[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 4.2)

Đến đêm khuya.

 

” Đại nhân, không tốt!” tỳ nữ hầu hạ lão phu nhân bỗng ở ngoài cửa phòng hắn kinh hoảng kêu.

 

Phạm Văn Diệp vội vàng mặc quần áo ra mở cửa.

 

” Làm sao vậy?” Hắn vội vàng hỏi tỳ nữ đang kinh hoảng kia.

” Lão phu nhân nàng, nàng……”

 

” Rốt cuộc làm sao vậy? Nói mau!” Phạm Văn Diệp cũng hoảng, bước nhanh về phía phòng ngủ của mẫu thân.

 

Phụ nhân đang nằm ở trên giường chính là mẫu thân của Phạm Văn Diệp — Diệp Tâm Từ, nàng khi trẻ gả cho phụ thân của Phạm Văn Diệp, phu thê hai người từ trước đến nay vẫn cực kì hòa thuận. Phạm phu nhân là dòng dõi danh môn, nên hiện tại tuy đã có tuổi, nhưng vẫn có khí vận ung dung. Chỉ là nhiều năm qua vì thân mình suy yếu mà bệnh tật không ngừng, càng về sau lại càng không thể rời giường.

 

” Nương, ngài cảm thấy như thế nào?” Phạm Văn Diệp cúi người xuống bên cạnh giường, lo lắng hỏi han.

 

Vừa rồi tỳ nữ nói nàng đêm nay đột nhiên tỉnh táo khác thường, hơn nữa tim mạch càng ngày càng mỏng manh, chẳng lẽ……

 

” Diệp nhi, lại đây để nương nhìn ngươi.” Diệp Tâm Từ suy yếu vẫy vẫy Phạm Văn Diệp.

 

” Ngài có sao không?” Phạm Văn Diệp nhanh cầm lấy bàn tay gầy gò của mẫu thân.

 

Diệp Tâm Từ dịu dàng gạt vài sợi tóc hỗn độn trên mặt Phạm Văn Diệp, chăm chú nhìn đứa nhỏ nàng vất vả hoài thai mười tháng mới sinh hạ, hắn cũng đã lớn đến như vậy rồi, làm cho nàng có điểm mơ hồ!

 

” Nương…… Không thể tiếp tục cùng ngươi.” Nàng yêu thương nhìn ngắm Phạm Văn Diệp, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.

 

Từ khi phụ thân qua đời bỏ lại hắn cùng mẫu thân, đó cũng là lúc nàng trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của hắn a!

 

” Ngươi ngoan ngoãn nghe nương nói.” Diệp Tâm Từ ôn nhu cười, nàng cũng đã bốn mươi mấy tuổi, sớm nhìn thấu sinh tử, không hề có ý sợ hãi, hàng mi tú lệ  lộ ra nét cương nghị,” Nương cùng cha ngươi vẫn lấy ngươi làm niềm kiêu ngạo cùng hãnh diện, ngươi biết không.”

 

” Vâng” Phạm Văn Diệp rưng rưng đáp nhẹ.

 

” Nhưng nương lại vẫn cảm thấy ngươi không thể chịu đựng thêm được nữa.” Lau đi dòng nước mắt chảy dọc theo hai má Phạm Văn Diệp, nàng tiếp tục nói tiếp:” Ngươi luôn nhu thuận như thế, một lòng nghĩ muốn rạng rỡ tổ tông, không cho Phạm gia thụt lùi, để tránh làm nhục thanh danh cha ngươi, nhưng mà nương lại thấy ngươi càng ngày càng không vui vẻ.”

 

” Không có chuyện này.” Phạm Văn Diệp lập tức phản bác, hắn nhất định phải để mẫu thân an tâm.

 

” Ta là nương ngươi, như thế nào không biết?” Diệp Tâm Từ giống như đang trách cứ hắn nói dối,” Lần trước khi Du Bình đến thăm ta, đều đã nói qua.”

 

” Khi nào thì…?” Phạm Văn Diệp cuống quít hỏi.

 

Du đại ca nhìn ra cái gì rồi, còn nói cái gì? Hắn không hy vọng mẫu thân vì hắn lo lắng.

 

” Ngày hôm qua, hắn nhắc tới chuyện ngươi muốn từ quan.” Nàng trầm trầm giọng mới tiếp tục nói:” Ta biết ngươi là vì lo lắng cho ta mà không thể rời đi, nhưng ngươi tự đáy lòng vẫn muốn thoát li khỏi kinh thành, đừng tiếp tục miễn cưỡng chính mình nữa, có được không?”

 

” Nương……”

 

” Hảo hảo chiếu cố chính mình, nhất định phải sống thực tốt, đáp ứng nương……” Diệp Tâm Từ cảm thấy giờ khắc ấy sắp đến, nhưng vẫn vướng bận đứa con này, muốn hắn tự mình mở miệng hứa với nàng,”Có được không?”

 

” Ân, con đáp ứng nương.” Phạm Văn Diệp rơi lệ đầy mặt, lại càng cầm chặt tay mẫu thân, chỉ sợ sau khi buông ra, mẫu thân từ ái sẽ cứ như vậy mà đi.

 

” Như vậy nương an tâm…… An tâm……” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Diệp Tâm Từ lưu luyến nhìn đứa nhỏ nàng yêu thương nhất lần cuối cùng.

 

Sinh mệnh chỉ cần vừa bắt đầu, liền nhất định sẽ đi đến điểm cuối, tuy chỉ là mấy chục năm ngắn ngủn, nhưng Diệp Tâm Từ lại cảm thấy thực đáng giá. Mà hiện tại, nàng muốn đi tìm nam nhân mình đã yêu thương cả một đời nhưng đã đi trước một bước kia, nàng chậm rãi khép mắt lại, cùng thế gian xinh đẹp này chia cách.

 

” Nương…… Nương!”

 

Phạm Văn Diệp kêu gọi khàn cả giọng, cũng không thể gọi người thân cuối cùng trên đời này của hắn trở về, tì nữ hai bên cũng khóc tới đỏ mắt, vì lão phu nhân mà các nàng tối tôn kính!

 

Tang lễ đơn giản mà long trọng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, Phạm Văn Diệp càng thêm tiều tụy. Nhưng hắn không thể gục ngã, bởi vì hắn đã hứa với mẫu thân, hảo hảo sống tốt, cho nên, hắn phải lợi dụng thời cơ, nắm chắc cơ hội.

 

Độc Cô Diễm phái người đến an ủi, nhưng cũng không bắt buộc hắn tiến cung, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để rời đi.

 

” Phạm lão đệ, ngươi xác định không muốn bẩm tấu với Hoàng thượng?” Du Bình khó hiểu nhìn Phạm Văn Diệp, vì cái gì phải lén lút rời khỏi hoàng cung?

 

“Trước kia cũng đã có một lần kinh nghiệm, nhưng không phải là Hoàng Thượng cũng không chuẩn sao?……”

 

Du Bình vẫn có một tia do dự, dù sao Hoàng Thượng tính tình cổ quái, rất có có thể vì thế mà tức giận lôi đình, đến lúc đó sự tình hội biến thành thế nào, hắn cũng không dám tưởng tượng.

 

“Ta đã phân phát cho hết nô phó, cũng đã quyết ý rồi.” Nhìn thấy Phạm Văn Diệp hai tròng mắt kiên định, Du Bình do dự mở miệng:”Có chuyện ta không biết có nên hỏi hay không?” Hắn dừng một chút, “Ngươi cùng Hoàng Thượng…… Là làm sao vậy?” Tuy biết Du Bình nhất định sẽ hỏi, nhưng nghe vậy, Phạm Văn Diệp trong lòng vẫn là cả kinh, có nên nói hay không??

 

” Kỳ thật Hoàng Thượng mới thực sự là nguyên nhân khiến ngươi nghĩ muốn từ quan đi?” Nếu hắn không đoán sai.

 

Lực quan sát hảo mẫn tuệ sâu sắc, không hổ là Đại tướng quân. Phạm Văn Diệp trong lòng thầm than, suy nghĩ ngược lại càng thêm rối loạn.

 

Thấy Phạm Văn Diệp trầm mặc không nói, Du Bình thở dài,”Ai! Nếu ngươi không muốn nói, vi huynh cũng không tiếp tục miễn cưỡng……” liếc mắt lén nhìn Phạm Văn Diệp một cái, thấy hắn vẫn đang mân mím môi, xem ra là thực sự không muốn nói, uổng công mình giả vờ ủy khuất như vậy.

 

” Rất nhiều việc, hiện tại không thể nói rõ hết được……” Phạm Văn Diệp quyết định, “Về sau ta sẽ viết thư nói rõ cho Du đại ca, nhưng còn hiện tại…… Ta không biết nên mở miệng như thế nào. Không quan hệ…… Thật sự!” Như vậy cũng được, dù sao Phạm lão đệ luôn luôn nói được là làm được, hắn cũng không gấp. Nhưng cũng không cần dùng cái loại ánh mắt khẩn cầu này nhìn hắn chứ!

 

” Du đại ca……” Phạm Văn Diệp nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Du Bình.

 

” Di?” Du Bình nhanh chóng đem tầm mắt phóng ra thật xa.

 

” Ta……” Phạm Văn Diệp ánh mắt càng thêm ai cầu.

 

” A–” Du Bình rốt cục đau đầu đầu hàng, “Được rồi, ta sẽ giúp ngươi trốn qua vệ binh coi giữ thành, còn có thể giấu diếm Hoàng Thượng!” Hắn không thể cự tuyệt khẩn cầu của Phạm Văn Diệp, cứ nhìn thấy ánh mắt ai cầu của hắn, liền không thể ngoảnh mặt làm ngơ! Ai bảo Phạm Văn Diệp là nghĩa đệ của hắn? Đành phải giúp thôi a.

 

Nghe vậy, Phạm Văn Diệp cười vui vẻ,” Tiểu đệ cảm kích vô cùng!”

 

Cách một ngày, trăng mờ gió lớn, tinh quang ảm đạm, đúng là ngày tối thích hợp để chạy trốn.

 

Phạm Văn Diệp thu thập quần áo đơn giản, cùng Du Bình lén lút đi tới cửa nam thành Trường An nơi cực kì ít người qua lại.

 

Du Bình vô thanh vô tức đến gần binh sĩ trông thành, không tốn sức đánh ngất hắn, đây là hỗ trợ lớn nhất mà Phạm Văn Diệp cầu hắn giúp. Vì quan lại có chức vị cao không thể tùy tiện ra khỏi thành, phải có thủ dụ của Hoàng Thượng mới được, nhưng đánh chết Phạm Văn Diệp cũng không có khả năng lấy được giấy thông hành từ Độc Cô Diễm, tất nhiên chỉ có thể dùng loại phương thức tối nguyên thủy này.

 

Lấy được chìa khóa từ trên người một vị binh lính, Du Bình liền dùng sức đẩy cưả thành rất nặng ra.

 

Rốt cục, Phạm Văn Diệp từ lúc sinh ra lần đầu tiên bước ra khỏi thành Trường An.

 

“Cám ơn ngươi, đại ca.” Phạm Văn Diệp quay đầu lại nhìn Du Bình, thân thủ dùng sức cầm tay hắn nói,”Tiểu đệ vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ ân tình này.”

 

“Cái này không cần.” Du Bình cũng dùng sức nắm lại tay Phạm Văn Diệp, “Nhưng nhớ rõ mỗi tháng đều phải viết thư báo bình an, tìm được nơi an thân, đừng quên nói cho đại ca.”

 

” Nhất định.”

 

” Xuất môn ra bên ngoài, hết thảy đều phải cẩn thận, tiền tài không thể lộ ra, ăn cái gì phải chú ý, đừng ăn ngủ ngoài nơi hoang dã, còn có……” Du Bình lao thao niệm một chuỗi dài.

 

” Đại ca, ngươi nghĩ ta mấy tuổi rồi nha?” Phạm Văn Diệp lắc đầu cười khổ, Du Bình tính cách quan tâm thái quá này thực là tật xấu, mãi mà không đổi được.

 

“Trong phong thư này ta đã viết ra mọi chuyện……” Phạm Văn Diệp chần chờ một chút, mới đưa cho Du Bình,”Ngươi sau khi trở về hãy mở ra xem. Thời gian gấp gáp, ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng.” Buông tay Du Bình ra, Phạm Văn Diệp không yên tâm nhìn hắn một cái.

 

” Yên tâm, Hoàng Thượng bên kia ta sẽ xử lý tốt.” Du Bình biết Phạm Văn Diệp lo lắng cái gì, trấn an để hắn đừng phiền não.

 

” Đại ca phải cẩn thận.” Phạm Văn Diệp tươi cười, vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, thân ảnh gầy yếu dần dần biến mất ở trong bóng đêm mông lung.

 

Du Bình thôi không nhìn hình dáng mờ nhạt kia nữa, nhịn không được thở dài một hơi,” Thật thương tâm a! Làm sao tránh thoát được cửa ải kia của Hoàng Thượng? Ta cũng không nắm chắc nha!”

 

Thành Trường An một mảnh sôi trào.

 

Tất cả mọi người đều thảo luận về chuyện Thượng thư đại nhân mất tích.

 

Có người nói hắn là không hề luyến tiếc quan tước bổng lộc, quả nhiên thanh cao.

 

Có người lại nói là bởi vì mẫu thân tạ thế, cho nên hắn quyết định thoái ẩn.

 

Còn có người nói vì nỗi đau tang tóc làm cho Thượng thư đại nhân quyết tâm xuất gia, xuống tóc đi tu.

 

Thậm chí  có người còn chắc chắn, ở trong một tòa miếu nhỏ thấy Thượng thư đại nhân đang tụng kinh a!

 

Có người còn tối khoa trương kể chuyện, hắn đang đêm thấy Thượng thư đại nhân, điên điên khùng khùng từ trong phủ Thượng thư lao ra, sau đó đã không thấy tăm hơi!

 

Nghe thấy đồn đãi càng ngày càng khoa trương, Du Bình nhịn không được trốn ở góc tường cười to thật lâu, không biết sau vài ngày nữa, có phải sẽ nghe được sự tích Phạm lão đệ “Hiển linh” hay không? Hắn sau khi lau lau khóe mắt bởi vì cười to mà chảy nước mắt, mới làm như không có việc gì chậm rãi đi vào triều.

Advertisements

One thought on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 4.2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s