[Ngôn tình] Đạo Lang (tiết tử)

Tiết tử


Mây mù âm u, cỏ dại dày đặc, thi hài khắp nơi.

Cụt tay, thiếu chân, phân tán mỗi chỗ một thứ, tử trạng thê thảm, cơ hồ không một cái xác nào đầy đủ.

Cảnh tượng tu La địa ngục trước mắt , không thể dùng một từ thảm là có thể hình dung, sau khi trải qua một hồi tàn nhẫn sát phạt, đại khái không còn sống người , cho dù có, cũng là dữ nhiều lành ít —

「 ô……」

Có người còn sống?

「 ô ô……」

Tiếng nữ nhân khóc?

Nghẹn ngào đứt quãng, run run rẩy rẩy, giữa khung cảnh địa ngục chốn nhân gian tĩnh lặng này, tiếng khóc càng thêm ai oán.

Một chút thân ảnh từ xa đến gần, thân ảnh kia tựa như ảo mộng, từ trong mơ hồ dần dần hội tụ lại thành ảnh, cuối cùng trở nên rõ ràng tiên minh, thẳng tắp đứng ở trước mặt nữ nhân.

Trên gương mặt cô mị (cô độc+mị hoặc)lạnh lùng kia, một đôi con ngươi đen so với sài lang càng thêm thâm trầm, nhìn nữ nhân toàn thân lây dính máu đen trước mắt này.

Sâu sắc khứu giác nói cho hắn biết, huyết vị nồng đậm trong không khí, tỏ vẻ trận giết chóc này vừa mới chấm dứt không lâu.

Nữ nhân duy nhất may mắn còn tồn tại này, ngồi yên ở  trong máu me thi hài, sợi tóc hỗn độn, quần áo phá loạn, trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thần thái kinh hách, vẫn còn đang chìm đắm trong một hồi ác mộng đầy máu kia, hơi thở mong manh nức nở khóc.

Đại đao trên tay nam nhân, đưa tới cằm nàng, chậm rãi nâng lên khuôn mặt kia.

Nàng mặc dù không chết, nhưng cũng giống như đã chết, biểu tình thất hồn kia, còn cả ánh mắt trống rỗng, giống như không còn thấy bất cứ vật gì ở trước mắt, nước mắt trên mặt chưa khô hòa lẫn với máu thịt.

Con ngươi đen sắc bén như sói xem xét nàng từ đầu đến chân, nhìn ra được, nam nhân đang nằm bên người nàng này, tựa hồ là đã liều mình bảo hộ nàng, mới khiến cho nàng kéo dài hơi tàn đến tận bây giờ.

Không chết, không có nghĩa là may mắn.

Tại đây vốn ít người tới vùng hoang vu dã ngoại, nàng không trở thành vong hồn dưới đao, cũng sớm muộn trở thành con mồi dưới nanh vuốt hổ báo.

Đem đại đao thu hồi, nam tử xoay người tính rời đi.

Xa xa truyền đến tiếng động bầy sói,khiến cho bước thân kia chậm lại, trên gương mặt cô lãnh, mày rậm hơi hơi nhăn lại.

Mùi máu tươi, sẽ thu hút bầy sói kéo đến.

Đêm nay, khi bầy sói tụ tập lại, khẳng định sẽ điên cuồng thưởng thứcc mấy xác chết này, càng đừng nói đến nữ tử toàn thân nhiễm huyết kia .

Môi bạc nhếch lên thành một tia cười mỉa mai. Lương tâm loại này loại nọ, sớm đã bị (chó =”=) ăn từ tám trăm năm trước, hắn rõ ràng  là Đạo Lang tàn độc sẽ rỗi hơi đi cứu nữ nhân này sao? Đừng vũ nhục thanh danh hắn .

Đi được vài bước, âm thanh bầy sói đang dần dần tiếp cận con mồi, lại làm cho kia thân hình kia dừng lại.

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một tia do dự?

Loại do dự này, thật làm hắn khinh thường, mà khi hắn quay đầu, lại nhìn thấy nàng đã nằm trên mặt đất.

Đạo Lang thấp giọng mắng trứ, quay người trở về xem xét, nhìn kĩ nữ nhân kia.

Đã chết?

Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay thăm dò hơi thở của nàng, còn có khí, tỏ vẻ nàng chỉ là ngất đi thôi. Lý trí nói cho hắn, mang nàng trở về không phải là lựa chọn khôn ngoan, tương đương tìm phiền toái cho chính mình.

Nhưng cuối cùng, đại chưởng bắt lấy, dễ dàng đem nàng nhấc lên, khiêng ở trên vai.

Thân ảnh khôi ngô, dần biến mất ở trong rừng cây âm u, như bị mây mù dày đặc cỏ dại che chắn.

6 thoughts on “[Ngôn tình] Đạo Lang (tiết tử)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s