[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 3.3)

Ngay khi Phạm Văn Diệp nghĩ khổ hình rốt cục cũng chấm dứt, lại kinh hãi phát hiện dục vọng ở trong cơ thể hắn lại đang dần ngạnh lên, Phạm Văn Diệp mặt mày trắng bệch nhìn về phía Độc Cô Diễm,” Ngươi……”

 

” A……” Độc Cô Diễm cười nhẹ ra tiếng, xuyên thấu nóng cháy trong cơ thể khiến Phạm Văn Diệp chấn động,” Sẽ không chấm dứt đâu dễ dàng như vậy đâu!”

 

Độc Cô Diễm càng thêm dùng sức áp chế Phạm Văn Diệp, tượng chưng nam tính bên dưới không ngừng cuồng dã luật động.

 

Động tác Như vậy khiến cho Phạm Văn Diệp cả kinh.

 

” Không cần!” Hắn không có biện pháp tiếp tục thừa nhận chiếm đoạt như vậy thêm nữa,” Cầu cầu ngươi.” Hắn ai ai cầu xin Độc Cô Diễm buông tha, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

 

” Không còn kịp rồi!” Độc Cô Diễm tàn khốc cự tuyệt,” Người không nghe lời không có quyền lợi cầu xin tha thứ. Huống hồ……” Hắn cầm lấy dục vọng đã ngạnh lên của Phạm Văn Diệp, “Ngươi cũng muốn như thế này mà.”

 

Nói xong, Độc Cô Diễm lại cúi đầu hôn hắn, nụ hôn lúc này đã có chút ôn nhu, còn lộ ra ý vị dẫn dụ, hắn không ngừng khinh duyện đầu lưỡi Phạm Văn Diệp, buộc hắn cùng dây dưa triền miên.

 

Phạm Văn Diệp cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai hôn có thể mê người như vậy, môi cùng môi giao triền cũng sẽ khiến thân thể người ta nóng lên, thân mình sớm hư nhuyễn ở dưới thúc giục của nụ hôn này càng thêm vô lực chống cự.

 

Mà lúc này Độc Cô Diễm lại bắt đầu lần thứ hai tấn công, hắn không ngừng kích thích Phạm Văn Diệp khiến cả thân thể hắn trở nên nóng rực, muốn hắn cũng được hưởng thụ hoan du như mình.

 

” Ân a……” Phạm Văn Diệp không tự giác phát ra tiếng rên rỉ du duyệt, thần trí cũng dần trở nên mê ly.

 

Thấy hắn không cần dùng mị dược cũng có thể hưởng thụ khoái cảm như vậy, Độc Cô Diễm trên môi hiện lên một mạt cười nhạo châm chọc, càng dùng lực va chạm thân hình Phạm Văn Diệp, thẳng đến khi hai người đều đạt được cao trào mà giải phóng.

 

” Ngô…… Ân!” Độc Cô Diễm thay đổi góc độ một chút, làm cho Phạm Văn Diệp nhịn không được lại rên rỉ ra tiếng.

 

Hắn không biết hiện tại rốt cuộc là thời khắc gì, chỉ biết là Độc Cô Diễm vẫn chưa rời khỏi thân thể hắn, cho dù hắn bởi vì mỏi mệt khó nhịn mà vài lần hôn mê, nhưng lại vì luật động mạnh mẽ cuồng dã mà tỉnh lại, Độc Cô Diễm như trước mặt không đổi sắc không ngừng chiếm đoạt lấy thân thể hắn.

 

” Làm ơn…… Dừng lại đi…… Ta mệt mỏi quá……” thanh âm của Phạm Văn Diệp sớm vì kích tình mà khàn khàn, hắn mệt mỏi quá, nhưng ở dưới kỹ xảo của Độc Cô Diễm, thân thể lại không nghe sai sử mà nhiệt tình đứng lên.

 

Độc Cô Diễm không có đáp lời, lại xoa nắn dục vọng yếu ớt của Phạm Văn Diệp, làm cho nó nháy mắt lại ngạnh đĩnh đứng lên.

 

” A!” Phạm Văn Diệp kinh suyễn một tiếng, khoái cảm quen thuộc lại nhanh chóng ập đến.

 

” Mệt chết sao?” Độc Cô Diễm tà tứ cười cợt, đồng thời lại dùng lực thúc vào một cái.

 

Phạm Văn Diệp bị kích thích rất mau gục ngã, hắn hoảng hốt cảm thấy được chính mình lại sắp đạt tới cao trào.

 

” Không cần…… Ta chịu không được……” Phạm Văn Diệp thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn rốt cục không thể chịu thêm kích tình này nữa, lại càng chán ghét phản ứng của thân thể mình. Dục vọng lại hoàn toàn không nghe theo  ý chí, cảm giác vô lực khiến hắn càng thêm mỏi mệt.

 

” Đây là biểu hiện của mệt sao?” Độc Cô Diễm liếm vành tai hắn, vừa lòng nghe được tiếng hô hấp dồn dập,”Thượng thư đại nhân, thân thể của ngươi thành thật hơn ngươi nhiều.”

 

Phạm Văn Diệp rất muốn phản bác, nhưng Độc Cô Diễm càng ngày càng mãnh liệt trừu tống, còn hắn chỉ có thể vô lực nghênh hợp, nhìn thấy tự tôn lại một lần nữa vỡ vụn ở trước mặt hắn.

 

” A…… A……” Không thể suy chuyển được Độc Cô Diễm, Phạm Văn Diệp tay chỉ có thể nắm lấy quần áo đang phi tán trên mặt đất.

 

Sau khi đạt được cao trào, là một mảnh mờ mịt hắc ám.

 

Độc Cô Diễm thần sắc phức tạp nhìn Phạm Văn Diệp đang nằm ngủ say ở ngự thư phòng, hắn nước mắt trên mặt chưa khô, mày vẫn nhíu lại, ngủ giống như thật sự bất an, đại khái là do mình hôm qua một cả đêm thô bạo thương tổn hắn.

 

Độc Cô Diễm thân thủ gạt nhẹ mấy sợi tóc hỗn độn trên mặt Phạm Văn Diệp, động tác mềm nhẹ, chính hắn cũng chưa phát hiện giờ phút này mình có bao nhiêu ôn nhu, chỉ sợ đánh thức Phạm Văn Diệp, mà đón nhận hắn sẽ  chỉ có đôi mắt nồng đậm hận ý.

 

Độc Cô Diễm cho tới bây giờ đều chưa nhìn qua dáng vẻ ngủ say của Phạm Văn Diệp, bởi vì Phạm Văn Diệp sau khi xong việc luôn kéo thân mình mỏi mệt về nhà, mà hắn cũng không cản lại, dù sao cũng chỉ là trả thù. Nhưng hiện tại mọi việc lại trở nên có chút kỳ quái.

 

Hắn không biết chính mình từ khi nào bắt đầu chú ý tới Phạm Văn Diệp luôn ra vẻ kiên cường? Trong lòng dần dần nảy sinh một cỗ cảm giác thương tiếc, khi thấy hắn cùng Du Bình cùng một chỗ liền tức giận bồng bột, còn có cảm giác bị lừa gạt cùng đố kị mãnh liệt. Hắn ghen tị mình không phải là người có thể cùng hắn vừa nói vừa cười, bởi vì tất cả hết thảy đều bị chính mình tự tay phá hủy, cho nên, chỉ có thể đối xử tàn nhẫn, làm cho đố kị cùng lửa giận che dấu đi lý trí cùng thương tiếc, hắn……khi tổn thương Phạm Văn Diệp còn cảm thấy đau hơn.

 

Phạm Văn Diệp liệu có biết không? Biết chính mình làm như vậy, bất quá chỉ là đứa nhỏ háo thắng không chịu thua mà thôi.

 

Ở trong mắt hắn, mình giống như một tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, cho nên, càng khơi dậy ham muốn chinh phục không chịu thua. Không biết từ khi nào lại diễn biến thành khao khát mãnh liệt muốn chiếm hữu khiến cho chính bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không cho phép người khác chạm vào, lại càng không chuẩn để người khác nhìn, bởi vì, Phạm Văn Diệp hết thảy đều là thuộc về hắn!

 

Hắn sẽ làm Phạm Văn Diệp hoàn toàn thuộc về một mình hắn – Độc Cô Diễm, chứ không đơn thuần chỉ là thần phục dưới chân một Hoàng đế!

 

Chỉ có lúc này mới có thể cẩn thận ngắm nhìn Phạm Văn Diệp, đẹp quá!

 

Lông mi cong dài, đôi môi sưng đỏ hồng diễm…… Hảo mê người!

 

Tầm mắt Độc Cô Diễm di chuyển đến cần cổ không bị quần áo che dấu của Phạm Văn Diệp, bên trên có vài dấu vết bị duyện cắn, trượt dần xuống chính là bờ ngực hoàn mĩ, hồng châu đỏ tươi trên làn da trắng nõn, giống như mai hồng nở rực rỡ trên tuyết. Độc Cô Diễm không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện, chỉ là nhìn một chút cũng sẽ khiến hắn xúc động, chẳng lẽ chính mình thật sự ham muốn như thế?

 

Đương nhiên, Độc Cô Diễm là kiểu người hành động, hắn cũng không cảm thấy một cái hôn sẽ có gì không ổn, nhẹ nhàng đem môi chính mình gần sát Phạm Văn Diệp, xúc cảm quen thuộc khiến hắn không tự giác với tay kéo quần áo xuống……

 

Một tiếng đập cửa đánh nát trầm tĩnh, cũng làm cho Độc Cô Diễm hoảng tỉnh mộng, không tiếp tục xâm phạm Phạm Văn Diệp đang ngủ say.

 

Mà vị cứu tinh ” Giải cứu” Phạm Văn Diệp này, tựa hồ không cảm thấy chính mình vừa làm chuyện công đức, ngược lại còn phi thường sợ hãi, nước mắt đều nhanh rơi xuống.

 

” Cám ơn trời đất…… Ngô ngô!” Nói còn chưa nói xong, Tiểu Đức Tử đã bị Độc Cô Diễm một phen bịt miệng.

 

” Hư! Nhỏ giọng một chút.” Độc Cô Diễm đẩy Tiểu Đức Tử cách xa cửa phòng ước chừng năm bước, trừng mắt cảnh cáo hắn,” Dám đánh thức hắn, ta liền chém ngươi.”

 

Vì cái gì lại muốn chém ta?

 

Tiểu Đức Tử quả thực phải hô to oan uổng! Hắn chỉ là thời gian lâm triều sắp đến còn không tìm thấy Hoàng Thượng, thật vất vả mới tìm được, là vui quá nên mới xúc động a!

 

Thấy Tiểu Đức Tử vẻ mặt ai oán, Độc Cô Diễm lúc này mới buông tay ra.” Là phải vào triều sao?”

 

Tiểu Đức Tử gật gật đầu, nho nhỏ giọng nói:” Hoàng Thượng, hôm qua ngài sao lại ngủ ở Ngự thư phòng nha?”

 

” Hỏi nhiều cái này làm gì, ngươi không muốn sống nữa sao?” Độc Cô Diễm âm trầm liếc hắn một cái.

 

” Tiểu nhân nào dám.” Tiểu Đức Tử là buồn buồn nghĩ muốn biết Hoàng Thượng rời giường khi nào a?

 

” Tối hôm qua Phạm đại nhân cũng ở lại Ngự thư phòng nghỉ tạm, hắn thân mình tựa hồ không được thoải mái.” Trừng mắt nhìn vẻ mặt” nhiều chuyện” của Tiểu Đức Tử, thấy hắn ủy khuất thu hồi biểu tình kia xong, Độc Cô Diễm mới lại mở miệng:” Chờ sau khi hắn tỉnh lại, cẩn thận hộ tống hắn về phủ.”

 

Thu xếp xong, Độc Cô Diễm bước về hướng tẩm cung đi sơ tẩy chuẩn bị vào triều. Mà Tiểu Đức Tử chỉ có thể quyết miệng, quay lại Ngự thư phòng.

 

” Cái gì chứ! Ta chỉ là tò mò Hoàng Thượng cùng Phạm đại nhân trong có mấy tháng ngắn ngủn như thế nào lại trở nên tốt như vậy thôi?”

 

Tiểu Đức Tử lầm bầm lầu bầu đẩy cửa bước vào,” Hơn nữa Phạm đại nhân thân thể tựa hồ không tốt lắm, Hoàng Thượng như thế nào có thể bắt hắn làm nhiều việc như vậy…… A!”

 

Tiểu Đức Tử vừa nhìn thấy Phạm Văn Diệp ngủ say ở trên giường, gương mặt mê mang cùng phòng ốc hôn độn không khỏi kinh ngạc miệng mở ra thành hình tròn thật to, nhưng thật lâu sau cũng không thể phát ra được nửa câu nói……

 

Này, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

 

Hoàn chương 3

Ta cảm thấy hình như chỉ có ta với nàng zyem fui tự kỉ ở góc này thì phải, hắc hắc

4 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 3.3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s