[Ngôn tình] Đạo Lang (chương 1)

Thứ nhất chương:


– Thật!

Chuyện gì thật?

– Đạo Lang đã về rồi!

Khư! Đạo Lang đi rồi sẽ trở lại, quỷ rống quỷ kêu làm gì?

– Đạo Lang ôm một nữ nhân trở về rồi!

Cái gì?! Nữ nhân!

Nguyên bản vách núi vách đá im lặng, thoạt nhìn ngay cả chim bay cá nhảy đều không có, đột nhiên trong lúc đó một loạt bóng đen cao thấp nhảy ra, thoăn thoắt như khỉ, không khí thập phần quỷ mỵ.

Bóng đen này đó cũng không phải là dã hầu nơi núi rừng, mà là rõ ràng người.

Bọn họ một đám thân thủ mạnh mẽ, động tác linh hoạt, tại đây vách núi vách đá khó có thể sống yên, lại có thể hành động thoái mái tự nhiên.

Không có ai biết, nơi này là đại bản doanh sơn trại thổ phỉ của Thạch Bưu, cũng là thổ phỉ tối ác danh mà quan phủ đang gắt gao truy bắt.

Nhóm thổ phỉ này, không chỗ nào không đoạt, không chỗ nào không cướp, hành vi kiêu ngạo làm người ta giận sôi,nhưng hang ổ lại được bọn họ kín đáo ch e dấu, quả đúng là bọn cướp hoành hành khắp đại giang nam bắc, đây cũng là nguyên nhân quan phủ không thể truy bắt bọn chúng.

Một gã thủ hạ vội vàng chạy vào trong trướng của lão đại Thạch Bưu.

– Lão đại, Đạo Lang mang về một nữ nhân.

Trên giường, một nam tử đầu bóng lưỡng khí phách khôi ngô nằm nghiêng mình, dưới thân trải một lớp da hổ, tả hữu hai bên ôm ấp hai nữ nô thân thể nhỏ nhắn, lại ăn mặc phong tình, một cái giúp hắn mát xa bả vai, một cái uy hắn ăn hoa quả.

Hắn là lão đại Thạch Bưu của sơn trại, đầu bóng lưỡng, trên mặt còn bịt một con mắt, cả người phát ra sắc bén cùng khí phách.

– Ác? – Thạch Bưu ứng thanh, con mắt không bịt vải còn lại ánh lên một chút quang mang giả dối lợi hại.

Nữ nhân cùng tài bảo, vĩnh viễn là hai loại đồ vật này nọ mà thổ phỉ tối cảm thấy hứng thú, nhất là nữ nhân Đạo Lang mang về, càng làm cho Thạch Bưu giật mình ngồi hẳn dậy.

– Này sao có thể, mỗi lần chúng ta cướp ngân lượng, đoạt nữ nhân, tên kia đều ở một bên hóng mát, chưa từng thấy hắn liếc mắt qua nữ nhân nào một cái, ta bảo hắn xuống núi tìm hiểu, hắn lại mang một nữ nhân trở về? Nữ nhân kia là có bộ dáng gì?

– Bẩm báo lão đại, nữ nhân kia……- thủ hạ giống như đang hồi tưởng lại.

Đại chưởng bắt lấy cằm nữ nhân đang uy hắn hoa quả, chỉ vào khuôn mặt của nàng.

– Có hay không xinh đẹp bằng nàng?

– Không có.

Lại ôm nữ nhân đang mát xa nhập vào trong lòng, xoa nắn bộ ngực no đủ của nàng.

– Dáng người có đầy đặn như vậy hay không? (thôi ngay đi, đừng có mà đầu độc tâm hồn trong sáng ngây thơ băng thanh ngọc khiết tinh tế thanh cao tao nhã uyển chuyển của Ta =))~~)

Thủ hạ vẫn giống như cũ trả lời.

– Không có.

Thạch Bưu hai hàng lông mày rậm ở trên mặt liền nhăn thành một khối.

– Không có? Không xinh đẹp lại không đầy đặn? Kia hắn mang về làm cái gì?

– Báo cáo lão đại, thuộc hạ không thấy rõ.

– Khư! Không thấy rõ ngươi còn tới báo cáo cái gì? Mau cút đi, kêu Đạo Lang lập tức tới gặp ta!

– Vâng, vâng, lão đại.- Thủ hạ vội vàng rời khỏi, trước khi lão đại nổi bão liền vội vàng cút đi.

Không bao lâu, Đạo Lang tiến vào, như thủ hạ sở báo, trên vai hắn quả nhiên đang khiêng một nữ nhân.

Đạo Lang đứng ở trong phòng, đôi mắt thản nhiên nhìn thẳng Thạch Bưu đang ở trên giường được hai nữ nhân hầu hạ.

– Thạch lão đại.

Thạch Bưu nuốt vào quả nho nữ nhân vừa uy đến miệng hắn, sau lại đem hạt nho phun ra rồi mới mở miệng.

– Nghe nói có người ở địa bàn của ta chém chém giết giết, ta phái ngươi đi ra ngoài tìm hiểu, ngươi lại mang nữ nhân này trở về?

Đạo Lang khóe miệng nhếch lên thành một tia cười tà.

– Nữ nhân này là người duy nhất sống sót.

– Ác? – Thạch bưu ngồi dậy, thô mi lại nhăn thành một khối – Toàn bộ đều đã chết?

– Không còn ai sống, thi tàn đầy đất, xe hủy nhân vong, một cái cũng không dư thừa.

– Ngay cả cái xe cũng không còn?

– Nếu còn, sẽ không phải khiêng cái nữ nhân này trở lại.

Thạch Bưu phẫn nộ đập bàn, khiến cho hai nữ nhân bên cạnh sợ tới mức té sang một bên.

– Thực đáng giận ! Dám ở địa bàn lão tử giết người giựt tiền!

Đạo Lang nhướn nhướn mi, buồn cười nhìn vẻ mặt phẫn hận bất bình của Thạch Bưu.

– Đáng giận? Ngươi là đang bênh vực kẻ yếu?

– Đương nhiên không phải, ta là vì tài bảo, bọn họ cư nhiên đem tiền tài cướp sạch , ngay cả một cái xe cũng không lưu lại! Thực không coi ai ra gì!

Thạch Bưu phẫn nộ, đương nhiên không phải vì từng ấy người chết đi, mạng người không đáng giá tiền, nhưng là có người ở trên địa bàn bọn họ giở trò giết người giựt tiền, vậy là trái luật.

Hắn bước xuống giường, khuôn mặt hung thần ác sát dưới cái đầu bóng lưỡng chậm rãi đi đến trước mặt Đạo Lang, dùng con mắt còn lại trừng hắn.

– Ngươi có thấy rõ ràng hay không? Thật sự ngay cả một thỏi vàng bạc cũng không còn?

– Vàng bạc thì không còn, nhưng thật ra một đống ruột phơi đầy trên đỉnh núi. (xin phép tạm nghỉ, đang ăn cơm =”=, ko thể lãnh phí bằng cách ăn đường nào ra bằng đường ấy đc)

– Mụ nội nó ! Đầu năm nay cư nhiên có người dám cướp sinh ý của chúng ta?! Quả thực không có thiên lý a!

Thạch Bưu bước qua bước lại, nghĩ đến ngay cả một chút nguyên bảo cũng không còn, lại tức giận không thôi , đột nhiên nghĩ đến trên vai Đạo Lang còn đang khiêng một nữ nhân.

Hắn đi qua, giơ đại chưởng thô ráp nâng mặt nàng lên, muốn nhìn rõ mặt hàng một chút, nhưng mà, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu thịt, liền thấy chán ghét.

– Ngươi cũng thật là, đem nữ nhân nửa chết nửa sống này mang về làm gì? – Nếu tư sắc không tệ, hắn còn có thể miễn cưỡng nhận làm ấm giường, đầu tiên sẽ độc chiếm rồi trêu đùa, nhưng vẻ mặt huyết ô kia, làm cho hắn ngay cả một chút hưng trí cũng không dậy nổi.

– Cho ngươi dùng. – Đạo Lang thản nhiên nhếch khóe môi.

– Khư! Có đôi khi lão tử thật không rõ ngươi, ngay cả một cái nữ nhân làm ấm giường cũng không có, lần đầu tiên nghe thấy ngươi mang về một cái nữ nhân, lại là cấp lão tử dùng?

– Ngươi không cần?

Thạch Bưu thô bạo chụp lấy một nữ nô, đại chưởng hướng bộ ngực nàng xoa nắn.

– Nhìn kĩ đây, lão tử chỉ thích loại mặt hàng này! Làn da trắng noãn, bộ ngực phải lớn! Cái trên vai ngươi kia thoạt nhìn không có mấy trọng lượng, cho ta cũng không đủ để nhét kẽ răng!

Bộ ngực nữ nô bị hắn nắm đau, không thuận theo đánh vào tay hắn.

– Đau quá, buông!

Thạch Bưu thú tính bị khơi mào, nữ nhân càng giãy dụa, hắn càng yêu, liền mở miệng cười dâm đãng, vươn đầu lưỡi liếm ở trên cổ nàng, bật cười hắc hắc.

Đạo Lang thản nhiên hỏi:

– Vậy nên xử trí nàng như thế nào?

Thạch Bưu phất tay.

– Tùy ngươi! Muốn giết muốn bán, đều được! – Ý tứ chính là, hắn có thể đi rồi.

Trong mắt Đạo Lang nhìn như không chút để ý, nhưng lại lén lóe lên một tia sáng, hắn muốn, chính là những lời này của Thạch Bưu.

Khiêng nữ nhân trên vai, xoay người đi ra ngoài. Thạch Bưu là lão đại sơn trại, chỉ cần hắn không ý kiến, muốn lưu lại nữ nhân này cũng hợp lí hơn.

Sau khi trở lại phòng mình, mãi cho đến ban đêm, ngọn nến trên bàn lóe lóe sáng, Đạo Lang ngồi ở trước bàn, dùng vải chà lau đại đao, con ngươi suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nữ nhân đang hôn mê ở trên giường.

Đem nàng mang về sơn trại thuần túy chỉ là nhất thời xúc động, không muốn để nữ nhân này trở thành thực vật trong miệng bầy sói, còn về phần nên xử trí nàng như thế nào, hắn vẫn đang phân vân.

Người trên giường đột nhiên động đậy, nguyên bản đang hôn mê, lại chậm rãi ngồi dậy.

Khuôn mặt kia, lúc đầu biểu hiện một bộ tinh thần hoảng hốt, thẳng đến khi cặp mắt mê mang kia nhìn thấy hắn, lại giống như bị sét đánh liền bất động.

Hắn ung dung nhìn nữ nhân đang bị kinh hoảng này, lãnh đạm nói:

– Ngươi rốt cục tỉnh.

Nữ nhân vẫn như cũ trừng trứ hắn, giống như một con nai nhỏ bị lạc ở trong rừng rậm, đột nhiên gặp phải đại hắc lang ăn thịt, sợ hãi tới không thể động đậy.

Hắn buông đại đao trong tay xuống, cũng không muốn dọa nàng để rồi phải nghe những  tiếng kêu khóc như của bệnh nhân tâm thần.

– Ngươi tên là gì?

Nàng không có trả lời, vẫn như cũ giống cái đầu gỗ, khiến cho hắn có chút không kiên nhẫn mở miệng.

– Đừng để ta phải hỏi lần thứ hai.

Có lẽ là hắn nhìn chằm chằm có hiệu lực , nàng mấp máy mở miệng:

– Không biết……

– Cái gì?

– Ta…… nàng lắc đầu, trong mắt có kinh hoàng, thống khổ ôm trứ đầu, có vẻ hốt hoảng mà bất lực.- Ta là ai? Vì cái gì ta lại không nhớ nổi tên chính mình? Đây là cái địa phương gì…… Trời ơi! Vì cái gì trên người ta đều là máu?

Mất trí nhớ?

Đạo Lang nhăn mày, đứng lên lại gần nàng, hắn mới làm một động tác, đã khiến cho nàng kinh hoàng lui hẳn vào trong góc giường, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Đại chưởng bắt lấy, dễ dàng đem nàng kéo đến trước mặt, bị ép nhìn thẳng vào ánh mắt dọa người kia.

– Ngươi không nhớ rõ tên chính mình ?

Nàng hoảng sợ lắc đầu.

– Ở trên đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì? Còn nhớ rõ không?

Nàng vẫn như cũ lắc đầu.

– Ta, ta không biết, nơi này là địa phương nào? Ngươi là ai?

Nữ nhân này sẽ không phải vì kinh hách quá độ, mà quên mất thân thế của chính mình đi, hay lúc trước đã phát sinh chuyện gì?

Thấy nàng run run giống như là tùy thời có thể té xỉu, một tràng giết chóc kia, chính là một hồi  trí nhớ quá mức đáng sợ, có lẽ quên đi, đối nàng mà nói lại là việc tốt.

Con ngươithâm trầm lạnh lùng kia , nhìn thẳng nàng, từng chữ từng chữ một tuyên bố —

–         Ta là chủ nhân của ngươi, Đạo Lang.

______$__$______

Trong lúc ngủ mơ, tính cảnh giác của hắn cũng vẫn như cũ nhạy bén như sói.

Sáng sớm, thói quen luôn luôn ngủ một mình, khiến bên người vừa có chút động tĩnh, đôi mắt nguyên bản đang ngủ say liền mạnh mở, hung quang hiện ra, nhanh như chớp ngồi dậy, đồng thời rút ra đoản đao đặt dưới gối, chỉ thẳng về phía nữ nhân đang xâm nhập vào phòng hắn kia.

– Nha — Nữ tử sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, khi dao nhỏ kề trên cổ của nàng, cũng dọa nàng sợ tới mức đánh rơi cái chén trên tay xuống mặt đất.

Đôi mắt đằng đằng sát khí, trừng trứ nữ tử xinh đẹp hoa dung thất sắc trước mắt.

– Ngươi là ai?

– Chủ, chủ nhân……

Chủ nhân?

Hắn nhíu nhíu mi, nguyên bản sát khí nồng đậm trong mắt, lại nổi lên tia nghi hoặc.

– Ngươi là Tử Y?

Tử Y là tên hắn đặt cho nàng, bởi vì khi hắn cứu nàng trở về, nàng đang mặc một bộ xiêm y màu tím, vì thế liền kêu nàng như vậy.

– Vâng, đúng vậy. Tử Y sợ hãi gật đầu.

Đạo Lang kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan trắng trong thuần khiết kia, nữ tử trước mắt không còn là nữ nhân một thân bẩn thỉu đầu tóc hỗn độn nữa. Sau khi tẩy đi một thân bụi bậm, thay xiêm y sạch sẽ, nguyên lai nàng lại xinh đẹp như vậy, thật làm người ta ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, như thể mới lần đầu nhìn thấy nữ nhân.

– Chủ nhân? – Nàng sợ hãi kêu, cũng cẩn thận ngắm lại hắn.
Dung mạo tú lệ của nàng, gi như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ, giơ tay nhấc chân, cũng có tư vị dịu dàng quyến rũ của tiểu thư khuê các, dáng người sau khi thay xiêm y sạch sẽ, lại rất lung linh uyển chuyển.

Đạo Lang cũng không vì nữ nô mang về nguyên lai lại là một đại mỹ nhân mà cảm thấy cao hứng, ngược lại lại nhăn mày. Bởi vì vẻ đẹp của nàng, sẽ đưa tới phiền toái, giữa cái sơn trại này, khẳng định sẽ tạo lên một hồi gió lốc, thứ không hề có trước khi hắn đem nàng về.

Đạo Lang rốt cục ý thức được chính mình đem phiền toái trở về — nữ nhân này nhất định sẽ làm ra hỗn loạn.

Hắn sau nghĩ khi suy kĩ càng, một đôi mắt vẫn như cũ sáng ngời hữu thần nhìn thẳng nàng, thấy nàng sợ hãi ngồi xổm xuống, hốt hoảng nhặt những mảnh chén vỡ.

Đạo Lang cảm thấy thực ảo não. Tưởng làm việc tốt, mang về một cái đại mỹ nhân như vậy, không để cho nàng bị bầy sói ăn, nhưng cũng giống như ném nàng vào một cái hang sói, miệng hổ khác.

Nếu để nam nhân trong sơn trại này từng người khi dễ, ăn nàng sạch sẽ, so ra còn không bằng mặc kệ nàng ở trong núi hoang dã tự sinh tự diệt.

Sói!

Âm thanh chén vỡ lại lần nữa truyền đến.

Đạo Lang quay lại đầu, nhìn nàng vẻ mặt kinh hoàng phiếm đỏ.

– Làm sao vậy?

Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhiễm một mảnh hồng, hai tay che mắt, cúi đầu không dám nhìn.

– Ngươi ngươi ngươi — không có mặc —

Hắn xuống giường, nguyên bản ở trên người không có cái gì, một thân tinh tráng toàn lộ bên ngoài, đương nhiên, cũng bao gồm nam tính ngang nhiên kiêu ngạo, mà hắn thản nhiên đi lại, không chút phật lòng.

Trời nóng vậy , hắn luôn luôn lõa thân ngủ, nữ nhân cũng không có ai đột ngột vào phòng hắn, hắn còn chưa quen, tự nhiên cũng không đổi được thói quen khi ngủ.

– Mời ngươi…… Mau mặc quần áo vào được không?

Thấy bộ dáng ngạc nhiên của nàng, hắn chỉ cảm thấy không thú vị, xem ra hắn nếu không lấy vải che đi, nàng đại khái nhất quyết đứng ở đàng kia, chuyện gì cũng đều không làm được.

– Sách, phiền toái.

Hắn với tay lấy quần mặc vào, cột chặt đai lưng, xỏ giày, nhưng vẫn cởi trần, sau đó mới nhìn nàng.

– Được rồi.

Tử Y sợ hãi lộ ra ánh mắt, hai taycòn không yên tâm vẫn che ở trên mặt.

– Ngươi…… Không có mặc áo……

Hắn giận tái mặt.

– Vậy ngươi tốt nhất nên tập thành thói quen, một là nhìn nửa người trên, hai là nhìn nửa người dưới, tự mình chọn một cái.(hự, chọn j để tốt cho cả 2 =))~~)

Nàng kinh hoàng ngập ngừng.

– Nô tỳ, nô tỳ không dám, như vậy…… Là được rồi.

– Tốt lắm, mau thu thập sạch sẽ.

– Vâng……- Nàng sợ hãi cúi đầu, ngay cả dũng khí liếc mắt nửa người trên của hắn một cái cũng đều không có.

Nàng sợ hãi như thế, giống như sợ sơ sẩy một chút liền hồn phi phách tán, nhút nhát như chuột, chỉ làm hắn cảm thấy thực không kiên nhẫn.

Nữ nhân này tuy rằng bộ dạng đẹp, nhưng lại không làm dậy nổi dục hỏa của hắn, hắn đối với nữ nhân nhu nhược không có hứng thú.

Xem ra, hắn tốt nhất nhanh chóng đem nữ nhân này xử lý đi, bởi vì hắn cũng không muốn suốt ngày phải nghe tiếng kêu như bị bệnh tâm thần của nàng, quấy rầy tai hắn.

– Lang gia.- Thủ hạ ngoài cửa cung kính kêu to.

Đạo Lang lúc này mới đi ra ngoài phòng.

– Chuyện gì?

– Thạch lão đại có việc tìm ngươi.

Lại muốn tìm hắn? Lần trước bảo hắn xuống núi đi tìm hiểu, lúc này Thạch Bưu lại muốn làm gì?

Hắn nhìn vào trong phòng, tự hỏi trong chốc lát, mới nói:

– Ta chuẩn bị một lát rồi qua.

Đối phương gật đầu, xoay người đi phúc mệnh.

Người ngoài đi rồi, hắn trở lại trong phòng, ra lệnh cho nàng:

– Ta đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi đợi ở trong phòng, không được bước ra ngoài phòng một bước, biết không?

Nàng nhỏ giọng hỏi:

– Vì cái gì?

Con ngươi đen chuyển sang ác liệt, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh.

– Đây là mệnh lệnh.

– Vâng, nô tỳ biết……- Nàng vội cúi đầu, thấp mặt, sợ hãi không dám nhìn hắn.

– Tốt lắm.

Thấy nàng sợ hãi giống như chim sợ cành cong, hẳn là không có can đảm bước ra ngoài phòng đi.

Sau khi thu xếp xong, hắn xoay người đi ra ngoài cửa, khi  hắn vừa một bước ra khỏi phòng, phía sau một đôi mắt đẹp vừa buông xuống kia lại chậm rãi nâng lên, hiện ra thần thái vô cùng bình tĩnh.

Đạo Lang nguyên bản muốn một nữ nô giúp hắn dọn dẹp, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý , nữ nhân này không thích hợp ở lại lâu dài, trước khi người khác phát hiện ra mỹ mạo của nàng, cần phải nghĩ biện pháp đem nàng tiễn bước.

Đi vào chỗ ở của Thạch Bưu, thủ hạ ngoài cửa sớm phụng mệnh lệnh Thạch lão đại, Đạo Lang nếu tới liền mời hắn ở ngoại phòng đợi, bởi vì Thạch Bưu đang ở bên trong「 làm việc 」.

Đạo Lang ngồi ở trên ghế đá, ở trong phòng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nữ nhân thống khổ rên rỉ, hai gã thủ hạ của Thạch Bưu nghe được trong lòng sớm ngứa ngáy, không ngừng liếm môi, mà Đạo Lang sắc mặt lại không chút thay đổi, nghe thấy như không.

Một lát sau, tiếng nữ nhân rên rỉ đã dừng lại, Thạch Bưu từ trong trong phòng đi ra, còn vừa đi vừa kéo kéo cạp quần.

– Hắc hắc, Lang huynh đệ, ngươi tới sớm.

Đạo Lang thản nhiên mở miệng.

– Lần sau phiền ngươi xong xuôi sự việc hãy tìm ta.

– Hắc hắc, nếu ngươi muốn, ta có thể kêu Tiểu Thanh đi hầu hạ ngươi, giúp ngươi giảm nhiệt.

– Không cần , tìm ta có chuyện gì?

Thạch Bưu vẻ mặt hưng phấn nói:

– Đương nhiên là có việc tốt cần làm.

Đạo Lang trong lòng hiểu rõ, đại sinh ý trong miệng Thạch Bưu, sẽ không nằm ngoài việc giết người phóng hỏa, giựt tiền đoạt bảo.

Thạch Bưu ra lệnh cho thủ hạ.

– Mau nói cho Lang huynh đệ nghe một chút.

– Vâng, lão đại. Lang gia, là như vậy, tiểu nhân nghe được, gần đây có một đoàn mã xa từ trong kinh thành, sẽ đi qua thị trấn của chúng ta –」

Vừa nghe đến hai chữ kinh thành, Đạo Lang ngay cả nghe cũng không có hưng trí, trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương.

– Ta không có hứng thú.

– Di? Lang gia, tiểu nhân còn chưa nói xong đâu.

– Ta không cướp đồ của quan quân triều đình.

– Di? Ngươi như thế nào biết? – Thạch Bưu vẻ mặt ngoài ý muốn, không thể tưởng được Đạo Lang còn biết rõ ràng hơn so với hắn.

– Ngươi tìm người khác đi.- Đạo Lang không nói hai lời, đứng lên muốn rời đi.

– Đợi đã, Lang huynh đệ, chúng ta cũng không phải bảo ngươi đi cướp nha. – Thạch Bưu vội kéo hắn lại, trong lòng thầm mắng, nguyên lai hắn đã sớm biết, thật sự là thất sách a.

Hắn ngăn lại Đạo Lang, cười hì hì giải thích cho hắn nghe.

– Ngươi không cần cướp, chỉ cần giúp chúng ta ngăn trở quan phủ truy binh, chúng ta những người khác sẽ phụ trách cướp bóc, sẽ không quên phần ngươi.

Nói vô nghĩa..

– Không đi!

Vừa nghe Đạo Lang nói không đi, Thạch Bưu liền nóng nảy, bởi vì việc này không có Đạo Lang hỗ trợ tuyệt không thể thành.

Ở trong sơn trại, mọi người đều gọi hắn là Đạo Lang, không ai thực sự biết tính danh chân thật của hắn, bởi vì làm sơn trại thổ phỉ, tên không trọng yếu, quan trọng là hắn thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc thông minh, hiểu được chỉ huy tác chiến.

Thạch Bưu tuy là lão đại trong sơn trại, nhưng hắn cực kì nể trọng Đạo Lang, nhưng người này lại độc lai độc vãng, không chịu ra nhập, cũng không muốn làm thổ phỉ lão đại, lại càng không chịu bất luận kẻ nào sai sử, tựa như một con sói phóng đãng không sao kềm chế được, cướp bóc còn phải nhìn xem đại gia hắn có tâm tình hay không, còn có phàm là quân lương hay tài bảo của triều đình, hắn tuyệt đối không chạm vào.

Lần này tài bảo của quan quân mà rơi vào tay bọn họ, ăn uống ba đời cũng không hết, xa hoa vô cùng, có thể đi hưởng thụ vinh hoa phú quý dùng chậu vàng rửa tay.

– Lão đại ca hiểu được ngươi không muốn đụng tới triều đình, nhưng chúng ta không cướp, thì người khác cũng sẽ cướp nha! Lại nói như chuyện trên đỉnh núi hôm qua, người khác còn không phải cướp bóc trên địa bàn của chúng ta? Nếu kết quả là vẫn là cướp, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường ra tay trước.

Thạch Bưu tận tình khuyên bảo, nói được đạo lý rõ ràng, nhưng Đạo Lang vẫn như cũ chỉ có một câu.

– Không có hứng thú.

– Lang huynh đệ, Lang huynh đệ, ngươi đừng đi nha, ta còn chưa nói xong –」

Thạch Bưu muốn nói , chui vào lỗ tai hắn cũng thành ra vô nghĩa, mặc kệ!

Không để ý tới Thạch Bưu kêu to, hắn bước ra ngoài phòng, mới đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân từ xa truyền đến, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra.

Xa xa một nữ nhân bị một đám nam nhân tha đi, mà cái nữ nhân kia, đúng là Tử Y.

Đạo Lang thấp giọng mắng trứ, tức khắc hướng tiếng thét chói tai kia chạy vội đi.

5 thoughts on “[Ngôn tình] Đạo Lang (chương 1)

  1. Pingback: Thảo Vy – Người Đẹp Trong Rừng |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s