Cổ Tiếu Tiếu mâu trung cả kinh, kích động đứng lên “Ai! Đừng a đừng a, ngươi muốn phân cao thấp với ai cũng không cần lấy tính mạng mình ra đùa a —— ”

 

Thành Tử Điền đã tai vạ đến nơi, tín sử sớm đã không để ý tới sinh tử, hắn thẳng thắn nói, “Nhất định phải thỉnh Trấn Nam Vương phái binh viện trợ thành Tử Điền, nếu không thuộc hạ không thể trở về phục mệnh!”

 

“…” Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt ngồi xuống, này không phải là tuyệt đường sống của người khác – không trâu bắt chó đi cày sao? Sớm biết như thế nàng không nên mềm lòng ra mặt, “Điều binh khiển tướng cần phải có Vương gia tự mình phê chuẩn, mà hắn…” Cổ Tiếu Tiếu mâu trung mang theo một tia ai oán, trước tiên trình diễn tiết mục dự bị, nàng nhẹ nhàng nâng tay áo lau lau khóe mắt, vô lực nói, “Vương gia hắn… Bất hạnh nhiễm phải bệnh “Thiên hoa”, lúc này đang phải chống cự với bệnh tất đâu, sinh tử chưa biết, thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc… Ô ô…”

 

Tín sử kinh ngạc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin ngẩn người bất động tại chỗ, Linh Đang vội vàng chuyển đạt lại thần sắc của tín sử cho Cổ Tiếu Tiếu, nàng nghe xong liền che mặt cười trộm, lại càng làm ra vẻ thê lương ai oán tựa lưng vào ghế ngồi, “Ngươi đương nhiên biết bệnh thiên hoa này lợi hại như thế nào , đừng nói gặp mặt nói chuyện với nhau, cho dù Vương gia hắt xì một cái cũng có thể lây bệnh , ô ô, ta mệnh khổ Vương gia a… Ô ô, Vương gia sợ ‘Thiên hoa’ lây bệnh cho ta, giờ phút này thật sự ai cũng không gặp, nếu ai dám kháng lệnh, liền chém…”

 

Tín sử nghe xong tựa hồ có chút dao động, nhưng khi Cổ Tiếu Tiếu đang vụng trộm mừng thầm, lại nghe tín sử thở dài thật mạnh, bất đắc dĩ nói, “Nếu thuộc hạ không thấy được Trấn Nam Vương, sớm hay muộn cũng đều phải chết, Trấn Nam Vương phi đừng quá mức thương tâm, có gì muốn nói, cần thuộc hạ chuyển lời tới cho Trấn Nam Vương nghe không? … Liền để thuộc hạ liều chết gặp Trấn Nam Vương một lần đi!”

 

“…” Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá, ta thèm vào! Cái cần sợ thì không sợ, thật đúng là gặp phải kẻ không tiếc mạng nữa! Cổ Tiếu Tiếu bị tín sử hoàn toàn đả bại , nàng không nghĩ qua là sẽ lạnh lùng cự tuyệt, nhưng lúc này lại không thể làm bộ đi xin chỉ thị Vương gia, trong lúc vô kế khả thi, nàng liền mở mắt trợn trắng, lệch qua một bên trên ghế… giả vờ hôn mê.

 

Linh Đang tính thông minh, vội vàng nâng Cổ Tiếu Tiếu đi về phía sau viện, “Ngươi người này thực không biết tốt xấu, Trấn Nam Vương phi hảo ngôn khuyên bảo, ngươi lại cố chấp như thế, có chuyện gì đợi sau khi Vương phi thanh tỉnh lại bàn tiếp” Tín sử bám riết không tha ở phía sau Cổ Tiếu Tiếu la lên, “Vô luận như thế nào! Thuộc hạ phải nhìn thấy Trấn Nam Vương, Vương phi, bảo trọng a —— ”

 

“…” Cổ Tiếu Tiếu làm ra vẻ vô lực bước đi, nhưng cước bộ một chút cũng không chậm, nháy mắt lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hiện trường, mặc dù tạm thời tránh thoát, nhưng này cũng không phải biện pháp a… Nàng cũng không thể vừa nhìn thấy tín sử liền té xỉu đi?

 

Cổ Tiếu Tiếu hai tay sau lưng, ở trong phòng qua lại loay hoay, bỗng nhiên nhớ ra!…” Nhanh đi mời quân sư đến, đem củ khoai lang phỏng tay này giao cho quân sư xử lý”

 

Nha hoàn Linh Đang tuân lệnh tức khắc lao tới quân doanh truyền tin.

 

Một lúc lâu sau, quân sư cùng Linh Đang hoả tốc chạy về, mà Linh Đang đã ở trên đường kể vắn tắt hết thảy mọi chuyện cho quân sư, quân sư hết đường xoay xở thở dài, “Cũng đều là con dân chúng ta, theo hiểu biết của thuộc hạ đối Vương gia, việc viện binh này nhất định đáp ứng, nhưng giờ phút này phiền toái là, điều binh chỉ có thể thực hiện được khi Vương gia tự mình ấn dấu, nếu không các đội tướng lãnh tuyệt không xuất binh”

 

Cổ Tiếu Tiếu có nghe không có biết gật gật đầu, “Người chết phải theo người sống, chẳng lẽ Vương gia không có lệnh người nào cũng không động dù chỉ một chút sao?”

 

“Quả thật như thế” quân sư phát sầu ngồi xuống, “Không dối gạt Vương phi, thời gian này, vì Tây Long Quốc cùng Bắc Duyên Quốc nhiều lần quấy nhiễu, Vương gia lại vô cớ rời đi, trong quân đã có một ít kẻ xao động, thuộc hạ cũng không biết có thể đem hành tung Vương gia giấu diếm được mấy ngày nữa” Cổ Tiếu Tiếu bình tĩnh cẩn thận nghĩ nghĩ… Nàng trong tay tuy có một phong thánh chỉ nhậm chức Hoàng Thượng ban tặng, nhưng Tĩnh Huyền Phong không ở đây, nàng lại không hiểu quân sự, cho dù không phải là sai lầm của nàng, nhưng nếu xảy ra chuyện thực hối không kịp.

 

“Vương gia trước khi xuất môn đã nghĩ tốt đối sách, ta sẽ tự cho bọn lính một cái công đạo, trước mắt là chuyện có nên viện trợ Tử Điền thành hay không, tín sử nói một câu binh khởi dân phản, lại nói, chúng ta còn chưa có làm rõ là ai đang tạo phản, dân chúng cùng binh lính vì sao lại liên thủ chống cự triều đình, ta cảm thấy việc này có điểm kỳ quái ”

 

Quân sự không khỏi ngẩn ra, không khỏi cao thấp đánh giá Cổ Tiếu Tiếu một phen, “Thuộc hạ còn chưa nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới Trấn Nam Vương phi gặp chuyện như thế lại có thể bình tĩnh suy xét, thuộc hạ thực hổ thẹn”

 

Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe thấy mình được khen ngợi, rung đùi đắc ý cười, kỳ thật chính là do xem nhiều phim truyền hình, nguyên nhân đánh giặc trừ bỏ chiếm đoạt chính là do dân chúng chịu áp bách nên mới khởi nghĩa vũ trang, vô luận là đại chiến hay ầm ỹ nho nhỏ, cơ bản đều vì lợi ích bản thân mà đi tranh đấu.

 

Quân sư trầm tư một lát, đứng dậy tất cung tất kính xin chỉ thị, “Đợi thuộc hạ đi điều tra nguyên nhân rõ ràng sẽ bẩm báo Trấn Nam Vương phi ” Cổ Tiếu Tiếu đứng dậy đáp lễ, “Ta hai mắt mù quả thật không giúp được gì, mấy ngày này chỉ có vất vả sư gia ”

 

“Đây là việc thuộc bổn phận thuộc hạ, Vương phi nói quá lời” quân sư đối thái độ khiêm tốn của Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, giống như đã lĩnh ngộ được nguyên nhân gây chiến của Trấn Nam Vương, không tiếc cùng tứ quốc đối kháng giải cứu Vương phi.

 

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một màn Trấn Nam Vương phi bị Tây Bằng Đinh Luân bắt đi, nàng vì không muốn làm Trấn Nam Vương khó xử, thà rằng cùng Tây Bằng Đinh Luân đồng quy vu tận, nhưng sau này, khi Tây Bằng Đinh Luân đối mặt với thời cơ ngàn năm một thuở không hiểu sao lại lui binh, nàng thậm chí còn cùng Tây Bằng Đinh Luân, Nhiễm Nhượng Hà trở thành bằng hữu, có lẽ, những việc có lợi với Hán quân này đều không phải là trùng hợp hoặc may mắn, mà chính là nhờ Trấn Nam Vương phi can thiệp một tay vào, hay nói cách khác, nàng dưới gương mặt có tính khí như trẻ con kia, lại có được một suy nghĩ bình tĩnh lấy đại cục làm trọng, điểm này, quả thật đáng quý.

 

“Thuộc hạ có một chuyện không nói không được, thỉnh Trấn Nam Vương phi thứ tội” “Ân, mời nói” “Sau khi Vương gia trúng độc, từng năm lần bảy lượt muốn xuất binh tấn công Bắc Duyên Quốc giải cứu Vương phi, nhưng thuộc hạ vì an nguy Vương gia thề sống chết phản đối, còn nói một ít lời đại bất kính đối Vương phi, nếu ngày sau Vương phi đối với việc này cảm thấy khó chịu, xin đừng trách cứ Vương gia, cứ nghiêm trị thuộc hạ”

 

Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng giật giật, ở sau lưng nói nàng nói bậy? Còn thừa nhận? Nói dễ nghe là công chính cương trực, nói khó nghe, người này chắc thấy áy náy trong lòng… Cổ Tiếu Tiếu thong thả trừng mắt nghĩ nghĩ, ngoài cười nhưng trong không cười thản nhiên nói, “Dù sao ta cũng đã an toàn trở lại, chờ ta ngày nào đó khí không thuận lại mắng ngươi là được” “…” Quân sư không ngờ lại nhận được câu trả lời thuyết phục như thế, hiển nhiên là lời nói của hài đồng thù dai, thật không hiểu có nên phủ định một phen đánh giá “Chiều sâu” vừa rồi về Trấn Nam Vương phi hay không a.

 

===========================

Ta về rồi a, ôm ôm, bị mấy hum gián đoạn rùi a, hắc hắc

Cam nhi, ta mang sườn rán về nè, mau lại đây cho ta abcxyz trước đã, hắc hắc

9 thoughts on “[Ngôn tình] Tối “manh” xuyên qua (chương 43)

  1. Nàng đã no nê về nhà oy hử, không cần thấy ấy náy với người đọc chúng ta, bọn ta rất dễtính,chỉ mong = người,không han hơn người. Túm lại,chỉ cần để bọn ta cũng “no nê” như nàng là được.hehe

  2. Mấy hum ni nhà ta mất mạng, huhu… Đợi mãi,kêu mãi chẳng thấy lên sửa cho. Ta fải onl bằng dt ne. Nhớ nàng wa đi… “hun hun”

  3. keke đọc kỹ mới hay đọc lướt k hay lắm tàm tạm. OMG mấy chàng mấy nàng cảm động quá sao k viết chuyện cho mọi người thưởng thức tình củm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s