[Ngôn tình] Tối “manh” xuyên qua (chương 15)

Chương 15: TRuyền thống cướp dâu:

Cổ Tiếu Tiếu vui vẻ bước vào gả phòng, tân nương tất cung tất kính hướng nàng hành lễ, Hồng Hạnh cũng liếc tân nương một cái, ngầm ra lệnh bảo nàng cố gắng lôi kéo Cổ Tiếu Tiếu, tân nương có vẻ có chút khẩn trương, nàng hàm hồ  nói, “Trấn Nam Vương phi đại giá quang lâm, có thể nói vẻ vang cho kẻ hèn này, nếu Vương phi không chê, trước uống chén rượu mừng được không?”

Hồng Hạnh đem tiền mừng đưa cho Cổ Tiếu Tiếu, Cổ Tiếu Tiếu làm  một cái tư thế giang hồ  hai tay ôm quyền, “Chúc mừng chúc mừng, chúc các ngươi vợ chồng hai người trăm năm hảo hợp, sớm  sinh quý tử a ——”

Tân nương không khỏi ngẩn ra, không nghĩ tới Trấn Nam Vương cao cao tại thượng lại bình dị gần gũi như thế, nàng trong tâm không đành lòng nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái… Chỉ vì cướp  dâu là một loại nghi thức có vẻ dã man, chú rể cướp cô dâu chính là đánh thẳng về phía trước, xâm nhập đám người, sau khi công phá bức tường người, liền xông vào gả phòng khiêng tân nương bỏ chạy, toàn bộ quá trình mặc dù khí thế ngất trời, không khí vui mừng dào dạt, nhưng tân nương ít nhiều sẽ phải chịu vài vết thương nhẹ.

“Vương phi là bị bệnh ?”  tân nương  nghe thấy âm thanh ho khan rất nhỏ, lại càng thêm lo lắng, dù sao Trấn Nam Vương đối với dân chúng Miêu gia trại không tệ, nếu không phải thân ca ca ở Tây Long Quốc làm chiến tiền đại tướng quân, nàng thực không muốn ra tay tương trợ.

“Chỉ là cảm mạo nhỏ” Cổ Tiếu Tiếu nhất thời hai tay che miệng mũi, “Bản phi nên rời đi trước , miễn  lây bệnh cho ngươi” nói xong, nàng giơ tay chủ ý muốn Hồng Hạnh dìu mình đi ra ngoài, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hôn lễ dân tộc đồ sộ như vậy lại không có duyên  nhìn thấy.

Nàng vừa đi tới cửa, đã nghe cửa gỗ thật mạnh một tiếng đóng lại, một đám người gào thét tới, trong khoảnh khắc đem đại môn  nghiêm mật phong kín, “Cướp cô dâu đến đây —— tất cả mọi người mau ngăn lại! —— ”

Cùng lúc đó, ngoài cửa mười mấy thị vệ bị tách ra ở trong đám đông, Tây Bằng Đinh Luân thân thủ ý bảo cung nỏ chuẩn bị, cánh tay buông trong nháy mắt phát ra mệnh lệnh… Chỉ thấy từng cây từng cây kim độc bay tới đâm vào ngực bọn thị vệ, tiếng động chiêng trống lớn  bao trùm lên tiếng hô tê thống khổ của bọn thị vệ , khiến mười ba người ngã xuống đất bị mất mạng trong nháy mắt, binh tướng Tây Long mai phục trong dân chúng rất nhanh kéo thi thể bọn họ vào   một  ngõ nhỏ, sau đó rất nhanh lại hòa vào trong đám đông,  giống như không có việc gì đang cùng dân chúng góp vui, Tây Long binh trong lúc đó phối hợp cực vì ăn ý, dưới mấy ngàn con mắt giết người dấu xác, lại không một ai phát hiện, hoặc là nói, nhóm dân chúng chỉ chuyên chú xem nghi thức, không rảnh phán đoán có hay không thiếu vài người.

Cổ Tiếu Tiếu nghe tranh cãi ầm ĩ kịch liệt, khẩn trương lui về phía sau hai bước, “Hồng Hạnh, ngoài cửa sao lại ồn ào như xã hội đen đang thanh toán lẫn nhau a?”

“Vương phi đừng khẩn trương, đây là tập tục cướp dâu của người Miêu,  người cướp càng nhiều, tỏ vẻ dung mạo nữ tử  càng xuất chúng” Hồng Hạnh thấy Cổ Tiếu Tiếu ở trong không trung tìm kiếm  mình, nàng không khỏi hai tay hoàn ngực dựa trên tường, nàng cũng không nguyện bị nam nhân lớp sau tiếp lớp trước xông vào đả thương.

Cổ Tiếu Tiếu mày nhăn lại, nàng từng xem qua trên TV loại nghi thức cướp dâu này, kia giống hệt như là khủng bố, loại sự tình này nhìn ở trên người khác thật rất vui đi, nhưng người ở trong tình huống đó có bao nhiêu thê thảm, “Hồng Hạnh ngươi ở đâu? Ta có điểm sợ hãi ”

Tân nương thấy Hồng Hạnh bỏ mặc nàng một bên để thưởng thức, mà Trấn Nam Vương phi mỗi  bước đi giống như trên miếng băng mỏng,tân nương  có chút xem không đành, nàng đứng dậy đem Cổ Tiếu Tiếu nâng đến bên giường ngồi xuống, “Vương phi… Kỳ thật! … Ngài phải cẩn thận…” Nàng muốn nói lại thôi, thở dài, càng phát ra cảm giác có lỗi với Trấn Nam Vương phi.

Cổ Tiếu Tiếu hướng nàng cười ngọt ngào cảm kích một cái, giờ phút này, ván cửa phát ra mấy âm thanh gãy nổ, tựa hồ còn có người té rớt ở trên ván cửa, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời khóe miệng vừa nhếch liền cuộn mình  ở góc giường , “Đây là cướp dâu hay là bạo động a?” Nàng nuốt nuốt nước miếng hướng tân nương dặn dò nói, “Ta xem ngươi vẫn là nên mặc kỵ binh giáp trước bảo mệnh đi…”

“Vương phi yên tâm,  nam nhân này đó sẽ không vào, bọn họ chính là mở đường tiên phong, người dũng mãnh nhất trong số đó có thể đi vào phòng cuối cùng  chính là chú rể ”

Cổ Tiếu Tiếu tiểu tâm can run lên, “Kia ý của ngươi là, ngươi còn chưa  xác định chú rể là người nào?”

Tân nương không cho là đúng cười yếu ớt, giải thích chi tiết, “Đúng vậy, cho nên nam tử người Miêu có thân thể cường tráng, nam tử thể nhược nhiều bệnh  căn bản không thú được thê ”

“Mồ hôi chảy ròng ròng, này này này gọi là tập tục gì a? Không ngờ tùy tiện loạn đánh người khác rồi cướp một nữ nhân về nhà làm lão bà? !” Cổ Tiếu Tiếu trong đầu hiện lên hình ảnh lưu hành trong xã hội hiện đại một cô gái suốt ngày truy đuổi “nam tử quyến rũ, mặt nhỏ nhắn trắng treo, nam nhân nòng cốt của đất nước”, nói như vậy nam nhân tại cổ đại đều là không thể thú nữ nhân về cùng đầu ấp tay gối,  không nghĩ qua”Khiêng đại một người” lại thành cướp dâu.

“Nữ tử nguyên bản là không có tự do, tất cả do nhà chồng quyết định, bất quá, nếu cha mẹ nhà gái sớm nhìn trúng chọn chú rể đến cướp, cũng sẽ vụng trộm thông đồng ”

Cổ Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật gật đầu, “Cha mẹ ngươi có phải hay không đã sẵn chuẩn bị chú rể cho ngươi ?”

Tân nương vì muốn làm dịu đi Trấn Nam Vương phi kích động cảm xúc, tiếp tục giải thích nói, “Chuyện này cũng rất hiếm, kỳ thật nữ tử Miêu gia thực nguyện ý được nhiều  nam tử tranh đoạt, nữ tử không ai tranh đoạt ,  sau khi kết hôn sẽ bị nhà trai ghét bỏ ”

ĐÃ hiểu! Nguyên lai là hỗ trợ giá trị bản thân!

Ngoài cửa —— phân đội nhỏ tinh nhuệ vì Tây Bằng Đinh Luân  đã mở ra một đường thông suốt, con đường “máu” , mà chú rể trong lúc bọn họ phô trương thanh thế tranh đoạt đã sớm lặng yên rời khỏi trận đấu… Tây Bằng Đinh Luân tao nhã đi lên bậc thang gả phòng, vừa đi vừa cầm vòng con bướm ở trên cổ tay, đây là vật trang sức cô dâu phải mang theo , cũng làquy củ cướp dâu  của người Miêu , để tránh người qua đường Giáp (người qua đường A :)) ăn cơm no không có chuyện gì cũng đến cướp chơi.

Giờ phút này, dân chúng vây quanh xem ồn ào chỉ còn chờ bình phẩm từ đầu đến chân diện mạo của tân nương.

Cổ Tiếu Tiếu nghe ngoài cửa dần dần im lặng, theo bản năng nhướn cổ về phía trước xem xem … Chỉ nghe “Ầm vang” một tiếng nổ, hai phiến ván cửa kiên cố  rơi xuống đất đã lên tiếng trả lời , nàng run run một chút hướng góc tường nhích lại gần… Nghe động tĩnh khủng bố tựa như mãnh thú muốn tới ăn thịt người.

Hồng Hạnh vừa thấy Tây Bằng Đinh Luân vào cửa, vui mừng giương lên khóe miệng định tiến về phía trước từng bước, Tây Bằng Đinh Luân ngón tay giơ lên ngăn cản nàng tới gần, mâu quang đã dừng ở trên người Cổ Tiếu Tiếu, hắn không khỏi nhợt nhạt cười, “Vất vả rồi, Hồng Hạnh ”

Hồng Hạnh thấy mắt hắn chưa từng nhìn qua mình, cắn môi dưới miễn cưỡng cười, “Đây là việc ta nên làm…”

Tây Bằng Đinh Luân  ngửa đầu đi đến bên giường, Cổ Tiếu Tiếu có thể cảm thấy chú rể muốn cướp người, theo bản năng nắm thật chặt ngón tay tân nương, “Cô nương, ngươi bảo trọng, đúng rồi, đẹp hay không đẹp?” Mặc dù nàng không nhìn thấy chú rể chính thức là tròn hay là méo, nhưng thanh âm nói chuyện vẫn là rất dễ nghe.

Tân nương mặt có vẻ xấu hổ, gian nan rút ngón tay ra đứng ở bên cạnh Hồng Hạnh, “Trấn Nam Vương phi, thực xin lỗi ”

“Ân? Cái gì thực xin lỗi… A a a…” Cổ Tiếu Tiếu lời còn chưa dứt đã giống như cái túi bị Tây Bằng Đinh Luân khiêng lên vai, nàng vội vàng giải thích nói, “Đại ca, ta không phải tân nương tử, ngươi cướp sai người a! ——”

Tây Bằng Đinh Luân không thèm đáp lại mà chỉ cười đem Cổ Tiếu Tiếu khiêng ra khỏi gả phòng —— dân chúng ngoài cửa nhất thời hứng khởi một mảnh sôi trào, nhưng đến khi nhóm dân chúng thấy rõ dung mạo tân nương, nháy mắt ngây ra như phỗng đình trệ tiếng gào ——

“Này không phải TrấnNnam Vương phi sao? Sẽ không lầm đi?”

“A? ! Ngươi xem Trấn Nam Vương phi thế nhưng lại đeo trang sức hình con bướm, khó trách chú rể nhậm lầm ”

“Kia trong phòng chẳng phải là còn có một vị tân nương?”

Cổ Tiếu Tiếu nghe được liên tiếp thổn thức, ngửa cổ hô to, “Cũng đừng xem náo nhiệt , mau giúp ta giải thích a! —— ”

Nhóm dân chúng mặc dù không nhận biết Tây Bằng Đinh Luân, nhưng vẻ mặt hắn ôn hòa hạ lại không che dấu được một cỗ khí phách vương giả, mà bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn mười vị cường tráng nam tử bảo hộ ——

“Ân, chúng ta chứng minh vị này là Trấn Nam Vương phi, chú rể một lần nữa cướp lại đi”  đám người vẫn là đủ chính nghĩa chi sĩ.

Tây Bằng Đinh Luân đứng lặng ở giữa, vẻ mặt ôn hoà nhìn chung quanh bốn phía, biết rõ còn cố hỏi, “Nga, ta không biết vị này là Trấn Nam Vương phi, nhưng vị nữ tử này mang theo trang sức hình con bướm ngồi chờ ở trong gả  phòng, này lại nên giải thích như thế nào?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều  không thể nào cãi lại, chiếu theo quy củ mà phân tích, vị nam tử này quả thực vô tội, huống chi người ta lại không biết vị này là Trấn Nam Vương phi.

Tây Bằng Đinh Luân giương lên một tia cười yếu ớt, trong lúc mọi người trầm mặc , công khai đem  Cổ Tiếu Tiếu phóng lên ngựa lưng, Cổ Tiếu Tiếu ra vẻ trấn định chất vấn nói, “Nam nhân của ta  là Trấn Nam Vương, ngươi không muốn sống nữa? !”

Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, không nhanh không chậm xu ngựa đi trước, “Đa tạ các vị hôm nay đã tham dự nghi thức cướp dâu, Tây Bằng Đinh Luân đem tân nương tử mang đi …” nói xong, người cũng tức khắc leo lên ngựa, bọn họ đoàn người cứ như vậy nghênh ngang thuận lý thành chương cướp đi Trấn Nam Vương phi.

“Tây Bằng Đinh Luân” tục danh vừa ra, ở đây mọi người đều biết được là người nào, dân chúng tay không tấc sắt tuy có tâm bảo hộ Trấn Nam Vương phi, nhưng mẫu thân Tây Bằng Đinh Luân cũng là  quý tộc Miêu gia trại , phụ thân lại vì Vân thành mà hi sinh, đối mặt với tình nghĩa sâu xa “Người một nhà”, bọn họ thực sự khó xử.

Cổ Tiếu Tiếu nghe được bốn phía trừ bỏ tiếng thở dài bất đắc dĩ, tựa hồ căn bản không người cứu giúp, nàng giận sôi lên căm giận nói, “Trấn Nam Vương ngày thường như thế nào đối đãi với các ngươi ? Trong thành một tên ăn mày cũng không có, các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu! ? —— ”

Lời này quả thật có chút kích động,  Trấn Nam Vương sau khi chiếm lĩnh Vân thành chưa bao giờ kỳ thị dân chúng bản địa, lại giảm thuế má, sửa sang nhà cửa, mà cũng không khó đoán ra, Tây Bằng Đinh Luân lần này chính là vì muốn khởi xướng một trận chiến tranh, ngày lành của bọn họ cũng sắp hết rồi a.

Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng giương cằm lên, gãi đúng chỗ ngứa nói, “Tây Bằng Đinh Luân lúc này hướng chư vị cam đoan, tuyệt không hội đánh vào trong thành, an tâm sống đi” hắn chính là bắt được nhược điểm của lòng người chính là ích kỷ , kỳ thật dân chúng không quan tâm ai làm quốc vương, có thể an cư lạc nghiệp bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn .

Nhóm dân chúng dần dần tản ra… Tây Bằng Đinh Luân cúi người ghé vào tai Cổ Tiếu Tiếu  nhẹ giọng nói, “Nhiều lời vô ích Trấn Nam Vương phi, người Miêu cũng mẫu thân của ta, chính là một nhà ”

Cổ Tiếu Tiếu giận không thể  xoay người, “Ngươi đã biết ta là Trấn Nam Vương phi, kia còn không mau thả ta! Tĩnh Huyền Phong nếu biết việc này khẳng định trước giết ngươi, sau lại giết ta!”

Vó ngựa có điểm đi nhanh hơn  trước, Tây Bằng Đinh Luân cũng không nói, khóe miệng tản một vòng ý cười… Hắn cũng khẩn cấp chờ xem Tĩnh Huyền Phong lửa giận bùng nổ một màn , đường đường thê tử của Trấn Nam Vương lại ở trước mắt bao người bị người khác dẫn đi, cho dù là lấy phương thức cướp dâu, Tĩnh Huyền Phong không khởi xướng chiến tranh mới là lạ, này chỉ có thể đổ thừa cho Tĩnh Huyền Phong chậm chạp không chịu xuất binh tấn công Tây Long Quốc, mà Tây Bằng Đinh Luân cũng không có phương pháp để khơi mào chiến tranh, Trấn Nam Vương phi lần này chính là ngọn lửa châm mồi, này chẳng những đánh Tĩnh Huyền Phong một cái trở tay không kịp, còn có thể khiến cho các nước láng giềng đối Hán quân cực kì bất mãn, bằng kiêu ngạo của hắn sao có thể nói nữ nhân của mình bị người ta cướp ngay trong thành trì của mình, những nước láng giềng này không biết tình hình liền cho rằng Tĩnh Huyền Phong lấy mạnh khi yếu, dã tâm bừng bừng, do đó  hiểu lầm mà cam nguyện giơ tay trợ giúp Tây Long Quốc binh lực cùng Hán quân đối kháng.

==============================

Ta ốm rồi a, đau khắp người, nên edit chậm quá, các tình yêu đừng để bị dính mưa rồi ốm như ta a, thật ra còn do ta ngày hum nay đi nhậu nhẹt nữa, chẹp chẹp

Advertisements

8 thoughts on “[Ngôn tình] Tối “manh” xuyên qua (chương 15)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s