[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 4.1)

Đệ tứ chương:

 

Nằm ở trên giường, không phải là Phạm đại nhân sao? Đúng vậy, Hoàng Thượng cũng đã nói như thế này.

 

Sau đó là…… Hắn đang ngủ? Đúng vậy, vừa nãy Hoàng Thượng cũng đã nói, nhưng mà……

 

Tiểu Đức Tử nhìn quần áo tán loạn bốn phía, Phạm Văn Diệp vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ có một kiện quần áo che ở trên người hắn, lộ ra chân cùng bờ ngực trắng nõn……

 

Nếu là Hoàng Thượng, cũng không tránh khỏi rất thô bạo đi? Như vậy chính là…… Không đúng! Hiện tại không phải thời điểm nghĩ đến chuyện này, Tiểu Đức Tử rất nhanh lắc lắc đầu, ngăn cản suy nghĩ miên man của mình.

 

Tiểu Đức Tử cẩn thận đi đến bên giường, nhìn Phạm Văn Diệp vẫn còn đang nhắm chặt mắt, cảm thấy suy tư: Này rốt cuộc là lưỡng tình tương duyệt, hay là đơn phương bắt buộc? Nếu theo những gì hắn biết về Phạm đại nhân, hắn nhất định không thể làm ra hành vi ngược với luân thường đạo lí như vậy, chẳng lẽ là Hoàng Thượng?

 

Tiểu Đức Tử cúi đầu nhìn thấy Phạm Văn Diệp nước mắt chưa khô ở trên khuôn mặt thanh tú, dọc theo gò má đi xuống, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên cổ Phạm Văn Diệp, bên trên rõ ràng có ứ ngân, đó là Độc Cô Diễm hôm qua lúc tức giận để lại.

 

Quả nhiên! Tiểu Đức Tử không khỏi âm thầm than thở một tiếng, loại việc này, cũng chỉ có tên quân vương cuồng vọng không thèm để ai vào mắt kia mới làm được! Hiện tại nên làm sao bây giờ? Hai người đều là nam nhân a! Hơn nữa, Hoàng Thượng rõ ràng là có nhiều tần phi xinh đẹp như vậy, sao phải trêu chọc Phạm đại nhân a? Khó trách lúc trước Phạm đại nhân nghĩ muốn từ quan, nguyên lai là như thế.

 

Thiên na! Hoàng Thượng…… Phạm đại nhân……

 

Một đống lại một đống kinh ngạc cùng nghi hoặc tràn ngập ở trong đầu Tiểu Đức Tử, hắn suy nghĩ nhập tâm, ở trong ngự thư phòng không ngừng bước qua bước lại, tiếng bước chân lại làm động đến Phạm Văn Diệp.

 

” Ngô……” Phạm Văn Diệp đang ngủ nhẹ nhàng thấp ngâm một tiếng, tựa hồ sắp tỉnh lại đây.

 

Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?

 

Tiểu Đức Tử sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra Phạm Văn Diệp bình thường cực nghiêm khắc với chính mình, bởi vì là thượng thư, lại càng thêm kiêu ngạo, nhất định sẽ không hy vọng người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

 

Nghĩ đến điều này, Tiểu Đức Tử trước khi Phạm Văn Diệp ý thức rõ ràng liền đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Mơ màng tỉnh lại, Phạm Văn Diệp cố hết sức mới có thể tự mình ngồi dậy.

 

” Ô…… Hảo đau!”

 

Khắp các bộ vị trên thân thể đều truyền đến đau đớn khiến hắn nhe răng trợn mắt, tình cảnh bi thảm hôm qua lại theo trí nhớ quay trở về.

 

Hắn thực không nghĩ ra, vì cái gì Độc Cô Diễm đột nhiên lại phát điên như vậy, kia thật sự là ác mộng của ác mộng, Độc Cô Diễm cuồng dã chiếm đoạt, làm cho hắn mỗi lần đều nghĩ đến mình sắp phải chết ở trong thô bạo của hắn. Mà thật ra, hắn tình nguyện chết đi, kia xem ra còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc ở dưới thân hắn đạt được cao trào! Lúc này đây, Phạm Văn Diệp thật sự không còn gì để nói, cũng không có biện pháp tiếp tục tự lừa gạt bản thân, bởi vì hắn đích xác cho dù không bị mị dược khống chế, vẫn dâm đãng giống như mấy kĩ nữ thanh lâu!

 

” Ô……” Hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, nước mắt lại vô thanh vô tức chảy xuống, hiện tại, hắn cũng giống như nữ nhân dễ dàng rơi lệ.

 

Độc Cô Diễm cuối cùng cũng đã đập nát hết chút tự tôn còn lại của hắn, hắn thực sự đã trở thành một món đồ chơi, là một “Vật phẩm” chân chính, rốt cuộc không thể bảo trì được kiêu ngạo thêm nữa, chỉ có thể vất bỏ lý đi trí mà thuận theo chiếm đoạt của Độc Cô Diễm.

 

Vì cái gì? Vì cái gì hắn không thể trốn đi? Hắn đến tột cùng phải sống đày đọa như thể này bao lâu nữa? Nhưng cứ nghĩ đến mẫu thân đang nằm bệnh ở trên giường, hắn sao có thể nghĩ đến cái chết? Hơn nữa, người nhà họ Phạm vốn kiêu ngạo cùng thanh cao, sao có thể khuất nhục tất cả như vậy?

 

Chậm rãi lau đi những giọt nước mắt, Phạm Văn Diệp từ từ xuống giường, cho dù chỉ là động tác rất nhỏ cũng khiến hắn đau đến nhíu mày. Hắn cầm lấy quần áo vương vãi trên mặt đất, cố hết sức nghĩ muốn mặc vào, nhưng lại thấy dấu vết bị xé rách, hai hàng lông mày nhíu lại càng sâu.

 

Này…… Nên che dấu như thế nào mới tốt?

 

Thoáng suy nghĩ một chút, Phạm Văn Diệp vẫn mặc vào, may mắn hôm qua Du Bình hảo tâm lưu lại một kiện áo tránh gió vừa vặn che khuất hai bên.

 

Phạm Văn Diệp chậm rãi đi ra cửa, hắn vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc.

 

Tiểu Đức Tử ở ngoài cửa vẫn đang vắt óc suy nghĩ nên đối mặt với Phạm Văn Diệp như thế nào.

 

Ai! Phạm đại nhân thực đáng thương, phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn tốt lên một chút a? Cứ đứng ở cửa thế này, khó bảo toàn Phạm đại nhân thông minh sẽ không nghi ngờ nha! Chi bằng ngẫu nhiên gặp, cứ giả vờ ngây ngốc cũng tốt.

 

Cáp! Hắn Tiểu Đức Tử thật đúng là thông minh! Tiểu Đức Tử tự mình đắc ý, sau khi nghĩ xong liền quyết định chạy đi.

 

Bởi vậy, khi Phạm Văn Diệp bước ra khỏi Ngự thư phòng, ngoài cửa tất nhiên không có ai.

 

” Phạm đại nhân.” Xa xa truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, khiến Phạm Văn Diệp dừng lại cước bộ.

 

Ha ha! Hắn Tiểu Đức Tử vừa mới cố gắng chạy vài vòng quanh Ngự thư phòng, chạy tới đầu đổ đầy mồ hôi, hẳn là không có vấn đề gì đi!

 

” Tiểu Đức Tử?” Phạm Văn Diệp nghi hoặc nhìn Tiểu Đức Tử, mới sáng sớm, hắn ở đây để làm chi?

 

” Oa! Hảo trùng hợp a! Phạm đại nhân, ngài đi có một mình sao?”

 

Tiểu Đức Tử cố gắng vờ như thực” Ngẫu nhiên” gặp nhau, nhưng mà mấy từ ngữ như vậy, chẳng phải khiến người ta càng thêm nghi ngờ sao?

 

“Ân, có việc gì sao?” Đại khái cũng đã quen việc Tiểu Đức Tử ngây ngốc, Phạm Văn Diệp cũng không có nghĩ nhiều.

 

” A! Đúng a, chính là Hoàng Thượng nói ngài thân thể không thoải mái, nói ta phải đưa Phạm đại nhân về nhà.” Ta Tiểu Đức Tử, đem này hết thảy ngụy trang thực tốt a! Lại còn thực tự nhiên đâu! “Bởi vì ngài còn chưa tỉnh, cho nên ta vừa rồi mới đi làm chút việc riêng.”

 

Nghe vậy, Phạm Văn Diệp sắc mặt biến đổi,” Ngươi vừa rồi đi vào sao?”

 

” Không…… Không……” Tiểu Đức Tử phát hiện chính mình nói lỡ miệng, sợ tới mức lắp bắp xua tay,” Cái kia, cái kia chính là……” Làm sao bây giờ? A, có!

 

” Hoàng Thượng lệnh nô tài không thể đi vào, cho nên tiểu nhân cũng không dám vào, làm sao vậy?” Cố gắng trợn to mắt, Tiểu Đức Tử miễn cưỡng bày ra một cái tươi cười vô tội.

 

” Ách…… Không có việc gì, không có gì.” Tự trách mình quá mẫn cảm cùng thất thố, Phạm Văn Diệp bối rối xoay người sang chỗ khác, may mắn, bằng không, hắn cũng không biết nên đối mặt như thế nào đi.

 

Tiểu Đức Tử ở sau lưng Phạm Văn Diệp trộm thè lưỡi, thật sự là nguy hiểm, làm cho hắn sợ cứng cả người a.

 

” Phạm đại nhân?” thấy Phạm Văn Diệp tựa hồ đang ngây dại, Tiểu Đức Tử không khỏi lắc lắc đầu, Hoàng Thượng cư nhiên lại đem một thần tử tài đức lộng thành bộ dáng thất hồn lạc phách như vậy!

 

” Ách, cái gì?” Phạm Văn Diệp phục hồi lại tinh thần.

 

” Nô tài là đang hỏi, ngài có muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi hay không? Ta thấy sắc mặt của ngài thực tái nhợt.”

 

Nhìn  mặt Phạm Văn Diệp không hề có chút huyết sắc, Hoàng Thượng ngài như thế nào lại nhẫn tâm…… Ai!

 

Phạm Văn Diệp cũng không có nghe thấy “bất bình” trong lòng Tiểu Đức Tử, mỉm cười nói:” Ta nghĩ không cần phiền toái ngươi, ta tự mình trở về cũng được.”

 

” Nhưng mà Hoàng Thượng đã phân phó nha!” Để cho Phạm đại nhân một mình trở về, Hoàng Thượng sau khi biết rất có thể sẽ chém hắn vài nhát đi!

 

” Vậy sao……” Phạm Văn Diệp đang thoáng nghiêng đầu tự hỏi, bỗng một trận gió thổi qua mái tóc đen dài của hắn, ở dưới ánh mặt trời sáng lạng chiếu rọi, tựa như những sợi tơ vàng óng ả.

 

Tiểu Đức Tử nhìn thấy gương mặt Phạm Văn Diệp trong lúc trầm tư, nhất thời lại ngắm đến ngây người.

 

Hắn trước kia như thế nào không chú ý tới, nguyên lai Phạm đại nhân lại đẹp như vậy! Khí chất tao nhã cùng diện mạo tuấn tú, hoàn toàn không kém bất cứ tần phi nào ở trong cung, thậm chí so với các nàng xem ra còn tôn quý hơn, khó trách Hoàng Thượng……

 

Bất quá, hắn vốn chính là đại sắc ma, không phải sao?

 

” Như vậy tốt lắm, ngươi giúp ta kêu một cỗ kiệu đi, đưa ta đi đến cửa cung là được, ngồi kiệu trở về hẳn là không có vấn đề gì, phải không?” Phạm Văn Diệp nhìn qua Tiểu Đức Tử, lại cười,”Còn có phiền ngươi, đừng nói lại với Hoàng Thượng.”

 

Thình thịch! Tiểu Đức Tử tâm bỗng nhiên cấp tốc co rút lại, kinh hoàng nhận ra.

 

Thiên na, hắn Tiểu Đức Tử sinh bệnh sao? Vì cái gì nhìn thấy Phạm đại nhân tươi cười, lại làm tim hắn đập thực nhanh? Hắn là bị Hoàng Thượng đồng hóa sao? Chính là…… Phạm đại nhân nhìn thực sự rất được, cả người toát lên một khí chất rất lạ a! (em ơi, em chỉ có thể chìn chứ chả làm gì đc đâu)

 

” Tiểu Đức Tử, ngươi làm sao vậy?” Phạm Văn Diệp thấy Tiểu Đức Tử ngây ngốc không trả lời, đành phải mở miệng lần nữa,” Vừa rồi ta nói gì ngươi có nghe thấy không?”

 

” A! Có, có, Phạm đại nhân thỉnh.”

 

” Như thế nào ngươi hôm nay xem ra lại càng ngốc đâu?” Phạm Văn Diệp không khỏi mở miệng chọc ghẹo hắn.

 

” Dù sao ta chính là ngu ngốc thôi!” Tiểu Đức Tử nhướn mi tự trào phúng mình.

 

Trở lại phủ Thượng thư, Phạm Văn Diệp chuyện đầu tiên phải làm đó là đi thăm hỏi mẫu thân, thấy nàng vẫn ngủ yên thân mình không có việc gì, hắn mới an tâm đi tẩy thân mình dơ bẩn mỏi mệt, rồi trở lại phòng ngủ.

One thought on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 4.1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s