[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 1.2)

Độc Cô Diễm khóe miệng nhếch lên thành một mạt cười châm chọc, thong thả cước bộ, hướng tửu lâu đi đến.

 

Hắn quần áo một thân lam sắc, viền áo thêu kim tuyến, vừa nhìn đã biết là xiêm y thượng đẳng cùng đường nét thêu may tinh tế , đều chỉ ra chủ nhân là người có lai lịch không nhỏ. Mà dưới ăn mặc một thân nho nhã này chính là cơ ngực rộng lớn rắn chắc. Độc Cô Diễm vừa tao nhã bước vào, còn cả khí chất cuồng dã không ai bì kịp kia, khiến cho hắn ngũ quan anh tuấn rõ ràng càng tăng thêm khí thế nhiếp nhân, cho dù cố gắng che dấu, cũng không thể làm mất đi khí chất vương giả, đương nhiên dọc theo đường đi lại hội hấp dẫn đông đảo ánh mắt ái mộ nhìn theo.

 

Ai! Mấy nữ nhân này, nước miếng đều nhanh chay thành hàng nha. Trách không được Tiểu Đức Tử cảm thấy mấy nữ nhân này thực đáng thương, Độc Cô Diễm chính là bạo quân lãnh huyết, thâm hiểm lại còn khó hầu hạ a! Tiểu Đức Tử thật muốn hô to: Các vị cô nương, tỉnh tỉnh đi! Ngắm người khác cũng được,nhưng đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bằng không các ngươi sẽ giống như  ta khóc không ra nước mắt a!

 

Lắc lắc đầu, Tiểu Đức Tử cẩn thận chọn mấy túi hương thanh nhã, lập tức cũng đi đến tửu lâu.

 

Trong tửu lâu, người đến người đi, hảo náo nhiệt.

 

” Thiếu gia.” Tiểu Đức Tử cung kính đứng thẳng bên cạnh Độc Cô Diễm.

 

Độc Cô Diễm chỉ chỉ ghế dựa trước mặt nói:” Ngồi”

 

” Vâng” Tiểu Đức Tử ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Ở trong cung, hắn cũng không dám phóng túng như thế, không để ý tôn ti, nhưng cùng Hoàng Thượng đi ra ngoài, Hoàng Thượng không cho phép hắn dùng nghi lễ như ở trong cung, hắn Tiểu Đức Tử có mấy lá gan mà dám không theo? Nhớ lại mấy năm trước hắn nhất quyết tuân thủ nghi lễ, không dám làm theo, cư nhiên bị Hoàng Thượng uy hiếp tru di cả nhà, hại hắn chân tay đều mềm nhũn, đành phải ngồi xuống, ngay cả hít thở cũng không dám hít mạnh, hôm nay nếu không tuân mệnh, chọc giận mặt rồng, chẳng phải là rước họa cho cả nhà hay sao.

 

” Uống đi, rượu này tuy không đủ hương thuần, nhưng cũng có chút mùi vị, coi như có một phen phong tình.” Độc Cô Diễm tự mình rót một chén rượu cho Tiểu Đức Tử.

 

” Cám ơn thiếu gia.” Tiểu Đức Tử vội bưng chén rượu lên mạnh uống.

 

Nhưng vào lúc này, ba đại hán mặt mày dữ tợn nghênh ngang lên lầu, chiếm cứ cái bàn ở một góc, bọn hắn động tác mờ ám, chụm đầu vào nhau, thỉnh thoảng lại lộ ra thần thái đáng khinh. Bọn hắn chính là Tam huynh đệ “Ác nhân” hoành hành trong thành Trường An, hái hoa vô số.

 

Bọn hắn giảm thấp âm lượng, nhỏ giọng nghị sự, người bình thường căn bản nghe không rõ ràng lắm, nhưng Độc Cô Diễm vốn là người luyện võ, thính giác luôn luôn linh mẫn, lập tức một từ cũng không lọt khỏi tai.

 

” Hắc, các ngươi nói xem, chúng ta trước nên tìm mỹ nhân nào để xuống tay đây?” Một ác nhân dùng tay chống cằm, thần tình dâm đãng cười nói.

 

” Đương nhiên là đại tiểu thư nhà Tây Giao Vương viên ngoại.” Ác nhân Ất tiếp lời, thần tình dấu không được hưng phấn.” Ta lần trước ở thành Đông ngoài miếu Quan Âm thấy nàng đi bái thần, thiên a! Thật sự là xinh đẹp như thiên tiên.”

 

Độc Cô Diễm tuy đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng nghĩ thôi cũng biết bọn hắn nhất định là đang một bộ biểu tình mê mẩn, chỉ cần lướt qua đã thấy tay hắn ngọ nguậy, đại khái là động tác lau nước miếng đi.

 

” Vậy việc này không nên trì hoãn, tối hôm qua ta mới có được xuân dược loại mới, nghe nói hiệu quả thật sự hảo, ta quả thực chờ không kịp thấy Vương tiểu thư khuê tú kia biểu tình vốn nghiêm trang trước mặt mọi người sẽ hội biến thành yêu tinh dâm đãng cỡ nào.”

 

Ác nhân Bính nói xong, ba người còn phi thường ăn ý đồng thời phát ra tiếng cười thô bỉ đáng khinh.

 

Nghe kế hoạch hạ lưu của ba người kia xong, Độc Cô Diễm vẫn là mặt không đổi sắc, tiếp tục uống rượu của mình. Chính là khi hắn nghe được những lời” Biểu tình khuê tú nghiêm trang trước mặt mọi người sẽ biến thành yêu tinh dâm đãng”  này , không khỏi nhíu mày, một cái ý niệm ở trong đầu hắn bắt đầu thành hình.

 

” Thiếu gia, chúng ta sao phải đi theo ba người kia như ăn trộm vậy a?” Theo Độc Cô Diễm một đường âm thầm theo dõi ác nhân suốt nửa canh giờ, Tiểu Đức Tử không khỏi thốt ra nghi vấn không ngừng hiện lên này.

 

” Thay trời hành đạo” Độc Cô Diễm cười đầy tà khí, trả lời nghi hoặc của Tiểu Đức Tử.

 

Tiểu Đức Tử tuy ngốc, nhưng cũng chưa đến nỗi dám xem nhẹ tươi cười không chút hảo ý nào kia của Độc Cô Diễm , nhưng…… Hắn nào có can đảm dám phản bác Hoàng Thượng a?

 

Thoáng xem xét bốn phía, xác định nơi này trước sau không có người qua lại, Độc Cô Diễm quyết định ra tay hành động.

 

” Là ai?” Vừa nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng, nhóm ác nhân sợ tới mức vội nhanh quay đầu lại, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, ác thanh ác khí đe dọa:” Tiểu tử, sống tốt lại không biết an phận? Dám theo dõi chúng ta? Hôm nay nhóm đại gia tâm tình hảo, tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi?”

 

” Thiếu gia, mau đi, nên lấy Long thể làm trọng, ngài mà sơ sẩy có một chút tổn thương, tiểu nhân gánh vác không nổi a.” Tiểu Đức Tử lôi kéo ống tay áo Độc Cô Diễm, khẩn trương nói.

 

Nếu có cái gì vạn nhất, hắn Tiểu Đức Tử cho dù có một trăm cái mạng cũng không bù đắp được!

 

Chính là Độc Cô Diễm căn bản không để ý tới khuyên can của hắn, thản nhiên bước vài bước về phía trước.

 

” Thiếu gia, đừng, đừng tiến lên nữa, ta cầu cầu ngài!” Tiểu Đức Tử thần tình hoảng hốt vội rơi nước mắt, lập tức quỳ xuống đất ai cầu Độc Cô Diễm.

 

” Ngươi còn tiến lên nữa, cẩn thận lão tử chém ngươi!” một trong ba tên ác nhân rút đoản đao vốn giấu sẵn định dùng để uy hiếp Vương tiểu thư ra múa may vài cái, ý đồ dọa Độc Cô Diễm.

 

Chỉ thấy Độc Cô Diễm thân hình vừa động, ngay sau đó là ba tiếng rên rỉ. Ba kẻ ” Ác nhân” nháy mắt buông mình ngã xuống, nguyên lai đoản đao chúng vừa đem theo bên mình kia, giờ phút này lại đang lắc lắc qua lại ở trước mắt bọn hắn.

 

” Đại…… Đại hiệp tha mạng a……” Ba người đương trường sắc mặt từ đen chuyển sang trắng rồi lập tức tái nhợt, một cỗ mùi vị là lạ truyền ra, nguyên lai là đã sợ tới tiểu ra quần.

 

” Nói, dược để ở đâu?”

 

Cố gắng chịu đựng mùi vị khó chịu kia, Độc Cô Diễm thực sự không có hưng trí tra tấn ba người bọn hắn, quyết định tốc chiến tốc thắng:” Cái cái gì dược?”

 

” Chính là xuân dược a, để ở chỗ nào?”

 

” Ác……” Ba người tuy không thể nhúc nhích, nhưng vẻ mặt sợ hãi ban đầu lại dần chuyển qua một bộ siểm nịnh.” Nguyên lai đại hiệp cũng là người đồng đạo, hảo nói hảo nói, xuân dược loại mới này của chúng ta……” khi bọn hắn đang chuẩn bị giới thiệu dược hiệu thần kỳ kia, lại bị Độc Cô Diễm không kiên nhẫn đánh gảy.

 

” Rốt cuộc là ở nơi nào? Còn không nói đừng trách ta khiến các ngươi rơi ít máu”

 

Thật sự là, nếu không phải ý niệm muốn chỉnh Phạm Văn Diệp trong đầu quá mức cường đại, đường đường vua của một nước có nhất thiết phải dây dưa vô nghĩa cùng ba tên tiện dân này hay không? Còn dám nói bọn hắn là người đồng đạo? Muốn chết!

 

” Vâng, vâng, vâng, đại hiệp đừng vội, dược để ở trong ngực ta, thuốc viên thì dùng trực tiếp, còn dược phấn có thể trộn lẫn vào huân hương (hương đốt trong phòng ý) để tăng tiến tình thú, nếu kết hợp hai cái, hiệu quả càng tuyệt vời đâu!”

 

Độc Cô Diễm đem hai cái chai cất vào trong ngực, đứng dậy quay đi.

 

” Uy uy, đại hiệp…… Giúp chúng ta giải huyệt đạo a…… Chừa một chút dược cho chúng ta a……” Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết phía sau, Độc Cô Diễm thản nhiên kêu Tiểu Đức Tử rời đi.

 

Mà Tiểu Đức Tử vốn đang chìm đắm trong các loại khổ hình lăng ngược trí tử, giống như vừa tỉnh dậy từ trong đại mộng, vừa vội vã chạy theo vừa lau nước mắt, đuổi kịp Độc Cô Diễm, thanh âm lại mang theo nghẹn ngào nói:” Hoàng Thượng, ngài cũng đừng tái dọa nô tài, lá gan của nô tài chính là rất nhỏ.”

 

” Đúng là rất nhỏ, nhưng còn hơn ba người kia thiệt nhiều, ít nhất cũng không tiểu ra quần. Tiểu Đức Tử, xem ngươi quả thật vừa mắt Trẫm.”

 

” Hoàng Thượng!” Đối với ca ngợi như vậy, Tiểu Đức Tử cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

 

Hắn thấy Độc Cô Diễm tâm tình không tồi, còn mang theo một mạt mỉm cười lại nghĩ thầm,thôi quên đi, dù sao làm cho Hoàng Thượng tâm tình hảo, vốn là chức trách của hắn, làm cho Hoàng Thượng trêu ghẹo nói cười, không thấy nhàm chán, hắn Tiểu Đức Tử cũng sẽ vui vẻ theo.

 

” Thật là không có đạo lí!” Phạm Văn Diệp nhíu mày, trên mặt là một bộ thần tình bất mãn.

 

Hắn không có nghe sai đi? Hoàng Thượng lại tự tiện ra cung? Đường đường vua của một nước, thế nhưng lại tùy tiện thỏa mãn yêu thích của chính mình, làm gì có lí lẽ này! Mà hắn ngàn lần nhắc nhở, vạn lần căn dặn bảo Tiểu Đức Tử phải can gián Hoàng Thượng, không thể tưởng được hắn lại còn ngang nhiên tham gia vào, xem ra lại phải vào cung hảo hảo can gián Hoàng thượng thêm một lần: Cho dù Hoàng Thượng cảm thấy phiền, nhưng trước khi tiên đế băng hà đã trịnh trọng phân phó hắn phải hảo hảo phụ tá hoàng đế tuổi trẻ, hắn nếu đã đáp ứng, thì nhất định phải làm được.

 

Nhiều ngày nay lo lắng quốc sự, sớm khiến  thân mình Phạm Văn Diệp cực kì mỏi mệt, nhưng hắn vẫn cố gắng kéo lê thân thể đi đến  hoàng cung.

 

” Hoàng Thượng, Phạm đại nhân đêm khuya cầu kiến.”

 

Nghe nội thị báo lại, đích Độc Cô Diễm nguyên bản muốn vào ngủ nhất thời thanh tỉnh, không thể tưởng được cá lại cắn câu nhanh như vậy, thật đỡ cho hắn phải nghĩ biện pháp lừa hắn đến hoàng cung đâu!

 

” Truyền hắn tiến vào.” Độc Cô Diễm hạ mệnh lệnh cho thị vệ đứng gác ngoài cửa, khóe môi nhếch lên thành một mạt cười quỷ dị, dưới ánh nến lấp lóe lại càng thêm mờ ám.

 

Phạm Văn Diệp nếu hôm nay thân mình hảo một chút, tinh thần hảo một chút nhất định sẽ phát giác Hoàng Thượng hôm nay đặc biệt khác thường mới đúng, thử nghĩ, một người vốn cực kì chán ghét hắn, sẽ ở giữa đêm khuya nghe hắn đàm luận lải nhải sao? Càng huống chi hắn ghét nhất chính là điểm này? Mà tối quỷ dị chính là, hắn cư nhiên tâm tình đại hảo, bộ dáng còn giống như thật sự chăm chú lắng nghe.

 

Nếu Phạm Văn Diệp thanh tỉnh một chút, lấy thông minh tài trí của hắn, hẳn là có thể phát hiện được có chỗ nào đó không bình thường (cho dù thanh tỉnh thì sao, tránh đc 1 ngày chứ sao tránh đc cả đời, hắc hắc) nhưng cho tới bây giờ, hắn chẳng những không phát hiện, còn cảm thấy không hiểu, thậm chí thấy cảm động vì thái độ chuyển biến của hoàng đế, mà chính mình lại đang từng bước từng bước tiến vào bẩy rập nguy hiểm, một chút cũng không nghi ngờ.

 

” Cho nên, thần hy vọng Hoàng Thượng ngài có thể thu hồi ngoạn tính, chú trọng triều chính, còn hành vi giống hôm nay, cũng đừng nên tiếp tục xảy ra, chúng đại thần thực sự vì ngài lo lắng.”

 

Phạm Văn Diệp vẻ mặt khẩn thiết, thực tình khuyên can, chỉ cần là quân vương anh minh nhất định sẽ cảm động, hơn nữa còn cao hứng vì có được một vị thần tử nguyện vì quốc sự cố gắng thật là tốt như vậy, nhưng Độc Cô Diễm tuyệt sẽ không có suy nghĩ như vậy.

 

Độc Cô Diễm tỏ ra nghiêm trang nghe khuyên gián: nhưng suy nghĩ trong lòng thì cách xa chuyện triều chính, hẳn là nên bắt đầu phát tác đi? Như thế nào còn chưa có dấu hiệu gì a? Ta cũng có cho vào huân hương nha……

 

Ngay lúc hắn bắt đầu hoài nghi ba tên hỗn trướng kia có phải lừa hắn hay không, thì Phạm Văn Diệp biểu tình có vẻ càng ngày càng không thoải mái.

 

” Thực nóng” Phạm Văn Diệp bỗng nhiên cảm thấy được cả người mình phát nhiệt, một trận khô nóng bỗng nhiên đánh úp lại, làm cho hắn không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Chẳng lẽ là bị nhiễm phong hàn? Phạm Văn Diệp hoài nghi tự hỏi.

 

” Ô……” Hắn nhanh cầm lấy vạt áo, hô hấp dồn dập, giống như thập phần khó chịu, hắn nghĩ muốn đứng dậy, tay chân lại mềm nhũn, hảo vô lực.

 

” Phạm đại nhân cảm thấy không thoải mái sao?” Độc Cô Diễm giả mù sa mưa quan tâm hỏi.

 

” Thần…… Có thể là bị nhiễm chút phong hàn, cho nên…… Nghĩ muốn trước hướng Hoàng thượng cáo lui.” Mồ hôi không ngừng chảy xuống, Phạm Văn Diệp miễn cưỡng nói xong câu này, muốn quay người rời đi, nhưng chân lại mềm nhũn ngã lên ghế.

 

” Đã trễ thế này, Phạm đại nhân một mình trở về cũng không tốt, không bằng liền ở lại trong cung nghỉ ngơi một đêm đi.”

 

Độc Cô Diễm vừa nói xong, cũng không đợi Phạm Văn Diệp chối từ, nâng hắn cả người vô lực dậy đi về phía mép giường.

 

Không biết vì cái gì, khi tay Độc Cô Diễm vừa chạm đến thân mình hắn, một trận quần áo ma sát lại làm cho Phạm Văn Diệp cảm thấy thực thoải mái, không khỏi rên rỉ một tiếng, thân mình theo bản năng hướng Độc Cô Diễm dựa vào.

 

” Có cảm thấy khỏe không?” Thấy Phạm Văn Diệp phản ứng như vậy, Độc Cô Diễm liền nhếch môi thành một mạt mỉm cười tà tứ,” Có muốn giảm một chút nhiệt độ trong cơ thể không?”

 

” Cái gì?” Phạm Văn Diệp chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng hôn mê, Hoàng Thượng vừa mới nói gì đó?

 

” Có phải cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cả người vô lực hay không?”

 

” Di?” Vì cái gì Hoàng Thượng hội biết? Phạm Văn Diệp trong lòng hồ nghi.

 

” Thật không hiểu người ngày ngày lo lắng quốc sự như ngươi, có hảo hảo hưởng thụ hay không? Hay là ngươi căn bản chưa từng hưởng qua tư vị cực khoái hoạt này?”

 

” Cái gì…… Nga!” Phạm Văn Diệp nghi vấn còn chưa kịp hỏi ra miệng, một trận nhiệt khí lại mạnh mẽ xông lên, địa phương mẫn cảm giống như có một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, lời nói nửa chừng chuyển thành kinh suyễn.

 

” Trẫm nghĩ Phạm đại nhân vất vả, đặc biệt muốn ngươi đêm nay có thể hảo hảo phóng túng một chút, Phạm đại nhân, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi!”

 

” Hoàng Thượng, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với ta……”

 

Miễn cưỡng đem nghi vấn hỏi ra miệng, Phạm Văn Diệp đã cảm thấy khí suyễn hư nhược, một trận lại một trận nhiệt năng truyền đến không ngừng, khiến hắn khó chịu xoay xở thân mình.

 

” Không thể tưởng được mị dược này thế nhưng thật sự hữu hiệu a…… Người thanh cao như Phạm đại nhân, cũng có một ngày ức dục muốn phát tiết ngay? Thật sự là đáng giá na!” Độc Cô Diễm tà tiếu nói, nhìn thấy sợ hãi trong mắt Phạm Văn Diệp, trong lòng liền dâng lên một cỗ khoái cảm thắng lợi.

 

Nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, Phạm Văn Diệp căn bản không hề phản ứng với trào phúng độc ác của Độc Cô Diễm, hắn chỉ cảm thấy khó chịu, khí nóng trong người lại không chịu tiêu trừ, không ngừng va chạm ở trong cơ thể hắn, làm cho hắn cơ hồ ngăn cản không được, rên rỉ ra tiếng.

 

Nhưng mà chân chính khiến hắn sợ hãi bất an chính là hạ thân lại rục rịch xôn xao, đây là vì nguyên nhân gì? Vì cái gì hội như vậy?

 

Hắn cơ hồ không thể chịu được!

 

Độc Cô Diễm thấy thế, cũng nghĩ mở miệng kêu gọi cung nữ, nhưng khi nghe thấy Phạm Văn Diệp bật ra tiếng rên rỉ, thanh âm kia không biết vì sao, lại nghe liêu nhân đến như thế.

 

Độc Cô Diễm vừa quay đầu lại liền nhanh nhíu mày, Phạm Văn Diệp cố nén dục niệm, vẫn liều mạng nhẫn nhịn không phát ra tiếng, nhưng hồng triều sớm đã che kín hai gò má, trong đôi mắt thanh tĩnh giờ bịt kín một tầng hơi nước, này thực quá mê người. Phạm Văn Diệp tay lại không thể khống chế lặng lẽ thâm nhập vào trong cầm lấy dục vọng, ý muốn giảm bớt nhiệt độ.

 

Khuôn mặt Phạm Văn Diệp nguyên lai vốn thanh tú tuấn nhã sau khi bị xuân dược thúc giục bức bách, mị thái như tơ, lại càng thêm phiến tình mê người.

 

Độc Cô Diễm không tự giác đã bị hình ảnh sinh hương khí này dẫn dụ, hắn ngạc nhiên phát hiện hạ phúc chính mình cũng bắt đầu xôn xao.

 

” Đúng rồi, cùng làm với hắn bởi vì cảnh tượng triền miên cùng nữ nhân bị người khác nhìn thấy cũng bình thường thôi, thật không bằng bị nam nhân khác xâm phạm tới chịu nhục……” Độc Cô Diễm thì thào lẩm bẩm, hắn ham muốn trong lòng liền bắt lấy ý niệm trong đầu, lập tức thực hiện hành động.

 

Dù sao hắn vốn không ngại mị dược, cũng đã hưởng qua mùi vị nam nhân, kia quả thật có một phen tư vị khác biệt, quan trọng nhất chính là, có thể khiến Phạm Văn Diệp cảm thấy khuất nhục, này so với cái gì đều khiến Độc Cô Diễm thống khoái.

 

Xúc cảm lạnh lẻo như xoa dịu nhiệt năng ở hai má làm cho Phạm Văn Diệp hơi thanh tỉnh một chút, nhưng ngay sau đó, nếu có cơ hội để cho Phạm Văn Diệp lựa chọn, hắn tình nguyện chính mình mất đi tri giác, không biết, không nhớ rõ bất cứ việc gì đã phát sinh……

 

Hoàn chương 1

Advertisements

4 thoughts on “[Đam mĩ] Thiên tử đích sủng thần (chương 1.2)

  1. Hơ hơ, làm ta tưởng từ đầu anh đã có ý định ăn bé rồi chứ, ai ngờ là đứng nhìn bé với nữ nhân khác đâu =]]~~
    thanks nàng vì đã bỏ công sức ra edit ~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s