[Yunjae fic one short] Đồ dở hơi

Author: Tamie
Pairing: YunJae (nam x nam)

Category/Genre: pink
Rating:15 +
Summary:  em dở hơi quá
Status: finish

Note: viết vì cuồng “Bên nhau trọn đời” của Cố Mạn 🙂

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaejoong rất thích ngôi trường mình đang học! Cậu tương tư nó từ hồi còn học cấp 3, theo mấy đứa bạn trèo tường vào tán mấy chị sinh viên cơ. Vì ở phía sân sau có một vườn hoa ly rất đẹp và yên tĩnh. Cũng may cậu hát hay nên dễ dàng đậu vào khoa thanh nhạc. Chỉ có điều lão thầy dạy nhảy cứ đè cậu ra mà bắt nhảy, bắt xoạc, khiến cậu đi mà muốn vẹo mông sang một bên .

 

Cơn gió nhè nhẹ bay qua bay lại như muốn khiêu vũ cùng những khóm hoa ly… và giữa khóm hoa ly có một tên giải chiếu ra nằm ngủ…

 

“Hehe , mình giống công chúa ngủ trong rừng quá!!!”, tự cười mình vì ý nghĩ dở hơi đó, cậu lại lẩm nhẩm theo lời bài hát …

 

 

 

 

 

Một gia đình có ba chú gấu , gấu bố có cái bụng to và rất nghiêm khắc…

Gấu mẹ thon thả và rất dịu dàng …

Gấu còn thì thật là đáng yêu … là lá …

 

 

Mở mắt từ từ ra ngắm bầu trời nhưng phía trên ko phải là bầu trời mà là khuôn mặt của một người /… hả hả hả? Anh ta… anh ta… đẹp trai một cách kinh khủng… ôi chúa ơi… mắt anh ta rất có hồn, mũi thẳng khuôn mặt góc cạnh nam tính…/

 

 

Bỗng khuôn mặt bên trên hơi nhíu mày lại, rồi quay mặt bỏ đi.

 

/… Hả? Khoan… khoan đã…/

 

 

Cậu vội bật hẳn dậy, kéo cái tai nghe ném phịch xuống chiếu rôì đuổi theo “khuôn mặt đẹp kinh khủng ấy”. Giật mạnh tay người đó lại, cậu hơi sững sờ:

 

– Anh…

 

– Tôi làm sao?— người đó lại nhíu mày…

 

– Anh — trong tâm trí cậu ko ngừng chửi mình ngu khi tự nhiên kéo người ta lại mà ko biết nói gì — ai cho anh nhìn tôi??? /… oh my god! I’m crazy, right??? No. No. No, i’m Korea, I must not say Enghlish!!…/

 

 

– Vậy tôi xin lỗi!— gương mặt đó càng trở nên khó coi hơn… thấy người đó định quay lưng bỏ đi, cậu hốt hoảng

 

– Yah , anh làm tôi quên lời bài hát tôi đang sáng tác , anh phải chịu trách nhiệm!!! — cậu nói chắc như đinh đóng cột

 

– Tôi tưởng cậu đang hát bài “Ba con gấu “??

 

– Ahh — cậu ngượng quá nhưng ko thể chịu thua ở đây được, cơ hội ngàn năm có một , đâu phải lúc nào cũng bị sét đánh với một anh chàng đẹp trai vậy đâu — thôi được, tôi thừa nhận, tôi nhìn anh nên quên mất lời bài hát!

 

– Vậy tôi xin phép — anh định bỏ đi nhưng lại bị cậu giữ lại, hai hàng lông mày đậm lại xô vào nhau — lại chuyện gì nữa vậy?

 

-Anh tên gì? Học khoa nào? Ngành gì? — cậu bắt đầu hỏi cung

 

– Tôi có quyền giữ im lặng! — anh nghiêm nghị

 

Thấy vậy , cậu liền rút di động ra, bấm bấm … tạch

– Anh ko muốn nói cũng được, tôi sẽ đem ảnh này đi các lớp hỏi!!!

 

– Cậu …—/… trời ơi , đẹp vậy mà bị dở hơi !…/— Thôi được rồi, tôi tên Jung Yunho, khoa luật, ngành công tố viên.

.

.

.

Một tuần sau …

Giữa sân trường nắng chang chang, có một người cau có bước thật nhanh và một khuôn mặt thiên thần lon ton chạy theo:

 

– Chờ em với! Chân hyung dài quá!

 

– Yah, biết tên, biết tuổi tôi rồi mà sao cứ đi theo hoài vậy?

 

Chính xác là từ lúc gặp, cậu hầu như lúc nào cũng bám theo anh, ko có tiết học ở khoa thanh nhạc là y như rằng theo anh sang khoa luật ngồi nghe giảng. Nói là nghe giảng nhưng từ đầu đến cuối toàn là lấy sách anh kê để ngủ, rồi còn chảy nước dãi tùm lum ra sách…

 

– Thì em đang theo đuổi anh mà!!!

 

– Tôi đã bảo là tôi ko yêu đương gì cả! Khi nào ra trường, có công ăn việc làm ổn định tôi mới tính chuyện ấy …

 

– Hì …— cậu nhe răng cười tinh nghịch — thì bây giờ em đăng kí trước, sau này được chỗ ưu tiên!

 

– Đồ dở hơi!

.

.

.

Một tháng sau

 

Con trai bên khoa luật không thích cá độ bóng đá như bên khoa thể dục thể thao, cũng không khoái cờ bạc, sổ số như bên kinh tế mà chỉ hứng thú cá xem hoa khôi khoa nào sẽ lọt vào “mắt đen của hoàng tử khoa luật ”

 

Lúc đầu Yunho tỏ ra khó chịu nhưng về sau thì mặc kệ.

 

– Tao cá miss Jess 30 000 won , cây nhà lá vườn. Hớ hớ hớ — thằng béo đập ba tờ 10 000 won  xuống bàn

 

– Cùng một khoa, hôm trước còn ngồi cạnh nhau … có khả năng , tao cá 20 000 won…

 

– Tụi mày ko biết gì cả, em Tiff bên khoa an ninh, đã xinh lại còn cá tính, tao đặt em ấy 20 000 won…

 

– Mầy kết con nhỏ đó thì cứ nói thẳng, khỏi quảng cáo … em Yoona …

 

– Không, em Yuri…

 

– Ngu , là cô giáo Lee ở phòng y tế …

 

– Ê , ê chuẩn bị đóng cửa , còn thằng nào cá không?? — “nhà cái ” ghi ghi chép chép vào đằng sau quyển Luật pháp & đời sống.

 

Thấy vậy Yunho liền bỏ quyển sách trước mặt xuống, đập tay xuống bàn cái rầm khiến cả lũ im lặng:

 

– Tôi cá Kim Jaejoong, khoa thanh nhạc 100 000 won!!!

.

.

.

– KIM JAEJOONG !!! CẬU BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ ? — anh hét lên giận dữ

 

– Em 20 , bằng hyung !! — cậu lí nhí

 

– Yah , cậu chọc tức tôi hả ?

 

– Hức , tại hyung hỏi em chứ — cậu xịu mặt

 

– Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là sang đường thì phải nhìn đèn, cứ cắm đầu mà sang rồi có ngày …

 

– Em quên chứ bộ …— cậu bĩu môi

Thấy vậy anh chán chả buồn mắng nữa mà chỉ thở dài rồi chìa tay ra :

 

– Cầm lấy !

 

Thật là, cái tật bắng nhắng, suốt ngày chạy theo anh, chả thèm nhìn cái gì cả, mấy lần đâm sầm vào người ta, té ngon ơ trên đường, mất công anh xin lỗi người ta rồi mua cả đống băng cá nhân … mà lần nào cũng chỉ có cái mặt hớn hở kia thì làm sao anh giận nổi?

 

Ôm chặt lấy cánh tay, cậu lắc lư …

 

– Hì … hay hyung dán ảnh hyung lên đèn báo hiệu đi , như vậy thì mỗi lần qua đường em sẽ chăm chỉ nhìn lên …

 

Vừa ngẩng lên toe toét , cậu lại ngay lập tức cúi xuống khi bắt gặp cái lườm của anh. Lại còn giả vờ phủi phủi tay áo anh nữa chứ …

 

– Sao em bám chặt quá vậy! Đuổi không đi , mắng cũng mặc kệ …— anh đẩy đầu cậu ra trong khi cậu cứ cố dụi đầu vào vai anh.

 

– Hehe. Người ta bảo nhất cự li, nhì tốc độ, cả hai em đều nhất … “đẹp trai ko bằng chai mặt”. Mà em có cả hai mới tệ chứ . Em nắm chắc phần thắng 100% rồi!!

 

Đèn đã chuyển tín hiệu , anh chẳng muốn tranh cãi với thằng nhóc không biết điều nầy nữa. Lôi “đống hành lí” dính chặt ở tay bước qua nhanh con phố đông người!!!

 

-Em dở hơi quá !!

.

.

.

Hai tháng sau

Ngồi bên ngoài cửa hàng mì hát cả trăm lần bài I don’t want to wait you anymore mà anh vẫn chưa làm xong. Thứ 6 , 7, CN , 2 , anh phải làm thêm ca tối ở quán mì và tất nhiên cậu phải đứng ngoài đợi ;__; . Mùa hè thì đầy muỗi mà mùa đông thì lạnh kinh khủng.

 

Mỗi lần đi đổ rác hoặc bê mì cho khách ở gần cửa là một lần anh mắng cậu :

 

– Về nhà đi . Anh làm tới khuya đấy .

 

Mỗi lần như vậy cậu lại khịt mũi ương bướng, với điệu bộ “kệ em”. Và tất nhiên sau khi làm xong anh sẽ đưa cậu về tận nhà ^^. Trên đường đi , một tay cậu bám chặt vào cánh tay anh , tay còn lại giơ lên gần miệng thổi phù phù .

 

Thấy vậy, anh dừng hẳn lại nhìn cậu . Rút chiếc găng bên tay phải đeo vào cho Jaejoong rồi cầm tay trái của cậu đút vào tay áo mình . Xoay mặt cậu lại , lấy hai tay ốp vào má cậu …

 

Jaejoong vội nhắm chặt mắt lại /… sắp hôn rồi … sắp hôn rồi … bình tĩnh…/. Tuy nghĩ vậy nhưng môi cậu đã dẩu ra chờ đợi rồi .

 

– Hey ! Bụi bay vào mắt hả ? Mở mắt ra … hyung thổi cho !

 

 

 

/… hả ?…/ Cậu mở to mắt hết sức có thể nhìn anh , mếu máo :

 

– Vậy không phải …? Không phải …?

 

– Không phải bụi vô mắt hả ?— anh cúi xuống nhìn vào mắt cậu trong khi hai bàn tay xoa thành vòng tròn trên má cậu — mặt lạnh tái vầy mà bảo về nhà không nghe .

 

Đột nhiên anh hơi khựng lại:

 

– Em muốn hôn hyung ah ?

 

– Ai … ai bảo thế ? — mặt cậu đỏ rần

 

– Không phải thì thôi — anh xoay người bước đi thì thấy đuôi áo mình bị nắm chặt lại

 

– Không phải là không phải !

 

-Anh không hiểu! — vẫn quay lưng về phía cậu , anh mỉm cười khi chọc cậu lúng túng vậy

 

– Thôi được rồi , em muốn hôn hyung thì đã làm sao ? — cậu hét to lên nhưng vẫn không khiến mặt bớt đỏ hơn tẹo nào

 

Từ từ xoay người lại . Anh nhìn thẳng vào mắt cậu :

 

– Chậc , em dở hơi quá !

 

-Yahh … uhm

 

Cậu đang định nạt lại anh thì thấy môi mình chạm phải thứ gì đó rất mềm , rất ấm . Có lẽ vì cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên chỉ biết để môi chạm môi vậy thôi . Mà mới chỉ có thế thôi đã khiến cậu choáng váng không thở nổi . Dứt môi cậu ra , anh xoa đầu :

 

– Em dở hơi thật rồi !

 

Luồn tay vào trong áo khoác , cậu ôm cứng lấy eo anh , vùi đầu vào chiếc áo len cậu mua tặng anh lúc anh được nhận học bổng khoa luật và tất nhiên cũng bị mắng là dở hơi . Vòng tay qua người cậu , tựa cằm lên tóc cậu, anh thở dài :

 

– Thế này thì về nhà bằng cách nào đây ?

.

.

.

Ba tháng sau

 

– Hứ !!! —/… con gấu ngốc , galăng ko phải lúc …/

 

– Em bực mình gì chứ ?

 

– Hứ !!

 

– Cô ấy ngã chẳng lẽ anh lại không đỡ ???

 

– Thì có ai bảo gì đâu !

 

– Thế em định giữ thái độ đó đến bao giờ hả ?

 

– Em lúc nào chả thế , việc gì phải giữ …— cậu bĩu môi — học luật pháp chán òm !

 

– Chán thì về nhà đi , ngồi đây làm gì ?— anh nhíu mày

 

– Để giữ chỗ ưu tiên !! — cậu khịt mũi rồi cướp lấy quyển sách trong tay anh , nằm phịch xuống. Trông dáng vẻ như vậy anh chẳng biết nên cười hay nên giận nữa , ai bảo anh bị đeo bám chặt vậy chứ .

 

Tiếng giảng bài ồm ồm của thầy Han vẫn đều đều như thôi miên cậu :

 

– Ai nhắc lại cho tôi xem nên khởi tố bị cáo với tội danh gì ? Uhm … em mặc áo len trắng cao cổ đang nằm gục xuống bàn đi …

 

Cậu nghe thấy nhưng vẫn nằm im một chỗ /… toi , hình như gọi mình …/

 

– Yunho ! Gọi bạn bên cạnh đứng dậy trả lời cho thầy ! — ông nhìn sang bên cạnh cậu

 

-Dậy đi , đừng giả vờ nữa !!! — anh huých tay cậu

 

Uể oải đứng dậy , không quên cười trừ với giáo sư , cậu giật giật tay áo anh ở dưới ngăn bàn

 

– Tôi ko biết ! — anh nói rồi quay mặt đi , mặc kệ cái lườm sắc lẻm. Bí quá , cậu nhìn ông thầy cười cười :

 

-Em thưa thầy … uhm…

 

– Khởi tố vì tội gì ? — ông giục cậu

 

– Dạ … tử hình ạ !

 

Sặc sặc … hahaha — cả lớp cười nghiêng ngả vì câu trả lời của cậu

 

– Cả lớp yên lặng ! E hèm … Đại Hàn Dân Quốc có luật pháp rất ưu việt nhưng cũng không nghiêm khắc đến nỗi khởi tố bị cáo đột nhập trái pháp luật và đánh người gây thương tích tội tử hình đâu . Nhưng tôi vẫn phải chấm điểm cho em , em tên gì ?

 

– Em … em  /… thầy có tìm cả đời cũng ko thấy tên em trong sổ điểm đâu …/— khuôn mặt cậu càng trở nên méo xẹo

 

– Cậu ấy ko ở khoa mình đâu thầy ạ , cậu ấy theo người yêu lên nghe giảng cùng !!!— cả giảng đường ầm ĩ

 

– Vậy đây là người yêu của ai ? — khuôn mặt thầy hơi giãn ra 1 chút

 

– Của em ạ !!— anh đau khổ đứng dậy . Đừng nói cả khoa mà cả trường đều biết cậu bám anh sát như thế nào

 

– Của Yunho sao ? Uhm , sinh viên giỏi của khoa luật mà chẳng lẽ người yêu lại chẳng biết tí gì về luật là ko tốt. Người ta có câu “dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về”. Thầy khuyến khích việc đưa người thân đến để cùng tìm hiểu về luật pháp.

 

Rốt cuộc buổi học hôm đó chỉ học đến đấy rồi thời gian còn lại là nói về đề tài này . Từ đó về sau , mỗi lần nhìn thấy cậu ông giáo sư đều cặn kẽ hỏi về luật pháp . Cậu trở thành sinh viên bất đắc dĩ của khoa luật và cũng là đề tài bàn tán của cả trường trong một thời gian dài…

 

Mỗi lần như vậy cậu lại giận rỗi :

 

– Đồ nhỏ nhen , nhắc em thì đã sao ? Giờ anh thấy chưa??

/… đồ dở hơi , cậu nghĩ chúng ta cãi nhau tôi còn tâm trí để nghe giảng sao ?…/

.

.

.

Bốn tháng sau

 

– Yunho ah , mình hẹn hò đi !

 

– Không, anh bận lắm !

 

Cậu xịu mặt nhưng vô ích. Anh không đi học thì cũng đi làm thêm. Thời gian cậu ở bên anh toàn là trên giảng đường hoặc giữa các ca. Ngày lễ càng không được nghỉ vì anh bảo làm những ngày đó mới được trả nhiều .

 

Thật ra cậu cũng biết nhà cậu giàu , chả bao giờ phải lo cái gì , nhà anh thì hoàn toàn ngược lại. Có lần , cậu lén đóng học phí hộ anh , thế là bị mắng té tát , không thèm nhìn mặt cậu mấy ngày , không thèm nói chuyện gì cả , coi cậu như người vô hình. Cuối cùng cậu phải giở hạ sách , ngồi giữa sân trường ăn vạ , khóc bù lu bù loa , lăn qua lăn lại …chiêu này mà không thành chắc cậu chết quá ! Cũng may anh không đến nỗi lạnh lùng bỏ mặc . Anh vừa phủi quần áo cho cậu vừa mắng … nhưng chả hiểu sao cậu thấy hạnh phúc kinh khủng , ôm chầm lấy anh , mặc nước mắt nước mũi tèm lem…

 

Thấy Jaejoong im lặng không nói gì , anh cúi xuống , đầu anh chạm nhẹ vào đầu cậu :

 

– Sao vậy ? Dỗi ah ?

 

– Không!

.

.

.

– Uhm , Jaejoong ah ? Hôm nay hyung phải trực ở thư viện …— anh nói qua điện thoại

– Thật á /… lần đầu tiên gọi điện cho mình ^^…/ vậy em sẽ đến giúp.

.

.

.

– Uhm , cuối cùng thì cũng dọn xong … em có muốn đi đâu không?— anh hơi đỏ mặt— coi như để cảm ơn!

 

– Thật không? Wahh … em muốn đi tới quán kem Apple , đối diện đài phun nước …em muốn uống sữa!!!— cậu reo lên như 1 đứa bé.

 

 

– Uhm , vậy thì đi !

 

– Mà hôm nay hyung phải làm thêm ở siêu thị mà ! — cậu nhớ như lòng bàn tay thời khoá biểu của anh trong khi chả nhớ một điều luật nào mặc dù hầu như ngày nào cũng nghe

 

– Hôm nay siêu thị nghỉ … vậy em có định đi không? — anh nhíu mày

 

– Có … đi chứ …— cậu nhướn người lên , đặt hai ngón trỏ vào hai bên lông mày anh — đừng nhíu mày nhiều , anh sẽ già sớm đấy !!!

 

 

– Đi thôi !

 

Anh gạt tay cậu ra , bước nhanh về phía trước mặc kệ cậu ở đằng sau cười khúc khích khi thấy tai anh đỏ lựng lên  /… wahhh , Yunho cũng biết ngượng kìa …/. Vẫn không quay mặt lại , anh bỏ một tay ra khỏi áo khoác …:

 

– Nhanh lên nếu không anh bỏ em lại đấy !!

 

Dọc hành lang thư viện yên tĩnh dồn dập bước chân của một thiên thần ,chạy đến và níu lấy tay anh!!!

 

– Dở hơi quá đi !

 

.

.

.

– Thôi , em vào nhà đi ! — anh chia tay cậu ngoài cửa …

 

– Sau buổi hẹn hò , chàng trai đưa cô gái về tận nhà và hôn tạm biệt !

 

– Thì sao ? — anh hỏi lạnh lùng

 

– Thì sao ?— cậu bĩu môi hỏi lại

 

– Trẻ con thì đừng bày đặt xem phim người lớn ! — anh cốc vào đầu rồi đẩy cậu vào nhà.

 

Cậu khịt mũi rồi ỉu xìu quay đi

 

– Ngủ ngon!— anh nói rất khẽ rồi kéo cậu lại và hôn nhẹ lên trán .

 

Đạp xe thật nhanh qua con phố nhỏ để thiên thần cứ mãi ngẩn ngơ /… mỗi lần xấu hổ tai anh ấy lại đỏ vậy sao ?…/

.

.

.

– Này ! 20 000 won , tiền công hôm nay !— anh chìa tiền ra trước mặt một nhân viên siêu thị .

 

– Hô hô , mình xin — nhân viên siêu thị liếm ngón tay trỏ và bắt đầu đếm tiền — bình thường cậu mê tiền lắm mà sao hôm nay lại nhờ mình làm hộ thế này ?

 

– Tại dở hơi nó thế !— anh nhăn mặt, nửa đùa nửa thật

.

.

.

Năm tháng sau

 

– Yunho ah~~~ khi nào hyung lại dọn thư viện ?? — cậu bám chắc lấy tay anh

 

– Hyung không biết , dạo này hyung không có thời gian !

 

-Uhm — cậu nói rồi với quyển sách định nằm xuống bàn!

 

– Hey !!! Yunho , khi nào cậu rảnh —miss Khoa luật vỗ vai anh

 

– Uhm , tuỳ Jess thôi !

 

– Vậy 23 được ko ? Noen Jess có việc …

 

– Uhm…

 

Nằm quay mặt về phía bên kia cậu lẩm nhẩm theo giọng Yunho , cố tình để cho anh nghe thấy :

 

– Hyung không biết , dạo này hyung không có thời gian ! ~~~ không có thời gian đâu !!!

 

Và cậu lại gào thét trong lòng khi anh chẳng thèm phản bác lại !!

.

.

.

– Jaejoong ah ! Cậu từ bỏ đi … bên khoa luật đang đồn ầm lên Yunho hẹn hò với miss Jess đấy !— Junsu nói nhưng vẫn không dời tay ra khỏi máy điện tử

 

– Chắc họ có đề tài nghiên cần nghiên cứu chung thôi — cậu cười gượng gạo

 

– Nghiên cứu ở trung tâm mua sắm ah ? Lúc sang đây mình thấy họ đi cùng nhau !

 

– Bạn bè đi chơi với nhau cũng được chứ sao ?— cậu cắn móng tay

 

– Vậy cậu là gì ?

 

Ừ , cậu là gì của anh ? Cậu không hỏi nhưng anh cũng chẳng nói gì cả … nhưng thời gian vừa qua không phải họ cũng như những cặp đôi yêu nhau hay sao ? Mà biết đâu chỉ có mỗi cậu nghĩ thế …

 

– Bọn tớ đã hẹn hò đấy ! — cậu cố tìm dẫn chứng

 

– Đấy không phải là cảm ơn cậu dọn thư viện hộ anh ta sao? Mà cũng chỉ có một lần.

 

– Bọn tớ lúc nào cũng cầm tay nhau !— cậu vẫn không chịu thua

 

– Chẳng phải lúc nào cũng là cậu bám lấy sao ?

 

– Anh ấy hôn chúc tớ ngủ ngon !— giọng cậu yếu dần

 

– Chỉ lên trán thôi. Anh trai tớ cũng hay làm vậy với tớ ! — Junsu đáp gọn lỏn

 

– Có cả môi nữa !!!— cậu nhíu mày như thói quen của anh

 

-Không yêu cũng có thể hôn ! Lão Yochun cạnh nhà tớ hôn cả tá mà có đổ đứa nào đâu !— chả hiểu sao Junsu lại thấy bực , lẩm nhẩm thêm 1 câu — Thằng đểu .

 

– Nhưng sau 1 thời gian dài như vậy …— từng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng

 

– Nếu không phải cậu chủ động thì có bao giờ anh ta tìm cậu không …?

 

Jaejoong cảm thấy mình thua thật rồi … Trong năm tháng qua , tuy anh cư xử lạnh lùng nhưng chỉ cần ở gần là cậu đã thấy hạnh phúc rồi … vì vậy mà cậu mặc kệ . Có mầy lần anh xua đuổi cậu nhưng cậu cứ cố gắng bám trụ vì nghĩ rằng anh cũng có thích cậu …

 

Thấy khoé mắt cay cay , trái tim cậu càng trở nên ấm ức … cậu chạy ra khỏi nhà…

 

Trên người chỉ có áo thun mỏng , quần bò và đôi dép đi trong nhà … cậu chạy khắp khu mua sắm để tìm anh. Cậu nhất định phải hỏi cho rõ … Hình như … Yunho cùng cô ấy vào Apple …

 

Hít 1 hơi thật sâu , cậu ngửa mặt lên trời , mặc cho những hạt tuyết trượt theo sống mũi , xuống má , xuống cổ … lấy cánh tay che ngang mặt cậu cười thầm /… mình chơi trội quá , giữa mùa đông mà mặc vậy ra đường …về thôi !!/

 

Nhưng đôi chân mỏi mệt vì vừa chạy quá nhiều giờ như mềm nhũn đi … cậu ngỗi thụp xuống bên cạnh đài phun nước , áp má vào đầu gối , cậu nhìn thấy phía sau cửa kính nhà hàng …

 

Yunho dắt cô ta đến chỗ lần trước họ ngồi … cô ta ngồi chỗ cậu đã ngồi … cô ta cười với người đàn ông mà cậu yêu … cô ta có được thứ mà cậu ko thể có ! Trong trò chơi này cậu là kẻ thua cuộc ! Nực cười , ngay từ đầu cậu đã ko có tư cách tham gia trò chơi … vậy mà sao tuyết cứ vô tình làm ướt khuôn mặt ai !

.

.

.

– Nếu em còn ngồi như vậy thì anh sẽ bị khởi tố về tội ngược đãi vật nuôi đấy !

 

Đập vào mắt cậu là đôi giày đen trên nền tuyết , tư từ ngẩng lên cậu thấy khuôn mặt cứ ngỡ là mơ.

 

– Đứng dậy thôi !Sao em mặc vậy ra đường , dở hơi quá …— anh chìa tay về phía cậu

 

-Anh ghét tôi sao không nói ?— cậu vẫn ngồi im

 

-Anh nói rồi , chỉ tại em không nghe thôi — Anh thở dài , kéo cậu dậy

 

Hất tay anh ra , cậu loạng choạng đứng dậy

 

– Đúng vậy , là tôi bướng bỉnh bám theo anh , làm mất tự do của anh , làm phiền anh… giờ tôi từ bỏ !

 

– Từ bỏ anh ? Em làm được sao ?— anh nhíu mày

 

– Chẳng phải anh khó chịu khi tôi đeo bám anh sao ?

 

– Nếu anh khó chịu thì đâu để mặc kệ em ngồi sau xe đạp , trở em đi khắp nơi ?

 

-Anh không bao giờ chủ động gặp tôi cả ?

 

– Vì em lúc nào chả bám theo anh— Yunho thở dài — em dở hơi quá !

 

– Lúc nào anh cũng mắng tôi cứng đầu , mặt dày , dở hơi !

 

– Thôi , em về nhà đi , chúng ta sẽ nói chuyện sau !— anh cảm thấy nói chuyện thật vô ích trong lúc này khi cậu mất bình tĩnh như vậy.

 

Lúc cậu ngẩng đầu lên thì chỉ kịp nhìn thấy lưng anh … Những bước chân xa dần như khiến cậu bị cả thế giới bỏ rơi ! Những giọt nước mắt tuôn ra ào ạt không thể kiểm soát , những tiếng nấc khiến cậu không thể thở nổi . Dùng cả hai cánh tay mà cậu cảm thấy cũng ko đủ để che đi khuôn mặt nhem nhuốc …

 

– Em trẻ con quá !

 

Lập tức nhìn lên , thấy anh đứng cách cậu một đoạn . Nở nụ cười nghiêm nghị , dang hai cánh tay ra …

 

– Lại đây nhanh lên !

 

Chẳng hiểu sao lúc này , bao ấm ức , khó chịu trong lòng cậu đều biến mất hết. Chạy thật nhanh về phía anh … cả thân hình mỏng manh đổ lên cơ thể anh! Ôm chặt lấy anh mà rấm rứt :

 

– Đừng bôi nước mũi vào áo anh ! — anh nói đùa rồi cũng siết chặt cậu vào lòng , hít thật sâu mùi thơm trên tóc cậu — em dở hơi quá ,mặc vầy ra đường không sợ ốm sao?

.

.

.

Yunho để cậu ngồi trong cửa hàng trong khi nói chuyện với Jess ở quầy thanh toán:

 

– Để tớ thanh toán tiền cho , Jess về trước đi , tớ cảm ơn vì Jess đã đi mua đồ cùng tớ và Xin lỗi vì đã ko mời Jess uống nước một cách tử tế !

 

– Không sao — cô cười — thật ra cậu cũng giúp tớ lựa đồng hồ mà! — nhìn về phía cậu , cô cười tủm tỉm — yah , cậu có phúc thật đấy ! Có người yêu dễ thương vậy ! E hèm , xin được phỏng vấn ngài công tố viên : cảm giác khi 40 lấy vợ 18 như thế nào ?

 

– Bó tay toàn tập — anh cười nhẹ . Xung quanh quầy tiếp tân toả ra một ko khí cao sang và nghiêm túc lạ . Họ đùa với nhau nhưng cười rất lịch thiệp , khác hẳn nụ cười hớn hở tới tận mang tai của cậu .

 

“Họ rất hợp, right ? Mình có nên về nhà và hát bài The day you went away ?” — cậu tự chôn mình xuống sâu trong tuyệt vọng .

 

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là có cậu chờ và tiện thể đem nước uống từ quày tiếp tân về, khiến cô nhân viên phục vụ cứ đỏ mặt nhìn theo mãi . Đấy là cậu nhận xét thế…

 

Anh để trước mặt cậu cốc sữa và đặt trước mặt mình một tách cà phê.

 

– Uống đi ! — ngồi hơi chếch ra phía ngoài , khẽ nhấp ngụm cà phê nóng , anh lẩm nhẩm— hôm nay đài phun nước ko mở , chắc do tuyết …

 

– Không uống ! Mấy tuổi rồi mà còn uống sữa ! — cậu kiên quyết

 

– Sữa không làm nên độ chín chắn của một người ! Chẳng phải lần trước em bảo đã đến đây thì phải uống sữa sao ? —anh nhíu mày

 

– Ai bảo thế — cậu cãi cố trong khi cẩn thận cầm cốc sữa nóng bằng cả hai tay . Thổi một hơi thật mạnh rồi lại hít lấy hương thơm ngào ngạt . Cậu cười thật ngớ ngẩn rồi nhấm từng ngụm nhỏ . Những cử chỉ ấy khiến ai đó thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong những ngày đầu đông này . /… quả thật sữa chỉ dành cho trẻ con …/

 

 

Nhìn ra phía cửa kính , nhưng anh không hề ngắm cảnh vật ngoài kia .Thứ mà anh chăm chú nãy giờ là hình phản chiếu của ai đó lên tấm kính . Mỉm cười rồi lại lắc đầu vì những hành động dở hơi được đăng kí bản quyền của cậu : thò ngón tay vào cốc sữa rồi lại mút ngón tay , liếm sữa rớt ra ngoài thành cốc…

 

Rồi chiếc áo thun tráng mỏng tanh khiến cậu trông càng giống một con mèo , thật dở hơi , lúc giận thì xù hết cả lông lên, bĩu môi, phồng má,lúc nào cũng dùng tay bám chặt lấy anh , rồi vừa nãy như “ướt nhẹp ” vì bị anh bỏ rơi .

 

Trời ơi ! Tất cả đều đáng yêu quá sức mà sao lúc nào anh cũng thấy ngượng kinh khủng … nên lần nào cũng nói “em thật dở hơi !”

 

Mà đến khi nào mới uống xong cốc sữa ?…

 

 

 

/…Sao Yunho cứ nhìn ra ngoài ? Anh thấy khó chịu khi ở bên mình ah ? Chẳng kẽ lại uống hết một hơi giải thoát anh ta cho rồi … Nhưng muốn ở bên cạnh anh ấy thêm chút nữa ;___; . Kệ , lần cuối rồi … uống từ từ thôi … sao hết nhanh thế ?… mà có đá ở dưới sao thấy lấp lánh ?…/

 

Dốc nghiêng cốc sữa…cậu vội vàng dốc cả ra tay , những giọt sữa trắng tinh trượt qua bàn tay thanh mảnh để lộ ra một vật bé xíu bằng kim loại …

 

Ngẩng lên nhìn thấy anh vẫn ngó ra ngoài :

 

– Yunho , cái này … cái này …

 

– Uhm, cái này làm sao ?

 

– Cái này của em ah ?— cậu giơ chiếc nhẫn lên, nước mắt tuôn ra ào ạt

 

– Anh tưởng của anh !!— xoay người lại với nụ cười trên môi , ngón tay cầm tách lộ ra chiếc cùng loại .

Tuyết đã ngừng rơi , ngoài kia , đài phun nước đã được mở .Những giọt nước phản chiếu lấp lánh những tia nắng mỏng manh đầu tiên tới từ thiên đường .

~~~~~~~ THE END ~~~~~~~

EXTRA

Nhật kí “dở hơi”

Ngày… tháng …năm …

Hứ , Yunho là một kẻ máu lạnh . Đồ không biết điều !

Valentine, mình đã dành cả tháng tiền tiêu vặt để mua tặng hắn đôi giày cực kì cute (nhưng chỉ dám nói mua hàng giảm giá có 80 000 won ;__; ) mang tới tận siêu thị nơi hắn làm . Hắn không tặng quà cho mình thì thôi còn bắt mình mua quà cho em gái hắn , đưa cho mình hẳn 300 000 won (thương em gái chả bù cho mình ;__; ).

Trong khi hắn thay đồ, mình đi lòng vòng , cố chọn thứ gì thật dễ thương (tiện xây đắp tình cảm với em chồng). Cuối cùng cũng chọn được cái mũ len màu trắng, dễ thương kinh khủng, mà giá rẻ có 75 000 won

Sau khi ra khỏi siêu thị , tưởng được khen , ai dè … hắn úp cái mũ lên đầu mình , phán ngon ơ rồi đi thẳng :

– Cái mũ dở hơi này chỉ hợp với em thôi !

Hứ , đồ mù thẩm mĩ . Đẹp vậy còn chê . Đã thế mình đội cho bõ ghét !!!

* Sự thật : Jung Yunho ko có em gái !

.

.

.

Ngày… tháng … năm…

Hôm trước thấy mấy con gấu bị bắt rồi hút mật trên TV, thương quá ;__;

Hôm sau quyết định dậy sớm đi mua sữa đến thư viện bồi bổ cho hắn…

Chú thích : trong nhật kí và trong tâm trí toàn gọi Yunho là con gấu (tại lần đầu tiên gặp đang hát bài 3 con gấu ^^) và hắn . Nếu mà bị lộ chắc bị đấm chết quá !

Mà bực quá ! Hắn không uống thì thôi còn đuổi mình về !Mình đã bảo không làm gì cả mà vẫn bị nói “em không làm gì cũng vô ích ! Phiền phức là phiền phức”

Tức mà không dám cãi lại ! Không phải vì đang ở trong thư viện mà vì từ xưa đến nay heo có bao giờ đánh nổi gấu đâu ! Đành lủi thủi đi về … mà uống hết 5 hộp sữa rồi vẫn bực !!!

* Sự thật : Người đầy mùi sữa lại còn bám chặt vào mình thế kia thì bao giờ mới học nổi 20 điều luật hả trời ? Chẳng lẽ mình phải nói trắng ra : Tôi là 1 thằng đàn ông hoàn toàn khoẻ mạnh ???

.

.

.

Ngày…tháng…năm

Jung Yunho , anh nhớ đấy. Thù này không trả tôi thề không chơi với thằng Junsu nữa!

Hôm nay sau khi học xong bên khoa luật , Yunho chạy theo giáo sư hỏi bài. Mình thấy vậy nên có ý tốt cất sách vở hộ cho , tiện cất luôn ví và điện thoại . Mình có làm gì đâu mà bị mắng té tát . Còn bị nói là đừng tự tiện động vào đồ của người khác !

Tức phát khóc . Mà nhục cái hắn ôm 1 chút , mua cho que kem mình nín hẳn . Giờ nghĩ lại thấy ngu !

* Sự thật : Màn hình điện thoại và ví có ảnh chụp trộm 1 người đang ngủ !

.

.

.

Vào 1 ngày bình thường như bao ngày tầm thường khác , Junsu “tự tiện ” vô phòng Jaejoong để mượn bài tập nhạc trong khi cậu đang trên giảng đường khoa luật . Và thật may mắn khi cậu nhìn thấy cuốn nhật kí . Trí thông minh hiếm hoi cùng dự cảm đặc biệt khiến cậu nghĩ rằng sau này sẽ có lúc cần dùng …

.

.

.

Năm năm sau

– Ho ah ! Em vào tắm trước nha !

– Ừ !

Thấy cậu bước vào nhà tắm , anh cười vẩn vơ , không ngờ cuối cùng cũng có ngày này. Chợt nhìn thấy món quà gói bằng giấy hình cá heo , anh liên tưởng tới ngay một người . Gạt đống đồ trên bàn qua một bên , anh bóc giấy gói quà và đọc tấm thiệp bên trong :

“Quà dành cho chú rể Yunho!

Em mới mua game nên không có tiền ^^ nhưng em đảm bảo món quà này sẽ khiến hyung bất ngờ .

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc !!

Kí tên : Kim Junsu”

….

– KIM JAEJOONG , EM… CHẾT … CHẮC … RỒI !!!

Đêm đó giường và sàn nhà cọt kẹt suốt đêm . Bên dưới phòng của họ là phòng của ông bà Jung .

Bà Jung : chậc , sàn nhà yếu quá , tường cách âm cũng không còn tốt nữa rồi !

Ông Jung : Tôi ra phòng khách ngủ !

Bà Jung : Chắc phải cho tụi nó ở riêng quá !

– UHMM….. HYAAAAAA —- sau lần “ra” thứ n+m , anh cuối cùng cũng đổ gục lên người cậu — Sao em lại …viết những thứ… dở hơi như thế vào nhật… kí hả ?

– Kệ … kệ em . Nhật kí … của … em … em thích viết … gì kệ em — cậu nói trong hơi thở đứt quãng.

– Sao chồng nói … 1 câu … vợ cãi 1 cậu vậy hả ?

-Đừng tưởng lấy …em về thì có thể bắt… nạt được em , Kim… Jaejoong này còn … còn lâu mới chịu lùi bước !— cậu ngang ngạnh

– Thật ko ? Vậy thì đừng có hối hận đấy — anh nhổm dậy cầm cổ chân cậu dựng ngược lên …

– Yahhh… em sẽ kiện anh vì tội bạo lực đấy !

– Giáo viên thanh nhạc như em có đủ tiền để đi kiện Hội trưởng hiệp hội công tố viên thành phố Seoul ko hả ? — anh đặt chân cậu lên vai mình…

Đằng sau bức rèm trắng tinh , bình minh đã bắt đầu ló dạng …

END EXTRA

Advertisements

21 thoughts on “[Yunjae fic one short] Đồ dở hơi

  1. Pingback: [YunJae fanfic] Đồ dở hơi – My feeling « YunJae~

  2. E cũng bấn cái ‘bên nhau trọn đời’ kinh khủng, iu a Dĩ Thâm vô cùng! Tks ss rất nhìu! P.s: cái extra kute wá!

  3. haha jae dễ thương zậy mà Ho dám chê là dở hơi zây ai mới là kute đây trời
    công nhận pé jae kiêng thật
    đọc 2 lần ùi mà vẫn thấy hay !

  4. Pingback: [Nhảm] Quà cho krystal iu quý~ « ~Always keep the faith~

  5. Chào ss ạ ^^~
    Em Rim là một Beanie của Keepyoonho forum.
    “Đồ dở hơi!” là một fic không những em mà còn rất nhiều người khác thật sự rất yêu thích. (Riêng em thì đọc đi đọc lại mãi không biết chán a~). Và em thật sự cảm ơn ss đã chia sẻ một fic tuyệt vời thế này 😄
    Hôm nay em lại lấy ra đọc một lần nữa và bấn loạn một lẫn nữa XD.
    Em thật sự rất muốn chia sẻ fic này trong rum của bọn em, keepyoonho.
    Vậy nên hôm nay em mạn phép vào nhà ss để hỏi thăm + nài nỉ: ss có thể cho phép em re-post fic này lên keepyoonho được không ạ? Em xin hứa sẽ cre fic đầy đủ, dẫn link về nhà ss, trình bày fic đúng y như ss đã trình bày.

    Em cảm ơn ss nhiều ^^~

    Ngày lành ss ~
    Rimie Jung

  6. oaoa, truyện thật là hay nha, đọc nhẹ nhàng tình cảm ghê. Không biết sao chứ em rất rất thích những truyện theo motif này : Jae theo đuổi, Yun có vẻ lạnh lùng nhưng lại quan tâm tới Jae và cưng chiều Jae.
    Ưm ss có thể cho em repost fic này sang tvxqfc.com được không ạ? Em sẽ dẫn link về cho ss/
    Cảm ơn ss và chúc ss có những fic tuyệt vời hơn nữa.

  7. không sao ạ, chỉ cần ss sáng tác thêm mấy cái nhe nhàng và hay hay, vui vui như cái này để cho em có cái mà đọc thôi ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s